Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi gặp em, một cậu bé trong trang phục truyền thống hướng ánh mắt về phía bông hoa thường xanh. Khi đó hoa rơi phủ kín trời, em đã đưa tay về phía tôi và nói: "Tay của anh..... Hãy đưa ta đến nơi của những chùm hoa"

     Thậm chí sau đó em còn rất thản nhiên hỏi rằng liệu tôi có thể trở thành của em không? Em có biết lời nói đó đã làm tôi ngạc nhiên thế nào không? Tôi thật không thể ngờ một cậu bé như em lại có thể nói những lời như thế. Nhưng tôi thực sự rất thích sự thẳng thắn đó của em.

     Giờ. Một lần nữa tôi được nhìn thấy em trong bộ trang phục đó. Quả nhiên, màu sắc của những đóa hoa vẫn là hợp với em nhất. Taki.

     Ngay khi tôi định hôn lên bàn tay bé nhỏ đó thì em đã giật tay lại. Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Đây đã là lần thứ mấy em từ chối tôi rồi? Tại sao em cứ phải làm vậy với tôi? Chẳng lẽ em ghét tôi chạm vào em đến vậy?

     Hóa ra tôi suýt nữa đã làm vấy bẩn em ư? Vấy bẩn? Chẳng phải tôi đã ngắt đóa hoa đó rồi sao?

     Tôi cầm bông hoa tử đằng mà tự hỏi: "Liệu rằng loài hoa này có hợp với em hay không? Liệu rằng tôi còn có thể kiên trì bao lâu với tình cảm này? Và đến khi nào em mới hiểu được tình cảm của tôi?"

     Tôi không thể tìm cho mình một câu trả lời, tôi cũng không dám nghĩ. Tôi sợ. Bởi tôi sợ. Sợ rằng sau này em sẽ không còn ở bên tôi nữa, hoặc em sẽ vĩnh viễn không chấp nhận thứ tình cảm này của tôi. Đúng rồi, làm sao em có thể chấp nhận chứ? Em là một đóa hoa thanh khiết cơ mà. Còn tôi chẳng qua chỉ là một đám cỏ dại không đáng được nhắc đến.

     Nhưng khi thấy em bỏ cuộc gặp mặt với người em gọi là bệ hạ kia mà chạy đến đây tìm tôi, tôi đã rất vui. Vì có lẽ một ngày không xa nào đó, em sẽ thực sự chấp nhận tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro