Quy tắc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by @annslittleworld ; Edited by @Aizarr

---

Quy tắc #1: Vết bớt trên cơ thể đánh dấu vị trí của vết thương chí tử gây ra bởi bàn tay của một người khác

---

Tấm bia đá nhẵn mịn dưới những đầu ngón tay cô, hơi gồ lên mỗi khi cô lướt qua những chữ cái. Nghĩa trang buổi sáng sớm vắng vẻ không một bóng người. Trời mây mù mịt che bớt ánh nắng mặt trời và Lucy có thể cảm thấy sương mù mơn man trên má và ngực.

Cô rùng mình rồi kéo khóa áo lên kín cổ.

"Ít ra mẹ cũng phải nói cho con biết vì sao chứ," cô thì thầm, ngón tay vấn vương mãi ở đuôi chữ y trong tên của mẹ.

Dù trong lòng có đau khổ bao nhiêu, nhưng nếu mẹ cô đã đau đớn đủ đến mức độ tự sát thành công thì một phần trong cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng bà cũng được tự do, và hi vọng rằng kiếp sau của bà sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng phần còn lại thì lại cảm thấy tức giận.

Không một lời cảnh báo. Không lý do. Chẳng có gì cả. Đến giờ cô đã biết tất cả chuyện này dường như có liên quan đến kiếp trước của bà và những chuyện đã xảy với bố cô. Thế nhưng khi còn nhỏ, cô không đếm nổi những lần nghe thấy mẹ mình bật khóc, còn cha thì luôn miệng xin lỗi. Cô đã luôn tự hỏi vì sao họ luôn cãi nhau, và vì sao mẹ buồn đến thế.

Nhưng, bất kể cô hỏi bao lần rằng đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn không nhận được câu trả lời. Layla chỉ luôn mỉm cười và dẫn Lucy đi công viên, hoặc đi ăn kem và nói rằng mọi việc đều ổn, cô không cần phải lo lắng.

Và hầu như cô toàn bị đánh lạc hướng bằng cách đó. Những cuộc cãi cọ thường chỉ là to tiếng, rồi lời qua tiếng lại vội vã.

Nhưng có một lần cô không thể nào quên dù có cố biết bao lần, một lần tệ hại hơn tất thảy những lần khác. Những tiếng la hét, khóc lóc và cầu xin, Lucy nhớ rằng cô đã bịt chặt tai, nức nở chờ họ dừng lại.

Lần đó, mẹ cô đã đưa cô ra ngoài để ăn pizza, và không hiểu sao điểm đến cuối cùng của họ lại là một căn hộ mới.

Khi cô hỏi bố đang ở đâu, mẹ chỉ giải thích rằng, "Bố và mẹ cần phải xa nhau một thời gian."

Sau đó, họ chuyển đi chuyển lại rất nhiều nơi. Phải đến tận khi lên cấp ba, khi biết về những vết bớt và định mệnh, Lucy mới dần hiểu được mọi chuyện. Mẹ cô là một trong những Người mang dấu vết, còn cha cô là Kẻ sát thương. Họ đã luôn phải nỗ lực rất nhiều để xây dựng mối quan hệ khi ở bên nhau, và thậm chí mọi chuyện dường như đang rất tốt đẹp.

Nhưng trận cãi vã đó... trận cãi vã làm thay đổi tất cả. Lucy không biết chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng đó vẫn là lý do khiến họ chuyển đi hết lần này đến lần khác, để số phận không thể can thiệp mang mẹ và cha cô lại với nhau một lần nữa.

Vết bớt trên ngực cô ngày một nặng nề theo từng câu chuyện được nghe kể và từng đêm lắng nghe tiếng mẹ khóc qua những bức tường.

Nếu đây là điều cô phải trải qua khi tìm được định mệnh của đời mình thì cô không hề muốn. Không bao giờ.

Cô không muốn bị trói buộc với kẻ đã giết mình bởi một thứ ngu xuẩn mang tên số phận. Cô không muốn kẻ đã nã súng thẳng vào lồng ngực mình. Cô không nhớ chút gì, nhưng đó là cách giải thích duy nhất cho vết chàm răng cưa giữa ngực và một vết còn lớn hơn ở phía sau lưng.

Cô không muốn bản thân phải chịu đựng những điều đó. Cô không muốn những người khác phải chịu đựng và cô muốn giúp những người giống như mẹ của mình, và sau khi dành nhiều năm tìm kiếm câu trả lời cho người khác... sao cô có thể không muốn câu trả lời cho chính mình chứ. Với tất cả những vụ cô đã tìm hiểu về vết bớt gây ra bởi súng bắn, đâm bằng dao, giết người hàng loạt và bắt cóc, đầu óc cô lúc nào cũng trong tình trạng quá tải.

Cô hoàn toàn hài lòng với việc không biết một chút gì và để cho mẹ mình có không gian riêng tư trong suốt thời thơ ấu, đồng thời cố gắng không nghĩ quá nhiều đến việc chính bản thân cũng bị đánh dấu.

Nhưng liệu nó có tồi tệ đến mức điều này xảy ra không? Một linh hồn bị trói buộc đã thành công trong việc cắt đứt mối liên kết đó...

Đây là sự kiện cực kỳ lớn. Tràn ngập các mặt báo. Trang nhất. Vô số máy quay và micro chĩa về phía cô. Tất cả bọn họ đều hỏi cô vì sao.

Cô biết thế quái nào được cơ chứ.

Cô thậm chí còn chẳng biết vì sao việc mẹ cô là Người bị đánh dấu lại lọt ra ngoài, mặc dù với cô đó cũng chẳng phải bất ngờ gì. Nhắc đến tin đồn thì con người ta chẳng khác gì chó săn, nhất là với những chuyện liên quan đến liên kết.

Ngón tay Lucy trượt trên những đường nét của tên mẹ thêm một lần nữa, rồi cô đứng dậy đưa tay xoa mặt.

Cô cần phải uống cái gì đó.

...

Việc quán rượu gần nhà cô nhất, ở một khoảng cách có thể đi bộ được, lại có đồ ăn ngon và những người bạn tử tế quả là một vận may. Bất cứ khi nào trải qua một ngày dài vất vả, cô lại ghé qua đây nhâm nhi một cốc bia và ít khoai tây chiên rồi về nhà hạnh phúc cuộn mình trong chăn ấm. Lý do lớn nhất chính là nơi này gần như chẳng có ai vào giờ trưa và cô có thể thư giãn và trò chuyện với Mira.

Hôm nay không phải một ngày như vậy.

Quán chật kín người.

Những dải băng phong tỏa màu vàng của cảnh sát bị vứt rải rác trong con hẻm, một chiếc xe tuần tra đỗ ngay tại vị trí dành cho người khuyết tật, vài người khách quen và nhân viên đang bị thẩm vấn khi Lucy bước vào.

Cô nhíu mày nhìn hai cảnh sát ở trong góc rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình ở quầy đối diện với mấy vòi bia. Vừa thấy cô, Mira ngừng rót bia, đặt xuống một cốc đang rót dở rồi nhanh chóng vòng qua quầy để ôm Lucy vào lòng.

Cả hai không nói gì. Lucy tựa cằm lên vai Mira cố kìm nén để không rơi nước mắt. Nhịp thở của Lucy hơi hỗn loạn và Mira siết chặt vòng tay hơn một chút trước khi buông ra, hai tay cô vẫn đặt lên vai Lucy.

Vẻ dịu dàng trong mắt cô ấy khiến trái tim Lucy đau đớn. Cô thầm cảm ơn Mira vì đã không nói những lời mà cô đã nghe quá nhiều rồi. Cô ấy cũng đã trải qua điều tương tự với em gái, và cô biết điều gì có thể và không thể giúp được Lucy lúc này. Cô ấy đã ở đó. Cô ấy hiểu. Cô ấy biết cảm giác Lucy và điều đó còn vỗ về cô hơn bất cứ lời nói nào.

"Cả tuần rồi mọi người nhớ em lắm," Mira cười dịu dàng rồi đưa tay lên lau giọt nước mắt vừa rơi xuống trên gò má Lucy.

Lucy đan những ngón tay của mình vào bàn tay đang đặt lên vai và khẽ siết. "Em cũng nhớ mọi người."

Sau khi đặt một nụ hôn lên trán Lucy, Mira buông tay và quay lại phía sau quầy bar tiếp tục rót bia. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của quán rượu qua tấm gương phía sau mấy cái chai, lặng lẽ quan sát đám đông khách quen của quán. Cô vốn đến đây để tìm chút yên tĩnh cơ mà.

Giờ thì đã quá muộn rồi. Ít nhất thì cô cũng nên kiếm chút đồ ăn đồ uống gì đó trước khi rời đi.

"Vẫn như mọi khi chứ, Lucy?" Mira vừa hỏi vừa cho vài chiếc ly vào máy rửa. Mắt cô đảo quanh giữa Lucy, những người khách và đống chén đĩa. Lucy chẳng bao giờ biết được vì sao cô có thể một mình điều hành nơi này vào ban ngày.

Lucy gật đầu, cô buồn chán ngồi nghịch sợi len thừa ở đầu tay áo. Cái thứ vô dụng này được bện vào áo nên cô không thể tự kéo đứt nó ra mà chỉ có thể dùng kéo, nhưng cô thì hoặc là quá lười hoặc là quên.

Cô đón lấy cốc bia trước mặt và nhấp một vài ngụm nhỏ rồi khẽ thở dài. Bia lạnh trôi qua đầu lưỡi, bọt bia làm họng cô bỏng rát và đáy mắt hơi cay cay.

Khi mọi vị khách đã hài lòng, Mira quay ra sau quầy bắt đầu lau dọn còn Lucy vẫn đang liếc mắt về mấy cảnh sát đứng trong góc.

"Mấy người mặc đồ xanh đó là sao vậy ạ?" Lucy mân mê miệng cốc và hỏi một cách thờ ơ. Bình thường nếu may mắn thậm chí cô có có thể khiến nó phát ra những âm thanh vui tai, nhưng hôm nay không phải như vậy. Muốn làm được như vậy thì cốc bia của cô phải được uống cạn hơn một nửa, mà giờ thì cô không muốn uống nhanh như thế.

Mira dừng tay, hơi chớp chớp mắt. Cô nhướn mày nhìn Lucy, "Em không nghe nói gì à?"

Lucy cũng chớp mắt nhìn cô, "Đợt này em lu bu quá, Mira ạ."

Mira bối rối gật đầu, "À phải rồi, chị xin lỗi." Cô đưa mắt nhìn về phía góc phòng và Lucy cũng nhìn theo. Một người đàn ông tóc đen dài và một phụ nữ tóc xanh đang đứng cạnh nhau ở trong góc, quay lưng lại với nhau và cầm sổ ghi chép gì đó. Một suy nghĩ nào đó xuất hiện trong đầu Lucy nhưng cô quyết định lờ nó đi.

"Tuần trước ở đây xảy ra một vụ xả súng," Câu nói của Mira khiến Lucy giật nảy mình. "Một cảnh sát đã bị bắn. Có vẻ như là có một gã đàn ông thường xuyên lượn lờ quanh các quán rượu và dụ dỗ khách vào những hẻm tối. Phần lớn là các cô gái trẻ. Một cảnh sát đã ở đây cùng lúc với hắn nên đã bị bắn. Không có gì nghiêm trọng nhưng họ vẫn đang tiếp tục điều tra vì gã đó đã trốn thoát. Bọn chị phải đóng cửa mấy ngày đấy." Lời Mira làm Lucy giật mình thảng thốt, còn cô thì vẫn luôn tay lau khô nước trên ly rượu.

"Chết tiệt," Lucy thở hắt ra, "thế cảnh sát đó có sao không?"

Mira bật cười, "Ồ không sao, chỉ vài ngày sau là cậu ta lại lao đến đồn và," cô cố gắng bắt chước biểu cảm ngốc nghếch và trầm giọng xuống, "'tìm thằng khốn đã làm tôi phải nghỉ làm'. Họ lại lôi cổ cậu ta quay lại bệnh viện. Nghe nói khi đó trên tay cậu ta vẫn còn cắm ống tiêm."

Lucy cười khúc khích và uống thêm một ngụm. Mira hướng sự chú ý của mình sang chỗ khác một lúc rồi vươn người phía trên và kéo xuống một cái bình nhựa.

"Em phải cẩn thận đấy, Lucy," Mira nói nhẹ nhàng, xoay xoay bình trên đầu ngón tay rồi đưa lại gần vòi bia, "những nạn nhân nữ cho đến thời điểm này đều trạc tuổi em." Cô ấy kéo vòi để bia chảy xuống..

Cô xua tay trấn an Mira, "Đừng lo cho em, chị Mira. Em có bao giờ ra ngoài trễ đâu."

"Chị biết," cô mỉm cười, "Chị chỉ dặn thế thôi. Em biết chị lo cho em mà."

"Em biết," Lucy vươn người qua quầy bar nắm lấy cánh tay đang rảnh rỗi của Mira. "Cảm ơn chị."

Mira gật đầu với cô một lần cuối rồi rót đầy cốc bia mang ra cho khách, để lại Lucy một mình nhâm nhi đồ uống một mình. Một cảm giác đau đớn chợt lan tràn khắp cơ thể khiến cô rùng mình, co người gục xuống quầy bar.

Cô còn chưa kịp thả lỏng thì một giọng nói chói tai vang lên sau lưng.

"Lucy!"

Cô giật mình, bụng dạ như sôi lên.

Thôi rồi.

"Anh đang tự hỏi không biết bao giờ em mới quay lại. Anh tìm em suốt đấy."

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

"Jasoooon," Lucy cố rặn ra một nụ cười và quay người lại. Kính râm. Túi. Máy ảnh. Tập ghi chú. Không thể nhầm được. "Anh khỏe không?"

"Anh ổn," Jason tươi cười rồi hào hứng bước về phía cô, "sếp mới giao anh chuyên đề đầu tiên mà anh còn chưa bắt đầu." Anh ta nhanh chóng mở cuốn sổ ghi chép và dường như cô vừa nghe thấy tiếng bấm bút bi. "Anh đang cần sự trợ giúp của em đây."

Lucy thở dài, "Jason, giờ em không giúp anh được. Em..."

"Em là người duy nhất có thể giúp anh, Lucy. Chuyên đề kỳ này sẽ tuyệt lắm đây," anh ta gần như đang nhảy nhót trước mặt cô, "Thật tuyệt, thật tuyệt."

Giờ cô không có sức đâu đối phó với anh ta. Sự vui vẻ của anh ta thật đáng ghét và Lucy thầm cầu nguyện anh ta bỏ đi trước khi cô nổi điên mà đuổi anh ta đi. Cô quý Jason, thực sự đấy. Làm việc với anh ta không quá tệ khi cô cần thu thập những bài báo cũ cho công việc của mình. Anh ta đã giúp cô vài lần và bình thường thì cô cũng sẵn sàng giúp anh ta.

Nhưng không phải hôm nay.

"Hôm nay không được, Jason," Lucy thở dài rồi cúi đầu nhấp thêm một ngụm. Loại bia có nồng độ cao hơn bình thường và một cái dạ dày rỗng tuếch khiến đầu cô bắt đầu chếnh choáng. "Anh nhờ người khác đi."

"Nhưng chuyên đề này là về mẹ em."

Lucy đờ người.

"Cái gì cơ?" cô gần như gắt lên, liếc mắt nhìn anh ta. Cô cắn chặt răng vào môi dưới để ngăn bản thân nói thêm bất cứ điều gì.

"Phải, chưa có ai viết được cái gì cả và anh được cho thời hạn một tuần. Anh nghĩ em là nguồn thông tin tốt nhất." Anh ta vẫn cười nhăn nhở.

Thế quái nào mà anh ta lại cười như thế?

Anh ta nghĩ mình là ai mà lại dám đứng cười trước mặt cô rồi nhờ cô giúp viết một chuyên đề về cái chết của mẹ cô cơ chứ?

"Anh biết không," Lucy quay hẳn người nhìn anh ta và nói, "Em đã mường tượng rất nhiều người có thể làm điều này, nhưng không ngờ trong đó có anh."

Nụ cười của Jason chùng xuống, "H..."

"Anh thậm chí không đợi được đến khi di thể của mẹ em kịp lạnh à?" Cô gầm gừ buông ra từng lời khàn đặc. "Nhất định phải lao đến đầu tiên, giật lấy cơ hội thăng tiến cơ."

Jason tròn mắt nhìn cô rồi quay đi chỗ khác, "À thì, anh không biết thì cũng có người khác viết, và anh nghĩ vì chúng ta là bạn..."

"Rằng em sẽ tiết lộ câu chuyện cuộc đời mẹ em cho anh chỉ vì chúng ta quen nhau sao?" Cô siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.

"Rằng em sẽ cảm thấy nói với anh dễ dàng hơn những người khác," Jason cao giọng bao biện. "Anh nghĩ nếu có ai có khả năng lôi được chuyện này từ em thì đó hẳn là anh.

Lucy nhăn mặt khiến Jason bỗng chột dạ.

"À... anh diễn tả hơi kém một chút, ý anh là..."

"Không," cô gắt, "nói đi Jason. Nói với em vì sao anh lại cảm thấy mình có quyền biết những thông tin chẳng liên quan quái gì đến mình đi. Em muốn nghe đấy." Cô ngồi thẳng người, khoanh tay trước ngực.

"Anh chưa bao giờ nói là anh có quyền," anh ta hoảng hốt lắp bắp, "Anh chỉ... ý anh là... sếp anh..."

"Gia đình em chẳng liên quan gì đến anh và chuyên đề của anh hết. Anh kêu sếp mình biến đi tìm thú vui ở chỗ khác đi." Lucy quay lại quầy bar và cố tình không nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Chuyện này đâu chỉ là về em, em biết mà," anh ta khó chịu nói, "vì những cặp đôi bị liên kết khác, em cần phải kể ra câu chuyện của mẹ mình để..."

Lucy chưa kịp nhận thức được mình đã làm gì cho đến khi những mạch máu trên tay cô tê rần lên như phản đối còn Jason gục xuống sàn rên rỉ.

Cô cúi đầu nhìn anh ta, siết chặt nắm tay.

"Em đếch quan tâm," cô nói, "lúc này thì kệ xác những người khác. Mẹ em vừa mới chết đấy, lũ khốn các người có thể vô tâm đến mức nào chứ," cô rít lên và định lao vào đấm anh ta thêm một lần nữa.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay và kéo cô lại.

"Buông ra," cô gầm lên và quay đầu lại. Kẻ nào cả gan ngăn cản cô lúc này xứng đáng ăn đá vào...

"Tôi cũng muốn lắm, tóc vàng, nhưng không phải là với cô."

Ồ, thì ra cảm giác nhộn nhạo trong đầu cô là muốn nói về điều này. Tóc đen dài. Lẽ ra cô phải sớm nhận ra là anh ta chứ nhỉ.

"Buông tôi ra, Gajeel," cô chậm rãi nói, cố gắng giật tay mình ra. Thế nhưng anh ta rất khỏe và không dễ buông ra như thế. Dẫu vậy cô vẫn cố gắng để thoát ra.

Gajeel lắc đầu, "Không được. Cô vừa hành hung người trước mặt hai cảnh sát đấy." Lucy rời ánh mắt nhìn sang cô gái bên cạnh anh ta.

Là Juvia. Dĩ nhiên rồi.

Khóe miệng cô ấy hơi nhếch lên khi bắt gặp ánh mắt của Lucy rồi ngay lập tức nghiêm túc lại khi bước đến đứng bên cạnh cộng sự của mình và chống tay lên hông. Gajeel liếc qua vai cô để nhìn Jason giờ đã đứng thẳng dậy. "Tôi sẽ giải quyết cô ấy, thưa ngài," anh nói.

Thưa ngài ư? Từ khi nào mà Gajeel biết nói thưa ngài vậy? Bình thường anh ta thà đập đầu vào cửa kính chống đạn thay vì thể hiện sự tôn trọng với người khác mà.

Jason xoa xoa vết đỏ trên cằm đang bắt đầu sưng lên rồi quay sang Lucy, "Chuyên đề đó rồi sẽ sớm ra mắt thôi, dù em có muốn giúp hay không. Và không phải tất cả mọi người đều quan tâm đến sự riêng tư của em đâu."

Lucy lại lao đến anh ta.

"Được rồi, đi thôi," Gajeel làu bàu. Anh ta siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô rồi kéo cô ra khỏi quán bar. "Cốc bia của cô ấy cứ ghi vào nợ của tôi nhé, Mira!" anh ta gọi với lại.

Lucy thoáng thấy Mira gật đầu trước khi rời khỏi cửa, Juvia đi sát ngay sau cô. Cô vẫn có thể nghe thấy Jason càu nhàu về phản ứng thái quá của cô với Mira, và Lucy chỉ có thể gầm gừ trong miệng. Tên khốn.

"Anh ta chỉ phấn khích quá đà thôi," Gajeel nói khi đưa cô ra sau chiếc xe cảnh sát của anh ta, "cô biết mà."

"Đó không phải là lý do để anh ta được quyền xử sự như một tên khốn vô tâm," Lucy rít khẽ. Cuối cùng cô cũng giật tay mình ra được khỏi tay Gajeel. Anh ta mở cửa sau của xe để Lucy ngồi lên. Dù rất ghét ngồi ở ghế sau nhưng cô lại không phải là cảnh sát.

"Không có nghĩa là cậu nên đấm anh ta đâu, Lucy," Juvia cũng lên tiếng.

"Anh ta đáng bị như thế." Lucy khoanh tay trước ngực và cố tình né tránh ánh mắt của Juvia.

"Nếu không phải là đang làm nhiệm vụ thì tôi hoàn toàn đồng ý với cô," Gajeel cũng làu bàu. Lucy nhìn vào tấm gương chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt thoáng nét cười của anh.

Cô cũng cười lại.

Suốt quãng đường chỉ mất vài phút đến sở cảnh sát, Lucy chăm chú quan sát những cái cây lá đỏ mờ đi bên ngoài cửa sổ. Trời đã trở lạnh, có lẽ cô sắp cần phải mua thêm áo khoác. Những chiếc lá rơi bên ngoài khiến cô bình tĩnh lại được một chút.

Sau vào đến bãi đổ xe, Gajeel để cô ra. Juvia đã xuống trước, cô vẫy tay với Lucy trước khi biến mất vào một lối ngoặt.

Lucy bước theo Gajeel vào sở cảnh sát, cúi đầu và bước chậm chạp đến bàn làm việc của anh. Bầu không khí bình thường vốn ồn ào náo nhiệt của sở cảnh sát được thay bằng sự ảm đạm khi chỉ có vài viên cảnh sát đang nói chuyện. Vẫn là cuối tuần nên Lucy hơi ngạc nhiên khi ở đây vẫn có nhiều người như vậy. Cô có thể thấy Erza và Jellal đang chăm chú nghiên cứu tài liệu, một vài người tản mác khắp phòng và Makarov đang ở trong văn phòng của mình.

Gajeel ngồi xuống, ngả lưng tựa vào ghế và cô cũng ngồi đối diện với anh ta, lúc này mới thở hắt ra.

"May cho cô là chúng tôi ở quán bar đấy," Gajeel khoanh tay nhìn cô, "cô biết mà, đúng không?"

Giờ cô chẳng muốn nghe thuyết giáo chút nào, "Anh nghĩ tôi quan tâm à?"

"Cô sẽ không thoát được mọi thứ chỉ vì những chuyện đã xảy ra đâu, bunny girl," anh nói với cô. "Anh ta có thể kiện và ở đó có đủ nhân chứng nên tôi với Juvia không thể bao che cho cô được đâu."

Lucy thở dài, "Thì tôi có nhờ hai người đâu chứ."

"Nhưng chúng tôi vẫn sẽ làm, cô biết mà."

Ờ thì... đúng là cô biết.

"Đây không phải là câu chuyện anh ta được phép kể. Chẳng có ai có quyền kể nó cả. Không còn ai tôn trọng sự riêng tư nữa hay sao?" cô gắt lên rồi lại vùi mình sâu vào trên ghế.

"Con người vốn khốn nạn mà, Lucy."

Cô chớp mắt khi nghe anh ta gọi tên mình, cũng bởi vì sức nặng trong giọng nói ấy. Ánh mắt anh dịu đi, trái ngược hẳn với những cái lườm và đường nét cứng rắn nơi quai hàm như bình thường. Cảm giác này thật khó chịu.

"Tôi không cần cũng chẳng muốn nhận được sự thương hại của anh." Cô gắt.

Gajeel nhếch mép, "Cứ làm như tôi dám ấy. Cô hiểu tôi rõ hơn thế mà."

Cô cũng khẽ cười. Anh nói đúng.

Nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó. Cô thà tự nhổ sạch răng của mình còn hơn nói với Gajeel rằng anh ta đã đúng.

Anh không phải là người thích khoe mẽ, nhưng ở anh tỏa ra một bầu không khí gần như vậy. Điều đó sẽ làm anh tự mãn và Lucy tuyệt đối không cho anh cảm giác thỏa mãn đó.

Ngay cả khi anh xứng đáng với điều đó.

"Cảm ơn anh," cô nói khẽ khi bắt gặp ánh mắt của Gajeel.

"Vì điều gì cơ?" anh nhướn mày.

"Vì đã bảo vệ tôi," cô nói. "Anh không nhất thiết phải làm vậy mà."

"Tôi biết." Gajeel lại tựa vào lưng ghế. Trong những năm họ quen biết nhau, anh thực sự đã dịu dàng hơn nhiều. Anh từng rất xa cách và kín kẽ, ngó lơ bị cô đặt câu hỏi, gạt cô đi và coi thường cô cũng như những đồng nghiệp của mình. Nhưng rồi anh cũng đã ổn định dần, xin lỗi mọi người và giờ gần như không có điều gì anh không thể làm vì những người bạn và đồng nghiệp của mình. Levy quả thực hợp với anh.

Nhắc đến Levy...

"Chẳng phải anh nên về rồi sao?" Lucy cười tủm tỉm. "Cuối tuần này có vẻ khá trọng đại mà..." cô cố tình bỏ lửng câu nói của mình.

Một nụ cười ẩn hiện trên gương mặt Gajeel và ánh mắt anh ta cho thấy anh hiểu cô đang định làm gì.

Anh chẳng nao núng chút nào

Lucy thở dài.

"Giờ tôi chẳng còn hơi sức để làm gì nữa," cô nói khẽ, "tôi chẳng còn sức để tranh cãi với Jason hay những người khác đang cố chõ mũi đánh hơi chuyện của mẹ tôi. Hơn cả, tôi chẳng còn sức để lo lắng việc bọn họ sẽ bịa chuyện nữa."

Gajeel im lặng nhìn cô.

"Mẹ nó chứ," cô bực dọc, "bọn họ sẽ làm rối tung lên cho xem. Bọn họ chỉ kể câu chuyện mình muốn kể chứ chẳng phải điều đã thực sự xảy ra."

Anh băn khoăn nhìn cô.

"Tờ Sorcerer Weekly ấy," cô giải thích, hơi cựa mình để vắt một chân lên ghế. "Cứ mỗi khi muốn dùng bài viết của họ tôi lại phải sàng lọc rất cẩn thận vì mấy người đó lúc nào cũng chỉ toàn drama chứ chẳng phải sự thật. Cứ mỗi khi nhận được tin gì mới họ lại xào nấu thành những thứ mà họ nghĩ sẽ bán chạy chứ không phải là điều thực sự đã xảy ra."

"Và cô nghĩ Jason sẽ làm thế sao? Gajeel hỏi.

Lucy nhún vai, "Dù anh ta có không làm thì biên tập viên hoặc chủ nhiệm tờ báo cũng sẽ mó tay vào và biến chúng thành bất cứ thứ gì họ muốn thôi."

Không có ngoại lệ.

Lucy dụi mắt, cố tình dùng lực thật mạnh. Cô rên lên một tiếng rồi gục đầu xuống bàn của Gajeel, tựa đầu lên đôi tay đang khoanh lại. "Anh ta nói không sai. Nếu anh ta không viết thì cũng sẽ có người khác viết."

"Vậy sao cô không viết đi?"

Lucy chớp mắt.

"Cái gì cơ?"

Gajeel nhìn cô như thể đó là điều đơn giản nhất trên đời, "Cô hãy viết chuyên đề đó đi. Câu chuyện đó dù gì cũng sẽ lan ra, vậy nếu cô là người kể thì có thể ngăn cản được những kẻ muốn biến tấu nó để trục lợi thay vì đưa ra thông tin chính xác."

Lucy nhìn chăm chăm anh một lúc rồi ngồi thẳng người dậy, khẽ lắc đầu. "Tôi không phải là nhà văn, Gajeel. Tôi không viết được."

Anh ta ho khẽ rồi bật ra một tiếng cười lớn.

Lucy nhíu mày nhìn Gajeel.

"Lucy," anh ta lại gọi thẳng cô bằng tên thật rồi. "Chúng tôi sử dụng rất nhiều báo cáo hồ sơ đề xây dựng và đóng lại những vụ 'lạnh', cả trong và ngoài tòa án, và tôi có thể khẳng định là báo cáo của cô chính là những bài chúng tôi thích sử dụng nhất đấy." Gajeel đảo mắt nhìn về phía những cảnh sát còn ở đồn vào lúc này. "Cô thử hỏi bất cứ ai xem, họ sẽ đồng ý với tôi thôi. Cô có năng khiếu kể chuyện, là một nhà văn thứ thiệt đấy."

Cô chớp mắt nhìn anh, nuốt nước bọt rồi quay đầu đi.

Những lời anh rất có ý nghĩa với cô, nhưng cô không muốn thừa nhận.

Một âm thanh kim loại nhẹ vang lên khi Gajeel ngả người về phía trước và đặt tay lên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh. "Cô viết thử đi. Cho tên khốn kia biết thế nào là lễ độ."

Lucy cười nhẹ.

"Được."

Gajeel gật đầu hài lòng rồi đưa tay lên xem đồng hồ, "Và đúng như cô vừa nói đấy, cuối tuần này quan trọng thật. Thế nên tôi phải đi đây. Giờ đã là muộn rồi."

Lucy đứng dậy cùng lúc với Gajeel. Anh nhét vài thứ vào cái túi rồi đeo nó lên vai và đi vòng qua bàn của mình. Anh vẫy tay chào Makarov trước khi bước đi cùng với Lucy.

"Nhưng tôi nên bắt đầu từ đâu được nhỉ?" Cô lẩm bẩm, "Tôi còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra."

Gajeel cúi xuống nhìn cô tỏ vẻ hứng thú. "Bình thường cô hay bắt đầu thế nào hả, tóc vàng?"

Cô chợt thấy mình đúng là ngốc thật.

"Cứ thế đó," Gajeel đứng lại trước cửa, sự chú ý của anh tập trung hoàn toàn ở Lucy. "Cứ như các vụ khác thôi. Cô biết phải làm thế nào mà."

"Cảm ơn anh, Gajeel," cô thì thầm. Hai bàn tay cô đút sâu vào túi áo. "Thật đấy."

Anh gật đầu rồi bước ra khỏi cửa, "Cuối tuần vui vẻ nhé, tóc vàng."

"Kỷ niệm vui vẻ!" Cô gọi với theo. Anh không quay lại nhưng cô có thể thấy cái vẫy tay rất khẽ trước khi anh kéo chiếc túi của mình lên cao hơn.

Nhưng giờ anh đi gặp Levy có nghĩa là hôm nay cô ấy không đi làm.

Chết tiệt.

Lucy thở dài một tiếng rồi chầm chậm bước dọc hành lang ở sở cảnh sát. Không có nhiều người cô không quen, nhưng nếu cô may mắn thì hy vọng cô sẽ không gặp người nào có thể đuổi cô đi.

Cô nhớ sở cảnh sát.

Văn phòng buộc cô phải nghỉ phép - dẫu cô đã phản đối kịch liệt - khiến cô mắc kẹt trong căn hộ nhỏ hẹp bao quanh bởi những chiếc hộp chứa đầy đồ đạc của mẹ chất cao đến tận trần. Sau một tuần nhốt mình chung với những cái hộp không hề được động đến, cô gần như mắc chứng sợ không gian hẹp. Cô không thể ngồi yên một chỗ mà không làm gì được.

Vậy nếu cô sử dụng kỳ nghỉ phép để... tự mình điều tra... hẳn sếp của cô không thể nổi cáu được đâu đúng không nhỉ? Erik có thể rất tử tế nếu muốn, và về cơ bản thì cũng chẳng phải là cô đang lợi dụng quyền truy cập đặc biệt của mình. Cô đang xây dựng một hồ sơ.

... về mẹ mình.

Để giúp mọi người. Phải rồi, chính là như vậy.

Cô cũng nằm trong nhóm "mọi người" đó. Tự giúp chính mình cũng được mà.

Lạc lối trong dòng suy nghĩ và để bản thân bước đi trong vô thức, phải một lúc Lucy mới nhận ra mình đã đứng trước tấm bảng đề PHÒNG HỒ SƠ.

Cô kéo sợi dây trên cổ, cố gắng hít một hơi lấy bình tĩnh rồi quẹt thẻ ra vào của mình nhưng cái đèn nhỏ nhấp nhánh ánh đỏ.

Không được.

Cô cắn môi, hoang mang thử lại thêm một lần nữa.

Vẫn không được.

Cô quẹt thêm lần nữa.

Đỏ.

Thêm lần nữa.

Đỏ.

Thêm lần nữa.

Đỏ.

"Mẹ kiếp," Lucy rủa thầm, cô đá mạnh vào cánh cửa. Bọn họ hẳn đã phong tỏa quyền truy cập của cô rồi. Khi từ chối rời phòng làm việc cô không nghĩ mình thực sự lại bị đá ra như vậy. Nhưng bọn họ cấm cô cả ở đây ư? Nhỡ cô cần vào đây vì có chuyện khẩn cấp thì sao?

Cô gần như có thể nghe thấy bên tai tiếng phàn nàn của sếp kêu cô phải về nhà ngay. Nếu Levy có ở đây thì hẳn cô ấy đã cho cô vào mà không hỏi điều gì thừa thãi.

Mẹ kiếp.

Kế hoạch thất bại, Lucy quay lại hướng cô vừa đến thì bỗng dưng một giọng nói nghèn nghẹn vang ra từ phía sau cánh cửa.

"Ba-Một-Bảy-Ba, nếu thẻ của mày không hoạt động, Băng Ghẻ ạ."

Cô như đóng băng tại chỗ.

Cô vừa tưởng tượng ra giọng nói đấy à? Cô không nhận ra đó là ai.

Lucy tò mò nhét tấm thẻ vào trong túi.

3-1-7-3.

Đèn chuyển xanh và âm thanh khóa điện tử đang mở ra vang lên. Lucy thử kéo tay nắm cửa nặng trịch, và khi nó hạ xuống cô tựa người đẩy tấm cửa để bước vào.

Vậy không phải là do cô tưởng tượng ra.

Cô hơi giật mình khi cánh cửa sập lại sau lưng mình. Một cái nêm gỗ được đặt trong góc, nó vốn được dùng để giữ cho cửa mở trong suốt những năm qua kể từ khi sở cảnh sát có căn phòng này. Bao nhiêu lần Lucy tới đây và căn phòng chưa bao giờ bị khóa.

Mà thực ra thì cô chưa bao giờ đến khi Levy không đi làm.

Nhiều tập hồ sơ khác nhau được bày la liệt trên bàn lễ tân, những mảnh giấy và hình ảnh rời rạc lẫn lộn với nhiều tệp và mẩu ghi chú. Cô chưa bao giờ thấy mớ hỗn độn như thế này ở phòng hồ sơ dẫu bình thường Levy cũng như chìm nghỉm giữa núi tài liệu khổng lồ.

Nhưng bình thường chúng vẫn rất gọn gàng chứ không bừa bãi thế này.

"Tao đang tự hỏi không biết bao giờ mày mới đến đây," giọng nói đó tiếp tục vang lên, mỗi lúc một gần hơn cùng với tiếng bước chân gấp gáp. "Tao bị kẹt ở đây và Makarov đình chỉ không cho tao đi làm không có nghĩa là mày được lờ đồng..." Người đàn ông đó đi vòng qua kệ hồ sơ và đứng khựng lại.

"... sự của mình," anh nói nốt.

Tim Lucy trùng xuống, lồng ngực cô như bỏng rát.

Đôi tay anh lồng vào tóc và ôm chặt lấy cổ cô.

Anh cúi lên người cô, một cánh tay chống lên tường. Hai đầu gối anh dang rộng, còn cô quặp chặt hai chân lên eo anh. Đôi tay cô bám chặt lên vai anh bật ra tiếng rên rĩ khe khẽ vào miệng anh khi anh hôn cô.

Cô rùng mình, hông hơi ưỡn lên. Quần jeans của anh kéo thấp hờ hững bên hông nhưng như thế vẫn chưa đủ. Họ vẫn chưa cảm thấy đủ, anh vẫn chưa cảm thấy đủ.

Môi anh rời môi cô, kéo một đường lên quai hàm, răng khẽ cắn nhẹ lên đến vành tai rồi dừng lại ở cổ.

Tiếng rên bật ra không thể kìm nén.

Một bàn tay trên tóc cô di chuyển xuống kéo một tay cô từ phía sau lưng ra để mười đầu ngón tay lồng vào nhau, còn cô thì dùng cánh tay còn lại của mình để đẩy anh khỏi cổ mình.

Anh không bỏ cuộc dễ dàng như thế.

"Anh yêu em," hơi thở nóng hổi của anh phả vào làn da cô, và cô có thể cảm nhận được.

Cô cảm nhận được.

Toàn thân cô râm ran. Lồng ngực cô nghẹn lại, môt con sóng mới tấn công cô, khiến cô lật nhào và đau đớn, còn anh thì chỉ cần sát lại gần hơn.

Nước mắt chỉ chực trào ra trên khóe mi khi cô kéo anh lại gần mình, cắn mạnh môi dưới của anh trước khi hôn và lồng những ngón tay vào mái tóc anh.

Anh buông ra, thở hổn hển, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Ngọn đèn trên đầu giường bên cạnh họ rọi ánh sáng lên trán và mắt anh.

Đôi mắt sẫm màu ngập tràn yêu thương nhìn thẳng vào mắt cô như thể cô là cả thế giới, và anh sẽ chẳng thể nào sống thiếu cô.

Đôi mắt đó.

Đôi mắt đó.

Lucy nuốt nước bọt, cô vô thức tựa lưng vào cánh cửa, cố gắng nắm lấy tay cầm. Đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm về phía cô, thiêu đốt cô như một ngọn lửa và cô chà mạnh vào vết bớt của mình qua lớp áo.

Lưng cô cũng như đang bỏng rát.

Cô biết về những sự thật đó. Cô biết những điều đã từng nghe từ những vị khách của mình nhưng điều này... điều này hoàn toàn khác. Lắng nghe và giúp đỡ những người khác không giống như chính bản thân phải trải nghiệm cảm giác này.

Cô cắn môi.

Anh ta yêu cô ư?

"Đồ dối trá," cô rít lên, hai hàng lệ tuôn rơi trên má. Nỗi đau trên lồng ngực. Tình yêu dành cho người trước mặt. Cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh ta. Cô không muốn những cảm giác này.

Cô không muốn một chút nào hết.

Tại sao.

Cô không thể nhớ được vì sao. Chúa ơi, tại sao cô lại luôn phải tự hỏi vì sao chứ? Tại sao cô không thể có mọi câu trả lời vào thời điểm cô cần đến chúng chứ? Là cô đã đòi hỏi quá nhiều sao?

Ẩn sau ánh mắt tập trung của anh là một nỗi đau kìm nén. Lucy thấy quai hàm anh đang nghiến lại khi tiến về phía cô, đôi tay ngần ngại đưa ra như thể cô là một con vật nhỏ mà anh sợ làm đau đớn. Có lẽ cô thực sự là như vậy.

"Chết tiệt," anh khẽ chửi thề, môi mím lại thành một đường thẳng. "Được rồi... được rồi... đừng chạy. Làm ơn đừng chạy."

"Anh đã giết tôi," cô thở hổn hển, những đầu ngón tay siết chặt vạt áo. Chết tiệt, lồng ngực cô không ngừng bỏng rát, cô không biết đó là vết bớt hay là trái tim mình nữa. Toàn thân cô như ở trên một đống lửa, cô nặng nề tựa vào cửa, hai chân như muốn nhũn ra.

"Tôi biết," anh nghẹn ngào bước lại gần cô.

"Anh đã giết tôi," cô rít lên. Cô có thể cảm thấy mũi mình giật giật, hai hàm răng vô cớ nhe ra.

"Tôi biết," anh nhắc lại.

Cô ấn xuống tay nắm cửa. Cô cần thoát ra khỏi đây. Cô không thể thở được.

"Tôi biết," Anh nhắc lại một lần nữa và tiến lại gần cô hơn. Anh càng sát lại gần thì cô càng không thể cử động, và càng muốn hét lên. "Làm ơn đừng rời khỏi đây. Đừng."

Cô muốn rời khỏi đây, chúa ơi cô muốn đi.

Nhưng có gì đó trong giọng nói của anh đã ngăn cô lại.

Đôi mắt anh sẫm màu, nhìn như màu đen trong căn phòng tối nhưng lại có chút sắc xanh lá nhạt nơi ánh sáng chiếu vào. Đôi mắt to, hơi xếch lên và bị che một phần bởi mớ tóc màu hồng sáng. Hàng lông mày anh nhíu lại vì lo lắng, quai hàm nghiến chặt nhưng cô vẫn có thể thấy chiếc răng nanh sắc nhọn của anh đang cắn lấy môi dưới. Anh có một vết sẹo lớn trên má phải và một vết trên cổ, cả hai đều nhàn nhạt màu bạc.

Anh mặc một chiếc áo len màu đen rộng thùng thình với áo sơ mi bên dưới, vạt áo nhét vào trong chiếc quần jean sẫm màu. Cánh tay áo được xắn lên, trên cổ tay anh có một chiếc vòng giấy màu vàng. Nhìn anh có vẻ lưỡng lự.

Anh đang thầm cầu xin cô ở lại.

Lucy giật tung cửa, mở lớn nhất có thể và hít một hơi luồng không khí từ hành lang luồn vào. Cảm giác mát lạnh khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

"Chờ đã..." anh tiến một bước lại gần cô và hốt hoảng lên tiếng.

Cô ngắt lời anh. "Dừng lại."

Lucy cúi đầu, tay đưa về phía trước. Cô nghe thấy tiếng anh ta khựng lại và dừng bước. Ít ra thì anh ta cũng tôn trọng nguyện vọng của cô, mấy ngày nay không nhiều người làm được điều đó.

Môi cô vẫn còn ngứa ngáy, cằm và cổ nóng bừng lên và trái tim cô đau đớn gào thét muốn cô ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa. Cô cắn mạnh vào bên trong má để tỉnh táo, nuốt lấy máu tươi chảy ra. Hít một hơi thật sâu, Lucy đứng thẳng dậy, đập mạnh tay vào ngực cho đến khi nỗi hoang mang qua đi.

Tay vẫn giữ chặt tay nắm cửa kim loại, cô kéo miếng gỗ nhỏ xuống hình tam giác kẹp xuống khe cửa để giữ cho nó không đóng lại rồi quay lại nói với anh, "Nếu tôi ở lại thì cửa lúc nào cũng phải mở."

Cô có thể nhìn thấy sự tổn thương trên gương mặt anh.

"Không phải vì tôi sợ anh sẽ làm gì," Cô thở dài, đưa tay kéo sống mũi và dụi mắt. "Tôi đã kẹt ở một căn phòng chật chội suốt cả tuần và bắt đầu có triệu chứng sợ không gian hẹp."

"Được rồi," anh nhẹ giọng đáp.

"Và anh cần phải lùi lại," cô quay lại nhìn và thấy anh thở phào nhẹ nhõm.

Anh gật đầu, bước lùi vài bước và ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cái bàn đang bày la liệt hồ sơ. Khoanh hai tay trước ngực, anh tiếp tục quan sát cô.

"Và anh có thể đừng nhìn chằm chằm tôi thế được không," cô bực dọc nói rồi lùi lại để tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa, "Anh cứ nhìn như thế tôi không thở được." Cô đang đứng cách anh một đoạn, và khoảng cách càng xa nhịp tim của cô càng bình ổn lại.

Nói cho cùng thì cô không đến đây để dây dưa với anh ta. Cô đến để tìm hiểu về mẹ cơ mà.

"Tôi xin lỗi," anh nói rồi đảo mắt đi chỗ khác.

"Vì đã nhìn tôi chằm chằm hay vì đã giết tôi?"

Anh giật mình, có vẻ bối rối rõ ràng.

"Xin lỗi," Lucy thì thào, cô đưa tay lên vuốt tóc, "Tôi cay nghiệt quá."

"Không sao."

Cô cố gắng bình ổn lại nhịp thở rồi nhìn anh với ánh mắt cứng rắn, "Nghe này. Giờ tôi... không có thời gian cho chuyện này." Cô cắn môi dưới. "Tôi còn nhiều việc khác cần phải làm."

Cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày cứ sôi sùng sục lên khi cô bước khỏi bàn lễ tân và vòng ra sau dãy tủ chứa hồ sơ. Levy đã dành hàng tháng trời để xem xét về tất cả các vụ việc. Ở đây họ chia chúng thành ba loại là 'mở', 'đóng' và 'lạnh' rồi lại tiếp tục chia ra theo ngày, nhưng với sự gia tăng trong các trường hợp về tri kỷ gần đây thì Levy đang cố gắng để tăng thêm tủ hồ sơ.

Levy đọc rất nhanh, lại có trí nhớ hình ảnh*. Lần đầu hai người gặp nhau, Lucy bắt đầu nói về một bộ hồ sơ mà cô đang xây dựng nhưng lại không thể tìm được vị khách này kiếp trước là ai. Sau khi hỏi vài câu, Levy biến mất một phút rồi quay lại với hồ sơ của một vụ 'mở'. Những điều khách hàng của cô và Kẻ sát thương của anh đã nhớ được hoàn toàn trùng khớp với những sự kiện được ghi chép trong bộ hồ sơ đó.

*Photographic memory: là khả năng nhớ những sự kiện, một khái niệm, một hệ thống lý thuyết bằng hình ảnh, hình ảnh đó được ghi dấu trong não sau khi đạt được sự hiểu biết thông qua tư duy hình ảnh (wikipedia)

Sau đó, cứ khi nào làm việc với một cặp có liên hệ với cảnh sát, Lucy lại đến tìm Levy. Sau rất nhiều thử nghiệm sai lầm, họ đã phát hiện ra rằng khi so sánh vết bớt với ảnh những vết thương chí tử trong báo cáo của các nhân viên điều tra, họ có thể tìm được Người bị đánh dấu là ai trong kiếp trước cùng với những thông tin liên quan đến cái chết của họ - giống như phần mục lục trong sách giáo khoa. Điều này rất hữu ích cho những cặp liên kết vì quá choáng ngợp bởi cảm xúc mà không nhớ được quá khứ một cách chính xác và đã giúp Lucy cùng sếp cô rất nhiều.

Trước đó phòng hồ sơ chưa đừng được sử dụng như vậy, và cuối cùng nó cũng được điều chỉnh lại để Lucy luôn có quyền ra vào.

Sau lần gặp gỡ đó, Levy đã tạo ra rất nhiều hồ sơ tham khảo. Cô xem xét từng vụ án kết thúc là án mạng, tóm tắt tất cả thông tin về vụ việc vào một trang để dễ tìm kiếm, kèm thêm hình ảnh của vết thương dẫn đến cái chết và vị trí vết bớt có thể xuất hiện nếu vụ án dẫn đến một trường hợp gắn kết linh hồn. Cô thậm chí còn yêu cầu hồ sơ từ thành phố bên cạnh và có sự giúp đỡ của những sở cảnh sát khác - một mạng lưới liên kết đang được hình thành để đề phòng trường hợp Người bị đánh dấu bị giết ở nơi khác nơi họ sinh sống và lớn lên.

Đây là một dự án khổng lồ mà cô vẫn đang thực hiện và chính nó đã giúp Lucy hết lần này đến lần khác.

"Này, này, này! Chờ đã! Cô đi đâu đấy?" Lucy nghe thấy tiếng anh ta... tri kỷ của cô... đứng dậy khỏi ghế và chạy theo cô về phía sau. "Cô không được vào đây."

Cô giơ tấm thẻ ra vào của mình lên như bỡn cợt, "Trong ba năm này tôi vào đây chắc chắn nhiều hơn anh... dẫu anh từng là ở sở cảnh sát bao lâu." Lucy hơi quay đầu ném về phía anh ta một nụ cười tự mãn.

"Năm năm," anh nheo mắt, khoanh tay trước ngực.

Lucy nhướn mày, "Tôi nghĩ mình sẽ để ý nếu gặp một cảnh sát tóc hồng. Hồng rực ấy."

Anh bối rối vuốt tóc. "Thua độ tuần trước. Mới nhuộm hôm qua."

Lucy bất giác cười khúc khích rồi lấy tay che miệng.

Sao cô lại làm vậy?

Anh chớp mắt nhìn cô.

"Gì vậy?" cô hỏi. Anh ta lại nhìn cô chằm chằm rồi.

Anh quay mặt đi, hai bên má như đỏ lên, "Không có gì."

Cô nuốt xuống cảm giác bồn chồn trong lòng trước vẻ mặt ủ rũ của anh ta. Nếu anh ta thực sự đã làm việc ở đây suốt thời gian qua thì sai sao cô lại chưa từng gặp? Kể cả không nói đến chuyện tóc hồng, họ bị liên kết cơ mà... lạ thật.

Lucy xua những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Tôi cần làm việc," cô nói với anh và tiếp tục quay lại tủ hồ sơ. Cô lôi một ngăn kéo ghi nhãn "Đầu" ra rồi bắt đầu lần tìm từng tài liệu.

"Được rồi," anh nhẹ giọng, "chỉ là... cần giúp gì thì cứ nói với tôi."

"Tôi không cần."

Anh ủ dột bỏ đi và lòng Lucy chùng xuống.

Anh ta đã giết cô. Tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi chứ? Cô chẳng có lý do gì để cảm thấy tội lỗi cả.

Chẳng phải em đang quá vội vã trong việc đánh giá một người dựa vào quá khứ mà không hề để tâm đến con người họ trong hiện tại sao?

Cô đã nghe Erik nói câu đó biết bao lần, nhưng lần này thì khác.

Tại sao người ta lại có thể giết một người mà họ nói rằng họ rất yêu chứ? Cô chưa từng làm việc với một cặp liên kết nào như thế này, chính vì thế những kinh nghiệm của cô đều là vô dụng, chỉ có thể ném qua cửa sổ.

Lucy gõ nhẹ mu bàn tay lên trán, cô thở dài một hơi rồi tiếp tục tập trung vào tập tài liệu. Vết bớt của mẹ cô là vết súng bắn phía sau đầu, vậy thì thông tin phải có ở...

"Đây rồi," Lucy nhảy cẫng lên khi lôi ra một tập hồ sơ.

Nhưng nét mặt cô xụ xuống.

"Chết tiệt," cô ngồi phịch xuống sàn.

Tập hồ sơ rất dày, ít nhất là năm mươi trang tóm tắt và vì không có hình ảnh vết bớt của mẹ nên cô sẽ phải xem hết đống này.

"Xem ra sẽ tốn thời gian đây," cô đặt tập tài liệu trước mắt và thở dài.

...

Lucy tốn thời gian hơn bình thường rất nhiều để khoanh vùng những trường hợp khả thi.

Cô không chỉ không có ảnh tham chiếu, mà những vết thương ở đây đều rất phong phú đến mức bất cứ ai cũng có thể là mẹ cô. Cô loại trừ những trường hợp viên đạn bay ra khỏi khuôn mặt vì mẹ cô không có vết bớt ở đó, và cô cũng bỏ đi những vụ vết thương bị gây ra bởi phụ nữ - cô biết kiếp trước bố cô cũng là đàn ông.

Dẫu vậy thì trong tay cô vẫn còn 23 vụ, cô không thể loại bỏ bất cứ vụ nào. Cô không có đầy đủ thông tin về mẹ mình.

"Nghe này, tôi giúp được đấy."

Đầu Lucy váng vất khi nghe giọng nói của anh ta. Cô trừng mắt, "Tôi không cần."

"Tôi có nói là cô cần đâu," anh thò đầu ra từ góc tủ gần cô nhất. "Chỉ nói thế thôi. Tôi từng ghi lại rất nhiều vụ liên kết linh hồn từ trước hồi còn thực tập, nên nếu cô gặp vướng mắc thì tôi có thể giúp được thật đấy."

"Tôi ổn," cô nói cộc lốc rồi lại lôi một tập tài liệu dày khủng khiếp lên đùi.

Anh nhún vai rồi bỏ đi.

Sau khi xem tiếp ba hồ sơ, cô vẫn chưa đi đến đâu và bụng cô thì réo lên cồn cào. Cô chưa ăn gì suốt từ bữa sáng và không biết giờ đã mấy giờ rồi.

Lucy gắng đứng dậy, vươn vai đến khi cơ bắp đau nhức, thở ra một hơi và buông thõng hai tay. Cô đã ngồi một tư thế trên sàn nhà quá lâu rồi.

Những giọng nói không rõ ràng vang lên từ bàn lễ tân.

"... nói vớ vẩn thôi... sao hắn biết tao được... thì là vì... tóc tao khác... không phải... nhưng mà..."

Có ai khác vào phòng sao?

Lucy tò mò lắng nghe, cô rảo bước về góc trước của phòng hồ sơ.

"Được rồi," cô nghe người kia nói, "vậy là người phụ nữ mà nghi phạm nói chuyện, đã khai rằng hắn hỏi rằng cô ấy có vết bớt không. Mày nói mày lần theo tiếng nói, tìm thấy họ trong con hẻm ấy, và rồi gã đó trông thấy mày.

"Hắn lảm nhảm mấy điều vớ vẩn về mày, rồi hắn bắn mày và bỏ chạy. Chuyện là vậy đúng không?"

"Về cơ bản là thế," cô nghe thấy tri kỷ của mình trả lời.

"Tuyệt," người kia lại nói. "Đã nhận được tuyên bố chính thức về mày, giờ thì quay lại làm việc được rồi," giọng anh ta hơi cáu kỉnh, "tại sao mọi người đều được nghỉ cuối tuần trừ bọn mình nhỉ."

"Ờ," tri kỷ của cô càu nhàu, "ít ra mày không bị nhốt ở đây với mấy vụ 'lạnh' này."

"Tự mày chuốc lấy thôi," anh chàng kia bật cười.

Cô biết giọng nói này.

Lucy vòng qua góc và nở một nụ cười. Dù mắt hơi mờ vì đọc quá lâu nhưng cô chỉ biết duy nhất một cảnh sát tóc đen ngắn và thường xuyên mặc mỗi chiếc áo ba lỗ. Anh cầm một quyển ghi chú, dưới tay kẹp một tập tài liệu, mắt liếc nhìn qua lại khi tri kỷ - à không, Kẻ sát thương của cô, đang nói.

"Gray," cô gọi, giữ chặt hai cánh tay bên người và bước tới.

Gray ngẩng đầu lên về phía cô, và phải mất một lúc anh mới nở một nụ cười đáp lại. Anh đặt tập tài liệu và cuốn sổ ghi chép xuống bàn rồi bước đến bên cô, "Lucy." Anh dịu dàng lên tiếng.

Lucy mở miệng ra định nói nhưng chẳng thốt ra điều gì, và cô nhanh chóng cảm thấy một vòng tay ôm chặt lấy mình. Cô mỉm cười vòng tay ôm lấy lưng và áp trán vào vai anh. Cô đã rất nhớ Gray.

"Thật vui khi gặp được em," ngực anh rung lên nhưng giọng nói vẫn dịu dàng bên tai cô như thế. Cô gật đầu rồi buông anh ra.

"Gặp anh em cũng rất vui," cô thì thầm.

"Lâu rồi không nghe gì từ em, mọi người bắt đầu lo lắng rồi đấy," anh nói.

"Em làm gì có lựa chọn nào khác," cô thẽ thọt. Dù rất yêu quý sếp của mình nhưng lúc nà cô rất bực mình anh ta vì điều đó. Công việc cũng giúp người ta nguôi ngoai mà.

Gray lắc đồi rồi chớp chớp mắt khi sực nhớ ra, "Khoan đã... không có thẻ sao em vào đây được?"

"Tao tưởng cô ấy là mày khi cô ấy xuống đây."

Gray quay lại nhìn Kẻ sát thương của cô và Lucy có thể nhận ra anh đứng hình vài giây rồi mới tròn mắt quay lại nhìn cô.

"Chết tiệt," anh rủa thầm.

"Sao vậy?" Lucy nhíu mày. Gray vuốt tóc, rùng mình hít một hơi.

"Không có gì," anh nhẹ nhàng nói, lắc đầu rồi quay lại nhìn Kẻ sát thương của cô. "Hồng hợp với mày đấy bạn hiền."

Anh chàng đứng sau bàn trừng mắt, "Tao vẫn không hiểu tại sao mày phải chọn màu hồng."

Gray nhếch môi, "Vì lúc đấy nghe đã hài, giờ nhìn lại càng hài hơn."

Lucy chớp mắt. Anh đang cư xử rất lạ lùng.

Gray lùi lại cách cô vài bước rồi cúi xuống kiểm tra đồng hồ, "Khỉ thật. Muộn thế này rồi, anh phải đi đây."

"Nói dối," Lucy lườm trêu anh và mỉm cười, "cái cớ đấy xưa rồi."

Gray giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, "Không hiểu em muốn nói gì nữa, anh phải làm việc thật mà."

Lucy vẫn nhìn anh đăm đăm.

"Mày, tránh xa rắc rối đấy," Gray chỉ vào mặt Kẻ sát thương, còn anh ta chỉ tặc lưỡi đảo mắt. Rồi anh nhìn sang cô, "Còn em..." anh dài giọng.

Lucy nhướn mày.

"Anh chưa từng thấy em. Em lẽ ra không nên ở đây. Anh chưa từng đến đây." Gray dậm bước rời khỏi cửa.

Thế cũng tốt...

"Lạ thật đấy," cô lẩm bẩm.

"Sao cô lại quen Gray?"

Lucy giật mình, cô quay đầu nhìn về phía bàn và gặp ánh mắt của Kẻ sát thương. Quai hàm anh cứng lại và cô có thể thấy anh đang nuốt nước bọt và hai hàng lông mày nhíu chặt. Anh đang khó chịu, hay là... đang ghen? Cô cũng chẳng biết.

"Anh ấy và tôi làm chung nhiều lần rồi," Lucy thờ ơ đáp, "tại sao? Thế nào mà anh quen Gray?"

"Cậu ta là cộng sự của tôi."

Lucy im lặng một lúc lâu.

"Thế anh xuống đây làm gì?" cô hỏi. "Đây là phòng của Levy."

Anh dụi mắt và đáp, "Tôi bị điều xuống làm việc bàn giấy sau khi bị bắn hôm trước."

Đó... không phải là câu trả lời cô chờ đợi.

Lucy tò mò nhìn bàn tay anh đang bận rộn gạt tóc ra khỏi mắt. Cái vòng giấy màu vàng trên cổ tay đập vào mắt cô, cùng với vết thương đang lên vảy dưới đó nữa.

Cô nheo mắt, "Anh vừa trốn khỏi bệnh viện và lao tới Fairy Tail đúng không? Anh chính là viên cảnh sát bị bắn đó sao?"

Anh đăm đăm nhìn cô, "Cô theo dõi tôi đấy à?"

Lucy lắc đầu, "Không. Tôi vừa từ quán bar đến thôi. Tôi nghe chị Mira kể."

Anh ta ngẫm nghĩ một chút về lời cô nói rồi khẽ gật đầu, có vẻ như hài lòng với câu trả lời này.

"Thế giờ anh sao rồi?" cô hỏi. "Chẳng phải anh nên nghỉ ngơi trong bệnh viện sao? Mới chỉ có... một tuần chứ mấy?"

Anh cười, "Vết thương không nặng lắm và giờ đã ổn rồi. Tôi tự ý xuất viện không nghe lời bác sĩ và nhất quyết không rời khỏi đây khi Makarov định đá đi."

"Anh là đồ ngốc," cô nói đơn giản rồi lại quay về với hồ sơ của mình.

...

"Vậy nếu không phải là cảnh sát thì cô là gì vậy?"

Cô đã loại thêm được năm hồ sơ nữa, nhưng dù có đọc bao nhiêu lần thì cô vẫn không có cảm giác có ai là mẹ mình.

Thật ngớ ngẩn vì trên lý thuyết bất cứ ai cũng có thể là bà, và một trong số đó có vẻ đúng là như vậy. Nhưng có gì đó không ổn. Không một ai giống với bà cả.

Và giờ Kẻ sát thương của cô lại làm phiền cô.

Anh ta thò đầu ra từ một góc kệ hồ sơ và giờ đang tựa vào một cái tủ nhìn cô.

"Cái gì?" Cô đang mệt mỏi, cáu giận và không có tâm trạng trò chuyện chút nào.

"Bình thường nơi này chỉ cho phép cảnh sát ra vào," anh hơi nghiêng đầu nói, "và nhìn cô thì chẳng có gì giống cớm cả, nên..."

"Điều gì khiến anh nghĩ tôi không phải là cảnh sát?" cô vặc lại. "Có thể là do anh quan sát kém thôi."

Anh nheo mắt, "Này tóc vàng, tôi có nhiều khuyết điểm, nhưng quan sát kém không phải một trong số đó đâu."

Lucy rên lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống dựa vào tủ hồ sơ. "Ôi thôi nào. Đừng gọi tôi là 'tóc vàng' nữa. Gajeel gọi thế đã là quá đủ rồi."

Anh chớp mắt ngạc nhiên, "Cô biết Gajeel?"

"Phải," Lucy thở dài, "Tôi biết gã sắt gỉ cứng đầu đó. Tôi cũng thân với Levy nữa."

Một nụ cười rạng rỡ, có phần hơi ngốc nghếch xuất hiện trên gương mặt anh, "Chà, tôi bắt đầu thích cô rồi đấy."

Lucy cũng bật cười nhưng rồi nhanh chóng nuốt xuống. Lúc này lẽ ra cô không nên cười như thế. Nhất là với anh ta.

"Mà," anh tiếp, "tôi biết cô không phải là cảnh sát vì chưa bao giờ thấy cô ở cuộc họp bắt buộc."

Cô gật đầu, "Được rồi, nghe hợp lý đấy."

"Thế rồi sao?" Anh nhướn mày. Đôi lông mày anh có màu nâu sậm, đối lập hoàn toàn với mái tóc hồng nhưng lạ thay là nhìn không tệ chút nào. "Cô là gì?"

Cô dựa đầu vào tủ và buồn chán nhìn anh, "Nếu tôi nói thì anh sẽ để yên cho tôi làm việc chứ?"

Anh gật đầu.

"Tôi là người tạo hồ sơ về những cặp gắn kết linh hồn," cô co gối lên trước ngực và nói. "Tôi viết những bản tóm tắt về kiếp trước của những Người bị đánh dấu và Kẻ sát thương."

Anh ta có vẻ hoang mang trong một chốc rồi bỗng tròn mắt chỉ thẳng về phía cô. "Cô là Lucy Heartfilia!"

Lucy chớp chớp mắt. "Cái gì?"

Nụ cười của anh mỗi lúc một rạng rỡ, anh bắt đầu khua chân múa tay. "Chúa ơi, tôi rất thích những báo cáo của cô, tôi dùng chúng suốt! Chúng lúc nào cũng rành mạch dễ hiểu, bồi thẩm đoàn cũng rất thích nữa. Rất nhiều vụ sẽ chẳng thể giải quyết được nếu không có hồ sơ của cô đấy." Anh tuôn một tràng.

Lucy chỉ đứng im nhìn anh đăm đăm.

"Tôi không biết cô là ai hay phải tìm cô ở đây nhưng cũng đã định tìm để nói cảm ơn từ lâu," anh dừng lại, điệu bộ nghiêm túc hơn hẳn. "Cảm ơn cô, Lucy. Thực sự cảm ơn cô."

Cô không thể ngăn được môi mình cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Không có gì. Rất vui vì đã giúp ích được cho anh."

Anh cũng cười tươi, nhưng ngay sau đó lại nghiêng đầu tò mò hỏi. "Thế công việc đó là sao vậy? Người lập hồ sơ liên kết linh hồn ấy."

"Anh thích việc tôi làm nhưng lại không biết nó là gì à?" Cô cười nhẹ.

Anh có vẻ bối rối.

Lucy đảo mắt cười khẽ. "Tôi làm việc cho một chuyên gia tâm lý chuyên về những cặp đôi bị gắn kết linh hồn," cô giải thích.

"Khi các cặp đôi bắt đầu nhớ lại và cần phải vượt qua những ký ức về kiếp trước, họ thường tìm đến một chuyên viên tâm lý. Việc tìm một người hòa giải, một người thứ ba với ý kiến khách quan không thiên vị là rất quan trọng vì rất khó để phân biệt giữa ký ức, cũng như tính cách của kiếp trước và kiếp này," Lucy quan sát xem anh có theo kịp những điều mình vừa nói không.

Dường như là có.

"Tuy nhiên, ký ức thường bị tác động sai lệch bởi cảm xúc và cách diễn giải sai lầm," cô tiếp, "và thường thì việc lấy thông tin bên ngoài từ một nguồn chắc chắn có thể giúp làm rõ dòng thời gian của các sự kiện.

Anh gật đầu.

"Đó là lúc công việc của tôi bắt đầu," Lucy nói, "Tôi xây dựng hồ sơ những vị khách của sếp mình. Công việc của tôi là tìm hiểu xem họ là ai trong kiếp trước, và điều gì đã xảy ra dẫn đến cái chết của Người bị đánh dấu. Tôi giao chúng cho sếp để anh ấy biết mình phải giải quyết những vấn đề gì, từ đó có thể thông báo cho cặp đôi thông tin mà họ có thể không biết, hoặc làm rõ những khoảnh khắc chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Từ đó mọi chuyện sẽ trôi chảy hơn."

"Vì thế cô đến đây và tìm hiểu hồ sơ của chúng tôi bởi vì..."

"Vì ở sở cảnh sát dễ dàng tìm kiếm thông tin về những vụ giết người nhiều hơn bất cứ đâu, vụ việc đang mở hay đóng cũng như có liên quan hay không. Đó cũng chỉ là một cách để tìm một cái tên và xây dựng một hồ sơ thôi." Cô nói nốt.

Anh gật đầu, "Nghe khá ngầu đấy."

"Thế là sếp tôi đã đạt được một thỏa thuận với Makarov. Tôi được phép sử dụng hồ sơ của các anh để tìm xem khách hàng của sếp mình là ai nếu tôi cung cấp được bản sao của một hồ sơ tương ứng. Tất nhiên chúng tôi cũng thông báo với khách hàng về điều này, và những thông tin này sẽ không công khai cho bất cứ người không liên quan nào trừ khi có một vụ giết người xảy ra với động cơ từ kiếp trước.

Anh lên tiếng, "À, tôi cũng biết quy định đó."

Nói rồi anh ta lại biến mất vào góc phòng.

Cô lại cảm thấy có chút áy náy.

Cảm giác đó càng tồi tệ hơn khi cô thấy món ăn nhẹ anh để lại cho mình.

...

"Chết tiệt!"

Lucy đóng sập một ngăn tủ, hét lên một tiếng khi nó đập vào ngón tay cô. Ngậm đầu ngón tay lên miệng cho bớt đau, cô dùng chân đá mạnh vào tủ hồ sơ. Tay cô đã đau từ cú đấm lúc nãy rồi, việc này chẳng giúp ích gì cả.

Hàng giờ đồng hồ trôi qua và công việc của cô vẫn chưa có chút tiến triển nào. Cứ khi nào cô cảm thấy mình sắp chạm đến câu trả lời thì mọi thứ lại sụp đổ. Mãi đến khi xem xong hết đống hồ sơ cô mới nhìn thấy ghi chú ở mặt sau của tài liệu tham khảo.

Chưa hoàn thiện.

Có nghĩa là nãy giờ cô đã lãng phí thời gian. Hồ sơ của mẹ cô có khi còn chưa được xử lý, và cô không có cách nào để liên lạc với Levy, đồng nghĩa với việc khi cô ấy quay lại thì có lẽ Jason đã hoàn thành xong chuyên đề rồi.

Thế là hết.

"Này," giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên, "cô ổn chứ?

Cô quay ngoắt lại đối mặt với anh và gắt. "Nhìn tôi có ổn không?"

"Không?"

"Tuyệt lắm Sherlock," cô cáu kỉnh. "Để tôi trao cho anh giải phát hiện của năm nhé."

"Cô biết là nếu cô cần thì tôi có thể giúp mà..."

"Rồi sao?" Lucy chế giễu. "Anh có thể cho tôi thông tin gì mà tôi không thể tìm được ở đây à? Anh có trí nhớ hình ảnh sao?"

"À... không," anh lại quay lại vị trí bên cạnh tủ hồ sơ lúc nãy, "nhưng đây từng là công việc của tôi."

"Ừ phải, đi loanh quanh và bắt người chứ gì. Tôi hiểu mà."

"Không phải..." anh dừng lại suy nghĩ một chút rồi tiếp, "à thì đúng, đó là công việc hiện tại của tôi. Nhưng trước Levy tôi cũng đã làm việc với phòng hồ sơ và công việc của tôi là đóng những vụ 'lạnh' bằng việc tìm đầu thai của các nạn nhân của những vụ giết người trong quá khứ."

Lucy vẫn chưa hiểu lắm.

Kẻ sát thương của cô mỉm cười. "À, chuyện là, khi tôi mới bắt đầu và các cặp tri kỷ chưa phổ biến như bây giờ thì Makarov đã phát hiện ra rằng chúng tôi có thể đóng lại những vụ 'lạnh' nếu so sánh vết thương chí tử với hồ sơ về vết bớt của bệnh viện.

"Thế nên tôi đã lôi những vụ 'lạnh' ra tìm hiểu từng vụ một, và nếu tìm thấy ai đó phù hợp với phần mô tả chung về người có ký ức thì chúng tôi có thể đóng lại những vụ 'lạnh' với chi tiết từ những điều họ nhớ được, và đôi khi tìm được cả kẻ sát nhân. Điều này khó hơn với những vụ giết người hàng loạt vì có quá nhiều nạn nhân mà chỉ có một mối liên kết thôi. Lần dấu vết những vụ này khó hơn nhiều." Anh rời mắt khỏi cô.

"Vậy có nghĩa là anh về cơ bản giống tôi... chỉ khác là anh dùng thông tin trong kiếp trước để tìm họ trong kiếp này..." cô khẽ thì thầm.

"Còn cô thì dùng thông tin về kiếp này để tìm họ trong kiếp trước," anh nói nốt và quay lại nhìn cô. Cô có thể nhìn thấy động cơ trong não anh bắt đầu vận hành. "Giống hai mặt của một đồng xu," anh khẽ khàng nói.

Câu nói của anh khiến cô bối rối nuốt nước bọt.

"À, ừ..." cô tiếp, "...ừm..." Chết tiệt. Cô không biết tên anh.

"Natsu," anh đưa tay ra với cô, "tên tôi là Natsu."

"Natsu," cô nắm lấy tay anh. "Thế việc này thì giúp gì được cho tôi?"

Natsu mỉm cười, "Vì tôi có kinh nghiệm làm công việc ngược lại với cô, tôi có thể mang đến cái nhìn mới mẻ hơn về sự việc."

Lucy do dự.

Cô thực sự không muốn làm điều này.

Nhưng hồ sơ nằm rải rác khắp nơi, cô đã hết dữ kiện để tìm kiếm, trừ khi cô muốn dành cả tháng sau để đọc tất cả hồ sơ với hy vọng có thể tìm thấy vụ việc của mẹ mình...

"Được rồi," cô làu bàu. "Nhưng tôi không có gì để tiếp tục vì thông tin chưa hoàn thiện và tôi chắc chắn không một ai trong số này," cô chỉ về núi tài liệu trên sàn, "là bà ấy."

"Vậy thử tiếp cận từ góc độ khác xem sao," Natsu xoay người đi về phía trước của phòng hồ sơ.

Lucy bước theo anh.

"Ý anh là gì?" cô nhìn anh ngồi xuống bàn và lôi một cuốn ghi chú ra từ trong ngăn kéo.

Anh lục tung đống bút dạ và bút chì trong hộp cắm bút rên bàn và lấy ra một cái. "Cô cần nói cho tôi biết mọi điều cô biết."

Lucy cứng người.

Natsu ngẩng lên nhìn cô với gương mặt dịu dàng. Lucy bối rối quay đi.

"Nghe này," anh dịu giọng nói, "tôi biết lúc này tôi chính là người cô không muốn tiếp xúc nhất, nhưng tôi thực sự muốn giúp cô. Chúng ta gác lại mọi chuyện và giải quyết vụ này trước, rồi sau đó có thể đi ăn tối rồi nói chuyện được không?"

Lucy nhìn anh.

Mắt mở lớn, mày hơi nhíu lại, cằm thả lỏng. Không hề có ác ý.

"Cũng được," cô đáp nhẹ nhàng.

Nhưng cô vẫn giữ vững lập trường khi đối mặt với anh ta, "Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ chính thức trở thành một khách hàng và nếu vi phạm quy tắc bảo mật thì anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

"Tôi cam kết với cô điều đó."

Họ nhìn nhau chằm chằm, đầy tập trung. Đến cả hơi thở cũng ngưng đọng.

"Được rồi," cô nhượng bộ, khoanh tay quay người né tránh ánh mắt anh.

"Cô đang muốn tìm kiếp trước của ai?" anh hỏi. Cô nghe thấy tiếng giấy sột soạt khi anh bắt đầu viết.

Lucy cắn môi.

Sau một lúc im lặng, Natsu lại nói. "Cô cần phải nói với tôi, Lucy."

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn anh. "Mẹ tôi. Layla Heartfilia."

Anh nhìn cô một lúc rồi mới bắt đầu viết. "Y-L-A?" anh hỏi.

Cô gật đầu. "Tôi nghĩ là anh biết cách viết họ rồi đúng không?"

"Tôi biết." Anh viết nốt rồi ngẩng lên nhìn cô. "Vết bớt ở đâu?"

"Sau đầu, vết đạn bắn."

"Được rồi..." anh tiếp tục ghi chép. "Người sát thương là ai?"

"Cha tôi, Jude." Hai hàng răng cô nghiến chặt lại.

"Cùng họ chứ?" Anh nhướn mày.

Cô gật đầu.

"Và những điều họ nhớ không đủ để cô tìm bà ấy, hay là..." anh dừng lại.

Lucy đáp gọn lỏn, "Tôi đã không gặp cha mình từ năm 10 tuổi, còn mẹ tôi thì..." cô lưỡng lự, "... đã qua đời."

Natsu chớp mắt nhìn cô một lúc rồi lại viết tiếp, "Tức là không có thông tin liên lạc bên ngoài nào?"

"Không. Không có."

"Được rồi..." anh thì thầm, viết nốt một câu rồi đặt cuốn sổ xuống. Anh rời mắt khỏi cô một chút, quay về phía máy tính và bắt đầu gõ bàn phím.

"Levy," anh cắn môi nói, "đã số hóa những hồ sơ này để chúng tôi khi ở trên lầu cũng có thể truy cập được. Thế có nghĩa là... đây rồi!"

Lucy bước lại phía bàn, đứng sau lưng Natsu và nhìn vào màn hình.

"Cô ấy cũng lưu thông tin của các vụ chưa kịp tóm tắt nữa," anh mỉm cười nhìn màn hình rồi quay sang cô. "Mẹ cô bao nhiêu tuổi?"

"47."

"Bốn... bảy..." anh nhắc lại lời cô và gõ phím. "Vậy có thể bỏ giai đoạn 47 năm trở lại đây. Cô có biết giới tính của cha mình trong kiếp trước không?"

Cô gật đầu, "Nam."

"Nam," tiếng gõ phím lại vang lên, "được rồi. Vậy bà ấy chết năm bao nhiêu tuổi."

Lucy lắc đầu. "Tôi không biết."

Anh lại nhìn cô, "Không có quá nhiều dữ kiện để tiếp tục."

"Vì mẹ chẳng bao giờ kể cho tôi bất cứ điều gì, còn tôi thậm chí còn không nhớ nhiều về cha, xin lỗi nếu điều đó làm phiền anh," cô bực dọc nói.

Natsu thở ra một hơi, "Xin lỗi. Tôi chỉ..."

Hai người họ cùng thở dài.

"À," Lucy chợt nhớ lại, "không có vết thương do đạn bay ra."

Anh lại gõ lách cách trên bàn phím.

"Được rồi, chúng ta có khoảng 29 trường hợp khả thi," Natsu nói. "Mẹ cô sinh ra ở đâu?"

"Nơi sinh ư?"

"Phải," Natsu kéo xuống một cửa sổ tìm kiếm trên màn hình, "Gray và tôi đang tìm hiểu một vài giả thuyết, và chúng tôi nhận ra rằng rất nhiều trường hợp đầu thai ở gần khu vực họ chết."

"Ừm..." đó thực ra không phải là một giả thuyết tệ, "Magnolia, Fiore."

"Được rồi," anh gõ điều đó vào và mười dòng vàng sáng xuất hiện trên màn hình. Sau một vài cú click chuột, máy in sau lưng họ in ra hai tờ giấy.

Anh đưa một tờ cho cô.

"Tất cả những trường hợp này đều khả thi, nhưng những cái được đánh dấu là có khả năng nhất. Giờ đi tìm những hồ sơ này xem có gì phù hợp với cô không nhé." Anh đứng dậy.

Khi lại gần anh cao hơn cô kha khá, vì thế cô phải ngẩng đầu lên một chút để nhìn anh.

"Được rồi," anh vươn vai, "chúng ta chỉ còn vài giờ trước khi phòng hồ sơ đóng cửa thôi, nhanh lên."

Lucy dừng lại trước bàn, ngón tay mân mê tấm ảnh ở một bộ hồ sơ.

"Natsu?"

Anh quay lại nhìn cô.

"Nhờ hồ sơ về vụ của bà ấy không có ở đây và chúng ta chỉ lãng phí thời gian thì sao? Nhỡ hồ sơ bà ấy được lưu ở rất xa thì sao?" Giọng cô như vỡ vụn, và cô rủa thầm điều đó.

"Cô lớn lên ở quanh đây đúng không?" Anh hỏi, và cô gật đầu.

"Chúng tôi chuyển nhà rất nhiều, nhưng chỉ từ đầu này sang đầu kia của tỉnh thôi..."

Anh mỉm cười, "Định mệnh vẫn thích trêu cợt con người mà, nhớ không?" Nét mặt anh ngập tràn đau đớn. "Tôi cam đoan với cô là nếu hồ sơ của bà ấy không có ở đây thì cũng gần hơn cô tưởng rất nhiều. Chúng ta sẽ tìm ra nó, nhé?"

Lucy gật đầu, và Natsu rẽ vào một góc phòng hồ sơ.

Cô bước theo anh đến tủ đựng hồ sơ những vụ 'mở'.

...

"Thật vô vọng!"

Lucy lại một lần nữa đá vào tủ hồ sơ rồi đưa tay lên vần vò mái tóc.

Không có vụ nào phù hợp cả. Không có ai là mẹ cô cả.

"Cô có chắc không phải cái này không?" Natsu giơ lên tập hồ sơ mà cô đã tập trung nghiên cứu suốt 15 phút vừa qua nhưng Lucy chỉ lắc đầu."

"Tôi chắc."

"Làm thế nào mà cô biế..."

"Tôi biết!" cô vung tay hét lên. "Anh nói có thể giúp nhưng kết quả lại chẳng làm được gì cả."

"Chúng ta không có nhiều dữ liệu để tìm kiếm! Đây đâu phải lỗi của tôi!" Anh đứng dậy phản bác.

"Thế chắc là lỗi của tôi?" Cô trừng mắt nhìn anh.

"Tôi có nói thế đâu," Natsu chậm rãi nói, "tìm kiếm câu trả lời với ít thông tin thế này lúc nào cũng khó mà."

Lucy khoanh tay đảo đi đảo lại trong phòng, từng nhịp thở nặng nề. Anh ta nghĩ mình là ai chứ.

"Còn điều gì có ích mà cô chưa nói với tôi không?" Anh hỏi, giọng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Anh bước theo sau, cố nhìn thẳng vào mắt cô nhưng cô lại né tránh.

"Không."

"Cô có nghe được cuộc nói chuyện nào của họ về điều này không?"

"Lúc đó tôi mới 10 tuổi!"

"Có trận cãi vã nào không? Hay bất cứ điều gì cũng được?"

"Không, Natsu. Nếu có thì tôi..." cô dừng bặt.

À.

"Đó," Natsu chỉ về phía cô. "Chính nó. Là gì vậy?"

Lucy lắc đầu, "Không có gì."

"Không thể là 'không có gì' được. Cô vừa ngẩn người ra đấy," anh ta đến trước chắn toàn bộ tầm mắt của cô. "Cô vừa nhớ ra điều gì phải không?"

"Không có gì. Thật đấy. Không có thông tin gì mới cả, chỉ là..."

"Lucy."

Ánh nhìn của anh rất cứng rắn.

"Nói cho tôi biết đi."

Lucy cắn môi nhượng bộ. "Có một... cuộc cãi vã," cô nói rồi rùng mình hít vào một hơi. "Xảy ra ngay trước khi chúng tôi bỏ nhà đi."

Natsu kiên nhẫn chờ đợi.

Lucy ngẩng đầu lên, chớp mắt vài cái để cố không khóc. "Đó là cuộc cãi vã tồi tệ nhất tôi từng nghe. Tôi nghe rõ từng lời vì họ quá lớn tiếng."

Cô thấy Natsu di chuyển, anh hơi vươn tay định an ủi cô nhưng rồi lại hạ xuống và nhét vào túi quần.

"Tôi không nhớ quá nhiều," cô gần như thì thầm, "nhưng tôi nhớ cha tôi đã hét lên rằng 'lúc trước cô đã không bảo vệ được con bé, điều gì khiến cô nghĩ rằng giờ cô sẽ làm được chứ?'"

Im lặng.

Khi Lucy cuối cùng cũng dám ngẩng lên nhìn Natsu, cô thấy mặt anh tái nhợt.

"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi.

Anh lắc đầu, "Không có gì."

"Natsu," cô thấp giọng, "có chuyện gì vậy?"

Anh đứng thẳng dậy và đi về phía bàn lễ tân. "Không có gì, muộn rồi, chúng ta phải thu dọn và rời khỏi đây thôi."

"Natsu, tôi thề là..." cô bước theo anh, gần như hét lên, "nếu anh không nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ..."

"Tôi không thể," anh rít lên rồi dậm chân thật mạnh quay lại nhìn cô. "Đây là một ý tưởng tồi tệ, Lucy."

"Nếu anh không nói thì tôi làm sao biết được đó là một ý tưởng tồi tệ chứ?" Cô cũng gắt lên và đập tay xuống đống giấy tờ trên bàn. Những tờ giấy văng lên vung vãi nhưng hai người họ chẳng hề bận tâm. Lucy đang quá tức giận còn Natsu thì mải thu dọn đồ đạc của mình.

"Bởi nó sẽ làm tổn thương cô!" Anh nghiến răng hét.

Và thế là cô im lặng.

Natsu liếm môi và đưa tay xoa mặt. "Nếu chúng ta đi theo con đường này, cô sẽ bị tổn thương và tôi..." anh lắc đầu, "tôi không thể làm điều đó một lần nữa."

Họ đứng im lặng một lúc lâu rồi Lucy mới lên tiếng.

"Làm ơn đi, được không?" Cô thì thầm. "Tôi xin anh... làm ơn..."

Đôi mắt đau đớn và bất lực của Natsu nhìn cô.

Anh hít vào một hơi.

"Trong những vụ mà tôi từng nghe điều tương tự..." anh quay đi, "thì chín trên mười..." anh lắc đầu.

"Cứ nói đi, Natsu!"

Mắt anh nhìn thẳng vào cô.

"90% mẹ cô ở kiếp này cũng chính là mẹ cô ở kiếp trước." anh nói gãy gọn.

Lòng Lucy như chìm xuống.

"Không," cô nghẹn ngào.

"Lucy," anh dịu dàng nói, "chúng ta không cần phải làm điều này, được không? Chúng ta có thể... tiếp tục tìm kiếm hồ sơ cho đến khi tìm được mẹ cô, hoặc gọi Levy..."

Lucy gạt đi những giọt nước mắt đang chực rơi xuống, "Không."

"Không ư?"

Cô gằn xuống nỗi đau, "Không. Tôi cần phải biết, và nếu cách duy nhất để tìm bà ấy là... là tìm được tôi... thì tôi phải làm. Dù gì thì chúng ta cũng sẽ phải nhớ lại những ký ức từ kiếp trước, ít nhất thì cũng nên làm chúng trở nên có ích chứ?"

Natsu gật đầu.

"Được rồi," giọng cô lạc hẳn đi, cô cố hắng giọng, "chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

"Từ tủ hồ sơ," anh nói. Lucy quay người nhưng bị một bàn tay níu lại. Cô quay lại nhìn Natsu và nhẹ nhàng gạt tay anh ra.

"Để mai đi," anh nói, "hôm nay chúng ta không đủ thời gian."

Cô khẽ gật đầu nhìn Natsu cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi vãi.

Lucy cúi xuống cạnh anh và nhặt lên một tấm ảnh.

Đó là ảnh một người đàn ông, tóc và râu màu vàng sậm lấp ló những sợi bạc được buộc thành một túm đuôi ngựa. Đôi mắt xám lạnh lùng nhìn thẳng vào máy ảnh, một vết sẹo dài hằn trên má trái, được khâu vụng về bằng một sợi chỉ đen.

"Ngươi biết đấy," cô thì thầm, ngón tay thuần thục luồn kim, "nếu ngươi chịu nói ra những điều ta muốn biết thì chúng ta sẽ không phải làm những chuyện này."

"Tôi nói rồi," hắn thở phì phò, "tôi không biết cô đang nói đến ai cả."

"Vớ vẩn," cô cáu kỉnh đá chiếc ghế của người đàn ông để hắn ta lộn nhào.

Và cô ngồi lên trên, ngay trước mặt hắn. Khuôn mặt bẩn thỉu đầy máu của hắn xuất hiện một vết thương mà cô vừa mới rạch.

"Ngươi đã lừa người phụ nữ đó và con gái bà ấy," cô gằn giọng hằn học, "ta đã nhìn thấy, ngươi định giết họ."

"Nhưng đâu có nghĩa là tôi biết cô và mẹ cô là ai," hắn gầm gừ và nhe ra hàng răng dính đầy máu. "Nhưng tin tôi đi, nếu bà ta cũng hung hãn như cô thì tôi thật tiếc vì đã không gặp được bà ấy trước..."

Cô cầm chiếc giày vả vào mặt bắt hắn ta phải im lặng, cố kìm lại giọt nước mắt.

Không phải là hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không đáng bị trừng phạt.

Lucy cảm thấy mình như bị oto đâm.

Cô cứng người với bức ảnh trong tay, nhưng khoảnh khắc đó quá nhanh nên Natsu không nhận ra. Lucy chậm rãi đứng dậy đưa tấm ảnh ra trước mặt anh.

"Đây là ai vậy?" Cô thều thào hỏi.

Natsu quay lại cầm lấy tấm ảnh trên tay cô. "Một kẻ lừa đảo."

Lucy nhìn anh nhét bức ảnh vào một bộ hồ sơ, "Vụ nào thế?"

Natsu thở dài, "Sếp lệnh cho tôi tìm hiểu về mối liên hệ giữa một chuỗi vụ tra tấn đến chết của một cô gái trẻ. Tất cả nạn nhân đều là kẻ lừa đảo, bị bắt cóc khi đang thực hiện phi vụ, bị tra tấn để lấy thông tin và vứt ở trước cửa một nhà ga cách đó mấy thị trấn."

Lucy khó khăn lắm mới thốt lên thành tiếng, "Cô gái đó là ai?"

"Mồ côi sau cái chết của mẹ, lớn lên trong hệ thống trại trẻ mồ côi cho đến khi 18 tuổi. Bắt đầu lần dấu những kẻ lừa đảo từ năm 20 tuổi và bị giết khi 25," giọng anh đều đều ảm đạm nhưng nhanh chóng chuyển thành gắt gỏng khi Lucy giật mạnh tập tài liệu trên tay anh. "Này! Cái quái gì thế, Lucy!"

Không. Làm ơn đừng.

Cô lướt qua một vài tờ giấy, báo cáo bằng văn bản, tư liệu, hình ảnh, cho đến khi tìm thấy báo cáo của nhân viên điều tra.

Tấm ảnh.

Lucy quỳ xuống, đánh rơi tập hồ sơ xuống trước mặt.

Cô gái đó có mái tóc nâu ngắn, gương mặt hình trái tim và hàng mi dài.

Nhưng đó không phải thứ thu hút sự chú ý của cô.

Ngay giữa lồng ngực cô ấy là một vết đạn. Cô ấy bị bắn trực diện, và bức ảnh tiếp theo cho thấy vết thương khi viên đạn bay ra khỏi lưng. Do cơ thể đã lạnh ngắt và thiếu máu, Lucy có thể dễ dàng nhìn thấy rìa vết thương.

Cô vô thức đưa tay lên ôm ngực.

"Không," cô lắc đầu, vứt bức ảnh sang một bên và lại lục tìm trong tập hồ sơ. Là ai? Ai đã bắn cô ấy? Chuyện gì đã xảy ra.

"Lucy, cô đang..." Lucy lờ mờ nhận thấy Natsu nhặt tấm ảnh lên và hơi thở anh bất giác trở nên gấp gáp.

Ngón tay cô dừng lại ở một bức ảnh.

Một chàng trai mặc đồng phục, tóc vuốt ngược. Dẫu mái tóc màu bạc nhưng nhìn anh ta chắc chắn không quá 25. Khuôn mặt anh ta có vẻ nghiêm nghị, mặc đồ đen nhìn rất chuyên nghiệp. Một vết sẹo ở bên phải cổ.

Và đôi mắt sẫm màu đó.

Bức ảnh được đính kèm với báo cáo điều tra. Người này là đặc vụ ngầm được cử đến để bí mật điều tra xem cô gái đang săn lùng những tên lừa đảo này có phải là người bọn họ đang tìm kiếm hay không, sau đó bắt quả tang cô đang gây án để có thể nhanh chóng tiến hành bắt giữ.

Ghi chép của anh ta được lưu ở cuối báo cáo chính thức.

Nghi phạm dồn tôi vào đường cùng và tôi buộc phải tự vệ.

Cô có thể cảm thấy nó. Cô có thể cảm thấy viên đạn xé toạc lồng ngực mình thêm một lần nữa và cô không thể ngăn được nước mắt trào ra.

Anh ta thực sự đã nói dối cô ấy. Anh ta đã lừa cô ấy.

Cô gái này chính là cô.

"Lucy, có... có chuyện gì vậy?"

"Đừng chạm vào tôi!" Cô gần như hét lên và tránh xa anh. Anh tròn mắt nhìn cô trước khi nhìn tấm ảnh cô vừa tìm thấy.

"Chết tiệt..." anh thở hắt ra.

Và điều đó, không hiểu vì sao, cô lại cảm thấy thật buồn cười.

Lucy bật cười chua chát, nước mắt vẫn rơi ra, "Ôi trời... Chuyện này... chuyện này thật quá sức chịu đựng rồi," cô vẫn cười, đưa tay áo len lên che miệng.

Natsu chờ cô bình tĩnh lại.

"Thế là... tôi đã gặp tri kỷ của mình..." cô dường như đang tự nói với chính mình chứ không phải Natsu, "người từng nói rằng rất yêu tôi. Tôi không thể tìm được hồ sơ của mẹ để tìm hiểu vì sao bà lại tự sát, phát hiện ra rằng mình đã bắt cóc và tra tấn những kẻ lừa đảo rồi bị giết bởi một đặc vụ ngầm của FBI giả vờ làm bạn trai mình." Tiếng cười nhấn chìm những giọt nước mắt vẫn rơi ra không dứt.

"Tôi không thể..." cô cố bình tĩnh lại. "Tôi không thể..."

"Lucy..." Natsu đưa tay ra với cô, mắt anh cũng đã loang nước mắt, "thôi nào... chúng ta cần nói chuyện."

Lucy đứng lên, dựa lưng vào bức tường và lắc đầu. "Không... không đời nào tôi có thể bình tĩnh ăn tối và trò chuyện với anh. Tôi xong rồi. Ngày hôm nay với tôi là quá đủ rồi."

Nói rồi cô liền rời khỏi cửa.

---Cứ kiếm được cộng sự tuyệt thế này thì chắc mình chẳng cần dịch nữa mất =))))

Hai bạn một người nhận một fic đang dang dở, còn mấy cái để lại trong tay mình thì chưa biết bao giờ mới update được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro