Phần 5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Sasuke lại dâng lên cảm giác thích thú, anh nhếch môi.

"Dù sao thì" Sakura nói chắc chắn "Lí do đầu tiên là tôi đã vướng vào một mối quan hệ trong công ty... Tôi không thể từ bỏ được nên tôi phải rời đi. Tôi nghĩ công việc mới sẽ giúp tôi không bị chi phối nếu như tôi hẹn hò, thậm chí làm dáng, với đồng nghiệp của mình. Phải công nhận rằng tập đoàn Uchiha có rất nhiều người thu hút..." Cô cười "Tôi nghĩ nếu càng nhiều thì càng nghiêm trọng với tôi vậy tôi sẽ không thể khống chế lại những cám dỗ đó..."

Ánh mắt cô trở nên sâu hơn. Sự thích thú của anh ngày càng tăng lên. Bàn tay ôm lấy thắt lưng cô siết chặt hơn để gây chú ý "Được rồi, tôi hiểu. Vậy còn lí do thứ hai?"

Cô cắn môi dưới rồi ngẩng đầu lên gặp ánh nhìn chăm chú của anh xoáy thẳng vào mình "...Lí do thứ hai là anh..."

Sasuke chớp mắt "Tôi?"

"Anh khá đáng sợ" Cô bày tỏ "Anh rất chuyên nghiệp và thông minh nên khi là thư kí của anh tôi nghĩ rằng tôi nên giống thế...Thay vì là một người...tôi không biết phải nói như nào, thay vì là...tôi. Tôi là một đứa con gái thích những bữa tiệc, đi mua sắm, hét lên khi thấy người nổi tiếng mình hâm mộ, hay sợ hãi hét toáng lên khi thấy một con nhện, cho phép bản thân làm những điều mình thích, khóc mỗi khi bị áp lực, ăn thoải mái, chơi điện tử, đọc truyện tranh, mơ mộng trở thành một nàng công chúa ninja, và thích thầm một người con trai"

Sasuke bỗng nhếch môi cười, nhìn xuống người con gái trong vòng tay mình với sự thấu hiểu hơn-như thể mới gặp cô lần đầu tiên vậy "Vì thế nên Haruno, tôi thấy con người này của cô hấp dẫn hơn nhiều so với người khác"

Sự xấu hổ của cô càng tăng lên, mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh "Uchiha-san!"

"Sasuke" Anh sửa lại, cười mỉm; rồi lại quay về vẻ nghiêm túc làm cô lo lắng.

"Đừng thay đổi con người thật của cô vì tôi, Haruno. Dù là công việc...có thời gian và nơi riêng tư, hãy là chính mình với tính cách của mình mà tôi được nhìn thấy bây giờ hơn là một con người giả không phải là cô. Và đừng để tính cách của tôi làm ảnh hưởng đến cô. Cô sẽ làm tốt thôi"

"Vậy Naruto thì sao?" Cô đùa hỏi.

"Cậu ta không tính".

Cô cười và anh thích cách mà những ngón tay cô luồn vào tóc anh khi anh cúi người xuống gần cô hơn.

"Có thể tôi là sếp của cô nhưng tôi không phải là một người tồi. Chúng ta...có thể làm bạn. Tôi muốn biết nhiều hơn về cô, con người thật sự của cô"

"...Thật sao?" Cô nghi hoặc hỏi.

Anh nhếch môi, xoay người cô lại để lưng cô dựa vào ngực mình. Hơi thở của anh phả vào tai cô nhè nhẹ "Thật"

Anh xoay người cô lại, mỉm cười.

"...Được rồi Sasuke. Tôi sẽ...Cảm ơn anh"

Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hoàn hảo, anh cầm lấy bàn tay cô và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó "Rất tốt, Sakura"

"Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất thay đổi..." Mắt cô trở nên long lanh hơn.

Anh đút tay vào túi quần, quay đi khi thấy bạn của cô đang đến gần. Anh quay lại nhìn cô "Tôi sẽ không coi nó như một điều xấu. Chúc ngủ ngon, Sakura. Gặp lại em sáng mai"

Bất giác Sakura nở nụ cười làm anh hào hứng muốn nhìn thấy những biểu hiện đó nhiều hơn.

"Chúc ngủ ngon"

***

"Cái *, đầu mình đau quá!"

Sasuke rời mắt khỏi đống giấy tờ, nhìn Naruto đang cằn nhằn đi vào văn phòng làm việc của anh. Một tay cậu ta ôm đầu còn tay kia cầm cốc cà phê. Cậu bước tới và tùy tiện ngồi vào ghế da đặt tựa vào tường.

"Ai bảo cậu uống nhiều, đồ ngốc"

Naruto cười một cách yếu ớt "Ít ra tớ không tồi như Kiba và Suigetsu. Một thằng thì hoàn toàn gục trên bàn còn Hozuki thì "ngất" luôn trên máy copy" Mắt xanh dương nhìn chằm chằm cậu bạn Uchiha "Cậu, Neiji, Gaara và Shikamaru nhìn có vẻ vẫn ổn nhỉ. Làm thế quái nào mà bốn tên các cậu vẫn "đẹp đẽ" và bảnh bao vậy?"

"Bởi vì chúng tôi không ngu đến mức uống quá đà vào tối thứ Hai" Sasuke nói.

"Ít ra tớ không như Neiji, phải tìm Lee và đưa tên bất tỉnh nhân sự như cậu ta về nhà"

Sasuke không nhịn được rùng mình đồng ý.

"...Thế đã xảy ra chuyện gì?" Naruto hỏi "Tớ không thể nhớ một thứ ngu ngốc nào đó"

"Không có gì xảy ra hết" Sasuke thở dài, lật trang tài liệu rồi kí tên.

"Cậu nói dối" Naruto nhìn Sasuke với vẻ nghi hoặc "Đã có cái gì đó xảy ra với mọi người. Suigetsu gặp một em phục vụ đầu đỏ, Neiji nói chuyện với một Bartender cá tính cầm cả đống dao, Shikamaru thì gục luôn cô nàng tóc vàng hoe, Kiba đánh nhau, Lee nhảy như điên còn Gaara thì trúng giải, một cái đựng trông như quả bầu. Và tớ quyết định tán cô em họ nóng bỏng của Neiji! Phải có thứ gì đó đã xảy ra với cậu!"

Sasuke lắc đầu, uống một ngum cà phê "Nhiều thứ đã thay đổi...Tôi thay đổi...Cô ấy cũng thay đổi"

Naruto nhìn chằm chằm anh "Cậu vẫn đang say hả, đồ ngốc?"

Anh khó chịu nói "Không. Cậu không có việc để làm à? Ra khỏi phòng tôi ngay"

Naruto nhếch môi, dựa lưng vào ghế thoải mái "Cậu không nhớ sao? Tớ đã hoàn thành hết công việc tuần này hôm qua rồi. Bây giờ tớ chỉ ngồi và nghỉ ngơi thôi"

"Không nhanh như vậy đâu" Sakura mang một tập tài liệu đi vào văn phòng với trang chỉnh tề, tóc hồng xoăn xõa xuống lưng và không còn cặp kính "Vụ kiện Orochimaru cần ý kiến của anh. Orochimaru muốn gặp đại diện của tập đoàn Uchiha. Tôi tin anh sẽ làm, Naruto. Lịch hẹn lúc 2 giờ chiều tại OroSound Inc"

"Thằng cha đó muốn gặp tôi sao?" Naruto kêu lên "Hôm nay? Nhưng tôi chỉ định xem vài giấy tờ thôi"

"Anh sẽ đi với Subaki Gaara" Cô nói "Anh ấy sẽ nói chuyện với luật sư còn anh sẽ làm việc với đại diện của OroSound Inc là Yakushi Kabuto để trao đổi và giải quyết các giấy tờ cần thiết"

"Anh quá mệt để giải quyết nó hôm nay" Naruto phàn nàn.

Sakura nhếch mối "Ai bảo anh uống quá nhiều tối hôm qua. Tôi không cho qua việc anh đã sờ mông tôi đâu đấy"

Nụ cười nửa miệng của Sasuke sầm lại.

"Nếu anh làm tổn thương Hinata-chan, tôi sẽ không do dự mà cho anh một trận đâu. Anh rõ chưa?"

Naruto mở to mắt hoảng sợ nhìn cô thư kí "Sasuke-teme, chuyện gì đã xảy ra với Sakura-chan thế?"

Sasuke nhếch môi "Naruto, cậu là người đầu tiên biết rằng có sự thay đổi tích cực trong phòng này. Bắt đầu từ bây giờ"

Sakura gật đầu cười, nháy mắt với cậu chàng tóc vàng đang bất động.

"...Vậy đó là điều đã xảy ra với cậu tối hôm qua..." Naruto lầm bầm rồi cười, đi ra khỏi văn phòng, chuẩn bị tung tin đồn lan nhanh.

Thở dài thoải mái, Sakura cầm tập tài liệu rồi đặt chúng lên bàn làm việc của Sasuke.

"Đây là những tài liệu anh yêu cầu, Uchiha-san"

"Sasuke" Anh cười sửa lại làm cô đỏ mặt xấu hổ "Cảm ơn em, Sakura. Việc thay đổi như thế nào?"

Cô cười "Thật ra thì thay đổi thói quen đột ngột quá...Nhưng em thích nó, em rất dễ chịu"

"Tốt" Sasuke gật đầu, đứng lên và nhìn đồng hồ "Sự thay đổi này không làm ảnh hưởng đến công việc của em. Có vẻ như chúng ta có 2 tiếng riêng tư". Anh đút tay vào túi quần "Đi uống cà phê hay ăn trưa với tôi chứ?"

Sakura chớp mắt rồi lo lắng nhìn xuống mũi giày. Anh biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Lí do đầu tiên: sự cám dỗ và ảnh hưởng từ mối quan hệ trong công ty.

Và anh là sếp của cô.

"Um..."

"Tôi đã mất một năm để biết thêm về em, Sakura" Anh bỗng nói "Nó không giống như tôi đang cầu hôn em"

Cô cắn môi dưới nói "Tối hôm qua...Anh đã nói rằng anh bị thu hút bởi em..."

"Tôi không phủ nhận điều đó" Sasuke bình tĩnh đáp "Tôi đã nói như vậy"

"Và tối hôm qua..." Cô rụt rè tiếp tục "...Anh nghe em nói rằng...em thích anh..."

Sasuke không nhịn được nhếch môi cười làm cô càng đỏ mặt xấu hổ "Tôi đã nghe thấy"

Cô liếm môi rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh "Cái này mới với em, với cả hai chúng ta. Chỉ là...chúng ta hãy cố gắng đừng thay đổi quá nhanh...có được không?"

Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn. Bước lại gần cô, anh vén một sợi tóc hồng ra sau tai cô "Cái duy nhất thay đổi mà tôi lo lắng là bây giờ...tôi phải lấy ví ra để trả cho bữa trưa".

Sakura cười yếu ớt.

"Đừng lo lắng về nó. Thay đổi luôn xảy ra. Nó là vấn đề hay không phụ thuộc vào con đường em chọn. Nhưng chúng ta sẽ giải quyết nó bằng chính đôi chân của chúng ta"

Cô gật đầu, đồng ý câu trả lời của anh với nụ cười nhẹ nhõm "À, trong trường hợp này thì một bữa trưa nghe khá là tuyệt vời đấy"

Khi Sasuke và Sakura sánh bước cùng nhau ra khỏi tòa nhà-cảm giác hoàn toàn khác so với 24 tiếng trước-họ nhận ra rằng tình cảm và sự mạnh mẽ đã thật sự thay đổi như thế nào.

"Ai biết được...?" Sasuke nghĩ, cảm giác thoải mái khi tay cô vòng qua ôm anh trong cơn gió se lạnh của buổi chiều "Có lẽ vào một ngày nào đó, anh sẽ cầu hôn em..."

Nhưng đó lại là một câu chuyện nữa về họ.

***

End.

***

Lời người dịch (Tôi):

Vâng cuối cùng cũng đã hết rồi ạ. Theo cá nhân mình thì đây là một fic nhẹ nhàng. Tuy nhiên với mô típ và hoàn cảnh truyện thì khá hợp cho một fic rated M nhưng tác giả lại không viết thế *cười*

Dù sao thì cuối cùng chúng ta cũng đã thấy được tình cảm của hai người họ dù mới le lói =)))

Nói chung Fic này vẫn rất hay.

Cảm ơn bạn tác giả và cảm ơn các bạn đọc giả ạ :))

Tks all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro