Who Am I to You?(Mình là gì của nhau? :)) )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kiranokira

Link gốc: archiveofourown.org/works/24790084

Summary:

Đầu óc Team vẫn mù mờ sau ca phẫu thuật và một nhóm người lạ hoắc đến thăm nó.

Bạn của Team đều rất đẹp, đặc biệt là cậu chàng với mái tóc vàng.

Trước mặt nó là một cô gái xinh đẹp, một cậu bạn đáng yêu, và Tóc Vàng, người, thật lòng thì, phải nói là lộng lẫy chứ không chỉ đẹp nữa.

Team thừ người nghe cô gái xinh đẹp nói huyên thuyên một hồi về những thứ nó chẳng hiểu tí mô tê gì trong khi lén quan sát Tóc Vàng mỗi khi không ai để ý. Chỉ có điều anh chàng đẹp trai ấy cũng đang nhìn Team, và mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, nụ cười trên mặt Tóc Vàng lại rộng hơn một tí, cho đến khi anh ta trông có vẻ...say mê?

===============================================

Hai tiếng sau khi ca phẫu thuật của Team kết thúc diễn ra như sau:

Nó tỉnh dậy, chóng mặt và buồn nôn vì thuốc gây mê.

Nên là nó quyết định ngủ một giấc cho lại sức.

Rồi nó tỉnh lại lần nữa, cơn buồn nôn đã biến mất, nhưng nó vẫn thấy hơi chóng mặt.

Cho nên nó làm thêm giấc nữa.

Và lúc tỉnh lại, nó thấy mọi thứ đều đỡ hơn nhiều rồi, nên nó trả lời mấy câu hỏi của chị y tá phụ trách mình.

Rồi nó lại ngủ tiếp vì chẳng có gì để làm.

Rồi nó thức dậy lần nữa.

Giờ thì họ đang đẩy nó ra khỏi phòng hồi sức, và nó khá là thưởng thức những khung cảnh thay đổi lúc được đẩy ra. Phòng hồi sức không phải phòng đơn, căn phòng nó được sắp xếp ngủ đêm nay cũng thế, nhưng may ở chỗ giường nó ngay cạnh cửa sổ, và giường bên cạnh là một dì nhìn có vẻ thân thiện. Bà cười với Team lúc nó được đỡ lên giường và khẽ vẫy vẫy tay.

"Cháu thấy sao rồi?" bà hỏi.

Team vừa chắp tay chào vừa cố không đụng phải mấy cái ống cắm trên người, nó cười nói, "Cháu ổn ạ, cảm ơn dì."

"Cháu trông có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn đâu," bà nói. "Nhưng đừng lo, ngủ tí là hết í mà, lúc cháu đang phẫu thuật thì cậu hay ngáy phòng mình đã xuất viện rồi."

Team không nhớ nổi những điều dì ấy đang kể, thế là nó chỉ đành "Ồ thế ạ," rồi dụi đôi mắt vẫn còn díp vào nhau với bàn tay không bị căm cắm ống truyền. Chị y tá thông báo mẹ nó đang chờ ở ngoài, và rằng mẹ sẽ vào ngay đây.

"Mong là cậu bạn đẹp trai của cháu lại đến nữa," dì giường bên nói.

Team không rõ ý bà là sao, nhưng tự dưng bảo cháu chả hiểu dì nói gì thì không được lịch sự lắm, nên nó đành tiếp tục cười.

Mẹ đi vào cạnh nó, gác một tay lên thành giường, sự trìu mến trong mắt mẹ bằng một cách nào đó khiến cái cảm giác bất an về mùi vị và âm thanh từ môi trường xung quanh trong nó tạm lắng xuống.

"Bé thấy thế nào rồi?" Bà hỏi.

"Không sao ạ," nó trả lời. "Nhưng con thấy mệt quá, con muốn ngủ tiếp."

Bà nắn nắn tay nó. "Bạn của con đang đợi ở ngoài đấy, con có muốn gặp họ một chút đã không? Mẹ nghĩ họ sắp phải về rồi, và họ đều có vẻ lo cho con lắm đấy."

Team không rõ mẹ đang nói đến người bạn nào, nhưng gặp các bạn của mình nghe cũng thích đấy chứ, nên nó đáp. "Vâng."

Hóa ra các bạn của nó đều đẹp thật, nhất là chàng trai tóc vàng.

Trước mặt nó là một cô gái xinh xắn, một cậu trai dễ thương, và một chàng trai tóc vàng, người mà nói thật lòng thì ....phải nói là lộng lẫy chứ không chỉ đẹp nữa.

Team trộm ngắm Tóc Vàng mỗi khi nó nghĩ không ai để ý trong lúc ngồi nghe cô gái xinh đẹp lảm nhảm một hồi về những điều nó không hiểu cho lắm. Chỉ có điều, Tóc Vàng thì cứ nhìn chằm chằm nó, và nụ cười trên mặt anh ta cứ ngày một rộng theo mỗi lần ánh mắt hai đứa chạm nhau, trông có chút hơi...cuồng nhiệt quá.

"Team," chàng trai đáng yêu nói, "Tớ nghĩ cậu chưa được ăn gì cứng sau phẫu thuật, nên tớ làm pudding cho cậu nè, tí nhớ ăn nhé. Tớ có hỏi bác sĩ xem cậu có được ăn không rồi, và bác sĩ bảo lúc trước cậu vẫn còn yếu nên..."

Chàng trai vẫn tiếp tục nói, nhưng sự chú ý của Team đã nhanh chóng trở lại trên người Tóc Vàng.

Team quá chú tâm vào Tóc Vàng đến nỗi quên mất phải giả vờ nghe những người còn lại, và không bao lâu sau, mọi thứ quanh giường bệnh nó bông trở nên im ắng hẳn. Mẹ nó trông có vẻ khá khó hiểu với người nó ngẩn ngơ nhìn nãy giờ.

"Uh, Team?" Cô gái xinh đẹp chọc chọc chân nó qua lớp chăn với hàng long mày cau lại, "Vẫn chưa tỉnh hẳn à?".

Team ra lệnh cho mắt mình nhìn về phía cô gái. "Ổn mà," nó đáp.

Cô gái càng nhăn tít mày. "Thế sao nãy giờ cậu không nói gì?" cô nàng chất vấn. "Cậu im lặng thế này thấy lạ quá."

"Không biết nữa," Team đáp. Sau đó, vì tò mò thật, nó hỏi Tóc Vàng, "Mình là bạn à?"

Nó đâu có nhớ mình có người bạn nào đẹp đến như này.

Mọi người xung quanh nó đồng thời bật cười.

Tóc Vàng nhướng mày. "Mày đang đùa anh đấy à?"

Uầy, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe nữa chứ.

Tóc Vàng cười, nghiêng đầu. "Ờm, cảm ơn?"

Team đáp, "Không có chi," và tự hỏi mình có đang nói ra miệng không.

'"Có đó," Tóc Vàng nói, gương mặt vẫn hiện rõ sự khó hiểu. Anh ta liếc nhìn mẹ Team, Team cũng liếc theo luôn.

Mẹ nhìn qua nhìn lại giữa Team và Tóc Vàng, miệng bà hé ra để nói.

"Team," cậu trai dễ thương nói, cũng nhíu mày, "cậu đang trêu anh ấy thật à?"

"Không," Team đáp, "Sao?"

"Cậu biết anh ấy là ai không?" cô gái hỏi.

Team lắc đầu. "Tôi không quen ai trong số mấy người cả," nó đáp.

Tóc Vàng trông chẳng có vẻ gì là buồn cười nữa, nhưng trông anh ta vẫn rất đẹp trai kể cả lúc không cười như con linh cẩu.

Chị y tá được gọi lại lần nữa, và Team ngáp ngắn ngáp dài trong lúc họ bàn luận về vấn đề trí nhớ của nó. Nó không hứng thú lắm, nó thấy mình như có nắng trong đầu vậy, rất nhẹ, tỏa sáng và bay bổng.

Kết luận cuối cùng sau kha khá lần hỏi đáp qua lại là, thuốc vẫn chưa tan hết và có vẻ như trước khi phẫu thuật Team và mẹ đã được cảnh báo trước về tình trạng có thể xảy ra này rồi. Nó được dặn dò mấy điều nữa, nhưng không rõ người dặn là ai, vì nó vẫn đang mải chú ý đến Tóc Vàng.

Mẹ nó rời đi cùng chị y tá, và Team nhìn theo bóng mẹ với chút lo lắng.

"Mẹ sẽ trở lại thôi," cậu trai dễ thương nói.

"Okay," Team nói, nghịch nghịch móng tay với ngón cái.

Tóc Vàng vòng đến cạnh giường nó, gác tay lên thành giường. "Thế," anh ta bắt đầu nói, và ngay lập tức Team bị thu hút bởi vì wow, anh ta trông còn quyến rũ hơn sau khi bật cái công tắc nào đó mà anh ta vừa bật.

Team không hề nói suy nghĩ ấy ra miệng, bởi vì để làm điều đó đòi hỏi sự tập trung kha khá, mà một trăm phần trăm sự chú ý của Team đang dành trọn cho đôi môi rất rất ư là gợi cảm của Tóc Vàng rồi.

"Cưng quên cả bạn trai mình luôn hả?" Tóc Vàng hỏi.

Team hỏi lại đầy ngạc nhiên, "Tôi có bạn trai á?", nó tự chỉ vào bản thân để chắc chắn họ hiểu mình đang nói gì. Họ có vẻ đều biết nó thích con trai và không có vấn đề gì với điều đó, may ghê.

Cậu trai dễ thương lên tiếng, "P'Win..." với một cái gật đầu đầy lo lắng về phía tấm rèm đã được kéo kín quanh giường nó.

"Không sao đâu, mẹ đang nói chuyện với y tá rồi," Tóc Vàng nói, vẫn không rời mắt khỏi Team. "Muốn biết bạn trai mình là ai không, bé cưng?" anh ta hỏi.

Team gật đầu đầy hứng khởi.

Cô gái ré lên sau bàn tay đang bịt chặt miệng, Team chớp mắt về phía cô nàng, tự hỏi vì sao cô nàng lại chìa điện thoại ra như thể đang quay nó. Sao cô gái này lại muốn ghi hình nó? Lạ thật.

Tóc Vàng liếc mắt nhìn cô gái, khóe miệng nhếch nhếch, và rồi nhấc tấm chăn trên người nó. Trong nháy mắt, cô gái há hốc miệng và Tóc Vàng, dưới lớp chăn vừa kéo, tựa lại gần đặt một nụ hôn lên trán Team, rồi bình thản thả lại chăn xuống và đứng lại ngay ngắn như trước.

Cô gái xinh đẹp rít lên với sự vui vẻ rõ ràng, "P'Win!"

Team quan sát biểu cảm của cả ba người, vẫn choáng ngợp với điều vừa diễn ra. Rồi nó chỉ vào Tóc Vàng. "Anh?"

Nụ cười của Tóc Vàng trở lại với một tia tự mãn. "Chính xác. Của cưng tất," anh ta nói. Kèm theo cái nháy mắt.

Team đáp, "Whoa," rồi cười. "Đỉnh thật."

Cô gái ré lên một tiếng như thể bị ai đâm, Team nhìn sang cô nàng với ánh mắt pha lẫn khó chịu và lo lắng. "Cô ấy có biết chúng ta đang hẹn hò không?" nó hỏi Tóc Vàng. "Cô ấy ồn ghê."

Cậu chàng dễ thương trả lời nó, "Có chứ, bọn tớ đều biết hết. Manaow, shh, mình đang trong bệnh viện đó."

"Nhưng nó đáng yêu quá, Pharm! Cậu ấy quá quá đáng yêu í, cậu ta thật sự cần phải trở về như bình thường ư?"

"Manaow!"

Tóc Vàng vẫn chưa từng rời mắt khỏi Team một chút nào. Anh ta đẹp trai thật. Team cười với anh chàng.

"Anh thật sự là bạn trai tôi à?" nó hỏi.

Tóc Vàng phì cười, "Ừ, đúng vậy. Đã một năm, ba tuần..." Anh chàng đảo mắt nhìn trần nhà, gật đầu, và thêm vào,"...và hai ngày."

Lâu phết. Chắc chắn họ đã từng make out* rồi.

(*make out: hôn hít sờ mó âu yếm, mấy trò của bọn yêu nhau ấy.)

That's a long time. They've definitely made out.

"Ồ tất nhiên," Tóc Vàng nói. "Ngày ít nhất hai lần."

Team cười càng tươi. "Wow. Vậy là mình hẹn hò? Thật luôn? Anh là bạn trai của Team?"

Nụ cười của Tóc Vàng trở nên yêu chiều. "Đúng vậy, nhưng mẹ của bé chưa biết điều đó đâu, nên---" Anh chàng đặt một ngón tay lên môi.

Team nói, "Oh," cũng suỵt theo. "Em không mách đâu," nó thì thầm.

"Bé ngoan," Tóc Vàng dịu dàng lùa tay vào tóc nó.

Mặt Team sáng bừng.

Manaow bấu chặt lấy tay Pharm, hú lên, "Sao tớ lại ngừng quay cơ chứ?"

Team hoàn toàn quên bẵng về cái video đó cho đến hơn hai năm sau.

Win vừa trở về sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ ở London, và bạn bè tổ chức một bữa tiệc để mừng anh trở lại Bangkok. Khoảng một tiếc sau khi bữa tiếc bắt đầu tại một nhà hàng sang trọng được bao trọn cả đêm này, Team đã hơi ngây ngây, hoàn toàn thỏa mãn và thoải mái trong vòng tay ấm áp khoác trên vai nó của Win.

Và rồi màn hình lớn trên tường chuyển sang một đoạn video mà Team không nhận ra. Màn hình đã chiếu liên tục các bức ảnh của Win và bạn bè từ thời cấp ba đến giờ, cứ mười lăm phút lại xen kẽ một video về Win được gửi đến từ những người dự tiệc.

Team nhìn thấy bản thân trong video, trẻ hơn, cười đờ đẫn, nằm ngửa trên một chiếc giường trong bệnh viện, nó hỏi, "Khoan đã, gì đây?"

Khi Win cố giả vờ như không nghe thấy nó, Team giật cổ tay anh. "Hia!"

Phía bên kia bàn, Pharm khịt mũi với một sự hứng khởi rõ rệt và trao đổi một nụ cười bí hiểm với Dean.

Pharm biết? Dean cũng biết?

Manaow hét lên từ một bàn gần đó, "CÁI NÀY TỚ GỬI NÈ!" đầy tự hào và nhiệt huyết. Pruk vỗ vỗ tay dành cho Manaow sự cổ vũ mà cô nàng hoàn toàn không xứng đáng tí nào, nhất là với sự khủng hoảng lòng tự trọng của Team lúc này.

Win, trong khi đó, vòng tay qua cổ Team và cười, rất rõ ràng là đang hưởng thụ sự mù mờ của nó.

"Hôm đó cưng đáng yêu lắm!" Win nói, với một âm lượng vừa đủ át tiếng nhạc. "Không tin nổi là bản thân mình có bạn trai sexy đến thế."

Team chứng kiến trong kinh hoàng cách nó hồi trẻ phát biểu đầy tự tin, "Mình chắc chắn đã make out rồi ha?"

Mọi người quanh phòng cười ngả nghiêng.

Team dùng cả hai tay che mặt và cố giấu bản thân xuống gầm bàn, nhưng Win-con người tệ nhất nó từng gặp-ôm chặt lấy nó. "Em ghét anh," Team nói, vẫn che mặt, "Em ghét Manaow, ghét anh, ghét cả Pharm---"

"Tớ có làm gì đâu!"

Team chỉ vào Pharm đầy phẫn nộ. "Chính xác! Đáng ra cậu phải bắt Manaow xóa đi chứ!"

"Tớ có mà!" Pharm cười. "Nhưng cậu ấy sao lưu sẵn rồi!"

Team gục đầu lên tay, cố tự phóng hỏa sự tồn tại của bản thân với sức mạnh tâm linh.

"Oh, nhưng mà chuyện xảy ra sau khi quay còn cute hơn cơ," Pharm kể cho Dean và mọi người quanh bàn. "P'Win dặn Team mẹ cậu ấy chưa biết nên họ phải giữ bí mật, nên là anh ấy làm như này--"

Team nhìn lên và trông thấy Pharm đặt mốt ngón tay lên cái miệng đang không ngừng cười được.

"Rồi Team cũng bắt chước lại y hệt và thì thầm, 'Em không mách mẹ đâu,' như một cậu nhóc ngọt ngào và nghe lời nhất thế giới." Pharm tiếp tục sự phản bội của mình với việc gửi nụ cười trêu chọc về phía Team.

Team nói, "Tớ sẽ lấy hết menu mà cậu thiết kế," bởi vì đó là điều nặng nhất nó có thể đe dọa Pharm trong sự có mặt của Dean.

Win vuốt tóc nó, và Team nhớ mình cũng lườm anh luôn.

Win, tất nhiên, không hề có tí sợ sệt hay rén nào.

Như để sát thêm muối vào vết thương, Win hôn lên mũi nó.

"Thôi yêu mà," Win nói. "Đừng giận nếu anh bật cái đó ở đám cưới mình nha."

"Ai thèm cưới anh!" Team gầm gừ.

Win không trả lời nó, bởi vì tất cả những gì anh phải làm là nhấc cốc bia lên lấy cớ khoe chiếc nhẫn đính hôn trên tay trái.

Team tự giận dỗi mấy giây, rồi nói, "Xin phép," và tiến về phía Pruk để hỏi chính xác cách Manaow lưu giữ liệu của cô ấy.

Cuối cùng, Team cho phép cô nàng giữ lại video, đổi lại Manaow gửi cho Team kha khá thứ để đe dọa vị hôn thê của mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro