Gone (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yami - anh
Yugi - cậu
............

Yugi mệt mỏi nằm trên sàn. Nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt của cậu. Cậu tin rằng Yami đi mất rồi, đi mãi mãi, về nơi mà anh đáng lẽ thuộc về. Sau khi cậu và anh kết thúc nghi lễ đấu bài cũng là đặt dấu chấm hết cho mối liên kết định mệnh giữa họ. Nhưng bây giờ, ánh nhìn của cậu lại bị xoáy sâu vào đôi mắt quen thuộc trước mặt, đôi mắt gần giống như cậu nhưng thay vì là màu tím thạch anh, nó lại là một màu đỏ thẫm

" Cậu... Cậu vẫn ở đây?" Yugi lấy tay quệt nước mắt. Yami của cậu, chiến hữu của cậu... Atem, đang đứng trước mặt cậu

" Ừ, tớ vẫn còn một số việc ở đây" Yami cười đáp lại cậu, đưa tay siết lấy vai người thấp hơn mình.

Mắt của Yugi ánh lên một chút hạnh phúc. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt. Nỗi đau luôn len lỏi trong mỗi nhịp thở của cậu khi nghĩ đến việc bên cạnh không còn Yami đang dần biến mất. Yugi cười, nhìn vào đôi mắt của người đối diện, tâm trạng của cậu dường như đã nhẹ hẳn đi

Yami sẽ ở lại đây.

Mọi người ngay sau khi biết tin đã nhanh chóng tụ tập quanh hai người. Jounochi đưa ra hàng tấn câu hỏi trong khi Anzu chỉ biết khóc trong hạnh phúc. Yugi thắc mắc liệu Yami vẫn sẽ bị giam cầm trong trò chơi ngàn năm hay không nhưng có vẻ như Yami đã nhận ra được một điều gì đó sau khi bước vào cánh cửa dẫn đến thế giới của anh sau nghi lễ đấu bài của họ. Tuy nhiên, Yami giờ đã có một cơ thể riêng, không còn bị giam cầm nữa. Yugi có thể nhận ra điểm khác biệt giữa anh và cậu ngay lập tức và cậu có thể chắc rằng những người bạn của cậu không thể nhận ra điều đó nhanh như mình. Đôi mắt là đầu tiên rồi đến sự khác biệt nhỏ về kiểu tóc, cả xương quai hàm và chiều cao của Yami cũng khác cậu đôi chút. Yugi gần như có một cảm giác mới lạ khi nhìn thấy Yami ở trong cơ thể thật của anh, không còn chỉ là một hình bóng như trước. Màu da của Yami vẫn vậy, khá giống Yugi nhưng tối hơn một chút. Yami đã xác nhận và đảm bảo rằng những báu vật ngàn năm đã biến mất, mãi mãi bị chôn vùi dưới lòng đất sâu thẳm. Nghe được như vậy, Yugi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng người bạn mà cậu thân nhất vẫn sẽ ở lại bên cậu.... hoặc có lẽ sẽ ở lại như cậu đã nghĩ

Seto đã lo liệu việc làm chứng minh thư và học bạ giả cho Pharaoh. Với việc lấy danh nghĩa là một người anh họ của Yugi ở miền bắc nước Nhật mới chuyển đến, Yami và Yugi đã cùng nhau tốt nghiệp chương trình phổ thông ở trường trung học Domino. Yugi quyết định sẽ ở lại đây và cùng hợp tác với Kaiba Corp với danh nghĩa là một nhà thiết kế trò chơi và Kaiba cũng đồng ý cho cậu làm việc chung trong suốt quá trình học đại học. Ước mơ của Yugi vẫn là sáng tạo ra một trò chơi của riêng cậu trong một công ty do chính cậu lập nên, nhưng Kaiba Corp đã có một khởi đầu tuyệt vời. Đặc biệt là với sự thay đổi không ngừng để mọi thứ đã tốt nay còn tốt hơn của Seto. Tuy nhiên Yami lại có một kế hoạch hoàn toàn khác so với những gì Domino có thể đáp ứng. Đó là một buổi chiều chỉ vài ngày sau lễ tốt nghiệp của hai người, Yami đã nói về kết hoạch đại học của anh với ông nội và Yugi. Thật sự mà nói thì Yugi đã cảm thấy sự sợ hãi hoặc một cảm xúc nào đó gần như vậy trong lời nói của Yami khi anh kể về kế hoạch đại học của mình

" Cháu quyết định sẽ thi vào trường đại học ở Cairo"

Tim Yugi chùng xuống và cậu gần như không thể kiểm soát được bản thân ngăn cho mình hét lên

" Ý của cậu là... Cairo, Ai Cập?"

Hoàn toàn có lý khi Yami quyết định không ở lại Nhật Bản. Yugi biết dù sao Ai Cập cũng là quê hương của anh nhưng cậu lại không thể ngăn được cái cảm giác nhức nhối quen thuộc khi bị bỏ lại phía sau mỗi khi nhìn con người giống hệt mình đang ngồi phía bên kia bàn.

" Họ thật sự có một khóa học về Ai Cập và khảo cổ rất xuất sắc" - Ông nội gật đầu - " Ông nghĩ nó là một ý tưởng hay, cháu của ta! Cháu sẽ trở thành một nhà khảo cổ học thiên tài"

Tay Yugi vô thức nắm chặt lại khi nghe tin này cho đến khi cậu cảm thấy đau nhói lên vì móng tay cắm sâu vào da thịt. Tại sao lại xa quá vậy? Ở Nhật không có một khóa học nào phù hợp với anh hay sao? Yami dường như không nhận ra sự thất vọng của Yugi

Nó khác hẳn khi anh và cậu không còn chia sẻ ý nghĩ của họ cho nhau. Yugi vẫn nghĩ là sau tất cả thời gian anh và cậu cùng chia sẻ một suy nghĩ, ngay cả khi kết nối đó bị phá vỡ, Yami vẫn sẽ biết Yugi đang cảm thấy thế nào. Đương nhiên ý Yugi không phải lúc nào Yami cũng cần phải để ý đến cậu.... nhưng đôi lúc, Yugi lại có cảm giác như Yami đang lờ đi cảm xúc của cậu. Yugi giữ im lặng trong khi Yami vẫn đang nói về trường đại học và ngành nghề mà anh chọn cũng như anh cảm thấy thế nào khi được trở về Ai Cập để học tập

" Cháu hiểu về lịch sử của mình rất rõ, nhưng cháu muốn sử dụng kiến thức của mình để giúp lĩnh vực về Ai cập phát triển, rõ ràng là vẫn có những hạn chế nhất định"  Yami mỉm cười

Đây là thời điểm bắt đầu đếm ngược của Yugi

Đếm ngược cho đến khi cậu chỉ còn lại một mình

XXXXXX

Một vài ngày sau khi Yami thông báo về kế hoạch đại học của anh, Yugi giúp ông nội trong việc kinh doanh cửa hàng game. Cậu dành cả buổi sáng chỉ để giúp ông xếp lại hàng hóa trong cửa hàng. Giữ cho mình bận rộn là tất cả những gì cậu có thế làm để không suy nghĩ về quyết định rời đi của Yami. Xong việc, Yugi quay trở về nhà và thấy Yami đang đi vào bếp. Cậu cũng đi theo anh

" Buổi sáng tốt lành" Yugi nói,cố gắng hết sức để vui vẻ, gạt đi sự ưu buồn trong tâm trí của mình khi nghĩ đến việc Yami sắp rời xa cậu 

Đôi mắt đỏ rực của Yami lướt qua nơi anh đang lấy đồ trong tủ lạnh để nhìn Yugi một cách nhanh chóng

" Nè? "

Ánh mắt của anh lại quay trở lại tủ lạnh. Yugi nhíu mày, đưa tay ra và cố gắng hỏi Yami xem có chuyện gì. Với một cái nhíu mày khác vì sự thiếu hợp tác, Yugi đành phải tự nhắc mình rằng giờ đây, Yami không thể nghe hay cảm nhận được suy nghĩ của cậu nữa. Gần đây, Yami dường như có vẻ không muốn nói chuyện với Yugi là mấy, anh thậm chí còn tránh giao tiếp bằng mắt với cậu. Và điều đó khiến việc bắt đầu cuộc trò chuyện trở nên khó khăn hơn trước. Yugi cố gắng không để điều đó làm ảnh hưởng đến cậu.

" Ừm.... Bọn tớ đang định đến công viên hôm nay để chơi Frisbee hoặc gì đó, vì dù sao hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. Nếu cậu rảnh, cậu có thể đi cùng với chúng tớ không?" Yugi cảm thấy khá áp lực khi phải hỏi trực tiếp như vậy

Yami nhìn Yugi, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cậu. Yugi càng cảm thấp áp lực hơn khi Yami nhìn vào cậu. Có phải khi nào ánh mắt của Yami cũng... mãnh liệt như thế này không? Yugi nuốt nước bọt, nhìn xuống chân mình và nói tiếp 

" Ý tớ là, cậu cũng không nhất thiết phải làm như vậy. Tớ biết cậu khá thoải mái với cơ thể của chính mình vì cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn... Vì vậy, nếu cậu không muốn dành thời gian cho bọn tớ thì cũng không sao, tớ chỉ...."

Lời nói của Yugi bị cắt ngang bởi tiếng đóng cửa tủ lạnh. Yugi nhìn lên

" Tớ sẽ đi" Yami nhẹ nhàng nói

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi của Yami. Yugi khi thấy vậy liền cảm thấy má mình nóng lên một chút nhưng nhanh chóng cũng mỉm cười đáp lại anh. Việc Yami cười khiến tâm trí của Yugi có chút dao động. Cậu khá vui khi nửa kia của mình vẫn quan tâm đến cậu.

" Ok.... Tuyệt. Tụi tớ định hẹn nhau vào khoảng 10 sáng nay"

Yami gật đầu, thể hiện anh đã hiểu

' Thuận lợi ' Yugi tự nhủ

Yugi chạy vào nhà vệ sinh để tắm rửa một chút nhưng cũng nhanh chóng bước xuống cầu thang để bắt đầu buổi đi chơi vào lúc gần 10 giờ. Cậu không muốn anh phải chờ. Trong khi đó, Yami đợi cậu ở phòng khách. Tóc Yugi vẫn còn khá ướt sau khi tắm. Cậu đi ra cửa, đứng đó chờ Yami vẫn chưa bước ra. Yugi nhận thấy Yami đang nhìn vào mái tóc vẫn còn ướt của mình

" C-có chuyện gì sao?" Yugi hỏi

Yami nhíu mày với người thấp hơn mình một chút. Yugi cảm thấy nhịp thở của mình như ngừng lại và tim cậu đập nhanh hơn khi Yami đưa tay ra vuốt nhẹ những sợi tóc còn ướt của cậu.

" Tóc của cậu vẫn còn ướt" Yami trả lời cậu

Một dòng điện chạy vụt qua đầu của Yugi và cậu giật mình khi cảm nhận được ngón tay của Yami đang nhẹ nhàng cuốn lại một sợi tóc của cậu. Yugi chắc rằng bây giờ mặt cậu đỏ chả khác gì quả cà chua. Đây là lần thứ 2 Yugi cảm nhận sự tiếp xúc của anh mà không cần phải thông qua trò chơi ngàn năm. Một cảm giác khá xa lạ đối với Yugi khiến cho cậu khó có thể làm quen với nó. Yugi không chắc Yami đang cảm thấy thế nào khi hai người không còn liên kết tâm trí như trước. Tuy vậy, cậu lại càng không biết định nghĩa sao về tình cảm của mình dành cho pharaoh. Có một thứ gì ở đó, khác với tình bạn thông thường. Cậu đoán nó đã luôn ở đây từ trước, chỉ là trước đây... cậu chưa bao giờ xem xét hay nghĩ gì về tình cảm này.... nhưng bây giờ?

" À... Ờm.... tớ đã cố gắng lau tóc khô hết mức có thể.." Yugi phân trần, cố gắng không phản ứng thái quá về sự gần gũi của anh.

" Hm " Yami rút tay lại, ngưng nghịch tóc của Yugi

Yami đi ra cửa, Yugi theo sau, cố gắng bắt kịp anh. Suy nghĩ của cậu bắt đầu quay cuồng, lộn xộn

Sự bối rối chiếm trọn cảm xúc trong đầu của Yugi

Bước ra ngoài, không khí buổi sáng phả vào cổ Yugi khiến cậu khẽ rùng mình. Yami nhìn sang thấy cậu khẽ run

" Cậu nên mang thêm áo khoác, aibou"

Yugi cười, khuôn mặt có chút ửng hồng. Lần đầu tiên Yami gọi cậu là aibou kể từ khi hai người có cơ thể riêng. Cậu trân trọng từng giây phút được ở bên Yami. Trong một khoảng khắc, Yugi cảm thấy mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Giống như bằng một cách nào đó, họ vẫn ở bên nhau

" Tớ ổn mà mou hitori no boku"

Ngày ở công viên không có gì đáng nhớ. Điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Yugi là khi cậu nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng Yami gọi cậu là aibou...

..........

Còn tiếp.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro