#1.1: Neo Romance Dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy Mũ Rơm bị đánh thức bởi chuyển động nhỏ mà càng ngày càng trở nên dữ dội khi cậu hoàn toàn tỉnh dậy, chớp mắt và rồi mệt mỏi ngáp một tiếng. Cậu đã làm gì trước khi cậu chợp mắt nhỉ? Những mảng ký ức dần hình thành cũng như tâm trí cậu tỉnh táo trở lại. À, cậu vẫn đang trôi dạt trên mặt biển. Tiếng động ban nãy là gì vậy? Cậu tập trung đánh mắt một vòng và rồi bật ra một tiếng cười lớn.

"Tại sao mình luôn quên mất những thứ này nhỉ?" cậu tự cười chính bản thân mình khi bắt gặp xoáy nước lớn đang đe dọa sẽ nuốt chửng cả con thuyền cũng như tính mạng của bản thân cậu. Khá là nực cười khi về sau cậu không thể ngăn bản thân mình cảm thấy khó chịu khi thứ này có thể kết thúc cuộc hành trình của cậu trước cả khi nó bắt đầu.

Cậu liếc nhìn cái thùng rỗng đang không ngừng bị đánh qua đánh lại theo con sóng ở bên cạnh cậu. Cậu có nên thử không...? Nó có thể sẽ thành công... dựa theo kinh nghiệm trước đó của cậu. Ngay lập tức cậu liền bãi bỏ ý định đó, tự chế giễu bản thân vì sự bất cẩn của mình. Nếu nó không thành công thì trừ phi phép màu xảy ra, cậu sẽ không thể toàn mạng trồi lên được mặt nước. Dù với kinh nghiệm của cậu, phép màu xảy ra khá thường xuyên, dù nó chỉ giúp được tới đó thôi.

Dù vậy, cậu không muốn liều mạng cho lắm. Nó sẽ không hay ho khi Vua Hải Tặc tương lai lại chết dưới một cái xoáy nước nhỏ như cái lỗ đít như này. Tính mạng không phải là điều cậu để tâm nhất cái cậu lo lắng chính là bánh quay định mệnh của những mạng sống mà cậu có thể ảnh hưởng tới. Ở điểm xuất phát của cuộc hành trình, cậu dễ dàng từ bỏ cả mạng sống của mình cho giấc mơ ngu ngốc, nhưng khi mà số lượng của những người mà cậu phải bảo vệ tăng lên, cái ý nghĩ đó cũng dần phai nhạt đi. Trong mắt của rất nhiều người, cậu luôn là một tên ngốc vô âu vô lo, và dưới một vài góc nhìn, nó luôn là điều đương nhiên. Nhưng họ không hề nhận ra rằng đằng sau khuôn mặt ngốc nghếch ấy lại là một trí thông minh có sẵn kể từ ban đầu và một số điều mà cậu đã học được trong cuộc hành trình của mình... với một vài sự giúp đỡ.

Luffy đưa ra một quyết định nhanh chóng. Cậu đã đóng vai kẻ ngu ngốc đủ rồi, điều đó cũng có nghĩa là không phó thác định mệnh của mình cho một cái thùng gỗ quyết định. Bởi vậy cậu liền nhanh chóng lấy đà rồi nhảy khỏi con thuyền nhỏ với một lực đủ điển khiến con thuyền suýt chút nữa chìm nghỉm. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể nghĩ rằng có phải Luffy vì hoảng loạn quá mà hóa điên rồi không, nhưng người bình thường không phải là thứ mà Luffy hướng tới. Sau khi đã đạt tới điểm cuối của cú nhảy, cậu dậm chân một lần nữa và mảng không khí bên dưới chân cậu cũng theo đó mà đẩy cậu lên một bước nữa cao và xa hơn. Cậu tiếp tục quá trình cho tới khi đạt được một tốc độ thoải mái mà lướt trên làn gió.

Giờ quay trở về với công việc chính. Nó có lẽ nên ở gần đây thôi. Luffy liền kích hoạt haki quan sát và một vài những aura yếu ớt lọt vào tầm quan sát của cậu. Cậu cũng cảm thấy một vài aura mạnh hơn một chút đang áp sát họ. Cậu đoán rằng đó là một cuộc xung đột nhưng lần nữa cậu biết trước điều đó. Đó là một cuộc phục kích.

Luffy nhanh chóng tăng tốc tới chỗ mà có những aura mạnh hơn một chút. Một trong số họ đặc biệt lép vế so với những người còn lại về sức mạnh, nhưng ở một khía cạnh khác thì nó lại cực kì quan trọng vào khoảng thời gian này, nó mờ nhạt so với người còn lại khiến cho Luffy ngay lập tức nhận ra. Sự hiện diện ấy đem tới một nụ cười hoài niệm trên khuôn mặt của Luffy.

"Đợi tớ, người bạn cũ"

Cậu vươn tới chiếc tàu hải tặc với lá cờ Jolly Roger mà mình đoán khá chắc chắn là đúng và rồi thả mình xuống sau khi nhanh chóng giảm tốc. Hai tên hải tặc đang ở phiên canh gác nhìn cậu với ánh mắt hoảng hốt nhưng sự hoảng hốt ấy nhanh chóng chuyển thành sát ý. Nếu chúng dành thêm thời gian suy nghĩ rằng chúng đã không nhận thấy được sự hiện diện của người thanh niên cho tới khi cậu đáp xuống và xuất hiện trước mặt chúng, chúng có lẽ sẽ trở nên thận trọng hơn một chút. Nhưng cho tới cuối, chúng lại chọn cách hỏi cậu là đứa chó nào và chém một đường với thanh kiếm của chúng trước khi đợi bất kì câu trả lời nào được phát ra.

Luffy vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng nhưng không quên ném cho chúng một cái liếc cùng với hai cú đấm chúng hạ gục chúng dễ dàng.

Để lại hai thân ảnh vô thức trên boong tàu, cậu bước qua một cánh cửa và bắt gặp thân ảnh của người mà cậu đang đang tìm kiếm. Ban đầu khi nhìn thấy ánh hồng nhợt nhạt của mái tóc xuất hiện, cậu đã phải kiềm chế để tiếng cười lớn không bật ra khỏi cổ họng. Luffy im lặng so sánh cậu nhóc lùn tịt này với người hải quân trầm lặng mà tự tin mà một ngày cậu ấy sẽ trở thành (đa phần là ở aura của cậu ấy).

Cậu nhóc đang bị quấy rầy không ngừng bởi một nhóm cướp biển nhỏ, họ bận tâm chế nhạo cậu để rồi không nhận thấy Luffy đang tiến tới.

"Có thấy hưng phấn không Coby? Đây sẽ là một mẻ lớn đấy. Mày có mong đợi những hành động truyền thống của cướp biển không?" Cậu trai yếu ớt ngẩng lên nhìn hắn khiến cho hắn ngang nhiên bật cười một tiếng. Những tên còn lại cũng theo đó mà cười lớn.

"Cái đó có phải là một câu hỏi?" Một tên khốn lên tiếng "Một câu hay hơn này. Mày lại tính trốn chui trốn nhủi bên dưới đây giống một con đĩ và rồi hôn giày của thuyền trưởng chỉ để không phải tham gia vào trận chiến?" Bọn chúng rít lên những tiếng cười ghê tởm. Khuôn mặt Coby đỏ bừng lên, nhưng dưới sự thất vọng của Luffy, lại thở ra một tiếng thở dài bất lực. Ta sẽ phải làm việc với cái đó, Luffy suy ngẫm, cậu rất mong Coby sẽ ném cho chúng một cú đá vào mông khiến chúng ngã lăn ra sàn, nhưng biết rõ cậu trai trẻ ấy không đủ dũng khí để làm vậy. Chưa phải bây giờ. Luffy bước tới trước Coby, những tên ngốc mù dở mà bây giờ lẽ ra đã xuống lỗ hết rồi (sự tha thứ không quá phổ biến trên vùng biển rộng lớn, còn có một số bé những tên hải tặc lấy nó làm thói quen, thú vui) cuối cùng cũng chú ý tới sự hiện diện của cậu

"Thằng chó nào đây? Tao chưa bao giờ thấy hắn cả." Một tên nhíu mày nghi hoặc.

"Lính mới?" Một tên khác lên tiếng. Cái tên mà nãy giờ không ngừng chế nhạo Coby cũng ngay lập tức dừng lại trước Luffy và liếc nhìn cậu.

"Mày là ai? Nói!" Luffy hờ hững nhìn hắn mà nhếch mép cười.

"Ừ thì, ta là người sẽ đánh bay cả nhóm ngươi, đá đít thuyền trưởng của chúng bây và rồi nhấn chìm con thuyền này. Đó là những gì chúng mày cần biết." Lũ cướp biển há hốc mồm trước câu nói liều lĩnh của Luffy nhưng chúng lại chần chừ không dám ra tay.

Có gì đó ở đối phương khiến chúng ngần ngại chưa dám ra tay, nhưng đương nhiên chúng không đủ thông minh để kéo dài sự cảnh giác ấy. Luffy gãi đầu trước chính câu nói của mình. Đối với chúng, cậu chỉ đơn giản là đang nói trong thì tương lai, nhưng nó đều là sự thật, trừ việc đánh chìm con thuyền. Cậu đã để lại cho Hải Quân xử lý lần trước. Trước khi chúng kịp lao lên, Luffy nói "Các người sẽ tỉnh dậy sau khoảng 10 phút. Cố đừng để bị chìm nghỉm, chắc thế." Câu nói ấy khiến chúng khựng lại nhìn cậu với ánh mắt hoang mang trước tuyên bố khó hiểu. Và rồi chúng ngã xuống, với bọt mép sùi lên. Luffy cẩn thận tiếp cận Coby.

Cú càn quét, dù đã được cậu kìm nén tới độ thấp nhất rồi, vẫn hướng thẳng tới tất cả mọi người trong căn phòng. Coby đang quỳ rạp xuống mặt thuyền, những giọt mồ hôi thi nhau chảy dọc thái dương cậu, và từng ngụm khí được cậu cố hít vào để thở, nhưng cậu ấy vẫn còn giữ được tỉnh táo. Không tệ. Luffy tự cười với bản thân khi nhận ra kể cả Coby khóc nhè, người mà không có chút xíu sự tự tin nào cả cùng với sự rèn luyện bằng trí óc là con số 0 tròn trĩnh, vẫn có ý chí mạnh hơn hầu hết những hải tặc ở East Blue. Nó không nói lên gì nhiều, nhưng ít nhất còn hơn là không có gì.

"Này cậu! Cậu là Coby phải không? Nếu mà tớ nghe đúng... Có phiền nếu lấy tớ ít đồ ăn chứ? Tớ đói quá."

Coby sợ mất mật vì bị bắt chuyện một cách bất ngờ bởi người mà vừa khiến cậu ngã xuống bằng đầu gối chỉ bằng thứ sức mạnh vô hình lấn át. Cậu khẽ gật đầu một cách yếu ớt và run rẩy đứng dậy. Cậu bước đi, từ chối việc vấp ngã, và dẫn cậu thanh niên bí ẩn tới kho trữ đồ ăn nếu điều đó làm dịu cậu ta đi.

Cậu quay lại nhìn cậu thanh niên trong lúc bước đi, rồi đánh nước bọt một tiếng. Cậu ta trông không có vẻ gì là thù địch đối với cậu dù cho khung cảnh vừa nãy diễn ra. Nếu có gì, Coby phải cảm ơn cậu ấy bởi vì cậu ta đã cứu giúp cậu thoát khỏi việc suýt chút nữa thì bị ăn đánh. Hiện giờ cậu quá sợ hãi để có thể suy nghĩ thông suốt về những gì cậu thanh niên đã làm. Nếu lũ hải tặc đó sẽ tỉnh dậy trong 10 phút tới thì chúng sẽ chạy tới và khóc lóc với Alvida, suy nghĩ ấy có lẽ đã khiến cậu chết khiếp nếu cậu đang trong tình trạng mà có thể nghĩ tới nó được. Nhưng thay vào đó, cậu mở cửa và để cậu thanh niên bước vào trong kho lưu trữ đồ ăn như thể cả tính mạng cậu ta phụ thuộc vào đấy.

"Tuyệt vời, cảm ơn Coby!" Luffy lao vào một chiếc thùng gỗ đựng đầy táo và ngay lập tức thồn tất cả chúng vào mồm- đó là cách duy nhất để Coby diễn tả khi nhìn thấy. Kể cả cậu ấy có nhai thì Coby cũng không thể nhìn thấy. Luffy nhảy qua nhảy lại từ góc phòng qua một chỗ khác với công việc lấp đầy những chỗ trống bằng cách tọng tất cả những thực phẩm quý giá vào bụng cậu, và tất cả mọi chuyển động của cậu ta dường như chỉ là vệt mờ. Cho tới khi Coby bắt đầu suy nghĩ xem Luffy cho tất cả đống đó ở chỗ quái nào, cậu trai dừng lại, thở dài đè nén cái bụng bự chảng đó lại và vỗ lên đó, thở dài chán nản. "Nó không nhiều, nhưng nó sẽ giữ tớ lại thêm một thời gian. Tớ nên để chỗ cho thịt nữa."

Coby ngờ vực nhìn cậu, cuối cùng cũng tìm lại được dũng khí để mở miệng lần đầu tiên từ khi Luffy giới thiệu về mình. "Cậu có thể ăn hết bao nhiêu vậy? Cậu háu ăn tới vậy sao?" Cậu trai liếc qua nhìn Coby khiến cậu nhóc khựng lại, lo sợ rằng câu hỏi có phải là sai lầm hay không. May mắn thay cho cậu, Luffy chỉ cười lớn.

"Khá chắc là cậu nói đúng đây." Luffy thừa nhận. "Tớ có chỗ trống cho nhiều nữa cơ, hoa quả không làm được gì nhiều lắm. Cơ thể tớ rất kì quặc. Tớ cần thêm thịt, nhưng chỗ này có lẽ sẽ đủ cho tớ cho tới khi tớ đặt chân tới hòn đảo tiếp theo. Cả ngày nay tớ chưa ăn gì cả nên tớ phải tích trữ thêm ở đây."

Coby khẽ cau mày khi cậu hiểu là "tích trữ" ở đây có nghĩa là "chôm". Con thuyền này toàn là những tên hải tặc tàn nhẫn, và dù có nhục nhã thế nào đi chăng nữa, cậu là một trong số chúng. Cậu không có quyền nhìn xuống ai đó trộm từ những tên cặn bã cả.

"Tại sao cậu có thể rời đi lâu như vậy mà không hề có tí gì bỏ vào bụng?" Coby hỏi, cậu trai chỉ nhún vai.

"Một ngày thực ra không dài tới vậy." Cậu trả lời. Bình thường cậu sẽ không vui vẻ cho mấy khi không được ăn trong khoảng thời gian dài như vậy, nhưng hiện tại tất cả tâm trí cậu chỉ đang chăm chăm vào người thanh niên mà cậu sẽ gặp ở hòn đảo tiếp theo mà cậu tới. "Nhưng vì cậu đã hỏi, tớ đã ở ngoài biển và nhanh chóng cạn kiệt thực phẩm và vì tớ không có chút ý tưởng rằng mình đang ở đâu cho tới khi tớ nhìn thấy con thuyền này."

Nó khiến cho Coby ngạc nhiên, cậu lẽ ra đã phải đoán được cậu trai này là một thủy thủ, nhưng một phần trong tâm trí cậu đã giả định rằng cậu trai ấy bằng một cách nào đó lẻn qua giữa con thuyền của thường dân mà Alvida sắp sửa tấn công. Cậu nhớ ra rằng trận đụng độ ấy sắp sửa xảy ra và quyết định đặt ra câu hỏi cuối cùng.

"Ừm, nếu cậu không phiền cho tớ hỏi rằng, cái thứ mà cậu đã làm ban nãy là gì thế? Cậu đánh ngất đám kia mà không hề gẩy một ngón tay." Cậu trai nhếch mép cười.

"Xin lỗi. Đó là bí mật. Nhưng cậu sẽ biết thôi." Lần nữa lại là một câu trả lời mơ hồ. Coby khẽ gật đầu mặc dù cho sự tò mò không ngừng thôi thúc bên trong cậu. Cùng lúc đó Luffy suy ngẫm xem có nên nói cho cậu ấy biết không. Cậu không thật sự cảm thấy mình nên giải thích khái niệm của Haki Bá Vương cho ai đó chưa thực sự nhìn thấy thế giới. Ngay cả một cái nhìn thoáng qua về sự rộng lớn của nó cũng có thể ngăn cản cậu trai theo đuổi giấc mơ của mình vào thời điểm này.

"Oops" Đột nhiên cậu lên tiếng. "Tớ quên không giới thiệu về bản thân, xin lỗi." Cậu đứng dậy, Coby gật đầu chờ đợi. Luffy ngoác miệng cười và rồi giơ hai tay lên trời. "Tớ là Monkey D. Luffy! Người sẽ trở thành vua hải tặc!" Cằm của Coby rớt xuống và treo lơ lửng ở đó trước tuyên bố hùng hổ ấy.

"Vua hải tặc? Cậu thậm chí có nhận ra mình đang nói gì không?!" Coby sốc.

"Có." Luffy trả lời một cách nhẹ tênh. Nhưng Coby kích động nguầy nguậy lắc đầu.

"Cậu điên rồi! Nguyện vọng của cậu là đứng trên đỉnh của thời đại vàng của hải tặc!" Dấu hiệu của sự sợ hãi len lỏi trong lời nói của Coby khi nghĩ tới việc cậu thanh niên mà mình bắt đầu thích phải chết một cách chết khủng khiếp. "Đừng nói với tớ rằng cậu sẽ đi tới Grand Line! Có phải cậu đang nhắm tới One Piece?!" Luffy gật đầu, xác nhận sự nghi hoặc của cậu. Coby tiếp tục không ngừng lắc đầu "Nó là bất khả thi, Luffy! Hãy bỏ cuộc đi trước khi cậu tự giết mình! Tớ biết tớ mới gặp cậu và không có lý do để sai bảo cậu nhưng tớ không muốn cậu phải sớm chết thê thảm!"

Luffy tự kiềm bản thân lại trước việc gõ một cái vào đầu cậu ta, chỉ vì Coby đã có đủ dũng cảm để hét vào mặt cậu, thứ mà cậu không nghĩ cậu ta sẽ có sau những gì Luffy đã làm để thử sức ý chí cậu ấy. Bởi vậy thay vì đó cậu chỉ ném cho Coby một nụ cười tự tin. "Không hề. Nó sẽ mất một thời gian cho tới khi mọi thứ thực sự trở nên nguy hiểm, nhưng tớ luôn sẵn sàng khi nó xảy ra. Kể cả nếu tớ chết, tớ sẽ chết. Cho tới cuối tớ vẫn sẽ để lại trên thế giới này một dấu ấn lớn."

Coby trông kinh sợ. Có lẽ cậu ấy đang nghĩ rằng ý của Luffy chỉ đơn giản là làm nên tên tuổi của mình, và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, Luffy chỉ đang nghĩ tới những gì sẽ tác động tới cuộc sống của những người đồng đội của cậu.

Thực ra, hiện giờ Luffy chưa biết họ, nghe có vẻ kì quặc, nhưng không hề khó để cậu quyết định rằng sẽ bắt đầu chiêu mộ họ lại từ đầu, từng người họ. Luffy không phải thánh nhân, cậu sẽ không không giúp ai đó mà cậu không quen biết nếu cậu không có một lý do thực sự để làm. Nhưng với những người mà cậu đã coi là bằng hữu, những người mà cậu biết đang phải vật lộn trong đau đớn mà họ không đáng bị như vậy vì sự tốt bụng và tuyệt vời của họ, thường không có nhiều sự chọn lựa.

"Tớ không biết mình có thể được như vậy không." Giọng nói thầm thì của Coby kéo Luffy ra khỏi suy nghĩ của bản thân. "Tớ không biết mình có thể sống mà không hề nghi ngờ, tự tin hoàn thành ước vọng của mình."

Luffy nhún vai "Chả có lý do gì mà cậu không thể."

Nắm tay của Coby nghiến chặt lại và bắt đầu run lên "Tớ có một giấc mơ" cậu ta thì thầm "Nó không thể tuyệt vời như của cậu, nhưng tớ không biết mình có thể làm được không." Cậu ngẩng lên chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Luffy, người mà đang nở một nụ cười lớn.

"Chỉ có cậu mới có thể trả lời nó!"

==============================
Yay! Chap 1.1 xong rùi, bên WP cũng mới đăng chap 1.2 nên nếu mọi người hứng thú thì hãy ghé qua đó nhé ơ w ơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro