Chap 4 : Đối Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hot boy cầm đầu đi tới chỗ bàn LuHan, XiuMin, SuHo đang ngồi, cậu ta đập tay xuống bàn 
- Này mấy nhóc đây là bàn của tụi anh. Tránh ra đi – Cậu ta nói bằng giọng coi thường
XiuMin và SuHo kéo LuHan đứng dậy để đi qua bàn khác vì họ không muốn cãi nhau với mấy chàng hot boy này. Tuy vậy nhưng LuHan vẫn thản nhiên ngồi ăn mặc cho 2 cậu bạn làm gì đi nữa
- Này LuHan cậu nên đi sang bàn khác cùng bọn tớ – SuHo nói thầm
- Kệ hắn đi . Các cậu thích đi thì đi – LuHan coi như không biết gì lạnh lùng nói
Lúc này cậu không phải là 1 LuHan dễ thương và hiền lành nữa mà là 1 LuHan lạnh lùng và cứng đầu
- Này nhóc đừng có đùa với tụi anh nhé – Cậu hot boy cầm đầu trợn mắt, nắm lấy cổ áo LuHan
LuHan hất tay hắn 
- Huh? Ồ sợ quá ! Kinh quá! - Han nói với điệu bộ coi thường rồi ngồi xuống chỉnh lại áo rồi ăn tiếp 
- Nhóc được lắm. Có tránh ra không thì bảo? 
- Không tránh đó làm gì nhau? 
Cậu ta bắt đầu nổi máu điên liền giáng mạnh cú đấm vào khuôn mặt nhỏ bé của LuHan. Hắn nắm chặt cằm LuHan
- Gan nhóc cũng to phết đấy 
1 lần nữa LuHan hất tay hắn ra 
- Anh là cái thá gì mà chỉ đạo tôi hả? Đến muộn thì ngồi chỗ khác nhé ok? - Han nói xong cười nửa miệng khinh bỉ
- Anh đây là thích ngồi chỗ này đó nhóc ý kiến à? - Hắn ta vênh mặt 
LuHan cầm ngay cốc trà sữa đổ thẳng vào mặt hắn rồi bỏ đi. Chiếc áo của hắn ướt hết toàn mùi trà sữa.
Hai cậu bạn đi bên cạnh hắn liền kéo cậu ta đi 
- Này SeHun cậu có sao không ? - Lay bạn thân của SeHun hỏi
- Tớ không sao . Cậu nhóc đó dám làm tớ nhục nhã thế này tớ sẽ cho nó biết tay ! - SeHun cắn môi mặt đỏ bừng
Sáng hôm sau, tại vườn hoa của trường ….
- Woa!!! Ở đây mát thật không khí còn trong lành nữa – LuHan đang ngồi ở đây để hưởng thụ không khí trong lành của buổi sáng sớm 
Bỗng từ đằng xa 1 người có dáng vóc cao to đang tới gần cậu . Thì ra là cái cậu hot boy hôm qua
LuHan pov 
“Cậu ta tới đây làm gì nhỉ? Mà thôi kệ chả quan tâm”
Cậu ta tới gần vỗ mạnh vào vai LuHan
- Này nhóc 
- quát dờ heo ? 
- Chuyện trưa này còn chưa xong đâu – Hắn ta trợn mắt nhìn LuHan
Hắn đấm mạnh vào mặt LuHan làm cậu ngã xuống đất. Chưa kịp đứng dậy cậu đã bị hắn đạp mạnh nhiều lần vào bụng. Cậu đau lắm nhưng cố gắng chịu đựng. Hắn ta nắm lấy cổ áo cậu
- Liệu hồn đấy! Lần sau mà dám thái độ như hôm qua thì anh cho nhóc mày no đòn đấy! 
Nói xong cậu ta bỏ đi. LuHan đau đớn nằm ôm bụng trên nền cỏ. Cậu đau tới mức không thể nào tự mình đứng dậy. Cậu cứ nằm đó hàng giờ đồng hồ mà cũng chẳng đỡ đau chút nào. Cậu chỉ mong rằng 1 người nào đó tới cứu mình.( khổ thân Han)
------------------------------Tại CANTIN------------------------------
- Này SeHun, sáng nay cậu đi đâu thế? - Lay vội vã hỏi
- Tớ đi xử thằng nhóc hôm qua 
- Thế... nhóc đó đâu?
- Tớ chả biết chắc chết tươi rồi , haha – Hắn ta cười ngạo mạn
Ăn cơm trưa xong, hắn ta tới chỗ bãi cỏ lúc sáng để hít thở không khí thì vẫn thấy LuHan nằm đó. Hắn tới gần nhìn kĩ LuHan 1 lúc lâu 
SeHun pov 
“Sao.. sao cậu ta lại giông cậu bé ngày xưa vậy? Khuôn mặt, đôi mắt và cả làn da nữa sao lại giống thế? Không lẽ...”
SeHun vội vã bế LuHan tới phòng y tế để băng bó các vết thương. 
Rồi cậu chạy nhanh tới chỗ 2 người bạn của LuHan 
- Này 2 nhóc bạn của 2 nhóc tên gì thế?
- Anh hỏi làm gì? Anh đã làm gì cậu ấy? LuHan đâu rồi?- XiuMin và SuHo tức giận. Họ đã vô tình nói tên LuHan mất rồi
- Lu... LuHan ?
Sau khi nghe thấy tên LuHan cậu đã nghĩ lại chuyện này xưa. Cậu bé ấy cũng tên Luhan, bé hơn cậu 1 tuổi và hơn nữa gương mặt rất giống với cậu bé ngày xưa.
SeHun chạy nhanh tới phòng y tế nơi LuHan đang nằm. 
SeHun pov
“ Mày đã làm gì vậy SeHun? Sao mày không sớm nhận ra đó là LuHan chứ ? Mày điên rồi” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥