And Yet, Here We Are

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Đó là một ngày nắng đẹp, vào buổi chiều muộn. Saiki Kusuo rảo bước về nhà sau khi tan trường, không bị cản trở bởi bất kì ai hay bất kì thứ gì. Tất cả quá hoàn hảo để có thể là sự thật. Hẳn không có ai ở nhà, cậu nghĩ.

Tuy nhiên, anh ta, Kusuke, thằng anh quý hóa của cậu đang đứng giữa phòng khách, nâng lên một thứ kim loại lạnh lẽo và đen đặc. Kusuo hiểu rõ nó là gì, dựa vào âm thanh lách cách khi nó được lên đạn. Cậu đứng sững tại đó, tê liệt, và Kusuke bình thản đưa súng lên

nhắm vào cậu.

Kusuo hỏi.

"Anh đang làm cái chết tiệt gì vậy?"

- Em nghĩ sao?

Kusuke vặc lại. Kusuo không có tâm trạng để chơi trò "Ai là triệu phú", nên cậu không trả lời. Mà dù cậu có làm vậy, lời đáp cũng xuất hiện chóng thôi.

- Này, Kusuo. Anh muốn em tham gia vào một trò chơi.

"Một trò chơi? Bây giờ? Đằng nào anh chẳng thua cơ chứ?"

Kusuke quay lại, tránh khỏi bàn tay Kusuo đang cố giật khẩu súng ra. Anh lảo đảo và mất thăng bằng một chút, nhưng lập tức đứng vững vàng. Nên Kusuo chỉ còn cách anh trai mình ba bước, đến gần khẩu súng hơn và chờ thời gian hồi phục để dùng phép dịch chuyển tức thời lần nữa.

- Đúng như anh mong đợi, em trai ạ. - Kusuke cười toe toét. - Nhưng đừng vội vàng thế. Trò chơi còn chưa bắt đầu đâu.

Anh ta đang cười, nhưng đôi mắt anh đong đầy hỗn loạn khiến Kusuo không thể giải nghĩa ẩn ý đằng sau. Ngôn từ sắc bén đầy khiêu khích, như mọi khi. Anh đang đeo cái thiết bị phản-ngoại-cảm chết tiệt đó, nên thậm chí đến cả Kusuo - một Siêu năng lực gia có thể đọc vị tất cả suy nghĩ và nắm rõ mọi con người trong vũ trụ - nhưng chỉ có anh ta, chỉ duy nhất tâm tư anh, là nằm ngoài tầm với của cậu. Điều không biết ấy làm cậu khó chịu vô cùng.

Kusuo quyết định kết thúc chuyện này sớm, ít nhất là để biết cái trò chơi kia là gì.

"Nhanh lên. Mẹ sẽ không vui đâu khi về nhà và thấy hai thằng con đang cố giết nhau."

Nếu vậy, Kusuo sẽ không tha thứ cho đối phương dù có được ăn thạch cà-phê suốt một năm trời.

Kusuke phá lên cười. Nhưng tiếng cười tắt lịm khi anh mở mắt ra. Chuyện lần này nghiêm trọng đấy, Kusuo nhận ra ngay đó là dấu hiệu cho một điềm gở. Kusuke tiếp tục nói.

- Ai chết trước,

kẻ đó thắng.

Kusuke xoay ngược khẩu súng. Chỉ trong chớp mắt, anh dí súng vào đầu mình, và trước khi Kusuo kịp làm bất cứ điều gì-

Một phát súng đã nổ.

1.

Những vệt đỏ thẫm xấu xí bắn lên tường và kéo dài đến tận trần nhà. Mẹ sẽ không thích việc phải dồn bao nhiêu công sức để tẩy rửa dấu vết ấy. Nhưng máu chỉ xếp hạng thứ yếu trong những vấn đề cậu cần quan tâm lúc này, một trong số đó là cái xác đang lạnh dần trên sàn nhà nhơ nhuốc. Quả là một đống hỗn loạn kinh hoàng.

Saiki Kusuke là một thiên tài. Bất kể những gì anh ta nghĩ về bản thân, anh vẫn mang một bộ óc siêu phàm. Thật vô nghĩa và đáng buồn khi anh quyết định kết liễu đời mình theo cách này đây. Chúng tôi xin chia buồn cho cái chết và mong rằng anh sẽ an nghỉ trên-

Đùa nhau đấy hả?

Kusuo cau mày. Tự sát? Nghiêm túc sao? Anh phải điên rồ đến mức nào để đi làm trò này chứ đệt- Cậu còn dám buông vài từ kinh khủng hơn, nhưng cậu ngừng lại, dù sao kẻ cần nghe đã không còn ở đây nữa rồi. Cậu cố giữ bản thân bình tĩnh và hạ hỏa.

Saiki Kusuo là Siêu năng lực gia vĩ đại nhất. Cậu có thể bẻ cong bất cứ điều gì cậu muốn, kể cả thảm họa đã xảy ra.

Cậu cần quay lại quá khứ.

Chỉ một lần thôi. Một lần duy nhất là đủ.

2.

Và, họ ở đây. Kusuke đang đứng thẳng với khẩu súng chĩa vào đầu mình, giọng nói đều đều bình thản.

- Muốn cược không?

Kusuo đặt cặp sách xuống. Bất chấp niềm thôi thúc cho người thanh niên kia nếm trải tình huống còn tồi tệ hơn mon men trong lòng cậu, đối đầu với anh ta vẫn là một ý tưởng tồi. Anh có những kĩ năng vượt trội. Kusuo có thể thay đổi cả thế giới, thậm chí là xóa bỏ sự tồn tại của ai đó chỉ với một cái búng tay. Nhưng sức mạnh càng vĩ đại thì càng khó kiểm soát. Kusuo không thể chắc chắn là cậu sẽ không tổn thương ông anh mình. Giết anh ta - điều đó thật sự rất dễ dàng. Nhưng cậu không lặn lội từ tương lai trở xuống chỉ để làm thế. Năng lực: Tái tạo. Quan trọng là phải thay đổi điểm bắt đầu ở đâu và bằng cách nào.

Kusuke quay lại. Anh đoán rằng cậu em trai mình sẽ làm gì đó để ngăn anh. Và cậu làm vậy thật. Kusuo di chuyển nhanh hơn. Cậu biến khẩu súng thành một thứ gì khác, một vật gì đó ít nguy hiểm hơn. Kusuke ném nó vào mặt cậu trai trẻ.

Thật ngu xuẩn.

Một ngày đẹp trời nào đó, nếu bạn không còn thiết tha cõi đời này nữa, thì sau đây là một vài tin tốt. Có rất rất rất nhiều những thứ nguy hiểm khiến con người dễ dàng và nhanh chóng bước xuống Âm ti tồn tại trên thế giới. Kusuo biết rõ thứ gì đang giấu trong áo khoác Kusuke. Một con dao. Khá khó để chết ngay lập tức, trừ phi anh ta dí nó vào tim hoặc đầu hoặc động mạch chủ. Bật lửa. Nếu anh định thiêu cháy mình trong xăng, nhưng điều đó sẽ khá đau và Kusuo chỉ cần ném anh ta xuống một cái bể hoặc Thái Bình Dương. Anh có thể bị bỏng và mang sẹo suốt đời, nhưng quan trọng là, Kusuke sẽ sống. Treo cổ hoặc nhảy lầu cũng đem lại kết quả tương tự.

Dù chuyện gì sắp sửa diễn ra đi nữa, Kusuo cũng có thể đương đầu với nó.

Nên anh trai cậu đã chọn điều tương tự. Lại là thứ kim loại trĩu nặng và lạnh lẽo, anh ta ngừng chạy trốn và giơ nó lên. Kusuo vội vã lao ra, nhưng trước khi cậu có thể chạm đến, như thể giễu cợt, như thể nhạo báng, Kusuke thì thầm.

- Anh thắng.

Một phát súng nổ ra. Kéo theo sự im lặng đầy chết chóc.

3.

Và tất cả lặp lại. Lần thứ ba, Kusuo nghĩ.

Cậu ngửi thấy mùi thuốc và thoang thoảng hơi men. Ánh sáng nhập nhòe như đom đóm. Kusuke nằm dài trên ghế bành, đôi mắt nhắm nghiền như thể anh chỉ vừa rơi vào giấc ngủ, an yên và tĩnh tại. Lần thứ nhất và thứ hai là súng, lần thứ ba là ma túy. Kịch tính làm sao. Dường như Kusuke có tính kịch nghệ thái quá so với một nhà khoa học điên nhẫn tâm và vô cảm. Lần này, anh thậm chí còn chẳng thèm chờ cậu em trai nhỏ đến cứu mình.

Kusuo cảm thấy thật nhàm chán, nên cậu quay ngược thời gian, chỉ một lần cuối cùng.

4.

Tiếng gõ cửa vội vã vang lên.

Saiki Kusuke đang nghiên cứu vài dự án mới trong căn hộ của mình. Anh đã phải tạm dừng tất cả mọi thứ khi tiếng gõ cửa chuyển thành tiếng đập ruỳnh ruỳnh. Là ai chứ? Anh không muốn nghênh đón bất kì kẻ nào ghé thăm. Trong tâm trạng tồi tệ, anh bước ra cửa và hỏi người nào đang ở bên ngoài. Không có câu trả lời. Anh phải mở cửa và tự tìm hiểu thôi.

"Chậm đó."

- Kusuo?

Cậu em trai duy nhất của anh không định giữ vẻ lịch sự khách sáo. Anh tránh ra và cậu bước vào, không thèm chào hỏi. Kusuke nhìn ra bên ngoài. Hành lang vắng tanh. Vậy là cậu đến một mình. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, đeo thiết bị phản-ngoại-cảm và quay sang đứa em trai - hiện đang rất thoải mái trên chiếc ghế bành.

- Em khỏe không? Cơn gió nào đã dẫn em đến London vậy?

Kusuke mỉm cười, chờ đợi một câu trả lời hợp lí. Không có. Anh kiên nhẫn đợi thêm một lúc. Vẫn không một lời đáp. Kusuke không hiểu em trai mình đang muốn làm gì, nhưng anh không thể đá cậu ra khỏi nhà, kể cả khi anh thật sự rất muốn. Nhân tiện, anh đã không cố làm điều đó đâu. Vì lẽ đó, anh quyết định để cậu yên.

- Chà, vậy thì, anh đang dở dang một số việc nên-

"Tốt."

Đi đi. Kusuo xua anh ta. Kusuke vùi đầu vào nghiên cứu trong một thời gian khá dài. Kusuo nhanh chóng cảm thấy chán, cậu đọc sách rồi lăn lộn trên ghế, và lại tiếp tục chán chường. Cậu vào bếp, lục tủ lạnh để tìm đồ ăn. Và cậu tìm thấy...

Không gì. Có vài thứ. Ba chai nước, một hộp trà túi lọc và ít bánh quy. Chấm hết.

"Chẳng có gì ăn cả."

Sao lại thế được? Kusuo cáu kỉnh. Có thể là do anh trai cậu dành toàn bộ thời gian trong phòng thí nghiệm, thư viện và trường Đại học. Anh chỉ về nhà để thay quần áo hoặc nghỉ ngơi đôi chút. Anh ấy thường ăn ở ngoài hoặc đặt món về nhà.

- Sao em không ra ngoài mua ít đồ đi?

Kusuke mở ví của anh và lấy ra vài bảng, chỉ đường đến một số tiệm bánh, cửa hàng cà-phê và siêu thị gần đó.

- Cứ mua bất kì thứ gì em muốn. À, trừ thạch cà-phê nhé.

Anh ta pha trò. Ha, ha. Hài hước đấy. Kusuo đi ra ngoài, mua một tá bánh cupcake đặc biệt từ một cửa hàng bánh ngọt Mỹ nổi tiếng, bánh kếp với siro mật cây phong từ quán cà-phê sáng, hai chai nước cam và một lít sữa. Tất nhiên, cậu tìm thấy thạch cà-phê, và mua ba gói lớn. Cậu khệnh khạng đi về, tay xách nách mang. May mà cửa không khóa.

- Chào mừng trở về, em trai thân mến, Kusuo.

Kusuke nói. Anh cầm một khối kim loại đen xì và lạnh lẽo. Mọi thứ lại tái diễn.

- Đóng cửa lại nhé, làm ơn.

Kusuo làm theo, không phải vì Kusuke đã lịch sự yêu cầu, hoặc cậu lo lắng rằng ai đó sẽ nhìn hoặc nghe thấy họ. Đó không hẳn là vấn đề. Chỉ là-

Kusuo vung tay. Những cái hộp đồ ngọt và nước uống lao xuống. Chúng có thể tránh khỏi số phận tan tành nếu Kusuo đặt chúng vào một nơi nào đó sạch sẽ, không phải sàn nhà, nhưng cậu không quan tâm. Cậu điều khiển chúng rơi xuống anh trai mình.

Kusuke khó khăn né khỏi những đòn tấn công để với lấy khẩu súng.

Chúng ta lại ở đây, một lần, và thêm một lần nữa. Địa điểm khác biệt, thời gian khác biệt, nhưng vẫn là cậu và anh, trong cùng một tình huống. Đối mặt với nhau và không bao giờ dừng lại.

- Cùng cá cược nào. Kusuo.

Để xem kẻ nào trong hai ta giành được chiến thắng.

Kusuke gào lên. Nhưng Kusuo không đáp lời. Có hề chi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao thì Kusuke cũng đã kịp bóp cò.

Và tiếng súng nổ lên.

5.

Tiếng còi xe kêu inh ỏi bên ngoài vọng tới hành lang, cảnh sát đang trên đường ập đến. Tiếng súng không có ống giảm thanh vang khá lớn. Tất nhiên rồi, vì đây là London giàu sang và hoa lệ, ai đó đã lập tức gọi cảnh sát.

Nhưng nó không kéo dài lâu. Âm thanh dần nhỏ lại, và cuối cùng tắt ngúm.

"Em đã bóp méo nhận thức của họ, đúng chứ?"

"Anh nghĩ sao?"

Kusuo vặn lại. Phát súng bị coi là pháo giấy bắn ra từ bữa tiệc trên lầu, các cuộc gọi là báo động sai, Kusuo đã khiến tất cả người khác nghĩ vậy. Đó là một lượng người khá lớn, nhưng không có nghĩa cậu không thể làm được. Dù sao thì, Saiki Kusuo cũng là Siêu năng lực gia mạnh mẽ nhất. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu mong muốn.

Kusuke bật ra tiếng cười khàn, máu anh rỉ ra, đặc quánh.

Kusuo đã kịp bẻ cong quỹ đạo chuyển động của những phát bắn. Chúng không làm tổn hại đến trái tim hoặc đầu, nên Kusuke không chết ngay lập tức. Nhưng xui rủi thay, viên đạn vẫn găm vào da thịt anh ta. Nên Kusuke đang nằm trên sàn, bất động, chờ đợi cái chết đau đớn mấp mé tới gần. Anh ho ra máu và quay đầu nhìn đứa em trai đang hững hờ ngó anh.

Kusuke không thể phát ra tiếng, nhưng cái máy của anh đã hỏng, nên anh không cần phải cất giọng nói.

"Tiếp tục đi, em làm được chứ?"

Anh nằn nì.

"Cứ làm đi. Anh biết em có thể mà."

Khẩu súng nằm ngay bên chân anh ta như một lời dụ dỗ. Kusuo nhặt nó lên, chỉ để vứt cái vật đấy đi và biến nó thành một tia sáng vụt ngang qua bầu trời. Kusuke cảm thấy như thể cổ họng anh bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn.

"Giết anh đi, bằng bàn tay của em."

Kusuo không làm thế. Thay vào đó CẬU vòng tay qua vai người anh mình và xốc anh ta lên.

Đầu anh đau nhức như muốn nổ tung, tầm nhìn anh mờ dần như lạc trong sương mù. Cơn đau khủng khiếp khiến anh không thể cảm nhận bất cứ điều gì. Vì vậy, Kusuke không thể chắc chắn là anh đang mê man hay thật sự có một nụ hôn phớt đã lướt qua môi khi cậu chạm vào anh. Trước khi bất tỉnh, Kusuke nghe giọng nói của em mình vang bên tai.

- Này, tôi sẽ không bỏ anh đâu.

6.

Trời bắt đầu mưa khi mặt trời lặn xuống. Mây vần vũ xám trên bầu trời, gió lạnh thét gào dưới mặt đất. Quả là một tiết trời tệ hại để phơi thây ngoài đường.

Vì vậy, Kusuo pha một ít trà. Cậu lấy vài chiếc bánh cupcake trong tủ lạnh. Chúng vẫn khá ổn, nếu bỏ qua sự thật là hộp bánh đã bị rơi. Kusuo tiếp tục đọc cuốn sách lấy từ phòng làm việc của Kusuke. Cậu đã đọc đến phân nửa nhưng Kusuke vẫn chưa thức dậy. Kusuo mong anh sẽ tỉnh sớm thôi.

Các vết thương đã dần lành lại dù Kusuo không quen dùng siêu năng lực vào mấy việc như chữa trị. Cậu cũng không chắc nó sẽ hiệu quả ra sao. Nhưng bất kể thế nào, mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa. Sẽ mất tầm một, hai ngày để Kusuke hoàn toàn khỏe lại. Kusuo không hề lo lắng. Cậu chỉ ở đây để đảm bảo anh ta không tiếp tục làm trò khùng điên. Bệnh liệt giường hoặc đau nhức là những điều anh ta xứng đáng nhận lấy sau tất cả rắc rối đã gây ra.

Thời gian đã bị chỉnh sửa một chút. Kusuke sẽ không nhớ nổi điều gì đã xảy ra sau khi tỉnh dậy.

Cuối cùng hai ta sẽ có một quãng thời gian yên bình, dù chẳng kéo dài lâu. Kusuo nghĩ vậy. Cậu liếm kem bông trên mặt bánh và lật trang sách mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro