Chap 29+30 : Mãi thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bố mẹ đã ra ngoài, Sehun và Luhan rủ nhau chơi game.
- Đánh chết nó đi! 
- Di chuyển nhanh lên!
- Nhanh lên sắp hết mạng rồi!
- Từ từ để còn ra chiêu!
- @!%^$*@!#$%. bla bla 
(haizzz có con rồi mà …)

Chơi xong mấy ván game, cả 2 mệt lử người. Sehun bế Luhan lên phòng …
Anh đặt Luhan lên giường, hôn nhẹ lên môi cậu 1 cái rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Vì Luhan không thể di chuyển nên hôm nay 2 bạn trẻ của chúng ta cũng chẳng đi đâu chơi cả. Họ chỉ ngồi ở nhà xem ti vi thỉnh thoảng lại hôn nhau mấy cái.
Nhưng ngược lại với họ, Chủ tịch – ChanYeol và Phu nhân – BaekHuyn lại cùng nhau đi chơi rất vui vẻ.
_________________________
2 người dắt nhau vào 1 quán ca phê...
- Channie ah~ Lâu rồi chúng mình mới dắt nhau đi chơi thế này. Bún thấy vui quá ! - Baek cười toe toét
- Thế Bún muốn Chan đưa đi đâu chơi không?
- Hừm.... Để xem … Cái nơi mà Bún với Chan gặp nhau lần đầu tiên ý 
- À! Công viên đó hả? 
- Ừ đúng rồi đó! Chan dắt Bún ra đó ngắm tuyết nhé! 
- Ok! Vậy đi thôi
Mỗi người cầm trên tay 1 ly cà phê và bước ra khỏi cửa hàng.
ChanYeol phóng xe chở BaekHuyn ra công viên xxx
__________________________
Ngày đó …
1 cậu bé dáng người nhỏ nhắn ngồi khóc trên ghế đá ở công viên.
- Hức hức … Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Hức hức … 
Cậu bé đó chính là BaekHuyn. Cậu cùng mẹ tới công viên này chơi. Nhưng do mải chơi, không để ý nên cậu đã lạc mất mẹ. Công viên này rất rộng và đông người. Cậu chỉ biết ngồi đó khóc.
Bất chợt có 1 cậu bé khác chạy tới …
- Cậu gì ơi! Cậu sao vậy? - Cậu lay người BaekHuyn
BaekHuyn ngẩng mặt lên nhìn cậu bé vừa hỏi mình
- Cậu là ai? 
- Xin chào! Tớ là ChanYeol! Park ChanYeol 
- Chào …. cậu … Tớ là BaekHuyn … - BaekHuyn rụt rè nói
- Mình làm quen nhé! - ChanYeol nở một nụ cười toả nắng
Lúc này, tim Baekhuyn bỗng nhiên đập thình thịch. Trái tim cậu như có nguồn điện xoẹt ngang qua vậy
BaekHuyn gật đầu . 
ChanYeol ngồi xuống bên cạnh BaekHuyn, ChanYeol đưa cho BaekHuyn cốc cà phê của mình
- Cậu uống đi cho đỡ lạnh 
- Thế còn cậu thì sao? 
- Tớ không sao đâu! Tớ khoẻ lắm đấy!
BaekHuyn nhận lấy ly cà phê từ tay ChanYeol và nhấm nháp nó. Vị của ly cà phê này thật đặc biệt. Nó không giống những loại cà phê mà cậu đã uống.
- Ngon thật đấy! Tớ chưa bao giờ uống loại cà phê này bao giờ!
- Nó là loại cà phê capuchino đấy!
- capuchino? Sao nghe lạ vậy?

Bỗng từ đằng xa có 1 người vội vã chạy tới...
- Baekhuyn! Con làm mẹ tìm mãi – Hoá ra là mẹ BaekHuyn
- Con xin lổi – BaekHuyn cúi đầu
- Về nhà thôi con! 
Trước khi về, cậu nở một nụ cười về phía ChanYeol và để lại ly cà phê còn dang dở.
- BaekHuyn... Tớ thích cậu mất rồi … - ChanYeol nhìn theo thân hình nhỏ bé của BaekHuyn đang khuất dần...
Nhiều năm sau …
Họ cũng đã gặp được nhau ở ngôi trường SM này... Tất cả những kí ức đều giống hệt HunHan. Nhưng họ không gặp những khó khăn trong tình yêu như vậy mà chỉ là bố mẹ không đồng ý cho cưới nhau thôi. 
Dần dần, bố mẹ cũng suy nghĩ lại và cho họ cưới nhau …
(Syn không kể chi tiết được ạ. Thông cảm nha)
________________________
- Công viên này chẳng thay đổi chút nào Chan nhỉ?
- Ừ... Không thay đổi chút nào. Nhưng mà nó không còn đông người như ngày xưa nữa.
- Đúng thật! Nó vắng vẻ quá! 
- Nếu như ngày đó... Công viên này vắng người như bây giờ thì chắc anh cũng không gặp được em...
2 con người ngồi cùng nhau tâm sự trên chiếc ghế đá ngày đó... Cùng nhau thưởng thức hương vị của ly cà phê capuchino ngọt ngào... 
________________________
Tại nhà Luhan …
Kính coong … 
Tiếng chuông cửa vang lên, Sehun chạy ra ngoài mở cửa. Người đưa thư đưa cho anh 1 chiếc phong bì. Anh nhận lấy nó và bước lên phòng
- Luhan! Thư của em này! - Sehun đưa phong bì cho Luhan
- Ai vậy nhỉ? Sao không gọi điện mà đưa thư cơ chứ?
Luhan bóc phong bì ra … Là thiệp cưới
- Ô mô! Chen, XiuMin, Suho với Lay làm chung một đám cưới này Sehun! 
Sehun đang uống nước thì phụt hết ra đất. Anh chạy tới chỗ Luhan
- Trời! Chúng nó bị gì vậy? 
- Em thấy kiểu này cũng vui nè! 
- Ừ. Ngày kia mới tổ chức. Mong là hôm đó em đi được rồi.
- Chắc ngày mai là khỏi thôi! 
_____________________
Ngày tiếp rồi ngày tiếp …
- Hunnie ah~ Anh chuẩn bị xong chưa? Sao lâu thế? - Luhan từ dưới nhà gọi vọng lên trên phòng
- Đây! Anh xuống đây – Sehun vội vàng chạy xuống
- Này 2 đứa! Mau lên muộn bây giờ! - Chủ tịch và Phu nhân từ trong xe ô tô hét lớn
- Chúng con ra liền! 
Sehun,Luhan và Dong Woo nữa , 3 người dắt nhau vào trong xe...
_______________________
Cuối cùng họ cũng tới nơi …
- Gia đình HunHan tới rồi kìa! - Chen kéo Lay chạy ra đón
- Chà chà! 2 chú rể của chúng ta bảnh ghê ha – Sehun cười nguy hiểm
- Này! Này! Cái điệu cười đó là có ý gì hả? 
- Có gì đâu – Sehun giả ngơ
Luhan và Dong Woo đi tới
- Chào Luhan! - Chen bắt tay Luhan
- Bé Woo cũng tới cơ à? - Lay bế cậu bé lên
- Chú Lay ơi! Cô dâu đâu hả chú? - Dong Woo tròn mắt
- Lát nữa cháu sẽ thấy! 
- Thôi sắp tới giờ rồi! Mọi người vào đi – nói xong Chen chạy vào lễ đường
Mấy người đằng sau cũng đi theo. 
Đám cưới rất long trọng nha! Bóng bay trái tim treo khắp nơi rồi cả hoa nữa...
Bản nhạc vang lên … 2 cô dâu xinh đẹp bước vào
Rồi bla bla (m.n cũng biết nó diễn ra thế nào rồi đó)
________________________
- Sehun này! Cái đêm tân hôn cậu @#!$#^% với Luhan hả? - Chen mặt gian
- Ashhhhhhhhi ! Cái thằng này! Biết rồi còn hỏi! - Sehun đánh vào đầu Chen
- Cậu cho Luhan liệt giường luôn cái đêm đó à? 
- Ờ... Thì tại hôm đó tao say quá nên hơi dữ dội 
- Hẳn là say … 
THE END 
_______________________
Oà  End Fic ùi  Tác phẩm đầu tiên của Syn mọi người thấy thế nào? Syn sẽ viết thêm thiệt nhìu Fic nữa để m.n đọc nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥