Return (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói "Khoảng cách làm cho trái tim thêm thắm thiết hơn" *. Yugi không hoàn toàn nghĩ rằng đây là một câu nói đúng

Trong suốt 5 năm sau khi Yami rời đi và tròn 4 năm sau khi Yugi ngừng liên lạc với anh, Yami chưa một lần quan tâm tới việc liên lạc lại với cậu. Cuối cùng, Jounochi cũng đã ngưng hỏi Yugi về việc có liên lạc được với Yami hay không và những tin tức liên quan tới tình hình công việc của Yami ở Ai Cập.

Lễ tốt nghiệp của Yugi ở Đại học Domino cũng đã đến rồi qua đi một cách nhanh chóng. Yugi cũng không thèm hỏi ông nội về việc Yami có về để xem cậu nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu ngày hôm đó hay không vì cậu biết... Yami sẽ không về. Yugi đã làm việc không mệt mỏi trong một dự án trò chơi mới của Kaiba Corp và cho đến khi nó được ra mắt, cậu vẫn không hề nhận được một cuộc điện thoại chúc mừng nào. Đúng là Yugi không hề mong đợi một lời chúc mừng nào từ Yami cũng như một lời mời đến dự lễ tốt nghiệp đại học của nửa kia nhưng không thể phủ nhận rằng Yugi luôn cảm thấy nhức nhối khi Yami không mời cậu đến chúc mừng lễ tốt nghiệp đại học của anh

Qua ông, Yugi biết được rằng Yami đang thực hiện một dự án lớn ở Ai Cập với gia đình của Ishtar. Isis đã từng làm việc với Bảo tàng Cairo và cũng là người giúp ông nội đưa Yami đến Ai Cập định cư. Yugi có ý không muốn đặt câu hỏi về việc Yami định làm gì vì cậu luôn cảm thấy đau khi nghe bất cứ điều gì liên quan đến nửa kia của mình. Cũng chính vì thế, ông nội luôn hạn chế kể về những việc mà Isis và Yami đang làm nên Yugi không phải lúc nào cũng chìm trong bóng tối. Nhưng vào một buổi tối khi hai người vừa ăn tối xong thì ông lại quyết định kể cho Yugi nghe về Yami

" Tối hôm qua Isis-san đã gọi cho ông, cô ấy nói rằng cô ấy và Yami đã hoàn thành một dự án rất lớn" Ông nội nói trong khi quan sát thật kĩ từng biểu hiện trên gương mặt người cháu của mình

Yugi lơ đễnh di chuyển một vài mẩu thức ăn thừa ở đĩa của cậu khi ông nói nhưng khi nghe đến tên Yami, Yugi lại tỏ ra khá bối rối. Đương nhiên phản ứng này của Yugi cũng đã bị ông nội nhìn thấy

" Ông nghĩ cháu nên gọi cho Yami" ông nội nhẹ nhàng động viên

Yugi thôi không nghịch đồ ăn trong bát rồi cười ngặt nghẽo " Ông biết đấy, 5 năm rồi kể từ ngày cậu ấy rời đi và trong suốt quãng thời gian đó, cậu ấy chưa hề gọi cho cháu bất cứ một cuộc điện thoại nào. Đã bốn năm rồi và cháu không còn bận tâm đến việc Yami có liên lạc với cháu nữa hay không. Cậu ấy chưa bao giờ... liên lạc lại với cháu. Cháu không muốn ép bản thân mình phải liên quan tới cậu ấy hay bất cứ điều gì nữa. Cậu ấy vẫn đang phát triển rất tốt mà không cần tới cháu"

Ông nội cau mày trước sự cay đắng không giống thường ngày của Yugi trong giọng nói của cậu.

- Yugi, ông biết cháu có cảm giác Yami đã bỏ rơi cháu nhưng....

Yugi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, không cho ông nội có thêm bất cứ cơ hội nào để nói về điều gì liên quan tới Yami nữa. Yugi cầm đĩa của mình bỏ vào bồn rửa bát. Cậu có thể cảm nhận được sự tức giận đang dâng trào trong lồng ngực của mình. Yugi chưa bao giờ sẵn sàng cho những cuộc trò chuyện như thế này - những cuộc trò chuyện có liên quan tới Yami ngay cả khi thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa. Cũng chính vì thế cậu thà tỏ ra thô lỗ bằng cách chạy trốn khỏi cuộc nói chuyện còn hơn là ngồi ở lại nghe

" Cảm ơn vì bữa tối, ông nội, cháu sẽ về nhà ngay"

Solomon thở dài

" Về nhà an toàn, Yugi. Ông yêu cháu"

" Cháu cũng yêu ông" Yugi lấy áo khoác của cậu trên giá treo đồ và đi ra cửa

Sau tất cả, Yugi thật sự yêu thương người ông của mình vì ông là người đã nuôi cậu lớn. Mẹ của Yugi hiếm khi ở nhà và cậu không hề biết đến cha của mình. Nhưng ông nội sẽ không bao giờ hiểu được rằng mối ràng buộc giữa cậu và anh đã bị phá vỡ cũng nhưng mức độ nghiêm trọng của những nỗi đau mà Yugi phải chịu đựng mỗi ngày

Ra khỏi nhà của ông, nước mắt bắt đầu giàn giụa trên gương mặt của cậu. Yugi tự hỏi: Tại sao sau ngần ấy năm cậu vẫn có thể rơi nước mắt? Cậu không cần Yami. Không cần nữa. Không còn cần anh trong những năm tháng này nữa....

Yugi thoáng nghĩ đến những người bạn của mình. Jounochi đã quyết định làm việc cho bộ phận Industrial Illusions của Kaiba Corp với tư cách là một bài thủ được tài trợ. Honda dành toàn bộ thời gian tại phòng tập thể dục với tư cách là huấn luyện viên vào buổi sáng, ban đêm thì làm một người pha chế rượu ở một quán bar mà bọn họ thường hay lui tới, anh hoàn toàn quyết tâm không ở lại công ty làm việc cho cha của mình. Ryou đã đến Anh học và quay trở lại Nhật với Đại sứ quán Anh, hai quốc tịch của cậu giờ đã trở nên hữu ích và cậu cũng thường xuyên đến thăm họ mỗi khi có dịp trở về Nhật. Mặc dù sự nghiệp vũ công của Anzu ở New York rất bận rôn nhưng cô ấy vẫn luôn cố gắng gọi điện hoặc đến thăm nếu có thể.

Yugi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết bạn mới ngay cả ở trường đại học hay nơi làm việc sau khi Yami rời đi. Trong tim cậu luôn có một khoảng trống không ai có thể lấp đầy

Yugi đã phải chiến đấu với tình cảm của mình trong một thời gian dài nhưng cuối cùng cậu cũng phải thừa nhận rằng tình cảm mà cậu dành cho Yami còn nhiều hơn cả tình bạn bè, tình chiến hữa. Yugi đã thử hẹn hò với một số người khác khi còn học đại học với suy nghĩ rằng cậu có thể quên được Yami khi cậu đang hẹn hò với người khác, ngay cả khi nó chỉ trong một thời gian ngắn. Cậu đã gặp được một chàng trai thực sự tốt trong lớp thiết kế nhưng sau tất cả, suy nghĩ của Yugi luôn nghiêng về phía Yami. Cuối cùng, sau một tháng, cậu đã chia tay với người ấy

Từ đó, Yugi cũng không thèm đoái nhoài tới chuyện hẹn hò nữa mặc dù cậu vẫn hay nhận được nhiều lời tỏ tình từ cả nam lẫn nữ. Một vài lần, Yugi đã lưỡng lự về việc có nên nói lời đồng ý hay không, nhưng rồi, khi suy nghĩ lại, người mà cậu có thể nói ra lời đồng ý chỉ có duy nhất Yami. Bất chấp tất cả, sau cùng Yugi vẫn không thể nào quên được anh. Yugi cũng không nỡ dùng người khác để chứng minh cho Yami một điều: cậu vẫn 'ổn' ngay cả khi anh bỏ rơi cậu. Vì khi làm điều đó, Yugi cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ cậu không nên đưa người khác vào kế hoạch trả thù Yami của mình

Sự thật là Yami chưa bao giờ thực sự là của cậu ngay từ đầu. Có thể tình cảm của Yugi dành cho Yami nhiều hơn là bạn bè nhưng điều đó không hề đồng nghĩa với việc Yami cũng cảm thấy như vậy về Yugi hoặc đã từng có với cậu

Yugi thở dài. Thời tiết vào thu đã bắt đầu se lạnh. Cậu đã hy vọng năm phút đi bộ từ nhà của ông về căn hộ của mình sẽ giúp đầu óc của cậu tỉnh táo hơn một chút nhưng suy nghĩ của cậu vẫn còn khá mông lung khi cậu về đến tòa nhà nơi cậu đang ở. Sau khi quẹt thể để vào căn hộ của mình, Yugi quyết định đi thang bộ. Lên đến tằng năm, cậu bước tới phòng mình, mở khóa và bước vào trong.

Thật ấm cúng.

Một bóng đen di chuyển trong căn hộ tối, từ từ tiến đến chỗ cậu đang đứng. Con mèo của Yugi, Ramses, kêu lên một tiếng 'meo' vui mừng, nhìn cậu với đôi mắt màu vàng rực rỡ trong khi lấy thân quấn quanh chân cậu

Ramses đã xuất hiện bên ngoài căn hộ mà Yugi sống ngay khi cậu mới chuyển đến. Yugi đã đi hỏi xung quanh tòa nhà và những ngôi nhà gần đó để kiếm lại chủ cho con mèo nhưng có vẻ như Ramses là một chú mèo hoang. Điều đáng nói là bé mèo này lại rất thích Yugi nên cậu đã quyết định để nó ở lại trong căn hộ của mình. Tuy cậu chưa nuôi thú cưng bao giờ nhưng có một người bạn đồng hành như Ramses cũng có thể coi là may mắn đi

" Này mèo con " Yugi gọi, bế bé mèo màu đen xám đang cuộn quanh chân mình lên " để tao cho mày ăn nhé? "

Yugi dùng chân đá nhẹ vào cánh cửa để nó đóng lại và đi vào bếp, trong khi tay vẫn bế Ramses để vuốt ve nó. Ramses bắt đầu gừ to hơn khi Yugi đến gần tủ đựng thức ăn. Đặt bé mèo xuống, Yugi mở một hộp thức ăn cho bé mèo nhà mình. Đột nhiên điện thoại của cậu rung lên

Yugi thắc mắc ai lại gọi cho cậu vào giờ này nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đưa ra kết luận: chắc là cậu đã để quên thứ gì đó ở nhà ông nội khi vội vã rời đi như vậy

Không nhìn vào màn hình điện thoại dù chỉ một cái, cậu lướt ngón tay trên màn hình để trả lời cuộc gọi, kẹp điện thoại vào giữa vai và tai trong khi tay vẫn tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho chú mèo cưng của mình. Vào giây cuối cùng, Yugi đã quyết định trả lời điện thoại một cách trang trọng phòng trường hợp cuộc gọi này là công việc chứ không phải của ông cậu

" Vâng, Yugi đang nói"

Đầu dây bên kia không phản hồi, hoàn toàn im lặng

" Xin lỗi?" Yugi hỏi lại

" ...... Chào Yugi"

Cái lon trong tay Yugi rơi xuống. Ramses kêu meo một tiếng rồi phóng lại cái lon bắt đầu ăn đồ ăn trong hộp

" Ah... Không! Đợi đã! Ramses! Dừng lại! Lưỡi của mày sẽ bị thương mất!" Yugi hét lên, làm rơi điện thoại xuống bàn bếp và đuổi con mèo ra khỏi cái lon đang mở dở

Ramses kêu lên một tiếng không hài lòng với Yugi để phản đối

Cậu cảm thấy tay mình run lên khi vừa kéo xong nắp lon và dùng thìa xúc thức ăn ra đĩa cho con mèo. Yugi đặt đĩa trước mặt Ramses, nó đang xuýt xoa tán thưởng và bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình. Nhưng Yugi không hề quan tâm tới con mèo, đôi mắt của cậu dán chặt vào màn hình điện thoại. Một cái tên đang sáng trên màn hình

Mou Hitori no Boku

Yugi chưa bao giờ thay đổi tên liên lạc trong điện thoại của mình kể từ khi cậu thêm thông tin liên lạc của Yami vào danh bạ. Cậu gần như quên rằng cậu đã sử dụng cái tên đó cho nửa kia của mình. Yugi hít một hơi thật sâu, đưa tay với lấy cái điện thoại đang ở trên bàn. Tay cậu vẫn còn run. Yugi cầm điện thoại lên. Nó im lặng trong vài giây trước khi cậu nghe thấy giọng nói của Yami thêm một lần nữa

" Yugi? Cậu còn ở đó không?"

Nghe được giọng nói của Yami ở đầu dây bên kia sau bao nhiêu năm xa cách khiến Yugi có chút lạ lẫm

" Um... tớ.. tớ đây" Cậu nhẹ nhàng trả lời lại

" Thật tốt khi nghe giọng của cậu" Yami nói

Yugi có thể cảm nhận được nước mắt của cậu đã bắt đầu rơi xuống. Yami vì điều gì đã gọi cho cậu sau năm năm? Nhân danh Ra, anh sẽ nói gì với cậu sau ngần ấy năm khi rõ ràng chính sự im lặng của anh đã là dấu chấm hết cho tình bạn giữa họ?

Mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc rồi không phải sao?

" Tại sao cậu lại gọi điện?" Yugi cố gắng làm cho giọng cậu trở nên thờ ơ nếu không muốn nói là lạnh lùng nhưng có vẻ cậu không thể làm được

Yugi không muốn để Yami nghe được cảm xúc đang đe dọa vỡ òa trong lòng cậu.

" Tớ sẽ trở về Nhật" Hơi thở của Yugi bắt đầu trở nên dồn dập hơn " Và... Tớ cũng muốn gặp cậu"

Yugi sững người. Đây là một trò đùa tàn nhẫn phải không?

" Tại sao?..... Tại sao cậu lại quay lại? " Yugi hỏi khi não cậu cuối cùng cũng bắt kịp được lượng thông tin vừa rồi

" Chúng tớ đang định tổ chức một buổi trưng bày Cổ vật Ai Cập" Yami giải thích " và Nhật sẽ là điểm đến đầu tiên. Tớ hy vọng cậu và ông nội sẽ đến tham dự với tư cách là khách của tớ"

Ông nội? Yugi nhíu mày

" Cậu đã hỏi ông về chuyện đó rồi à?"

" Tớ vừa mới gọi điện cho ông"

Yugi nghiến răng, " Và ông bảo cậu gọi cho tớ?"

Yami im lặng một lúc rồi trả lời ." Ừ. Có chuyện gì sao?"

Tay Yugi vô thức nắm chặt lại. Cậu phải ngăn mình ném điện thoại vào phòng. Ramses đã ăn xong và lại quanh quẩn bên chân Yugi. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi cậu có thể thốt ra bất cứ điều gì đó có thể khiến cậu hối hận nhưng bất chấp tất cả, có một áp lực trào lên cổ họng khiến Yugi như muốn nổ tung

" Tất nhiên là có" - Cậu nói, cổ họng bắt đầu nóng ran - " Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng có lẽ anh có chuyện gì muốn nói với tôi sau năm năm phớt lờ tôi nhưng có vẻ nó đã sai hoàn toàn"

" Phớt lờ cậu? - "

" Và hơn hết, tôi đã tin tưởng như một thằng ngốc rằng chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ quay lại Nhật để thăm chúng tôi -"

Thăm tớ, Yugi nghĩ. Cậu không biết chính xác lý do tại sao cậu lại thay đổi cách xưng hô nữa nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa rồi.....

" - dù chỉ một lần, nhưng không.... Cậu đã quay về nhưng chính xác là vì cái gì chứ? Một cuộc triển lãm? Đập nó vào mặt chúng tôi để chúng tôi thấy rằng cậu đã làm những điều tuyệt vời gì sau khi cắt tất cả liên lạc với những người đã từng là bạn của cậu, những người đã giúp cậu có được vị trí như hiện tại?"

Yugi cảm thấy mình sắp bật khóc nhưng trước khi cậu kịp ổn định lại cảm xúc thì một tiếng nức đã thoát ra khỏi cổ họng của cậu. Yugi cảm thấy mình như một tên ngốc. Cậu hối hận vì đã nói ra những điều này, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể ngăn bản thân lại. Yami thậm chí còn không hề biết những điều anh đã làm với cậu dù là nhỏ nhất sau khi anh bỏ đi?

" Yugi-"

" Và bây giờ thì sao? Hỡi Pharaoh vĩ đại? Chúng tôi cần phải bỏ qua việc anh đã cắt đứt liên lạc với chúng tôi gần một nửa thập kỉ và chào đón anh quay trở lại với một vòng tay rộng mở?"

" ....Tớ xin lỗi...."

" Cậu nghĩ rằng một câu xin lỗi sẽ làm cho mọi thứ trở về ban đầu sao?"

Yugi cố gắng hạ giọng mình xuống nhưng thật sự bây giờ cậu chỉ muốn hét lên. Cậu muốn Yami cảm nhận được bây giờ cậu đang thất vọng đến thế nào. Yugi muốn hét lên với Yami rằng anh là đồ ngốc. Cậu muốn hỏi Yami tại sao không yêu cậu, tại sao lại rời bỏ cậu....

" Tớ không hề muốn làm tổn thương cậu, Yugi. Tờ không cố ý. Chỉ là tớ nghĩ...." Yami dừng lại, Yugi cũng không có ý định nói tiếp, Yami thở dài " Tớ sẽ giải thích trực tiếp điều này với cậu, nếu... cậu có thể sắp xếp thời gian để gặp tớ một buổi...?"

" Nếu tôi nói không? "

" Vậy... tớ sẽ để cậu yên"

Chỉ vậy thôi? Không hề có một câu hỏi? Không hề có một cuộc cãi vã?

Vì vốn dĩ Yami không hề quan tâm chăng?

Một người đã từng là bạn của cậu giờ đây lại... Yugi thực sự chỉ muốn đấm vào khuôn mặt hoàn hảo ngu ngốc của Yami.

" Tốt. Vậy thì cứ để tôi yên" cậu chua chát nói

Hoàn toàn thất vọng, Yugi cúp máy và òa khóc........

.......

Còn tiếp

*Nguyên văn: distance makes the heart grow fonder. (mình không biết dịch sao cho đúng nữa nên mong mọi người thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro