Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke yên lặng đi về căn hộ của mình. Anh không nên đi cùng Naruto lúc này. Với đồ ăn và những người ngu ngốc.

Anh mở cửa rồi bước vào nhà.

Haruno-san và ngài Kazekage của làng Cát đã kết hôn!

Bình tĩnh đi . Thật ngu ngốc. Những người ngu ngốc!

Sasuke nằm lên giường và nhắm mắt. Anh nhớ lại lần gặp gần đây nhất trước khi cô đi thực hiện nhiệm vụ. Nó không diễn ra tốt đẹp lắm, bọn anh không nói và cũng không có thời gian để nói, vì khi bọn anh đi, Sakura đến làng Cát một tuần sau đó và họ không liên lạc với nhau cả tháng trời.

Thêm nữa, Shinobi này nói rằng Haruno-san đang mang thai con của ngày Kazekage!

Bình tĩnh. Những người lắm chuyện...

Sasuke mở mắt khi nghe thấy tiếng cửa mở và anh biết ai đã làm điều đó.

"TEME!"-Anh đảo mắt. Khi nào thì anh mới có cuộc sống yên ổn đây?

Anh xuống giường, đi ra phòng khách và thấy tên Dobe ở đó.

"Teme! Chúng ta nên đi tới chỗ thầy Kakashi ngay bây giờ! Chúng ta cần hỏi thầy ấy!"-Naruto nói.

"Đi đi"-Sasuke lười nhác trả lời.

"Teme! Cậu đáng ra nên là người đầu tiên quan tâm đến chuyện này chứ! Sakura-chan là bạn gái cậu cơ mà!"-Naruto nói.

"Không còn nữa"-Anh trả lời.

"Cái gì...Khi nào?"-Naruto nghiêng đầu nói "Vậy, tớ đã đúng! Hai người đã chia tay!".

Sasuke chỉ nhún vai và quay lưng lại với cậu bạn, đi về phía bếp.

"Chúng ta nên nói với thầy Kakashi về chuyện này, Teme!"-Naruto nói.

"Không phải việc của tôi, Dobe"-Sasuke lạnh lùng nói. Đó là sự thật, nó không phải việc của anh, họ đã chia tay rồi. Cô ấy chọn người mà cô ấy muốn kết hôn.

"Cậu thật ngu ngốc! Thật sao? Cậu sẽ không làm bất cứ cái gì? Để xác nhận việc này?"-Naruto nói. Sasuke quay lại.

"Không, không quan tâm"-Anh trả lời. Naruto lườm anh.

"Được thôi. Nếu thế, tớ sẽ nói với Sakura-chan là...là đừng mời cậu và cậu cũng không được làm cha đỡ đầu!"-Naruto nói rồi đi ra.

***

Hai ngày sau...

Sasuke sống yên bình được hai ngày.

Hai ngày trong căn hộ của mình, anh ngủ, nghỉ ngơi và không có bất cứ "sinh vật đáng ghét" nào vào nhà.

Anh định nấu nhưng thiếu đồ nên anh đi ra ngoài chợ.

Nhưng đây là một ý tồi. Trong khi đi quanh chợ, anh nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Anh nhớ đó là thành viên đội của ông thầy Gai với hai búi tóc trên đầu nhưng anh không nhớ tên và cô nàng Hyuga.

"Tớ nghĩ đó chỉ là tin đồn thôi"-Hinata nói.

"À...tớ cũng nhìn thấy như thế mà, mặc dù cậu ấy đang mặc áo khoác, nhưng tớ thấy bụng cậu ấy hơi to"-Tenten nói.

Sasuke đứng lại, nó không có nghĩa là anh quan tâm cuộc nói chuyện của hai người họ, anh chỉ cần mua bánh mì, vô tình "rất" gần họ.

"Vì thế...Điều Naruto-kun nói là đúng"-Hinata nói.

"Không biết về việc kết hôn"-Tenten nói.

"Nhưng cậu nói cậu ấy đang mang thai"-Hinata nói.

"Ừ...nhưng chúng ta không chắc việc cậu ấy đã kết hôn hay chưa"-Tenten trả lời.

À...đây là bánh mì của cậu..."-Sasuke chuyển sự chú ý sang người đàn ông đang đứng trước mặt và đưa anh bánh mì.

"Hn"-Anh trả lời.

Anh đi khỏi chỗ đó và nghĩ rằng nghe những con người ngu ngốc như vậy thật phiền phức.

***

Naruto đứng trước căn hộ của Sasuke, cậu gõ cửa nhưng đến tận cái gõ thứ ba, Sasuke mới mở rồi đi luôn vào nhà.

"Teme! Cậu ở đâu?"-Naruto nói và đi vào bếp. Cậu thấy Sasuke ngồi trên ghế, nhìn chăm chú cái bàn.

"Sasuke?"-Naruto gọi nhưng anh vẫn nhìn chăm chăm cái bàn xấu số. Naruto đi đến bên cạnh, vỗ vào vai anh.

"Sasuke!"-Naruto nói to hơn. Cuối cùng Sasuke cũng nhìn cậu.

"Cái gì?"-Anh hỏi.

"À, nếu cậu quan tâm thì chúng ta sẽ đi làng Cát thăm Sakura-chan!"-Naruto vui mừng nói nhưng Sasuke chỉ nhìn cậu.

"Err...Nếu cậu muốn, cậu có thể đi cùng chúng tớ, chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng làng 5 giờ sáng mai"-Naruto nói. Không trả lời gì, Sasuke đứng dậy và đi vào phòng ngủ, đóng mạnh cửa.

"Aish...tên khốn"'-Naruto nói và đi ra khỏi nhà.

Cậu đứng trước cổng làng Konoha.

"Cái *, cậu có chắc Tên Khốn sẽ đến chứ?"-Sai hỏi.

"Err...Không chắc lắm..."Naruto trả lời.

"Chúng ta nên đi thôi, ngài Hokage chỉ cho chúng ta 1 ngày thôi"-Sai nói. Naruto vò tóc rồi cuối cùng cùng gật đầu nhưng khi bắt đầu đi về phía cổng, cậu cảm thấy một luồng Chakra quen thuộc. Cậu quay lại nhìn và mỉm cười.

"TEME!"

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro