Phần Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Shiho đến nhà Shinichi. Trong khi Yukiko và Shiho nói chuyện, cu bé Kudo vẫn còn ngáy khò khò trong giường. Chả là nếu ai đánh thức cậu trong lúc cậu đang ngủ thì cậu sẽ nổi tam bành thôi mà.

Yukiko mời Shiho: "Cháu muốn một chút bánh quy và nước trái cây không?"

"Có chứ ạ!" - Shiho gật đầu đáp lại.

Yukiko mỉm cười, vào bếp mở tủ lấy bánh quy và nước trái cây cho cô bé.

"Của cháu nè." - Yukiko đặt đồ ăn trước mặt cô.

"Arigato!" - Shiho cười, tiếp tục trò chuyện với người phụ nữ trước mặt cô.

Shinichi POV

Tôi bị đánh thức bởi một tiếng cười vang lên từ phòng khách. Tôi ngáp dài, vươn vai cơ thể, thay quần áo, đánh tăng rửa mặt. Nửa tỉnh nửa mê, tôi lấy kem đánh răng và chải răng cùng lúc tôi nghe thấy hai tiếng cười quen thuộc. Tôi rửa mặt, tiến tới phòng khách, nơi mấy thứ ồn ào kia dám đánh thức tôi.

Tôi thấy Shiho đang mỉm cười, mọi khó chịu tan biến đâu mất.

"Ohayo Shinichi-kun!" - Shiho mỉm cười chào tôi.

"Có chuyện gì vậy Shiho?" - Tôi hỏi, bước xuống cầu thang.

"Tớ bảo cậu là tớ sẽ đến Mĩ đúng chứ?" - Tôi gật đầu. "Ngày mai là sinh nhật của chúng ta, vì vậy tớ muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sớm!"

"Thật ư! Ở đâu vậy?" - Tôi hỏi, không giấu được sự phấn khích.

"Ở phòng tớ! Chúng ta đi thôi." - Cô ấy nắm tay tôi, kéo đi. Tôi thấy bàn tay cô ấy thật mềm mại, ấm áp...

Từng giây như từng phút...
Từng phút như từng giờ...

Tôi thích cô ấy mất rồi! Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở bữa tiệc của mẹ tôi, tôi thấy một cô bé với nụ cười ấm áp... Tôi bị cắt ngang dòng suy nghĩ khi chúng tôi tới nơi.

Chúng tôi tới Biệt Thự Miyano. Chúng tôi lên phòng cô ấy nhưng dừng lại trước cửa phòng.

"Trước hết, tớ phải bịt mắt cậu lại đã." - Cô ấy dùng một chiếc khăn bịt mắt tôi lại.

"Sẵn sàng chưa?" - Cô ấy hỏi. Và tôi gật đầu đáp lại. Cô ấy bắt đầu dẫn tôi đi vào.

"Được rồi, cậu bỏ bịt mắt ra đi." - Tôi bỏ bịt mắt ra và trước mặt tôi có nào là bóng bay, mì spaghetti, và bánh sinh nhật trên bàn. Phòng cô ấy đã được trang trí rất đẹp.

"Wow, cậu đã làm ra chỗ này ư?" - Tôi hỏi.

"Yup, với sự trợ giúp của mẹ tớ và mấy bác giúp việc nữa. Ăn mì spaghetti thôi. Đó là món ưa thích của chúng ta đúng chứ."

"Ok!" - Chúng tôi ngồi lên giường cô ấy và bắt đầu ăn. "À tớ có thứ này cho cậu." Tôi nói, và lấy ra thứ để trong túi quần.

"Oh, tớ cũng thế!" - Cô ấy nói, đứng dậy lấy thứ gì đó trong ngăn bàn. " Cậu muốn đưa trước chứ?"

"Hay là chúng ta cùng đưa nó ra nhé. Sau khi tớ đếm đến 3." - Tôi nói.

"1..."
"2..."
"3..."

Chúng tôi đưa quà ra trước mặt. Chúng tôi mở hộp và cùng một lúc thốt lên: "Một chiếc vòng cổ! Đẹp quá!"

"Hửm, chúng ta có hai chiếc vòng cổ giống nhau nè!" - Tôi nói, nhìn vào cả hai món quà.

"Cậu nói đúng. Tớ tin rằng thứ này sẽ đưa chúng ta đến với nhau. Như vậy chúng ta có thể gặp lại nhau." - Shiho nói một cách hạnh phúc.

Tôi lấy vòng cổ của cô ấy và đeo lên trên cổ cô. Và tôi cũng đeo của tôi nữa.

"Tớ muốn nói điều này với cậu..." - Tôi nói một cách ngại ngùng.

"Chuyện gì vậy?" - Cô ấy hỏi.

"Tớ biết nó rất khó nói, nhưng, tớ thích cậu..." - Tôi nói ngập ngừng lo lắng, hai má dần trở nên đỏ bừng.

"Cậu biết chứ Shinichi, tớ cũng thích cậu." - Cô ấy trả lời, ôm chầm lấy tôi. "Nhưng chúng ta còn quá nhỏ để trở thành bạn trai bạn gái của nhau. Khi chúng ta gặp lại, hãy hứa với nhau rằng chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi đáng yêu!"

Tôi gật đầu, tiếp tục ăn mì spaghetti. Bố mẹ chúng tôi vào phòng và chung vui cùng chúng tôi. Chúng tôi chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Chúng tôi hưởng thụ ngày cuối cùng ở với nhau. Cho tới khi chúng tôi gặp lại...

Sau bữa tiệc, cô ấy chia đều ảnh của hai chúng tôi. Cô ấy lấy va li, hai chúng tôi nhìn nhau. Shiho ôm tôi và tôi cũng vậy. Một giọt nước mắt lăn xuống má cô...

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm Shinichi..." - Cô ấy nói.

"Shhh. Không sao đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Chúng ta chỉ việc đợi thôi." - Tôi dỗ dành cô ấy và bố cô gọi.

"Shiho đi thôi con. Chúng ta sẽ muộn giờ bay mất!" - Atsushi Miyano, bố cô ấy gọi.

"Con tới đây." - Cô ấy đáp lại và hôn tôi vào má, làm tôi đỏ bừng mặt. "Tạm biệt cậu nhé." - Và cô ấy rời khỏi nhà.

"Tạm biệt, Shiho! Hẹn gặp lại!!" - Tôi nói, vẫy tay tạm biệt.

Cô ấy mở cửa ô tô, ngồi vào xe. "Tạm biệt!! Shinichi!!"

Tôi thở dài, bước vào nhà. Tôi xếp hết những bức ảnh vào trong một cuốn album. Sau đó, tôi lấy điện thoại và gọi cô ấy.

"Alo?" - Một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

"Shiho là cậu à?" - Tôi hỏi.

"Không, là mẹ bạn ấy. Shiho vừa ngủ rồi cháu. Hãy gọi bạn ấy vào ngày mai nhé!" - Một sắc mặt buồn có thể nhìn thấy trên khuôn mặt tôi.

Mẹ tôi bước vào phòng, hỏi tôi: "Con ổn chứ Shinichi?"

"Dạ con ổn mà. Chỉ là 8 năm tồi tệ thôi mà, đúng chứ." Tôi trả lời, leo lên giường. (Nguyên bản lời nói Shinichi là "It's just 8 freaking years right?" nhưng mình không biết dịch thế nào cho xuôi.)

"Con sẽ gặp những người bạn khác thôi mà." - Mẹ tôi nói, rời khỏi phòng.

Hết chap 2!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro