Kazuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roronoa Kazuki: Con trai của hai cướp biển tai tiếng trên thế giới, Roronoa Zoro và Nico Robin, đang đứng trước những chiếc kệ to lớn chứa bao nhiêu là sách mà cậu đọc không biết chán. Mẹ của cậu ngồi đối diện với cậu, và cô đang chăm chú đọc cuốn sách trong tay, cuốn sách mà cậu đã lựa cho cô. Rồi với một cái thở dài, cậu với lấy một cuốn sách và ngồi xuống kế bên mẹ cậu.

"Mẹ," cậu lên tiếng và gãi đầu nói đầy ngượng ngùng. Và cô ngẩng lên nhìn mặt cậu.

Kazuki có một tính cách khá là kị lạ đối với những người cậu quen biết. Câu chẳng bao giờ gọi bố mẹ một cách thân mật và lại theo một hình thức trang trọng, ngay cả khi còn bé. Cậu luôn giới thiệu về bản thân một cách trang trọng trước khi nói chuyện với bất cứ một người lạ nào. Điều này lại khá là ngược với cha của cậu. Cậu vẫn nói chuyện bình thường với những người khác trong băng nhưng lại gọi họ là Cô Nami, Bếp Trưởng Sanji hay là Thuyền Trưởng Luffy.

"Gần đây con có đọc rất nhiều sách về kiếm sĩ..." Cậu nói và chỉ tay về phía chồng sách được xếp gọn gàng ở chiếc bàn gần đấy "... và từ đó con đã đưa ra kết luận là con không muốn trở thành một kiếm sĩ như cha."

Robin nhìn con và nở một nụ cười "Điều đó hoàn toàn bình thường mà con yêu "

"Không đâu, thưa mẹ, nó chẳng bình thường chút nào đâu ạ." Cậu nói và chất giọng có gì đó trở nên nghiêm trọng.

Nhưng rồi cậu nét mặt cậu lại trở nên rất khó chịu, tức giận và cả bối rối.

"Con có càm giác là cha muốn con phải trở nên như thế." Cậu cuối cùng cũng nói ra. Mẹ cậu chỉ nhìn cậu và rồi đóng bộp cuốn sách lạ mà không thèm nhớ số trang.

Cô nhìn vào đôi mắt của con trai cô, cũng là một màu xanh huyền ảo và tinh tế, nhưng lại rất sắc bén và mạnh mẽ như của cha cậu. Cô dễ dàng có thể tưởng tượng ra hình ảnh con trai cô là một vị kiếm sĩ. Nhưng rồi cô quay lại và suy nghĩ về những gì mà con trai cô muốn nói.

"Và..." Cậu khẽ nói và chen vào dòng suy nghĩ của cô. Cậu có vẻ khá là ngập ngừng về điều cậu sắp nói. "Con thật sự thấy có một khoảng cách lớn vô cùng giữa con và cha..."

Ánh mắt của Robin trở nên dịu dàng. Thật mà nói, cô hiểu hết mọi thứ mà thằng bé đang cảm nhận. Cô hiều chứ, Zoro không phải là một người thích bày tỏ tình cảm của bản thân ra bên ngoài hay thậm chí có thể nói là anh không thế bày tỏ được những tình cảm ấy.

"Kazuki." Cô nói với chất giọng mà Kazuki có thể biết rằng là họ sẽ có một cuộc nói chuyện dài "Khi con ra đời, hầu hết mọi người đều trầm trồ, chen nhau nói con rất đáng yêu. Nhưng cha con, Zoro, lại chẳng nói một lời nào. Cha con chỉ đơn giản là đứng bên mẹ và cứ chằm chằm nhìn con suốt. Cha con cũng chẳng cười nói như những người khác nhưng cha con lại không có mang cái mặt nhăn nhó mọi khi. Tuy nó không nhiều, nhưng cha con là thế. Con không nhận ra nó là chuyện bình thường thôi con à. Mỗi khi con bước chân lên boong tàu, nơi mà cha con hay ngủ thì nếu để ý kĩ, con có thế thấy nét mặt của cha con dịu đi rất nhiều đấy. Cứ như là có một luồng sức mạnh gì đó làm cho cha con cảm thấy dễ chịu vậy."

Kazuki ngoảnh mặt và quay lưng lại. Cậu bắt đầu lẩm bẫm nhưng Robin có thể nghe thầy nó một cách dễ dàng, "Nhưng tại sao cha không bao giờ..."

Giọng cậu nhỏ dần. Dù rằng cậu không hoàn thành câu nói ấy nhưng Robin thì đã biết cậu muốn nói gì rồi. Rồi cô chuyển ánh nhìn sang cánh cửa phòng.

"Đợi mẹ một lát." Robin nói và đặt cuốn sách xuống và đứng dậy. Ngay khi cô bước ra khỏi cửa thì cô đã thấy được bóng dáng của người đàn ông cô thương, anh đang ngời dựa lưng vào lan can và đối mặt với cửa căn phòng.

Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng lại và bước đến chỗ anh. Cô dịu dàng đẩy kiếm của anh sang một bên và ngồi xuống bên anh.

"Em có cảm giác là anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện rồi, phải không ?" Cô nói, phá vỡ bầu không khí im lặng. Anh trả lời bằng một cái gật đầu. Anh đừng dậy và bước đến phòng thư viện, nơi mà anh rất hiếm khi xuất hiện. Sự thật thì anh nghĩ đó là không gian riêng của Robin và Kazuki nên anh không muốn làm phiền. Anh mở cửa và bước vào phòng.

"Oh, mừng mẹ trở-" Kazuki lên tiếng nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy thân hình vạm vỡ trước mắt cậu.

Zoro đóng cửa lại, anh chậm rãi bước những bước dài đầy ngập ngừng đến chỗ Kazuki, con trai anh. Ngay khi anh bước hết chiều dài căn phòng thì anh bỏ ra ít phút và nhìn thằng bé mà anh luôn khẳng định một cách đầy tự hào là con của anh. 

Kazuki nhìn anh với ánh mắt vừa bối rồi và vừa kiên nhẫn.

Zoro tháo chiếc khăn đội đầu mà anh luôn thắt trên tay trái của anh và nhẹ nhàng quấn nó quanh đầu con trai anh và thắt nó lại. Và anh nở một nụ cười "Con có thể trở thành bất cứ thứ gì con muốn, Kazuki, con trai yêu quý của cha. Và đó chính là điều mà cha hằng mong muốn cho đứa con yêu quý của mình."

Author's Word : Chuyện là mình muốn đổi gió cho nó đỡ ngán thôi á mà :3 :3 Mọi người thấy sao ? Tớ sẽ rất vui khi các bạn Vote, Comment và Follow tớ đấy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro