Chap 9: Sẽ không xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng BaekHuyn lúc này không một từ nào có thể diễn tả. 

Đau ...

Buồn ...

Thất vọng ...

Hàng nước mắt mặn chát cứ thế tuôn rơi nơi hai gò má ấy ...  

_________________________________________ 

Ngày hôm sau .... 

BaekHuyn mệt mỏi ngồi dậy khỏi chiếc giường ấm áp ... 

Cậu nhìn xung quanh phòng... 

Không thấy con người đó ... 

Chắc người ta đang vui vẻ bên một ai đó rồi. 

Cười ... 

Cậu cười nhạp bản thân mình. 

Đúng! Cậu là một tên đồng tính kinh tởm. 

Nhưng cậu vẫn luôn thắc mắc ... 

SeHun cũng vậy ... Cũng giống như cậu ... Vậy tại sao? Anh luôn khinh bỉ cậu mà vẫn chơi đùa với SeHun ? 

Chắc là có một lí do nào đó ... 

BaekHuyn mặc nguyên bộ đồ ngủ ra khỏi phòng. 

Hôm nay là Chủ Nhật. Chắc hẳn mọi người đã đi chơi hết rồi...  

Cậu ra khỏi ngôi trường rộng lớn... gió bắt đầu thổi mạnh 

Cậu vẫn cứ thế bước đi ... 

Đơn giản là không quan tâm 

Cơn gió này đâu là gì đối với cậu? 

Đâu có đau và lạnh giá như trái tim cậu? 

Muốn một ai đó quan tâm ...

Muốn một ai đó sưởi ấm trái tim lạnh giá này ...

Nhưng tất cả chỉ là hai chữ ''Không thể'' 

Chỉ là ảo tưởng ... ảo tưởng mà thôi! 

.... 

BaekHuyn đi tới 1 cây cầu , bên dưới là một con sông chảy siết. 

Thứ nước mắt mặn chát vô thức chảy xuống theo gió mà bay đi ... 

Có lẽ ... Nỗi đau này từ nay sẽ kết thúc ... 

Trái tim từ nay sẽ ngừng đập ... 

Và ... 

Cậu - BaekHuyn từ nay sẽ không còn trên thế giới ... 

Cậu nhìn lên bầu trời và nở một nụ cười buồn ... 

Từ nay, tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ... Sẽ không làm phiền cậu ... Và ... Sẽ mãi mãi biến mất thế giới đau khổ này ...

Ông nội ... Cháu sẽ sớm được gặp ông ở thế giới bên kia ... Ông nhất định phải chờ cháu ...

Ông nội BaekHuyn là người hiểu BaekHuyn nhất. Từ bé, ông đã luôn bên cạnh động viên cậu , giúp cậu đứng dậy mỗi khi vấp ngã trên con đường đời đầy gian nan và thử thách ... Không phải là bố mẹ cậu không quan tâm tới cậu mà chỉ vì họ quá hăng say với công việc mà quên mất đi đứa con bé nhỏ tội nghiệp của mình. Thỉnh thoảng thì gọi điện hỏi thăm , mua đồ cho mặc,.... nhưng không cho cậu tình thương từ bố mẹ ... 

Từ khi ông nội cậu mất, cậu không còn ai làm chỗ dựa cho mình ... không còn ai động viên ... không còn ai đỡ cậu đứng dậy nữa ... phải vượt qua chính bản thân mình mà sống tiếp ... 

Bây giờ, cậu thực sự muốn đến bên ông, chia sẻ với ông tất cả ... 

_________________________________________________ 

BaekHuyn trèo qua thanh chắn của chiếc cầu 

Và ... 

Tùm .... 

Trước mắt cậu bây giờ là một màn đêm u ám .... Không còn thấy gì nữa ... 

Có lẽ là đã chết? 

... 

Tùm ... 

LuHan và SeHun đang đi dạo buổi sáng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gì đó ... Họ nhìn xung quanh ... 

- LuHan ! Hình như có người vừa nhảy xuống sông! - SeHun hốt hoảng kéo LuHan tới chiếc cầu 

- Là ... người ! - LuHan lắp bắp 

- Tớ sẽ cứu ! - SeHun nhảy xuống sống không để LuHan kịp nói một lời ... 

SeHun đưa người đó lên bờ ... Có gì đó quen thuộc ... 

- Baek ... BaekHuyn ! - LuHan hoảng hốt  

- Gọi cấp cứu ! - SeHun hét lớn 

LuHan vội lấy chiếc điện thoại gọi cho xe cấp cứu ... 

... 

Tại bệnh viện ... 

- ChanYeol ! Đến bệnh viện xxx ngay ! - LuHan gọi cho ChanYeol 

- Có chuyện gì? - Đầu dây bên kia lên tiếng  

- BaekHuyn gặp chuyện ! Tới ngay đi ! - LuHan quát 

Gặp chuyện sao?

Cậu đã làm gì vậy BaekHuyn? 

ChanYeol đơ người trước câu nói của LuHan ... Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất ...  

Tại sao phải quan tâm tới người như cậu ta ?

Tại sao lại như vậy? 

END CHAP 9 

____________________________________________ 

Bây giờ đã vào năm học rồi nên mẹ Syn's hạn chế Syn's dùng máy tính T T Chỉ có thứ 7 và chủ nhật là Syn's post được chap mới thôi . Rất xl m.n Syn's sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek