chương 2: Ta Là Cơ Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp xúc với Nhật Đinh vài ngày, Hàn Diệp không khỏi có ấn tượng rất tốt về y. Biết cậu không thể nhìn rõ được, người nọ rất kiên nhẫn mà giúp đỡ cậu làm những công việc hàng ngày. Tuy rằng sự vụng về thể hiện rằng người này cả đời chắc chắn chưa từng hầu hạ ai bao giờ, Hàn Diệp vẫn cảm thấy biết ơn vô cùng.

Giờ đây, Hàn Diệp chỉ là một tên nhóc con bị thương nặng, cơ thể suy yếu, chẳng thể tự mình chăm sóc bản thân. Nhất Đinh không biết thân phận thái tử của cậu, vậy mà vẫn cứu mạng, lại bỏ thời gian chăm sóc, thay băng hàng ngày cho mấy vết thương trên người cậu. Trong lòng Hàn Diệp không khỏi nhớ tới cuộc sống cung cấm lòng người lạnh lẽo kia, cảm thấy chẳng bao giờ muốn quay lại đó nữa.

Vì thế, Hàn Diệp quyết định giả ngốc, nói bản thân đã quên hết kí ức, chỉ nhớ mỗi tên mình là Hàn Diệp. Người kia biết vậy cũng không hỏi thêm gì, chắc vì trông cậu quá đáng thương chăng?

Vậy là Hàn Diệp bắt đầu cuộc sống của mình với người kia. Cậu nhận ra bản thân được Nhật Đinh chăm sóc tại một khách điếm vì hàng ngày cậu sẽ bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào của những tiếng cãi nhau hoặc giọng nói quá lớn của chủ khách điếm.

Vì cơ thể chưa hồi phục nên Hàn Diệp cũng chẳng thể lê bước ra đến cửa phòng, nên suốt nửa tháng, người cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là Nhật Đinh. Ban đầu, cậu có chút không quen về việc người kia nói rất nhiều, chủ yếu là mấy việc linh tinh về thế giới bên ngoài, chẳng hạn việc bà bán rau và anh bán hàng cá cãi nhau như thế nào. Cuộc sống trước kia chẳng mấy ai bắt chuyện hay kể cho cậu nghe về những thứ bên ngoài, giờ đây sự sống động ấy được tái hiện bởi lời kể của Nhật Đinh.

Trái tim Hàn Diệp dần được xoa dịu, có lẽ vì một lần sắp chết chăng? Cậu thật sự muốn sống, muốn được khỏi hẳn mắt để có thể ngắm nhìn thế gian, để có thể ngắm nhìn khuôn mặt của người đã cho cậu cuộc sống thứ hai. Về sau, khi sức khỏe Hàn Diệp cải thiện hơn, Nhật Đinh đem thêm một ít sách tới đọc cho cậu nghe.

Những cuốn sách của các tác giả nổi tiếng Hàn Diệp đều đã đọc qua khiến cậu không nhịn được mà bình phẩm thêm vài câu khiến Nhật Đinh không khỏi nghi ngờ:

“Có đúng là ngươi mất trí nhớ không thế?”

Biết bản thân lỡ lời, Hàn Diệp vội chữa:

“Ta...ta cũng không biết nữa. Nhưng mấy thứ này tự nhiên hiện trong trí nhớ, không tránh khỏi muốn… muốn lên tiếng.”

Chẳng biết người kia có tin lời cậu nói không, nhưng y khen cậu đưa ra ý kiến khá là hay ho và mới lạ, bắt đầu đặt mấy câu hỏi đào sâu vấn đề. Lâu lắm rồi mới có người cùng mình bàn luận những chủ đề mà mình thích, Hàn Diệp vô cùng cao hứng, quên hết đau đớn của cơ thể mà nói chuyện với Nhật Đinh, ngày ngày mong ngóng được gặp mặt người kia.

Một tháng trôi qua thật là nhanh, mấy vết thương của Hàn Diệp cũng đã khép miệng. Suốt một tháng ấy, Hàn Diệp nhận được sự quan tâm, chăm sóc, tôn trọng của Nhật Đinh, tình cảm giống như cậu tưởng tượng một vị huynh trưởng sẽ dành cho đệ đệ của mình vậy.

Hàn Diệp đã có thể đi lại bình thường, nhưng cậu không thích ra khỏi khách điếm cho lắm. Với thị giác chẳng khác gì người mù này, cậu sợ mình sẽ gặp nguy hiểm.

Khi Nhật Đinh nghe cậu nói vậy liền hùng hổ kéo cậu lôi ra ngoài, nói rằng cậu cứ an tâm, y sẽ bảo hộ cậu.

Vậy là suốt một tháng chỉ quanh quẩn trong khách điếm, Hàn Diệp cuối cùng cũng được hoà mình vào cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia.

Những nội dung trò chuyện mà bình thường cậu chỉ nghe thấy tiếng người nheo nhéo vì ngồi trên lầu cao trở nên rõ ràng hơn. Mặt đất dưới chân đầy sỏi đá xuyên qua đến giày cọ vào lòng bàn chân khiến Hàn Diệp không khỏi cảm thấy tràn đầy sức sống.

Nhật Đinh bảo cậu nắm chặt lấy tay y, hai người cùng nhau bước đi thật chậm trên đường. Tiếng rao của các hàng quán thật sự thu hút một đứa trẻ chưa từng rời khỏi cuộc sống cung cấm bao giờ, cậu rất muốn vào từng hàng quán để xem từng món đồ.

Người kia dường như rất hiểu ý cậu, dắt tay cậu ghé vào từng sạp hàng, sau đó ở bên cạnh mà miêu tả từng chút để Hàn Diệp tưởng tượng. Thuận lợi hơn, ở mấy sạp đồ ăn, Nhật Đinh đều mua một chút cho Hàn Diệp nếm thử.

Sự sống động của chính mình lúc bấy giờ khiến Hàn Diệp cảm tưởng như quãng thời gian làm thái tử trước đó chỉ là một cơn ác mộng, đây mới chính là sự thực. Cậu thích một cuộc đời bình dị như thế này, và cuộc đời ấy có Nhật Đinh.

Cả một ngày đi dạo bên ngoài khiến Hàn Diệp có chút mệt mỏi. Cậu ngồi im lặng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dùng thị giác chẳng còn mấy phần mà thu lại ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng.

Nhật Đinh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa đến một chén nước nhỏ. Hàn Diệp khẽ cảm ơn rồi nhận lấy đưa lên miệng uống. Trong lòng bỗng dưng trào lên một chút tâm sự, cậu đưa tầm mắt quay sang người lớn hơn ngập ngừng hỏi:

“Tại sao… tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy?”

Dù phòng có thắp nến nhưng cũng chẳng đủ để Hàn Diệp nhìn kĩ biểu cảm của người kia, nhưng cậu mong mình không khiến người ta sợ hãi. Nhưng một bàn tay đưa lên chạm vào đầu cậu, giọng nói ngọt ngào của Nhật Đinh thì thầm bên tai cậu:

“Vì ta thấy ngươi thuận mắt. Và ngươi cũng rất thú vị.”

Hai má Hàn Diệp vì lời khen thuận mắt kia mà đỏ ửng, mắt mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên của mình. Dù mới có 10 tuổi, Hàn Diệp vẫn biết mấy câu như vậy không phải là mấy câu mà huynh đệ sẽ nói với nhau, mấy câu này không ít lần cậu thấy mấy thị vệ trêu chọc cung nữ mà thôi.

Sự bối rối khiến Hàn Diệp không kịp để ý tới hành động tiếp theo của Nhật Đinh, người kia đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Xúc cảm mềm mại và ẩm ướt lưu lại trên trán khiến không chỉ đôi tai mà khuôn mặt của Hàn Diệp đỏ lựng như cà chua, cả gian phòng nóng lên trông thấy. Người này, người này tuỳ tiện quá đi mất! Trong lòng tuy chửi mắng, nhưng trái tim nhỏ bé của Hàn Diệp lại đập thình thịch, lại có chút mong đợi.

Thế nhưng người kia lại cười lớn, vô cùng vui vẻ mà xoa đầu cậu:

“Trêu nhóc con một chút mà phản ứng mạnh quá vậy! Quên cái hôn trán kia đi nhưng ta đúng là cứu ngươi vì ngươi đẹp, nói chuyện cũng hợp với ta nữa!”

Trong lòng Hàn Diệp hụt hẫng vì cái hôn trán kia chỉ là chơi đùa, nhưng việc được khen là nói chuyện hợp với Nhật Đinh khiến lòng cậu không đến mức trùng xuống hẳn.

Hàn Diệp lần đầu tiên trong đời lại đuổi Nhật Đinh về phòng, nói rằng bản thân mệt, muốn ngủ sớm. Người kia bĩu môi chê y đã quen thói chỉ có nằm với ăn, mới hoạt động được chút đã kêu mệt rồi.

Cậu cố tình đắp chăn che kín đầu, mặc kệ Nhật Đinh trêu chọc mình.

Đến khi nghe tiếng đóng cửa phòng, Hàn Diệp mới ló đầu ra, thở phào một tiếng. Cậu đưa tay chạm lên trái tim vẫn chưa giảm nhịp đập của mình, không khỏi khẽ mong ước, cuộc sống này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng một tuần sau, sự yên bình cuối cùng đã kết thúc. Hàn Diệp bị đánh thức bởi động tĩnh từ gian phòng bên cạnh, là tiếng bàn ghế xô vào nhau. Hàn Diệp có chút lo lắng vì bên cạnh chính là phòng của Nhật Đinh. Cậu khoác vội áo ngoài chạy sang bên cạnh, nhìn thấy trong phòng ngoài Nhật Đinh còn có thêm 2 người, một nam một nữ.

Cậu còn chưa hình dung được việc gì, một lưỡi kiếm đã kề sát bên cổ Hàn Diệp, giọng của người nữ vang lên:

“Ngươi là ai?”

Đối diện với những loại vũ khí giờ đây khiến Hàn Diệp có chút sợ hãi, cậu run rẩy không nói nên lời. May mắn thay, Nhật Đinh đã tới bên cạnh, ôm vai cậu tựa sát vào người y, ra lệnh người nữ bỏ kiếm xuống.

Một tiếng chủ nhân vang lên từ cô nương kia thu hút sự chú ý của Hàn Diệp. Cậu bất ngờ nhìn lên người bên cạnh, trong lòng không khỏi nghi ngại.

Trong lòng Hàn Diệp, người này có lẽ chỉ là một vị thiếu hiệp tốt bụng nào đó, thấy nguy liền ra tay cứu trợ. Nhưng giờ đây, y lại mang một danh xưng chủ nhân làm cho Hàn Diệp cảm thấy mông lung, đầy một bụng nghi vấn.

Sự nghi ngờ dấy lên như một đốm lửa nhỏ thiêu đốt tâm trí vẫn còn non nớt của Hàn Diệp.

Dù sao, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con, không thể kìm nén những cảm xúc trồi lên mạnh mẽ được.

Nhật Đinh là ai? Tại sao huynh ấy lại có mối quan hệ mật thiết với những người nguy hiểm như vậy? Mục đích Nhật Đinh cứu mình là gì?

Hàng đống câu hỏi nổi lên trong đầu Hàn Diệp khiến cơn đau đầu bấy lâu lại ập đến một lần nữa. Cậu không chú ý tới Nhật Đinh đang ở sát bên mình đã thu lại mọi biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cậu vào đáy mắt.

Y vội vã quỳ xuống, xem xét nét mặt tái nhợt của Hàn Diệp, lo lắng hỏi:

“Nhóc con, không sao chứ?”

Hàn Diệp đem tầm mắt mờ ảo nhìn lên Nhật Đinh, trong lòng không khỏi cảm thấy xa lạ. Người trước mặt mình, rốt cuộc là người như thế nào? Suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi chìm hẳn vào bóng tối.

Đến khi Hàn Diệp tỉnh lại đã là buổi tối rồi. Cậu giương mắt lên nhìn hình bóng Nhật Đinh đang ngồi dựa vào đầu giường đọc một cuốn sách. Lúc này, cậu thật sự mong muốn được nhìn rõ gương mặt người trước mặt, nhìn rõ bộ mặt thật của người kia.

Cũng không thể trách Hàn Diệp có phản ứng thái quá được, mình trao niềm tin cho một người, vậy mà người đó lại dùng một thân phận không phải là thật để đối đãi với mình, trái tim nhỏ bé của Hàn Diệp trở nên đau đớn khôn xiết.

Có lẽ thấy động tĩnh từ phía cậu, Nhật Đinh liền quay sang, đỡ cậu ngồi dậy. Y ra bàn rót một chén trà đưa tới cho Hàn Diệp, cậu lưỡng lự một hồi lâu rồi mới nhận lấy. Cầm chiếc chén rỗng trong tay, Hàn Diệp cảm nhận bầu không khí im lặng đến có chút ngại ngùng của cả hai. Cuối cùng Nhật Đinh vẫn là người lên tiếng trước:

“Ngươi… đã thấy đỡ chưa?”

Sự ngập ngừng của y khiến nghi ngờ trong lòng Hàn Diệp lại nổi lên lần nữa. Nhưng sau một lần ngất kia, cậu lấy lại được bình tĩnh, giọng điệu không rõ cảm xúc vang lên:

“Ta không sao.”

Tromg lòng có vạn điều muốn hỏi mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, Hàn Diệp bấu chặt ngón tay vào chiếc chén, đôi mắt chẳng dám ngước nhìn lên người kia. Cậu nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh, một bàn tay ấm áp chạm vào đỉnh đầu Hàn Diệp:

“Dù sao cũng không thể giấu ngươi mãi được. Ta không phải người cùng đất nước với ngươi, không phải người Đại Tĩnh. Ta là người Chu.”

Chẳng phải đó là tên nước  mấy năm nay vẫn thường xuyên quấy nhiễu vùng đất nơi biên cương đó sao? Làm sao mà họ có thể xâm nhập vào đây được? Hàn Diệp thật muốn hét toáng lên để người ta đến bắt những kẻ ngoại nhân này, nhưng người trước mặt là Nhật Đinh, một người không đến từ Đại Tĩnh, lại là người tốt với y nhất.

Cậu có chút giằng xé giữa việc lật mặt những kẻ ngoại quốc này, hay là tiếp tục che giấu cho họ. Việc xâm nhập vào một quốc gia khác, đương nhiên sẽ chẳng mang theo bất cứ ý định tốt đẹp gì, dù hiện tại Hàn Diệp thấy họ chưa hại tới ai? Hay là họ đã hại tới ai rồi mà cậu không biết, cứ mù mờ ở bên cạnh Nhật Đinh. Nhớ tới mũi kiếm kề vào cổ mình lúc nãy, cậu không khỏi rùng mình.

“Nếu ngươi nói dối ta thì không hay ho gì đâu. Chỉ cần ta đi báo quan phủ, mấy người các ngươi chết chắc.” - Hàn Diệp cố gắng giữ bình tĩnh nói.

“Ta không có ý định hại ai hết, chỉ muốn đi thưởng ngoạn một chút thôi.” - Cơ Phát tiếp lời. “Những người kia cũng chỉ là mấy thuộc hạ thân tín, đi theo bảo vệ ta thôi.”

Trái tim nhỏ bé của Hàn Diệp cảm nhận được sự thật lòng trong lời nói ấy, nhưng trí óc vẫn vang lên lời cảnh báo về người trước mặt này. Sự giằng xé giữa việc tin hay không tin làm Hàn Diệp vô cùng rối rắm, cậu cũng chẳng thể nhìn mặt người nọ để đoán tâm tình.

Hàn Diệp vô cùng buồn bực, cậu không biết đáp lại thế nào. Người kia vẫn ở sát mình giống như mọi lần, hương thơm từ người kia như thứ thuốc an thần làm bay biến mọi lo âu, làm trái tim cậu bình tâm trở lại.

Nhật Đinh dường như bị sự im lặng của Hàn Diệp làm cho lo lắng, y khẽ thở dài, cách xa một chút rồi mới tiếp tục:

“Nhưng ta không thể ở lại đây được nữa. Chăm sóc ngươi khiến ta phải kéo dài chuyến đi quá dự kiến rồi. Và mấy ngày nữa cũng cấm đi lại để làm quốc tang cho thái tử, nên chúng ta phải mau đi về thôi.”

Hàn Diệp như sực tỉnh khỏi giấc mộng suốt một tháng qua mà nhớ ra rằng, thân phận mình là thái tử của nơi này. Bọn họ không tìm được xác cậu cũng chẳng thèm cử quân đi tìm? Thái tử mất tích như vậy cũng chẳng thèm thông cáo khắp nơi để tìm. Dù nơi này có xa xôi hẻo lánh tới đâu, thời gian 1 tháng cũng đâu có ngắn để không thể tìm ra cậu?

Dường như, sự tồn tại của cậu trong mắt phụ hoàng… chẳng là cái thá gì hết. Mất đi một đứa con tàn tật, ông vẫn còn những đứa con khỏe mạnh hơn. Thái tử thì đã làm sao? Chẳng qua cũng chỉ là một danh phận mà thôi. Con của ái phi thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Hàn Diệp cảm thấy cuộc đời mình thật chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Một đứa trẻ 10 tuổi không thể tưởng tượng nổi 10 năm qua tại sao nó lại tồn tại. Nước mắt lăn dài trên má, lã chã rơi xuống bộ quần áo màu xanh thẫm mà Nhật Đinh từng nói rất hợp với cậu.

Đã lâu lắm rồi không nhìn được đến thứ gọi là ánh sáng, nhưng Nhật Đinh chính là người mang tới cho cậu cảm giác giống như ánh sáng vậy. Y ấm áp, y tưới vào thân xác khô cằn của Hàn Diệp một sức sống mới, y khiến cho Hàn Diệp mong muốn mình có thể tiến về phía trước.

Đôi vai nhỏ gầy không kiềm chế được mà run lên theo từng tiếng nấc, Nhật Đinh không hiểu tại sao nhóc con lại có phản ứng như vậy, nhưng lại thấy thật đáng thương, không nhịn được mà ôm lấy Hàn Diệp.

Vòng tay nhỏ bé của Hàn Diệp đưa ra ôm chặt lấy Nhật Đinh, vạt áo trước của y nhanh chóng ướt đẫm một mảng.

“Ngươi...ngươi đưa ta theo ngươi có được không?”

Tiếng nói vang lên xen lẫn với âm thanh nức nở. Hàn Diệp mong muốn được sống, được nhìn thấy ánh sáng, và người duy nhất có thể cho cậu điều đó, chính là Nhật Đinh.

Cả quãng đường về Chu quốc, Hàn Diệp đều ngồi cùng ngựa với Nhật Đinh. Thật ra cậu có thể cưỡi ngựa riêng nhưng Nhật Đinh cho rằng thương thế của cậu vẫn chưa ổn định, nên ngồi cùng ngựa với một người nữa để tiện chăm sóc cho cậu. Nhưng khi Hàn Diệp muốn sang ngựa khác ngồi lại bắt gặp ánh nhìn không mấy thân thiện từ hai người còn lại.

Nhờ Nhật Đinh giới thiệu, Hàn Diệp mới biết hai vị kia, nữ tử tên là Tây Mông, nam tử gọi là Tinh Trần. Vị nam tử kia cũng không có lộ rõ sự khó chịu với cậu, nhưng vị nữ tử lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thập phần ghét bỏ. Cũng phải thôi, dù sao cậu là một thằng nhóc từ Đại Tĩnh bám theo chủ nhân của họ.

Hàn Diệp vì thế ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Nhật Đinh, nhưng im lặng cả quãng đường cũng thật là chán chết. Vì thế để bản thân không quá choáng ngợp với một đất nước mới, Hàn Diệp đặt đủ loại câu hỏi về Chu quốc kia. Nhật Đinh rất kiên nhẫn mà giải đáp hết, thỉnh thoảng còn kể mấy cái chuyện ma với mong muốn doạ nạt Hàn Diệp.

Đương nhiên phản ứng nhận lại không được đúng ý y rồi.

Cả quãng đường đi vô cùng vui vẻ. Lần đầu Hàn Diệp được cảm nhận một bờ ngực vững trãi mà cậu có thể dựa vào. Lần đầu tiên Hàn Diệp cảm nhận được sự ấm áp, thứ cậu luôn mong muốn được cảm nhận từ phụ hoàng nhưng chẳng bao giờ có cơ hội được ngồi vào lòng ông.

Nhật Đinh cho cậu được những điều mà cậu mong ước, cho cậu cả những điều trên cả mong muốn của cậu. Dường như trong trái tim cậu, đã in dấu hình bóng của y rồi.

Hàn Diệp có chút bất ngờ khi quãng đường về Chu quốc không xa như cậu tưởng tượng. Chỉ mất có 3 ngày, bốn  người bọn họ đã đặt chân tới Chu quốc.

Hàn Diệp từ lúc biết ghi nhớ đã không còn đôi mắt lành lặn mà ngắm nhìn mọi thứ, nên cậu cũng chẳng biết người nước Chu hay Đại Tĩnh có gì khác nhau cả. Kể cả âm thanh cũng chẳng mấy khác biệt, vẫn là tiếng mời gọi mua đồ, vẫn là tiếng cãi nhau của mấy người bán hàng, là tiếng vó ngựa đạp lên sỏi đá.

Điều này khiến lo lắng trong lòng Hàn Diệp vơi bớt. Cậu có chút sợ hãi với quyết định đi theo một người lạ tới một vùng đất mới, một nơi không phải dân tộc của mình. Cậu không biết mình có thể hòa nhập với họ không? Có bất khác biệt văn hoá không? Trong đầu Hàn Diệp không khỏi nghĩ đến những điều như vậy.

Nhật Đinh dường như biết  trong lòng cậu đang nghĩ gì, không khỏi cười khúc khích nói:

“Nhóc con, giờ mới biết sợ à? Có biết trẻ con mà tin lời người lạ là sẽ bị bán đi không?”

Hàn Diệp đã quen với việc đối đáp với Nhật Đinh, nhanh nhảu trả lời:

“Nếu ngươi muốn bán ta đã chẳng bỏ công sức chăm sóc ta rồi.”

Tiếng cười của Nhật Đinh vang lên càng lớn, trong lòng Hàn Diệp càng yên ổn. Cậu không biết Nhật Đinh làm gì, nhưng cậu đã trao bản thân mình cho y, thì cậu sẽ quyết tâm cùng y đi đến cùng. Cuộc sống thứ hai của cậu, thật may mắn vì có Nhật Đinh.

“Đến nơi rồi.” - Nhật Đinh dừng ngựa, thông báo với Hàn Diệp. Cậu được y bế xuống theo kiểu công chúa, vì ngồi ngựa lâu nên có chút mỏi, lúc chạm chân xuống đất cảm tưởng như không đứng nổi nữa.

Nhật Đinh thấy vậy nên rất tốt bụng mà bế cậu lên lần nữa, đi lên vài bậc thang, dường như đang bước vào một phủ nào đó. Hàn Diệp cảm  nhận được tư thế này có chút không đúng, nhưng chẳng dám lên tiếng, chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ Nhật Đinh, che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

“Thái Tử, cuối cùng người cũng đã về rồi!” - Cái chữ thái tử kia làm trái tim Hàn Diệp giật thót. Có phải là gọi mình không?

“Ừm.” -  m thanh xác nhận vang lên, và đó là từ người đang bế cậu - Nhật Đinh. Đầu óc Hàn Diệp trở nên trống trơn, suy nghĩ đình trệ, trong lòng không khỏi gào thét ‘Điều gì đang xảy ra thế này?’

Nhật Đinh chỉ tưởng nhóc con sợ hãi vì nghe được danh phận thật sự của mình, liền đặt cậu xuống đất. Y cúi xuống, để mắt mình ngang tầm với đôi mắt trong trẻo kia của Hàn Diệp, một lần nữa giới thiệu lại:

“Xin chào Hàn Diệp, ta là Cơ Phát - Thái tử của Chu quốc.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro