Chap 2.2 : The First Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn nữ sinh trong lớp tiếc rẻ, than phiền:

-Ôi trời !Sao nam thần toàn ngồi với nhau vậy kìa !!!!!

-Baekhyun, Chanyeol giờ thì Luhan, Sehun ôi công đạo còn đâu cơ chứ !!!!!

Đám con trai vừa lồm cồm bò được dậy thì đồng loạt bị các bạn nữ lại cho 1 cước:

- Thối tha -Biến đi cho khuất mắt đại ca.

Baekhyun quay xuống nói với Luhan :

- Luhan à, cậu vớ được vàng rồi không kim cương mới đúng

Luhan nhíu mày cau có trả lời

-Vàng bạc gì chứ đâu có đổi được tiền

Baekhyun đùa dai, miệng hình chữ nhật hiện rõ :

-Là cực phẩm đó, không đổi được tiền là phải...~~~

Thầy Lee chủ nhiệm gõ thước kẻ vô bàn:

- Các em trật tự. - Rồi thầy quay sang nói với Luhan_Luhan, bạn Sehun là 1 học sinh ưu tú có lẽ sã giúp em cải tiến điểm số môn toán đó. -Thầy cố gắng dặn ra 1 nụ cười gượng nhất có thể

- Thầy mong các em sẽ giúp nhau tiến bộ .

Luhan thấy thật kì lạ trong ngôi trường Blue Star này có đồn đại một chuyện rằng: Thầy Lee chủ nhiệm sinh vào đúng lúc trời đang mưa bão, nghe nói đó là cơn siêu bão mạnh nhất hàn Quốc trong 30 năm trước, do vậy cuộc đời thầy rất lắm chông gai và chẳng mấy khi thấy nụ cười của thầy chớm nở. Nai nhỏ khẽ dạ một tiếng, rồi bỗng thấy tiếng nói của ai đó:

- Thầy ra ngoài rồi cậu còn dạ làm gì ?

- OÁIIIIIIIII !!!! - Luhan hét toáng lên, nhìn thấy gương mặt sắc sảo với đường nét chuẩn mực kia đang cười trái tim cậu bỗng dưng lỡ mất một nhịp.

Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, không thèm để ý đến anh :" Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây, ngay cạnh tôi, lúc này... "

Anh nhíu mày nói :

- Ê, cậu thật là, quên tôi rồi hay sao ? Đêm qua mới gặp nhau xong cơ mà.

- Ai mà thèm nhớ. Tôi quên sạch rồi. - Luhan hất cao quai hàm lên, không thèm nhìn Sehun.

- Vậy tôi bắt cậu nhớ lại. - Anh nói, miệng cười. - Đêm nay chờ tôi nghen, chắc lại phải làm phiền giấc ngủ của cậu.

- Không có đâu. - Cậu mỉm cười.

Hai đứa cứ say sưa trò chuyện mà quên mất rằng cô Kim Địa lí đã vào lớp.

- Cả lớp nghiêm. - Lớp trưởng nói lớn.

Toàn thể lớp 11A1 đứng dậy chào cô, riêng Sehun là long thong ra khỏi lớp.

- Á, cậu đi đâu vậy, Oh Sehun !!!! Cô giáo vào lớp rồi kìa. - Luhan nói, lông mày cậu khẽ nhíu lại.

- Đi đâu thì mặc kệ tôi. Không liên quan đến cậu. - Sehun đáp, rồi đi tiếp.

Mấy bạn nữ xì xào to nhỏ :

- Sehun đi đâu thế.

- Cậu ấy làm sao vậy.

Cô Kim nói lớn :

- Em kia, mau đứng lại cho tôi.

Sehun quay lại nói :

- Có chuyện gì, thưa cô.

- Em có biết bây giờ là giờ nào không vậy ? Mà hình như em là học sinh mới.

- Cô có biết Oh Kwang Soo là ai không ? - Sehun nhếch mép lên nói.

Sắc mặt cô kim bỗng dưng tái mét, mặt cô không một giọt máu. Cô cố gắng nhếch quai hàm lên nói ;

- Á, ôi. Em đi đâu thì cứ đi đi nhé. Chúc em vui vẻ.

Baekhyun kéo áo Chanyeol :

- Oh Kwang Soo là ai thế Channie. Sao cô giáo lại sợ như vậy, sao cô lại cho cậu ta ra ngoài thế ?

Chanyeol khẽ nói :

- Cậu không biết sao, Baekkie, Oh Kwang Soo là chủ tịch tập đoàn SJC đấy. Ngôi trường này cũng là do ông ta lập ra đó. Nhưng ông ấy cũng có tuổi rồi. Chắc sắp lui về nghỉ ngơi rồi.

- Thế cậu ta là cháu trai của ông ấy à ? - Luhan từ bàn dưới ngoi lên nói chuyện.

- Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng tớ cũng chưa gặp cậu ta lần nào, nếu cậu ta là cháu của Oh Kwang Soo thì chắc đã tham dự các đại tiệc rồi chứ.

- Ờ ha. - Baekhyun nói, mặt cậu ngây ngây.

- Đúng là nhà giàu thích làm gì thì làm. Huênh hoang ra mặt, sướng thật !!! - Luhan nhăn mặt phê phán.

Baekhyun cười nham nhở :

-Thích thì nhích đi, Luhannie. Đẹp trai vậy mà.

Chanyeol nhéo má Baekkie :

- Ai mới là người đẹp trai nhất ở đây thế Baekkie ?

- Đương nhiên là Chanyeol của Baekkie rồi.

- Hai cậu có ý định công khai tình cảm thật đó à ? - Luhan nói vẻ dò hỏi lại pha chút giễu cợt.

Baekhyun nói tỉnh queo :

- Đợi khi nào cái anh chàng này đủ dũng khí tỏ tình với tớ đã.

Tiết 1 trôi qua.... Sehun không quay về lớp... Luhan nghĩ ngợi vô cớ và đôi khi thấy hâm mộ cái bọn con nhà giàu kia quá mất thôi.. Haizzzz.... Thôi kệ vậy

Tiết 2 trôi qua..... Sehun không thấy xuất hiện... " Hắn ta đang ở đâu nhỉ, không biết có chuyện gì không ? "

Giờ ra chơi... Luhan nhìn Chanyeol và Baekhyun vui đùa vui vẻ trước mặt mình đơn giản chỉ có thể cười nhạt.Cậu nhìn sang chiếc ghế trống trải chỉ có mỗi chiếc cặp bên cạnh mình.

Đám nữ sinh tụ họp lại bàn tán. Một cô nói :

-Rốt cuộc Sehun là ai vậy ta ? Có quan hệ gì với chủ tịch tập toàn SJC Oh Kwang Soo nhỉ ?

- Hình như là cháu trai út của ông ấy đó. Con trai ông ấy có hai đứa con, một học lớp 12, một học lớp 10. Cả hai đều đi du học bên Mỹ, nghe nói mới về nước trong năm nay. - Lớp phó học tập Yebin nói.

-Mà cậu ta đi đâu vậy ?

- Ai biết được. Cũng hết hai tiết học rồi.

- Gia đình đúng là quyền quý quá đi mất thôi, lại còn đẹp trai nữa chứ !!!! Ôi trời.....

- Dahee nè, cậu thấy cậu ta sao ?

Lee Dahee tiểu thư con nhà quý tộc,xinh đẹp tuyệt trần, ăn sung mặc sướng, tính tình vui vẻ, sắc sảo lại được khá nhiều người yêu quý.

-À, mình thấy...

Luhan thấy sao ruột gan cồn cào quá vậy. Cậu việc gì phải lo cho hắn ta chứ. Hắn đâu có quan hệ gì với cậu. Nhưng mà hắn đang ở đâu ??!!

Tiết 3 trôi qua... Luhan càng ngày càng lo lắng, rất nhiều lần cậu cố bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu, vậy mà lại không thể được. Trong giờ Toán, cậu cứ miên man viết lên vở nháp dòng chữ " Oh Sehun, cậu đang ở đâu ?"

Giờ ra chơi tiết 3, Luhan quyết định đi tìm Sehun, nhưng cậu tìm mãi mà chẳng thấy cậu ta, lục tung các ngõ ngách cũng không thấy.

Hết buổi học, luhan chạy vội xuống canteen để làm thêm. Luhan chạy vội vô canteen, khoác tạp dề lên, bắt đầu công việc. hôm nay cậu thật là thiếu tập trung quá thể. Anh trai cậu Lay gần như làm giúp cậu tất cả mọi việc. Lay hỏi Luhan :

-Luhan, em làm sao thế ?

- Dạ, không có gì đâu anh ?

Bỗng một cái bóng cao lù lù xuất hiện trước mặt cậu ;

-Cho tôi cơm chiên hải sản, không có tôm, không cá.

Luhan nhăn nhó nhìn lên, là gương mặt đó.

-----1207 chữ... 1208...1210 chữ ------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro