Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân không hề thích ăn dâu tây.

Nhưng trên người anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi dâu tây.

Đầu sỏ cho vấn đề đó đang ngồi ngay trước mặt anh đây – La Tại Dân khẽ nhăn mày, rút thuốc lá điện tử ra khỏi tay Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn cười cười nhả ra một ngụm khói vào mặt La Tại Dân, hương dâu tây quẩn quanh xâm chiếm hết mũi anh.

Hoàng Nhân Tuấn thích mọi thứ đều có hương dâu tây, dù cho có là vị đường, nước uống hoặc nước hoa, đến cả nến thơm, nước rửa tay, sữa tắm, sữa dưỡng thể, vân vân đều có mùi đó, nên trên người cậu đều có hương dâu tây, dẫn đến việc La Tại Dân cũng bị dính mùi đó theo cậu.

Nếu đó là mùi dâu tây từ Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân lại không thấy chán ghét mùi đó lắm.

"La Tại Dân ơi, em muốn ăn dâu tây."

"Ở trên bàn có đó."

"Thầy đút cho em ăn cơ."

La Tại Dân một tay cầm sách để đọc, tay còn lại bốc lấy một quả dâu tây to đưa lên miệng cậu. Hiện tại dù không phải mùa dâu, nhưng dâu tây nhìn vẫn to tròn đỏ mọng, mang tính kích thích vị giác cao.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ lắc đầu, dù dâu tây đã được đưa đến môi cậu nhưng cậu không hề cắn.

La Tại Dân híp mắt lại, đem dâu tây lên miệng mình cắn một nửa, nước dâu đỏ óng bắn đầy lên đầu ngón tay anh. Anh đưa tay lên vuốt má Hoàng Nhân Tuấn, nước dâu dính lên má cậu, rồi anh dán đôi môi mát lạnh của mình lên môi cậu. Thịt quả dâu được anh đẩy đưa vào miệng cậu, nước dâu từ miệng cậu chảy xuống cằm. Lúc La Tại Dân dời môi ra, anh cảm nhận rõ lưỡi mình bị Hoàng Nhân Tuấn cắn nhẹ một cái.

Hốc mắt và chóp mũi của Hoàng Nhân Tuấn ửng hồng, gần như y hệt màu dâu tây nhưng nhạt hơn một chút. Cậu cười rộ lên đầy xinh xắn, chiếc răng khểnh như có như không lộ ra, mắt lấp lánh ánh sáng. La Tại Dân cúi đầu xuống, hôn lên vệt nước dâu dính trên cằm cậu, rồi sau đó nhích người ra nhặt quyển sách vừa mới bị ném xuống.

Hoàng Nhân Tuấn cười hì hì, "Ngọt thật á."

La Tại Dân vẫn dán mắt vào trong sách. Nước dâu khô lại trên tay anh giờ trở nên dinh dính, khiến mấy trang sách cũng bị dính theo. La Tại Dân định đứng dậy đi rửa tay, nhưng Hoàng Nhân Tuấn dường như biết được, nên góc áo anh liền bị bàn tay nhỏ bé nắm lấy, tay anh bị người kia kéo lại. Tay cậu nắm lấy hai ngón tay La Tại Dân, vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm một chút, rồi chớp mắt lên nhìn anh, "Hình như ở đây mới ngọt hơn hay sao ấy?"

La Tại Dân thấy dáng vẻ như vậy của Hoàng Nhân Tuấn, trán khẽ giật giật mấy cái, mẹ nó đây là yêu tinh nhỏ nào vậy?

Anh chống tay áp người Hoàng Nhân Tuấn vào lưng ghế sô pha, tay còn lại thì đặt lên eo cậu. Lúc cúi người xuống, anh có thể nhìn rõ cậu khẽ run lên. Hoàng Nhân Tuấn hướng mắt lên nhìn vào mắt La Tại Dân đang ở ngay sát mặt mình lúc này. Đối với cậu đôi mắt La Tại Dân luôn luôn là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy trước nay: lông mi dài uốn cong lên, khóe mắt nằm ở vị trí đẹp đẽ tựa như chú tằm nhỏ, cảm tưởng như chất chứa vụn băng hoặc cánh hoa trong đó. Hoàng Nhân Tuấn không thể kìm nén được tâm tình nên nhổm người dậy hôn lên khóe mắt La Tại Dân.

Cuống họng La Tại Dân khẽ nảy lên một cái, giọng anh phát ra trở nên trầm thấp hơn, chậm rãi nói từng từ một, "Có phải em muốn ăn ngọt hơn nữa không?"

Không đợi nghe câu trả lời từ Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân liền đứng dậy, hướng về phía cậu mà nói, "Em vẫn còn nhỏ."

Mỗi lần nghe La Tại Dân bảo mình vẫn còn nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn đều cảm thấy rất bất mãn. Anh chỉ hơn cậu có 4 tuổi thôi mà. Cậu liền đứng thẳng dậy trên sô pha, nhìn xuống tầm mắt La Tại Dân hiện đang ngang với eo cậu, giọng điệu trở nên hung dữ, "Em, không, còn, nhỏ, nữa."

Thấy mèo nhỏ giờ hờn dỗi anh rồi, La Tại Dân cười khẽ. Anh đưa tay ra xoa gáy Hoàng Nhân Tuấn, "Em vẫn nên viết cho xong bài báo cáo của em đi. Tôi không thả cho em đâu. Hạn chót cho đến hết tuần này đấy."

Thấy được Hoàng Nhân Tuấn lặng im bước xuống ghế, La Tại Dân nhịn không được cười phát ra tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn là sinh viên kiêm cả bạn trai của La Tại Dân.

Trường đại học của Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt mời La Tại Dân đến giảng dạy cho trường, dù tuổi đời anh còn trẻ nhưng học vấn không thể nào xem thường được. Anh vốn là học sinh khối xã hội, nhưng năm ấy đi thi lại ôm hết về đống giải thưởng quan trọng môn vật lý và hóa học quốc gia. Bài thi đầu vào đại học của anh chỉ thiếu ba điểm nữa là được điểm tuyệt đối, làm cả nước phải chấn động. Đi thi hùng biện quốc tế, anh đối đáp một cách lưu loát trôi chảy không hề luống cuống. Mọi người đều công nhận anh là thiên tài chân chính. Khi được hỏi đến bí quyết, anh chỉ đơn giản trả lời là nhờ phương pháp thích hợp với bản thân nên học được rất dễ, không hề làm gì đặc biệt cả, ngụ ý là từ khi sinh ra anh vốn đã có thiên phú về trí thông minh rồi.

Ngoại hình của anh còn gây chấn động hơn nữa.

Thật là bực bội mà.

Hoàng Nhân Tuấn học khoa mỹ thuật hội họa, dùng năng khiếu vượt trội của mình để được vào học. Cậu vốn đã bộc lộ thiên phú hội họa ngay từ khi còn nhỏ, tài năng có tiềm lực cực cao được phát triển cho đến giờ. Trường trung học cũ bán đi bức tranh đầu tiên của cậu với số tiền phải lên đến 8 con số.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác hình như mình rơi vào lưới tình rồi, giống như có ngàn đóa hoa bung nở trong lòng cậu. Từ đầu đến chân La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đều thấy thích, hợp ý đến lạ.

Bên cạnh La Tại Dân không hề thiếu hoa thơm cỏ lạ tìm cách tiếp cận anh, nhưng người như Hoàng Nhân Tuấn thì vẫn là người đầu tiên.

La Tại Dân vốn không hề mặn mà gì đến chuyện tình cảm, đối với mọi phương thức bày tỏ tình cảm dành cho anh, anh đều thẳng thừng cự tuyệt, không dây dưa lằng nhằng gì thêm. Hoàng Nhân Tuấn lại khác. Khi học ở lớp có La Tại Dân giảng dạy, cậu đều đến thật sớm chiếm lấy vị trí ngồi đẹp nhất, cả buổi đều tập trung nhìn La Tại Dân giảng bài. Cho dù sau đó cậu có trở nên thân thiết với anh hơn, cậu cũng đều giữ chừng mực, không hề làm gì quá phận. Có hôm trời mưa, nhóc ngốc đó mang ô đến đón anh nhưng chỉ mang có một cái, thế là liền đưa ô luôn cho anh cầm, còn mình thì đội mũ áo lên chạy vào màn mưa.

La Tại Dân thích uống cà phê, uống còn phải hẳn những 8 shot, thỉnh thoảng anh lại quên mất phải đi ăn cơm nên hay bị đau dạ dày. Hoàng Nhân Tuấn liền mang cháo đến cho anh, nhưng không đưa tận tay anh mà lại lén nhét trong bàn làm việc. Lúc đi ngang qua La Tại Dân, cậu liền dúi vào tay anh cái gì đó. Khi anh nhìn lại thấy trong tay là một hộp thuốc dạ dày, La Tại Dân ngước lên thấy Hoàng Nhân Tuấn cười đầy xinh đẹp, hỏi thầy đã ăn cháo chưa, nhớ uống ít cà phê thôi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

Hoàng Nhân Tuấn dù không hề thổ lộ tình cảm trực tiếp cho La Tại Dân, nhưng cậu luôn kè kè bên cạnh anh, mặc quần áo giống màu với anh rồi cười hì hì cảm thán hôm nay anh với cậu nhìn thật giống người yêu. Mỗi ngày cậu đều đặn nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho anh. Cậu là phóng viên dự báo thời tiết nhỏ của anh, khi thì nhắn trời sắp trở lạnh thầy nhớ mặc ấm chút, khi khác thì bảo sắp mưa rồi thầy nhớ mang ô, hoặc không em mang cho thầy cũng được. Cả người cậu đều có hương dâu tây, nhưng La Tại Dân không hề ghét chút nào hết, thậm chí còn thấy dễ ngửi.

Những người giỏi giang luôn bị người khác ghen ghét, nên La Tại Dân luôn bị người khác nói xấu sau lưng. Có lần Hoàng Nhân Tuấn nghe rõ được có người đang chế giễu anh, nên khi La Tại Dân bước xuống căng tin, đập vào mắt anh là cảnh tượng một đám đông chen chúc quây xung quanh Hoàng Nhân Tuấn dù nhỏ người nhưng không hề sợ hãi mắng chửi tên to con hơn mình gấp nhiều lần, "Mẹ nó mày thử nói thêm câu nào nữa xem?"

La Tại Dân nghiêm mặt đi đến, khi anh không hề cười mặt anh đủ sức dọa người. Đám người lắm chuyện quây xung quanh thấy anh bỗng chốc ngây dại hẳn ra, bầu không khí lặng ngắt như tờ. La Tại Dân liền kéo Hoàng Nhân Tuấn đứng ra sau lưng mình, mắt chỉ liếc về tên còn lại một cái, ngoài ra không còn để ý gì thêm. Anh biết tên kia vốn luôn nói xấu sau lưng mình rất nhiều lần, vốn anh chẳng hề để bụng gì cả, nhưng lần này lại khác.

Anh lạnh lùng cất tiếng, "Buổi chiều tự đến nhận phạt.", sau đó kéo Hoàng Nhân Tuấn đi khỏi đó.

Khi anh hỏi rõ chuyện từ Hoàng Nhân Tuấn sau đó, cậu không hề nghĩ ngợi gì thêm, lời nói còn có chút không cam lòng, thanh âm tinh tế rót vào tai anh. "Em không nhịn được khi có người khác nói xấu thầy như vậy."

Cảm giác tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn trong cuộc sống của La Tại Dân càng ngày càng cao, anh cảm thấy có chút không ổn.

Bước ngoặt thay đổi lớn tất thảy rơi vào một buổi trưa nọ. Lúc đó, anh cầm theo cà phê mới mua bước vào trường. Tầm mắt anh vô tình rơi vào Hoàng Nhân Tuấn đang bị ai đó chặn lại ở chỗ gốc cây và nói gì đó với cậu. Cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay của người đó, nhưng bả vai ngay lập tức bị túm lại. La Tại Dân nhíu mày lại, tay nắm chặt cốc cà phê hơn. Đúng lúc đó, Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt lên nhìn thấy anh, liền vội bắn tín hiệu cầu cứu.

La Tại Dân liền vứt cốc cà phê vào thùng rác, rồi nhanh chóng bước đến. Khi anh vừa mới đi qua, cánh tay anh liền bị Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy, "Tôi đã nói là tôi có bạn trai rồi!"

Nam sinh kia nhìn sang cánh tay được cậu nắm lấy thì thấy được gương mặt không hề bộc lộ chút cảm xúc nào của anh, liền sửng sốt mà lắp bắp, quên mất phải gọi thầy, "Sao, sao có thể chứ..."

La Tại Dân mặt không hề đổi sắc không lên tiếng gì, cánh tay cứ để mặc cho Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy, đứng đó nhìn thẳng vào nam sinh kia.

Tay của nam sinh kia vẫn còn đang nắm vai Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân liền kéo người cậu sát lại gần mình hơn, tay gạt đi bàn tay của tên nhóc kia trên vai cậu. Thân hình bé nhỏ của cậu đụng vào ngực La Tại Dân chẳng thấy có sức nặng gì mấy, khiến anh hoài nghi không biết bản thân cậu vốn là trái dâu tây hóa thành hay không, nên hương dâu cứ như vậy mà vây lấy anh như vậy.

Tên con trai kia đi rồi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không buông tay La Tại Dân ra, cậu ôm lấy tay anh lắc lư, "Thầy đừng có mà nuốt lời nhé, giờ thầy là bạn trai em rồi đó."

La Tại Dân nhíu mày, cúi đầu nhìn cậu, "Tôi chưa có đồng ý gì hết."

Hoàng Nhân Tuấn quả quyết, trong lòng nghĩ thầm đã không nói thì thôi, nói rồi thì phải theo đến cùng, "Em mặc kệ, vừa nãy thầy không phủ nhận chính là thừa nhận rồi đó. Thầy xem tên vừa nãy đáng sợ đến mấy, còn nắm tay nắm chân nữa, lần sau tên đó lại tới tìm em nữa thì biết làm sao bây giờ? Người em gầy bé như thế này..."

"Được thôi."

"...Hả?"

La Tại Dân nắm chặt lấy hai tay Hoàng Nhân Tuấn, ngón tay đan cài vào nhau, "Em không thích à?"

Hoàng Nhân Tuấn ngây người ra, hạnh phúc tới quá đột ngột khiến cậu trở nên trì trệ mà vui sướng hơn bao giờ hết. Khi cậu có phản ứng trở lại, cả người liền ngay lập tức bổ nhào lên người La Tại Dân, chân vòng quanh eo anh, tay ôm lấy cổ anh, "Không hối hận, em không hối hận đâu, cả đời này đừng mong em hối hận!"

La Tại Dân ôm chặt eo cùng chân Hoàng Nhân Tuấn, cằm đặt lên vai cậu, hương dâu tây cứ thế xông thẳng vào mũi anh.

Anh thật sự yêu mùi này chết đi được.

La Tại Dân mỗi lần hồi tưởng lại đến chuyện đó, miệng không tự chủ được cười cong lên. Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên sô pha thấy vậy thì bĩu môi, "Tại sao thầy bắt em đi viết báo cáo còn có thể vui đến vậy chứ?"

La Tại Dân chỉ biết lắc đầu.

Hoàng Nhân Tuấn liền ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi, "La Tại Dân, thầy thích đào hơn đúng không?"

La Tại Dân gật đầu, ánh mắt hỏi sao đấy.

"Thế để em đổi hết mấy mùi dâu tây thành mùi đào hết," Hoàng Nhân Tuấn nói xong có chút buồn rầu mà lắc lắc đầu, "Nhưng mà nói trước là em vẫn ăn dâu tây đấy, không bỏ được đâu."

La Tại Dân lắc đầu, anh đưa tay ra ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, "Không cần đâu."

"Chẳng phải thầy ghét dâu tây nhưng thích đào à?"

"Không đúng", La Tại Dân đáp lại, "Thứ tôi thích nhất."

"Chính là em."

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro