Chap 7: Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHuyn quay trở lại phòng của mình để nghỉ ngơi ... 

... 

Cậu mở cửa bước vào ... 

ChanYeol chưa về phòng... 

Có lẽ là đang vui vẻ bên ai đó rồi ... 

Cậu thở dài rồi nằm ịch xuống giường. Cậu nhắm mắt cố gắng ngủ thật say để có thể quên đi tất cả... Nhưng trái tim à! Sao mày cứ đau nhói lên như vậy chứ? Tao đã băng bó những vết thương cho mày rồi mà! Sao lại vẫn đau như vậy chứ?  

Tim cậu nhói lên từng hồi ... Nước mắt cậu vô thức lăn dài trên má ... Sao mà đau đến thế? Sao không ghét mà lại là yêu cơ chứ?  

Cho dù có khóc đến mấy thì có lẽ sự thật vẫn là không thay đổi. Cậu là một tên đồng tính còn anh là trai thẳng kia mà? Làm gì có chuyện 2 người sẽ yêu nhau cơ chứ?  

Nực Cười ...

Cậu tự cười nhạo chính bản thân mình. Cậu đi vào nhà tắm... Nhìn thẳng vào chiếc gương trước mặt ... 

BaekHuyn mày ngừng yêu thương có được không?

Ngừng nhớ một ai đó có được không?

Tao ... Trái tim mày đã đau lắm rồi ... Không còn đủ sức lực nữa mày biết không?

Cười rồi lại khóc ... Tiếng khóc xen kẽ tiếng cười ... Cậu điên rồi ! Điên vì một ai đó mất rồi !  

Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà tắm ấm ướt, miệng liên tục lẩm bẩm chửi rủa chính mình. 

- BaekHuyn ! Mày là thằng ngu ! 

- Thằng đần !  

- Mày sống trên đời này chỉ làm thế giới này dơ bẩn thêm mà thôi ! 

- Mày chết đi ! BaekHuyn  

- HAHAHAHAHAHAHA !  

Cậu cười lớn ... Rồi cũng mệt mỏi mà thiếp đi ... 

___________________________________________________________ 

... 

- Hae Jin ! Chia tay đi ! - ChanYeol cười khinh bỉ nhìn thẳng vào mặt Hae Jin 

- Anh ... Em đã làm gì khiến anh không vui? Anh nói đi ! - Hae Jin bất ngờ 

- Cô không làm gì cả !  

- Vậy tại sao anh lại chia tay với em?  

- Cô ... Chỉ là một con dối ! - ChanYeol nói xong rồi rời đi 

Hae Jin đau đớn , nước mắt chảy dài trên gò má. 

.... 

ChanYeol chia tay một ai đó là chuyện quá đỗi bình thường. Trái tim anh bị đóng băng từ lâu rồi. Chính cha mẹ anh đã làm anh trở nên như vậy. Từ nhỏ, bố mẹ luôn giao anh cho quản gia rồi đi sang nước ngoài làm ăn, không bao giờ quan tâm tới anh. Có lẽ người mà anh quý mến nhất chính là anh quản gia. Quản gia Sung là người luôn quan tâm tới anh, chăm sóc anh tận tình và chu đáo. Quản gia Sung hiểu tâm trạng của anh thế nào và luôn luôn là người chữa lành cho những vết thương của anh. Cho dù như vậy nhưng trái tim anh ngày càng trở nên băng giá. Không có một ai có thể làm lớp băng đó tan chảy. Những người bạn gái của anh thì cũng chỉ là con dối . Thích thì nâng niu, không thích thì vứt !  

.... 

ChanYeol đi về phòng KTX của mình. Không thấy BaekHuyn đâu. Đáng ra giờ này cậu phải ở trong phòng rồi chứ?  

ChanYeol chỉ cười rồi bước vào nhà tắm ...  

Một ai đó đang nằm xuống sàn nhà tắm ướt sũng mà ngủ ... 

Quần áo ngắm nước nên đã bị ướt hết ...  

ChanYeol lại gần chọt vào má cậu vài cái 

- Này! Cậu điên hay sao mà ngủ trong này hả? - ChanYeol nhăn mặt 

BaekHuyn bị ChanYeol đánh thức liền ngồi dậy 

- Tôi đang ở đâu? A ... Đau đầu quá!  - BaekHuyn nhăn nhó đưa tay lên ôm lấy đầu 

ChanYeol sờ lên trán cậu ... Nóng ran  

Chắc có lẽ là nước ngấm vào người nên ốm rồi ... 

ChanYeol đi ra ngoài lấy tạm một bộ đồ của mình đưa cho BaekHuyn. 

- Thay đồ đi ! - ChanYeol nhìn BaekHuyn bằng ánh mặt có chút lạnh lùng 

- Nhưng ... Không phải đồ của tôi ... - BaekHuyn xua tay 

- Mặc tạm đi !  

ChanYeol đưa đồ cho BaekHuyn rồi đi ra ngoài 

Hạnh phúc ...

Cậu rất hạnh phúc khi được ChanYeol quan tâm tới mình. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài. Đang đi tới giường của mình thì BaekHuyn bỗng nhiên chóng mặt và mệt mỏi. Cậu ngã vào lòng của ChanYeol. ChanYeol đang ngồi giật mình định mắng cậu nhưng mà không thể .... Cậu ngất đi rồi ... Mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu. 

Anh bế cậu lên giường ... Lấy khăn ấm đắp lên trán cậu rồi vào bếp nấu cho cậu một bát cháo. 

Không lâu sau ... BaekHuyn đã tỉnh ... 

Cậu nhìn thấy bát cháo đặt ở trên bàn và cả thuốc nữa ... Chắc là ChanYeol mua cho cậu ... 

BaekHuyn cười , cậu ăn cháo và uống thuốc xong lại đi mặc áo khoác đi ra ngoài ... 

Là đi mua cà phê ... 

Cậu tới tiệm cà phê mua 2 ly cà phê rồi về trường ... 

Bỗng ... 

Bốp ...  

Cậu vô tình va vào ai đó, một ít cà phê bị đổ ra áo người đó... 

-Tôi thực sự xin lỗi ! - BaekHuyn cúi đầu 

- Mày không có mắt à? Bọn mày! Vào đánh chết thằng oắt con này cho tao !  

Tên đó ra lệnh cho đồng bọn của hắn. Cả bọn đằng sau xông vào đánh BaekHuyn ...  

Sức khoẻ đã yếu , giờ lại còn bị đánh ... 

Cậu ôm chặt lấy ly cà phê còn lại trong lòng ... 

Phải đem về cho ChanYeol ...

Nhất định phải đem về cho cậu ấy ...

______________________________________________ 

Cậu là một đứa đồng tính sao? Kinh tởm ! Cậu không đáng để tôi trân trọng ...

BaekHuyn ... 

END CHAP 7 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek