Lọ thuốc tàng hình của Lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy's Invisibility Potion

Author: kookoo-sann

Source: Wattpad

Trans by: @bludol

____________________

LỌ THUỐC TÀNG HÌNH CỦA LUCY

"Này! Chuyện gì đang xảy ra với tớ vậy?" Lucy hoảng hốt khi thấy cơ thể cũng như quần áo của mình đang càng lúc càng mờ dần. "Sao quần áo của tớ cũng bắt đầu biến mất luôn vậy!?"

"Không thể nào!" Levy lo lắng, "Tớ đã sợ rằng trường hợp này có thể sẽ xảy ra."

"Trường hợp gì cơ?" Erza quay sang Levy, "Chuyện gì đang xảy ra chứ?"

"Có thể thời gian đã thay đổi tác dụng của lọ thuốc rồi," Levy giải thích, "và em đoán giờ nó còn mạnh hơn trước nhiều!"

Freed nhìn lọ thuốc trong tay rồi tiếp lời Levy. "Tôi e rằng không chỉ vô hình thôi đâu, sự tồn tại của cô ấy cũng đang biến mất." Đột nhiên lọ thuốc màu hồng bốc hơi.

Carla há hốc mồm khi Wendy thốt lên, "Lọ thuốc biến mất rồi!"

"Nếu cô ấy không còn tồn tại thì đồ đạc của cô ấy cũng sẽ biến mất theo", Carla nhìn Wendy và nói. "Tôi cá là bây giờ mọi thứ trong căn hộ của cô ấy cũng biến mất rồi!"

Lucy mở to mắt và nhìn xuống cơ thể mình, "Không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra được! Mình không muốn biến mất đâu, mình còn muốn sống mà!" Bỗng nhiên, cô lại có thể nhìn thấy bản thân, cô liền quay sang những người bạn của mình. "Các cậu nhìn này! Tớ không biến mất nữa rồi! Các cậu có thấy tớ không?" Cô dùng một tay nắm lấy cổ tay mình nhưng lại thấy nó xuyên qua làn da của cô như thể nó không hề tồn tại. Cô giật mình.

"Kỳ lạ..." Levy lẩm bẩm, "tớ vừa nói gì vậy..."

Lucy bối rối chớp mắt nhìn cô ấy.

Freed xoa xoa gáy đồng tình, "Ừm... chắc là không phải chuyện gì quan trọng lắm..."

"Tôi nhớ là mình đang vẽ gì đó," Reedus tự hỏi, "nhưng là gì mới được?"

"Hơi vô lý nhưng mà," Wendy nói với Carla, "tớ có cảm giác như có ai đó đáng lẽ phải ở đây với chúng ta."

Carla đáp lại, "Tớ cũng cảm thấy tương tự... kỳ lạ thật..."

"Có phải chúng ta vừa bị dính tà chú nào không?" Erza tự hỏi.

"Chả biết nữa..." Gray lên tiếng. Có thể thấy mọi người đều đang trầm ngâm suy nghĩ. "Tớ đoán là..."

"Cậu có thấy gì lạ không Natsu?" Happy đang bay lơ lửng bên cạnh cậu.

"Hmm..." Cậu xoa cằm, "Tớ đói chăng?"

Lucy há hốc mồm nhìn cậu, "Thôi đi! Tớ đang đứng trước mặt cậu nè!" Thấy cậu không trả lời, cô quay sang những người khác và hét lên, "Chuyện gì vậy nè!? Các cậu không nghe thấy tớ sao!?"

Max đi xuyên thẳng qua cô, "Thôi, tôi nghĩ là mình phải tiếp tục đi làm việc thôi."

Cô sửng sốt nhìn theo Max.

"Freed à," Reedus hỏi, "nếu cậu không bận thì làm mẫu vẽ giúp tôi nhé."

"Được thôi..."

"Chẳng có nhiệm vụ nào có vẻ tốt cả..." Nab lẩm bẩm một mình, chăm chú nhìn vào bảng yêu cầu.

Natsu thì lại ngồi ăn uống thả ga ở quầy bar như lúc Lucy mới đến. Cô chạy tới chỗ cậu. "Natsu! Đừng uống nữa mà nhìn tớ nè!"

Chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng hề cử động, chẳng hề nhìn sang... cậu chẳng có phản ứng nào. "Cậu ấy không còn nhớ mình nữa..." Lucy vờ lơ đi sự đau nhói bất chợt trong trái tim. Buồn bã trước cảm xúc vừa rồi, cô rời khỏi cậu bạn thân nhất của mình và tiến đến phía Gray. "Gray này! Cậu có nghe tớ không?" Gray tiếp tục cười với lời chọc ghẹo nào đó mà nãy cô không nghe rõ. Cô quay sang chiếc bàn gần đó. "Chị Erza! Happy! Wendy! Carla!" Không ai đáp lại cô cả... không ai nghe tiếng cô cả. Cô đi một vòng nữa, lần này cô nhìn tất cả mọi người chứ không chỉ nói với một hay hai người nữa. "Xin mọi người đấy... đừng quên tớ mà!"

Không một ai phản hồi.

"Quá trễ rồi..." Lucy tự lẩm bẩm với chính mình, "thuốc đã tác dụng thật rồi... mọi người đã quên mình vì mình chưa bao giờ tồn tại trên đời này..."

Đây đúng thật là cảm giác tệ nhất trong đời: bị quên lãng hoàn toàn. Không ai biết đến tên cô nữa. Không ai biết sự tồn tại của Lucy Heartfilia nữa. Mọi người trong Fairy Tail... đau đớn thật... đặc biệt là tên nào đó mà cô quan tâm nhất.

"Giờ mình như một hồn ma mà lại không thể ám bất cứ ai!" Cô rơi mồ hôi. "Mình không chấp nhận phải kết thúc như thế này!"

Cô có thể nói ra bất cứ điều gì cô muốn; cô có thể hét, có thể khóc, có thể hát, có thể nhảy múa... sẽ không ai chú ý, nghe hay nhìn thấy cô cả.

Lucy thở dài một cách nặng nề, tự dặn lòng không được hoảng sợ và đi về phía góc phòng như trốn tránh sự thật đắng lòng này. Khoảng năm phút sau thì Natsu cất tiếng:

"Ah! Ăn no rồi!" Cậu nói và nhảy ra khỏi quầy bar. "Happy! Đi làm nhiệm vụ thôi!"

"Aye sir!"

Lucy liền hứng thú hơn. Làm nhiệm vụ? Cũng đã lâu rồi cô chưa làm nhiệm vụ và cô cũng sắp phải trả tiền nhà rồi.

Chờ đã... cô đâu còn nhà nữa đâu...

Lắc đầu, Lucy đứng dậy và đi theo các đồng đội của mình đến bảng yêu cầu bên cạnh Nab. Cô vẫn là một phần trong đội ngay cả khi cô không còn tồn tại nữa. Hơn nữa thì cô cũng không biết lúc này nên làm gì cả.

"Oh! Natsu! Cái này có vẻ tốt nè!" Happy thốt lên, chỉ vào một tờ yêu cầu.

Lucy đọc nó, phần thưởng khá là cao, nhưng nhiệm vụ này ở khá xa. Nó yêu cầu phải chặt cây đốn củi trong ba ngày. Chắc hẳn khách hàng lần này là một người già yếu.

"Nó sẽ hợp với những người như Elfman hơn," Lucy nói, "đừng buồn, tớ không có ý là cậu không mạnh đâu Natsu, nhưng tớ thật sự không muốn phải hy sinh cái lưng của mình. Với lại thì khi làm yêu cầu này cậu có thể phá hoại thứ gì đó, nên có lẽ cậu nên làm cái này nè." Phần thưởng thấp hơn một chút, nhưng công việc này yêu cầu tiêu diệt một con quái vật. Hơn nữa, nó cũng không quá xa.

Mới đầu, chẳng ai trả lời Lucy cả và cô bối rối nhìn Natsu, nhưng sau liền nhận ra rằng cô vẫn đang vô hình. Nab nói ra nỗi lòng của cô khi tiến đến Natsu và vô tình đẩy vào lưng cô.

Cô rít lên thì cơ thể cô xuyên qua Nab. Cảm giác này lạnh chết người chứ không ấm áp như Natsu mỗi khi cậu và Happy đột nhập vào căn hộ của cô.

"Geez," cô bĩu môi và phồng má, "Cậu cố tình đẩy tôi à?" thì sựt nhớ ra là chẳng ai có thể nghe thấy cô.

Natsu và Happy quyết định chọn nhiệm vụ mà Lucy đã đề xuất một cách im lặng. Cô theo họ đến ga tàu, nghe tiếng than thở của Natsu rằng cậu muốn đi bộ thay vì một tiếng rưỡi đi tàu.

Trong yên lặng, Lucy tự hỏi cậu định làm gì. Bình thường cậu sẽ nằm lên đùi cô và cố ngủ trong lúc tàu chạy, nhưng kể từ khi cô... không còn trong cuộc sống của cậu nữa, ai mà biết được cậu sẽ làm gì.

Lucy đoán rằng cậu sẽ dựa vào thành cửa sổ, nhưng cô đã lầm. Natsu nằm trên hai ghế trống, giống như cô đang ở đó thật, ngoại trừ việc cậu liên tục lăn qua lăn lại trông khó chịu vô cùng; thông thường cậu sẽ lập tức cảm thấy thoải mái khi nằm trên đùi cô.

Lucy đỏ mặt quan sát cậu nhưng không nói gì... bởi nếu có nói thì cũng chẳng ai nghe.

Bỗng ai đó đột ngột đi xuyên qua Lucy làm cô rợn tóc gáy nhảy bật lên.

Cô thở dài, chắc hẳn cô phải làm quen với chuyện này...

____________________

Khi họ đến nơi làm nhiệm vụ, Lucy băng qua rừng cùng với Natsu và Happy.

Sau khi vô tình đi xuyên qua một cái cây, cô bắt đầu cẩn thận né tránh chúng hơn. Khi Natsu bất ngờ dừng lại, cô giật mình thét lên khi đi xuyên qua cậu.

"Này Natsu! Cậu phải báo trước khi muốn dừng lại chứ!" Cô la cậu, nhưng đành thở dài vì biết rằng cậu chả nghe gì.

Sao cậu lại dừng lại nhỉ? Cô đâu thấy con quái vật nào gần đây đâu. Nhưng cậu có các giác quan của rồng... có lẽ cậu nghe hay ngửi thấy gì đó?

"Natsu?" Happy cũng cảm thấy tương tự. "Có chuyện gì vậy?"

Natsu lúng túng chớp chớp mắt, nhìn xuống rồi nhìn quanh, rồi kéo khăn choàng lên. "Ờm... hơi lạ nhưng mà tớ cảm giác như chúng ta đã quên đi cùng ai đó."

Mắt Lucy mở to, "Natsu! Cậu có nghe tớ không?"

Không.

"Ý cậu là sao vậy Natsu?" Happy thắc mắc, "Chúng ta luôn tự làm nhiệm vụ mà. Cậu nói cậu sẽ không làm nhiệm vụ theo nhóm cho tới khi tìm được đúng người để lập đội mà, nhớ không?"

Hơi thở của Lucy nghẹn lại trong cổ họng. "Đúng... đúng người?" Ý là Natsu thấy cô là người thích hợp để lập đội chung đúng không? Ý là cô giữ vị trí... đặc biệt trong lòng cậu hay là... Điều đó nghĩa là gì chứ?

"Ừ tớ biết..." Natsu xoa gáy, "nhưng tớ cảm thấy đáng lẽ phải có ai đó ở đây cùng với tụi mình." Cậu lầm bầm trong suy nghĩ, "nhưng là ai mới được?"

Lucy rất muốn đánh cậu cho tỉnh, nhưng tay cô lại xuyên qua cậu. Cô bỏ qua cảm giác ấm áp trong tay mà cô luôn cảm nhận được ở cậu và hét vào cậu. "Natsu! Nhìn tớ đi! Tớ đang đứng ngay trước mặt cậu nè! Nhìn vào tớ đi mà!"

Không có gì cả... chẳng có phản ứng nào cả...

"Tớ chả biết," Happy nhún vai, "nhưng-"

Bỗng có tiếng động nơi bụi cây gần đó và Natsu lập tức lao tới. "Chà! Ta tìm được ngươi rồi tên quái vật ngu ngốc!" Khi cậu tấn công nó, Lucy chỉ biết thất vọng đứng đó. Cậu không thể nhìn thấy cô... cậu không nhớ cô... đau quá.

____________________

Ba ngày trôi qua...

Lúc này Lucy đang ngồi trên chiếc ghế rách tươm ở nhà Natsu và Happy, lặng lẽ nhìn họ xơi sạch một đống thức ăn. Cô đã luôn theo hai người họ bởi cô không còn tồn tại nữa và cô sợ sẽ thấy căn hộ của cô trống trơn khi về đó.

"Hai tên thần kinh", cô tự nói một mình khi thấy đồ ăn bay tá lả khắp nơi; ít nhất thì cô không cần phải lo rằng chúng sẽ va vào cô và cô đã quen với việc bị phớt lờ rồi.

Đó không phải là thứ duy nhất mà Lucy bắt đầu quen dần. Đã ba ngày rồi, và đã nhiều lần ai đó trong hội hay Natsu đi xuyên qua cô. Trên thực tế, cô thấy điều đó khá tiện và bắt đầu thói quen mới là đi xuyên qua tường và mấy cái bàn dù cô vẫn thường tránh đi xuyên qua mọi người hơn. Nghe hơi quái dị nhưng thi thoảng nó cũng vô tình xảy ra.

Lucy đã học được nhiều điều trong ba ngày này. Cô không hề chết, cũng không phải là một hồn ma. Cô vẫn còn thở được, cảm thấy phổi và ngực cô thắt lại khi cô nín thở. Cô có thể cảm nhận được gió thổi qua mặt cô, ngửi được hương hoa ven đường, và thèm thuồng khi Natsu ăn... và chúng cũng giúp cô biết được rằng:

Cô không thể ăn, cô từng thử rồi. Mỗi lần cô cố gắng cầm nĩa ăn, bàn tay cô chỉ xuyên thẳng qua. Cô cũng không đói chút nào, nhưng không được ăn trong ba ngày liền thì chán thật.

Cô cũng không ngủ được. Mỗi lần cô cố gắng nằm xuống và nhắm mắt thì cô không thể chìm vào giấc ngủ, thay vào đó cô chỉ nằm đó lăn qua lăn lại hàng giờ. Cô không cố nữa và bắt đầu thích những "kỹ năng" mới độc quyền này của mình, ờ thì cũng có thể tạm gọi là như vậy.

Còn một chuyện tệ hơn nữa, ừ thì cũng là việc cô không thể chạm vào bất cứ thứ gì (nếu được thì cô sẽ ăn nguyên một con bò cho đã nư), nhưng nó có nghĩa là cô không thể viết lời nhắn cho Natsu để nhắc cậu nhớ lại. Thậm chí chỉ cần viết tên mình thôi, cậu cũng sẽ nhớ lại cô! Nhưng trớ trêu là cô không thể cầm cây viết được.

Cô muốn thoát khỏi lời nguyền của lọ thuốc chết tiệt đó.

Cô ngu thật, đáng lẽ cô nên biết rằng tác dụng của lọ thuốc phải thay đổi sau bảy năm dài chứ! Sao cô ngu thế không biết?

Đúng là quả táo nhãn lồng mà.

Lucy thở dài, đứng bật dậy khỏi ghế: "Các cậu nè, giờ tớ đi dạo đây. Chút nữa tớ sẽ về."

Cô không đợi họ đáp lại, cô thừa biết họ sẽ không trả lời, nhưng vẫn cảm thấy nên báo trước với họ; nó tạo cho cô cảm giác rằng cô vẫn ở đây. Cô thở dài khi đi xuyên tường để ra ngoài mà không một giây do dự.

Trời lúc này đã tối, cũng gần mười một giờ rồi, nhưng cô biết rằng mình không ngủ được nên cô đi dạo và hít thở không khí.

Cô thật tình cũng không biết bản thân đang đi đâu nữa, cô muốn nghĩ ra cách nào đó để bạn bè nhớ lại cô. Nhưng mà cô đã thử mọi cách và đã thất bại, giờ cô chẳng nảy ra ý tưởng nào nữa. Tuy nhiên, cô không muốn chấp nhận rằng quãng đời còn lại mình sẽ sống như này.

Và bằng một cách nào đó, cô thấy bản thân đứng trước ngôi mộ của cha mẹ cô.

Nhờ ánh đèn đường mà cô có thể nhìn rõ tên họ. Cô nở một nụ cười buồn, ước gì cô có thể đem hoa tới, nhưng giờ cô còn không chạm vào chúng được.

Cô có thể đọc được hàng chữ trên bia đá làu làu mà không cần nhìn vào chúng. "Phần mộ của Layla Heartfilia, người vợ và người mẹ yêu dấu x748 - x777 Đã Qua Đời... Phần mộ của Jude Heartfilia, người chồng và người cha yêu dấu x748 - x791 Đã Qua Đời... Mẹ ơi, cha ơi, nếu cha mẹ nghe tiếng con, con mong hai người có thể giúp con."

Một giọt nước mắt lăn xuống má cô, "Con... con muốn trở về Fairy Tail..."

Khi cô mở mắt, cô đọc lại hàng chữ trên bia đá lẫn nữa, lần này cô thực sự đọc chúng.

Chờ đã... có gì đó không đúng...

"Phần mộ của Layla Heartfilia, người vợ yêu dấu x47 - x777 Đã Qua Đời"

Cô kinh hãi chớp mắt. Từ 'người mẹ' không có trên đó. Cô vội vã nhìn sang bia mộ của cha mình.

"Phần mộ của Jude Heartfilia, người chồng yêu dấu x748 - x791 Đã Qua Đời"

Cô ngã khuỵu xuống và khóc lớn. Không ai có thể nghe thấy cô nên cô gào thét, cô khóc to nhất và lâu nhất có thể.

'Người mẹ' và 'Người cha' không được ghi trên bia mộ... bởi vì cô chưa bao giờ tồn tại...

Bị bạn bè quên lãng đã đủ tệ lắm rồi, nhưng giờ nhìn bia mộ cha mẹ mình và thấy rằng họ chưa bao giờ làm cha mẹ thì đã quá sức chịu đựng của cô rồi.

Làm sao cô có thể quay về Fairy Tail đây?

____________________

Khi cô về đến nhà Natsu và Happy thì cũng gần hai giờ sáng rồi. Cô biết ngay, Natsu vẫn đang ngủ say sưa trên võng và Happy thì cuộn mình lại trên ghế.

Đi ngang qua chiếc ghế chỗ Happy đang nằm, Lucy đứng ngay trước mặt Natsu. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cậu, khiến mắt cậu nhắm chặt. Mặt cậu nhíu lại khi cậu khẽ rên.

Lucy bước qua bên phải để chặn ánh sáng, mặt cậu liền dịu lại.

Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Cô đã chấp nhận tất cả sau khi bình tĩnh lại ở mộ cha mẹ cô, cô chấp nhận rằng cô chỉ đơn độc một mình, rằng sẽ không một ai nhớ đến cô nữa...

Và cô cũng chấp nhận thứ tình cảm sâu đậm dành cho Natsu mà cô đã luôn chôn chặt trong lòng và từ chối đối mặt.

"Tớ xin lỗi."

Cậu đang ngủ, cậu không thể nghe tiếng cô, nhưng cô mặc kệ. Cô cần phải nói rõ mọi chuyện vì trước đây cô đã bỏ lỡ cơ hội rồi.

Lời cuối cùng cô đã nói với cậu - aish chết tiệt, lời cuối cùng cô nói với cậu lại là gọi cậu là tên ngốc vô tâm một cách vô cùng tức giận. Cô cảm thấy có lỗi vì đã nói như vậy. Natsu không phải một tên ngốc. Nó không nên là lời cuối cùng mà cô nên nói với cậu.

"Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu là tên ngốc," cô tặc lưỡi, quay mặt đi, "thật lòng thì, tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ không bận tâm rằng tớ có biến mất hay không. Cậu nghĩ rằng tớ đang cười trong khi tớ đang khóc... nhưng cậu đã quan tâm tớ; tớ biết cậu có quan tâm. Nếu không thì cậu đã không cố gắng giúp tớ rồi... thế nên tớ rất biết ơn cậu."

Cô quay lại nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu và nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua những lọn tóc hồng mềm mại của cậu, cố gắng không thể tay cô xuyên qua đầu cậu.

"Tớ xin lỗi vì đã đá cậu ra khỏi phòng tớ vào ngày hôm đó. Có lẽ nếu tớ không làm thế, cậu đã có thể ngửi thấy mùi lạ trong lọ thuốc rồi."

Cô im lặng trong một lúc, lặng lẽ nhìn cậu ngủ... thật lòng mà nói thì trông thật thư thái.

"Tớ thích... tớ giả vờ không thích, nhưng tớ thích cái cách cậu xông vào và ngủ trên giường tớ. Cậu giữ ấm cho tớ và đảm bảo tớ an toàn. Tớ thích điều đó... tớ vờ như không... nhưng tớ có cảm giác là cậu biết."

Có quá nhiều thứ để nói... cô không biết nên nói gì tiếp cả.

"Tớ yêu cậu."

Tóc cậu mềm thật...

"Được một thời gian rồi... nhưng bây giờ tớ mới dám thừa nhận. Tớ rất đau lòng khi cậu không nhớ đến tớ, nhưng tớ cá là tình cảm này sẽ không được đáp lại... nó cũng thật đau đớn... nhưng tớ nghĩ nó không còn quan trọng nữa.

"Tớ không thể sống cuộc sống của tớ nữa... không còn ở trong Fairy Tail, không ở trong biệt thự Heartfilia, không ở trong căn hộ của tớ... cũng không ở bên cạnh cậu... bởi vì tớ không thể... Tớ sẽ làm mọi thứ có thể để cậu hạnh phúc. Tớ sẽ học cách đi lại như một bóng ma và hy vọng tớ có thể di chuyển đồ vật. Từng bước cậu đi, từng trận đánh cậu tham gia, từng nhiệm vụ cậu thực hiện... Tớ sẽ luôn ở đó. Trong suốt phần đời còn lại, Natsu Dragneel, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu... vì tớ yêu cậu."

"Cậu không nhớ đến tớ, nhưng tớ sẽ là bóng ma mà cậu không thể thoát được. Tớ sẽ ở ngay bên cậu để đảm bảo cậu có một cuộc sống trọn vẹn nhất vì tớ yêu cậu, Natsu."

Cô từ từ cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên khoé môi cậu, những ngón tay cô vẫn vùi trong mái tóc cậu.

Cô đứng đó trong suốt nửa giờ, chỉ đơn giản là vuốt tóc cậu và ngắm nhìn cậu ngủ, cô không thể phủ nhận rằng nỗi buồn đang dâng trào trong tim cô, nhưng Natsu hạnh phúc là được, cô chỉ cần vậy thôi.

"L-L-L...L-Lu..."

Mắt Lucy mở to khi Natsu lầm bầm trong giấc ngủ... cô đã thề rằng Natsu đang cố gắng gọi tên cô, nhưng điều đó lại không xảy ra.

____________________

Bốn ngày tiếp theo, Lucy giữ đúng những lời cô đã nói, mỗi bước Natsu đi, cô sẽ ở ngay bên cạnh cậu. Điều đó kéo dài cho tới ngày thứ bảy, tròn một tuần mà cô trở nên tàn hình, thì một chuyện đã xảy ra.

Mira đang ca hát ở hội, và vì không ai thấy được, Lucy đứng cạnh Natsu và nhảy múa vô tư như thể không gì cản lại được, không ai có thể ngăn cản cô.

Cô lắc lư đung đưa theo giai điệu nhẹ nhàng và bắt đầu nhún nhảy khi con beat dồn dập hơn.

Khi bài hát kết thúc, Lucy cười và vỗ tay cùng mọi người, cô nhìn sang Natsu...

Thấy rằng cậu đang chăm chú nhìn vào cô...

Nói đúng hơn là cậu đang nhìn vào chỗ cô đang đứng, nhưng dù sao cậu cũng đang nhìn cô. Mới đầu cô nhướn mày ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mặc kệ nó và đi vòng qua cậu để ngồi xuống cái bàn gần đó.

Ánh mắt cậu di chuyển theo bước chân của cô.

Lucy quay lại nhìn cậu... có chuyện gì với cậu ấy vậy?

"Natsu?" Happy vừa hỏi vừa gặm con cá trên tay, "Có chuyện gì vậy?"

"C-cái bóng..." Cậu ấp úng trả lời.

"Hả?"

"Có một cái bóng."

Lucy nhìn xuống chân và thấy chiếc bóng dài dưới chân mình. Cô giật nảy người. Bóng của cô! Ngốc thật! Cô đã chặn ánh trăng chiếu vào mặt cậu trước đó! Sao cô không nghĩ ra chứ!?

Sau khi cô tự tát mình thì Happy cũng quay lại nhìn cô. Họ không thể thấy cô, nghe tiếng cô hay chạm vào cô, nhưng họ có thể thấy cái bóng của cô.

Một chiếc bóng không của ai cả...

Natsu đã thấy bóng cô nhảy múa.

Họ tiếp tục nhìn cô và Lucy nhảy nhót một cách điên cuồng lẫn nữa, họ nhìn chiếc bóng phản chiếu cử động của cô.

Natsu đứng lên, mắt vẫn dán xuống sàn, "Levy này, lại đây một chút đi!"

____________________

"Giống deja vu thật." Lucy nghĩ, nhìn mọi người vây quanh cô và quan sát chiếc bóng của cô. Cô đã ngưng nhảy múa nhưng vẫn di chuyển. Cô vẫy tay với các bạn của cô khi họ tập trung xung quanh cô. "Mọi người nghe tớ không?"

Không ai trả lời cả, nhưng đây là sự chú ý lớn nhất cô có được sau cả tuần rồi nên cô cũng không than vãn gì.

Levy ngồi ngay trước cô, giở đống sách ra. "Được rồi, này Cái bóng... đây có phải là câu thần chú nào không?"

Thật khó để phân biệt đầu cô gật hay lắc nên Lucy dùng tay minh hoạ. Cô lắc tay qua lại biểu thị 'không' và giơ ngón cái để diễn đạt 'có'. Và Lucy lắc tay qua lại để trả lời.

"Hiểu rồi..." Cô lật một quyển sách khác ra và để quyển sách cô đang cầm sang một bên. "Vậy có phải do thuốc không?"

Với một nụ cười, Lucy giơ ngón cái ra với họ.

Đôi mắt Levy sáng lên, "Tuyệt lắm!"

"Giờ chúng ta đã biết được nguyên nhân" Freed lên tiếng, "làm sao để giải trừ nó đây?"

Mọi người nhìn nhau và Lucy nhìn sang Natsu, cậu đang đặt tay lên cằm chăm chú suy nghĩ.

"Đừng tự làm khổ mình nữa Natsu!" Lucy bật cười dù thừa biết rằng cậu không thể nghe thấy cô.

"Cái bóng nè, cậu có biết cách giải trừ tác dụng của lọ thuốc không?"

Cô giơ ngón tay cái lên với họ.

"Làm cách nào?"

Mới đầu cô không di chuyển, nhưng cô thấy một mẩu giấy và cây bút chì trước mặt nàng mọt sách tóc xanh với những dòng chữ trên đó. Cô quỳ xuống và chỉ vào tờ giấy.

"Ừm..." Levy lí nhí.

Lucy chỉ vào tay Levy, rồi chỉ vào cây bút, sau đó là tờ giấy.

Levy đã hiểu ý cô.

Lucy chậm rãi vẽ từng chữ và Levy làm theo bóng tay cô. Mọi người xung quanh xích gần lại để xem cô viết gì.

"N-H-Ớ-L-Ạ-I-T-Ớ"

Mọi người ngây ra và Lucy gào lớn.

"Ta biết loại thuốc mà người bạn vô hình này đang mắc phải rồi. Loại thuốc này xoá bỏ sự tồn tại của một người, nhưng người đó vẫn sẽ sống giữa chúng ta... thứ duy nhất ta có thể thấy được là chiếc bóng của họ. Nói ta biết, tên cậu là gì?" Hội trưởng Makarov xuất hiện bên cạnh họ. "Cậu tên là gì?" Ông hỏi lại lần nữa.

Lucy mỉm cười, "Con cảm ơn hội trưởng." Cô bắt đầu viết thêm bốn ký tự nữa.

"L-U-C-Y"

Lúc đầu chẳng ai nói gì cả... và Lucy đành thất vọng.

"Lucy?"

Cô liền quay sang nơi phát ra tên cô. Là Natsu. Cô cảm nhận được tim mình lỡ một nhịp.

"Lucy?" Happy lặp lại.

Ngay lập tức, giống như tìm thấy kho báu 673 nghìn tỷ, Natsu và Happy nhảy cẫng lên, đồng thanh nói lớn. "Đúng rồi! Là Lucy! Đồng đội và bạn thân nhất của chúng ta! Mảnh ghép không thể thiếu của chúng ta!"

Mắt mọi người mở to ra.

"Đúng rồi! Chị nhớ rồi!" Erza khẳng định.

"Sao chúng ta lại quên cô ấy được chứ?" Gray tiếp lời.

Và để chắc chắn, Lucy nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ, hỏi lại lần cuối, "Mọi người nghe thấy tớ không?"

"Tất nhiên, tụi tớ nghe rồi!"

Lucy hét lên khi Levy đáp lại cô. Cả hai cùng cười và ôm chặt lấy nhau. "Thật mừng khi gặp lại cậu, Lu-chan!" Mọi người bắt đầu reo hò ầm ĩ và Lucy vui vẻ cười.

"Lucy."

Lucy đứng dậy, "Gray."

Gray cười nhếch môi, xoa tóc cô, "Mừng cậu trở về."

"Lucy!"

Rít lên và cau mày vì đau nhói, Lucy bất ngờ bị ấn vào bộ ngực bọc giáp. Erza đang khóc. "Em đã cô đơn một mình như vậy bao lâu rồi!? Ôi cô bé tội nghiệp! Đáng lý chị nên nhớ lại em sớm hơn! Tất cả là lỗi của chị! Nếu muốn thì em hãy đánh chị đi!"

"À không cần đâu, mọi chuyên đã qua rồi mà..."

"Lucy!" Wendy và Happy lao vào vòng tay của cô. Cô lại cười thêm lần nữa.

"Lucy," Hội trưởng Makarov lên tiếng, "thật tốt khi gặp lại con ở Fairy Tail. Từ giờ con hãy cẩn thận hơn với mấy lọ thuốc lạ hơn nha!"

"Dạ con sẽ nhớ, hội trưởng đừng lo."

Nhắc mới nhớ...

Thứ gây rối mọi chuyện, lọ thuốc màu hồng nữ tính đang ở trên chiếc bàn gần cô. Lucy mỉm cười nhìn nó, biết rằng nếu lọ thuốc trở lại thì căn hộ cô cũng thế. "Chắc là mình nên bỏ nó đi." Cô cầm nó lên rồi quay sang cậu bạn thân.

Natsu chỉ nhìn cô đăm chiêu, biểu cảm của cậu lúc này trông khó đoán quá... cậu không cười. Cậu không vui khi cô trở về sao?

Cô mỉm cười, bước tới gần cậu. Sẽ dễ thở hơn nếu cả hội không nhìn vào họ. "Cảm ơn cậu nhiều nha, Natsu."

Một nụ cười lớn từ từ xuất hiện trên mặt cậu. "Gì chứ? Cậu nghĩ rằng lọ thuốc đó sẽ giúp cậu trốn làm nhiệm vụ đúng không?"

Lucy bật cười trước phản ứng của cậu.

____________________

Bữa tiệc mừng Lucy trở về kéo dài gần cả ngày. Khi nửa hội bất tỉnh và say mèm vì uống quá trớn, cô mới rời khỏi hội.

Cô cần kiểm tra một thứ.

Khi đến nơi, mặt trời đang lặn xuống và cô đang ôm hai bó hoa trong tay.

Cô nhìn bia mộ của cha mẹ cô và đọc to từng chữ:

"'người vợ và người mẹ yêu dấu... người cha và người chồng yêu dấu'."

Cô thở dài nhẹ nhõm... mọi thứ đã trở lại mình thường rồi. Lucy mỉm cười và nhẹ nhàng đặt mỗi bó hoa xuống từng phần mộ.

"Con không biết ba mẹ đã làm cách nào; trong tất cả những nơi trong hội mà cậu ấy có thể nhìn thì Natsu lại nhìn vào cái bóng của con. Con cảm ơn... cảm ơn cha, mẹ, vì đã sinh ra con. Cảm ơn cha mẹ vì đã nuôi con lớn lên như ngày hôm nay. Cảm ơn cha mẹ đã giúp con chấp nhận tình cảm dành cho người quan trọng nhất. Con yêu mẹ, con yêu cha, con yêu hai người."

Lucy mỉm cười lần nữa, ngắm nhìn hoàng hôn khi một làn gió ấm áp thổi qua cô và đi bộ về căn hộ của mình. Nghĩ đến việc được ngủ và được về nhà không khỏi làm cô phấn khích lên.

____________________

Lucy cười ngây ngất khi được tắm sau một tuần. Nghe hơi dị nhưng cô không cảm thấy người mình bẩn hay đổ mồ hồi, nhưng cô không quan tâm lắm.

Sau khi cô thay đồ, cô nhanh chóng đi ăn. Chỉ là món ngũ cốc đơn giản nhưng Lucy rít lên trong vui sướng khi cô xơi hết đồ ăn của mình.

Bây giờ cô rất muốn bay lên giường ngủ ngay lập tức.

Tuy nhiên, khi cô bước vào phòng thì cậu bạn thân cô đang ngồi trên giường cô, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

"Natsu ơi!" Cô gọi cậu.

Cậu quay lại nhìn cô, nhưng cậu không cười. "Tớ xin lỗi."

Lucy nghiêng đầu, "Về chuyện gì? Vì cậu không nhớ tớ sớm hơn à? Không sao đâu, thật đấy. Dù sao thì-"

"Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu là tên ngốc."

Cô cau mày, "C-cậu gọi tớ là tên ngốc hồi nà-"

"Thật lòng thì, tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ không bận tâm rằng tớ có biến mất hay không."

Lucy xịt keo cứng ngắc.

"Cậu nghĩ rằng tớ đang cười trong khi tớ đang khóc..."

Cô trưng mắt nhìn cậu khi cậu đang lặp lại từng chữ một mà đêm đó cô đã nói với cậu. Sao cậu ấy biết được? Cậu không nghe thấy cô mà phải không? Cô đã tàng hình và thậm chí nếu không thì Natsu vẫn đang ngủ mà. Làm sao cậu nhớ toàn bộ lời cô nói chứ?

"Cậu không nhớ đến tớ," cậu kết thúc, "nhưng tớ sẽ là bóng ma mà cậu không thể thoát được. Tớ sẽ ở ngay bên cậu để đảm bảo cậu có một cuộc sống trọn vẹn nhất vì tớ yêu cậu, Natsu."

Mắt cô mở to như vầng trăng và cô rùng mình. Khi Natsu quay lại nhìn cô, cô quay lưng lại với cậu với hai tay che miệng vì sốc. Cô nghe thấy tiếng cậu bước xuống giường và tiến lại gần cô.

"Cậu... cậu nghe tớ nói à?" Cô nhớ là đã thì thầm nhỏ đến nỗi gần như không phát ra tiếng, vậy mà cậu lại nghe rành mạch đến thế.

"Nó giống như một giấc mơ; điều duy nhất tớ thấy là một cô gái tóc vàng xinh đẹp nói những lời đó với tớ."

Cô run lên lần nữa; nhưng lần này là vì hai lý do: một là, cậu đang đứng ngay sau lưng cô, và hai là, cậu vừa khen cô xinh đẹp.

"Những ngày sau đó, tớ không thể nghĩ ngợi gì bởi 'giấc mơ' ấy là thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí tớ. Có phải cậu..." cậu do dự, "có phải cậu có ý đó khi cậu nói cậu yêu tớ không?"

"Tớ... tớ đi vệ sinh cái đã!"

Nhưng chưa đi được hai bước thì cậu đã ôm chầm lấy cô trong vòng tay. Cô có thể cảm nhận được bản thân đang đỏ bừng lên, cô lảng tránh ánh mắt cậu.

"Luce...nói đi... cậu có ý đó đúng không?"

Cô cắn môi và mở miệng định trả lời nhưng cô chẳng nói được gì cả. Vì thế thay vì nói với cậu, cô gật đầu đáp lại, cô cúi gằm mặt, mái tóc vàng rủ xuống che lại ánh mắt ngại ngùng.

Đột nhiên cậu ôm chặt cô vào lòng, ngực chạm ngực, môi chạm môi.

Lucy kinh ngạc chớp mắt, "... gì vậy nè?"

Mặc dù miệng cô há hốc vì bị tấn công bất ngờ, nhưng Natsu chỉ xem như cơ hội để khiến nụ hôn sâu hơn bằng cách đưa lưỡi vào khoang miệng cô, mời gọi cô cùng chơi đùa với cậu.

Sau khi ổn định lại tinh thần, Lucy ngượng ngùng hôn lại cậu, nhưng ngay lúc cậu thở ra trong miệng cô, hơi thở nóng bỏng xâm chiếm môi cô, cô cũng trở nên cuồng nhiệt đê mê như cậu. Tay cậu ôm lấy eo cô, tay cô luồn vào tóc cậu. Lucy nhắm chặt mắt khi má cô càng ngày càng đỏ ửng, nhưng cô cũng không để tâm đến điều đó.

Chỉ khi cần không khí, cô mới lùi lại và ngại ngùng nhìn xuống sàn. "Ừm..."

"Luce," Natsu nâng cằm cô bằng hai ngón tay, hướng mắt cô nhìn vào cậu. Cô gần như bật cười bởi môi cậu dính một chút son của cô, nhưng những lời tiếp theo cậu nói ra lại làm cô yên lặng. Cậu tươi cười với cô, "Tớ cũng yêu cậu!"

Dần dần, một nụ cười tươi nở trên khuôn mặt Lucy và cô hạnh phúc ré lên rồi hôn cậu lần nữa. Natsu bật cười trước sự nhiệt tình của cô nhưng lại hụt hẫng khi cô tách ra trước khi cậu đáp lại cô.

"Đừng cử động," nụ cười vẫn còn rạng rỡ trên môi cô, "có chút son dính trên môi cậu. Để tớ đi kiếm gì đó lau đi."

Mắt cậu mở to. "Thật à?" Cậu nhìn vào gương khi cô rời đi và bật cười.

*Đùng!* "Ui da!"

"Lucy!?" Natsu quay sang nhìn cô và liền ngây người, cậu hoang mang chớp mắt hai lần. "Cậu... cậu vừa tông vào tường đấy à?"

Lucy lùi lại, dụi mũi và rơi mồ hôi. "À-ừm..." Lọ thuốc chết tiệt! Lời nguyền tàng hình chết tiệt!

Natsu cười một tràng cười lớn và Lucy biết được rằng cô sẽ không bao giờ nghe được kết thúc của câu chuyện.

Hết.

____________________

Chời ơi chap này tận 25 trang word làm dịch lâu muốn chết. Nhưng mà fic này dễ thương cực, đặc biệt là khúc cuối, tui vừa dịch vừa dãy đành đạch vì ảnh chỉ :)))

Giờ tui hong biết nên dịch 1 long-fic hay dịch các oneshots nữa, hay là song song nhỉ :))) Tại cái long-fic đó đáng yêu cực nma tui sợ lười :))) Mọi người nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro