[Fic] Endless - BCCC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Title: Endless

Author: Mica

Genre: shoujo-ai, romance, sad...

Rating: ai xem cũng được (đặc biệt dành riêng cho fan của BCCC)

Pairing: BCCC

One shot

Tokyo một ngày mưa phùn…

3:30 P.M

Mọi thứ cuối cùng đã được chuẩn bị xong, dù không thật hoàn hảo nhưng đối với Maeda Atsuko, đó là tất cả. Lễ cưới được tổ chức vào một ngày thứ sáu bình thường, thời tiết khá ổn với một vài cơn mưa phùn nhẹ. Hôm nay là một ngày bình thường của mọi người nhưng là ngày hạnh phúc nhất của Maeda, ngày mà cô đã trông đợi từ rất lâu rồi…

Maeda đang ngồi trong phòng chờ của cô dâu. Cảm xúc bây giờ của cô thật khác, nó đang dâng trào một cách mãnh liệt. Cuối cùng, ngày hôm nay cũng đến, ngày mà tình yêu của cô sẽ bước sang một trang mới. Cô ngắm nhìn gương mặt mình trong gương. Mọi người nói Maeda có đôi mắt rất đẹp nhưng buồn. Cô nhìn sâu vào đôi mắt mình… Một dòng nước mắt bỗng lăn dài trên má cô… Những giọt nước mắt của hạnh phúc…

Cuối cùng, sau bao nhiêu gian nan, trắc trở, cô và cậu ấy cũng được ở bên nhau…

Mãi mãi…

3:45 P.M

Maeda mở cửa phòng chờ bước ra. Watanabe Mayu – cô em gái thân nhất của Maeda đã đứng đợi ở đó tự bao giờ. Mayu nhìn thật sâu vào đôi mắt của Maeda và tỏ vẻ lo lắng. Mayu thở nhẹ và nói với Maeda:

“Đây là hoa của chị… Chị khóc đấy àh?”

“Uh, cảm ơn em. Chị không sao đâu. Chị khóc vì quá hạnh phúc thôi mà…”

”Uh, chị không sao thì tốt rồi…”

Mayu nói, gương mặt cô vẫn còn lộ vẻ lo lắng. Maeda nhận thấy điều đó, cô nói với Mayu, giọng buồn buồn:

“Em vẫn còn phản đối đám cưới của chị, đúng không?”

Mayu nhẹ gật đầu, cô tránh không nhìn vào mắt Maeda.

“Chị biết câu trả lời của em mà…”

Maeda cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, nhìn thẳng vào Mayu, giọng cô quả quyết:

“Mayuyu àh, đây là quyết định của chị. Dù em có hỏi bao nhiêu lần nữa thì chị cũng không thay đổi đâu…”

Maeda bước nhanh ra phía lễ đường. Mayu vẫn còn đứng đó, nét mặt thoáng buồn. Maeda bỗng nói vọng lại:

“Cậu ấy là người tốt, em biết mà… Dù gì thì hãy ủng hộ chị nhé… Hôm nay, bố mẹ chị cũng không đến đâu…”

Mayu bước theo Maeda ra lễ đường, lòng nặng trĩu…

4:00 P.M

Itano Tomomi đang đứng đợi Maeda ở lễ đường. Vừa thấy Maeda, cô đã reo lên:

“Ah, cậu đây rồi! Hôm nay trông cậu thật đẹp…”

Maeda mỉm cười, cô nói thật lòng:

“Cảm ơn cậu, vẫn còn một người ủng hộ tớ …”

Tomomi cười, thoáng thấy nét mặt ủ rũ của Mayu, cô bèn chọc:

“Ah, ra đây là người không ủng hộ Acchan àh. Mayuu àh, em không nên ghen với chị Acchan như thế nhé, không hay đâu.”

Mayu vẫn im lặng… Mắt cô bây giờ đã rơm rớm… Không muốn cho các chị của mình nhìn thấy, cô vội đi nhanh vào lễ đường. Maeda cúi mặt xuống, tự nói với mình hơn là với Mayu.

“Mayuyu àh, chị xin lỗi em…”

Tomomi vội cứu chữa tình thế. Cô lúc nào cũng vậy, luôn là người pha trò để mọi người vui vẻ.

“Thôi nào Acchan! Hôm nay là ngày gì cơ chứ? Không phải là ngày hạnh phúc nhất của cậu sao? Vui lên nào, tớ nghĩ Mayuyu vẫn đang ủng hộ cậu đó thôi, chỉ là em ấy không nói ra thôi...”

“Tớ hiểu mà…”

“Àh mà tớ chưa nói với cậu, hôm nay có lẽ cậu ấy đến hơi trễ đấy. Cậu ấy vừa gọi điện báo cho tớ biết. Cậu đừng lo nhé...”

“Không sao đâu, khi nãy cậu ấy cũng đã điện báo tớ rồi. Tớ đợi được mà... – Maeda cười nhẹ.

“Uh, vậy thì ta vào lễ đường ngồi đợi nhé...”

4:30 P.M

Oshima Yuko bước nhẹ đến bên Maeda. Maeda đang nhắm mắt lại và cầu nguyện.

“Tớ xin lỗi… Tớ đến trễ. Mà hình như lễ cưới cũng chưa bắt đầu thì phải?”

Maeda nhận ra giọng của Yuko, cô vẫn đang nhắm mắt và cầu nguyện.

“Chưa Yuko àh, cậu ấy chưa đến.”

“4h30 rồi Acchan àh… Cậu ấy liệu có đến không?”

Maeda ngẩng mặt lên nhìn Yuko, giọng cô vẫn bình thản:

“Cậu ấy nhất định sẽ tới, cậu ấy đã hứa với tớ rồi mà! Hôm nay cậu ấy sẽ đến trễ, cậu ấy đã gọi điện cho tớ rồi.”

Yuko thoáng suy nghĩ một điều gì đó, rồi mỉm cười nhẹ. Cô có nụ cười thật đẹp, thật thu hút.

“Uh, tớ hiểu rồi… Tớ biết cậu và cậu ấy đã yêu nhau lâu rồi nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu câu này… Cậu sẽ không cảm thấy hối tiếc chứ?”

Maeda cương quyết nói, mắt cô nhìn thẳng vào mắt Yuko:

“Nếu có hối tiếc thì tớ đã dừng lại cách đây một năm rồi!”

“Ngay cả khi bố mẹ cậu không tới dự lễ cưới này?” – Yuko cũng nhìn thẳng vào mắt Maeda.

“Đúng vậy! Tớ xin lỗi, những câu cậu hỏi tớ, tớ đã tự hỏi mình rất nhiều lần rồi. Tớ yêu cậu ấy! Và tớ sẽ không bao giờ hối tiếc vì tình yêu đó.”

Yuko cúi mặt, cô không thể nhìn vào ánh mắt cương quyết của Maeda thêm được nữa.

“Tớ hiểu rồi… Nhưng… nếu cậu ấy không tới, cậu sẽ cho tớ một cơ hội chứ?”

“Cậu ấy nhất định sẽ tới!”

Yuko cắn môi và cười nhẹ. Cô đứng dậy đi lòng vòng quanh lễ đường. Tomomi và Mayu đang trang trí lại mớ bong bóng màu hồng nhạt đã rơi ra khỏi vị trí của nó.

5:00 P.M

Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Không ngờ một cơn mưa phùn nhẹ lại chuyển mình thành cơn mưa lớn như thế này. Tâm trạng Tomomi đã bắt đầu chùn xuống. Cô lấy điện thoại ra gọi. Không ai trả lời… Cô quay sang nhìn Maeda…

Maeda đang chỉnh lại bó hoa cưới của mình, gương mặt vẫn hết sức bình thản…

“Cậu ấy không cảm thấy lo lắng sao?” Tomomi thầm nghĩ. “Hay là vì cậu ấy có một niềm tin quá lớn và niềm tin đó đã giúp cho cậu ấy có được tinh thần mạnh mẽ như thế này?”

5:30 P.M

Mưa vẫn còn dai dẳng…

Yuko vẫn đang ngồi đợi, mặc dù cô không hề muốn lễ cưới này diễn ra một chút nào. Cô bước đi lòng vòng quanh lễ đường, lâu lâu lại đến bên Maeda và hỏi xem cô có đợi được nữa không.

Câu trả lời của Maeda vẫn không hề thay đổi…

6:00 P.M

Cơn mưa đã kéo dài hơn một giờ liền. Cũng dễ hiểu thôi, Tokyo vào mùa này thường hay có mưa mà… Mayu đang ngồi bên cây đàn piano của nhà thờ… Cô muốn chơi một bản nhạc cho người chị gái thân nhất của mình…

Tomomi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay…

Ánh mắt của Maeda vẫn chứa đầy niềm tin… Niềm tin mà một năm trước cô tưởng như mình đã đánh mất… Nhưng sau tất cả mọi chuyện, niềm tin đó vẫn còn ở bên cô, vẫn vẹn nguyên, không hề thay đổi…

Mưa vẫn rơi…

6:30 P.M

Tomomi đã mất kiên nhẫn. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ qua, cô đã gọi điện bao nhiêu lần mà chẳng có ai trả lời. Tomomi bước đến bên Maeda, nói nhỏ:

“Acchan àh, tớ nghĩ chắc có gì trục trặc rồi… Hay là ta hoãn lại nhé…”

Maeda nhìn thẳng Tomomi.

“Cậu ấy nhất định sẽ tới! Tớ sẽ đợi. Nếu cậu thấy mệt thì cậu hãy về trước đi…”

Tomomi trầm xuống, nói nhỏ:

“Cậu biết tớ không thể bỏ về được rồi mà…”

Maeda mỉm cười. Cô lại quay xuống chỉnh bó hoa cưới của mình.

Mayu đã bắt đầu giai điệu của mình…

Kiss the rain…

6:45 P.M

“Có lẽ tớ nên lái xe đi tìm cậu ấy!”

“Không sao đâu Tomochin, ta hãy đợi thêm một chút nữa. Cậu ấy sắp tới rồi, tớ cảm nhận được cậu ấy mà.”

Tomomi nói, giọng cô nghe buồn hẳn:

“Uh, ta hãy đợi thêm chút nữa nhé…”

6:50 P.M

Cuối cùng, cơn mưa dai dẳng đã ngừng hẳn.

Maeda mở cửa sổ ra và ngắm nhìn những vì sao trên trời. Cô và cậu ấy rất thích ngắm sao…

Kia rồi! Chòm sao của hai người.

Giờ đây, nó đang sáng lấp lánh trên nền trời đen thẳm… Một dấu hiệu tốt lành. Maeda mỉm cười hạnh phúc…

6:57 P.M

Cánh cửa lễ đường mở toang.

Mọi người quay lại nhìn.

Mayu đã ngưng điệu nhạc của mình.

Tomomi reo lên như trẻ con.

Yuko cắn môi, vẻ mặt không vui.

Maeda vẫn không quay đầu lại nhưng nước mắt cô đã dâng trào… Những giọt nước mắt của hạnh phúc…

Minegishi Minami bước vào lễ đường, tay cô cầm một vật gì đó được gói lại cẩn thận, người cô ướt sũng, bước đi loạng choạng… Tomomi chạy đến đỡ cô.

“Cậu làm sao vậy? Sao cậu tới trễ thế? Người lại ướt sũng nữa thế này nữa…”

Minegishi thở dốc… Giọng cô thật trầm… Cô liếc qua Yuko, nói ngắn gọn:

“Có chút trục trặc…”

Yuko quay nhanh qua chỗ khác. Tomomi chợt hiểu mọi chuyện, cô nói:

“Uh, không sao là tốt rồi… Đến nhanh bên Acchan đi, cậu ấy đợi cậu lâu lắm rồi đấy…”

Minegishi bước nhanh đến bên Maeda. Maeda vội lau nước mắt, cô nhìn sâu vào đôi mắt Minegishi.

“Cậu có sao không? Cuối cùng cậu cũng đã tới…”

“Tớ xin lỗi… Có chút trục trặc… Xe của tớ bỗng dưng chết máy dọc đường và ngẫu nhiên có một đám người chờ sẵn tớ ở đấy… Tớ nghĩ là do Oshima Yuko…”

Yuko vội cắt ngang:

“Tôi nghĩ cậu cũng đã biết ba mẹ của Maeda không muốn có lễ cưới này rồi chứ?”

Minegishi quay mặt qua nhìn Yuko, ánh mắt cô sắc lên:

“Và cậu cũng đã biết trước kế hoạch này chứ gì? Sao cậu có thể im lặng và bình thản đến thế hả? Cậu không nghĩ đến cảm xúc của Acchan hả?”

Yuko đã lấy lại được sự tự tin của mình, cô nói lớn:

“Nếu đám cưới này diễn ra, tôi sẽ mất Acchan mãi mãi! Nếu là cậu, cậu có chịu được không?”

Minegishi đang định quát lên thì Maeda cắt ngang:

“Ta không nhắc đến chuyện này nữa… Giờ đây mọi chuyện đã ổn rồi mà…”

Maeda quay sang Yuko, nói:

“Yuko àh, tớ trân trọng tình cảm của cậu… Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu... Nhưng trong tim tớ từ lâu chỉ có một mình cậu ấy thôi… Làm sao tớ có thể từ bỏ tình yêu của mình được chứ?”

Maeda quay sang Minegishi, nói:

“Cảm ơn cậu Mii-chan àh, tớ nợ cậu một ân huệ rất lớn. Cảm ơn cậu đã không ngại nguy hiểm mà mang cậu ấy đến bên tớ…”

Maeda vội cầm lấy vật mà Minegishi đang ôm cẩn thận trên tay… Cô mở lớp giấy gói ra… Tay cô run run… Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi…

Đó là di ảnh của Takahashi Minami…

“Giờ đây cậu ấy đã ở bên tớ rồi… Tớ sẽ không để mất Takamina một lần nữa đâu… Cảm ơn cậu nhiều lắm Mii-chan àh… Cảm ơn mọi người nhiều lắm…”

Mắt Tomomi rơm rớm… Cô xúc động nói:

“Cậu ngốc lắm, cậu biết không?”

Maeda mỉm cười. Cảnh tượng này cô đã mơ không biết bao nhiêu lần rồi…

“Acchan àh, chúc chị hạnh phúc…”

Mayu đã nhẹ nhàng đến bên Maeda từ lúc nào…

“Em không còn phản đối đám cưới của chị nữa sao?” – Maeda ngạc nhiên nhìn cô em gái nhỏ của mình, cô không ngờ chỉ trong một đêm, hạnh phúc đến với cô quá nhiều như thế…

Mayu mỉm cười nhìn chị.

“Khi nhìn thấy gương mặt chị, ánh mắt chị chờ đợi Takamina hơn hai giờ qua, em đã hiểu thế nào là tình yêu thật sự rồi… Em xin lỗi vì trước đây em đã nghi ngờ tình yêu của chị dành cho Takamina khi… chị ấy qua đời… Nhưng bây giờ thì khác rồi… Em thực sự tin tưởng trái tim chị… Chị đừng khóc nữa…”

“Chị … cảm ơn em… nhiều lắm Mayuyu àh… Cả Tomochin và Mii-chan nữa…”

4:00 P.M…

Tokyo… Ngày mưa phùn một năm trước…

Một tai nạn giao thông khủng khiếp đã xảy ra.

Nạn nhân tên là Takahashi Minami.

Vụ tai nạn quá khủng khiếp, cô ấy đã tắt thở ngay sau đó…

Máu đã thấm đỏ bộ đồ cưới màu trắng ngọc trai của cô… Tay cô vẫn nắm chặt chiếc nhẫn cưới… Chiếc nhẫn mà đáng lẽ ra cô sẽ trao cho người yêu của mình trong lễ cưới sắp tới…

7:20 P.M

Tomomi dắt tay Maeda đến chỗ vị cha sứ và Minegishi đang đứng đợi…

Trên tay Minegishi là di ảnh của Takahashi Minami… Cô ấy đang mỉm cười, nụ cười mà bất cứ người con gái nào cũng có trong ngày quan trọng nhất đời mình…

Mayu đã ngồi vào vị trí của mình bên chiếc piano trắng của nhà thờ, cô dạo lên khúc nhạc cưới đầy thiêng liêng…

Khách mời duy nhất của lễ cưới – Yuko, đang ngồi bên dưới, ánh mắt thẫn thờ nhìn Maeda. Cô đã xa cậu ấy thật rồi… Cậu ấy đã thuộc về Takamina, từ lâu lắm rồi… Đến tận bây giờ, cô mới nhận ra điều đó…

Maeda bước đi thật nhanh, những bước đi của cô thật dứt khoát. Cô sẽ không để giây phút này trôi qua thật vô nghĩa… Cô sẽ không để mất Takamina một lần nữa… Không bao giờ…

Một năm… đã là thời gian quá dài để chờ đợi một lễ cưới hạnh phúc…

Mưa phùn lại rơi… Nhưng chòm sao của Acchan và Takamina bây giờ lại sáng hơn bao giờ hết…

Ở một nơi nào đó, Takamina vẫn đang chờ đợi cô … Acchan biết điều đó…

Cô chờ đợi ngày đó…

Ngày đoàn tụ…

Ngày ấy rồi sẽ đến…

Một thiên thần sẽ đến bên cuộc đời cô và đưa cô đến với Takamina…

Và lúc ấy…

Mọi thứ mới thật sự bắt đầu…

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro