Yoshi và tôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu trông rất hạnh phúc nhỉ?" Yoshi cười toe toét, chú ý đến người bên cạnh mình khi họ đang trên đường về nhà.

"Có vẻ là vậy." Tsuna mỉm cười. "Cậu đúng là tuyệt vời Yoshi, cậu rất ngầu." Tsuna nói "Tôi đã rất tuyệt khi tham gia luyện tập như một phần của lớp trong giờ thể dục, tôi còn có thể trả lời câu hỏi của giáo viên và đuợc mọi người khen ngợi." Cậu tỏ vẻ hơi ngạc nhiên với nhưng chuyện vừa xảy ra.

Yoshi mỉm cười nhẹ "Đó là những gì mà tôi có thể làm đuợc. Tôi là những gì không phải là Tsuna. Sau tất cả, tôi vẫn chỉ là một phần không phải cậu thôi" cậu ta tự nhủ với mình. Yoshi cười khúc khích và nhảy lên đầu Tsuna ngồi.

Tsuna cười "Cậu thích ngồi ở đó sao? " cậu hỏi.

"Well, tôi buồn vì tôi không có cơ thể mềm mại như thế này." Yoshi có vẻ như cậu đang tận hưởng sự mềm mại khi ngồi trên đầu của Tsuna.

"Tôi cũng không muốn nó mềm mại vậy đâu." Tsuna nói đùa.

Yoshi có tất cả những gì cậu muốn: hoà nhã, thông minh, mạnh mẽ và cậu ấy rất ngầu, cậu ta còn tự tin nữa chứ. Yoshi đúng là tuyệt thật! Cậu ấy thậm chí còn có một mái tóc bình thường. Ý tôi là, Tsuna sẽ không bao giờ thực sự thích mái tóc bồng bềnh, mềm mại mà có thể không bao giờ xẹp xuống dù có dùng dầu gội đi chăng nữa.

Người giám h....thc s là cu y?
Mt người bí n.....chc chn là vy.

"Này Yoshi." Cậu kêu.
"Hửm?" Yoshi trả lời.

"Mỗi ngày đều có thể như vậy đuợc chứ, bắt đầu từ bây giờ?" Tsuna lấy Yoshi ra khỏi mái tóc mình và đặt cậu ta ngồi trong lòng bàn tay "Cậu có thể "thay đi " với tôi kể từ bây giờ đuợc chứ?"

Yoshi cau mày, cậu lập tức trả lời mà không ngần ngại "Không!"

"Ehhhh?" Tsuna tỏ vẻ ngạc nhiên "Tại sao chứ?"

Yoshi nhảy lên và đá một cái mạnh vào trán của Tsuna.

"Đau!" Tsuna cúi xuống, xoa xoa cục u trên trán mình "Cái gì thế,Yoshi?" Cậu rên rỉ.

"Tôi không ở đây để biến thành cậu, Tsuna." Yoshi gầm gừ "Tôi chỉ là một người giám hộ của cậu, và thôi ở đây bởi vì cậu muốn thế."

Mong mun à? À đó chính là điu mà tôi cu nguyn.

"Tôi nói này" Đôi mắt của Yoshi bắt đầu dịu đi "Cậu muốn sống trong sự tự hào và đuợc mọi người công nhận" Yoshi nói "Nhưng tất cả những gì cậu đang làm bây giờ không phải là từ khả năng của riêng cậu."

Tsuna cảm thấy như mình đang bị mắng một cách gay gắt. Và đúng vậy, nó rất đau.

"Cu có th sng trong t hào khi c cuộc đi ca cu ch toàn là di trá?"

---------------
Nó giống như một cái tát mạnh vào mặt. Đó là bước ngoặc quan trọng để Tsuna có thể trở lại thực tế. Trở lại với hiện tại và chấp nhận sự thật.

Nó không th đt đuợc mà không có s c gng.

Yoshi ở đây vì thần muốn cậu nhận ra một sự thật rất đơn giản...
Nếu bạn muốn một cái gì đó thì hãy đứng lên và làm điều đó với tất cả ý chí của riêng bạn. Nếu không thì bạn sẽ không bao giờ đạt đuợc điều đó.

"Tôi là người giám hộ của cậu." Yoshi thở dài "Tôi còn phải làm gì nữa đây?".

Mt thiên thn đang đng kế bên và canh trng bn sao? Có v như điu này ch xut hin trong nhng b phim trên TV thôi nh. Tsuna bỗng bật cười.

------------
------------

-Hin ti-

Họ chào tạm biệt mọi người sau bửa tối và Nana ở lại dọn dẹp nhà bếp. Bianchi và Reborn không ở nhà tối nay nên chỉ có bọn trẻ và Tsuna.

"Dame-Tsuna đó là cái gì vậy?" Lambo kêu lên, chỉ vào vai của Tsuna.

"Đó là con người." Ipin nói thêm với tiếng Nhật vẫn chưa hoàn thiện của cô.

Tsuna nhìn theo hướng mà Lambo chỉ về phía vai của mình - Tsuna chỉ nhìn thấy Yoshi đang ngồi trên vai của mình và cả hai đều bối rối khi Lambo chỉ vào.

"Uh Lambo" Tsuna lên tiếng, chỉ thẳng vào Yoshi "Em có thể nhìn thấy cậu ta sao?".

"Tại sao anh ta lại nhỏ bé như vậy? Thật là kì hoặc!" Lambo kêu lên.

"Nhỏ bé!" Ipin tiếp thêm.

"Ahh" Yoshi nhận ra "Trứng của trái tim họ không hoàn toàn hình thành. Những đứa trẻ tinh khiết vẫn có thể nhìn thấy được tôi."

"Tôi biết..." Tsuna lầm bầm.

"Anh là ai?" Lambo hét lên.

"Người này..." Tsuna cúi xuống lặng lẽ, đặt một ngón tay lên môi "Thực sự là người giám hộ thiên thần của anh." Tsuna mỉm cười khúc khích.

"Người giám hộ thiên thần?!?" Lambo hét to "Thật tuyệt Lambo-san cũng anh ấy!"

"Thiên thần" Ipin hào hứng lặp lại từ đó với cả tiếng Trung và Nhật "Thiên thần".

Nana có lẽ đã quen với sự lang thang của trẻ con vì vậy nên cô không đặc biệt lo lắng vì tiếng ồn.

Tuy nhiên Tsuna thì vẫn đang cố kêu họ im lặng "Shh! Đó là bí mật vì vậy đừng nói với ai cả." Cậu cảnh báo.

Từ 'bí mật' dường như đã kích động hai đứa nhỏ vì vậy nên nó liền hoảng hốt và lấy tay che miệng của mình lại một cách nhanh chóng trong sự báo động.

Tsuna cười khúc khích.

Cậu cúi xuống và đưa một ngón tay nhấn vào môi hai người "Hứa phải giữ bí mật đấy!"

Lambo và Ipin cười toe toét "Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro