Chap 2 Hồi ức một linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy em bước vào cửa hàng. Mái tóc vàng mềm mại của em được buộc lại bằng một sợi ruy-băng trắng. Tim tôi bắt đầu đập nhanh.

Ngày nào tôi cũng đợi em.

Tôi theo em đến hàng kẹo. Tôi đứng đó nhìn em, mong rằng em sẽ chú ý đến tôi.

"Hmm... nên chọn cái nào đây...?" Em lẩm bẩm. Cơ hội đây rồi!

"Sô-cô-la Moeji rất ngon đấy." Tôi gợi ý. Giọng nói tôi hơi run rẩy.

"Hmm? Vậy sao?" Em quay lại và nhìn thấy tôi. Đôi mắt em sáng một màu xanh trong và hồn nhiên.

"Ừm!" Tôi cười tươi. Có hơi lố không nhỉ...

"Vậy tôi nghĩ tôi sẽ lấy một thanh Sô-cô-la Moeji ." Em mỉm cười xinh đẹp.

Tôi lắng nghe tiếng bước chân của em. Mười bước nữa thôi...

"Vậy là 1 đô" Tôi nói một cách hứng khởi.

"Oh! Cậu làm ở đây à?" Em hỏi, ngạc nhiên.

"Yup!" Tôi lại cười. Trái tim tôi rung động trong một khoảnh khắc.

"1 đô cho thanh sô-cô-la thưa cô!" Tôi tiếp tục cười với em. Em lục lọi trong chiếc túi.

"Cô không có 1 đô phải không?" Tôi cười thầm.

"Tôi có 20 đô. Anh có thể thối cho tôi không?" Em hỏi.

"Đây. Cô cứ lấy đi, tặng cô đấy!" Tôi đẩy thanh sô-cô-la về phía em.

"Oh! Cảm ơn......Len."

"Haha, không có gì đâu" Chúng tôi đứng đó khoảng một vài phút.

"Chào em, Rin..." Tôi cười buồn "Em quay lại rồi."

Tôi thấy em nhìn lên trên đầu tôi. Tôi chợt nhớ đến bộ tóc giả của mình.

"Ah! Có lẽ cô đã nhận ra cái "mái" của tôi rồi nhỉ!" Tôi đùa.

"Huh?" Em ngây ngốc nhìn tôi.

"Bộ tóc giả của tôi" Tôi giải thích.

"Tôi bị ung thư. Đã hóa trị. Họ nói tóc tôi sẽ mọc lại bình thường, nhưng nó mọc lại nhìn tởm quá nên tôi cạo đi và kiếm một cái "mái" cho mình" Tôi cười, nhưng tim tôi lại chùng xuống.

"Thật kinh khủng" Em thốt lên "Tôi xin lỗi!"

"Haha, không sao đâu! Ai cũng vậy cả." Tôi cười, cố gắng quên nó đi.

Sự im lặng bao trùm chúng tôi đến khi tôi cất tiếng.

"Vậy... Tên cô là gì?" Tôi hỏi.

"Oh! Tên tôi là... "

"Đương nhiên là anh nhớ rồi...Làm sao anh có thể quên được em chứ ?..."

"Rin hả? Cô có một cái tên đẹp đấy..." Mặt tôi nóng lên; hình như má em cũng thoáng đỏ.

"C-Cảm ơn. " Tôi cười nhẹ.

.

"Umm...Ca của tôi sắp kết thúc rồi..." Tôi ngập ngừng "Muốn đi đâu không?"

"Uhm! Nghe hay đấy!" Nhịp tim tôi tăng gấp 10 mười lần.

"Anh khỏe. Còn em thì sao, Rin?"

"Tuyệt! Để tôi đóng cửa hàng..." Tôi nói. "Đợi tôi ở ngoài nhé."

Rin gật đầu rồi bước ra ngoài.

"Anh cũng nhớ em lắm Rin. Phải chi..." Tôi ngập ngừng " Phải chi em có thể thấy anh nhớ em đến mức nào."

Trước khi đi ra ngoài gặp Rin. Tôi đứng trước một cái gương trong cửa hàng. Tôi nhìn bộ tóc giả của mình rồi nhẹ nhàng gỡ nó ra rồi đặt nó xuống một cái bàn kế bên cái gương.

Tôi nhìn cái đầu trọc của mình. Dù bao nhiêu lần tôi nhìn nó, tôi vẫn luôn cảm thấy...thất vọng.

"Xin lỗi vì bắt cô phải đợi!" Tôi thở dốc.

"Không sao đâu! Đâu có lâu lắm đâu." Em cười nhẹ. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên một lần nữa.

"Hey, anh không có đội cái... "mái" ". Em nói. Tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

"Boss bắt tôi đội đấy. Thật ra, nó rất khó chịu. Tôi có mang một cái mũ nên cô không cần lo đâu." Tôi cho em xem cái mũ trước khi đội vào.

"Ohh...."

"Haha, yeah..." Tôi cười một cách căng thẳng.

"Vậy... anh muốn đi đâu...?" Tôi nhìn lên bầu trời, nó là một sắc cam vàng tuyệt đẹp.

"...Tôi chưa nghĩ xa đến mức đó...Haha...hah. Um, cô muốn đi đâu?" Tôi hỏi trong khi bối rối xoa gáy.

Em im lặng. "Hay...đi công viên nhé?"

"Được đó!" Tôi hứng khởi gật đầu.

"Đừng khóc mà Rin...Anh biết em đã cố hết sức rồi." Tôi vươn tay đến em nhưng lại không thể chạm đến em.

Chúng tôi đến công viên và ngồi xuống trên một cái ghế đá.

"Vậy...Umm..." Tôi bắt đầu.

"Hm...Tôi..." Em nói.

Tôi và em nhìn nhau rồi cười vang.

"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?"

"Ừ...đẹp thật."

"Rin này... Ngày mai lại đi chơi tiếp nhé."

"Ừ." Len à mày là một tên khốn may mắn.

Tôi nhìn em nắm chặt hai vật đó trong tay như thể mạng sống em phụ thuộc vào nó vậy.

"Hey, Rin!" Tôi nhận ra vẻ buồn bực của em. "Sao lại mặt dài thế?"

"Ugh..."Em rên rỉ. "Em tạch Toán rồi."

"Oh. Thế thôi á."

"Oh? Vậy nghĩa là sao hả? Đó là một bài kiểm tra Toán quan trọng! Và điểm của em rất là tệ!" Em than vãn.

"Em được điểm gì?" Chắc là điểm tệ lắm nhỉ.

"B trừ! Anh có tin được không?" Tôi cười lớn. Chỉ vậy thôi á?

"Cái gì? Có gì buồn cười hả?" Em gắt.

"Thôi nào Rin! B trừ có tệ đến thế đâu. Em sẽ sống sót thôi!"

"Im đi Len." Em tinh nghịch đấm tôi. Oh, oww. Tôi cười khúc khích.

"Rin ngốc...Anh không muốn em nghĩ đến anh. Em không thấy nó làm em tổn thương đến thế nào sao?"

Một cơn đau nhói ập vào lồng ngực tôi. Có cảm giác như tôi không thể thở nữa. Thế giới mờ dần, những hình ảnh trộn lẫn vào nhau, màu sắc nhạt dần. Những kí ứa ùa về.

"Len à! nhìn này!" Rin xoay tròn trong chiếc đầm trắng.

"Em đẹp lắm..." Tôi ngại ngùng, cứ như lần đầu tôi gặp em vậy.

"Đến đây nào ngốc! Em muốn nhảy!" Tôi nhìn em, ngạc nhiên.

"Nhưng anh không biết nhảy!"

"Em cũng không! Nhưng mà chẳng sao đâu." Em cười rạng rỡ. Tôi chỉ có thể chịu thua trước nụ cười đó của em.

Rồi chúng tôi nhảy với nhau một cách vụng về dưới ánh trăng sáng.

Một cái nữa.

"Rin, có chuyện gì vậy" Tôi hoảng hốt khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

"Em...Hức...Em...Hức...Gót giày của em gãy rồi!"

"...Thế thôi á?" Quen nhỉ.

"Ừ!" Em gắt.

"Rin, chỉ là một chiếc giày thôi mà..." Tôi cố an ủi em.

"Đôi giày này từ nước ngoài đó!" Em cáu lên.

Tôi giơ tay đầu hàng. Ghi chú: không bao giờ đánh giá thấp một cô gái và đôi giày của cô ấy.

Lại một kí ức nữa.

"Ước đi Len." Mười tám ngọn nến làm sáng bừng khuôn mặt Rin.

"Trời ạ, Rin, em có cần mua cho anh một cái bánh đâu." Tôi cười khúc khích, em bĩu môi.

"Ôi anh im đi!" Tôi lại cười nhẹ.

"Được rồi, được rồi. Nếu nó làm công chúa vui thì tôi sẽ sẵn lòng."

"Vậy nhanh lên đi chàng hiệp sĩ yêu quý." Tôi cười thầm.

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến những điều tôi muốn ước.

Chẳng hạn như : tóc tôi mọc lại, răng tôi mọc lại, hay cho đứa em gái đã mất của tôi.

Nhưng khi tôi mở hé mắt, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Rin. Tôi đã biết điều ước của mình rồi.

Tôi ước Rin sẽ cười mãi mãi.

Những kí ức đó...Tại sao bây giờ tôi lại nhớ tới chúng? Có lẽ...có lẽ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.

"Rin à... Anh thấy mệt quá... Anh ngủ một lúc nhé?"

"Anh cứ ngủ đi..." Tôi dựa đầu lên vai em. Hơi thở của tôi chậm dần.

"Cảm ơn em... vì tất cả..." Cảm ơn vì đã yêu anh, Rin. Cảm ơn vì đã cho anh ánh sáng. Anh rất cảm kích.

"Không có chi... Len." Rồi mọi thứ trở nên đen kịt. Nhưng lần này tôi không sợ nữa.

"Bye Rin... Mai gặp." Tôi thì thầm.

Từ đáy mắt, tôi nhìn thấy ông quản nghĩa trang. Ông ấy là một người tốt.

"Thật là một cô gái chung thủy..." Ông cười nhẹ rồi cầm lấy bó hoa và thanh sô-cô-la.

"Ta sẽ đưa mấy thứ này đến một nơi an toàn." Tôi gật đầu. Tôi tin ông ấy.

Tôi nhìn xuống ngôi mộ của mình.

Len Kagamine

1990 - 2011

"Len! Đến giờ về nhà rồi." - Tôi cười nhẹ.

"Anh đến liền, Lenka." Tôi bế cô bé nhỏ lên.

"Anh hai này, em thích chị ấy. Ngày mai chị ấy có quay lại không?"

"Đương nhiên rồi!" Cô bé cười khúc khích rồi tiếp tục hỏi.

"Anh có nhớ chị ấy không?" Cô bé hỏi, tò mò.

"Tất nhiên là có." Tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy sao anh không mời chị ấy sang chơi?" - Tôi lắc đầu.

"Còn lâu, lâu lắm nữa anh mới muốn thấy chị ấy ở bên này."

Ở một nơi xa, người quản nghĩa trang nhét bó hoa và thanh sô-cô-la vào một cái két đặc biệt. Một trong những món đồ ở trong đó, là một cặp nhẫn đính hôn.

Và đây là kết thúc của " Cửa hàng góc phố". Xin lỗi nếu như chap 2 hơi giống chap 1. Mình đã cố thay đổi nó nhiều nhất có thể mà không thay đổi cả câu chuyện.

Những dòng chữ in đậm nghiêng là quá khứ trong quá khứ. Hơi khó hiểu nhỉ... nhưng mình mong mọi người hiểu được.

Và đúng, Len vẫn bị ung thư. Nó vẫn quay lại kể cả sau khi cậu đã hóa trị.

MÌnh nghĩ thông điệp từ câu chuyện này là. Bạn vẫn có thể được yêu dù bạn như thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro