Chap 1 : Lucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suho hyung, em muốn uống cà phê. - Tiếng Sehun đầy nũng nịu vọng từ phòng khách vọng vào nhà vệ sinh.

Suho buông bàn chải ra khỏi miệng, quai hàm nhếch lên hừ một tiếng rồi đáp lại cậu em:

- Chú mày có biết bây giờ là nửa đêm không ? Mà cà phê gói có kia sao không tự pha đi.

- Hết rồi nên anh đi mua cho em nhé. - Sehun nũng nịu anh lần 2 bằng giọng ngọt hơn mía lùi.

Suho bước ra khỏi nhà vệ sinh, 2 mắt híp vào, tiến về phòng của mình, vặn nắm đấm trên cửa, quay lại nói với em trai:

- Ngủ sớm đi nhóc, mai phải tới trường mới đó.

Sehun phụng phịu trả lời anh trai nhưng cơn thèm cà phê thực sự chưa hết. Cậu mặc áo khoác quấn khăn len bước ra khỏi nhà.

Gió đêm khẽ thổi làm đám lá rơi ven đường tung bay xào xạc. Sehun ngước mặt lên nhìn đèn đường mới thấy bóng thì hỏng, bóng thì cháy, ánh sáng chẳng có bao nhiêu rồi nghĩ thầm :" Vào cái giờ này chắc phải vô tiệm 24h mua cà phê gói về pha uống mất thôi." Vừa dứt suy nghĩ cửa tiệm tạp hóa 24h hiện ngay lên trước mắt cậu, ngay lập tức cậu lao vào mua cà phê, lúc quay ra mới để ý, nhân viên bán hàng đang ngủ gật. Cậu ngắm nhìn kĩ gương mặt kia: Da trắng, môi đỏ, đường nét trên gương mặt hoàn hảo. Cậu chột dạ : " Con trai có thể đẹp như vậy sao ?? " Thực sự con người kia làm cậu đứng hình.

1s...

2s...

3s....

Cậu tỉnh cơn mê khẽ gọi nhẹ :

- Này bạn gì đó ơi. Bạn gì đó ơi...

Không có tín hiệu tỉnh giấc. Sehun đập tay nhẹ xuống bàn ;

- Nè nè nè...

Vộ hiệu, Sehun bực mình lắm liền lay lay người chàng trai kia :

- Dậy đi nào.

Chàng trai kia hất tay cậu ra nói :

- Ngủ cũng không được yên là sao chứ.

Hun trong người máu nóng đã sôi ầm ầm ;

- NÈ !!!! DẬY NGAY LẬP TỨC CHO TÔI. AI CHO PHÉP CẬU NGỦ TRONG GIỜ LÀM VIỆC THẾ HẢ ???!!!! KHÔNG SỢ BỊ TRỪ LƯƠNG HAY SAO ???

Mỹ nam ngủ gật kia giật mình :

- Em xin lỗi anh. Tại ở trường Blue Star, em cũng làm thêm ở canteen nên... Mong anh đừng trừ lương em có được không ạ.

- HAHAHAAAA.... - Mỹ nam kia trong vô thức ngẩng đầu lên thấy không phải chủ tiệm mà lại là một anh chàng trạc tuổi mình, gương mặt vô cùng thanh tú đang cười ha hả, Sehun nói tiếp.- Tôi chỉ đến để mua đồ thôi. Đâu trừ lương nổi cậu đâu.

- Gì chứ??!!! Sao cậu lại quát ầm lên như thế chứ, không thấy tôi đang ngủ sao ???

- Thấy chứ, thấy chứ. Thế nên tôi mới gọi cậu dậy để tính tiền cho tôi chứ. - Sehun vẫn không nén nổi nụ cười trên môi mình.

- À ra thế.... Thế cậu mua cái gì ??

- Cà phê. - Sehun đáp tự nhiên

- Đêm hôm khuya khoắt đi uống cà phê. - Chàng trai kia phì cười rồi vơ lấy gói cà phê tình tiền cho cậu.

Sehun nhìn chằm chằm vào cậu ta, hỏi :

- Cậu là học sinh trường Blue Star hả ?

- Uk. Thì sao ? - Mỹ nam trả lời.

- Ngày mai tôi vô đó nhập học đấy. Cậu học lớp nào vậy ?

- 11A1.

- Vậy là cùng lớp với tôi rồi. Cậu tên là gì ? Tôi là Oh Se Hun.

- Vậy sao ? Tôi là Luhan... Oáp... - Luhan ngáp một tiếng

Sehun thấy vậy liền nhăn mặt ;

- Bất lịch sự.

- Kệ tôi. Của cậu là 200 won. ( ghi liều giá đó nha) - Luhan cãi cố.

Sehun rút tiền ra giả cho Luhan, rồi nói tạm biệt.

Ra khỏi quán cậu nghĩ thầm : " Luhan , gặp được cậu như thế này, phải chăng Luhan sẽ quay về EXO với Sehun sao. Vậy là cậu là may mắn của EXO rồi hay chính là may mắn của tôi nhỉ ?? " Rồi lắc đầu mỉm cười.

End Chap 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro