[Edit] Mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 今天也要开心的季离

Edit: Bắp Nhi

________________________

Peat gặp Fort lần đầu tiên là tại bữa tiệc thường niên của công ty khi vừa nhận được kịch bản "Love in the Air" hai ngày trước. Cho nên, cậu đã đi tìm hiểu về nam chính sẽ hợp tác với mình. Ý nghĩ đầu tiên là "cậu ta là con lai sao"? Trông dữ tợn quá. Nhưng ý nghĩ đó biến mất sau khi Fort mỉm cười và tìm đến cậu.

"Chậc chậc, giống như một chú chó lớn đang vẫy đuôi"

Trong lòng thì nói vậy nhưng ngoài mặt đã tươi cười bắt tay. Shang sắp xếp cho hai người ngồi cạnh nhau, sau khi ngồi xuống, cả hai đều im lặng. Nói đúng hơn là chỉ có Peat im lặng, nhìn Fort trò chuyện và cười đùa với những người bên cạnh, rõ ràng là mới quen biết nhau đã có thể nói chuyện vui vẻ như vậy, quả thực là một kỹ năng xã giao đáng ngưỡng mộ.

Thế nhưng với người chậm nhiệt như cậu thì quả là thảm họa. Peat uống cạn ly rượu trước mặt và âm thầm kéo dãn khoảng cách giữa hai người, nhưng cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi bầu không khí sôi nổi bên cạnh.

"Người này thật nhiều năng lượng". Đây là ấn tượng sau khi gặp mặt.

Shang ở bên kia đã chú ý từ nãy giờ:

"Này, hai nam chính sao không nói chuyện với nhau đi"

"Nào, nào, hai đứa phải trao đổi tình cảm đi. Đừng ngại, hai đứa sẽ cùng nhau đóng phim ~"

Hai người bắt đầu trò chuyện, rõ ràng là xấu hổ chết đi được, nhưng vẫn hợp tác tôi một câu cậu một câu trò chuyện với nhau. Không nhớ nội dung cuộc nói chuyện là gì, đại khái là chút thông tin cơ bản về bản thân. Ồ, một chú chó lớn nào đó đã đem gia đình ra giới thiệu một lượt, thậm chí còn kể cả việc cậu em trai của mình dạo này ở trường nghịch ngợm thế nào, tăng vài cân và hay ăn trộm đồ ăn vặt.

May mắn là cuối cùng, người đại diện đã đến nhắc nhở anh dừng lại, nếu không, anh mặc đồ lót nhãn hiệu gì cũng nói ra luôn mất.

Sau khi tạm biệt, còn bị Fort kéo vào chụp ảnh, sẵn tiện trao đổi Line. Trên đường trở về, nguời đại diện trêu cậu xem ra là có ấn tượng tốt với anh rồi, hiếm thấy Peat có thể trò chuyện lâu như vậy với người mà cậu gặp lần đầu.

Peat nhìn những bức ảnh được gửi tới điện thoại, Fort cười rất tươi sau đó là một chuỗi các biểu cảm khác, cậu thuận miệng trả lời:

"Ừm, cậu ấy là một đứa trẻ rất chân thật"

Lần gặp tiếp theo là ở buổi thảo luận kịch bản do Mame tổ chức, vì là lần đầu tiên tham dự một dự án BL, vai diễn cũng rất thử thách, NC đầu tiên cũng đủ nhức đầu rồi, nhất là khi đối diện với Fort, cảm xúc này càng rõ hơn. Xem ra có một số thứ đã thay đổi rồi.

Fort hoàn toàn là diễn xuất theo cảm xúc, vì thiếu kinh nghiệm diễn xuất nên anh diễn theo bản năng dựa trên cảm xúc của nhân vật. Thực sự có tài nhưng thường phá vỡ kế hoạch của Peat - một người theo chủ nghĩa kinh nghiệm.

Là tiền bối với kinh nghiệm diễn xuất trước đây, và để bộ phim có thể diễn ra suôn sẻ, Peat chắc chắn phải hướng dẫn Fort, bao gồm cả NC.

"Fort thực sự là một chú chó lớn với cái đuôi vẫy vẫy" . Đây là những gì Peat nghĩ sau khi ở chung được vài ngày.

Sau mấy ngày được "đàn anh" hướng dẫn diễn, anh dường như đã bật công tắc, hở ra một cái là hỏi: ​​"P'Peat đúng chưa?", "Diễn thế này à?", "Thế này được không?" "Diễn không tốt rồi, muốn P'Peat ôm ôm an ủi nha~", v.v. Cứ như vậy.

"P'Peat nói anh ấy muốn dạy tôi nha ~". Từ phía sau ôm lấy cậu làm nũng.

Lại nữa rồi, tên nhóc phiền phức. Nhưng khi cậu quay đầu lại đối diện với gương mặt đó, với ánh mắt mong đợi kia, tay vẫn không rời khỏi eo cậu.

"Quên đi, cậu ấy là người mới"

Thời điểm bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng là vào buổi tối khi P'Mame cho hai người ở riêng với nhau.

Là đoạn cao trào của cuốn tiểu thuyết, khi Sky muốn thể hiện sự phụ thuộc của mình vào Pai, giống như một người chết đuối vớ được một khúc gỗ trôi dạt.

Cậu đã đọc cuốn tiểu thuyết nhiều lần, nhưng cậu vẫn không thể nhập tâm vào được. Mặc dù rõ ràng muốn bản thân là Sky đối mặt với người yêu nhưng trong cậu vẫn phảng phất cảm giác xa cách khiến Peat cảm thấy khó chịu, hết lần này đến lần khác, khóc hết lần này đến lần khác, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

P'Mame thấy Peat không ổn nên để không gian cho hai người lấy lại cảm xúc. Peat xin lỗi Fort:

"Xin lỗi là lỗi của anh, không thể nhập tâm được".

Fort nhìn cậu, từ từ ôm cậu, nói:

"P'Peat tin tưởng em được không? Cứ giao hết cho em"

Peat có chút kinh ngạc, nhưng đứa trẻ tiếp tục nói:

"Không sao đâu, anh có thể tin tưởng em. Cứ giao cho em, được không?"

Đôi mắt trong veo và chân thành như in hình phản chiếu của cậu khiến cậu không thể từ chối.

Có thể do NG (cảnh lỗi) quá nhiều lần khiến cậu không thể nghĩ thêm gì được nữa, hoặc cũng có thể là do ánh mắt của Fort quá đỗi dịu dàng và đáng tin cậy. Vì vậy, cậu buông lỏng bản thân, không cần nghĩ đoạn kế tiếp phải làm gì, hoàn toàn xuôi theo sự dẫn dắt của Fort. Cho đến khi cậu nhìn thấy Fort, không đúng, là Pai khóc, khóc đến đau lòng:

"Anh xin em, hãy khóc đi, cho anh biết Sky đau đớn như thế nào, hãy để anh giúp em, hãy để anh..."

Lách tách, lách tách.

Nước mắt rơi trên tay, Sky nhìn Pai như thế cũng khóc theo, mãnh liệt đến mức không nói được lời nào, chỉ nhìn nhau khóc.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, cuối cùng không phân biệt được là Sky hay Pai đã khóc.

P'Mame lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"Có vẻ như hai người rất hợp nhau".

Fort nở một nụ cười và đáp lại

"Tất nhiên, em và P'Peat diễn rất tốt."

Cuộc trò chuyện tiếp theo Peat không thể nghe rõ, cậu nhắm mắt lại, không ai làm phiền cậu. Peat bây giờ đang nghĩ, người cuối cùng khóc là ai?

Không phải Sky và Pai, mà là Peat, Peat và Pai mà không phải Fort.

Thật nực cười khi lần này người theo chủ nghĩa kinh nghiệm lại chậm hơn người diễn theo cảm xúc.

Sau khi đóng xong phim, cả hai tách nhau ra một khoảng thời gian, mỗi người một công việc riêng. Cho đến khi bộ phim dự kiến ​​phát sóng và bắt đầu thời gian quảng bá, gặp lại nhau vẫn là nụ cười quen thuộc.

"P'Peat phải hướng dẫn bọn em cách tạo fanservice đó nha"

"Không có cách nào, dù sao thì, chúng ta phải nghiêm túc rắc đường lên cơm ~"

Peat trả lời với một nụ cười:

"Em có giỏi thì thử xem"

Sau đó, Fort bắt đầu chuỗi ngày cứ tiến lại gần là bị đẩy ra...

"Aw, rõ ràng là anh đã nói em phải chuyên nghiệp, rõ ràng là P'Peat là người nắm tay em trước, trước khi ăn còn đan các ngón tay vào tay em! Vì cớ gì mà anh không cho em hôn!"

Fort ủy khuất tố cáo, rõ ràng là Peat đã đưa tay ra trước, nhưng khi anh định hôn thì lại bị cự tuyệt.

"Peat không thích em sao?" Fort hỏi với giọng ủ rũ, ôm cậu từ phía sau.

Peat trả lời:

"Đoán xem?"

"Ọ, P'peat ~"

"Được rồi, sau này mỗi lần gặp nhau chúng ta có thể nắm tay"

"Chỉ nắm tay thôi hả? Không thể hôn môi sao?"

"Tùy vào biểu hiện của em"

"Ọ, hôm nay là em dọn chén, gần đây em rất ngoan, hôm nay em còn chưa dùng hết định mức!"

Gần đây, Peat đang nghiên cứu tạo ra nhiều con thuyền ma khác nhau, bắt nguồn từ câu "Hay ship bọn mình với nhau đi" cậu nói với Noeul.

Và sau đó là video ôm Boss, tất cả đều khiến Fort "chua" (ghen) muốn chết.

Nhưng chỉ cần Peat gọi tên anh, anh sẽ chạy đến với đôi mắt long lanh và bám dính lấy cậu.

Thậm chí, người đại diện còn nói đùa:

"Em thích hay ghét Fort, nếu nói không thích sao lại để cậu ấy bám dính lấy em như vậy"

Liếc nhìn thấy cún con đang lén lén tiến lại gần

"Không ạ, chỉ là tạo fanservice thôi, công việc thôi"

Peat cười nói, không ngạc nhiên khi thấy tai cún con cụp xuống.

Đôi khi chỉ hôn ngón tay cũng có thể khiến cún con vui vẻ cả ngày.

"Thật là dễ dỗ"

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cậu muốn trong mắt anh chỉ có cậu, muốn anh luôn đi theo cậu, và muốn anh ghen nhưng không có tư cách tức giận sau đó chỉ có thể đáng thương mà đến cầu xin cậu một cái ôm.

Người dẫn chương trình phỏng vấn hỏi:

"Chúng ta đều biết ba diễn viên còn lại là em trai, vậy tôi muốn hỏi Peat, cậu thích em trai nào nhất?"

"Em trai tôi thích nhất tất nhiên là..."

Đôi mắt cậu lướt qua Fort và cuối cùng nhìn Boss

"Tất nhiên đó là N'Boss, người có thể tám chuyện lại còn lễ phép"

"Hey tại sao không phải là em?". Cún con nhất quyết phản đối.

"Sao vậy? Em và N'Noeul và Boss đều là em trai của anh"

____________

"P'Peat, Fort uống nhiều rồi, em lại không lái xe. Anh có thể đến đưa cậu ấy về không?"

"Cậu ấy liên túc ầm ĩ nói muốn tìm anh"

____________

"Tôi không muốn về nhà, tôi đang tìm Peat..."

Người đàn ông say rượu hét lên, cố gắng thoát ra. Peat đỡ anh chàng say xỉn, hỏi chìa khóa phòng từ quầy lễ tân, mở cửa phòng và ném anh lên giường.

Fort hé hé mắt và lẩm bẩm

"Đây là đâu, tôi muốn đi tìm Peat, tôi muốn hỏi anh ấy"

"Anh ở đây"

"Peat, anh có phải là Peat không?" Fort từ từ ngồi dậy để nhìn rõ người đang đứng trước mặt.

"Này, anh là Peat, em muốn hỏi anh"

Fort loạng choạng đứng dậy, Peat sốt ruột bước tới để đỡ anh, nhưng sức người say quá lớn, kết quả là Fort ôm cậu ngã xuống giường.

"Em muốn hỏi anh". Fort vẫn đang lẩm bẩm "Em muốn hỏi tại sao anh lại không thích em?"

Peat dỗ dành:

"Em ngoan ngoãn ngủ đi, đừng lộn xộn"

Nhưng giây tiếp theo cậu liền kinh ngạc nhìn Fort, vì người này đang nói:

"Em thích anh như vậy, sao anh lại không thích em chứ?"

"Fort, em có biết mình đang nói gì không? Em say lắm rồi phải không?"

"Em không say, nếu Peat trước mặt không phải là mơ, thì em thích anh, em thích Peat"

Fort khóc.

"Tại sao Peat không thể thuộc về em?"

Peat quỳ gối ở mép giường nhìn Fort khóc lóc van xin.

"Anh có thể thích em không? Peat? Đừng từ chối em, được không?"

"Em sẽ nghe lời, em sẽ giữ khoảng cách của chúng ta, nhưng anh có thể thích em không? Nếu chọn em trai yêu thích, anh có thể chọn em không?"

Hôn, không biết ai chủ động trước.

Cả hai quấn lấy nhau, Peat cảm thấy bản thân cũng say mất rồi, nên cậu mới không ngăn hành động của Fort lại. Bàn tay của Fort dạo khắp cơ thể cậu, luồn tay vào dưới áo sơ mi vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu, môi anh lưu luyến trên cổ cậu, bởi vì hơi thở nóng ấm của người đang say mà vành tai cậu đỏ bừng lên. Bàn tay dần dần thăm dò xuống dưới, chậm rãi cởi cúc áo, dừng lại ở nơi ẩm ướt. Peat khẽ rên, giữ tay anh lại:

"Đừng ... ah ~"

Hai tay ngăn cản dần mất đi sức lực, đặt trên vai Fort như muốn đẩy ra rồi ôm chặt lấy anh, Fort thì thầm vào tai người dưới thân:

"Có thể chứ?"

Một lúc lâu sau, Peat gật đầu

"Ừ"

Fort ngây ngẩn cả người, tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật cuối cùng cũng bị loại bỏ, "khổng lồ nóng bỏng" chậm rãi tiến vào từng chút một. Peat rên rỉ, và Fort không ngừng hôn lên môi cậu, tiếp tục hôn lên trán, hai má ửng hồng và quay lại hôn môi cậu để trấn an, dường như chưa đủ, hai người cùng nhau run lên, một hồi lại bắt đầu co rút, chờ sau khi Peat quen dần, anh bắt đầu đẩy mạnh.

Bị mê hoặc bởi tiếng rên rỉ cùng khuôn mặt đỏ bừng của Peat, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt Peat, vẻ đẹp khiến người ta ngẩn ngơ.

"Peat, có thể gọi em như trong phim không?"

"Hừm ~ P'Pai ~"

"Không đúng, nói lại đi". Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng động tác ra vào khiến người dưới thân thở dốc.

"Không ... không biết"

"Gọi chồng"

"Ừm..."

Bị đẩy vào, Peat nghẹn ngào gọi

"Ch...ồng"

Cún con hài lòng, liền bắt đầu dùng lực hơn.

Tiếng rên rỉ dần chuyển thành tiếng khóc nỉ non rồi tan biến dần chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt của chiếc giường khách sạn.

Trời hừng sáng, hai người đang ôm nhau trên giường thức giấc, Peat rúc vào ngực Fort và cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh. Cậu mở miệng hỏi:

"Em thích anh từ khi nào?"

"Có lẽ là lần đầu tiên em nhìn thấy anh, lúc em còn chưa nhận ra là em thích anh, em đã ngàn vạn lần rung động rồi".

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro