Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Này, cậu.

Cậu. Đúng, cậu đấy. Làm ơn, ngồi xuống nào. Thoải mái đi. Thư giãn nào. Hãy cứ làm như ở nhà, đang trong phòng khách và chỉ đang xem một chương trình truyền hình đi. Sẵn sàng chưa? Tôi sẽ cho cậu xem một màn trình diễn. Suỵt. Đừng lớn tiếng. Giữ yên lặng suốt màn diễn nhé. Tốt. Giờ, hãy để cho màn trình diễn bắt đầu. Tôi tự hào được giới thiệu "Bí mật của Nghệ thuật Giết người". Hãy tận hưởng.

Hãy nhìn căn phòng đó. Nó thuộc một căn nhà nhỏ. Chưa có ai về nhà trừ một tên mafia. Anh ta là con chó săn mồi từ Mafia Cảng, Akutagawa Ryunosuke. Anh ta đang ngồi trên một cái sofa. Những ngón tay lật từng trang của cuốn sách đang đọc.

CỐC. CỐC. CỐC.

Cậu có nghe thấy tiếng gõ cửa?

Đó chính là điều mà anh ta đang đợi. Vậy, anh ta bước tới trước cánh cửa và mở nó ra. Trước mặt anh ta là một người đàn ông cao ráo. Người đó mặc một chiếc áo khoác màu cát bên ngoài cái áo vest đen và áo sơ mi sọc. Mái tóc bù xù tối màu hợp màu mắt nâu đỏ của anh ta, có phần ướt nhẹp. Phần tóc mái gần như che khuất mắt anh ta.

Người đàn ông đó là Dazai Osamu. Anh ta chào đón người đó một cách trang trọng, dĩ nhiên. Sẽ thật là khiếm nhã nếu như anh không làm vậy. Con người đó là tiền bối của anh. Hơn thế nữa, Akutagawa lại là người mời con người kia đến nơi này chơi; anh ta có thể sẽ gọi nơi này là ngôi nhà ấm cúng cho những con người lẩn tránh xã hội như anh.

"Chào mừng, Dazai-san."

Dazai chẳng để ý nhiều đến anh ta lắm. Anh tự nhiên đi vào như thể đó là nhà của mình. "Awww~ trời nóng quá," anh ta nói trong khi quệt mồ hôi trên trán bằng tay áo. "Tôi có thể thưởng thức một thứ đồ uống gì đó với thật nhiều đá không? Tự nhiên thấy khát quá," anh chạm nhẹ vào cổ họng.

Thật là một cái cổ họng thanh mảnh. Akutagawa tự hỏi cảm giác sẽ thế nào khi các ngón tay của anh bao trọn cổ họng mỏng manh của Dazai và bóp vỡ nó.

"Vâng, Dazai-san. Hãy ngồi xuống và đợi một lát," anh đáp lời. Anh nhanh chóng trở vào căn bếp nhỏ của mình. Anh thấy Dazai thả mình xuống chiếc ghế sofa. Anh ta chắc hẳn đang mệt lắm. Nơi này có hơi xa so với trụ sở làm việc của anh ta; Tổ chức Mật thám Vũ trang. Sự thật là nơi này khá là ẩn dật và xa khỏi các phương tiện giao thông công cộng chẳng giúp được gì. Dazai phải lết đến chỗ này – đi bộ cả quãng đường. Nếu không phải vì thoả thuận – có thể gọi là trả đũa lại – vì Dazai nhờ anh làm một tay cung cấp tin tức vài ngày trước, anh tin chắc rằng có chết Dazai cũng chẳng muốn tới đây. Một mặt khác, Akutagawa đã cố tình chọn nơi này để tiếp đãi. Hãy cứ xem tiếp.

Căn bếp của Akutagawa khá là nhỏ. Thật may là anh không có nhiều đồ làm bếp cho lắm. Anh thích căn bếp này. Từ đây, anh có thể quan sát kĩ con người kia, từng cử chỉ. Anh nhìn người đó. Dazai cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài màu cát thật chậm rãi, như là đang trình diễn. Dazai bắt đầu tháo vài chiếc khuy áo ra, nới lỏng cà vạt. Anh ta đang thở hổn hển.

Tiếng thở khẽ đó nghe thật tuyệt. Nhịp thở dồn dập nghe cứ như một giai điệu duyên dáng qua tai Akutagawa. Anh tự hỏi sẽ như thế nào, hơi thở cuối cùng của Dazai sẽ nghe tuyệt ra sao.

Akutagawa pha một ly nước chanh đá và lấy bánh xốp dâu tây nhiều tầng từ tủ lạnh ra. Anh biết Dazai thích đồ ngọt, bánh kem dâu tây là món bánh anh thích nhất. Anh đặt chúng lên một cái khay.

"Hãy tận hưởng," Akutagawa mang nó đặt xuống gần người kia.

"Ồ, Akutagawa-kun. Cậu thực sự biết là tôi cần gì đó. Nước chanh lạnh và bánh kem dâu tây là sự kết hợp tuyệt vời. Tôi đang rất khát, và hơi đói nữa." Dazai vui mừng đón nhận cái khay. Dazai lấy ly nước, nghịch cái ống hút.

Akutagawa nhìn chằm chằm vào Dazai. Anh lẩm bẩm trong đầu.

'UỐNG ĐI'
'UỐNG ĐI'
'UỐNG ĐI'
'UỐNG ĐI'

Akutagawa quan sát khi Dazai kéo cái ống hút, đặt vào miệng. Anh lầm bầm to hơn trong đầu.

'UỐNG ĐI'
'UỐNG ĐI'
'UỐNG ĐI'

Anh nghiến răng.

'MAU LÊN VÀ UỐNG NÓ ĐI!'

Akutagawa suýt nữa thì hét lên lúc Dazai rút cái ống hút ra. Hành động đó làm anh run lên vì giận. Nhưng anh vẫn giữ được vẻ mặt bình thản của mình.

"Cậu không bỏ chất độc vào đây, đúng không?" Đột nhiên Dazai hỏi anh. Chất giọng khá là nghiêm túc.

Akutagawa giật mình. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán anh. Anh nuốt.

"Sao tôi phải làm vậy?" Akutagawa hỏi lại. Vì một lí do nào đó mà trông anh hơi do dự với câu trả lời của mình.

Dazai nhìn Akutagawa chăm chú một lúc lâu. "Trông cậu căng thẳng vậy," anh ta nghiêng đầu.

'Giữ bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh.' Akutagawa tự ra lệnh cho chính mình như vậy. Anh cắn phần má trong của mình, đủ mạnh để máu tụ. Anh hít một hơi thở thật sâu để giữ cho nhịp tim ổn định. "Tôi đâu có căng thẳng, Dazai-san."

"Ồ?" Dazai cười chút. "Ah, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ đang giỡn chút thôi mà," anh ta nói một cách đùa cợt.

'UỐNG ĐI'

Dazai đưa cái ống hút qua môi; vào miệng. Akutagawa không thể nén một nụ cười mỉm khi thấy cánh tượng đó. Dazai uống nó. Anh không hề biết mình đang uống gì.

"Hự!" Dazai sặc nước.

Anh nghe thấy tiếng Dazai ho sặc sụa. "Dazai-san!" Anh tiến lại gần Dazai. Anh cầm tay Dazai. Anh chớp mắt khi thấy một tia sáng lạnh loé lên từ đôi mắt nâu đỏ của Dazai. Sao anh ta lại cười gằn?

RẦM!

Cả hai người bọn họ hạ cánh xuống sàn nhà rắn chắc. Trí óc của Akutagawa trong một khắc trở nên trống rỗng. Dazai vừa túm lấy tay anh và vật anh xuống sàn à? Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ từ người đàn ông phía trên mình. Anh có thể cảm nhận thấy Dazai nằm phía trên mình.

"Lừa được cậu rồi nhé, Akutagawa-kun~" Và rồi, anh ta cười khi lăn xuống khỏi người Akutagawa. Anh ta cười hăng hơn và hăng hơn. Anh ta suýt cười chảy cả nước mắt. Akutagawa nằm yên. Anh đợi.

"Ôi...ự!" Dazai thốt lên đột ngột. Anh ta ôm ngực. Hơi thở trở nên khò khè như là anh ta đang vật lộn để thở. Anh ho sặc sụa. Chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống từ bờ môi. Anh ta ho ra máu.

"Cậu...cậu...đầu độc...," Dazai sững người trong nỗi kinh hoàng. Akutagawa nhếch mép cười, quan sát con người đang quằn quại trong đau đớn kia. Chẳng phải vì lí do cao siêu gì mà anh lựa chọn nơi ẩn dật này. Nó thực sự là một nơi hoàn hảo cho anh để thực hiện dự định của mình; giết người. Akutagawa áp sát Dazai. Anh chạm nhẹ vào cổ họng người kia. "Anh có một cái cổ họng thật thanh mảnh, Dazai-san. Tôi cảm thấy như muốn bóp nát nó." Akutagawa bóp cổ người kia. Anh thêm áp lực vào đôi tay mình. Giờ thì anh đã được tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó. Dazai thở hổn hển vì thiếu không khí. Ôi trời, trời! Akutagawa cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe âm thanh đó. Tiếng nứt vỡ. Crack. Crack.

"Tôi tự hỏi giọng của anh sẽ như nào khi trút hơi thở cuối cùng, Dazai-san," Akutagawa mỉm cười một cách bệnh hoạn. Anh nghe thấy Dazai vật lộn để thở. Dồn dập. Dồn dập. Dồn dập. Ôi, quả là một hoà âm! Một bản nhạc đẹp đẽ bên tai anh.

"Và tôi vẫn luôn tự hỏi...liệu anh có thể chịu đựng được sự đau đớn bên ngực trái, tim nhói đau khi bị đâm xuyên qua?" Akutagawa lấy một con dao bạc từ túi áo trong của anh. "Như thế này?"

PHẬP.

Akutagawa đâm Dazai.

PHẬP.

Hai lần.

PHẬP.PHẬP.PHẬP.PHẬP.
[Trans's Note: Xin lỗi các bạn nhưng từ 'stab' mình không nghĩ ra được âm thanh thay thế ^^"]

Ba lần. Bốn lần. Năm lần. Sáu lần.

PHẬP.PHẬP.PHẬP.PHẬP.

Lại lần nữa. Lần nữa. Anh quên mất đó là lần thứ mấy. Anh đã quá bận trong việc đâm xuyên qua trái tim kia. Anh sẽ 'tìm hiểu' về con người này. Anh muốn tìm hiểu bên trong con người này, phía dưới lớp vỏ bọc của Dazai Osamu. Anh nhìn trong sự thán phục. Thật là đẹp, người đàn ông này có thể đẹp đến mức nào khi nằm giữa vũng máu.

"Dazai-san, anh thật xinh đẹp khi đang chết," anh nâng mặt Dazai lên. Anh rờ ngón tay trên gò má, quệt vệt máu đi. "Tôi đã luôn tự hỏi máu của anh có vị gì?" Anh liếm máu còn dính trên đầu ngón tay. Nó đặc quánh, vừa đắng vừa ngọt như vị của cocktail Bloody Mary. Vị của máu Dazai làm anh sững sờ. Anh say vì nó, nghiện mùi vị của nó.

Đây là thứ mà anh gọi là "Nghệ thuật Giết người"!

"Ha-ha ...hahahahahahahahahaha!!!!" Anh không thể kiểm soát được tràng cười điên cuồng của mình. Thật là hài hước khi chứng kiến Dazai vĩ đại thất bại! Anh ta đã ngã xuống ! Anh ta đã ngã xuống , ngã xuống dưới tay anh! "Đó là cảm giác khi anh bỏ tôi lại và chọn thằng nhãi đó thay vì tôi!" Akutagawa hét lớn. "Tại sao anh bỏ tôi lại? Tôi thì thiếu điểm gì chứ? Tôi không đủ tốt sao? Thằng nhãi đó thì có gì mà tôi không có? Nó thì tốt gì hơn? Điều gì làm tôi phải thua trước nó?" Akutagawa túm lấy cơ thể đã lịm đi của Dazai mà lắc. "Nhìn tôi đi này, Dazai-san! Nhìn tôi này!"

Dazai không nhìn anh. "Tôi nói anh nhìn tôi đi này!"

Dazai không hề nhìn anh. Mắt anh ta khép chặt, không cho phép anh nhìn hình phản chiếu của mình trên đôi mắt đó.

"Tôi van anh...hãy nhìn tôi đi này. Hãy nhìn tôi, Dazai-san..." Ngay cả khi chết, Dazai vẫn không chịu nhìn anh. Điều này làm anh tức giận. "Nhìn tôi này! Nhìn tôi này, Dazai-san! Hay là tôi móc mắt anh ra để anh có thể nhìn tôi?"

"Akutagawa-kun?"

Tai anh chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, gọi tên anh. Anh thề với mạng sống chết tiệt của mình là giọng đó của Dazai. Sao có thể? Dazai đã chết dưới tay anh rồi, đúng không?

Anh đã giết Dazai.

Anh đã giết người đó.

Anh đã giết người đó, người luôn sống trong trái tim anh.

Dazai Osamu.

"Akutagawa-kun?"

Không thể là ai khác, ngoài Dazai Osamu. Anh ngẩng đầu lên đối diện với Dazai. Anh ngừng thở trong vài giây. Sao có thể? Sao lại có thể?! Dazai Osamu vẫn còn sống. Dazai không thảm bại dưới tay anh. Dazai vẫn đang đứng trước anh thật hiên ngang. Anh đã giết người đó rồi, đúng không?

"Tại sao cậu lại làm chính mình bị thương vậy, Akutagawa-kun?"

Akutagawa chớp mắt.

"Tôi-Cái gì?"

"Tự nhìn lại mình đi, Akutagawa-kun." Dazai chỉ chính anh.

Akutagawa làm những gì Dazai nói. Anh nhìn lại bản thân mình. Anh đang chảy máu. Máu anh tuôn trào như một dòng sông. Tay anh đang run rẩy. Máu ở trên bàn tay anh, là máu của anh.

"Cậu đang giết chính mình, Akutagawa-kun."

KHỤ.KHỤ.KHỤ.

Akutagawa khạc ra máu tươi. Máu chảy xuống cằm anh. "Sao có thể...?" Akutagawa dần chết. Anh nhìn chằm chằm vào Dazai không thể tin nổi. "Tôi cứ nghĩ là đang giết anh. Tôi tin là tôi đã...tôi đã giết anh, phải không?"

"Cậu quên một điều rồi sao?" Dazai nhếch mép cười khi tiếp tục, "Tôi đã sống trong trái tim cậu từ nhiều năm trước. Thế nên, làm tôi bị thương cũng tương đương với việc tự hại bản thân, và cái chết của tôi tương đương với cái chết của cậu, Akutagawa-kun."

Dazai đã đúng. Dazai đã sống trong trái tim anh từ rất lâu rồi. Nếu Dazai chết, anh cũng sẽ chết theo. Nghệ thuật của việc giết Dazai Osamu đã thành Akutagawa Ryunosuke rồi. Tự sát!

"Anh nói đúng, Dazai-san. Anh luôn đúng." Anh nắm chặt con dao bạc dính máu trong tay. Anh dí nó vào sát cổ, sẵn sàng cứa bất kì lúc nào. "Sẽ tốt hơn nếu như tôi chết đi phải không? Đã quá đủ đối với tôi, sự nhục nhã này. Tôi đã quá mệt mỏi."

Nhưng khi anh đã sẵn sàng để chết, anh cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay anh. "Dừng lại đi." Đó là Dazai, bàn tay đó là của anh ta. "Dừng lại đi, Akutagawa-kun. Cậu không muốn chết."

Máu nhỏ xuống từ đôi bàn tay dính máu của Akutagawa. Trông anh thật mệt mỏi, cạn kiệt sức sống. Anh ho ra nhiều máu hơn. "Tại sao tôi lại không muốn?" Mắt anh mở he hé.

"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu sống?" Giọng anh ta thật êm ái, như một lời thì thầm. "Một khi cậu còn sống, cậu có thể tiếp tục mơ về tôi. Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao?"
Vì một khi chết, sẽ không còn một giấc mơ nào nữa.

"Tôi đã luôn mơ về anh, Dazai-san."

Dazai là giấc mộng của anh.

"Tôi sẽ luôn là giấc mơ sống trong trái tim cậu"

Dazai Osamu sẽ luôn là giấc mộng của anh. Mãi ước ao sao anh có thể thức tỉnh khỏi thế giới mộng mị thối rữa này nhưng anh không thể. Cơn mộng sẽ tiếp tục kéo anh xuống và nhấn chìm anh. Anh đang mơ. Lại lần nữa. Lần nữa. Và lần nữa.

"Dazai-san! Dazai-san! Dazai-san!!!!" Akutagawa Ryunosuke khóc trong sự đau đớn. Anh lại rơi vào giấc mộng rồi. Anh đang ôm giấc mộng của mình, thật chặt. Anh ôm Dazai với đôi bàn tay dính đầy máu run rẩy. Anh không thể buông ra dù con người này đã làm anh bao phen nhục nhã. Điều đó thật đau đớn. Nó đau. Nó thực sự rất đau. Nhưng anh hoàn toàn có thể chịu đựng được nỗi đau này một mình. Sự đau đớn và nhục nhã đã luôn là bạn đồng hành của anh, đúng không? Anh đã sống sót, tồn tại đến bây giờ. Tim anh nhói đau. Tai anh ù. Ai đó đang gọi anh.

"Akutagawa-kun?"

Anh chớp mắt. Lại là giọng Dazai. Anh lại mơ sao?

Anh chớp mắt lại lần nữa. Giờ thì anh mới nhận ra là mình vẫn đang đứng sau quầy bếp. Tay anh không dính máu. Chúng vẫn sạch.

"Sao vậy? Lại mơ giữa ban ngày sao, Akutagawa-kun?"

TÔI LÀ.

"Đâu có."

MỘT KẺ DỐI TRÁ.

"Akutagawa-kun, cậu định cho tôi chờ bao lâu nữa? Tôi sắp chết khát rồi. Một thức uống lạnh, làm ơn. Nhanh lên chút."

"Vâng, Dazai-san."

Akutagawa pha một cốc nước chanh đá cho Dazai. Anh lại quan sát Dazai. Dazai nằm dài trên ghế sofa. Anh quan sát Dazai một lúc lâu, ngẩn ra. Là một khoảng khắc de javu?

CẠCH.

Akutagawa đánh rơi thứ gì đó từ bàn tay đang nắm chặt kia. Nó là một cái lọ nhỏ màu xanh ngọc. Akutagawa nhặt cái lọ lên. Anh mở nắp ra.

Anh đặt ly nước chanh đá lên chiếc khay cùng miếng bánh dâu tây nhiều tầng. Anh mang nó đặt lại cạnh Dazai. Dazai vui mừng đón nhận đồ ăn vặt và thức uống trên khay. Dazai cầm cái ly lên, chạm nhẹ cái ống hút.

"Cậu không bỏ thuốc độc vào đây, đúng không?"

Đầu óc của Akutagawa ngay lập tức tua lại hình ảnh cái lọ nhỏ màu xanh ngọc mà anh đã cầm vài phút trước. Anh nhìn chằm chằm Dazai vài phút trước khi trả lời, "Sao tôi phải làm thế?"

Dazai uống nó.

Cái gì ở trong cái lọ xanh ngọc đó? Một chất kịch dược chết người.

Dazai uống cạn ly chanh đá. "Ah! Thật sảng khoái," Dazai nói. Nhưng Dazai sẽ không chết. Akutagawa ném cái lọ vào thùng rác.

Akutagawa không thể đầu độc anh. Akutagawa không thể giết anh. Akutagawa làm thế cũng vì lợi ích bản thân mình thôi. Đó là vì anh không muốn chết.

Akutagawa sẽ tiếp tục mơ về người đó; Dazai Osamu.
.
.
.
Hãy kết thúc "Bí mật của Nghệ thuật Giết người" ở đây. Cậu đã thấy quá đủ. Cậu. Cậu. Đúng rồi, chính cậu đó. Đây là một bí mật giữa chúng ta. Hãy thề trên mạng sống của cậu là cậu sẽ không nói cho ai đi. Dazai Osamu không được biết điều này. Anh ta không được biết. Anh ta không được biết! Khắc ghi điều này trong tâm trí cậu đi.

À, nhân tiện. Cậu có biết tôi là ai không?

Cậu có còn nhớ những câu này; "Hãy sợ cái chết. Sợ sự tàn sát. Những con người có ham muốn sự chết chóc thì cũng sở hữu ham muốn được chết"?

Đúng.

Vậy nên, rất vui khi được gặp cậu. Tôi là Akutagawa Ryunosuke, một con chó săn mồi của Mafia Cảng.

Giờ thì, cậu biết bí mật này là của ai rồi đó. Hãy chắc chắn rằng cậu không tiết lộ một lời suốt quãng đời còn lại đi. Nếu không, tôi sẽ là người khoá cái miệng lẻo mép đó lại, và mang bí mật đó xuống nấm mồ của cậu.

Chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro