Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dares (2)

Author: Mochiiicecream_

Source: Wattpad

Trans by: @bludol

THỬ THÁCH

Phần #02

"Đừng bắt tớ làm thế!" Levy hét toáng lên. Cô nàng tóc xanh lùi một bước khi Lucy nhìn mình. Lucy lúc này trông vô cùng đáng sợ đến nỗi có thể doạ chết người.

"Đừng lo mà Levy-chan, chỉ là một nụ hôn thoáng qua thôi." Lucy cười nham hiểm khiến Levy rùng mình vì sợ.

"Nhưng mà Lu-chan..."

"Không nhưng nhị gì hết". Lucy nói và dẫn Levy đến ngay trước cửa phòng của các chàng trai. Cô lùi lại vài bước để có thể quan sát mọi diễn biến. Levy nhìn cô và khẽ phản đối. Cô chỉ cười. Còn khuôn mặt Levy càng lúc càng đỏ hơn và cô ấy bắt đầu gõ cửa.

Bỗng có người mở cửa nhưng Lucy không thể nhìn ra được đó là ai. Cô cảm thấy có điềm khi thấy Levy nhếch mép. Levy bắt đầu nói chuyện với người đó và chỉ tay về phía Lucy, sau đó Levy biến mất qua cánh cửa. Cô tiến lại gần và quan sát Levy đang tìm Gajeel.

"Này Luce." Một giọng nói mà cô không muốn nghe tí nào. Những vệt ửng đỏ lập tức trở lại trên mặt cô. Cô thầm rủa Levy, chắc hẳn người ở cửa lúc nãy là Natsu. Cô giật mình quay lại.

"Ờ-ừm chào cậu." Cô đáp, cố gắng nặn ra một nụ cười. Natsu đứng đó, mắt nhìn xuống chân cậu. Cậu biết cậu muốn hỏi cô cái gì nhưng cậu không thể mở lời được.

Natsu hắng giọng. Giờ thì cậu sẽ phải hỏi.

"Ừ-ừm... Luce nè?"

"Sao thế Natsu?" Cô đáp lại.

"Sao lúc nãy cậu h-hôn tớ vậy?" Cậu dò hỏi với chút đỏ mặt.

Lucy xịt keo cứng ngắc. Cô không nghĩ là cậu sẽ hỏi cô về điều này. Trời ạ, cô cứ tưởng rằng Natsu sẽ không biết hôn hít có ý nghĩa gì cơ. Cô cố gắng lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận.

"À thì, chỉ là thử thách thôi."

Lồng ngực cậu như mất hết không khí, bụng cậu quặn thắt lại vì thất vọng. Chỉ là thử thách thôi à?

Natsu luôn nghĩ rằng cậu sẽ có cơ hội dù nó rất nhỏ nhoi, nhưng khi biết được rằng đó "chỉ là thử thách", cậu cảm thấy mọi cơ hội đã vụt mất khỏi tay cậu. Cậu không thể ngăn được vẻ nhăn nhó hiện trên mặt.

"Chỉ là thử thách thôi sao?" Cậu hỏi cô, cổ họng cậu khô khốc. Cô bối rối gật đầu. Natsu lúc này không giống với 2 phút trước, có gì đó thay đổi ở thái độ của cậu. Vẻ cau có lúc này không ăn nhập với khuôn mặt đẹp trai của cậu tí nào.

"À." Cậu lạnh lùng. "Ờ thì giờ tớ phải đi rồi". Cậu đi qua cánh cửa mà không nói thêm lời nào. Lucy hoang mang nhìn cậu rời đi.

Cậu ấy bị làm sao thế?

Đột nhiên Lucy nghe thấy tiếng thở gấp, tiếng khóc văng vẳng và tiếng "bịch" rõ to. Levy chạy vọt ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ chót, cô ấy cầm lấy tay Lucy trước khi cô kịp phản ứng và chạy về phòng của mình.

Khi Lucy và Levy chạy xộc qua cửa, mọi người đều quay lại nhìn họ.

"TỚ ĐÃ LÀM RỒI!" Levy ngồi ở một góc hét lên.

"Có chuyện gì vậy Levy-chan?" Lucy hỏi. Levy luống cuống nhìn họ.

"Lúc nãy tớ chạy vào phòng, ôm lấy mặt Gajeel và hôn cậu ấy. Tớ nghĩ mọi thứ vẫn ổn nhưng mà cậu ấy lại ngã xuống và bất tỉnh nhân sự. Khi đó tớ đã bỏ chạy." Levy giải thích. Những người khác thì đổ mồ hôi khi nghe Levy thuật lại.

"Còn tiếng khóc đó là sao?" Lucy hỏi tiếp.

"Của Jet và Droy." Levy trả lời qua loa.

"Đã có chuyện gì giữa cậu và Natsu vậy Lu-chan?" Levy nhấn mạnh với giọng điệu ngây thơ vô số tội. "Cậu ấy trông thất vọng lắm đó."

Những cặp mắt mở to và nhìn vào Lucy. Cô cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. "Ừ thì, chúng tớ đã nói chuyện. Cậu ấy hỏi tại sao tớ hôn cậu ấy. Và tớ trả lời rằng đó là do thử thách. Và-"

"CẬU ĐÃ LÀM GÌ CƠ?" Những cô gái gầm lên.

"Hãy nói với Juvia rằng cô ấy không chỉ làm thế đi."

"Sao cô lại làm vậy chứ?"

"Tại sao chị lại nói với anh ấy như vậy?"

"Cô đã làm trái tim cậu ấy tan nát rồi đó."

"Tớ không thể ngờ được đấy Lu-chan."

Lucy ngơ ngác nhìn họ. Cô đã nói gì sai à?

"Được thôi, để tụi chị giải thích." Mira nói.

"Cô không thể nói với một người con trai". Laki bắt đầu.

"Đặc biệt là người cô thích." Kinana thêm vào, khiến Lucy phải nhìn vào cô.

"Rằng đó chỉ là một thử thách hay là trò cá cược." Bisca tiếp lời.

"Trước hết là em đã làm tổn thương lòng tự tôn của cậu ấy." Erza quả quyết.

"Cậu ấy nghĩ rằng cậu đã thật lòng muốn hôn cậu ấy." Lisanna chêm vào.

"Nên ngay khi chị nói với anh ấy rằng đó chỉ là thách thức." Wendy nói tiếp.

"Em đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh và trái tim cậu ấy rồi." Mira chốt hạ.

Lucy chỉ biết bàng hoàng nhìn họ.

Natsu không có thích cô!

"Cậu ấy không bao giờ thích tớ như vậy!" Lucy thét lên, bộc lộ tất cả những suy nghĩ của mình. "Chúng tớ là đồng đội! Sao mọi người không chịu hiểu chứ? Mà cho dù nếu tớ có thích cậu ấy thì cậu ấy cũng không đáp lại tình cảm đó đâu!". Hơi thở cô ngắt quãng và mặt cô càng lúc càng đỏ.

Tất cả mọi người mở to mắt nhìn cô rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Có lẽ cô còn khờ hơn cả Natsu nữa. Cô vậy mà lại không nhận ra tình cảm rõ ràng mà cậu dành cho cô.

"Tại sao mọi ánh mắt cứ đổ dồn về tớ hết vậy? Chúng ta tiếp tục trò chơi chết tiệt này đi." Cô gầm lên rồi giận dữ ngồi xuống và khoanh tay trước ngực.

Các cô gái do dự nhìn nhau và ngồi xuống bên cạnh cô.

"Tới lượt của ai thế?"

"Levy"

Levy gật đầu và đảo mắt khắp phòng. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên cô em út nhà Strauss. Levy nhếch môi, thầm nghĩ ra một kế hoạch thú vị.

"Lisanna à, tớ chọn cậu." Levy cuối cùng cũng cất lời, cầu nguyện rằng Lisanna sẽ bốc lá 'Thật'.

"Ơ kìa..." Lisanna lầm bầm. Cô ấy bốc thăm và, hên cho Levy, lá thăm cô ấy bốc trúng là 'Thật'. Lisanna nhìn Levy và đợi nghe câu hỏi của mình.

"Cậu có thích Natsu không?" Mọi người giật nảy lên và vòng tay của Lucy siết chặt hơn. Hơn nữa, cô còn mím chặt môi. Lisanna đỏ mặt trả lời.

"Ừm... thật lòng thì tớ không có tình cảm với cậu ấy."

Lucy thả lỏng cơ thể và thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhìn cô với vẻ tự mãn.

"Chị thở phào vì điều gì vậy chị Lucy?" Wendy cất tiếng.

Lucy đông cứng người. "À.. khô-không có gì đâu." Cô lẩm bẩm. Hình như Juvia không thể kiên nhẫn trước những lời Lucy nói nữa.

"Này Lucy! Juvia biết rằng Tình địch của cô ấy đã yêu Natsu! Vì sao cô ấy cứ cố phủ nhận điều đó chứ?" Mọi người bất ngờ nhìn Juvia nhưng một giọt mồ hôi rơi xuống ngay khi nghe thấy từ "Tình địch".

Mira nhảy cẫng lên trước khi Lucy kịp suy nghĩ. "Em nên thừa nhận tình cảm của mình và nói với Natsu đi Lucy! Chắc hẳn cậu ấy đã mệt mỏi khi phải chờ em nhận ra tình cảm của mình lắm rồi!" Trước lời khẳng định đó, Lucy đỏ mặt vì thẹn thùng lẫn tức giận.

"Cậu ấy không có thích em theo kiểu đó! Em buộc phải gạt bỏ tình cảm em dành cho cậu ấy vì cậu ấy chỉ coi em là bạn thân thôi!" Lucy lập tức hét lên.

Cô xịt keo ngay những lời nói của mình. Các cô gái cười tinh quái. Giờ họ đều biết Lucy thích cậu bạn sát long nhân tóc hồng rồi. Kế hoạch của họ đã thành công mỹ mãn.

"C-chờ đã... em kh-không có ý đó." Lucy lấp vấp trả lời.

"Chị hiểu rồi Lucy. Tiếp tục trò chơi thôi nào." Mira mỉm cười đáp lại.

(Tại phòng của các chàng trai)

Tất cả mọi người đều nhìn cậu pháp sư Hệ Hoả bằng ánh mắt thương xót. Cậu đang ngồi đơn độc một mình ở một cái bàn với luồng khí tăm tối nặng nề toả ra xung quanh. Cậu đang cầm ly rượu vị lửa mà cậu vẫn thường uống. Cậu thở dài và đặt cái ly xuống bàn.

"Mình vẫn còn nhiều thứ tốt hơn để làm hơn là chỉ ngồi đây ủ rũ." Natsu nghĩ. Cậu chậm rãi đứng lên, hơi loạng choạng vì cơn say. Mọi người lúng túng nhìn cậu. Họ thừa biết rằng nhờ vào ma thuật lửa của Natsu mà tửu lượng của cậu cao hơn hẳn những người khác. Cậu chỉ mới uống một chút mà giờ đã say bí tỉ vậy rồi. Họ lắc đầu ngao ngán, Natsu đang muốn tự chuốc say chính mình. Điều gì khiến tâm trạng cậu ấy tệ đến mức phải mượn rượu giải sầu chứ?

"Đấm nhau-hic-đi!" Natsu hét lên trong hơi say. Tất cả từ từ bước tới bên cạnh cậu và dìu cậu ngồi xuống- một Natsu mất hết tinh thần.

"Đầu Lửa! Điều gì khiến mày thành một thằng sadboy như thế này vậy?" Gray bước tới, Natsu làm bộ ngơ ngác.

"Không-hic-có gì... tao ổn-hic." Cậu gượng cười đáp lại.

"Đừng có uống nữa." Cậu lườm chàng pháp sư Hệ Băng. Bọn họ quan sát Natsu, người đang nóng dần lên trong thời gian ngắn, và cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào Gray.

"Tại sao mày không để tao yên một mình vậy?" Natsu lạnh nhạt hỏi. Mọi người đều thấy vẻ mệt mỏi của cậu.

"Tụi tao sẽ không bỏ mặc mày, nhất là khi trông mày thảm hại đến mức này. Nói đi, có chuyện gì?" Gray gặng hỏi. Natsu nhìn đám người đang vây quanh cậu. Cậu thở dài, sao họ không để cậu đằm mình trong nỗi sầu chứ?

"Vậy mày biết lúc Lucy tới đây không? Ừ thì, ý tao là lúc Levy tới đây - tao thấy mày đỏ mặt đấy Gajeel - Lucy có đi theo cô ấy. Thế nên tao nhân cơ hội đó để hỏi cô ấy lý do cô ấy hôn tao. Thế mà câu trả lời tao nhận được lại là 'Chỉ là thử thách'." Natsu thấy sự đồng cảm hiện rõ trên biểu cảm của họ.

"Trời đất, nghe đớn vậy." Gray nói lớn. Cậu gật đầu và quay về chiếc ghế cậu ngồi ban nãy, đối diện với tất cả mọi người. Cậu định uống nữa, nhưng trước khi cậu kịp cầm ly rượu lên thì Gray đã ném nó ra khỏi bàn. Natsu quay lại nhìn Gray, cục tức dâng trào trong cổ họng.

"Thằng Gray chết tiệt này!? Mày làm cái gì vậy hả?" Natsu đứng dậy hét lên.

Gray cười ranh mãnh. "Tụi tao không cho mày uống nữa. Tụi tao sẽ giúp mày có được Lucy."

Họ thấy cậu sửng sốt. Họ thừa biết cậu thích cô, nó hiển nhiên quá mà, nhưng khi nói thành lời thì cậu hơi giật mình. Cậu ngượng ngùng gật đầu.

"Mày tính giúp tao kiểu gì?"

Laxus cười nửa miệng. "Mira vừa nói cho tôi vài thứ thú vị. Tụi tôi biết cậu có thể có được cô ấy và tôi biết cậu cần làm gì."

(Tại phòng của các cô gái)

"Lucy. Tôi chọn cô!" Kinana phấn khích nói.

Họ vẫn đang chơi trò này thêm một lúc và lượt của Lucy sẽ là lượt cuối cùng. Các cô gái khúc khích cười đầy bí hiểm. Sẽ rất là hấp dẫn đây...

"Được thôi!" Lucy bốc trúng tờ giấy 'Thách'. Cô lại rơi vào trầm tư. Bằng một cách nào đó cô biết chắc là sẽ không có gì tốt đẹp cả. Họ vẫn đang đứng tại chỗ và cô e dè quan sát họ. Không phải họ định bảo cô thực hiện một thử thách nào đó à?

"Chúng tôi muốn cô đi đến trước cửa của Sảnh nhà ăn (họ luôn có một chỗ như vậy ở khắp mọi nơi) nhưng không được bước vào trong đó cho đến khi chúng tôi ra hiệu!" Kinana nói. Lucy gật đầu và bắt đầu đứng dậy. Chợt Cana giữ cô lại rồi nhét gì đó vào tay cô và đẩy cô vào phòng thay đồ.

"Tất nhiên là sau khi cô mặc cái này vào." Kinana nói thêm.

Lucy ngắm nghía chiếc đầm trắng xinh xắn dài đến đầu gối. Cái này để làm gì? Cô mặc vào và bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô đi cùng Mira. Mira sẽ nhắc cho cô biết khi nào cô sẽ vào. Cô nhận thấy rằng mọi người đang tìm kiếm gì đó và đứng một chỗ một cách yên tĩnh. Mira nghe thấy thông báo của Warren. "Đã xong".

"Được rồi, vào đi Lucy!" Mira hớn hở nói và chạy đi chỗ khác ngay tức khắc. Họ sẽ quan sát Lucy bằng một khối lacrima ghi hình. Mira cần phải nhanh chân nếu không cô ấy sẽ bỏ lỡ màn kịch hay mất.

Lucy dè dặt nhìn bóng dáng Mira đang khuất về phía xa.

Họ tính làm gì vậy?

Cô chậm rãi bước vào căn phòng tối mịt. Cô khẽ cất tiếng "Xin chào".

"Luce này." Ai đó thì thầm, hơi thở cậu ấy phả vào sau gáy cô.

Cô khẽ run lên và xoay người lại. Tại đây, ngay trước mắt cô, là Natsu Dragneel được chiếu sáng bởi ánh đèn. Cậu đang mặc bộ vest mà cậu từng mặc ở Đại Hội Ma Thuật, và cậu đang cầm một cành hoa hồng trong tay. Má cậu có chút ửng hồng, cậu đưa cành hoa đó cho Lucy.

"Cái này tớ tặng cậu." Cậu nói nhỏ. Lucy e thẹn nhận cành hoa và má cô cũng bắt đầu hồng lên.

"C-cảm ơn." Cô lí nhí.

"Ừmmm... Này Luce? Tớ có thể thổ lộ vài điều không?"

"Hả?"

"Thật ra thì...- trời ạ tớ không biết phải làm như nào- Tớ đã luôn muốn nói với cậu rằng..." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.

"M-muốn nói với tớ gì cơ?"

"Thôi được rồi... Tớ luôn muốn nói với cậu rằng tớ thật lòng, thật lòng thích cậu! Thích cậu trên mức tình bạn bình thường!" Cậu thốt ra những lời trong lòng. Lúc này mặt cậu đỏ đến nỗi cậu nghĩ rằng cậu sẽ tan chảy trong sự ngượng ngùng mất.

Trước khi cô trả lời, cậu nói thêm. "Nếu cậu không thích tớ thì cũng không sao đâu! Tớ chỉ cần nói rõ tình cảm của mình cho nhẹ lòng hơn thôi! Tớ xin lỗi nếu tớ khiến mối quan hệ tụi mình trở nên lúng túng! Trời ạ, hình như tớ lỡ làm vậy rồi đúng không? Tớ xin lỗi, cậu có thể mặc-" Lời nói của cậu bị gián đoạn bởi đôi môi cô áp lên môi cậu. Mắt cậu mở to nhưng sau đó nhẹ nhàng khép lại khi cậu để môi mình tự do trên môi cô. Đôi tay cậu ôm lấy eo cô còn cô thì vòng tay qua cổ cậu. Cô rời khỏi nụ hôn và nhìn cậu dịu dàng. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười đẹp nhất mà Natsu chưa từng thấy trước đây.

"Tớ cũng thích cậu!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro