Chap 1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra từ sân bay Sung-san cùng bố. Nhìn thấy cô, mẹ cô ứa nước mắt chạy ra ôm lấy đứa con gái hai năm rồi không được gặp. Cô ngơ ngác như một cô bé đứng cạnh một người có phép thuật đang phô diễn tài năng.

"Đây là mẹ con" Bố cô nói

Cô nhìn mẹ với ánh mắt của người xa lạ thân thuộc nhất. Bước vào chiếc Chervolet Scuze cùng bố mẹ, cô chỉ im lặng. Cô cứ ngồi vậy không nói được gì. Ngồi nhìn cơn mưa phùn qua khung cửa kính, lòng cô như buốt theo. Không hiểu sao cô lại cảm giác buồn đến khó tả. Đến lúc mệt quá, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cũng phải, hai giờ trước cô cùng bố vẫn đang ở đất nước Singapore xinh đẹp.

-----------------------------

Lát sau ...

"Tiểu Linh, về đến nhà rồi" Mẹ cô khẽ lay người cô

Cô tỉnh giấc, dụi mắt nhìn xung quanh. Cô xuống xe đi vào trong nhà. Trong ngôi nhà màu vàng nhạt xung quanh rất nhiều hoa và các loại cây. Vào trong nhà, cô nhìn thấy rất nhiều ảnh của mình cùng gia đình nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Mẹ cô dẫn cô lên tầng.

"Phòng con ở đây" Bà vừa nói vừa mở cửa phòng ngay gần lối cầu thang

Cô đi vào phòng ngắm nghía mọi thứ. Phòng được bao trùm bởi màu tím nhạt nhẹ nhàng. Tất cả được sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ. Vì trước đây cô vốn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Mẹ cô ra ngoài.

Dưới nhà ...

"Anh, bao giờ Tiểu Linh mới có thể hồi phục lại trí nhớ" Mẹ cô buồn rầu hỏi

"Chắc phải gần một năm nữa nếu con bé cố nhớ ra"

Hai năm trước

"Phương Đổng. Con gái anh đang có một khối u ác tính bên trong não. Nó phát triển rất nhanh. Nếu không phẫu thuật, tôi e sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu"

"Vậy anh giúp tôi phẫu thuật cho cháu nhanh nhất có thể được không ?"

"Xin lỗi anh. Bệnh viện chúng tôi có rất ít bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật u ác tính. Có lẽ anh nên đưa cháu sang nước ngoài để phẫu thuật và điều trị "

"Tôi có một bệnh viện bên Singapore. Vậy tôi sẽ cho con bé sang đấy chữa trị. Cảm ơn anh"

(Bố cô sống và làm việc tại Singapore. Ông là Đổng sự trưởng của tập đoàn MH)

Vì mạng sống, cô bắt buộc phải ra nước ngoài. Để những người thân thiết, yêu thương cô nhất chờ đợi. Nhưng vận may lại không đến với cô. Sau khi phẫu thuật cô lại bị biến chứng. Cô bị mất trí hoàn toàn.

-------------------------

Cô rảo bước một mình trên đường phố Đài Bắc. Tự mình cố nhớ lại tất cả kí ức tại nơi đây. Bước chân bất chợt dừng lại ở con phố tấp nập người nhưng cảm giác lạnh lẽo bao vây xung quanh, một mình cô... Đang nghĩ ngợi, sau lưng cô một giọng nói nam trầm 

"Khải Linh, là cậu phải không ?" 

Cô nghe thấy tên mình liền quay lại nhìn, thấy trước mặt là một chàng trai tầm tuổi cô, cao khoảng 1m8, mặc áo hoodie trơn, quần short thô. 

"Khải Linh, đúng là cậu rồi. Cuối cùng tôi cũng đã gặp lại cậu rồi" 

Cô ngẩn người nhìn cậu. Trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn độn, trống rỗng. Chàng trai nói với vẻ mặt vui mừng cực điểm. Rồi cậu ôm lấy cô như hai người quen sau bao lâu gặp lại nhau. Cô nhìn cậu ta bằng đôi mắt hình viên đạn, cho cậu một bạt tai rồi quay về nhà. Câu ta đứng ôm má, thẫn thờ nhìn theo dáng cô. 

"Hay tại mình nhìn nhầm... Không, không thể nào" Cậu vò đầu, khuôn mặt thì có thể người giống người nhưng dáng đi nhẹ nhàng và mái tóc gợn sóng ánh tím thì không thể nào không nhận ra được. "Phương Khải Linh, là cậu" 

Đang ngẩn người suy nghĩ, lại có người khoác vai cậu 

"Thế Huân. Em đang nghĩ cái gì mà đứng như trời trồng vậy ?"

Cậu ta không nhúc nhích, cứ như thế mà đứng yên một chỗ.

"Này" 

Lúc này cậu mới giật mình 

"Khải Nguyên"

"Em sao vậy. Cứ như người mất hồn" 

"Dạ, mà anh mới về nước à" 

"Ừ, công ti dạo này đang trong kì nghỉ nên anh có thời gian rảnh về thăm mẹ. À, Khải Linh mới về nước, em có sang nhà thăm nó không?"  

"Vâng. Em vừa mới gặp cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy không nhớ em" 

"Khải Linh có một khối u trong não nên phải sang Singapore để mổ. Nhưng vì khối u phát triển nên rất khó khăn mới mổ ra được, bây giờ con bé không nhớ được gì cả"

"..."

"Thế Khải Linh không nói gì với em à ?"

"Dạ ..." 

Nói rồi cậu chỉ biết cười trừ, cười vì không biết nói gì ...  

Đến lúc này Thế Huân mới hiểu tại sao cô lại hành động với mình như vậy. 

------------------------------------

Về đến nhà

"Mẹ, con về rồi" 

"Lên phòng thay đồ đi con" Mẹ cô mừng rỡ nói

Bà mừng vì cô cũng đang dần quen với nơi đây. Rất lâu rồi bà mới vui như thế. Hai năm ... Ta nghe như rất ngắn nhưng đối với người mẹ hai năm chưa gặp được đứa con gái của mình là những ngày dài đằng đẵng không bao giờ đếm được. Đến khi được gặp lại biết con mình không còn một tị kí ức nào. Đối với bất kì người mẹ nào thì đây cũng là một cú sốc quá lớn. Người ta nói "Con gái vẫn là thứ xót xa nhất, lo lắng nhất, thiết tha nhất trong tâm can của mẹ", "Một cái hắt hơi của con gái cũng thành cơn bão tố trong lòng mẹ vậy". 

End chap 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro