[Fic FT Island] Always beside you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Always beside you.

Au: Seuno ~ Yuki ~ Whitefox

Parings: WonHwan (main).

Rating: everybody can read.

Disclaimer: Họ không thuộc về au. Họ thuộc về nhau. Mãi mãi là như vậy.

Note: Mọi thứ đều là thật ... trong fic.

Fic được viết để kỉ niệm một ngày vô cùng là đặc biệt. ~a.k.a~. Mừng sinh nhật thứ 19 của cute maknae MinHwan. Chúc "chú gà nhỏ" tất cả những điều tốt đẹp nhất trên Thế giới này. MinHwan hwaiting!!! FT Island Hwaing!!! Six Treasures Hwaiting!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Forever Treasure Island ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu các bạn quan tâm hãy ghé thăm wordpress của chúng mình.  

xmasforyou.wordpress.com

Thanks you very much!!!    

Note: Fic sẽ được post vào lúc 00:00 ngày 11-11-2011

**************************************

FT Island trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Tuy rất cố gắng nhưng sự cố gắng ấy vẫn chưa được đáp trả một cách xứng đáng. Bài hát mới của họ vẫn chưa đạt no.1. Trên xe, các thành viên tự an ủi lẫn nhau. FT Island là vậy, họ là những con người không bao giờ biết gục ngã, không bao giờ đầu hàng trứơc bất cứ khó khăn gì.

Về đến nhà, MinHwan lững thững đi luôn vào phòng ngủ.

- MinHwan à. Đi tắm đi đã chứ. - Tiếng anh quản lý vọng từ phía cửa.

- Vâng ạ. - Cậu mệt mỏi trả lời, đổi hướng đi về phía nhà tắm.

HongKi nhìn theo MinHwan, khó hiểu:

- MinHwan hôm nay làm sao vậy???

- Chắc cậu ấy mệt quá thôi. – SeungHyun xua đi nỗi lo lắng của mọi người.

~~~~~~~~~~~~

- MinHwan à, cậu chưa ngủ sao??? – SeungHyun gọi khẽ khi nghe thấy tiếng nấc nhỏ bên cạnh.

- ....

Không có tiếng đáp lại, SeungHyun gọi thêm vài lần nhưng vẫn không thấy gì. Cậu nhíu mày khẽ lắc đầu rồi trùm chăn ngủ tiếp.

MinHwan lấy tay bịt miệng cố ngăn những tiếng nấc. Cậu thấy mệt mỏi, không chỉ ở thể xác mà ở cả trong lòng, có cả sự thất vọng. Các thành viên đã làm việc rất chăm chỉ, tất cả đều không ngại vất vả, khó khăn vậy mà lần comeback này có vẻ như không hề suôn sẻ. Cậu thấy buồn, buồn vô cùng. Cậu biết các thành viên còn lại cũng buồn lắm, nhưng có lẽ vì cậu là thành viên nhỏ nhất nên cậu khó mà che giấu được cảm xúc của mình. Nước mắt cứ chảy dài trên mà rồi thấm ướt cả gối. Cậu khóc, khóc trong im lặng.

~~~~~~~~~~~

- MinHwan làm sao vậy? Hình như em ấy không tập trung lắm. Chúng ta đã tập lại mấy lần rồi nhưng vẫn không khớp được. – JongHun vừa nói vừa hướng mắt về phía phòng thu – nơi anh quản lý đang nói chuyện riêng với MinHwan về việc cậu không nhập tâm vào bài hát.

- Đêm qua cậu ấy đã khóc. – SeungHyun lên tiếng.

- Em nói sao? MinHwan khóc ư? Vì chuyện gì vậy? – HongKi ngạc nhiên, hỏi dồn.

Đáp lại những thắc mắc của hyung SeungHyun chỉ khẽ lắc đầu.

- Hay là ... tại lần comeback này. – JaeJin giờ mới ngập ngừng lên tiếng.

Cả 6 con mắt đều đổ dồn về phía JaeJin. JongHun khẽ thở dài.

- Em ấy chắc mệt mỏi lắm. Trên sân khấu, trước mắt mọi người MinHwan luôn cố gắng tỏ ra là người mạnh mẽ nhưng cứ cố chịu đựng như vậy cũng đâu phải tốt.

- MinHwan chẳng bao giờ nói ra những khổ tâm trong lòng có lẽ em ấy sợ chúng ta lo lắng. – HongKi buồn bã.

- Cái cậu này, sao cứ phải cố tỏ ra mình là người lớn thế làm gì? Đã vậy sao còn tranh làm maknae với em. – SeungHyun trách móc. - Muốn là maknae thì mọi chuyện phải để những thành viên lớn hơn giải quyết chứ.

Nhưng MinHwan là vậy, cậu lúc nào cũng thích nghĩ cho người khác, nhiều khi quên mất chính bản thân mình. Dù là thành viên nhỏ nhất nhưng cậu luôn tỏ ra là chỗ dựa vững chắc cho các hyung. Nhưng có khi nhìn lại, cậu còn chẳng thể làm chỗ dựa cho chính mình.

- Vậy giờ tính sao đây? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn. – JaeJin nhìn mọi người, ngao ngán.

- Có thể MinHwan sẽ bị buộc phải nghỉ ngơi một thời gian đấy. – JongHun lo lắng.

- Ý cậu là.... – HongKi sững người nhìn JongHun.

- Ukm – JongHun gật nhẹ. - Nếu mọi chuyện tốt đẹp, em ấy chỉ cần ở nhà một thời gian, còn nếu tình hình xấu thì ... - JongHun bỏ dở câu nói, cúi mặt xuống.

- Không thể như thế, cậu ấy là trái tim của nhóm, chúng ta không thể biểu diễn mà không có cậu ấy. – SeungHyun lo sợ.

JongHun kéo SeungHyun ngồi sát mình, vỗ về.

- Đừng lo lắng quá như vậy, anh chỉ nói có thể thôi mà.

- Hay là ... - HongKi ngập ngừng.

(...........................)

"MinHwan à, xin lỗi nhé."

~~~~~~~~~~~~~~~

MinHwan lặng lẽ ra khỏi phòng thu, theo sau là anh quản lý.

- Hôm nay tập đến đây thôi, các em về nhà nghỉ sớm đi. Cố gắng đừng để những chuyện như hôm nay xảy ra nữa. – Anh quản lý vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía MinHwan.

Cậu không nói gì, cũng không phản ứng gì, chỉ cúi gằm mặt xuống nền đất.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hôm nay được về sớm, chúng ta đi ăn gà rán đi. – SeungHyun hớn hở.

- Hay đấy, đúng ý thích của em nhé, MinHwan. – HongKi đồng tình.

Nhưng trái lại, cậu chỉ im lặng, nghe tiếng hai thành viên, cậu chỉ khẽ quay ra cười nhẹ với họ rồi lại quay về vị trí cũ, hướng đôi mắt buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật hôm nay sao lại buồn man mác một cách kì lạ. Hay bởi vì tâm trạng cậu không được vui? Lúc này đây, có lẽ chẳng có thứ gì khiến cậu cười thực sự được cả.

.....

~~~~~~~~~~

Hôm nay lạ ghê, tự dưng các hyung của cậu hào phóng quá, đãi cậu cả một bữa gà thả dàn luôn. Thế nhưng với tâm trạng hiện tại, cậu chỉ biết cố cười để cảm ơn họ. Cậu nghĩ các thành viên đang muốn an ủi cậu. Họ lúc nào cũng vậy, luôn dành rất nhiều tình cảm và sự quan tâm cho nhau và đặc biệt là cho cậu – maknae của nhóm. Không cần phô trương, họ biểu hiện sự quan tâm lẫn nhau qua những cử chỉ bình thường một cách âm thầm. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, họ vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm lẫn nhau của các thành viên. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết họ lại với nhau, khiến họ hiểu được cả những điều mà các thành viên còn lại không hề nói ra.

~~~~~~~~~~

Cậu mệt mỏi tiến đến tấm bảng ghi lịch làm việc của ngày mai. Hôm trước anh quản lý đã nói ngày mai cậu sẽ bận bịu với một lịch làm việc dày đặc, chủ yếu là các show truyền hình. Nhưng cậu vô cùng ngạc nhiên khi phần của cậu trên tấm bảng kia lại hoàn toàn trống. Thế có nghĩa là ngày mai cậu không hề có lịch quay nào. Ngó sang chỗ của các thành viên còn lại, cậu còn ngạc nhiên hơn khi chương trình đáng lẽ ra cậu sẽ tham gia thì SeungHyun hoặc HongKi hyung đã đi thay.

Lặng lẽ trở về phòng, một nỗi lo sợ vô hình bủa vây lấy cậu. Cậu sợ, thực sự rất sợ. Chuyện này giống như khi WonBin hyung rời khỏi nhóm, trước đó cậu cũng phát hịên lịch làm việc của hyung ấy không cánh mà bay. Hồi đó, mọi người cố ý giấu cậu vì sợ cậu sẽ không chịu được cú shock đó. Nhưng lần này, .... là cậu sao???

WonBin hyung rời nhóm để phát triển sự nghiệp solo, điều đó tốt cho hyung ấy. Nhưng còn cậu, chẳng lẽ đây cũng là những dấu hiệu cho việc cậu phải rời nhóm. Cậu không phủ nhận việc gần đây cậu lơ đãng trong việc luyện tập. Nhưng cậu cũng muốn cố gắng và đã cố gắng rất rất nhiều. Nếu cậu phải rời nhóm, phải rời xa gia đình thứ hai của mình??? Sẽ ra sao đây??? Không. Cậu không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Cậu thực sự không muốn thế chút nào. Không. Cậu không muốn............

..................................

Tối nay HongKi hyung cũng lạ lắm. Hyung béo không trêu chọc cậu nữa, không dùng súng bắn cậu như mọi khi nữa. Hôm nay hyung ấy tốt đến mức cho cậu hẳn một khẩu BB mới mua. Lạ thật.

Cậu bạn SeungHyun cũng không cãi nhau với cậu nữa. Bình thường chỉ riêng chuyện cậu đem con cái heo to đùng lên giường ngủ thôi cũng bị cậu ta càu nhàu đến điếc tai. Và đương nhiên ngay sau đó, con cái heo vô tội hạ cánh không mấy êm đềm xuống sàn. Vậy mà hôm nay, cậu ta để yên cho cậu lôi nó lên giường lại còn nói thích thì đem cả tập đoàn thú nhồi bông lên cũng được.

Còn cả JongHun hyung và JaeJin hyung hôm nay cũng dễ tính vô cùng. Không bắt cậu phải làm cái này cái kia nữa, cũng không càu nhàu về những việc bất thường mà cậu hay làm như bình thường nữa. Hôm nay, cậu làm gì, họ cũng ủng hộ hết mình. Thật kì lạ.

Cậu càng thấy lo sợ. Rất sợ. Liệu đây có phải là những gì mà cậu đang nghĩ? Không trêu chọc cậu, không than phiền, càu nhàu nữa. Những điều đó làm cậu thấy khó chịu vô cùng. Dường như họ đang cố làm gì đó cho cậu, cho những ngày cuối cùng của cậu sao? Họ không nói gì với cậu, có lẽ vì họ sợ cậu sẽ không chịu nổi. Nhưng như thế này cậu càng thấy khó chịu hơn.

Cậu không muốn, không muốn điều đó xảy ra chút nào. Cậu khóc, cứ khóc trong im lặng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày mai...sẽ ra sao đây???....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- MinHwan hôm nay em không có lịch quay đâu. – Anh quản lý vừa nói vừa thu xếp vài thứ đồ.

- Vâng em biết rồi. - Giọng cậu buồn bã.

- Thôi đến giờ rồi. Hyung đi đây. Ở nhà ngoan nhé. – HongKi xoa đầu cậu như với một đứa trẻ.

Cậu tiễn họ ra tận ngoài cửa. Cánh cửa đóng lại. Cậu cảm thấy như cánh cửa cuộc đời mình cũng đang dần khép lại. Lòng cậu nặng trĩu, nỗi buồn đang xâm chiếm và bao trùm lấy trái tim bé nhỏ của cậu. Gìơ đây, hơn lúc nào hết cậu cần bờ vai ấy, giọng nói ấy, vòng tay ấm áp ấy. Cậu thực sự cần con người ấy.

Bên kia cánh cửa, các thành viên còn lại nhìn nhau đầy ẩn ý.

"MinHwan à, xin lỗi nhé....."

~~~~~~~~~~~~~~

Cậu ngồi bó gối trên sofa, đôi mắt long lanh, nước mắt lại chực rơi. Cậu đưa tay quệt ngang nó. Cậu không muốn khóc, cậu phải mạnh mẽ lên phải kiên cường đối mặt với những gì đang chờ đón cậu. Nhưng sao càng lau thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, càng cố gắng mạnh mẽ thì cậu lại cảm thấy mình càng yếu đuối hơn.

Bất chợt có tiếng chuông cửa kéo cậu ra khỏi dòng cảm xúc.

- Ai vậy nhỉ??? - Cậu tự hỏi.

Cậu nghĩ có lẽ các thành viên quên gì đó nên về lấy. Nhưng nếu như vậy thì việc gì phải ấn chuông cửa.

Cậu thận trọng mở cửa. Những gì cậu nhìn thấy khiến cậu đơ toàn tập.

Có một con gà. À mà cũng không phải là con gà. Nhưng lại là một con gà. Một con gà to lớn. Con gà ấy đang đứng sừng sững trước mặt cậu. Hai cánh đang chắp lại sau lưng.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Con gà ấy dường như nhận ra điều đó bèn đưa một cánh ra phía trước, giơ ra một tấm bảng:

" Haha xin lỗi nhá maknae đáng yêu của chúng ta. Saeng il chuk ha ham ni da!"

<<< Flash back:

- ... Sắp sinh nhật em ấy rồi, hay là chúng ta làm gì ngạc nhiên cho em ấy nhỉ? Có lẽ sẽ giúp em ấy lấy lại được tinh thần. – HongKi gợi ý.

- Phải đấy. – JongHun tán thành. – Nhưng phải làm gì đó thật đặc biệt, MinHwan tinh lắm, nếu dùng camera ẩn như bình thường chắc không được.

Cả 4 người chìm vào suy nghĩ. Khó quá. Vừa phải thật đặc biệt lại không dễ bị phát hiện.

- AH!!!

Bỗng SeungHyun lên tiếng.

- Em có cách này hay lắm.

Rồi 4 cái đầu cùng chụm lại một chỗ, xì xào, thì thầm to nhỏ.

- Hay lắm. Cái thằng này, càng lớn càng gian rồi đấy. Kế hoạch này còn nhẫn tâm hơn kế hoạch của hyung hôm sinh nhật em. – HongKi vỗ vỗ vào vai SeungHyun, nói đùa. - Được. Xứng đáng làm em trai hyung.

- Hyung này.. – SeungHyun vờ khó chịu. – À mà nhắc mới nhớ em còn chưa tính sổ với hyung cái vụ sinh nhật em đâu đấy.

- À. – HongKi như vừa nhớ ra điều gì, cười nhăn nhở. - Chẳng phải em rất thích món quà đó sao? Với lại hyung cũng phải tính sẵn đến chuyện sáng mai em không ra khỏi giường được nên sáng hôm sau chúng ta đâu có lịch quay.

Nghe tới đây mặt SeungHyun bỗng đỏ lên như quả cà chua chín.

- Không nói với hyung nữa. - Cậu lảng đi.

- Sao không còn gì để nói nữa đúng không? – HongKi vẫn tiếp tục trêu chọc không để ý có một người khuôn mặt cũng đã ửng hồng.

- Thôi đi. – JaeJin lên tiếng. – Chúng ta cần bàn rõ kế hoạch đi chứ.

Nghe thấy tiếng JaeJin, HongKi ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi lại chỗ.

Lại xì xào, thì thầm...

- Vậy quyết định như thế. Nào vì maknae của chúng ta.. – JongHun hào hứng đưa tay ra trước.

Thấy vậy 3 người còn lại cũng đưa tay ra đặt lên tay JongHun.

- Kế hoạch lấy lại tinh thần cho Choi MinHwan trong ngày sinh nhật... - JongHun nói lớn.

"HWAITING"

Tất cả cùng đồng thanh hô to. ( Nhưng đương nhiên là không có người ngoài nào nghe thấy nha )

- Kìa MinHwan ra rồi kìa. – HongKi nhắc khẽ.

Mọi người ngồi lại đúng vị trí, lấy lại khuôn mặt trầm tư lo lắng.

"MinHwan à, xin lỗi nhé." >>>

Dường như não bộ của cậu vẫn chưa thể hoạt động trở lại bình thường. Cậu đang cố gắng sắp xếp mọi thứ đang rối tinh trong đầu. Nhưng hình như con gà đó không để ý lắm. Nó nhẹ nhàng đặt tấm bảng sang một bên, chìa cánh còn lại ra trước mặt cậu: một hộp quà nhỏ rất dễ thương.

- Saeng il chuk ha ham ni da, Hwanie!!!

Tội nghiệp não bộ của cậu. Nó còn chưa kịp hoạt động trở lại sau lần đầu đơ thì đã bị đơ tập 2.

Giọng nói ấy sao mà quen thuộc thế!!! Giọng nói ấm áp mà cậu mong chờ bao lâu. Phải là giọng nói ấy.

Rồi con gà ấy quay lưng lại, đưa 2 cánh lên gỡ bỏ chiếc đầu gà ra. Quay lại mỉm cười với cậu.

- Won...WonBin ...hyung. - Cậu ngạc nhiên đến mức nói không nên lời, từng âm thanh khó khăn thoát ra khỏi cổ họng.

- Em sao vậy??? Ngạc nhiên đến vậy ư? Qủa thật HongKi nói không sai mà. – WonBin nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu cậu.

- HongKi hyung .... Àhh. - Cậu dường như đã hiểu mọi chuyện. - ... Hoá ra mọi người ...

- Vì sinh nhật của em mà. – Anh chặn lời cậu.

Cậu mím môi, ra vẻ tức giận.

- Các hyung quá đáng thật đấy.

Anh bật cười vì hành động dễ thương của cậu. Cậu vẫn vậy, không thay đổi chút nào, vẫn là cậu bé mà anh vô cùng yêu thương.

- Thì đã xin lỗi rồi mà. Đây là quà sinh nhật hyung tặng em. – Anh vừa nói vừa hất đầu về phía hộp quà nhỏ anh vừa đưa cho cậu. – Còn quà của các thành viên khác dành cho em là một ngày nghỉ ngơi.

Cậu nhìn anh, đôi mắt đã long lanh.

- Em lại làm sao vậy??? – Anh véo nhẹ mũi cậu. – Thôi để anh đi thay đồ đã rồi còn thực hiện nhiệm vụ chứ.

Nói rồi anh đi thẳng vào nhà. Cậu ngạc nhiên nhìn theo anh.

- Nhiệm vụ gì vậy???

- Cho em một ngày vui vẻ. – Anh nói rồi đóng cửa phòng lại.

Cậu nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng. Mọi thứ đến với cậu quá nhanh và bất ngờ. Phải vừa nãy cậu đã chực khóc, nhưng không giống như ngày hôm qua. Cậu khóc vì vui sướng và hạnh phúc.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm."

~~~~~~~~~~~~~~

- Hyung không muốn em mở quà sao??? - Cậu hỏi anh trong khi hai người đang trong thang máy.

- Để tối về rồi mở cũng được mà. – Anh cười. – Mà giờ em muốn đi đâu???

- Hmm..mm. - Cậu nghĩ ngợi.

- Công viên giải trí nhé. – Anh gợi ý.

Cậu gật đầu lia lịa, cười rạng rỡ. Anh thật sự rất hiểu cậu.

~~~~

- Mà sao hyung lại về nước vậy??? - Cậu ngạc nhiên hỏi.

Anh vẫn tập trung lái xe, trả lời nhưng không quay ra nhìn cậu.

- À, giám đốc nói là về nước có việc.

- Vậy nếu không phải vì công việc thì hyung cũng không về phải không??? - Cậu hơi thất vọng.

Anh quay sang nhìn cậu mỉm cười.

- Đúng vậy.

Cậu hơi tức giận vì câu trả lời phũ phàng của anh. Quay sang nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, cậu vội vàng nhìn ra ngoài cửa xe.

- Nếu hyung nói ... hyung về đây vì em .. em có tin không??? – Anh ngập ngừng.

- Chẳng phải hyung nói về đây vì công việc sao? - Cậu giận dỗi.

- Tuỳ em. – Anh đáp gọn lỏn rồi lại tập trung vào việc lái xe.

Cậu ghét cách nói hờ hững của anh, ghét cả cái cách mà anh quan tâm đến cậu. Nó khiến cậu mơ hồ, một mặt thì nghĩ rằng anh có tình cảm đặc biệt với cậu, mặt còn lại cậu lại nghĩ anh chỉ coi cậu là một dongsaeng mà thôi. Và điều đó làm cậu thấy khó chịu, ... rất khó chịu ...

~~~~~~~~~~~~

Nhưng những cảm giác thất vọng, hờn giận ấy mau chóng bị anh làm cho tan biến hết. Anh dẫn cậu đi chơi rất nhiều, còn dẫn cậu đi ăn những món ăn mà cậu rất thích. Ngày hôm nay là một ngày thực sự tuyệt vời. Lần sinh nhật này thực sự rất có ý nghĩa.

~~~~~~~

- Em buồn vì đợt comeback lần này của nhóm đúng không? – Anh hỏi nhỏ trong khi hai người đang đi bộ về kí túc xá của FT Island.

Anh không đi xe vì anh muốn được ở cạnh cậu lâu hơn một chút. Và đương nhiên cậu cũng vậy.

Cậu khẽ gật đầu.

Anh cười an ủi cậu.

- Đừng lo lắng quá nhiều. Chẳng phải FT Island đã sinh ra và trưởng thành trong khó khăn và gian khổ hay sao? Dù có bị dẫm đạp như thế nào thì FT Island vẫn có thể đứng thẳng. Giống như cỏ dại vậy. Có thể vươn lên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em biết điều đó. Đúng không?

Cậu lại khẽ gật đầu. Cậu biết chứ. FT Island sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy, cậu cũng không thể dễ dàng gục ngã như vậy. Có thể FT Island không được coi trọng ở đây. Nhưng họ vẫn luôn được yêu mến ở nơi khác, trong trái tim mỗi thành viên, trong trái tim Prims và trong trái tim của những người luôn ủng hộ họ. FT Island là một ban nhạc tài năng, kiên cường và không bao giờ biết đến hai từ "gục ngã".

Cậu mỉm cười nhìn anh.

- Cảm ơn hyung nhiều lắm.

- Có gì đâu. – Anh cười. – Thôi muộn rồi em mau lên nhà đi không mọi người lại mong.

- Hyung không vào nhà chơi sao???

Anh khẽ lắc đầu.

- Không. Hyung còn có việc. Nhớ mở quà của hyung nha. Hyung phải vất vả lắm mới có được nó đấy. Phải giữ gìn cẩn thận. Lần sau hyung sẽ kiểm tra đấy. – Anh dặn dò.

- Tất nhiên rồi. - Cậu bật cười.

- Thôi em lên nhà đi. Gửi lời chào của hyung đến mọi người nhé.

- Hyung về trước đi.

- Hyung muốn nhìn thấy em lên nhà mới yên tâm.

- Em đâu còn là trẻ con nữa. - Cậu cười.

- Với hyung em mãi là một đứa trẻ thôi. Em mau lên nhà đi. – Anh giục.

- Vậy em lên đây. Hyung đi cẩn thận nhé.

- Hwanie này.....

- Gì vậy ạ. - Cậu ngạc nhiên.

- ...hmm.. ngủ sớm đi nhé.

- Em biết rồi. Hyung cũng đừng thức khuya quá.

Cậu vẫy tay chào anh mà lòng đầy tiếc nuối. Cậu không muốn ngày hôm nay kết thúc chút nào bởi cậu không muốn xa anh nữa. Khoảng thời gian anh không ở bên cậu khiến cậu thấy trống trải vô cùng. Cho dù có các thành viên khác ở bên nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy có một khoảng trống trong trái tim mình.

Anh vẫn đứng dưới khu nhà. Anh không muốn vào bởi anh sợ anh sẽ không đủ can đảm để rời khỏi nó một lần nữa. Lần anh rời khỏi nhóm, anh đã rất đau khổ. Cái ngày mà anh định nói ra những tình cảm của mình với cậu chính là ngày anh nhận được quyết định của công ty. Anh phải rời nhóm. Anh biết công ty có ý tốt cho sự nghiệp của anh. Anh đã đấu tranh rất rất nhiều. Anh sợ nếu anh nói ra, anh sẽ không thể rời xa cậu, và anh cũng không muốn để cậu phải sống ngày qua ngày trong sự chờ đợi. Anh biết đi theo sự nghiệp solo là anh sẽ ít gặp những thành viên khác hơn và cũng có nghĩa là anh sẽ ít gặp cậu hơn. Anh có thể chờ, nhưng anh không muốn cậu phải mệt mỏi đợi anh. Anh không thể thay đổi quyết định của công ty và cũng không hề muốn thay đổi đó. Có thể là anh đã ích kỉ khi chọn sự nghiệp, nhưng làm vậy sẽ tốt cho tất cả. Cứ ở cạnh anh, có lẽ cậu sẽ chẳng thể lớn được. Nhưng giờ đây cậu thực sự đã trưởng thành rất nhiều. Và điều quan trọng, nếu cứ ở gần nhau, con người ta sẽ chẳng thể cảm nhận được mình cần người kia đến mức nào. Anh quyết định ra đi để thấy quý trọng hơn những giây phút ở cạnh cậu như thế này. Anh chấp nhận chờ đợi chỉ để có một ngày như hôm nay. Chẳng phải người ta nói đợi chờ là hạnh phúc sao?

~~~~~~~~~

Cậu nhẹ nhàng mở hộp quà của anh. Bên trong là một chiếc vòng cầu may, mặt ngoài của nó được khắc rất cẩn thẩn dòng chữ : "Always beside U". Cậu mỉm cười. Bất chợt cậu cảm thấy hình như mặt trong của nó còn có gì đó. Lật mặt trong của nó, nhìn dòng chữ trên đó, cậu khẽ cười hạnh phúc.

~~~~

Anh cười một mình. Cuối cùng thì anh vẫn không thể nói ra điều đó với cậu, vẫn không thể nói ra tình cảm của mình. Anh lấy trong túi ra một chiếc vòng cầu may mặt ngoài có khắc dòng chữ. : "Always beside U", lật mặt trong, anh chạm nhẹ vào dòng chữ và khẽ cười. Dòng chữ "WMOINN HBWIANN" mà tự tay anh đã khắc vào cả hai chiếc vòng, của anh và của cậu.

Anh ngước lên nhìn bầu trời đêm. Bất giác phát hiện ra một ánh sao băng, anh không vội vàng ước gì, tay chỉ khẽ nắm chặt chiếc vòng.

Trong căn phòng nhỏ trên kia, cũng có một người đang ngắm ánh sao ấy qua khung cửa sổ, không ước gì, chỉ khẽ siết chặt chiếc vòng cầu may.

~~~ Có những điều không cần phải nói ra, chỉ cần hai trái tim cùng chung một nhịp đập..., chỉ đơn giản vậy thôi... ~~~

THE END.

~~ Một lần nữa gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Cute maknae của chúng ta : Choi MinHwan. ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seuno