[Fic] Gốm...Cháo: Another Story ( Phan 2_end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(phan 2)

Chap : 33

- Chuyện về tôi ? Chuyện gì về tôi chứ ?

- Chuyện về mười năm về trước.

- Mười năm về trước có chuyện gì xảy ra chứ ?

- Cái đó cô hiểu rõ hơn tôi mà.

- Xin lỗi tôi không hiểu ông nói gì cả.Tôi nghỉ hôm nay tôi không thể ăn bửa cơm cám ơn của ông được đâu.

- Cô đừng trốn tránh nữa,hãy đối diện với sự thật đi.

Ga Eul đang ngồi trước bãi biển, cô đang nhớ lại cuộc đối thoại giữa cô và ông Huyn Sub.Cô đã lường trước việc này khi quyết định giúp Ji Jung làm lành với cha anh ấy nhưng mà khi ông Huyn Sub nhắc lại chuyện đó cô lại không thể chấp nhận được.Cô đã trốn chạy, phải, trốn chạy cái quá khứ đau buồn ấy suốt mười năm qua.Cô đã cố gắng vùi chôn nó vào dĩ vãng thì tại sao ông lại muốn nhắc đến nó chứ.Tại sao ông không thể để nó ngủ vùi trong quá khứ mà phải nhất định khơi nó dậy.Ga Eul nhìn xa xăm ra biển, mặt biển bây giờ rất yên lặng, nó tạo cho người ta một cảm giác bình yên nhưng có ai biết là đằng sau vẻ bình yên ấy lại là những đợt sóng dữ dội đang sẵn sàng dâng trào.Đột nhiên cô cảm thấy mình rất giống biển, trước mặt mọi người cô cố tỏ ra như không có chuyện gì nhưng thật ra cô muốn gào thét lên rằng là cô không chịu nỗi nữa rồi.Cô muốn bày tỏ những cảm xúc thật của mình nhưng cô đã không cho phép mình làm vậy.Cô đã dấu tất cả mọi người những cảm xúc thật của mình.

- Xem ra em rất thích chơi trò trốn tìm nhỉ ? Một tiếng nói vang lên kéo cô về thật tại.

- Anh đến rồi à ? Cô nói nhưng không quay lại nhìn, chỉ cần nghe giọng nói thì cô đã biết là ai.

- Em biết là anh sẽ đến sao ? Ji Hoon từ từ tiến về phía cô nói.

- Anh luôn là người tìm thấy em đầu tiên mà. Ga Eul nói cô vẫn không quay lại nhìn anh.

- Vì anh là người hiểu em nhất không phải sao ? Ji Hoon khoát áo cho cô và anh ngồi xuống cạnh cô.

- Em cảm thấy mệt, em muốn mượn vai anh một chút.Ga Eul nói rồi không cần Ji Hoon đồng ý hay không, cô ngả đầu lên vai anh, nhắm mắt lại.

Ji Hoon không nói gì cả, anh im lặng để cho Ga Eul dựa vào mình.Lúc nào cũng vậy những khi cô cảm thấy mệt mỏi thì bờ vai anh luôn là nơi mà cô tìm đến.Ji Hoon kéo áo khoát lại cho cô khỏi bị lạnh,anh ngắm kỹ khuôn mặt Ga Eul.Bây giờ khuôn mặt cô hiện rõ nét mệt mõi không còn vẻ hồn nhiên, vô lo như hồi anh cùng cô ngắm mặt trời lặn lúc ở Mỹ nữa rồi.Anh rất muốn biết hôm nay cô đi đâu cả ngày và xảy ra chuyện gì mà cô lại có vẻ mệt mõi như thế.Nhưng anh đã kìm lòng lại được, anh biết điều tốt nhất cho cô bây giờ là sự im lặng và bờ vai vững chắc của anh.

- Anh không hỏi em hôm nay đã xảy ra chuyện gì à ? Ga Eul đột nhiên lên tiếng, đầu cô vẫn dựa vào vai anh.

- Nếu em muốn nói thì đã nói từ lâu rồi không phải sao ? Ji Hoon mĩm cười nói.

- Anh đúng là người hiểu em nhất. Ga Eul khẽ cười.

- Hôm nay em đến gặp ông So Huyn Sub. Cô tiếp.

- So Huyn Sub cha của So Ji Jung ư ? Ji Hoon hơi ngạc nhiên.

- Đúng vậy, em vừa làm được một việc tốt đó là giúp cha con họ thoát khỏi sự hiểu lầm với nhau. Ga Eul nói mà mắt cô vẫn nhắm lại.

- Nhưng lại làm cho em cảm thấy không vui. Ji Hoon tiếp lời cô.

- Em quả thật cảm thấy không vui.Em cảm thấy mình rất mệt mõi.Ga Eul nói, trông cô bây giờ quả thật rất mệt.

- Không sao, em sẽ khoẻ lại thôi, chẳng phải bây giờ anh đã ở bên em rồi sao ? Ji Hoon vuốt tóc cô nói.

- Em sẽ mau khoẻ lại thôi đúng không anh ? Ga Eul hỏi lại anh.

- Đúng vậy, em sẽ mau khoẻ lại thôi.Ji Hoon quả quyết nói.Cả hai lại chìm vào sự im lặng, cùng nhau lắng nghe tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ.

- Oppa à, chúng ta về Mỹ đi. Đột nhiên Ga Eul lên tiếng.

Ji Hoon ngạc nhiên nhìn cô,Ga Eul ngồi thẳng dậy nhìn anh nói.

- Chúng ta về Mỹ được không oppa ? Ga Eul nhắc lại lần nữa.

- Được thôi để khi buổi hoà nhạc kết thúc chúng ta sẽ cùng về Mỹ và không trở lại nơi này nữa. Ji Hoon mĩm cười nhìn cô nói.

- Thật không ? Anh nói thật chứ ? Ga Eul như muốn xác định lại.

- Anh có bao giờ thất hứa với em đâu chứ ? Ji Hoon nháy mắt với cô nói.

Ga Eul mĩm cười, nụ cười mà từ đầu đến giờ anh mới nhìn thấy ở cô.Chỉ cần cô thích thì cái gì anh cũng đồng ý cả. Ga Eul lại ngã đầu lên vai anh.Bây giờ cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.Ji Hoon luôn là liều thuốc tốt nhất cho cô.Chỉ cần một tuần nữa thôi, một tuần nữa sau khi buổi hoà nhạc kết thúc cô có thể bỏ lại tất cả những chuyện không vui ở lại đây.Cô lại sẽ được sống cuộc sống vui tươi không lo âu, không buồn phiền nữa rồi.Chỉ còn một tuần nữa thôi tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.Ga Eul nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác bình yên bên cạnh Ji Hoon.

Trong lúc đó tại khách sạn Shinwha có một người đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng làm cho mọi người hoa mắt cả lên.

- Woon Bin à, cậu đừng có đi qua đi lại nữa được không ? Mình chóng cả mặt đây này.Hee Chul ngồi nhìn anh đi qua đi lại nói.

- Thật là, sao mà không có tin tức gì hết vậy. Còn các người nữa, có một người mà tìm cả ngày vẫn không ra thật là vô dụng mà. Woon Bin không thèm để ý đến lời nói của Hee Chul, anh vẫn đi qua đi lại và mắng đám thuộc hạ một trận.

Thường ngày Woon Bin rất điềm đạm nhưng hễ có chuyện gì xảy đến với Ga Eul - em gái anh thì anh như không còn giữ được bình tĩnh nữa.Những lúc ấy anh như con hổ đang đói vậy không một ai đám đụng vào. Điển hình như là lúc này, cả đám chỉ biết im lặng, co rút lại mà nghe anh mắng, cả Hee Chul cũng không dám lên tiếng.

- Các người còn đứng đó à không mau đi tìm đi.Nếu tìm không được thì đừng về đây nữa. Woon Bin quát khi thấy cả đám đứng co ro một chổ.

Đám thuộc hạ anh nghe thế liền lập tức phóng ra ngoài, chia nhau đi tìm Ga Eul,Họ biết nếu ở lại thế nào họ cũng sẽ bị anh đánh cho một trận.Woon Bin bực tức nhìn họ rồi ngồi xuống đối diện Hee Chul nói.

- Thật là một lũ vô dụng mà.

- Cậu đừng bực tức nữa.Ga Eul sẽ không sao đâu, Ji Hoo đã đi tìm rồi mà.Hee Chul trấn an anh.

- Cũng hy vọng như cậu nói. Woon Bin lo lắng nói.

- Thiếu gia...Một người mặc đồ đen đi vào rụt rè gọi anh.

- Lại chuyện gì nữa ? Woon Bin bực tức nói.

- Dạ thiếu gia Ji Hoon gọi nói là đang trên đường đưa tiểu thư về ạ. Người đó nói.

- Sao không nói sớm. Hiện giờ họ đang ở đâu ? Woon Bin bật dậy nói.

- Dạ, họ gần đến khách sạn rồi ạ. Người đó đáp.

- Vậy còn không mau đi đón.Nói rồi Woon Bin nhanh chân đi ra khỏi phòng theo sau là Hee Chul.Một lúc sau Hee Chul và Woon Bin đã có mặt tại sảnh khách sạn Shinwha.Khách sạn shinwha có một điều mà làm cho những người nổi tiếng rất thích đó là không bao giờ có ký giả.Ở đây họ cấm ký giả vì họ không muốn khách của mình bị làm phiền bởi những con ong bám đuôi đó.Vì thế Woon Bin yên tâm đứng dưới đại sảnh đợi Ji Hoon và Ga Eul về. Chiếc xe của Ji Hoon vừa chờ tới cổng khách sạn thì đã có người chạy vào báo tin cho Woon Bin biết.Anh lập tức cùng Hee Chul đi nhanh ra ngoài.Một người mặc đồ đen mở cửa cho Ga Eul và Ji Hoon xuống, khi thấy em gái mình Woon Bin chạy lại ôm cô vào lòng nói.

- Ga Eul, em đi đâu cả ngày hôm nay thế ? Em có biết là anh lo lắng lắm không ?

- Anh hai à, em xin lỗi vì đã làm anh lo. Ga Eul cảm động nói.

- Em cũng biết là anh lo à ? Woon Bin trách cô.Anh buông cô ra nhìn cô nói.

- Em xin lỗi mà, anh giận em à ? Ga Eul nói khuôn mặt cô như có lỗi.

- Ngốc quá, làm sao anh giận em được chứ.Chỉ cần em không tái phạm là được rồi. Woon Bin cốc nhẹ vào đầu cô nói.

- Em biết rồi. Ga Eul xoa đầu, phụng phịu nói.

- Thế cả ngày hôm nay em đi đâu thế ? Hee Chul chen vào.

- Em đi làm chút chuyện đó mà.Ga Eul nói.

- Chút chuyện ? Chút chuyện gì mà đi cả ngày thế hả ? Woon Bin nói.

- Bí mật. Ga Eul nháy mắt nhìn mọi người.

- Thật là, em lúc nào cũng lắm bí mật cả.Nếu Ji Hoon không đón, không biết đến khi nào em mới về nữa. Woon Bin nói.

- Em cũng thắc mắc là tại sao Ji Hoon oppa lại biết chổ em mà đến chứ ? Ga Eul nhìn Ji Hoon nói.

- Vì anh có gắn con chíp theo dõi trên người em mà.Em đi đâu anh cũng sẽ tìm được em thôi.Ji Hoon nháy mắt với cô.

- Vậy là em không thể thoát khỏi ma chưởng của anh rồi. Ga Eul giả vờ buồn bã nói.

- Đúng vậy đó, em nên từ bỏ ý định đi là vừa.Ji Hoon nói rồi mọi người cùng bật cười.

- Em đói quá à. Ga Eul xoa xoa bụng nói.

-Vậy thì còn chờ gì nữa chúng ta đi ăn thôi. Woon Bin vui vẻ nói.

- Hay quá được ăn rồi, từ sáng đến giờ bận lo cho em mà anh không ăn cái gì cả. Hee Chul reo mừng.

- Anh thì suốt ngày cứ lo ăn.Sao không thấy anh đi tìm em chứ ? Ga Eul trách Hee Chul.

- Có Ji Hoon tìm em là được rồi.Anh biết Ji Hoon sẽ tìm được em mà. Hee Chul vội vã choàng vai cô mĩm cười.

- Anh thật là. Ga Eul liếc xéo anh.

- Thôi mà chúng ta đi ăn thôi, anh đói quá rồi.

Nói xong Hee Chul kéo Ga Eul đi như bay vào khách sạn.Woon Bin và Ji Hoon chỉ biết lắc đầu, mĩm cười vì hành động trẻ con của hai người và theo sau họ. Bỗng nhiên Ji Hoon nhìn qua Woon Bin, anh kín đáo ra hiệu " Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau. "

___

Chap : 34

Sau khi dùng bửa xong, Woon Bin bảo Hee Chul đưa Ga Eul về phòng nghỉ ngơi, hôm nay anh muốn cô ngủ lại đây.Anh không yên tâm khi cho cô về nhà, anh sợ cô lại chơi trò trốn tìm nữa.Anh biết Hee Chul sẽ không quản nổi cô, dù sao ở đây cũng có nhiều vệ sĩ, anh cũng sẽ yên tâm hơn.Ga Eul nghe Woon Bin bảo mình về phòng trước cô không chịu.

- Em muốn ở đây với các anh à. Ga Eul nũng nịu nói.

- Không được, em đi cả ngày hôm nay rồi.Em nên về phòng nghỉ ngơi đi. Woon Bin nhìn cô nói.

- Em không mệt, em muốn ở đây với các anh cơ. Ga Eul ôm cánh tay anh trai mình nói.

- Anh bảo là không được mà.Em về phòng nghỉ đi. Woon Bin nói với cô, ánh mắt đưa qua Ji Hoon cầu cứu.

- Ga Eul à, em cũng mệt rồi nghe lời anh về phòng nghỉ đi. Ji Hoon hiểu ý Woon Bin, anh khuyên Ga Eul.

- Nhưng mà...Ga Eul còn đang ngập ngừng.

- Thôi được nếu em muốn nghe bọn anh bàn chuyện làm ăn thì cứ việc ngồi đây. Ji Hoon ra chiêu cuối.

- Hả, vậy không cần đâu.Em thà về phòng còn hơn.Ga Eul nhăn mặt nói. Dường như chiêu này rất có công hiệu với cô thì phải.

Ga Eul nói xong, cô liền kéo Hee Chul đi vào thang máy lên phòng mà Woon Bin đã đặt sẳn cho cô.Woon Bin và Ji Hoon chỉ biết đứng đó lắc đầu, mĩm cười nhìn theo. Đợi cho Ga Eul và Hee Chul đi khuất, Woon Bin mới bắt đầu lên tiếng.

- Bây giờ cậu có thể nói chuyện gì đã xảy ra với Ga Eul ngày hôm nay chưa ?

- Hôm nay Ga Eul đã đi gặp ông So Huyn Sub. Ji Hoon nói.

- Sao Ga Eul gặp bác Huyn Sub à ? Tại sao con bé lại đi gặp bác ấy chứ ? Woon Bin ngạc nhiên nhìn Ji Hoon.

- Xem ra cậu quen với ông ấy và còn rất thân thì phải. Ji Hoon nhìn Woon Bin hỏi lại.

- Đúng tớ và cha của So Ji Jung có quen biết nhau.Thật ra bác Huyn Sub là sư huynh của mẹ tớ. Woon Bin trầm ngâm nói.

- Sao ? Ông ấy là sư huynh của mẹ cậu à ? Chuyện này là như thế nào ? Ji Hoon vô cùng ngạc nhiên khi nghe Woon Bin nói thế.

- Cậu cũng biết mẹ tớ là một nghệ nhân gốm mà.Và mẹ tớ và bác ấy cùng học chung một thầy. Woon Bin giải thích cho Ji Hoon hiểu.

- Thì ra là vậy.Vậy ra cậu cũng biết So Ji Jung à ? Ji Hoon hỏi anh.

- Vậy thì không.Tớ chưa bao giờ gặp So Ji Jung.Tớ chỉ biết anh ta là con trai của bác Huyn Sub mà thôi còn mặt mũi thế nào thì tớ cũng chưa nhìn thấy nữa.Woon Bin nói.

- Nhưng Ga Eul và bác ấy gặp nhau vì chuyện gì ? Họ đã nói những gì ? Woon Bin đột nhiên nhớ lại vấn đề chính, anh vội hỏi Ji Hoon.

- Ga Eul nói là cô ấy gặp ông ấy để giảng hoà cho hai cha con của họ.Vì họ có sự hiểu lầm suốt mười mấy năm qua.Ji Hoon nói.

- Làm sao Ga Eul biết được sự thật của câu chuyện mà giảng hoà chứ ? Woon Bin ngạc nhiên nói.

- Cái này tớ cũng không biết, cô ấy không nói và tớ cũng không hỏi. Ji Hoon lắc đầu nói.

- Đó là vì cô bé đã đọc được lá thư mà ta gửi cho mẹ con vào mười mấy năm về trước.Một tiếng nói vang lên làm cho Woon Bin và Ji Hoon giật mình quay lại nhìn.

Thì ra người nói ra câu đó chính là ông So Huyn Sub.Ông đang đi lại phía Woon Bin và Ji Hoon.

- Bác Huyn Sub, sao bác lại ở đây chứ ? Woon Bin ngạc nhiên nói.

- Ta đến tìm con thì vô tình nghe được hai đứa nói chuyện. Ông Huyn Sub nói.

- Bác tìm con có việc gì à ? Woon Bin nhìn ông.

- Ta muốn bàn với con chuyện của em gái con. Ông Huyn Sub ngồi xuống nói.

- Chuyện của Ga Eul ư ? Chuyện gì chứ ? Mà lúc nãy bác nói lá thư bác viết cho mẹ con là sao ? Woon Bin thắc mắc.

- Năm xưa vì ta và mẹ con thường hay thư từ qua lại để tâm sự với nhau.Tất cả những chuyện buồn của ta, ta đều kể cho bà ấy nghe.Và Ga Eul đã đọc được một trong những lá thư ta viết cho mẹ con hồi đó. Ông Huyn Sub giải thích.

- Nói vậy Ga Eul đã biết mối quan hệ giữa bác và mẹ con à ? Woon Bin lo lắng nói.

- Ta nghỉ là vậy.Ta nghỉ con bé đã biết tất cả.Ông Huyn Sub gật đầu xác nhận.

- Thật ra trước khi biết bác Huyn Sub là sư huynh của mẹ cậu thì cô bé đã biết cậu và bác ấy có quen biết nhau. Ji Hoon lúc này mới lên tiếng.

- Hả, tại sao con bé lại biết tớ và bác Huyn Sub quen với nhau chứ ? Woon Bin trố mắt ngạc nhiên nhìn Ji Hoon nói.

- Thật ra cái ngày mà cậu đi tìm bác Huyn Sub thì tớ và Ga Eul đã theo dõi cậu. Ji Hoon thành thật nói.

- Sao cả hai theo dõi tớ à ? Woon Bin càng ngạc nhiên hơn khi nghe Ji Hoon nói.

- Đúng vậy,lúc đó tớ và Ga Eul tính tìm cậu nhưng khi đến cổng khách sạn thấy cậu lên xe đi ra ngoài thế là bản tính nghịch ngợm của cô bé nổi lên, thế là......Ji Hoon ngừng nói, đưa mắt nhìn Woon Bin.

- Thế là....hai người theo dõi tớ à ? Woon Bin nói tiếp câu nói dỡ của Ji Hoon và anh nhận được cái gật đầu xác nhận của Ji Hoon.

- Nếu tớ biết chuyện xảy ra như thế này tớ đã cản Ga Eul lúc đó rồi. Ji Hoon trầm ngâm nói.

- Đó không phải là lỗi của cậu.Vậy ra từ hôm đó đến nay con bé đã biết tất cả nhưng lại tỏ ra là không có gì cả. Ji Hoon cậu biết sao lại không nói cho tớ hay chứ. Woon Bin trách Ji Hoon.

- Vì Ga Eul không cho tớ nói. Ji Hoon nói.

- Cậu chỉ biết nghe lời con bé thôi. Woon Bin nhìn Ji Hoon lắc đầu nói.

- Vậy chúng ta đã biết được tại sao Ga Eul lại biết mọi chuyện.Vậy chúng ta sẽ dễ dàng trong cuộc chiến này hơn. Ông Huyn Sub nói.

- Cuộc chiến này ư ? Ji Hoon và Woon Bin đồng thanh hỏi ông.

- Đúng vậy cuộc chiến tìm lại niềm tin của Ga Eul. Ông Huyn Sub nói.

Ji Hoon và Woon Bin đưa mắt nhìn nhau, cả hai dường như vẫn chưa hiểu ý của ông. Ông Huyn Sub thấy thái độ cả hai như vậy là ông đoán ra được hai anh không hiểu ông nói gì rồi.

- Các cậu không muốn Ga Eul vượt qua nỗi ám ảnh và trở lại với đồ gốm à ? Ông nhìn cả hai hỏi.

- Không lẽ bác muốn...Ji Hoon ngừng nói đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn ông.

- Ta muốn cô bé đối mặt với sự thật, đối mặt với quá khứ. Ông Huyn Sub nói với vẻ mặt kiên quyết.

- Không thể được, con không muốn Ga Eul phải đối mặt với quá khứ.Con sợ Ga Eul không chịu đựng nỗi. Woon Bin lên tiếng phản đối ngay.

- Ta không nghỉ Ga Eul lại yếu đuối như vậy. Ga Eul mạnh mẽ hơn những gì con nghỉ đấy. Ông Huyn Sub nói.

- Làm sao bác biết là Ga Eul mạnh mẽ chứ.Bác có chắc là Ga Eul sẽ đối mặt với quá khứ đau thương đó không ?Bác có chắc là Ga Eul sẽ vượt qua nỗi ám ảnh đó không ? Woon Bin gần như hét lên với ông.

- Ta không chắc nhưng ta biết nếu chúng ta không thử thì Ga Eul sẽ mãi mãi trốn tránh quá khứ, mãi mãi sống trong sự dằn dặt đó và con bé mãi mãi sẽ không vượt qua được chính mình.Không lẽ con muốn Ga Eul sống trong sự dằn dặt đó suốt đời sao ? Ông Huyn Sub nhìn chằm chằm vào Woon Bin nói.

- Nhưng mà con không muốn Ga Eul phải chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào cả. Woon Bin do dự nói.

- Ta biết con thương Ga Eul, ta cũng không muốn con bé chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào cả nhưng nếu không làm vậy thì Ga Eul sẽ mãi mãi không trút bỏ được gánh nặng này.Ông Huyn Sub nhìn Woon Bin.

Woon Bin hiểu ông nói gì nhưng anh không muốn đánh cuộc như vậy.Ga Eul vượt qua được thì tốt nhưng còn nếu như không vượt qua được thì anh cũng không biết cô sẽ trở thành như thế nào nữa.Nếu như Ga Eul lại trở về trạng thái mười năm về trước thì sao ?Lúc đó anh không biết anh có thể vực cô dậy một lần nữa không ?Woon Bin không dám nghì đến nó nữa.Anh ôm đầu như cố suy đi những ý nghỉ đó ra khỏi đầu anh.

- Con hãy bình tĩnh mà suy nghỉ cho kỹ.Ta về đây, nếu có gì cần ta giúp thì cứ nói.Ta sẽ làm hết mình.Ta muốn trả ơn vì những chuyện cô bé đã làm cho hai cha con ta. Ông Huyn Sub nói rồi bước đi ra khỏi khách sạn.

Bây giờ chỉ còn Ji Hoon và Woon Bin ngồi đó.Cả hai im lặng không nói với nhau lời nào cả.Họ đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

-Tớ nghĩ bác ấy nói đúng đấy Woon Bin à. Đột nhiên Ji Hoon lên tiếng.

- Cậu cũng cho là nên làm như thế ư ? Cậu không sợ sao ? Woon Bin nhìn Ji Hoon ngạc nhiên nói.

- Sợ chứ.Tớ sợ phải mất Ga Eul một lần nữa nhưng tớ lại càng muốn thấy nụ cười tươi tắn của Ga Eul mười năm về trước hơn.Tớ muốn thấy lại dáng vẻ của Ga Eul khi làm gốm, tớ muốn thấy Ga Eul sống vui vẻ thật sự mà không có bất kỳ nổi dằn dặt nào cả.Ji Hoon nhìn Woon Bin nói.

Woon Bin không nói gì bởi vì anh biết những điều Ji Hoon muốn cũng chính là những điều mà anh hằng ao ước.Woon Bin ngã người ra phía sau thở dài không lẽ anh phải đánh cược ư ? Nhưng cái giá phải trả cho cuộc đánh cược này có quá đắt không ? Chính bản thân anh cũng không biết câu trả lời chính xác.

___

Chap : 35

Hôm nay Ga Eul dậy rất sớm,suốt đêm qua cô không tài nào chợp mắt được.Lúc nào trong đầu cô cũng nghỉ đến buổi nói chuyện của cô và ông Huyn Sub.Những lời nói của ông, cô đều nhớ rõ mồng một.Cô biết ông muốn tốt cho cô nhưng cô không đủ tự tin để đối mặt với việc đó.Cô biết là mình rất hèn nhát nhưng quả thật cô không có dũng khí để nhắc lại việc đó một lần nữa.Cô chỉ muốn nó mãi mãi chôn vùi vào quá khứ không bao giờ được khơi dậy nữa.Ga Eul ngồi trước cửa sổ dưới ánh nắng ban mai, cô hít một hơi thật sâu để tận thưởng cái không khí trong lành này.

Ji Hoon nhẹ nhàng đi vào phòng Ga Eul.Anh không muốn đánh thức cô vào lúc sáng sớm như thế này.Nhưng khi Ji Hoon bước vào thì anh đã thấy Ga Eul thức tự lúc nào.Cô ngồi đó, đôi mắt nhắm lại, tận hưởng cái ấm nóng của ánh nắng ban mai.Dưới ánh nắng ban mai, Ga Eul quả thật rất đẹp, nhìn cô bây giờ y như là thiên thần vậy, không một chút buồn bã, không một chút âu lo.Sự bình yên hiện rõ lên khuôn mặt của cô.Ji Hoon quả thật rất muốn cô cứ như thế này mãi, anh không muốn khuôn mặt thiên thần này đượm một chút ưu tư nào cả.Bây giờ anh không biết quyết định tối qua của anh là đúng hay sai nữa.

- Em phơi nắng thế không sợ đen à ? Ji Hoon lên tiếng làm Ga Eul giật mình quay lại nhìn anh.

- Oppa, anh sao sớm thế ? Ga Eul ngạc nhiên nói.

- Em còn sớm hơn anh mà.Ji Hoon mĩm cười nói, anh đi lại gần cô.

- Em muốn tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sớm mai này. Ga Eul lại quay ra nhắm mắt mĩm cười nói.

- Thế sao ? Thế mà anh cứ tưởng em muốn phơi cho đen chứ ? Ji Hoon chọc cô.

- Ánh nắng ban mai mà làm cho con người ta đen thì em cũng sẽ phơi đó. Ga Eul quay lại nháy mắt nhìn anh.

- Em thật là...Ji Hoon đầu hàng trước cách nói chuyện của cô.

- Oppa này, bao giờ bao anh mới đàn nữa bản nhạc còn lại cho em nghe hả ? Ga Eul nhìn anh nói.

- Từ từ sao em nôn nóng thế ? Ji Hoon ngồi xuống cạnh cô nói.

- Anh nói khi nào gặp lại, anh sẽ đàn cho em nghe nữa bản còn lại, vậy mà anh qua đây gần một tuần rồi chẳng thấy anh có ý định là sẽ đàn cho em nghe gì cả.Ga Eul trề môi nói với giọng hờn dỗi.

- Anh hứa là sẽ đàn cho em nghe thì anh sẽ đàn mà, có điều anh muốn đàn cho em nghe vào dịp đặt biệt mà thôi. Ji Hoon nói.

- Đừng nói là anh sẽ đàn cho em nghe vào buổi hoà nhạc của anh nha. Ga Eul nghi ngờ nhìn anh.

- " Em thông minh thật đấy Ga Eul" Ji Hoon nghỉ thầm nhưng anh không nói ra câu đó.Đến lúc đó thì sẽ biết thôi. Ji Hoon nháy mắt mĩm cười với cô.

- Anh lúc nào cũng vậy cả. Ga Eul hờn dỗi nói.Thế còn sợi dây chuyền này thì sao ? Anh có lấy lại không ? Ga Eul đưa tay chỉ vào sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ.

- Em cứ giữ lấy đi, anh tặng em đó. Ji Hoon đáp.

- Thật không ? Hay quá, em rất thích nó đấy. Ga Eul cười vui vẻ nói.

- Em thích là được rồi.Ji Hoon xoa đầu cô nói.

Ga Eul thích thú sờ vào sợi dây chuyền, cô rất thích nó.Ngay từ lần đầu tiên thấy nó cô đã thích nó rồi, cô làm đủ mọi cách, hăm doạ cũng có, năn nĩ cũng có chỉ để anh tặng nó cho cô nhưng cô hoàn toàn thất bại.Thế mà hôm nay anh lại tặng nó cho cô quả thật là bất ngờ.Ga Eul mĩm cười vui vẻ thì bỗng nhiên cô thấy trên cổ anh cũng có đeo một sợi dây chuyền và nó giống y như cái của cô, Có thể nói nó là một đôi.Ga Eul như hiểu ra điều gì cô nói.

- Em cứ thắc mắc tại sao anh lại tốt bụng tặng nó cho em và bây giờ em đã hiểu rồi.Ga Eul vừa nói vừa chỉ vào sợi dây chuyền của Ji Hoon đang đeo.

- Em thật là tinh mắt đấy.Hôm qua nó mới chuyển đến.Ji Hoon nắm mặt dây chuyền lên nói.

- Vậy ra nó là một cặp à ? Ga Eul hỏi anh.

- Đúng vậy và chỉ có duy nhất một cặp này mà thôi. Ji Hoon nháy mắt nói.

Anh mĩm cười nhìn cô và anh cũng nhận lại một nụ cười như vậy từ cô.Hai người đang mĩm cười vui vẻ thì Hee Chul cùng Woon Bin từ bên ngoài đi vào.

- Này sao sáng sớm cậu đã có mặt ở phòng của em gái mình thế ? Woon Bin nói khi anh nhìn thấy Ji Hoon đang ngồi cạnh cô.

- Hay là cả đêm hôm qua cậu đã....ở đây. Hee Chul mĩm cười tinh quái nói.

- Hee Chul.. Cả ba đồng thanh la lên.Woon Bin đánh vào đầu anh một cái còn Ga Eul và Ji Hoon chụp cái gối gần đó ném vào người anh.Cả ba cùng hành động một lúc làm cho Hee Chul trở tay không kịp.

- Yaa, mình chỉ nói chơi thôi mà. Hee Chul la oai oái lên.

- Cậu mà còn nói chơi kiểu đó là mình giết cậu đấy. Woon Bin hăm doạ.

- Mình biết rồi, mình biết rồi.Bây giờ có thể đi ăn sáng chưa, mình đói. Hee Chul nhăn mặt nói.

- Cậu thật là lúc nào cũng chỉ có ăn với uống thôi. Woon Bin thở dài nói, còn Ji Hoon và Ga Eul chỉ biết ngồi đó cười mà thôi.

Cả bốn người cùng nhau xuống nhà hàng ăn sáng.Họ ngồi vào bàn mà nhà hàng đã chuẩn bị sẵn, nó được tách biệt hẳn với các bàn khác thông qua một bức bình phong.Cả bốn người ngồi ăn uống nói chuyện một cách vui vẻ, lâu lâu họ lại bật cười lớn vì những câu pha trò của Hee Chul. Sau khi ăn xong Ga Eul và Hee Chul đi ra trước, khi cả hai vừa ra khỏi bức bình phong đó thì một tiếng nói vang lên, làm họ quay lại nhìn.

- Ga Eul sao em lại ở đây ?

Ga Eul cùng Hee Chul quay lại thì thấy đó là Ji Jung, anh đang mĩm cười đi lại phía họ. Ga Eul và Hee Chul hốt hoảng khi thấy Ji Jung, nếu anh thấy Ji Hoon và Woon Bin thì chẳng phải thân phận cô đã bị bại lộ hay sao ? Nhưng sự lo lắng của Ga Eul là dư thừa khi Ji Hoon kịp thời thấy Ji Jung và anh đã ngăn Woon Bin đi lại phía Ga Eul. Woon Bin không hiểu sao Ji Hoon ngăn anh lại, anh đưa mắt nhìn qua Ji Hoon và anh nhanh chóng nhìn theo hướng mà Ji Hoon hất đầu.Anh đã nhận ra Ji Jung và cũng đã hiểu ý của Ji Hoon.

- Ga Eul, sao em lại ở đây ? Còn có Hee Chul nữa. Ji Jung lập lại câu hỏi của mình khi anh đã đến bên họ.

- ah, em...em...

- Hai đứa tôi đi ăn sáng đó mà.Tôi nghe nói thức ăn ở đây ngon lắm. Hee Chul đỡ lời cho Ga Eul.

- Đúng vậy thức ăn ở nhà hàng của Shinwha là ngon nhất đó. Ji Jung mĩm cười nói.

- Thế còn anh Ji Jung ? Sao anh lại ở đây ? Ga Eul lãng sang chuyện khác.

- Ah, anh có hẹn với Jun Pyo ở đây.Hay là em cũng đi cùng anh đi, có Jan Di nữa mà. Ji Jung rủ rê cô.

- uh, nhưng mà....Ga Eul còn do dự.

- Đừng do dự nữa chúng ta đi thôi. Ji Jung vừa nói vừa kéo Ga Eul đi trước cặp mắt to tròn mở hết cỡ của Hee Chul.

- Ji Jung, Ga Eul.. chờ tôi với. Hee Chul vội chạy theo hai người.

Sau bức bình phong Ji Hoon và Woon Bin vẫn đứng đó nhìn theo ba người.Đột nhiên Woon Bin lên tiếng.

- Xem ra cậu đã gặp đối thủ rồi đấy Ji Hoon.

Ji Hoon không nói gì anh chỉ đứng đó nhìn theo dáng Ga Eul bị Ji Jung kéo đi.Bất chợp anh cảm thấy lo lắng trước người con trai này, xem ra anh phải mau mau bày tỏ với Ga Eul mới được nhưng vấn đề là bây giờ có thích hợp không ?

___

Chap : 36

Hee Chul chạy khắp nơi tìm Ga Eul và Ji Jung. Anh đã để lạc họ khi anh tông vào vị khách lúc nãy đi ngược chiều.Hee Chul nhìn quanh không thấy hai người đâu cả, anh nhăn nhó mặt mày.

- Sao mà nhanh thế ? Mình còn mới thấy đây mà.Không lẽ họ đã ra khỏi khách sạn rồi sao ? Hee Chul đứng đó nhìn quanh một lúc rồi anh quyết định đi ra ngoài tìm hai người.

Lúc đó ngay góc khuất của khách sạn có hai người đang đứng, một nam một nữ.Người nam thì đang thập thò ló cái đầu ra ngoài, một tay thì ôm eo người nữ còn tay kia thì bịt miệng cô lại.Trong khi người nữ đang cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của người nam nhưng vô ích vì vòng ôm quá chặt.

- Yaa, So Ji Jung, anh làm gì thế hả ? Ga Eul hét toáng lên khi cô thoát khỏi vòng tay của Ji Jung.

- Anh đâu có làm gì đâu chứ ? Ji Jung nói như anh không làm gì cả.

- Anh bịt miệng em không cho em gọi Hee Chul mà nói là không làm gì à ? Ga Eul hét toáng vào mặt anh.

- Anh chỉ không muốn cậu ta tìm thấy mình thôi mà. Ji Jung thản nhiên nói.

- Yaa, anh tính chơi trò trốn tìm sao ? Ga Eul trố mắt nhìn anh.

- Có lẽ là vậy, chúng ta đi thôi. Ji Jung nắm tay Ga Eul đi ra ngoài.

- Ji Jung sunbaee, anh đi đâu thế ? Chẳng phải chúng ta đi gặp Jan Di và Jun Pyo sunbaee sao ? Họ đang ở bên trong mà. Ga Eul ngạc nhiên nói.

- Anh đổi ý rồi, anh muốn dẫn em đi xem cái này. Ji Jung mĩm cười nhìn cô nói, lại là nụ cười chết người đó.

- Yaa, anh đừng có mà cười trừ chứ, nụ cười của anh gian quá đấy. Ga Eul nói

- Yaa, Chu Ga Eul từ trước đến nay chưa có ai nói là nụ cười của anh gian đấy.Ji Jung trố mắt nhìn cô.

- Vậy sao, vậy bây giờ thì có rồi đấy. Ga Eul khoang tay thản nhiên nói.

- Em..em được rồi anh không tính với em.Chúng ta đi thôi. Ji Jung kéo tay Ga Eul đi bất chấp cô có đồng ý hay không ?

- Yaa, Ji Jung anh kéo em đi đâu thế ? Ga Eul la lên khi cô bị anh kéo đi.

- Tới đó rồi biết. Ji Jung nói mà vẫn không buông tay cô ra.

Ji Jung kéo Ga Eul ra ngoài, anh mở cửa xe đẩy cô vào trong và không kịp để cô nói lời nào anh đóng sầm cánh cửa lại.Ji Jung nhanh chóng ngồi vào tay lái và cho xe chạy.Chẳng mấy chống chiếc xe đã hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.Ga Eul ngồi trong xe cô hết nhìn ngoài đường lại quay qua nhìn anh nói.

- Ji Jung sunbaee, thật ra chúng ta đi đâu thế hả ? Ga Eul nhẹ giọng.

- Bí mật đến đó thì sẽ biết thôi. Ji Jung nháy mắt nhìn cô nói.

- Sao các anh lắm bí mật thế ? Ga Eul nói nhỏ đủ cho mình cô nghe.

Suốt quãng đường Ga Eul gặng hỏi mãi Ji Jung cũng không trả lời, anh chỉ mĩm cười lái xe.Ga Eul hỏi hoài thấy anh không nói đâm ra cô không thèm hỏi nữa, cô quay sang nhìn phong cảnh bên ngoài.Có lẽ do sáng nay thức sớm hay do nhìn phong cảnh lướt qua mõi mắt cho nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- Chúng ta đến rồi đấy. Ji Jung vừa nói vừa quay qua nhìn cô thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Anh chợt mĩm cười nhìn cô.Anh rất thích nhìn cô ngủ vì mỗi lần như thế trông cô không khác gì thiên thần cả. Một ý nghĩ tinh nghịch hiện lên trong đầu anh.Ji Jung mĩm cười anh đưa mặt mình sát lại Ga Eul hơn.Từ từ anh tiến lại gần hơn, bây giờ khoảng cách giữa mặt anh và mặt cô chỉ còn khoảng một gang tay.Bỗng nhiên Ji Jung đưa ngón tay lên và búng nhẹ vào chiếc mũi xinh xinh của Ga Eul.Cú búng đó làm cô nàng giật mình tỉnh giấc.

- Aaaa, đau quá, Ji Jung sunbaee, anh làm gì thế ? Ga Eul vừa xoa xoa chiếc mũi của mình vừa nói.

- Đâu có anh chỉ là làm cho con heo lười tham ngủ tỉnh dậy thôi mà. Ji Jung mĩm cười thích thú nói.

- Ý anh nói em là heo à ? Ga Eul liếc xéo anh nói.

- Cái đó là em nói chứ không phải anh à nha.Ji Jung mĩm cười nhìn cô.

- Đúng rồi, em là heo thì anh là...dê cụ. Vì chỉ có động vật với động vật mới hiểu tiếng của nhau thôi. Ga Eul không vừa cô đáp trả lại.

- Yaa, Ga Eul anh là dê cụ hồi nào hả ? Ji Jung trố mắt nhìn cô nói.

- Anh không biết dê cụ là hình ảnh đại diện cho playboy sao ? Bây giờ anh biết cũng không muộn đấy. Ga Eul lém lĩnh nhìn anh nói.

- Em.....em........Ji Jung tức nói không nên lời.

- Đến rồi à ? Chúng ta xuống xe thôi.Ga Eul nhìn bên ngoài, cô nhanh chóng mở cửa xe bước xuống không cho anh có cơ hội nói trả.

Ji Jung dù ấm ức lắm nhưng anh cũng đành ngậm cục tức mà mở cửa xe bước xuống theo cô.Ga Eul đứng trước cửa, cô còn đang do dự không hiểu vì sao Ji Jung lại đưa cô đến đây. Đây là đâu và Ji Jung đưa cô đến đây làm gì ? Ji Jung bước lại cửa tra chìa khoá vào mở cửa và nhìn cô nói.

- Em không vào nhà à ? Hay là muốn đứng bên ngoài.

Ga Eul nhìn anh rồi cô do dự bước vào căn nhà.Vừa vào nhà Ga Eul đã có thể đoán ra đây là đâu.Căn nhà tuy nhỏ nhưng nó chứa toàn đồ gốm và Ga Eul trông thấy bàn làm gốm ở góc phòng thì cô biết đây chính là căn nhà dùng làm đồ gốm của Ji Jung.Ga Eul đứng như chết trân trước tất cả những thứ đó, những thứ mà cô tưởng là sẽ không bao giờ cô nhìn thấy chúng nữa.

- Ga Eul, em định đứng đó đến bao giờ ? Em không muốn ngồi xuống uống một ly trà à ? Ji Jung nói khi anh thấy cô cứ đứng đó mãi như không có ý định ngồi xuống.

- Tại sao...anh...lại đưa em đến đây ? Ga Eul khó khăn nói từng lời.

- Vì anh có cái này muốn cho em xem mà nó lại ở đây cho nên anh mới đưa em đến đây. Ji Jung nói.

- Thế...chúng ta xem cái đó nhanh rồi đi thôi. Ga Eul nhìn Ji Jung nói.

- Làm gì gấp thế, chúng ta uống một tách trà trước đã.Ji Jung bình thản rót trà ra ly đưa về phía cô.

Ga Eul thấy thế cô đành đi lại ngồi xuống và nhấp một ngụm trà nói.

- Đây là trà ô long của Trung Quốc à ?

- Em cũng biết về trà nữa à ? Ji Jung ngạc nhiên nhìn cô nói.

- Chỉ là em có tìm hiểu một chút thôi mà.Bây giờ anh muốn cho em xem cái gì thế ? Ga Eul lãng sang chuyện khác.

- Em đợi anh một chút, anh đi lấy nó cho em. Ji Jung mĩm cười nhìn cô rồi nhanh chóng đi vào trong.

Ga Eul ngồi đó, nhìn khắp căn phòng.Mọi thứ trong phòng vừa lạ vừa quen với cô.Cô chưa bao giờ đến đây nhưng những thứ trong căn phòng này đã tạo cho cô có cảm giác đó.Ga Eul tưởng khi cô trông thấy những thứ này cô sẽ hốt hoảng và không kìm chế được mình nhưng cô đã lầm.Cô vẫn bình thản khi nhìn thấy những thứ đó cứ như là những thứ đó không là gì với cô cả.Ga Eul thầm vui mừng khi cô không bị những thứ đó ám ảnh nữa. Dường như nỗi lo sợ từ trước đến nay của cô là thừa thải thì phải. Ga Eul mĩm cười vì ý nghỉ đó của mình, cô ngước lên thì thấy Ji Jung đang đẩy một cái bàn ra và trên đó là một vật gì đó được phủ bởi một tấm vải.Ga Eul còn đang ngạc nhiên thì Ji Junh đẩy nó lại trước mặt cô.

- Tặng em đấy. Ji Jung mĩm cười nhìn cô.

- Tặng em ? Ga Eul ngạc nhiên hỏi anh.

- Đúng vậy để cám ơn em vì đã làm cho hai cha con anh thoát khỏi những hiểu lầm. Ji Jung đáp.

- Không cần đâu, chẳng qua em không muốn thấy hai cha con anh vì chuyện hiểu lầm mà hận nhau thôi.Ga Eul mĩm cười đáp.

- Dù sao đi nữa cũng cám ơn em. Nhưng mà em phải đứng lên nhận món quà do anh tặng chứ. Ji Jung giả làm mặt nghiêm nhìn cô.

- Em biết rồi, em cám ơn anh được chưa ? Ga Eul đứng dậy, mĩm cười đi lại phía anh.

- Em mở ra đi. Ji Jung nói khi cô đứng trước chiếc bàn.

Ga Eul nhìn anh, cô nhận được nụ cười của anh và ánh mắt ra hiệu bảo cô hãy mở chiếc khăn phủ vật đó ra.Ga Eul hồi hộp, cô từ từ đưa tay cầm chiếc khăn và kéo nó xuống.Ga Eul gần như bất động khi nhìn thấy vật đó.Đó là hai bàn tay đan vào nhau được làm bằng đất sét. Ga Eul có thể cảm thấy mùi đất sét sộc lên mũi cô khi cô tháo chiếc khăn xuống.

- Mặc dù chưa hoàn thành nhưng anh muốn tặng nó cho em.Anh sẽ đưa nó cho em khi anh hoàn thành nó.Ji Jung nhìn cô nói.

- Tại sao ? Tại sao anh lại tặng em thứ này ? Ga Eul nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đó nói.

- Vì anh nghỉ chỉ có những thứ do So Ji Jung làm ra mới có ý nghĩ khi tặng em mà thôi.Nó là độc nhất vô nhị đấy nhé. Ji Jung mĩm cười nói.

- Ah, anh còn chưa đặt tên cho nó.Anh tính gọi nó là...

- Tiếp Sức...Ga Eul chen ngang lời anh.

- Tiếp Sức ư ? Anh tính gọi là niềm tin vì hai bàn tay đan vào nhau tạo cho ta có cảm giác tin tưởng lẫn nhau nhưng Tiếp Sức cũng rất hay.Tại sao em lại lấy tên đó chứ ? JI Jung nhìn cô đợi chờ câu trả lời.

- Hai bàn tay đan vào nhau như muốn tiếp sức cho nhau, cùng nhau vực dậy, thoát khỏi những khó khăn cũng như những sai lầm hay nỗi ám ảnh của nhau.Cùng nhau Tiếp Sức để có thể dũng cảm hơn khi tiến về phía trước.Ga Eul trầm ngâm nói.

- Đúng là rất có ý nghĩ, nó rất hay.Vậy chúng ta gọi là nó Tiếp Sức nhé. Ji Jung nhìn cô mĩm cười nói.

- Anh sẽ nung nó trong độ nóng 1300 độ như thế nó sẽ tốt hơn.Ji Jung nhìn tác phẩm của anh nói.

- Em nghỉ anh nên nung nó ở độ nóng 1000 độ là tốt nhất.Vì như thế đất sét sẽ không quá cứng, nó vừa đủ rắn và mềm như thế nó sẽ tạo cho người xem có cảm giác mạnh mẽ của sự kiên trì và sự kiên định về lòng tin.Ga Eul nói.

( cái này tác giả bịa ra có gì không đúng mong bà ta bỏ qua cho).

- Ga Eul, không ngờ em lại am hiểu về gốm như thế. Ít ai biết là gốm có thể nung trong 1000 độ C lắm, chỉ có người trong nghề mới biết thôi. Ji Jung ngạc nhiên nhìn cô nói.

- Em..em chỉ nói đại thôi mà, anh đừng bận tâm.Ga Eul biết mình lỡi lời cô vội chống chế.

- Không đâu, em nói rất đúng, tác phẩm này mà được nung ở 1000 độ C là quá hoàn hảo.Em đã từng học về gốm à ? Ji Jung nhìn cô nói.

- Không..em chỉ là có đọc qua quyển sách nói về gốm thôi mà. Ga Eul chống.

- Thật sao ? Quyển sách nào thế ? Anh được biết là ít ai viết cách nung này trong sách lắm. Ji Jung nói nhìn cô có vẻ nghi ngờ.

- Em quên tựa quyển sách đó rồi, khi nào em nhớ ra em sẽ nói cho anh nghe. Ga Eul nói mà mắt không nhìn vào anh.

- Cũng được vậy khi nào nhớ thì hãy nói cho anh biết.Anh muốn tìm hiểu hơn về cuốn sách đó. Ji Jung biết cô không muốn nói đến vấn đề này nữa nên anh cũng thôi cũng nhắc đến.Chợt Ji Jung nãy ra một ý anh kêu lên.

- Ga Eul, hay là anh dạy em làm gốm nhé. Ji Jung nhìn cô nói.

- Sao ? Ga Eul ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh muốn dạy em làm gốm.Anh thấy em rất có năng khiếu về gốm đấy. Ji Jung nói.

- Anh đừng đùa nữa mà. Ga Eul bật cười nói.

- Anh không đùa đâu.Anh nói thật đấy.Anh sẽ dạy em làm gốm. Ji Jung quả quyết nói.

- Anh nói thật chứ ? Ga Eul nhìn anh hỏi lại.

- Anh nói thật 100%. Ji Jung chắc chắn.

- Sao lại có thể anh còn bận rất nhiều công việc làm sao có thể dạy em chứ. Ga Eul nói

- Không sao anh có thể tranh thủ dạy em một tuần 2 ngày mà. Ji Jung nêu ý kiến.

- Không cần đâu, anh bận như vậy không cần phải vất vả vậy đâu.Ga Eul nói.

- Anh có thể sắp xếp mà.Ji Jung nói anh rất muốn dạy cô.Thứ nhất là anh thấy cô có năng khiếu và trực giác tốt về gốm, thứ hai là anh muốn ở gần cô hơn.

- Không cần phải như vậy đâu.Thật đó, anh không cần phải vất vả như vậy.Ga Eul kiên quyết từ chối.

- Nhưng mà...Ji Jung chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị cô cắt ngang.

- Thôi được rồi chúng ta không bàn về chuyện này nữa.Ji Jung sunbaee à, em cảm thấy mệt, em muốn về nhà. Ga Eul lãng sang chuyện khác.

- Vậy được, anh sẽ đưa em về nhà. Ji Jung nói, anh đưa cô ra xe và lái xe về nhà cô.

___

Chap : 37

Ga Eul vừa về tới nhà chưa kịp mở cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra và cô bị Hee Chul chụp lấy hai vai mình lắc lắc khi anh trông thấy cô.

- Ga Eul, em về rồi à ? Em đi đâu thế ? Tên Ji Jung chết tiệt đó đưa em đi đâu thế ? Hee Chul nói một hơi không kịp để cô trả lời.

- Hee Chul, từ từ thôi, anh làm em đau đấy. Ga Eul nhăn mặt nói.

- Oh, anh xin lỗi.Hee Chul vội buông Ga Eul ra. Nhưng mà tên playboy đó đưa em đi đâu thế ? Anh lại tiếp tục hỏi cô.

- Anh ấy muốn tặng em món đồ và chúng em chỉ đi lấy nó mà thôi. Ga Eul đáp.

- Thế món đồ đó là gì, nó ở đâu ? Hee Chul vẫn hỏi.

- Anh tò mò quá đấy Hee Chul. Em có cần thiết báo cáo cho anh là em đi đâu không ? Ga Eul nói giọng cô có vẻ giận.

- Uh...thì...cái đấy thì không cần. Hee Chul gãi đầu gãi tai nói.

- Anh không nói cho anh Woon Bin và Ji Hoon biết chứ ? Ga Eul lườm mắt nhìn anh.

- Tất nhiên là không rồi.Nếu hai người đó biết anh không bảo vệ được em là anh chết chắc. Hee Chul đưa ta chém ngang cổ và le lưỡi nói.

-Cái gì mà chết chắc hả ? Một tiếng nói vang lên làm cho Ga Eul và Hee Chul giật mình quay lại, không nhìn họ cũng biết người nói là ai.

- Anh hai, có cả anh nữa à Ji Hoon. Ga Eul nhìn Woon Bin rồi nhìn sang Ji Hoon nói.

- Uh, sáng nay hai đứa chạy đi đâu mà nhanh thế ? Woon Bin hỏi mặc dù anh biết mọi chuyện.

- Ah, chúng em đến quán cháo của Jan Di đó mà. Cô ấy nói là có chuyện muốn nói với tiểu công chúa nên em đưa cô ấy đi đó mà. Hee Chul nhanh miệng nói.

- Vậy à.Woon Bin mĩm cười làm cho Hee Chul và Ga Eul khẽ thở phào.

- Xem ra anh Woon Bin không có nghi ngờ gì cả.Ga Eul nghỉ thầm.

- Còn dám nói dối nữa à ? Woon Bin bất ngờ nắm tai Hee Chul kéo lên nói, rồi anh quay qua Ga Eul tính nắm tai Ga Eul nhưng anh nhìn cô đang nhắm mắt chờ đợi nên không đành lòng.Anh buông tay mình ra khỏi tai Hee Chul nói.

- Hai đứa tưởng là anh không biết gì sao ? Sáng nay anh đã thấy hết tất cả đấy.Cậu thật to gan đấy Hee Chul dám hùa với Ga Eul nói dối tôi nữa. Anh nhìn Hee Chul bực tức nói.

- Anh hai à, đó không phải là lỗi của Hee Chul là do em kêu anh ấy làm vậy đấy. Ga Eul lay cánh tay Woon Bin nói đỡ cho Hee Chul.

- Ga Eul, em cũng vậy nữa.EM đã biết nói dối anh từ bao giờ thế hả ? Woon Bin nhìn Ga Eul trách.

- Em xin lỗi mà được chưa? Còn nếu không thì anh nhéo tai em huề vậy. Ga Eul nghiêng một bên mặt đưa tai chờ đợi Woon Bin.

- Em biết anh không làm được nên mới dùng chiêu này phải không ? Woon Bin cốc nhẹ đầu cô nói.

- Em biết là anh không nỡ mà. Ga Eul mĩm cười ôm lấy cánh tay anh mình.

- Thật là bất công cả hai đều có lỗi mà hình phạt khác xa nhau quá. Hee Chul ấm ức nói.

- Cậu có vấn đề gì à ? Woon Bin liếc Hee Chul nói.

- Không...không, em có ý kiến gì đâu chứ. Hee Chul vội xua tay nói.Anh không muốn mình lại bị một cái nhéo tai nữa.

Ji Hoon từ nãy đến giờ im lặng đứng một bên quan sát.Ngay khi thấy Woon Bin nổi giận anh đã biết kết quả như thế nào nhưng anh cũng đứng chờ xem.Và như anh dự đoán, Woon Bin chỉ trách nhẹ Ga Eul và tha thứ cho cô một cách dễ dàng.Người mà hứng chịu hậu quả luôn là Hee Chul.Tội nghiệp anh chàng bị ăn một cái nhéo đau điếng.

- Mà hai anh đến đây làm gì thế ? Ga Eul nhìn Woon Bin và Ji Hoon nói.

- Anh trai đến thăm em gái cũng có lý do sao ? Woon Bin nhìn cô nói.

- Ý em không phải vậy. Ga Eul nói.

- Tụi anh đến để đưa em đến một nơi. Ji Hoon nói.

- Nơi nào ? Ga Eul ngạc nhiên nói.

- Đến đó rồi biết. Woon Bin nắm tay kéo Ga Eul đi không kịp cho cô hỏi thêm một câu nào nữa. Cả ngày hôm nay Ga Eul cứ hết bị người này kéo đi lại bị người kia kéo đi, đúng là khổ cho thân cô.

Cả bốn người tống lên chiếc limo màu đen của Woon Bin.Hee Chul ngồi phía trước với bác tài trong khi Ga Eul lại ngồi giữa Woon Bin và Ji Hoon, lâu lâu họ lại nhìn sang cô như sợ cô chạy mất vậy. Ga Eul đứng tiu nghỉu trước tấm gương của một shop quần áo sang trọng trực thuộc tập đoàn Shine và dĩ nhiên là không có một ai ngoài bốn người họ.

- Hoá ra anh chổ hai anh muốn đưa em đến là nơi này sao ? Ga Eul tiu nghỉu nói trong khi Woon Bin hết đưa bộ váy này lên ướm thử cho cô lại đưa bộ váy khác lên.

- Ngày mai là buổi hoà nhạc của Ji Hoon rồi, em phải có quần áo đi dự chứ. Woon Bin đưa cái váy lên người cô ướm thử nói.

- Nhưng mà váy em có nhiều rồi, có cần mua nữa không ? Ga Eul nhăn mặt nói với Woon Bin.

- Những bộ đó đã mặc rồi thì em bỏ đi đừng mặc nữa. Woon Bin đưa cái này xuống thay bằng cái áo khác lên.

- Như vậy thì phung phí quá đấy. Thà đem nó cho các nhà từ thiện còn hơn. Ga Eul nói.

- Tuỳ em, em muốn làm sao cũng được. Em thử cái này cho anh xem. Woon Bin đưa cái váy cho Ga Eul.

Ga Eul ngán ngẫm cầm cái váy Woon Bin đưa cho vào phòng thử.Cô lại sắp bị anh biến thành con ma nơ canh mất rồi.Ga Eul thay đi thay lại cả chụp lần mà vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu của Woon Bin. Cô lại ngao ngán thử thêm mấy cái nữa.Trong khi Ga Eul bị Woon Bi hành hạ thì Ji Hoon và Hee Chul lại an nhàn ngồi một bên ăn bánh và nhấm nháp ly trà.Ga Eul bước ra trông cô thật quyến rũ với chiếc đầm ống dài ngang gối màu đỏ. Hee Chul và Ji Hoon suýt làm rớt ly trà khi nhìn thấy cô.Hee Chul và Ji Hoon đứng lên đi về phía họ.

- Wow, Tiểu công chúa, trông em thật quyến rũ đấy. Hee Chul vừa vỗ tay vừa nói.

- Có thật không đó. Anh thấy sao Ji Hoon ? Ga Eul quay qua hỏi Ji Hoon.

- Đẹp lắm, trên cả tuyệt vời. Ji Hoon đưa ngón cái lên, mĩm cười nháy mắt với cô.

- Đúng vậy chiếc váy này rất hợp với em. Woon Bin cũng đồng tình nói.

- Có nghĩ là em được giải thoát rồi đúng không ? Ga Eul vui mừng nói.

- Uh, lấy tất cả những bộ mà Ga Eul đã thử cho tôi. Woon Bin nói với người quản lý.

- Hả ? Không phải anh chê tất cả những bộ quần áo đó sao ? Ga Eul ngạc nhiên nhìn anh mình nói.

- Anh đâu có chê.Những bộ quần áo em gái anh mặc thì làm sao xấu được chứ. Woon Bin mĩm cười nói.

- Thế sao anh lắc đầu. Ga Eul nói.

- Lắc đầu đâu có nghĩ là chê.Chẳng qua những bộ đó em mặc không đẹp bằng những bộ này thôi.Woon Bin tỉnh bơ nói trước cặp mắt mở to kinh ngạc của cô.

- Anh biết sinh nhật năm nay nên tặng gì cho em rồi. Hee Chul nói khi Woon Bin đi lại quầy tính tiền nói gì đó với người quản lý.

- Đó là cái gì ? Ga Eul nhìn anh thắc mắc.

- Tủ đựng quần áo.Hee Chul nói nhìn cô mĩm cười.

- Anh cũng biết nên tặng gì cho em rồi. Ji Hoon cũng bon chen.

- Lại là cái gì nữa đây ? Ga Eul nhìn anh nói.

- Một căn nhà.Ji Hoon nói.

- Sao lại là nhà ? Hee Chul và Ga Eul đồng thanh.

- Để đựng những tủ quần áo, anh xem ra phòng em không còn chổ để nữa đâu.Ji Hoon đáp một cách tỉnh bơ.

Ga Eul méo mặt quay ra nhìn ông anh trai mình đang đi lòng vòng xem thêm mấy bộ nữa.Cô lật đật nói với Ji Hoon và Hee Chul.

- Chúng ta mau kéo anh Woon Bin ra khỏi đây thôi.Nếu không em nghỉ anh sẽ tặng em 2 căn thay vì một căn đấy.Hee Chul và Ji Hoon thấy Ga Eul nói đúng, nếu còn để Woon Bin ở đây thì thế nào anh cũng bắt Ga Eul thử tiếp và sẽ mua hết chúng cho coi.Ca ba cuối cùng cũng kéo được Woon Bin ra ngoài và lên xe về.Trên đường về khách sạn Woon Bin nói với Ga Eul.

- Chiếc váy màu đỏ anh để riêng ra, em sẽ mặc cho buổi hoà nhạc ngày mai, còn những chiếc váy còn lại thì em mặc thường ngày cũng được.

- Uh, nếu sau này anh lấy vợ, em sẽ cầu cho chị ấy sinh con gái. Ga Eul thở dài nói.

- Why Why Why ? Woon Bin trố mắt nhìn cô ngạc nhiên nói, cả hai người kia cũng ngạc nhiên không kém.

- Vì như thế em sẽ không làm người mẫu cho anh nữa.Ga Eul nói.

- Không lo lúc đó anh sẽ dẫn cả hai cô cháu đi luôn. Woon Bin bình thản nói.

Ga Eul trố mắt nhìn anh.Cô ngạc nhiên vì lời anh nói và từ khuôn mặt ngạc nhiên Ga Eul chuyển sang tiu nghỉu ngồi thở dài, xem ra số phận cô không thể thay đổi rồi.Sinh nhật năm nay chắc như lời Ji Hoon nói và cô sẽ nhận căn nhà của anh ấy tặng.Còn về phần Hee Chul và Ji Hoon, cả hai cùng bật cười trước câu nói tỉnh như ruồi của Woon Bin và khuôn mặt nhăn nhó đến đáng yêu của Ga Eul.

___

Chap : 38

Ji Jung vừa quay xe đi thì anh chợt nhớ là mình có việc chưa nói với cô thế là Ji Jung cho quay đầu xe lại. Khi Ji Jung quay đầu xe lại thì anh trông thấy Ga Eul và Hee Chul leo lên một chiếc limo màu đen và chạy đi. Ji Jung thắc mắc không biết chủ nhân chiếc xe kia là ai nhưng mà anh chắc một điều chủ nhân chiếc xe đó không phải là một người bình thường.Bởi vì chiếc xe đó là hàng có giới hạn, trên thế giới chỉ có mấy chiếc mà thôi và những ai sỡ hữu nó đều không đơn giản.Anh lại càng thắc mắc hơn khi thấy Ga Eul và Hee Chul leo lên chiếc xe đó. Hai người đó có quan hệ thế nào với chủ nhân của chiếc xe đó. Bây giờ anh chợt nhận ra từ lúc quen họ tới giờ ngoài tên họ là Chu Ga Eul và Park Hee Chul, họ đến từ Mỹ thì anh hoàn toàn không biết gì về họ cả.Ji Jung lật đật cho xe chạy theo sau khi anh thấy chiếc limo đó chuyển bánh. Ji Jung cẩn thận giữ khoảng cách với chiếc xe để cho họ không phát hiện ra có người theo dõi và để không mất dấu nó.Chiếc xe limo đó dừng ngay một trung tâm mua sắm lớn nhất Hàn Quốc và chiếc xe anh ngừng lại đó không xa.Anh nhận ra đây là chính là trung tâm mua sắm trực thuộc tập đoàn Shine.Từ trong xe anh có thể thấy rõ ràng Ga Eul và Hee Chul xuống xe và đi cùng hai người là ba người đàn ông nữa.Một người khoảng ba mươi mấy trông có vẻ là một thư ký và hai người còn lại độ chừng bằng anh, một người mặc toàn đồ đen và người kia thì ngược lại là một màu trắng.Tuy không thấy mặt vì họ quay lưng lại với anh nhưng anh có thể nhận ra họ là những người không đơn giản vì dáng vẻ của họ rất sang trọng và anh có thểm cảm nhận sự uy quyền của họ khi thấy thái độ của người thư ký kia cung kính trước hai người bọn họ.Ji Jung thấy họ đi vào trong anh liền mở cửa xe ra ngoài tiến vào trong nhưng khi vừa đến cửa thì anh bị hai người bảo vệ chặn lại.

- Xin lỗi thưa ông, ông không thể vào được. Người bên phải dang tay ra cản anh nói.

- Tại sao chứ ? Các người mở cửa làm ăn mà không cho khách vào sao ? Ji Jung nói.

- Xin lỗi ông, hôm nay chúng tôi tạm thời đóng cửa ạ. Người bên trái nói.

- Thế sao những người kia vào được mà tôi lại không vào được. Ji Jung chỉ tay vào trong nói.

- Xin lỗi, họ thì khác thưa ông. Người bên trái nói.

- Khác gì chứ ? Họ là khách tôi không phải là khách sao ? Nên nhớ tôi có thẻ VIP của trung tâm mua sắm này nhé.Ji Jung nói.

- Họ không phải là khách thưa ông.Họ là tổng giám đốc của chúng tôi đấy ạ. Người bên phải nói.

Ji Jung im lặng anh không nói gì nữa mà quay ra xe của mình.Thì ra một trong hai đàn ông sang trọng kia chính là tổng giám đốc của tập đoàn Shine - Song Woon Bin, và chắc chắn người còn lại không ai khác chính là Yoon Ji Hoon - thiên tài âm nhạc thế giới.Nhưng tại sao Ga Eul lại đi chung với họ, cô có quan hệ gì với họ.Cô quen với họ hay cô chính là...." Có những người anh không được đụng vào đâu". Ji Jung nhớ lại câu nói đó của Woon Bin khi Woon Bin đến tìm anh lúc trước.Không lẽ cô chính là người yêu của Song Woon Bin sao ? Ji Jung ngồi đó, anh suy nghỉ rất nhiều nhưng anh không biết là những suy nghĩ đó của mình đúng hay không ? Nếu Ga Eul đúng là người yêu của Song Woon Bin thì anh làm sao đây ? Anh còn cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với cô không ? Còn nếu như cô không phải là người yêu của Song Woon Bin thì cô có quan hệ gì với anh ta.Trong khi Ji Jung đang đau đầu vì chưa tìm ra câu trả lời thì anh trông thấy cả bốn người, Song Woon Bin, Ga Eul, Yoon Ji Hoon, Hee Chul bước ra khỏi trung tâm mua sắm cười nói với nhau rất vui vẻ.Phía sau họ là hai người nhân viên đang mang rất nhiều đồ cho vào cốp xe.

- Còn mua đồ cho cô ấy nữa thì đúng là người yêu rồi còn gì.Cũng đúng thôi mai là buổi hoà nhạc của Yoon Ji Hoon, với tư cách là người yêu của Song Woon Bin thì cô ấy cũng phải có mặt thôi.Ji Jung tự nói.

Anh cảm thấy tim mình nhói lên một cái.Anh tính sẽ mời cô đi cùng anh đến dự buổi hoà nhạc của Yoon Ji Hoon vào ngày mai.Anh cảm thấy vui khi tưởng tượng đến vẻ mặt vui mừng của cô khi được anh mời nhưng bây giờ thì dự tính của anh đã hoàn toàn thất bại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.Anh hy vọng thời gian có thể quay ngược lại, anh sẽ không quay lại nhà cô, sẽ không thấy cô leo lên chiếc limo và anh sẽ không theo dõi cô cũng sẽ không thấy những cảnh tượng làm anh khó chịu như vậy. Ji Jung nhìn họ vui cười, đùa giỡn với nhau,Anh thấy Ga Eul, cô đang cười rất vui vẻ nụ cười đó anh chưa bao giờ thấy được ở cô cả, dường như bây giờ cô rất hạnh phúc thì phải. Ji Jung bất lực ngồi đó nhìn họ, rồi anh cho xe chạy đi, anh không muốn thấy cảnh tượng này thêm nữa.Ji Jung không cho xe chạy về nhà mà anh chạy thẳng đến Club quen thuộc của anh và Jun Pyo. Ji Jung đi vào club anh uống rất nhiều rượu, hết ly này đến ly khác.Bỗng có một cô gái xinh đẹp từ đằng xa đi lại, cô ăn mặc rất khêu gợi mĩm cười nhìn anh nói.

- Đây có phải là So Ji Jung - Cassanova của Twins Prince không vậy ?

- Là anh đây có gì không người đẹp. Ji Jung nói, anh mĩm cười với cô gái, một nụ cười chết người đúng nghĩa của một playboy.

- Không biết em có vinh hạnh được uống cùng anh một ly không vậy ? Cô gái đó õng ẹo nói.

- Với người đẹp như em thì tất nhiên là không thành vấn đề rồi. Ji Jung nói rồi kéo cô gái vào lòng.

Ji Jung ôm cô gái vào lòng, hôn vào má cô rồi môi cô, lâu lâu anh buông cô gái đó ra nói nhỏ gì đó với cô rồi cùng phá lên cười.Bây giờ trông anh thật sự là một playboy, một cassanova lừng lẫy của Hàn Quốc. Hai người ngồi đó không bao lâu thì anh dẫn cô lên phòng, vì club này nằm trong khách sạn của Shinhwa.Ji Jung kéo cô gái vào phòng, đóng cửa lại, hôn lấy hôn để vào môi cô.Anh xiết chặt cô gái vào lòng, môi anh gắn chặt vào môi cô, tay cô sờ vào người anh mở từng nút áo trên người anh đến cái nút cuối cùng, cô cởi phăng chiếc áo sơ mi của anh quăng ra xa.Ji Jung kéo cô gái xuống giường, anh hôn môi cô, rồi từ từ chuyển dần xuống cổ, tay anh chạm vào nút áo đầu tiên của cô và nó được tháo ra. Bây giờ anh không muốn nghỉ gì cả, anh muốn quên tất cả, tất cả mọi thứ có liên quan đến cô gái có tên là Chu Ga Eul nhưng anh lại không làm được, khi tay anh chạm vào nút áo thứ ba của cô gái bỗng nhiên hình ảnh của Ga Eul hiện về trong anh.Nụ cười, đôi mắt và khuôn mặt hồn nhiên mỗi khi cô nhìn anh lại hiện rõ mồng một trong tâm trí anh.Ji Jung đột nhiên buông cô gái ra, anh ngồi bật dậy, ôm đầu nói.

- Về đi.

- Kìa, anh yêu sao thế ? Chúng ta đang vui vẻ mà. Cô gái nũng nịu nói rồi ôm hôn anh.

- Tôi bảo là cô về ngay nghe không ? Ji Jung đẩy cô gái ra và quát.

- Đồ điên. Cô gái giận dữ nói rồi bỏ ra ngoài.

Ji Jung ngồi đó, một mình trong căn phòng vắng lặng.Anh ôm lấy đầu mình, vò tóc mình một cách bực tức.

- So Ji Jung mày sao thế ? Chẳng phải mày là một playboy sao ? Sao mày có thể như thế vì một người con gái chứ ? Ji Jung tự nó với mình.Anh không ngờ anh lại như thế này.Hình ảnh Ga Eul trong tâm trí anh lại lớn đến như thế sao ? Nó gần như chiếm hết mọi suy nghĩ của anh., chiếm trọn cả trái tim anh.Bây giờ anh mới nhận ra là anh đã yêu cô mất rồi và tình yêu đó lớn đến nỗi anh không thể vứt bỏ nó, không thể phủ nhận nó và cũng không thể từ chối nó.

___

Chap : 39

Cuối cùng buổi hoà nhạc của Thiên Tài Yoon Ji Hoon cũng đã đến.Nó được diễn ra tại nhà hát lớn nhất Hàn Quốc và cũng trực thuộc tập đoàn SM.Bên ngoài cổng chính được trải thảm đỏ để đón tiếp các vị khách đặt biệt.Hôm nay đồng thời là sinh nhật của Yoon Ji Hoon cho nên chỉ có những đối tác làm ăn và bạn bè thân thiết của Yoon Ji Hoon và tập đoàn SM được mời mà thôi.Hai bên cổng chính là những ký giả thay nhau chụp hình liên tục, những ánh đèn plash nhá lên làm sáng cả một góc.Hai hàng vệ sĩ hùng hậu đứng trãi dài từ nơi khách xuống xe cho đến tận bên trong cổng hội trường để ngăn chặn đám ký giả bảo đảm an toàn cho các vị khách đó.Khách hầu như đã đến đông đủ và ngồi chật cả khán phòng, tất cả đều hồi hộp mong đợi nghe những giai điệu thần kỳ mà thiên tài âm nhạc sẽ chơi trong đêm nay.Cả khán phòng bỗng nhiên tắt hết điện, mọi người biết là đã đến giờ diễn cho nên chẳng mấy chốc cả khán phòng chìm trong sự im lặng.Bỗng có một tiếng nhạc vang lên phá tan sự im lặng đó và một ánh sáng duy nhấy được chiếu lên sân khấu.Yoon Ji Hoon ngồi đó trên cây đàn panio, anh đang đàn những khúc dạo đầu để dẫn dắt người nghe vào thế giới âm nhạc của mình.Mọi người gần như nín thở khi nghe đến khúc cao trào của bản giao hưởng, Ji Hoon đã hoàn toàn đưa mọi người vào bản nhạc của anh làm hơi thở của họ phải hoà theo điệu nhạc.Khi bản nhạc kết thúc tất cả mọi người trong khán phòng im lặng vài giây rồi bỗng nhiên có một tiếng vỗ tay vang lên từ phía hàng ghế đầu tiên và sau đó tất cả mọi người trong khán phòng cùng nhau đứng dậy vỗ tay, điều đó có thể cho thấy buổi trình diễn của Ji Hoon rất thành công.Sau buổi biểu diễn là buổi party chúc mừng thành công và cũng là buổi party ăn mừng sinh nhật của Yoon Ji Hoon.Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ tại hội trường và tất nhiên Ji Jung, Jun Pyo và Jan Di cũng có chỉ thiếu nhân vật chính mà thôi. Ji Jung đang đứng cùng Jun Pyo và Jan Di ở góc phòng, anh đang quan sát tất cả mọi người trong phòng và hình như là anh đang tìm kiếm ai đó, khỏi nói cũng biết người mà anh đang tìm chính là Ga Eul và Song Woon Bin.Từ lúc mới bắt đầu Ji Jung đã để ý tìm kiếm nhưng anh hoàn toàn không thấy cô và Song Woon Bin đâu cả.Anh nghỉ chắc họ đã vào bên trong khán phòng trước rồi.Thế là mặc cho sự khó hiểu hiện lên khuôn mặt của Jun Pyo và Jan Di, anh kéo cả hai vào khán phòng và bắt đầu tìm kiếm.Chỗ ngồi của mọi người được phân theo mức độ quan hệ làm ăn và sự thân thiết của vị khách đối với Yoon Ji Hoon.Anh và Jun Pyo, Jan Di được xếp ngồi ở dãy ghế thứ ba vì hai tập đoàn của hai anh cũng có quan hệ làm ăn khá thân thiết với SM. Còn hai dãy trên cùng là dành cho những người bạn thân thiết của Yoon Ji Hoon.Ji Jung chắc chắn là Song Woon Bin ngồi dãy đầu tiên và tất nhiên Ga Eul cũng sẽ ngồi dãy đó nếu cô thật sự là người yêu của anh.Ji Jung cố gắng nhìn nhưng hình như dãy đầu tiên hàng ghế cao hơn so với các dãy khác, vì như thế những khách VIP sẽ thoải mái hơn khi ngồi cho nên dù Ji Jung cố gắng mấy đi nữa anh cũng thể nhìn thấy ai ngoài mấy thành ghế đang che chắn tầm nhìn của anh.Ji Jung bực tức ngồi xuống anh hy vọng là sau khi vào buổi tiệc anh sẽ thấy họ.Và bây giờ anh đang đứng trong buổi tiệc với Jun Pyo và Jan Di nhưng anh vẫn chưa thấy Song Woon Bi và Ga Eul đâu cả, ngay cả nhân chính buổi tiệc là Yoon Ji Hoon cũng không thấy đâu.Bỗng có một tiếng nói vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.Ji Jung giật mình quay lại thì thấy Jun Pyo đang ngơ ngác quơ quơ tay trước mặt anh.

- Này cậu sao thế ? Không nghe tớ gọi à ? Jun Pyo nhăn nhó nói.

- Chuyện gì chứ ? Mình đang suy nghĩ một vài việc. Ji Jung đáp.

- Suy nghĩ việc gì mà nhập tâm quá vậy. Jun Pyo thắc mắc hỏi.

- Đó không phải là chuyện của cậu. Ji Jung nhăn nhó đáp.

- Mặc xác cậu. Jun Pyo nhún vai đáp và quay lại nói chuyện với Jan Di, còn Ji Jung lại tiếp tục cuộc tìn kiếm của mình.

- Quái, họ làm gì mà giờ này chưa xuất hiện chứ ? Ji Jung tự nghỉ trong lòng.

- Này, bản nhạc của Ji Hoon hay thật đấy, thật đúng là thiên tài âm nhạc mà. Một cô gái đứng gần đó nói.

- Đúng vậy, tớ nghe mà cứ tưởng mình là nhân vật nữ trong bản nhạc đó đấy. Một cô gái khác lại nói.

- Thôi cậu đừng có mơ đi.Cô gái trong bản nhạc đó chắc chắn là Angela - Tiểu công chúa của Shine rồi. Cô gái ban đầu nói.

- Không biết hôm nay tiểu công chúa có xuất hiện không nhỉ ? Người thanh niên đứng kế bên nói.

- Mình nghỉ là có vì đây buổi hoà nhạc của Yoon Ji Hoon mà. Cô gái thứ hai nói.

- Uh, vì mình nghỉ có tiểu công chúa nên mình mới đi đấy.Cô ấy rất đẹp như thiên thần ấy. Người thanh niên nói.

- Đó chỉ là tin đồn thôi mà thôi, có ai thật sự thấy mặt của cô ấy đâu chứ? Tớ nghỉ là cô ấy xấu xí lắm nếu không sao không dám ra mặt chứ. Cô gái ban đầu nói.

- Này đừng có nói xấu nữ thần của mình đấy nhé.Cô ấy thật sự rất đẹp đấy. Người thanh niên đó nói.

- Sao cậu biết, cậu thấy cô ấy rồi à ? Cô gái thứ hai nói.

- Tớ chưa thấy nhưng mà cha tớ đã thấy cô ấy trong lần sinh nhật lần thứ 18 của cô ấy đấy.Ông là giám đốc của bộ phận nhân sự của Shine mà.Ông ấy nói cô ấy rất đẹp, ngoài ra tớ còn có một tấm hình của cô ấy nữa. Người thanh niên đó hí hửng khoe.

- Sao thật à, cho tớ xem với.Tất cả những hình ảnh của cô ấy đều không được tung ra mà sao cậu có thế ? Người con gái thứ hai nói.

- Một trong những vị khách mời là hoạ sĩ, ông ta đã nhớ lại khuôn mặt của cô ấy mà về nhà vẽ ra đấy.Tớ đã tốn rất nhiều tiền để sở hữu được nó đấy. Người thanh niên tự hào nói.

- Đâu cho tớ coi với. Cả hai cô gái đồng thanh. Và chàng thanh niên đưa chiếc điện thoại ra nói.

- Tớ sợ hư cho nên đã lồng nó vào khung treo trong phòng,sau đó chụp lại bằng điện thoại để có thể nhìn thấy mọi lúc mọi nơi. Người thanh niên đưa điện thoại ra cho hai cô gái đó coi. Hai cô gái hồi hộp, chăm chú xem tiểu công chúa của Shine trông như thế nào thì bỗng cả hai la lên đánh vào người thanh niên đó.

- Trời, cậu cho mình coi em gái cậu à ? Cô gái thứ hai nói, tay chỉ vào màn hình điện thoại.Đó là tấm hình cô bé khoảng mười tuổi với cặp mắt to tròn và nụ cười xinh trong bộ váy trắng y như thiên thần vậy.

- Là Tiểu công chúa của Shine đấy.Đây là lúc sinh nhật cô ấy năm mười tuổi.Tớ có nói là hình cô ấy bây giờ đâu. Người thanh niên đó chống chế.

- Thế mà tớ tưởng cậu có hình cô ấy lúc bây giờ chứ. Cô gái ban đầu nói.

- Nếu được tớ có thể đổi cả gia tài để lấy đấy. Nó thật sự khó khi tập đoàn Shine dấu nhẹm tin tức về cô ấy. Người thanh niên đó nhăn mặt nói.

- Cậu nói cũng đúng không một tin tức nào của cô ấy được tung ra cả. Cô gái ban đầu gật gù xác nhận.

- Nhưng các cậu xem lúc nhỏ cô ấy đã xinh đẹp như thế này thì chắc chắn bây giờ cô ấy còn đẹp hơn nữa chứ. Người thanh niên đó mĩm cười nói.

Hai cô gái đó không nói gì, cả hai nhìn vào màn hình một chút rồi không ai hẹn ai cùng gật đầu xác nhận câu nói của người thanh niên ấy.Từ nãy đến giờ Ji Jung, Jun Pyo và Jan Di đã lắng nghe hết mọi chuyện.Lúc nào cũng vậy những chuyện về tiểu công chúa của Shine luôn là đề tài nóng bỏng làm mọi người chú ý.

- Tiểu công chúa của Shine là ai mà ghê gớm thế ? Jan Di lên tiếng hỏi.

- Đó là con gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn Shine và là cũng là viên minh châu sáng giá trên tay ông ấy đấy. Jun Pyo nói.

- Vậy có nghĩ cô ấy là em gái của Song Woon Bin sao ? Jan Di hỏi lại

- Chính xác, anh nghe nói Song Woon Bin rất thương yêu người em gái này.Ai mà đụng đến cô ấy là không sống nổi với anh ta đâu. Jun Pyo trả lời cô,

- Nhưng theo như họ nói thì chưa ai thấy mặt cô ấy cả mà. Jan Di tiếp tục câu hỏi của mình.

- Đó là vì Shine đã dấu nhẹm tất cả tin tức có liên quan đến cô ấy.Mọi người đều biết cô ấy thông qua những gì Shine tung ra mà thôi, còn về mặt mũi thế nào thì đền bây giờ vẫn còn là câu đố. Ji Jung nói.

- Đúng vậy với thế lực của Shine thì chuyện này không là vấn đề gì cả. Jun Pyo tiếp.

- Thế cô ấy như thế nào mọi người biết không ? Jan Di hỏi.

- Anh chỉ biết cô ấy là viên minh châu của Shine. Cô ấy cũng được xem là một thiên tài về âm nhạc giống như Yoon Ji Hoon vậy, tuy nhiên cô ấy không mở hoà nhạc mà chỉ thỉnh thoảng chơi trong những bửa tiệc sinh nhật của Woon Bin, Ji Hoon hay là người thân của cô ấy mà thôi. Nghe những người tham dự nói cô ấy đeo một chiếc mặt nạ che nữa mặt để mọi người không thấy khuôn mặt thật của cô ấy.Tiếng đàn của cô ấy có thể làm cho người nghe có cảm giác như mình đang bay vậy đấy.Jun Pyo nói những gì mình biết về Tiểu công chúa của Shine.

- Wow cô ấy kỳ bí vậy sao ? Jan Di trố mắt nói.

- Đúng vậy, anh còn nghe nói cô ấy từng được xem là một thiên tài về gốm đấy.Năm mười tuổi cô ấy đã cho ra đời một tác phẩm.Tác phẩm đó được xem là một trong tác phẩm kinh điển của giới nghệ thuật gốm.Tuy nhiên không hiểu vì sao cô ấy lại không tiếp tục làm gốm nữa. Bây giờ chỉ có những người làm gốm và có mặt trong ngày hôm đó mới biết được việc này thôi. Anh biết được là vì hôm đó bố anh cũng có mặt ở đó. Ji Jung nói.

- Cô ấy thật sự là một huyền thoại đúng không ? Jan Di nói.

- Đúng,cô ấy là một huyền thoại của giới thượng lưu đấy. Ji Jung gật đầu xác nhận.

- Uh, tiếc quá nếu có Ga Eul ở đây thì chắc chắn cậu ấy sẽ thích thú với câu chuyện này lắm đấy.Đột nhiên Jan Di nhắc đến Ga Eul làm Ji Jung chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình.Anh nhìn quanh tìm kiếm nhưng xem ra vô vọng vì nhóm người của Song Woon Bin vẫn chưa đến.

- Mà sao hôm nay Ga Eul không đến thế Ji Jung ? Không phải cậu phụ trách rủ cô ấy à ? Jun Pyo quay qua hỏi Ji Jung.

- Ah..mình..mình không nhớ cho nên.... Ji Jung ấp úng, anh bỏ ngang câu nói.

- Đúng là chuyện lạ đấy, So Ji Jung mà quên con gái sao ? Jun Pyo trố mắt nhìn anh nói.

- Có gì lạ đâu chứ, tớ cũng là con người mà. Hay quên là chuyện bình thường thôi.Ji Jung nhăn mặt nói với Jun Pyo.

- Vậy mà không lạ à ? Lần đầu tiên So Ji Jung đi một mình mà không dẫn phụ nữ theo đấy. Jun Pyo mĩm cười nói.

- Yaa, Jun Pyo, anh có thôi đi không ? Anh ồn ào quá đấy. Jan Di ngăn Jun Pyo khi thấy vẻ mặt khó chịu của Ji Jung.Jun Pyo thôi không cười nữa khi anh thấy Jan Di đang nhìn anh với ánh mắt bằng viên đạn.

- Oh, đó là Song Woon Bin và Yoon Ji Hoon kìa, còn có cả Hee Chul nữa. Một tiếng nói vang lên làm cho cả ba giật mình quay ra nhìn về phía cổng chính.Họ thấy song Woon Bin sang trọng trong bộ vest đen và Yoon Ji Hoon lịch lãm trong bộ vest trắng họ đang tiến vào đại sảnh.Và điều làm ba người ngạc nhiên nhất chính là Hee Chul cũng có mặt và đang đi bên cạnh họ.Khi Song Woon Bin, Yoon Ji Hoon và Hee Chul đi vào làm cho cả hội trường náo loạn lên vì sự lịch lãm và vẻ đẹp trai của họ.Quả thật so với Twins Prince thì The Kings lúc nào cũng có phần vượt trội.Song Woon Bin và Yoon Ji Hoon tiến vào đại sảnh còn Hee Chul thì rẽ sang hướng khác.Khi cả hai đang đứng giữa phòng để chào hỏi mọi người thì bỗng nhiên đèn trong phòng tắt hết.Một tiếng nhạc vang lên đó là bài Happy Birthday được đàn bằng piano, và từ trong góc phòng Hee Chul đẩy chiếc xe trên đó là cái bánh kem năm tầng ra.Tất cả mọi người bu quanh Ji Hoon và Woon Bin cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật.Sau khi hát xong Ji Hoon cầu nguyện và thổi tắt nến những tràng pháo tay vang lên khắp phòng.

- Và sau đây là món quà đặt biệt dành cho Yoon Ji Hoon.

Hee Chul vỗ tay thì cùng lúc tiếng nhạc vang lên đồng thời ánh đèn chiếu lên sân khấu rọi sáng chiếc piano duy nhất trên đó.Mọi người khá bất ngờ khi thấy một cô gái mặt một chiếc đầm ống màu đỏ, mang mặt nạ che nữa khuôn mặt đang ngồi đàn trên khấu.

- Tiểu công chúa của Shine.

Một tiếng nói vang lên nhưng không làm mọi người quay lại nhìn vì mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cô gái đang ngồi trên sân khấu. Không cần tiếng nói đó mọi người cũng biết cô gái đó là ai khi nhìn thấy chiếc mặt nạ mà cô đang đeo.Đó là chiếc mặt nạ bằng bạch kim được chạm trổ sắc xảo và hai bên là hai chiếc lông vũ màu trắng được trang trí thêm.Đó chính là mặt nạ độc nhất vô nhị trên thế giới và sỡ hữu nó không ai khác chính là Tiểu công chúa tập đoàn Shine - Angela. Angela đang chơi bài nhạc để chúc mừng sinh nhật cho Ji Hoon.Tất cả mọi người im lặng lắng nghe giai điệu du dương mà viên minh châu của Shine mang lại.Hôm nay, ai có mặt tại đây cũng đều cảm thấy vinh hạnh khi cùng một ngày mà có thể nghe được hai thiên tài âm nhạc của thế giới chơi đàn. Sau khi bản nhạc kết thúc hội trường lại một lần nữa náo động lên vì tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Angela nhẹ nhàng cúi xuống chào mọi người, cô khẽ nở một nụ cười.Tuy là nữa khuôn mặt của cô đã bị che đi nhưng ai cũng có thể nhận thấy nụ cười ấy đẹp như thế nào. Tất cả mọi người nhất là các chàng trai trong buổi tiệc phải ngẩn ngơ mất vài giây vì nụ cười đó.Woon Bin và Ji Hoon mĩm cười tiến lên sân khấu.

- Cám ơn em, đây là món quà anh thích nhất trong ngày hôm nay đấy.Ji Hoon mĩm cười, cuối xuống hôn vào má cô.

Angela không nói gì cô mĩm cười đứng giữa Woon Bin và Ji Hoon.Woon Bin trong bộ vest đen, Ji Hoon trong bộ vest trắng và đứng giữa là bộ váy màu đỏ của Angela, ba màu chủ lực của buổi tiệc hôm nay làm nổi bật cả khán phòng.Tất cả mọi người đều phải trầm trồ với đẹp của ba người đó.Ji Jung đứng đó nhìn, anh nhận thấy nụ cười của Tiểu công chúa Shine có gì đó rất quen thuộc, hình như anh đã gặp ở đâu thì phải, còn nó là của ai thì anh chịu vì không nhớ ra nỗi.

- Aaaa,mình nhớ họ là rồi. Đột nhiên Jun Pyo la lên làm Jan Di và Ji Jung giật mình quay lại nhìn anh.

- Có chuyện gì thế ? Anh nhớ ra chuyện gì à ? Jan Din nhìn anh hỏi.

- Em có nhớ là anh từng nói với em anh đã gặp Ga Eul đi chung với hai người đàn ông ở khách sạn Shinhwa không ? Jun Pyo hỏi lại Jan Di.

- Nhớ thì sao chứ ? Jan Di nói.

- Hai người đó chính là họ đấy. Jun Pyo chỉ tay về phía Woon Bin và Ji Hoon.

- Không thể như thế được. Jan Di khó tin nói.

- Chuyện này là như thế nào hả ? Ji Jung nóng lòng hỏi Jun Pyo, không biết từ lúc nào Ji Jung lại cảm thấy như thế khi nghe mọi chuyện liên quan đến Ga Eul.

- Lúc trước tớ đến khách sạn để xem xét công việc thì bắt gặp Ga Eul đi chung với Hee Chul và hai người đàn ông lạ.Lúc đó tớ không nhớ họ là ai nhưng bây giờ tớ mới biết hai người đó chính là Song Woon Bin và Yoon Ji Hoon. Jun Pyo kể với Ji Jung.

- Sao cậu không nói cho tớ biết ? Ji Jung nhìn Jun Pyo có phần trách cứ.

- Mình nghỉ đó là bạn của cô ấy cho nên mình không nói với cậu nghe.Vả lại tớ nghỉ là cậu sẽ không quan tâm. Jun Pyo giải thích.

Ji Jung nhăn trán suy nghĩ, Ga Eul đi chung với Song Woon Bin và Yoon Ji Hoon không chỉ một lần vậy suy đoán của anh có thể đúng. Ga Eul có khả năng là người yêu của Song Woon Bin.Anh quay qua nhìn ba người bọn họ bất chợt Ji Jung giật mình, anh suýt làm rơi ly rượu trên tay khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của Yoon Ji Hoon.Đó là sợi dây chuyền có mặt hình chiếc đàn violon và đôi cánh thiên thần phía sau.Nó giống như đúc với sợi dây chuyền mà Ga Eul thường đeo.Không phải cô nói đó là sợi dây chuyền do " người đó" tặng cô và chỉ duy nhất có một sợi hay sao ? Nhưng không, nó không phải một sợi mà là một cặp khi Ji Jung để ý thấy trên cánh tay trái của tiểu công chúa Shine cũng có một sợi dây chuyền được quấn thành chiếc lắc và mặt của nó giống y như sợi dây chuyền Yoon Ji Hoon đang đeo. Nó được đeo vào bàn tay ít hoạt động nhất nhằm để mọi người không chú ý nhưng nó vẫn không qua khỏi cặp mắt tinh tường của Ji Jung.

- Như vậy là sao chứ ? Ji Jung kêu lên một cách khó hiểu.

___

Chap : 40

- Chuyện này là như thế nào ?

Ji Jung đứng như trời trồng, anh không biết mọi chuyện lại diễn biến như thế này. Ruốt cuộc Ga Eul có quan hệ thế nào với hai người thừa kế của hai tập đoàn lớn nhất thế giới chứ ? Nếu Ga Eul là người yêu của Song Woon Bin thì tại sao cô ấy lại đeo cùng một sợi dây chuyền với Yoon Ji Hoon.Nếu cô ấy là người yêu của Yoon Ji Hoon thì tại sao Song Woom Bin lại đến tìm anh và nói những câu đó chứ. Hay là Song Woon Bin muốn bảo vệ tình yêu cho bạn thân nhất của mình.Nhưng tại sao cô gái đó lại có sợi dây chuyền ấy chứ ? Không phải cô ấy là em gái của Song Woon Bin - Angela Song sao ? Còn nữa quan hệ giữa cha anh và cô như thế nào ? Tấtcả tại sao lại rối rắm và phức tạp như thế chứ ?

- Anh nói Ga Eul quen với Song Woon Bin của Shine và Yoon Ji Hoon của SM à ? Thật không thể tin. Jan Di trố mắt nói đồng thời đưa Ji Jung trở về thực tại.

- Jan Di, không phải em là bạn của Ga Eul sao ? Em có biết gì về gia đình của cô ấy không ? Ji Jung quay qua hỏi Jan Di

- Thật ra em cũng không biết rõ về cô ấy lắm.Tụi em quen trên mạng và trò chuyện với nhau được 1 năm mấy. Em chỉ biết Ga Eul ở New York gia đình chỉ còn bố và anh trai.Theo như Ga Eul nói thì bố và anh trai của cậu ấy rất thương cậu ấy. Sau đó cậu ấy muốn qua Hàn Quốc thăm em thôi.Em chỉ biết có vậy ngoài ra em không biết gì cả.Jan Di nói.

- Vậy là em cũng không biết rõ về gia đình của Ga Eul à ? Jun Pyo nhìn cô nói.

- Uh đúng vậy đó. Jan Di gật đầu xác nhận. Nhưng anh có chuyện gì mà hỏi em như thế Ji Jung ? Jan Di quay qua hỏi lại Ji Jung.

- Anh không chắc lắm nhưng mà........ Em có nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Yoon Ji Hoon và sợi dây được quấn trên tay của tiểu công chúa không ? Ji Jung trả hỏi lại cô.

- Em có thấy hình như nó là một cặp nhưng mà sao chứ ? Jan Di để ý thấy điều đó khi Ji Jung chỉ cô.Cô quay lại hỏi anh.

- Anh đã thấy một sợi như vậy trên cổ Ga Eul. Ji Jung đáp.

- Có gì lạ chứ, Ga Eul cũng mua nó thì sao chứ ? Jan Di nhìn anh nói.

- Không thể nào, anh đi hỏi khắp nơi đó là hàng đặt không có cái thứ ba đâu.Ji Jung phản bác ý kiến của Jan Di.

- Như vậy là.......Jan Di ngập ngừng.

- Như vậy là....rất có thể Ga Eul chính là tiểu công chúa của tập đoàn Shine. Jun Pyo tiếp lời cô.

Cả ba người đều hướng về phía ba nhân vật chính của buổi tiệc kia với ánh mắt khó hiểu.Mỗi người đều đeo theo một suy nghĩ của riêng mình nhưng họ có điểm chung là không ai có câu trả lời cả. Đột nhiên Ji Jung nhìn thấy Hee Chul chợt anh thoáng qua một ý nghĩ, lập tức Ji Jung huých vai Jun Pyo, hướng ánh mắt về phía Hee Chul.Như hiểu ý đồ của bạn, Jun Pyo gật đầu và cùng Ji Jung đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Jan Di.Hee Chul đang đi cùng ba người kia để nhằm bảo vệ họ trông lúc không để ý bất ngờ có hai bàn tay nắm lấy hai vai của anh kéo ngược lại.Hee Chul giật mình quay lại thì thấy đó là Ji Jung và Jun Pyo, anh bị hai người đó áp tải ra ngoài ban công, theo sau là Jan Di.Tất cả những hành động đó diễn ra một cách nhanh chóng nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của một người.

Ngoài ban công Hee Chul bị Ji Jung và Jun Pyo kè hai bên, trước mặt là Jan Di, anh đang bị bao vây bởi ba người bọn họ.

- Nói mau thật ra anh và Ga Eul có thân phận gì chứ ? Jan Di nghiêm mặt nhìn anh nói.

- Thân phận gì chứ, các người làm sao thế ? Hee Chul cười cười nhìn ba người nói.

- Nếu không tại sao anh lại đi chung với Song Woon Bin và Yoon Ji Hoon ? Jan Di nói.

- Còn nữa tôi đã thấy anh và Ga Eul đi chung với hai người họ ở khách sạn Shinhwa. Jun Pyo tiếp.

- Và tôi cũng thấy bốn người các anh đi vào trung tâm mua sắm của tập đoàn Shine.Ji Jung bồi thêm.

- Nói thật mau có phải Ga Eul là tiểu công chúa của Shine phải không ? Jan Di dứt điểm câu hỏi.

- Hahaha, các người....các người thật là có đầu óc tưởng tượng quá đấy. Hee Chul cười lớn anh cố che dấu sự lúng túng của mình.

-Thế anh giải thích những chuyện đó như thế nào hả ? Nói mau nếu không muốn bị chết. Jun Pyo hăm doạ anh đồng thời cùng Ji Jung kẹp cổ anh lại.

- Ặc...ặc.. tôi nói để tôi nói.Hee Chul la lên.Ji Jung và Jun Pyo buông anh ra cho anh thở và nói.

- Thật ra....thật ra tôi là vệ sĩ của Song Woon Bin.Tôi nghỉ phép đi chơi với Ga Eul thôi.Tình cờ họ qua đây làm hoà nhạc nên tôi mới đi cùng với bọn họ thôi mà. Hee Chul giải thích.

- Thế sao cả Ga Eul cũng đi chung là sao ? Jan Di hỏi anh.

- Thì tại ....tại Ga Eul hâm mộ Yoon Ji Hoon cho nên cô ấy nhờ tôi dẫn đến gặp mặt anh ta thôi mà. Hee Chul cố chống.

- Vậy còn sợi dây chuyền thì sao ? Ji Jung bất ngờ hỏi Hee Chul.

- Sợi dây chuyền gì chứ ? Anh ngơ ngác nhìn Ji Jung.

- Sợi dây chuyền mà Ga Eul đeo, cô ấy bảo là bạn cô ấy nhờ cô ấy giữ hộ và chỉ có duy nhất một sợi nhưng hôm nay tôi thấy Yoon Ji Hoon cũng đeo nó đấy.Ji Jung nói.

- Đồng thời trên tay của tiểu công chúa tập đoàn Shine cũng có một sợi. Jun Pyo tiếp.

- Ga Eul cũng có không phải là cô ấy nói nó là hàng độc sao ? Không lẽ Ga Eul nói dối à ? Jan Di nhìn anh

- Không, Ga Eul không nói dối, Ga Eul không bao giờ nói dối cả. Hee Chul vội minh oan cho Ga Eul.

- Thế thì tại sao lại như vậy, mau giải thích đi. Cả ba đồng thanh làm cho Hee Chul rơi vào tình huống khó xử.

- Làm sao bây giờ, mình có nên nói ra sự thật không ? Nếu không nói mình sẽ bị bọn họ tra khảo đến điên mất, còn nếu nói ra thì mình sẽ chết chắc với Woon Bin và Ji Hoon.Làm sao bây giờ ? Thật là muốn chơi trò tình nhân gì đó thì cứ về Mỹ mà chơi bây giờ làm lộ hết rồi đó.Yoon Ji Hoon, cậu làm tôi tức chết mà. Hee Chul nhăn nhó mặt mày anh nghỉ thầm.Bây giờ anh cũng không biết làm thế nào nữa, làm cũng chết mà không làm cũng chết.

- Tổng giám Park, thiếu gia cho gọi anh ạ.Một người mặc đồ đen nói cứu nguy một bàn thua trông thấy cho Hee Chul.Như bắt được vàng Hee Chul mừng rỡ, nếu không vì quá nhiều người ở đây có lẽ anh đã chạy lại ôm anh chàng kia rồi.

- Được, nói với thiếu gia tôi vào ngay. Anh nói với người mặc đồ đen đó và quay qua nói với cả bọn. Sorry nha, mình có chuyện phải đi một chút.Trong lúc Hee Chul tính bước đi thì người mặc đồ đen nói một câu làm anh suýt đo đường.

- Thiếu gia mời các vị vào phòng riêng luôn ạ.

- Hả ?????? Hee Chul mở to mắt, miệng há hết công suất quay lại la lên.

Cả ba người kia cũng bất ngờ không kém, không biết Song Woon Bin muốn gặp họ vì chuyện gì đây.Trong lúc bị mọi người bao vây nhưng Ji Hoon vẫn nhận ra là Hee Chul đã bị Ji Jung và Jun Pyo kéo đi.Anh nhẹ kéo tay Woon Bin đá mắt với anh về hướng Hee Chul bị kéo đi.Woon Bin hiểu ý anh liền nói.

- Xin lỗi mọi người, mọi người cứ tự nhiên chúng tôi có chuyện phải đi một lát. Woon Bin nói với mọi người.

- Chúng ta vào phòng thôi. Woon Bin nói nhỏ đủ cho Ga Eul nghe. Sau đó anh ra hiệu cho đám vệ sĩ mở đường, anh cùng Ji Hoon hộ tống Ga Eul về phòng.

- Có chuyện gì thế oppa ? Ga Eul hỏi khi cả ba đang ở trong phòng.

- Anh nghỉ chúng ta sắp có chuyện đấy. Woon Bin nói.

- Chuyện gì chứ ? Ga Eul hỏi lại.

- Lúc nãy anh thấy Hee Chul bị Goo Jun Pyo và So Ji Jung đưa đi,ANh nghỉ họ đã nghi ngờ về thân phận của em.Ji Hoon nói.

- Tại sao lại như vậy chứ ? Ga Eul ngạc nhiên nói.

- Anh cũng không biết tại sao nữa. Ji Hoon lắc đầu đáp.

Đột nhiên Ga Eul thấy sợi dây chuyền trên cổ Ji Hoon và nhìn xuống tay mình, cô đã hiểu ra tất cả.

- Em biết lý do vì sao rồi. Ga Eul nói.

- Vì sao chứ ? Cả hai đồng thanh hỏi.

- Là vì sợi dây chuyền này. Ga Eul nói và đưa tay trái lên.

- Là sao ? Woon Bin và Ji Hoon vẫn còn chưa hiểu rõ.

- Em đã nói với Ji Jung là sợi dây này chỉ có một mà thôi là hàng đặt do bạn em nhờ em giữ dùm. Ga Eul đáp.

- Chính vì thế cho nên khi nhìn thấy Ji Hoon đeo sợi dây này đồng thời nhìn thấy sợi dây trên tay em nên So Ji Jung mới nghi ngờ. Woon Bin hiểu ra câu chuyện.

- Sợi dây chuyền này họ mới gửi qua cho tớ theo đơn đặt hàng lần thứ hai. Ji Hoon sờ vào sợi dây nói.

- Lúc đó em không nghỉ là các anh qua đây và Ji Hoon oppa làm một sợi nữa để đeo cùng em cho nên em mới nói cho Ji Jung nghe.Ga Eul nhẹ nhàng nói.

- Vậy...bây giờ em tính sao ? Woon Bin và Ji Hoon đều nhìn về phía Ga Eul chờ đợi.

Ga Eul im lặng một lát, cô đi tới đi lui suy nghĩ sau đó đột nhiên dừng lại nhìn hai anh nói.

- Đã đến lúc phải nói hết sự thật rồi.

- Không còn cách nào khác sao ? Nếu em không muốn anh có thể giúp em mà. Woon Bin nói.

- Không cần đâu anh à ? Họ là bạn em, em không muốn gạt họ nữa. Ga Eul mĩm cười đáp.

- Em chắc là mình muốn như vậy sao ? Lỡ như thân phận em bị bại lộ thì sao ? Woon Bin lo lắng nhìn cô, anh không muốn Ga Eul phải chịu áp lực của giới truyền thông.

- Lúc đó đã có anh và Ji Hoon bảo vệ em rồi, em còn sợ gì nữa chứ. Vả lại em tin là họ sẽ không làm hại em, họ sẽ giữ bí mật dùm em. Ga Eul tự tin nói.

- Ok, nếu em muốn. Woon Bin chiều ý cô.

Anh ra hiệu cho vệ sĩ ra ngoài gọi Hee Chul và mời bọn người của So Ji Jung vào.Ga Eul lặng lẽ tiến lại phía ban công, cô đứng đó nhìn vào khoảng không gian bao la trước mặt mình. Ji Hoon đi lại anh nói nhỏ đủ cho Ga Eul nghe.

- Xin lỗi do anh tất cả.

- Không phải lỗi do anh đâu, anh đừng tự trách chứ. Ga Eul mĩm cười nhìn vào khoảng không trước mặt nói.

- Nhưng nếu anh không qua đây thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Ji Hoon nói với giọng biết lỗi.

- Đừng như thế,em nói là anh không có lỗi là không có lỗi.Tiểu công chúa phán như thế đấy. Ga Eul đưa tay lên cao ngay trước mặt anh mĩm cười nói.

Ji Hoon bật cười vì hành động đó của cô.Đó là hành động tha lỗi của cô mỗi khi cô tha thứ cho ai đó.

- Nhưng nếu anh không an tâm thì em có cách này làm anh chuộc lại lỗi của mình. Ga Eul tinh nghịch nhìn anh.

- Lại chuyện gì nữa đây ? Ji Hoon nhìn cô cảnh giác nói.

Ga Eul không nói gì, cô quay lại nhìn theo hướng cây đàn piano đang đặt giữa phòng.Ji Hoon nhìn theo và anh đã đoán ra cách cô muốn anh chuộc lỗi.

___

Chap : 41

Người thanh niên mặc đồ đen đi trước cùng với Hee Chul còn Ji Jung, Jun Pyo và Jan Di đi theo sau họ. Dọc hai hành lang luôn luôn là những tay vệ sĩ đứng xếp hàng dài nhằm bảo vệ chủ nhân của họ. Khi cả bọn chỉ còn cách căn phòng mấy bước thì bỗng đâu có một tiếng nhạc vang lên.Mọi người dừng lại một chút để nghe tiếng nhạc đó, rất dễ dàng nhận ra tiếng nhạc được phát ra từ căn phòng trước mặt họ. Ji Jung cảm thấy điệu nhạc này rất quen, anh châu mày cố suy nghĩ xem mình đã nghe qua điệu nhạc này ở đâu rồi.Vầng trán anh dần dần dãn ra, vội ngước mặt lên nhìn căn phòng phía trước, anh đã nhớ ra bản nhạc này.

- Bản nhạc này.......Ji Jung ngập ngừng nói rồi anh lập tức xông vào phòng không còn giữ ý tứ gì nữa.

Vệ sĩ tính cản anh lại nhưng đã bị Hee Chul ngăn lại nên họ đã để anh tự ý xông vào. Ji Jung tung cửa xông vào và đứng chết lặng ngay đó.Jun Pyo và Jan Di cũng lật đật theo sau anh nhưng cũng đứng đó nhìn không nói gì cả.Hee Chul thấy thế thắc mắc bèn đi vào xem thì thấy được cảnh tượng mà họ đang thấy.Woon Bin thì đang ngồi trên sofa đối diện với họ.Ji Hoon thì đang ngồi đàn trên chiếc piano trắng đặt ngay giữa phòng và Tiểu công chúa của Shine đang đứng bên cạnh anh lắng nghe những giai điệu mà anh mang lại.Hee Chul mĩm cười rồi anh từ từ đi lại họ, ngồi xuống bên cạnh Woon Bin cùng anh thưởng thức bản nhạc.Sau khi Ji Hoon chấm dứt bản nhạc một tiếng vỗ tay vang lên kéo mọi người về thật tại.

- Wow Ji Hoon oppa, bản nhạc này thật sự rất tuyệt. Tiểu công chúa nói.

- Em thích là được, anh tặng bài này cho em mà.Ji Hoon mĩm cười nhìn cô nói.

- Hai người đừng tình tứ quá đi, chúng ta đang có khách đấy. Woon Bin lên tiếng anh báo hiệu là có khách trong phòng.

Ji Hoon và Tiểu công chúa quay lại thì thấy Ji Jung, Jun Pyo và Jan Di đang đứng đó, ngay cửa chính. Hai chữ " tình tứ " phát ra từ câu nói của Woon Bin thật sự làm Ji Jung sock, có cái gì đó nhói nhói ngay tim của anh.

- Mời các vị ngồi, không lẽ các vị tính đứng đó hoài sao ? Woon Bin lên tiếng phá tan sự yên lặng đang bao trùm cả căn phòng.

- Cô...có phải là Ga Eul hay không ? Jan Di nhìn tiểu công chúa hỏi.Cô lúc nào cũng manh động như vậy cả.

- Yaa, Geum Jan Di, cậu lúc nào cũng hấp tấp như vậy à ? Tiểu công chúa bật cười trước câu hỏi của Jan Di.

- Cô biết Jan Di...vậy cô chính là..... Jun Pyo ngập ngừng nói.

- Đúng mình chính là Ga Eul đây.

Nói xong Ga Eul tháo chiếc mặt nạ đang mang trên mặt xuống.Khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt to tròn và nụ cười thiên thần lại xuất hiện trước mặt mọi người. Ji Jung, Jun Pyo và Jan Di chỉ còn biết đứng đó há hốc mồm kinh ngạc.Họ không ngờ rằng người bạn thân thiết của họ lại là viên minh châu của tập đoàn Shine - tiểu công chúa - Angela.Căn phòng giờ đây chỉ còn lại sự im lặng, Woon Bin, Ji Hoon và Hee Chul vẫn ngồi đó quan sát thái độ của ba người kia, còn Ji Jung, Jun Pyo và Jan Di thì lại im lặng nhìn chăm chăm vào Ga Eul.Ga Eul thấy những người bạn của mình im lặng nhìn mình thì tưởng là họ đang giận cho nên cô lên tiếng xin lỗi.

- Xin lỗi mình không cố ý gạt các bạn đâu.

Tất cả vẫn im lặng nhìn cô.

- Thật đó, mình có nỗi khổ tâm nên mới làm như vậy mà. Ga Eul chắp hai tay lại xoa xoa nhìn ba người nói.

- Cậu...có nỗi khổ tâm gì chứ ? Jan Di lên tiếng hỏi.

Ga Eul mừng rỡ khi thấy Jan Di hỏi cô chứng tỏ Jan Di đã chịu nghe cô giải thích.

- Cậu cũng biết thân phận của mình rồi đó.Tuy là mọi người không biết mình là tiểu công chúa của Shine nhưng vì sự an toàn của mình cha và anh mình luôn cho người âm thầm bảo vệ mình.Mình đi đâu cũng có Hee Chul, Ji Hoon oppa hoặc là anh trai mình theo cả, không bao giờ biết được cái cảm giác thả bộ một mình là như thế nào. Mình cũng chẳng có được một người bạn thân thật sự nào cả.Nên khi quen cậu, nghe cậu kể về thế giới bình dân của cậu mình rất muốn biết nó như thế nào nên đã xin anh mình cho qua Hàn Quốc.Cậu có biết là mình rất khó khăn khi thuyết phục anh mình cho đi mà không có vệ sĩ hay quản gia đi cùng không ? Anh ấy chỉ chấp nhận khi cho Hee Chul đi cùng mình mà thôi.Ga Eul từ từ giải thích.

- Chỉ có mình Hee Chul cũng tốt vậy còn đở hơn là một đám vệ sĩ ngoài kia. Jan Di nói tay chỉ ra ngoài cửa nơi có một đám cận vệ đang đứng.

- Tốt gì mà tốt chứ.Cậu có biết Hee chul là sếp của bọn họ không ? Một mình Hee Chul bằng 5 người bọn họ đấy.Ga Eul nhíu mày nói.

- Yaaa, Ga Eul, em nói xấu anh à ? Hee Chul lên tiếng khi nghe nhắc đến tên mình. Jan Di và Ga Eul quay lại trừng mắt với anh.Woon Bin thì ngồi kế bên huýt tay anh ra hiệu im lặng, thế là Hee Chul lại ngồi im re trên ghế.Ga Eul quay lại tiếp tục công cuộc giải thích của mình.

- Vì thế cho nên mình mới không nói sự thật với các cậu.Mà thật ra mình cũng không hẳn là nói dối các cậu hoàn toàn đâu.Tên vẫn là tên thật của mình mà.Thân phận của mình thì các cậu cũng biết rồi đấy trên thế giới có mấy ai biết được thân phận thật sự của tiểu công chúa Shine đâu chứ.Cho nên các cậu nói mình nói dối cũng không đúng đâu, oan cho mình đó. Ga Eul từ giải thích chuyển sang trách móc.

- Ah..thì...tụi mình cũng biết vậy.Jan Di gãi gãi đầu nói.

- Vậy là cậu tha lỗi cho mình đúng không ? Ga Eul lém lĩnh nhìn Jan Di.

- Cậu đã nói là cậu không có lỗi thì lấy đâu mà tha chứ. Jan Di nháy mắt nhìn bạn mình.

- Yaaa,vậy là cậu không giận mình đúng không ? Ga Eul hỏi lại lần nữa.

- Uh không giận.Jan Di mĩm cười gật đầu xác nhận.

- Hay quá, Jan Di tớ yêu cậu nhất đó.Ga Eul ôm Jan Di nhảy tưng tưng làm mọi người trong phòng không nhịn được cười.

- Nhưng mà anh vẫn còn giận đấy.Jun Pyo lên tiếng.

- Mặc xác anh, em chỉ cần Jan Di thôi không cần anh. Ga Eul trả lời tỉnh bơ làm Jun Pyo đứng hình luôn.

Câu trả lời của Ga Eul làm cho căn phòng lại tràn ngập tiếng cười một lần nữa.Hee Chul đứng lên đi lại vỗ vai Jun Pyo nói.

- Này đừng sock như thế chứ rồi cậu sẽ quen thôi mà. Hee Chul nói rồi anh lại bật cười, Jun Pyo thấy thế anh quay qua kẹp cổ Hee Chul.

-Yaa, cậu muốn giết tớ trút giận à ? Hee Chul la oai oái cả lên, căn phòng lại có dịp cười thêm một trận nữa.

Từ nãy đến giờ Ji Jung vẫn đứng im đó, không lên tiếng nói chuyện cũng không hề cười khi Hee Chul pha trò.Anh chỉ đứng im đó và lẳng lặng nhìn Ga Eul.Thấy mọi người cười đùa vui vẻ không hiễu sao Ji Jung lại không thể cười nói cùng mọi người được.Anh đột ngột bỏ ra ngoài, Ga Eul thấy thế cô liền chạy theo anh.Ga Eul đuổi kịp Ji Jung khi cả hai đang ở trên đường, cô nắm tay anh kéo lại.

- Ji Jung sunbaee, anh sao thế ? Anh còn giận em à ?

- Không có.Ji Jung trả lời cộc lốc.

- Không có sao lúc ở trong phòng không thấy anh nói chuyện, không có sao anh lại bỏ ra ngoài này.Ga Eul nhìn anh hỏi.

- Anh nói là không có mà.Em đừng hỏi nữa. JiJung nói có phần bực tức.

- Không có sao mặt anh nghiêm thế kia, không có sao anh không nhìn thẳng em. Ga Eul nói khi từ nãy đến giờ anh không hề nhìn cô lấy một lần.

- Đúng, anh giận em đó.Anh giận em nói dối anh, anh giận em không nói cho anh biết tất cả sự thật, anh giận em vì em lấy anh ra làm trò đùa. Ji Jung bực tức nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra.

- Em không hề lấy anh ra làm trò đùa cũng không hề nói dối anh.Không phải em đã giải thích hết mọi chuyện khi còn ở trong khách sạn sao ? Anh cũng nghe mà, anh phải hiểu chứ ? Anh giận gì chứ ?Ga Eul nhìn anh nói.

- Nhưng..em cũng phải nói hết sự thật cho anh biết trước chứ ? Anh đã tin tưởng em nói hết tâm sự của anh cho em nghe còn em thì sao chứ không tin tưởng vào anh gì cả. Ji Jung nói giọng có phần nhẹ đi.

- Em biết là em có lỗi,anh đã tin tưởng nói hết tâm sự cho em nghe vậy mà em lại dấu anh mọi chuyện nhưng em nghĩ những chuyện đó cũng không quan trọng lắm mà.Ga Eul nói.

- Sao lại không quan trọng chứ.Tất cả những chuyện của em, liên quan đến em đều quan trọng cả, ít nhất là đối với anh. Ji Jung nói bất chợp anh biết mình lỡ lời nhưng không kịp nữa rồi Ga Eul đang nhìn anh với cặp mắt ngỡ ngàng kia kìa.

- Ji Jung sunbaee, anh nói...gì thế ? Ga Eul ngập ngừng hỏi lại anh.

- Anh không nói lại đâu, anh chỉ nói một lần mà thôi.Ji Jung quay mặt qua chổ khác nói.

" Tất cả những chuyện của em, liên quan đến em đều quan trọng cả, ít nhất là đối với anh " câu nói này là sao chứ ? Không lẽ Ji Jung sunbaee có tình cảm với cô.Ga Eul bất chợt nhìn vào khuôn mặt của Ji Jung, sóng mũi cao, nụ cười quyến rũ đã làm không biết bao cô gái phải chết mê chết mệt.Một cassanova lừng lẫy của Hàn Quốc đang đứng đây, ngay bên cạnh cô, bỗng cô nghe tiếng tim mình đập rất mạnh, rất nhanh.Ji Jung thấy Ga Eul không nói gì nữa anh liền quay lại xem cô còn đứng đó hay không thì thấy Ga Eul vẫn đứng bên cạnh anh nhưng mặt thì đỏ ửng cả lên.

- Yaa Ga Eul, Ga Eul em không sao đó chứ ? Ji Jung lo lắng nhìn cô nói.

- Em..Em ..không sao. Ga Eul ngập ngừng nói không dám nhìn thẳng vào anh.

- Vậy mà em làm anh hết hồn.Ji Jung thở phào nhẹ nhõm.

-Vậy là anh hết giận em rồi phải không ? Ga Eul đã lấy lại bình tỉnh cô nói với Ji Jung.

- Yaa Ga Eul em thật là cơ hội quá đấy, anh còn chưa hết giận đâu.Ji Jung la lên.

- Được chỉ cần không nhìn thấy mặt em là được chứ gì.Em đi khuất mắt anh là ok phải không ?

Nói rồi Ga Eul giận dỗi bỏ đi nhưng khi cô vừa bước xuống đường thì có một chiếc xe hơi chờ tới và sắp đụng vào Ga Eul.Lúc này Ga Eul không biết phải làm sao nữa, ánh đèn xe hơi qua chói làm cô không kịp nhận ra điều gì .Trong lúc cô tưởng mình sắp chết thì có một cánh tay đã kéo cô lại.Khi Ga Eul hoàn hồn lại thì cô đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Ji Jung.

- Yaa, Ga Eul em muốn chết sao ? Đi mà không nhìn đường gì cả.Ji Jung nói anh vẫn ôm cô vào lòng như sợ cô bị nguy hiểm một lần nữa.

- Ai biểu anh không tha lỗi cho em chứ. Ga Eul nhìn anh nói.

- Yaa, vì thế mà em làm anh lo thế này à ? Ji Jung quát cô.

- Thế anh còn giận em không ? Ga Eul mĩm cười nhìn anh nói.

- Sợ em quá, anh hết giận em rồi đấy được chưa ? Ji Jung nói.

- Hihih, được rồi nhưng mà thưa ngài So Ji Jung, ngài có thể buông tôi ra chưa vậy ? Ga Eul mĩm cười nói với anh.

Ji Jung nghe câu nói của Ga Eul thì mới nhận ra nãy giờ anh vẫn ôm cô trong vòng tay của mình không hề buông ra.Ga Eul tưởng cô nói như thế Ji Jung sẽ lúng túng buông cô ra và rối rít xin lỗi nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô.Ji Jung không hề buông cô ra mà anh lại còn xiết chặt vòng tay hơn, ôm cô sát vào mình, điều đó làm cho Ga Eul hơi bất ngờ.

- Không, anh sẽ không buông em ra đâu.Lỡ như buông em ra em lại làm anh lo thì sao chứ. Ji Jung mĩm cười nói.

- Ơh, Ji Jung sunbaee... Ga Eul ngạc nhiên nói.

- Ga Eul à, em còn nhớ lời đề nghị của anh lúc trước khi mình ăn trưa ở nhà hàng không ? Ji Jung cúi xuống nhìn cô hỏi.

- Em vẫn còn nhớ.Ga Eul gật đầu xác nhận.

- Lời đề nghị đó bây giờ vẫn còn hiệu lực đấy. Ga Eul à, chúng ta yêu nhau đi.Trãi qua bao nhiêu chuyện, anh cảm thấy anh không thể thiếu em nữa Ga Eul à.Em hãy để anh ở bên cạnh em có được không ? Ji Jung nghiêm nghị nhìn cô nói.

- Ji Jung sunbaee, em... Ga Eul ngập ngừng nói.

- Anh biết rồi, em đã có người yêu rồi đúng không ? Thiên tài âm nhạc Yoon Ji Hoon mà ai không động lòng chứ. Ji Jung bây giờ mới buông cô ra nói.

- Anh nói gì thế Ji Jung ? Ga Eul nhìn anh khó hiểu.

- Không phải sao ? Yoon Ji Hoon là bạn trai em mà đúng không ? Ji Jung nghiêm trang nói.

- Hả ? Ji Hoon oppa, bạn trai ? Ga Eul trố mắt nhìn anh rồi như cô hiểu chuyện gì xảy ra cô bật cười lớn.

- Yaa Ga Eul em cười gí thế hả ? Ji Jung bực mình quát khi anh thấy Ga Eul ôm bụng cười.

- Hahaha, Ji Hoon oppa, bạn trai, hahhaha. Ga Eul vẫn tiếp tục cười.

- Em cười đủ chưa ? Em còn cười nữa là anh bỏ mặc em đấy. Ji Jung quát.

- Không cười, không cười nữa.Ga Eul cố gắng nhịn cười cô nói : Ji Hoon oppa không phải là bạn trai của em.Em chỉ xem anh ấy như là anh trai của em thôi. Ga Eul thôi không cười nữa, cô nói.

- Anh trai, thật sao ? Em chỉ xem Yoon Ji Hoon như là anh trai thôi à ? Ji Jung vui mừng hỏi lại Ga Eul.

- Đúng thế nhưng mà sao anh vui thế ? Ga Eul nhìn Ji Jung hỏi.

- Vì như thế anh vẫn còn có cơ hội mà. Ji jung mĩm cười nhìn cô.

- Thế không phải lúc nãy anh nói là sẽ bỏ mặc em sao ? Vậy em đi đây.Ga Eul nói rồi giả vờ quay đi.

- Đừng đi mà.Ji Jung ôm chầm lấy cô từ phía sau nói.

Ga Eul thoáng bất ngờ nhưng cô vẫn để yên mình trong vòng tay của anh.Không biết từ lúc nào Ga Eul lại cảm thấy vui khi Ji Jung ôm cô như thế.Cảm giác này khác xa với cảm giác mỗi khi Ji Hoon ôm cô.Những khi Ji Hoon ôm cô chỉ mang lại cho cô cảm giác an toàn như một người anh trai đang bảo vệ em gái mình.Còn Ji Jung thì khác, cái ôm của anh lúc nào cũng ấm áp, nồng nhiệt hơn, nó làm cho tim cô đập nhanh hơn thường ngày, nó làm cho người cô cảm thấy như không còn sức lực nữa. Ji Jung từ từ quay người Ga Eul lại để mặt cô đối diện với anh nhưng vẫn đảm bảo cô vẫn nằm trong vòng tay của anh.Khuôn mặt cô lúc này ửng đỏ cả lên.

- Xem kìa, mặt em ửng đỏ cả lên trông rất đáng yêu đấy. Ji Jung thì thầm bên tai cô.

- Ji Jung sunbaee... Ga Eul ngượng ngùng nói.

- Anh có thể nghe thấy tiếng tim em đang đập đấy Ga Eul à. Ji Jung mĩm cười trêu cô.

- Yaa, Ji Jung anh.....

Ga Eul chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị Ji Jung khoá lại bằng một nụ hôn. Ji Jung ngắm Ga Eul trong vòng tay mình, đôi mắt này, đôi môi này anh muốn đặt lên nó một nụ hôn biết bao.Và dường như không kìm chế được nữa Ji Jung đã hôn vào môi cô khi vừa định nói điều gì đó mà anh cũng không còn quan tâm đến nữa.Ga Eul hơi bất ngờ nhưng cô vẫn để yên như vậyvà khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn đó của Ji Jung.Ji Jung thấy Ga Eul đón nhận nụ hôn của anh, anh hạnh phúc xiết chặt vòng tay mình hơn, ôm cô sát vào mình và nhẹ nhàng tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của Ga Eul mang lại.Cả hai đứng đó, trên đường bỏ mặc bao ánh mắt thiếu kỳ, bỏ mặc sự chỉ chỏ của người khác, hai người vẫn ôm nhau và trao nhau những nụ hôn. Bây giờ không có gì có thể chia cắt được họ, cũng không ai có thể ngăn họ , họ như đang ở trong thế giới của chính họ vậy, thế giới mà chỉ có Song Ga Eul và So Ji Jung, ngoài ra không có ai khác cả.

Khi Ji Jung và Ga Eul đang tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào của mình thì cách đó không xa ngay góc đường có một người đã chứng kiến tất cả. Khuôn mặt người đó hiện lên sự đau khổ và bất lực.

( không biết cho Ga Eul và Ji Jung quen nhau vậy có quá nhanh không ? Nhưng thôi kệ cứ kéo dài cũng tội cho anh chị )

___

Chap: 42

Ngay sau khi Ga Eul đuổi theo Ji Jung, Ji Hoon đã đuổi theo cô.Anh đuổi theo cô đến góc đường thì núp vào quan sát cả hai.Anh thấy dường như họ đang cãi lộn với nhau thì phải. Sau đó anh thấy Ga Eul quay lưng bỏ đi.Khi cô bước xuống đường anh thấy chiếc xe hơi đang chờ tới và có vẻ như Ga Eul không trông thấy.Anh kêu lên và tính chạy lại kéo Ga Eul lại thì anh đã chậm một bước.Ji Jung đã kéo cô lại bởi vì khoảng cách của Ji Jung gần hơn anh.Ji Hoon thấy Ga Eul đã thoát khỏi nguy hiểm thì anh thở phào nhẹ nhõm nhưng sao Ji Jung vẫn chưa buông cô ra. Ji Jung vẫn ôm Ga Eul của anh vào lòng và cô hề phản đối vì chuyện đó.Bỗng nhiên anh cảm thấy nhói ở nơi lồng ngực, Ji Hoon tính chạy ra kéo Ga Eul rời khỏi Ji Jung thì anh như chết lặng khi nhìn thấy Ji Jung hôn Ga Eul. Ji Hoon như không tin vào mắt mình nữa, So Ji Jung đang hôn Ga Eul của anh ngay trước mắt anh. Lần này cảm giác của Ji Hoon không còn là nhói nơi lồng ngực nữa mà là cảm giác tim như anh đang bị đâm hàng ngàn nhát dao vậy.Nó như ngưng đập và bị ai đó xé ra hàng trăm mảnh vậy. Ji Hoon muốn chạy đến giành Ga Eul khỏi vòng tay của So Ji Jung và đấm vào mặt hắn ta, bảo hắn ta đừng bao giờ đụng vào Ga Eul của anh nữa. Nhưng anh đã không làm vậy, bởi vì anh biết nếu anh làm như thế Ga Eul sẽ giận anh và hận anh mất. Anh thà mất cô chứ anh không muốn Ga Eul hận anh bởi vì như thế anh sẽ không còn cơ hội như thấy nụ cười tươi tắn của cô nữa. Anh đã nói là sẽ bảo vệ nụ cười đó cho dù bất cứ lý do gì mà. Anh không biết Ga Eul đã yêu Ji Jung từ lúc nào nhưng anh biết rằng hiện nay người mà cô yêu chính là So Ji Jung chứ không phải anh.Ji Hoon đưa tay nắm chặt nơi lồng ngực, anh quay lưng thất thiểu bước đi, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má anh từ lúc nào.Trời càng về khuya, sương xuống càng lạnh nhưng ngoài kia có hai người đang hạnh phúc vì tìm được một nữa của mình đồng thời cũng có một người đã mất đi một nữa trái tim của mình.

Woon Bin ngồi trên sofa đọc báo, Hee Chul thì đang ngồi xem tivi còn Jun Pyo và Jan Di thì về từ lúc nào rồi. Ji Hoon bước vào phòng, anh trông như người mất hồn vậy.Khuôn mặt buồn bã, ánh mắt vô hồn của anh đã cho mọi người biết rằng anh đang rất buồn. Nhận thấy được điều đó từ khi Ji Hoon bước vào, Woon Bin đá Hee Chul một cái hướng ánh mắt về phía Ji Hoon. Hee Chul nhìn theo ánh mắt của Woon Bin thì anh cũng nhận ra Ji Hoon có gì đó không ổn.

- Ji Hoon, cậu sao thế ? Không phải cậu chạy theo Ga Eul sao ? Cô bé đâu rồi ? Hee Chul hỏi anh.

Ji Hoon không nói gì cả anh ngồi xuống sofa đối diện cả hai và lắc đầu.Woon Bin và Hee Chul nhìn nhau khó hiểu.

- Ji Hoon, cậu vẫn ổn chứ ? Cậu đau ở đâu à ? Woon Bin đưa mắt nhìn anh dò xét.

Ji Hoon vẫn không nói gì anh chỉ gật đầu một cách vô hồn. Woon Bin lại đưa mắt nhìn Hee Chul.

- Ji Hoon à ? Cậu đau ở đâu thế nói cho tớ biết đi. Hee Chul lại gần hỏi anh.

Ji Hoon vẫn không trả lời, anh đấm đấm vào ngực mình, nước mắt anh bây giờ đã lăn dài trên má. Woon Bin và Hee Chul hoảng hốt khi nhìn thấy điều đó.Đây là lần đầu tiên họ thấy Ji Hoon khóc.

- Ji Hoon cậu sao thế ? Có chuyện gì xảy ra với cậu à ? Ga Eul, Ga Eul có chuyện gì sao ? Woon Bin hỏi Ji Hoon, anh chợt nhớ ra là Ji Hoon chạy theo Ga Eul nhưng bây giờ anh chỉ thấy Ji Hoon mà không thấy Ga Eul đâu cả. Anh nghĩ là Ga Eul có chuyện vì chỉ có liên quan đến Ga Eul, Ji Hoon mới như thế mà thôi.

Ji Hoon vẫn không nói gì anh chỉ lắc đầu, đưa tay lau nước mắt và đứng dậy đi về phòng của mình.Woon Bin và Hee Chul lo lắng chạy theo nhưng Ji Hoon đã đóng sầm cửa lại trước mặt họ.

- Chuyện gì xảy ra thế ? Woon Bin nhìn Hee Chul khó hiểu. Hee Chul cũng chịu thua, anh lắc đầu nhìn Woon Bin.

Khi cả hai chưa biết làm sao thì có một tiếng nói vang lên làm cả hai quay lại nhìn.

- Tiểu thư về ạ. Một vệ sĩ cúi đầu chào cô.

Ga Eul vui vẻ mĩm cười chào lại anh chàng vệ sĩ đó làm cho anh ta ngẩn ngơ vài giây vì nụ cười đó của cô. Woon Bin và Hee Chul nghe tiếng chào của anh chàng vệ sĩ đó liền quay lại nhìn và họ thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác với cảnh tượng mà họ thấy trước đó. Ga Eul đang mĩm cười vui vẻ, nhảy chân sáo đi vào phòng, miệng còn hát nho nhỏ một bài hát nào đấy.Cảnh tượng vui vẻ, yêu đời của Ga Eul hoàn toàn khác với cảnh tượng buồn rầu, chán đời của Ji Hoon. Hai người,hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau làm cho Woon Bin và Hee Chul không hiểu gì cả.

- Tiểu công chúa,em có chuyện gì mà vui thế ? Hee Chul tò mò hỏi cô.

- Anh đoán xem. Ga Eul vui vẻ nhìn anh nói.

- Em trúng số à ? Hee Chul nhìn cô nói.

- Cậu nói nhảm gì thế ? Cậu nghĩ với tài khoản của con bé bây giờ thì con bé phải trúng số bao nhiêu mà mừng hả ? Woon Bin cốc đầu Hee Chul nói.

- Aaaaa, không phải thì thôi, cậu làm gì mà cốc mình chứ. Hee Chul xoa xoa đầu nói.

- Ga Eul à, nói anh nghe có chuyện gì mà khiến tiểu công chúa của anh vui thế ? Woon Bin hỏi cô.

- Em đang yêu. Ga Eul nói nhỏ đủ cho cả ba người nghe.

- Em nói lại xem ? Woon Bin như không tin vào tai mình anh hỏi lại.

- Em nói là em đang yêu. Ga Eul nói lại một lần nữa.

- Hả ????? Woon Bin và Hee Chul đồng thanh la lên.

- Các anh nhỏ nhỏ thôi chứ, làm gì mà la lớn thế ? Ga Eul vội nói với hai người.

- Em nói là em đang yêu à ? Mà là ai thế ? Woon Bin hỏi cô rồi anh chợt nhớ ra lúc nảy cô chạy theo Ji Jung. Là...So Ji Jung ư ? Woon Bin bất ngờ nói.

Ga Eul không nói gì cô chỉ mĩm cười gật đầu.Nụ cười của cô bây giờ trông rất hạnh phúc, anh có thể cảm nhận được điều đó.Woon Bin đưa mắt ra hiệu cho Hee Chul bảo là muốn nói chuyện riêng với Ga Eul, Hee Chul hiểu ý anh đứng dậy đi ra ngoài.Nhưng Hee Chul không ra hẳn,anh núp sau cánh cửa, anh muốn nghe xem chuyện gì đã xảy ra với Ga Eul và Ji Hoon người bạn thân nhất của anh.

- Em...bắt đầu có cảm giác với So Ji Jung từ lúc nào thế ? Woon Bin trầm ngâm nhìn cô nói.

- Em..cũng không biết nữa nhưng lúc nãy khi anh ấy ôm em vào lòng và ngỏ lời với em, em cảm thấy tim mình đập rất mạnh.Lúc trước anh ấy đã ngỏ lời với em rồi nhưng lúc đó em không cảm giác kỳ lạ này nên em đã từ chối.Còn hôm nay... Ga Eul ngập ngừng, cô lại mĩm cười, một nụ cười hạnh phúc.

- Hôm nay em đã cảm giác được rằng em yêu cậu ta à ? Woon Bin nói tiếp lời Ga Eul.

- Uh, em cảm nhận được điều đó khi Ji Jung hôn em. Ga Eul e thẹn gật đầu xác nhận.

- Sao Ji Jung đã hôn em ư ? Woon Bin trố mắt nhìn cô hỏi.

- Chỉ là hôn thôi chứ không làm gì cả đâu, anh đừng lo quá. Ga Eul vội thanh minh.

- Hôn mà em nói chỉ là hôn thôi sao ? Woon Bin gần như la cô.

- Hai người yêu nhau thì thôi nhau có gì lạ chứ.Anh làm gì mà quýnh lên thế ? Ga Eul ngạc nhiên nhìn anh.

- Hai người yêu nhau ư ? Thế...còn Ji Hoon thì sao ? Woon Bin ngập ngừng hỏi cô.

- Ji Hoon oppa ư ? Anh cũng hiểu lầm như Ji Jung à ? Em chỉ xem Ji Hoon oppa như anh trai của em mà thôi. Ga Eul nhìn Woon Bin nói.

- Anh trai ư ? Woon Bin nhìn cô dò hỏi.

- Uh, em xem anh ấy cũng như anh vậy, chỉ là một người anh trai bình thường thôi.Là một người anh trai có thể bảo vệ em, an ủi cho em những lúc em buồn mà thôi. Ga Eul vô tư nói.

- Thế à ? Woon Bin đáp lại.Bây giờ anh đã biết tại sao Ji Hoon lại có tâm trạng như vậy.Anh không biết Ji Hoon có nghe Ga Eul nói những lời này hay không như anh chắc rằng Ji Hoon đã trông thấy cảnh tượng Ga Eul và Ji Jung hôn nhau.Đó chính là nguyên nhân khiến anh trở nên như thế.

- Anh hai à, anh...không phản đối em và Ji Jung quen nhau chứ ? Ga Eul dò hỏi anh mình.

- Em...có hạnh phúc không ? Woon Bin không trả lời mà anh hỏi lại cô.

- Em không biết sau này thế nào nhưng bây giờ em rất hạnh phúc. Ga Eul mĩm cười nói.

- Em...không hối hận chứ ? Woon Bin lại hỏi cô.

- Tương lai thì em không chắc nhưng bây giờ em chắc chắn là em không hối hận. Ga Eul đáp, anh thấy được trong ánh mắt cô ánh lên vẻ tự tin.

- Nếu...em nói thế thì anh sẽ ủng hộ em, chỉ cần em hạnh phúc thì chuyện gì cũng không quan trọng. Woon Bin mĩm cười nhìn em gái nói.

- Oppa, em yêu anh nhất đấy. Ga Eul ôm cánh tay anh trai mình nũng nịu nói.

- Thôi được rồi đừng nịnh anh nữa.Anh biết tỏng tính khí em mà.Woon Bin cốc đầu cô nói.

- Anh ..đúng là anh trai em mà. Ga Eul mĩm cười xoa đầu nói.

- Thôi được rồi,em đi ngủ đi. Cả ngày nay em cũng mệt rồi. Woon Bin vuốt đầu cô nói.

- Vậy em ngủ trước nha.Chúc anh ngủ ngon. Ga Eul nói rồi hôn nhẹ vào má anh theo thói quen thường ngày.

- Uh, chúc em ngủ ngon. Woon Bin mĩm cười nói với cô.

Ga Eul đã đi về phòng của mình, Woon Bin liền đến phòng của Ji Hoon anh đứng trước cửa phòng gọi.

- Ji Hoon à, là mình đây, Woon Bin đây. Không thấy trả lời Woon Bin tiếp tục nói.

- Mình biết chuyện gì đã xảy ra rồi.Cậu mau mở cửa cho mình đi. Woon Bin nói vào.

Câu nói đó như thần chú mở cửa vậy, cánh cửa phòng của Ji Hoon từ từ mở ra.Woon Bin bước vào trong phòng, anh đóng cửa lại.Ji Hoon đang ngồi dưới sàn, lưng dựa vào thành giường.Woon Bin ngồi xuống cạnh anh nói.

- Cậu không sao chứ ? Woon Bin lo lắng hỏi anh.

- Mình ổn, cậu có thể yên tâm. Đây là lời nói đầu tiên của Ji Hoon kể từ khi anh về cho đến giờ.

- Cậu chắc là mình vẫn ổn chứ ? Woon Bin không an tâm anh hỏi lại lần nữa.

- Mình chắc mà. Ji Hoon đáp lại, giọng anh vẫn còn rất buồn.

- Mình xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cậu.Cậu biết đấy, mình không muốn Ga Eul buồn. Woon Bin nói như có lỗi.

- Mình biết chính mình cũng không muốn Ga Eul buồn mà.Chỉ cần cô ấy vui vẻ thì mình sẽ chịu đựng được. Ji Hoon buồn bã nói.

- Thật bất công cho cậu quá, nếu như cậu muốn, cậu có thể bày tỏ với Ga Eul mà, biết đâu con bé sẽ suy nghỉ lại. Woon Bin động viên anh.

- Không cần, tớ không muốn Ga Eul phải rơi vào tình huống khó xử.Tớ biết là Ga Eul đã yêu Ji Jung mất rồi, có nói cũng vô ích mà thôi. Ji Hoon đáp.

- Làm sao cậu chắc chắn, lỡ đâu đó chỉ là cảm xúc nhất thời của Ga Eul mà thôi. Woon Bin vẫn chưa chịu thua.

- Tớ biết đó không phải là cảm xúc nhất thời đâu Woon Bin à . Ji Hoon khẳng định.

- Làm sao cậu biết chứ ? Woon Bin tò mò hỏi anh.

- Đó là vì nụ hôn. Ji Hoon đáp.

- Nụ hôn ư ? Woon Bin càng ngạc nhiên hơn.

- Đúng vì nụ hôn. Ga Eul từng nói với tớ chỉ khi nào cô ấy tìm được một nữa thật sự của mình thì cô ấy mới trao nụ hôn đầu tiên của mình cho người ấy thôi. Khi tớ thấy Ji Jung hôn Ga Eul và cô ấy đáp trả lại tớ đã biết là mình đã mất Ga Eul. Ji Hoon nói giọng anh như lạc đi.

- Ji Hoon à. Woon Bin khẽ đưa tay lên vai anh an ủi.

- Mình cảm thấy hối hận khi để Ga Eul về Hàn Quốc.Mình thật sự hối hận rồi. Ji Hoon như không kìm chế cảm xúc của mình được nữa, anh đã bật khóc.Những giọt nước mắt hối hận hay những giọt nước mắt đau khổ vì mất người mình yêu nhất chính anh cũng không biết nữa. Woon Bin ngồi đó, anh chỉ biết im lặng nhìn người bạn thân của mình khóc, giữa em gái và bạn thân, Woon Bin chỉ còn biết xin lỗi Ji Hoon mà thôi.

___

Chap : 43

Ga Eul mắt nhắm mắt mở tay quơ quơ tìm chiếc điện thoại đang reo ầm cả lên. Cô thầm nguyền rủa ai đánh thức cô dậy vào lúc sáng sớm như thế này.

- Dongseo ? Ga Eul nói với giọng ngáy ngủ.

- Con heo lười giờ này em vẫn còn ngủ sao ? Chưa thức dậy nữa à ? Tiếng Ji Jung vang lên bên đầu dây.

- Có chuyện gì thế mới sáng sớm đã gọi em rồi. Ga Eul vừa ngáp vừa nói.

- Anh nhớ em cả đêm không ngủ được thế mà em ngủ ngon lành vậy sao ? Ji Jung trách yêu cô.

- Có thật không đấy hay là anh nhớ mấy cô nàng xinh đẹp của anh chứ ? Ga Eul hỏi lại anh.

- Mấy cô nàng đó cộng lại cũng không xinh đẹp bằng người yêu của anh đâu, nhớ làm gì cho tốn thời gian chứ. Ji Jung bật cười bên kia.

-Thật là dẻo miệng, nói mau mới sáng sớm kiếm em có chuyện gì thế ? Ga Eul hỏi anh, cô khẽ mĩm cười.

- Anh nói rồi, anh nhớ em muốn nghe giọng nói của em và muốn mời em đi ăn sáng được không ? Ji Jung nói.

- Ăn sáng à ? Cũng được nhưng mà phải cho em thời gian chuẩn bị chứ. Ga Eul đồng ý nói.

- Ok, 5 phút được chưa ? Anh đang ở dưới khách sạn Shinhwa nè. Ji Jung nói.

- Anh đang ở dưới à ? Vậy anh vào đại sảnh chờ em đi, nữa tiếng nữa em sẽ xuống. Ga Eul nói.

- Sao lâu thế anh cho em 5 phút thôi đó.Vậy đi nha.Nói rồi Ji Jung cúp máy không cho cô trả giá nữa.

Ga Eul bất ngờ vì Ji Jung đột ngột cúp máy, cô ngồi đó mĩm cười một mình.Thật tốt khi mới sáng sớm đã nghe được giọng của anh. Chợt gương mặt Ga Eul trầm lại, có một chuyện cô cần giải quyết.

- Xin lỗi anh Ji Jung xem ra anh phải chờ hơi lâu rồi.

Ga Eul nghỉ thầm rồi cô bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.Sau khi xong xuôi mọi chuyện Ga Eul đi ra ngoài phòng khách, cô tính qua phòng Ji Hoon thì cô đã thấy anh đứng ở ngoài ban công từ khi nào. Nhẹ nhàng tiến lại gần anh, Ga Eul tính vỗ vai anh thì....

- Ga Eul, em thức rồi à ? Ji Hoon đột ngột lên tiếng làm cô giật mình.

- Ji Hoon oppa, sao anh biết là em chứ ? Ga Eul ngạc nhiên nói.Cô tiến lại gần và đứng kế bên nhìn anh.

- Mùi hương của em đã bán đứng em rồi đấy, Ga Eul à. Ji Hoon mĩm cười nói trông anh có vẻ rất mệt mỏi.

- Ji Hoon, tối qua anh ngủ không ngon à ? Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm đấy. Ga Eul lo lắng nhìn anh nói.

- Tối qua anh ngủ không được. Ji Hoon gật đầu đáp.

- Sao thế ? Anh có chuyện gì buồn à ? Ga Eul hỏi anh.

- Ga Eul à, em và Ji Jung.....đang quen nhau đúng không ? Ji Hoon ngập ngừng hỏi cô, ánh mắt anh nhìn xa xăm mà không nhìn vào cô.

- Sao anh biết thế ? Tối qua em đã nhận lời anh ấy. Ga Eul ngượng ngùng nói.

- Ga Eul à, sao em chọn anh ta mà không phải là anh ? Em biết tình cảm anh dành cho em mà đúng không ? Ji Hoon bất chợt quay người lại nắm lấy vai Ga Eul nói.Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, cô có thể thấy trong ánh mắt anh hiện rõ sự đau khổ.

- Ji Hoon à, em xin lỗi, em...thích Ji Jung. Ga Eul ngập ngừng nói.

- Tại sao chứ ? Thời gian So Ji Jung bên em chỉ có hai tháng trong khi chúng ta bên nhau đã hai mươi năm rồi. Ji Hoon nhìn cô nói.

- Ji Hoon, anh biết tình yêu không thể đo lường bằng thời gian mà. Tuy em và anh ấy ở bên nhau chỉ có hai tháng nhưng Ji Jung đã mang lại cho em cảm giác yêu thương, sự quan tâm và lo lắng. Ga Eul nhìn anh nói.

- Không lẽ anh không cho em cái cảm giác yêu thương, quan tâm hay lo lắng sao ? Ji Hoon hỏi lại cô.

- Nhưng cảm giác đó không giống với cảm giác Ji Jung mang lại cho em. Sự yêu thương, quan tâm và lo lắng anh mang lại cho em giống như một người anh trai yêu thương và quan tâm em gái, lo lắng cho đứa em gái khi nó xảy ra chuyện chứ không như một người con trai quan tâm, lo lắng cho người mình yêu. Ga Eul ngừng lại nhìn anh một chút rồi cô nói tiếp.

- Có lẽ do thời gian chúng ta ở bên nhau quá lâu đâm ra thành thói quen.Thói quen là anh luôn ở cạnh em, không thể thiếu em và ngược lại. Đó có thể là sự ngộ nhận hay là thứ gì đó mà em không biết nhưng em chắc một điều rằng tình cảm mà em dành cho anh không phải là tình yêu mà chỉ là tình cảm em gái dành cho anh trai mà thôi.

- Vậy cuối cùng anh thua So Ji Jung là vì thời gian anh ở bên em quá lâu ư ? Ji Hoon đau khổ nhận ra điều đó.

- Ji Hoon à, em xin lỗi. Ga Eul nhìn anh hối lỗi.

- Khờ quá không phải lỗi do em.Anh biết tình yêu không thể miễn cưỡng được. Ji Hoon gượng cười xoa đầu Ga Eul nói.

-Vậy anh và em... ? Ga Eul ngừng câu hỏi của mình nhìn anh chờ đợi.

- Anh và em sẽ xem nhau như là anh em vậy.Anh vẫn sẽ bảo vệ em vì vậy nếu So Ji Jung có ăn hiếp em hãy nói với anh. Ji Hoon mĩm cười nói.

Nụ cười đó làm Ga Eul cảm thấy thoải mái hơn.Cô mĩm cười nhìn anh nói.

- Em biết là anh rất tốt với em mà.Vậy còn chuyện về Mỹ ? Ga Eul nhìn anh dò hỏi.

- Anh nghỉ là bây giờ em không muốn về Mỹ nữa đâu.Hãy làm những điều mà em thích, anh và Woon Bin luôn ủng hộ em. Ji Hoon nhìn cô mĩm cười nói.

- Em cám ơn anh Ji Hoon. Ga Eul mĩm cười nhìn anh bỗng điện thoại cô reo lên là Your Love gọi.

- Em nghe. Ga Eul nói vào điện thoại.

---------------------------

- Em có chuyện anh chờ chút đi. Ga Eul

--------------------------

- Em sẽ xuống ngay mà vậy thôi nha. Nói rồi Ga Eul cúp máy.

- Ji Jung à ? Ji Hoon hỏi cô.

- Uh, anh ấy đang chờ em dưới đại sảnh để cùng đi ăn sáng. Ga Eul thành thật nói.

- Vậy em mau xuống đi, nếu không anh ta sẽ lên đây đấy. Ji Hoon nói.

- Vậy......Ga Eul còn do dự

- Được rồi, anh ổn mà, em mau xuống với cậu ta đi. Ji Hoon mĩm cười với cô.

- Ok, vậy em đi trước nha, có gì gọi cho em. Ga Eul nói.

- Ok, chúc em vui.

Ji Hoon đứng đó nhìn bóng Ga Eul khuất sau cánh cửa, nụ cười của anh cũng theo đó mà tắt theo. Anh cảm thấy rất đau, anh đã biết câu trả lời của Ga Eul dành cho mình nhưng anh không can tâm, anh muốn chính miệng Ga Eul nói nên anh đã thổ lộ với cô.Và như anh nghỉ, Ga Eul đã từ chối anh nhưng có lẽ điều làm anh cảm thấy đau nhất là anh thua Ji Jung không phải vì anh không bằng anh ta mà anh thua Ji Jung là vì thời gian anh ở bên Ga Eul nhiều hơn Ji Jung. Điều đó đã làm cho Ga Eul cảm thấy anh giống như một người anh trai luôn ở bên cô hơn là một người yêu cô.Ji Hoon chợt khẽ mĩm cười cay đắng vì suy nghĩ đó.Anh ước gì mình không lớn lên cùng Ga Eul, không ở bên cô lâu như vậy.Anh ước mình như Ji Jung ở bên cô ít hơn nhưng lại có được trái tim cô.

- Cuối cùng cậu cũng bày tỏ với Ga Eul ? Woon Bin lên tiếng kéo anh về thực tại.

- Mình không muốn hối hận khi chưa bày tỏ với cô ấy mà đã bỏ cuộc. Ji Hoon không nhìn Woon Bin, anh nhìn ra ngoài nói.

- Thế bây giờ cậu cảm thấy như thế nào ? Woon Bin hỏi anh.

- Rất đau nhưng không hối hận. Mình nghỉ là mình sẽ mau vượt qua thôi mà. Ji Hoon khẽ mĩm cười, một nụ cười buồn.

- Cậu chắc chứ ? Woon Bin muốn khẳng định lại.

- Tớ đã hứa với Ga Eul là sẽ xem cô ấy như là em gái, tớ không muốn thất hứa với Ga Eul. Ji Hoon nói.

- Tội tình gì chứ ? Woon Bin vỗ vai Ji Hoon.

- Là do tớ tự nguyện mà. Thôi được rồi chúng ta đừng nói chuyện này nữa, đi ăn sáng thôi rủ Hee Chul đi luôn. Ji Hoon lảng sang chuyện khác.

- Ok, vậy tớ rủ Hee Chul. Woon Bin hiểu ý, anh không muốn khơi dậy nỗi đau của Ji Hoon.

Cùng lúc đó dưới đại sảnh Ji Jung đã ngồi chờ Ga Eul gần cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô đâu cả.Anh suốt ruột đi qua đi lại và lấy điện thoại gọi cho cô nhưng chỉ nói được vài câu thì cô vội vàng cúp máy. Ji Jung không hiểu gì cả, anh đứng đó chờ một lúc vẫn không thấy cô xuống định lên tìm cô thì thấy cô đang từ thang máy bước ra.Ji Jung vội lao lại nắm tay cô nói.

- Yaa, Ga Eul em làm gì mà lâu thế ? Không phải anh chỉ cho em 5 phút thôi sao ?Em xem bây giờ gần cả tiếng rồi đó.

- Em bảo là em có việc mà không phải sao ? Ga Eul nhìn anh nói.

- Thế sao lúc sáng em không nói cho anh biết ? Ji Jung trách cô.

- Anh còn nói, lúc sáng em chưa kịp nói hết câu thì anh đã cúp máy rồi, có cho em nói gì đâu chứ ?Ga Eul trách lại anh.

- Tại anh...anh... Ji Jung ngập ngừng anh không biết phải nói làm sao.

- Anh...anh gì chứ, đó là lỗi của anh không phải sao ? Ga Eul trách.

- Thì..là lỗi của anh, anh xin lỗi được chưa ? Nhưng mà công việc của em có cần lâu như thế không hả ? Ji Jung lại trách cô vì cho anh chờ.

- Anh không đợi được có thể đi mà.Em không bắt anh chờ đâu. Ga Eul quay mặt sang chổ khác nói.

- Yaa, em nói với anh vậy sao ? Ji Jung quát.

- Em nói vậy đó, anh thích thì nghe không thì thôi. Ga Eul vẫn không nhìn anh nói.

- Em... thôi mà, đừng giận nữa.Chúng ta mới quen nhau không nên cãi nhau.Chúng ta đi ăn sáng đi. Ji Jung xuống nước năn nỉ.

- Là do anh gây sự trước mà. Ga Eul vẫn còn hờn dỗi.

- Ok, tất cả là lỗi của anh được chưa ? Bây giờ chúng ta đi ăn sáng đi, anh đói quá rồi. Ji Jung ôm eo cô nói.

Ga Eul không nói gì, cô gật đầu mĩm cười với anh ra hiệu đồng ý. Ji Jung vui vẻ, anh hôn lên môi cô một cái thật kêu rồi ôm eo cô đi ra ngoài.Nếu ai chứng kiến được sự việc lúc nãy thì sẽ không nghĩ đó là So Ji Jung - cassanova lừng lẫy một thời đâu.Ai lại ngờ rằng một playboy như anh lại có ngày phải chịu thua trước một cô gái chứ.Ji Jung đưa Ga Eul đến một nhà hàng pháp sang trọng và lãng mạng để dùng bữa.Tuy chỉ là ăn sáng nhưng anh muốn Ga Eul thật vui vẻ và hạnh phúc khi đi cùng anh. Sau khi cả hai đã dùng bửa xong Ji Jung không đưa Ga Eul về nhà mà lại đưa sang xưởng làm gốm của anh.

- Sao anh lại đưa em đến đây chứ ? Anh không đi làm à ? Ga Eul ngạc nhiên khi thấy Ji Jung đưa mình đến xưởng làm gốm.

- Hôm nay anh dành cả ngày cho em đấy.Vào nhà đi, anh có cái này cho em. Ji Jung mĩm cười nháy mắt với cô.

Ji Jung xuống xe và chạy qua mở cửa xe cho cô. Anh nắm tay cô dắt cô vào nhà, để cô ngồi xuống ghế, rồi anh chạy đi mất.Đây là lần thứ hai Ga Eul đến xưởng làm gốm của Ji Jung, cảm giác của cô vẫn như ngày đầu đến đây, cô vẫn giữ được bình tĩnh khi đến xưởng làm gốm, cô thầm an tâm vì điều đó. Ji Jung từ góc phòng đẩy chiếc xe lại trên xe là đôi bàn tay đan vào nhau. " Tiếp Sức" đúng vậy, đó là tác phẩm Tiếp Sức mà anh nói là anh sẽ tặng cô khi hoàn thành nó và bây giờ nó đang ở trước mặt cô với hình dánh hoàn chỉnh.

- Đây là tác phẩm mà anh nói sẽ tặng em khi nó hoàn thành.Bây giờ anh tặng nó cho em. Ji Jung đưa tay về phía Tiếp Sức nói.

- Tiếp Sức, nó đã hoàn thành rồi ư ? Ga Eul nhìn nó cô từ từ đi lại gần nó hơn.

- Đúng vậy và bây giờ nó là của em. Ji Jung mĩm cười đáp.

Ga Eul không nói gì cô chăm chú nhìn vào tác phẩm mà anh tặng.Nó đã hoàn chỉnh thật rồi, đã lâu cô được thấy bất cứ tác phẩm đồ gốm nào cả, cảm giác nhìn thấy nó lần nữa thật sự rất kỳ lạ. Nó không như cô nghỉ, không hề sợ sệt, không hề lo lắng và nhất là nó không hề làm cô nhớ đến chuyện ấy. Ga Eul từ từ đưa tay sờ vào Tiếp Sức, cái cảm giác mát lạnh của đất sét bỗng làm cô giật mình rút tay lại. Khuôn mặt Ga Eul có chút hốt hoảng nhưng cô đã kịp kìm chế lại tuy nhiên vẫn không qua khỏi ánh mắt của Ji Jung.

- Ga Eul, em không khoẻ chổ nào à ? Ji Jung lo lắng nhìn cô.

- Ah, không, em có chút chóng mặt đó mà. Ga Eul vội nói.

- Vậy em mau ngồi xuống đây đi, anh lấy nước cho em uống.Ji Jung vội đỡ cô ngồi xuống rồi anh rót nước, đặt ly nước vào bàn tay cô.

Ga Eul hớp một ngụm nước và lấy lại bình tĩnh, cô mĩm cười nói

- Em không sao, anh yên tâm đi.

- Thật là em đã đở rồi chứ ? Ji Jung lo lắng nhìn cô.

- Em đỡ rồi, anh yên tâm đi. Ga Eul vuốt nhẹ vào má anh nói.

- Em làm anh lo quá Ga Eul à. Ji Jung nắm lấy bàn tay cô đang đặt lên má mình nói.

- Em không sao thật mà. Ga Eul mĩm cười trấn an anh.Lúc đó điện thoại Ji Jung vang lên, Ga Eul vội nói.

- Điện thoại anh reo kìa Ji Jung. Ga Eul vội nói.

Ji Jung đưa tay lấy điện thoại ra xem đó là Jun Pyo gọi cho anh.

- Jun Pyo sunbaee, gọi anh à ? Anh mau nghe đi. Ga Eul nói với anh.

- Ok, em ngồi đây nghỉ đi, anh ra ngoài nói chuyện với cậu ta một chút rồi anh vào ngay. Ji Jung nhìn cô nói.

- Được rồi, anh nghe mau đi không Jun Pyo sunbaee lại nổi cáu bây giờ. Ga Eul nhắc nhở anh.

Ji Jung xiết nhẹ bàn tay Ga Eul, anh hôn vào trán cô rồi cầm điện thoại ra ngoài nghe.Có lẽ do bên ngoài quá ồn cho nên Ji Jung đã đi vào góc khuất nghe mà không biết là có một người đang đi vào xưởng gốm của anh.

Ga Eul ngồi đó một lát, cô nhìn vào Tiếp Sức một hồi lâu như lấy hết can đảm, cô đứng lên đi lại phía nó một cách chậm chạp.Khi tới gần nó Ga Eul nhắm mắt, run run đưa tay chạm vào nó một lần nữa. Cảm giác lành lạnh của đất sét làm cho cô cảm thấy rợn người, những hình ảnh lúc xưa lại hiện về trong cô.Ga Eul vội lắc đầu, cô rụt nhanh tay lại như xua đi tất cả những hình ảnh đó.

- Xem ra cô vẫn còn ám ảnh vì chuyện đó. Một tiếng nói vang lên làm cô giật mình quay lại. Đó chính là ông So Huyn Sub - cha của So Ji Jung.

- Sao ông lại ở đây ? Ga Eul tránh nhìn ánh mắt ông, cô hỏi.

- Tại sao ta không thể ở đây trong khi đây là xưởng của con trai ta chứ. Ngược lại khi ta ngạc nhiên khi thấy cô có mặt ở đây đấy. Ông Huyn Sub nói.

- Ông muốn nói gì. Ga Eul hỏi ông, khuôn mặt cô bây giờ rất lạnh, một vẻ lạnh lùng khó hiểu.

- Ta không ngờ là cô lại đến nơi này.Lúc thấy cô ở đây, ta cứ nghĩ là cô đã vượt qua nó rồi chứ. Ông Huyn Sub nói.

- Đó không phải là chuyện của ông. Ga Eul gạt ngang.

- Sao lại không chứ ? Về tình cô đã giúp cha con ta hàn gắn lại, về nghĩa ta là sư huynh của mẹ cô.Ta có trách nhiệm lo cho cô. Ông Huyn Sub nói.

- Lo cho tôi ? Tôi có gì mà lo chứ ? Ga Eul khẽ nhếch mép nói.

- Chuyện của cô và mẹ cô.Cô biết sự việc đó xảy ra không phải là do cô mà. Ông Huyn Sub nhìn cô nói.

- Nhưng đó là lỗi của tôi.Nếu không vì tôi thì chuyện đó đã không xảy ra. Ga Eul cười nữa miệng nói.

- Ga Eul , cô còn tự trách mình đến bao giờ hả ?Cô biết cái chết của mẹ cô không phải là do cô mà. Ông Huyn Sub tiến lại nắm lấy vai cô nói

- Không phải do tôi ư ? Nếu không vì cứu tôi mẹ tôi không bị tai nạn mà không làm gốm được.Không vì tôi thì bà ấy không bị uất ức đến chết, không vì tôi thì bây giờ bà ấy sống rất hạnh phúc không phải sao ? Chính tôi, chính tôi đã huỷ đi tất cả, chính tôi đã hại chết mẹ tôi. Ga Eul không kìm chế được nữa, cô bật khóc.

- Ga Eul cô hãy bình tĩnh lại đi.Tất cả những chuyện đó chỉ là tai nạn mà thôi.Bà ấy không hề trách cô. Ông Huyn Sub lắc người cô nói.

- Ông im đi làm sao ông biết được chứ ? Ông có phải là bà ấy đâu.Ga Eul nhìn ông nói, khuôn mặt cô bây giờ đầm đìa nước mắt.

- Ta không phải bà ấy nhưng ta cũng là bật làm cha mẹ như bà ấy,Ta biết bà ấy không trách cô đâu. Ông Huyn Sub xiết chặt bờ vai nhỏ bé đang run vì xúc động của cô.

- Ông nói dối, ông gạt tôi. Ga Eul bịt tai lại cô không muốn nghe ông nói gì nữa.

- Ta không gạt cô.Bà ấy không trách cô.Tất cả những chuyện này không liên quan đến cô.Cô nghe rõ không ? Ông Huyn Sub nói lớn hơn ông muốn cô nghe rõ những lời ông nói.

- Đừng nói nữa tôi không muốn nghe, đừng nói nữa. Ga Eul như không còn kìm chế được nữa, cô gạt tay ông ra và vùng chạy ra ngoài.Cô không muốn nghe những gì ông nói nữa cũng như cô không muốn nhớ tất cả những sự việc tưởng như được chôn vùi đó.

Ông Huyn Sub đứng đó, ông như chết lặng nhìn Ga Eul vùng chạy ra ngoài.Ông phải làm sao để Ga Eul không còn tự trách mình nữa, ông phải làm sao để Ga Eul có thể trở lại làm gốm như xưa đây. Tất cả những suy nghĩ đó cứ xoay quanh trong đầu ông làm ông rối bời cả lên.

- Tất cả những chuyện này là như thế nào ?

Ông Huyn Sub giật mình ngước đầu lên.Ji Jung đã đứng đó từ lúc nào, anh nhìn ông với ánh mắt dò hỏi như muốn nói " Cha hãy kể cho con nghe hết sự thật đi ".

___

Chap : 44

Sau khi nghe điện thoại của Jun Pyo xong Ji Jung liền quay vào trong nhà, anh sợ Ga Eul ngồi một mình trong đó sẽ có chuyện xảy ra, lúc nảy trông sắc mặt Ga Eul không được tốt lắm. Ji Jung tính bước vào trong thì anh phát hiện trong nhà có thêm một người nữa và thật không khó nhận ra người đó chính là cha anh.Anh đã quên mất là cha anh và Ga Eul hình như có quen biết nhau hình phải.Cha anh thì đi nước ngoài suốt,nhiều lần anh tính hỏi Ga Eul nhưng lại không có cơ hội thế là anh quên mất.Vào lúc này hình như cha anh và Ga Eul đang có một cuộc đối thoại với nhau thì phải. Ji Jung tò mò muốn nghe hai người nói chuyện cho nên anh đã đứng bên ngoài lắng nghe thay vì đi vào trong nhà.

- Chuyện của cô và mẹ cô.Cô biết sự việc đó xảy ra không phải là do cô mà. Ông Huyn Sub nhìn cô nói.

- Chuyện của mẹ Ga Eul ? Sao cha mình lại biết mẹ Ga Eul và chuyện gì đã xảy ra ? Ji Jung nghỉ thầm trong đầu.

- Nhưng đó là lỗi của tôi.Nếu không vì tôi thì chuyện đó đã không xảy ra. Ga Eul cười nữa miệng nói.

- Lỗi của cô ấy ư ? Thật ra chuyện gì đã xảy ra giữa cô ấy và mẹ cô ấy thế ? Ji Jung lại nghỉ thầm trong đầu mình.

- Ga Eul , cô còn tự trách mình đến bao giờ hả ?Cô biết cái chết của mẹ cô không phải là do cô mà. Ông Huyn Sub tiến lại nắm lấy vai cô nói

- Không phải do tôi ư ? Nếu không vì cứu tôi mẹ tôi không bị tai nạn mà không làm gốm được.Không vì tôi thì bà ấy không bị uất ức đến chết, không vì tôi thì bây giờ bà ấy sống rất hạnh phúc không phải sao ? Chính tôi, chính tôi đã huỷ đi tất cả, chính tôi đã hại chết mẹ tôi. Ga Eul không kìm chế được nữa, cô bật khóc

- Sao lại như thế ? Cái chết của mẹ Ga Eul có liên quan đến cô ấy sao ? Tại sao lại như thế ? Thật ra xảy ra chuyện gì chứ ? Ji Jung bàng hoàng khi nghe cha anh và Ga Eul nói đến đó.Anh không tin vào tai mình nữa, mẹ Ga Eul chết là do cô ấy ư ? Hay là vì sự hiểu lầm nào đó giống như anh và cha anh ? Ga Eul đã từng làm gốm ư ? Hèn chi cô ấy biết rành về gốm như vậy. Chợt Ji Jung nhớ ra Ga Eul chính là tiểu công chúa của Shine vậy thì cô chính là cô bé thiên tài năm xưa đã tạo ra tác phẩm kỳ tích đó. Ga Eul không làm gốm nữa không lẽ có liên quan đến cái chết của mẹ cô ấy ư ? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Ji Jung không một lời giải đáp, trong lúc Ji Jung chưa biết phải làm sao thì anh thấy Ga Eul khóc và chạy ra.Ji Jung vội né người sang chổ khác để Ga Eul không thấy anh.Ji Jung không yên tâm để Ga Eul như thế một mình như anh biết có chuyện quan trọng hơn phải làm vào lúc này thay vì chạy theo an ủi cô. Ji Jung bước vào xưởng gốm và lên tiếng hỏi cha anh làm ông giật mình ngước lên nhìn anh.

- Tất cả những chuyện này là như thế nào ?

.........................................................

Ji Jung vội vàng chạy khắp nơi tìm Ga Eul, bây giờ anh đã biết sự thật.Thật không ngờ bên trong sự lạc quan, yêu đời của cô lại là một sự dằn dặt lớn như vậy.Câu chuyện của mười năm về trước đã tạo cho Ga Eul một vết thương khá lớn, nó lớn đến nỗi chính anh cũng không biết là anh có thể vượt qua được không nếu như nó xảy đến với anh. Ji Jung lo lắng anh cho xe chạy khắp nơi trên đường phố, đi qua hết tất cả các con hẻm trong Seoul, ngay cả những chổ mà Ga Eul thường đến anh cũng đã ghé qua nhưng vẫn không tìm thấy cô. Anh tự trách mình lúc Ga Eul chạy ra ngoài anh nên chạy theo cô, không nên để cô đi một mình mà vào nhà hỏi cha anh về chuyện hai người vừa nói.Bây giờ khi đã biết mọi chuyện anh lại lo sợ, anh lo sợ cô chịu đựng không nỗi mà làm chuyện dại dột thì anh biết làm sao đây. Bây giờ trong lòng Ji Jung nóng như lửa đốt, giống như có hàng ngàn ngọn đuốt đang đốt cháy ruột ran anh vậy.Ji Jung cho người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có ai báo là có tin tức của Ga Eul cả.

- Ngày mai mình sẽ đuổi hết đám nhân viên vô tích sự này mới được. Ji Jung bực mình nghỉ.

Ji Jung tính anh sẽ chạy một vòng để tìm một lần nữa nếu không thấy thì anh sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của Woon Bin - anh trai cô.Dù sao với thế lực của Shine thì sẽ dễ dàng hơn nhưng nếu như thế thì anh sẽ có rắc rối với Woon Bin, Ji Hoon và Hee Chul mất. Nhưng lúc này đây Ga Eul là quan trọng hơn hết, hài lòng với ý nghỉ đó Ji Jung cho xe chạy thêm một vòng nữa.Trời đã bắt đầu mưa, Ji Jung càng lo lắng hơn, trời mưa lớn như thế này lỡ như Ga Eul còn ở ngoài đường cô sẽ bị ướt và cảm lạnh mất.Ji Jung thấp thỏm anh quyết định gọi cho Woon Bin nhờ sự giúp đỡ của anh, lúc này Ji Jung không thể trì trệ thêm nữa.Khi Ji Jung cầm điện thoại lên bấm số thì anh trông phía trước có bóng ai đó đang đi tới trông dáng vẻ rất giống Ga Eul. Ji Jung không cần suy nghỉ xem đó có phải là Ga Eul hay không anh liền mở cửa xe bước xuống chạy đến xem. Ji Jung thật sự mừng rỡ khi cuối cùng anh cũng tìm thấy Ga Eul nhưng đồng thời anh cũng vô cùng lo lắng khi Ga Eul bây giờ hoàn toàn ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt vô hồn đang từ từ đi lại gần anh.

- Ga Eul..........

Ji Jung cất tiếng gọi cô, Ga Eul ngước lên nhìn nhưng giờ đây cô không nhìn thấy gì cả trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn mờ ảo.Đầu cô nặng chịt, mắt cô gần như mở không lên và từ từ nhắm lại.Ga Eul đột nhiên ngã quỵ nhưng may mắn là Ji Jung đã kịp thời chạy đến đở cô.Ji Jung đở cô trong vòng tay anh, người cô lã đi gần như không còn chút sức lực nào cả.

- Ga Eul, Ga Eul em không sao chứ ? Ga Eul..........

Ji Jung hốt hoảng gọi tên cô nhưng giờ đây cô không còn nghe thấy gì nữa cả. Ji Jung vội vàng bế cô chạy vào xe và tức tốc cho xe chạy với vận tốc ánh sáng, có thể là nói như vậy.Ji Jung cho xe chạy thẳng về nhà mình, anh vội bế cô vào trong nhà theo sau là quản gia Kim và một vài người hầu.

- Mau chuẩn bị nước nóng và một bộ đồ khô, hãy gọi cho bác sĩ Kang đến đây mau lên. Ji Jung vừa bế cô vào phòng vừa nói.

Ji Jung bế Ga Eul vào phòng của mình và anh đi ra ngoài để cho người hầu của mình thay áo cho cô.Sau khi xong xuôi Ji Jung đi vào phòng cũng là lúc bác sĩ Kang đã tới.

- Cô ấy có sao không bác sĩ Kang ? Người cô ấy nóng quá. Ji Jung ngồi xuống giường cạnh cô, nắm lấy tay cô,anh lo lắng hỏi.

- Bị sốt cao tất nhiên là người phải nóng rồi nhưng yên tâm đi tôi đã chích cho cô ấy một mũi hạ sốt rồi sẽ không có gì đâu. Chỉ cần cho cô ấy uống thuốc đúng giờ và bồi bổ sức khoẻ thì sẽ nhanh chóng hồi phục thôi mà. Bác sĩ Kang mĩm cười nói với anh.

- Cám ơn bác sĩ nhiều lắm.Ji Jung nói rồi anh ra hiệu cho quản gia Kim tiễn bác sĩ Kang ra ngoài.

Khi trong phòng còn lại Ga Eul và anh, Ji Jung nhẹ nhàng thay khăn đắp lên trán cho cô.Anh sờ nhẹ vào mặt cô, khuôn mặt cô bây giờ đỏ ửng lên vì sốt,khắp người cô nóng ran cả lên. Ji Jung xót xa khi thấy Ga Eul như vậy,anh nắm bàn tay cô xiết chặt trong bàn tay mình.Ji Jung không ngờ với thân hình nhỏ bé này mà cô lại gánh chịu một sự tổn thương lớn như vậy. Bất giác anh nhớ lại câu chuyện giữa cha anh và anh lúc sáng nay ở xưởng gốm.

Playback.............

- Tất cả những chuyện này là như thế nào ?

Ji Jung đứng đó nhìn cha anh, anh muốn biết tất cả sự thật, muốn biết tất cả những chuyện có liên quan đến Ga Eul.

- Con đã nghe hết rồi sao ? Ông Huyn Sub nhìn con trai nói.

- Những chuyện này là sao ? Tại sao cái chết của mẹ Ga Eul lại có liên quan đến cô ấy ? Cha và mẹ Ga Eul có quan hệ gì chứ ? Ji Jung nhìn ông chờ đợi.

- Đến nước này ta cũng không dấu con nữa.Đúng ta và mẹ của Ga Eul có quen biết nhau.Ta và bà ấy là sư huynh muội. Ông Huyn Sub từ tốn nói.

- Sao sư huynh muội ư ? Ji Jung nhìn ông thắc mắc.

- Đúng vậy, ta và mẹ của Ga Eul cùng học chung một thầy về nghệ thuật làm gốm. Mẹ của Ga Eul cũng là một trong những nhân tài về làm Gốm đấy. Ông Huyn Sub nhìn anh nói rồi ông đi lại phía Tiếp Sức dùng tay sờ vào nó, ông tiếp tục.

- Những tác phẩm mà bà ấy làm ra quả thật rất đẹp, nhiều khi còn có phần hơn hẳn ta nữa.

- Thế nhưng tại sao con lại không biết vợ của chủ tịch tập đoàn Shine là một nghệ nhân Gốm chứ ? Ji Jung thắc mắc hỏi ông.

- Con biết nghệ nhân Song Chu chứ ? Ông Huyn Sub nhìn Ji Jung hỏi.

- Con biết đó là nghệ nhân tài ba nhất mà con được biết.Những tác phẩm của bà ấy quả thật rất sắc sảo và động lòng người.Viện bảo tàng của ta cũng có một số tác phẩm của bà ấy đấy.Nhưng hình như kể từ mười năm về trước bà ấy đã không sáng tác nữa.Con biết bà ấy cũng nhờ quản gia Kim và những tác phẩm trưng bày ở viện mà thôi. Ji Jung nói.

- Đúng vậy, mười năm trước nghệ nhân Song Chu đã không còn sáng tác được nữa bởi vì bà ấy.... đã không còn trên đời này nữa rồi. Ông Huyn Sub chậm rãi nói.

- Bà ấy đã mất rồi sao ? Không lẽ bà ấy chính là.......... Ji Jung nghi ngờ nhìn ông nói.

- Con đoán đúng đấy con trai, bà ấy chính là vợ của củ tịch Song Kim Bum và cũng là mẹ của Song Woon Bin và Song Ga Eul - Chu So Eun.Đó cũng là lý do vì sao Ga Eul lấy tên là Chu Ga Eul khi qua Hàn Quốc vì đó chính là họ của mẹ cô ấy.Ông Huyn Sub gật đầu xác nhận.

- Thì ra là vậy, thế tại sao phu nhân Song lại mất và có liên quan gì đến Ga Eul chứ ? Ji Jung hỏi ông, anh đã đi vào phần quan trọng nhất.

Ông Huyn Sub đi lại bàn, ngồi xuống và hớp một ngụm trà, ông tiếp tục câu chuyện của mình.

- Khi sinh Ga Eul ra, vợ chồng chủ tịch Song và người con trai rất thương yêu đứa con gái này.Vì cô bé rất xinh đẹp, hai má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, cái miệng đỏ mọng xinh xắn y như thiên thần vậy làm ai thấy cũng yêu và trên hết là Ga Eul rất giống So Eun.Hai người chẳng những giống nhau về khuôn mặt mà ngay cả tính tình và tài hoa cũng giống nhau nữa. Ga Eul đã thừa hưởng ở mẹ khả năng làm gốm. Ta là người phát hiện ra đầu tiên trong một lần đến thăm So Eun.Lúc đó con bé đang chơi trò nặn đất sét chỉ với những cục đất sét tầm thường đó mà Ga Eul lại có thể nặn ra những con vật giống như thật vậy lúc đó con bé chỉ mới 3 tuổi.

- Sao 3 tuổi mà có thể nặn ra những con vật như thật ư ? Ji Jung ngạc nhiên nhìn ông nói.

- Đúng vậy, con bé là một thiên tài về gốm. Sau ngày hôm đó ngày nào So Eun cũng dạy con bé làm gốm và có vẻ như con bé rất thích thú với những nắm đất sét ấy.Mọi chuyện diễn ra suông sẽ cho đến khi năm Ga Eul lên mười. Ông Huyn Sub ngừng lại một chút, ông đang nhớ về những chuyện đau lòng trong quá khứ.

- Năm Ga Eul mười tuổi ư ? Ji Jung hỏi ông.

- Đúng vậy, năm Ga Eul mười tuổi, cái năm định mệnh ấy.Năm đó So Eun muốn cùng đứa con gái nhỏ của mình chuẩn bị quà sinh nhật cho chồng.Bà đã cùng đứa con gái thân yêu của mình tạo ra một tác phẩm nhằm đến khi buổi tiệc bắt đầu sẽ tặng cho ông ấy. Ông Huyn Sub từ tốn nói.

- Thế mọi chuyện sau đó ra sao ? Ji Jung lại tiếp tục hỏi.

- Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, khách khứa đến rất đông, ai cũng trầm trồ khen tác phẩm của hai mẹ con So Eun. Mọi người khen lấy khen để tài năng bẩm sinh của con bé nhưng không ngờ việc đó lại làm con bé cảm thấy ghét gốm. Con bé bảo nó ghét gốm, nó ghét phải bị người ta soi mói, bình phẩm nó và kể từ đó cho dù mọi người có nói thế nào đi nữa Ga Eul cũng không hề đụng đến gốm. Quà sinh nhật của chủ tịch Song cũng chính là tác phẩm cuối cùng của con bé.Ông Huyn Sub kể lại.

- Đó cũng là tác phẩm mà người ta đã trao giải nghệ thuật gốm cho Ga Eul phải không ? Ji Jung hỏi.

- Không phải đó là tác phẩm khác trước tác phẩm này một tháng.Tác phẩm cuối cùng không ai biết cả chỉ trừ những người dự sinh nhật lúc đó thôi. Ông Huyn Sub nói.

- Thế tại sao mẹ Ga Eul lại mất ? Ji Jung có vẻ như không còn giữ được bình tĩnh nữa.

- Hôm đó So Eun cố gắng khuyên con gái mình làm gốm trở lại.Bà ấy đã dắt Ga Eul ra ngoài mua vật liệu hy vọng không khí trong lành, và vẻ nhộn nhịp bên ngoài sẽ giúp sự thuyết phục thành công hơn.Trong khi bà đang thuyết phục Ga Eul thì con bé đã phản đối kịch liệt và bỏ chạy. So Eun và vệ sĩ chạy theo trong lúc đó một chiếc xe chờ tới để bảo vệ đứa con gái thân yêu của mình So Eun đã bị xe tông. Bà ấy được đưa vào bệnh viện kịp thời tuy không nguy hiểm đến tính mạng như đôi tay bà ấy đã không còn làm gốm được nữa.Ông Huyn Sub nhưng nghẹn lại khi nói đến đây.

- Đối với một nghệ nhân gốm mà không làm gốm được nữa thì chẳng khác nào như chết rồi vậy. Ji Jung nói.

- Đúng thế chẳng khác nào như chết vậy. So Eun cũng cảm thấy như con vậy từ đó bà ấy nhốt mình trong phòng, không gặp ai cũng không nói chuyện với ai ngay cả đứa con gái thân yêu cũng vậy. Điều đó đã làm cho Ga Eul cảm thấy sock.Đối với một đứa bé 10 tuổi thì trong đầu cô bé lúc đó chỉ biết nghỉ là mẹ đang giận cô bé vì không cô nghe lời và không muốn gặp cô.Ga Eul đã tự trách mình như thế vì không nghe lời mẹ.Ngày nào Ga Eul cũng đứng trước phòng mẹ mà gọi nhưng vẫn vô ích, mẹ cô bé vẫn không gặp mặt cô bé.Khoảng ba tháng sau So Eun đã mất do kiệt sức, điều đó càng làm cho Ga Eul sock hơn nữa. Cô bé tự trách mình vì cô bé không nghe lời nên mẹ mới bị tai nạn và không làm gốm được.Cô bé tự trách vì mình mà mẹ cô bé chết và cô bé tự cho là mình không có quyền đụng vào gốm, không có tư cách làm gốm.Thời gian đó con bé như bị trầm cảm vậy, suốt ngày ngồi trước cửa phòng mẹ mà khóc.Kim Bum sợ con bé giống mẹ nên đã cấm tất cả những người trong nhà không được nhắc đến gốm và không được trưng bày bất cứ thứ gì làm bằng gốm cả. Nhờ sự an ủi và động viên của người thân cuối cùng Ga Eul cũng vượt qua được giai đoạn đó và như con thấy bây giờ cô bé đã vui vẻ, yêu đời trở lại nhưng ta không ngờ........... Ông Huyn Sub thở dài nói.

- Nhưng Ga Eul đã thật sự sock khi cha nhắc lại chuyện quá khứ . Ji Jung nói tiếp câu ông nói dỡ.

- Ta không ngờ con bé vẫn không vượt qua được. Con bé chỉ trốn tránh mà thôi, con bé vẫn đang tự trách mình. Ông Huyn Sub gật đầu nói.Ji Jung nếu con yêu Ga Eul thật sự ta hy vọng con có thể ở bên cạnh con bé, an ủi, động viên con bé. Ta sợ Ga Eul..... lúc nãy con bé rất kích động. Ông Huyn Sub quay qua nhìn anh nói.

- Cha yên tâm, con sẽ bảo vệ Ga Eul bằng tất cả những gì con có được. Ji Jung quả quyết nói.

The end playback......................................

Ji Jung ngồi đó, bên cạnh cô, tay anh vẫn nắm lấy tay cô. Ji Jung tự hứa với lòng sẽ bảo vệ Ga Eul hết mình, không cho ai làm hại cô, không cho ai tổn thương cô dù chỉ một lần. Đột nhiên Ga Eul run lên,hơi thở gấp gáp, khuôn mặt cô có vẻ hốt hoảng dường như Ga Eul đang gặp ác mộng. Ji Jung vội vàng xiết chặt bàn tay cô hơn, tay còn lại xoa xoa đầu như trấn an cô.

- Có anh ở đây, em có thể yên tâm ngủ đi. Ji Jung khẽ nói nhỏ vào tai Ga Eul.

Lời nói như có hiệu nghiệm, Ga Eul đã không còn run rẩy nữa, hơi thở cũng đều hơn, khuôn mặt có vẻ đã bình yên trở lại và cô chìm vào giấc ngủ sâu. Ji Jung cúi xuống đặt môi mình lên môi cô, anh để như thế thật lâu, thời gian gần như ngừng lại vậy. Tối đó Ji Jung ngồi bên cô suốt cả đêm,tay anh vẫn nắm chặt tay cô không rời nữa bước

___

Chap : 45

- Các người tránh ra tôi muốn vào gặp em tôi.

- Xin lỗi thiếu gia đây là phòng cậu chủ, cậu không thể vào, xin cậu đứng đây tôi sẽ vào báo cho cậu chủ biết ạ.

- Cái gì đây là phòng của So Ji Jung sao ? Không được, Ga Eul không thể ở chung với tên đó được.

- Thiếu gia, xin thiếu gia đừng vào bên trong ạ.

- Có chuyện gì thế quản gia Kim ?

Ji Jung bị tiếng gây ở bên ngoài làm cho tỉnh giấc.Anh nhìn Ga Eul, cô đang ngủ say trên giường và có lẽ đã bớt sốt khi anh sờ vào trán cô và thấy không còn nóng nữa. Tiếng cãi nhau lại vang lên, anh không muốn tiếng cãi vả đó là Ga Eul tỉnh giấc cho nên anh liền đi ra ngoài xem có chuyện gì đã xảy ra.Ji Jung bước ra khỏi phòng anh thấy quản gia Kim đang ngăn Woon Bin, Ji Hoon và Hee Chul đi vào phòng.

- Cậu chủ, thiếu gia này bảo là anh trai của cô Ga Eul và muốn vào bên trong ạ. Quản gia Kim nói khi Ji Jung hỏi ông.

- So Ji Jung cậu dấu Ga Eul ở bên trong đúng không ? Mau trả Ga Eul cho tôi. Woon Bin tức giận nói.

- Chúng ta xuống phòng khách nói chuyện đi.Ga Eul đang ngủ, nếu anh không muốn Ga Eul giật mình thức giấc. Ji Jung điềm tĩnh nói với Woon Bin.

Woon Bin nghe nói Ga Eul đang ngủ bên trong mặc dù rất tò mò nhưng anh không muốn Ga Eul thức giấc cho nên đành gật đầu đồng ý với Ji Jung.Thế là cả đám kéo nhau xuống phòng khách để dành không gian yên tĩnh cho cô.Hiện giờ, ngay phòng khách, Ji Jung đang ngồi đối diện với Hee Chul, Woon Bin và Ji Hoon, còn quản gia Kim thì đi chuẩn bị thức uống cho mọi người. Ông cảm thấy sợ khi nhìn Woon Bin lúc này, trên người anh toát lên một dáng vẻ đầy uy quyền, có khi còn hơn cậu chủ của ông nữa, đó cũng là lý do vì sao anh lại để cho Woon Bin lên tận cửa phòng của Ji Jung.

- Tại sao Ga Eul lại ở nhà cậu và ngủ trong phòng cậu chứ ? Woon Bin hỏi, ánh mắt anh nhìn Ji Jung chằm chằm không thôi.

- Hôm qua Ga Eul dầm mưa suốt cả ngày, cô ấy lại lên cơn sốt trong lúc lúng túng tôi đã đưa Ga Eul về đây và hiện đang ngủ ở phòng tôi. Ji Jung nhìn Woon Bin nói.

- Sao Ga Eul bị sốt à ? Cô bé có sao không ? Đã khám bác sĩ chưa ? Ji Hoon lo lắng nói khi anh nghe là Ga Eul bị sốt.

- Tối qua tôi đã gọi bác sĩ đến khám rồi, ông ấy nói chỉ là sốt nhẹ thôi.Bây giờ cô ấy đã bớt sốt và còn đang ngủ. Ji Jung khó chịu khi thấy Ji Hoon quan tâm đến Ga Eul.

- Tại sao tiểu công chúa lại dầm mưa ? Không phải hôm qua anh và cô ấy đi ăn sáng sao ? Anh làm gì mà Ga Eul phải dầm mưa chứ ? Lần này đến lượt Hee Chul hỏi anh. Ji Jung cảm tưởng như anh đang bị hỏi cung bởi ba vị thẩm phán vậy.

- Tại vì........ Ji Jung ngập ngừng nói.

- Tại vì Ga Eul không chịu nỗi cú sock. Ông Huyn Sub lên tiếng trả lời thay cho Ji Jung trong khi anh do dự không biết trả lời ra sao.

- Cha, sao cha lại ở đây ? Ji Jung ngạc nhiên nhìn ông.

- Quản gia Kim báo với cha là Ga Eul đang ở đây và thế là ta đến đây.Nhưng không ngờ có cả Woon Bin nữa, bộ tình báo của cháu thật lợi hại đấy Woon Bin. Ông Huyn Sub quay qua nói với Woon Bin.

- Bác Huyn Sub, bác nói Ga Eul không chịu nỗi cú sock là sao ? Không lẽ........... Woon Bin không chú ý đến lời nói của ông mà anh hỏi ông về vấn đề của Ga Eul.

- Đúng vậy, ta đã nói những điều cần nên nói với Ga Eul và dường như cô bé không chấp nhận được. Ông Huyn Sub ngồi xuống bên cạnh Ji Jung thở dài nói.

- Sao bác không nói cho cháu biết trước chứ ? Không phải cháu đã nói với bác là chưa đến lúc sao ? Woon Bin có vẻ giận anh nói.

- Nếu để càng lâu vết thương càng sâu lúc đó không phải rất khó trị sao ? Bây giờ nói ra có lẽ con bé sẽ chịu chấp nhận. Ông Huyn Sub nói.

- Nhưng Ga Eul đã không chấp nhận không phải sao ? Đó là lý do vì sao con bé bỏ chạy và dầm mưa cả ngày ở bên ngoài. Woon Bin nhìn ông nói. Ji Jung đưa mắt nhìn Woon Bin, anh thầm khâm phục khâu tình báo của Woon Bin, ngay cả việc Ga Eul bị sock bỏ chạy ra ngoài mà anh cũng biết.

- Đó là điều mà ta và cháu đã dự trù không phải sao ? Ông Huyn Sub nhìn anh.

- Chính vì thế cháu không muốn Ga Eul đối mặt với chuyện đó lúc này. Bây giờ cháu muốn gặp Ga Eul. Woon Bin chuyển sang đề tài khác.

- Được, Ji Jung con hãy dẫn mọi người đi gặp Ga Eul đi. Ông quay qua nhìn Ji Jung nói.

Ji Jung gật đầu sau đó anh đứng lên dẫn mọi người đi vào trong phòng của mình để gặp Ga Eul. Khi Ji Jung và mọi người đi vào trong phòng thì thấy Ga Eul đã thức dậy, cô đang ngồi trên giường, đôi mắt hướng về phía trước.

- Ga Eul, em đã tỉnh rồi sao ? Ji Jung liền chạy lại bên cạnh cô nói.

Ga Eul ngồi đó, mắt nhìn về phía trước nhưng không trả lời anh.

- Ga Eul à, em sao thế ? Anh là Woon Bin, anh trai của em nè. Woon Bin ngồi bên cạnh Ga Eul nhìn cô nói.

Ga Eul vẫn không nói gì, ánh mắt cô vẫn không thay đổi hướng nhìn.

- Tiểu công chúa à, em sao thế ? Không nói gì hết vậy. Lần nay Hee Chul thử lên tiếng nhưng vẫn không có hiệu quả gì cả. Ji Hoon từ nãy đến giờ anh chăm chú quan sát Ga Eul và thấy có điều gì đó không ổn anh liền đến bên cạnh Ga Eul ngồi xuống, Woon Bin nhường chổ cho anh.

- Ga Eul à, anh là Ji Hoon đây, em có nhận ra anh không ? Ji Hoon gọi cô nhưng cô vẫn không trả lời.

Ji Hoon quay lên nhìn Woon Bin, Woon Bin nhìn lại anh rồi lo lắng nói.

- Không phải con bé trở về trạng thái như lúc xưa chứ ?

- Tức là trạng thái trầm cảm sao ? Ji Jung lo lắng nhìn hai anh nói.

- Cậu cũng biết chuyện này sao ? Woon Bin ngạc nhiên nhìn anh.

- Uh, cha tôi đã kể cho tôi nghe mọi chuyện về Ga Eul. Ji Jung gật đầu xác nhận.

- Tôi hy vọng là không phải như vậy. Hee Chul nói.

- Ga Eul à, em có nghe anh nói không ? Em trả lời anh đi, em đừng làm anh sợ mà.Woon Bin lay lay vai em gái mình nói.

Ga Eul vẫn vậy, cô vẫn không nói gì chỉ ngồi đó và nhìn về phía trước với ánh mắt vô hồn.

- Xem ra cô ấy đã nhốt mình trong thế giới riêng của cô ấy rồi. Ji Hoon đau xót nhìn Ga Eul nói.

Sau câu nói của Ji Hoon tất cả đều im lặng nhìn vào Ga Eul.Cô bây giờ như người mất hồn vậy, không nói, không cười, ánh mắt vô hồn luôn luôn nhìn về phía trước. Thấy em gái mình như vậy Woon Bin rất đau lòng, anh đã cố gắng ngăn không cho điều này xảy ra trong suốt mười năm qua nhưng giờ đây anh đành bất lực nhìn em gái mình một lần nữa nhốt mình trong vỏ bọc của chính bản thân cô.Ji Jung cũng đau xót không kém gì Woon Bin, nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai của Ga Eul nay không còn nữa, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui nay đã không còn thay vào đó là một đôi mắt vô hồn, không cảm xúc.Có lẽ người đau lòng nhất là Ji Hoon, anh đau đớn khi nhìn người con gái mình yêu rơi vào tình trạng trầm cảm như vậy, sống mà như chết. Ji Hoon tức giận anh lôi Ji Jung ra ngoài dấn mạnh anh vào tường nói.

- Cậu đã làm gì thế này ? Sáng hôm qua Ga Eul còn vui vẻ đi ăn sáng với cậu thế mà hôm nay cô ấy trở thành như vậy.Tôi mới giao cô ấy cho cậu một ngày mà cậu làm cô ấy ra nông nỗi như thế này sao ? Ji Jung không trả lời anh cũng không vùng khỏi Ji Hoon.Ji Jung đứng đó hứng chịu tất cả bây giờ những điều này không đáng là gì so với những gì mà Ga Eul phải hứng chịu.

- Ji Hoon cậu bình tĩnh đi, đó không phải là lỗi của cậu ấy.Cậu ấy cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu. Hee Chul chạy lại can ngăn Ji Hoon.Anh kéo Ji Hoon ra khỏi Ji Jung.

- Tất cả hãy bình tĩnh đi.Chúng ta hãy xuống phòng khách nói chuyện trước đã. Ông Huyn Sub đã lên từ lúc nào và lên tiếng nói.

Ji Hoon tức giận bỏ Ji Jung ra anh đi xuống lầu, Hee Chul lật đật theo sau Ji Hoon, anh sợ Ji Hoon sẽ làm những chuyện mà anh không kiểm soát nổi. Woon Bin nhìn Ji Jung một hồi lâu rồi cũng theo hai người xuống lầu.Ông Huyn Sub đi lại vỗ vai con trai mình như an ủi rồi cùng anh đi xuống.Khi cả năm người đã yên vị ở phòng khách thì ông Huyn Sub lên tiếng trước.

- Ta xin lỗi, ta không nghỉ mọi chuyện lại tồi tệ như thế.

- Con muốn đưa Ga Eul về khách sạn. Woon Bin nói như thể anh không nghe thấy lời xin lỗi của ông.

- Không được, Ga Eul không thể rời khỏi đây. Ji Jung phản đối.

- Tại sao không được chứ ? Anh có tư cách gì mà ngăn chúng tôi đưa Ga Eul đi. Ji Hoon tức giận nhìn anh nói.

- Tư cách là người yêu tôi không cho phép. Ji Jung nhìn thẳng Ji Hoon nói.

- Anh.... Ji Hoon nói không nên lời, phải rồi bây giờ Ji Jung đã là bạn trai của Ga Eul rồi còn gì.

- Nhưng với tư cách là anh trai của Ga Eul tôi không cho phép con bé ở đây. Woon Bin lên tiếng.

- Woon Bin, xin anh hãy bình tĩnh nghĩ lại đi. Ga Eul ở đây sẽ tốt hơn là ở khách sạn.Ở đây Ga Eul có người chăm sóc 24/24, tôi sẽ thuê bác sĩ giỏi nhất để chăm sóc cô ấy.Ga Eul sẽ an toàn hơn khi ở đây. Ji Jung nhìn anh nói, ánh mắt anh như van nài.

- Ji Jung nói đúng đó Woon Bin, Ga Eul ở đây sẽ có được sự chăm sóc tốt nhất.Các cháu có thể dọn về đây ở để tiện chăm sóc Ga Eul dù gì ở nhà vẫn thoải mái hơn ở khách sạn mà.Vả lại cháu không muốn ký giả biết chuyện này chứ ? Ta biết Shine có thể bưng bít tất cả nhưng ở đây là an toàn nhất đấy. Ông Huyn Sub nói thêm.

- Woon Bin, Ji Hoon, mình thấy bác trai và Ji Jung nói đúng đó, hãy để Ga Eul ở đây đi.Hee Chul cũng đồng tình với cha con nhà họ So.

- Được, vậy bọn cháu sẽ dọn đến đây ở. Woon Bin gật đầu đồng ý.

- Woon Bin....? Ji Hoon nhìn anh ngạc nhiên.

- Ji Hoon à, đó là điều tốt nhất cho Ga Eul hiện nay đấy. Woon Bin nhìn Ji Hoon nói.

Ji Hoon cũng nhận thấy điều đó là đúng nên anh đành gật đầu đồng ý.Thế là ngay sau cuộc nói chuyện Woon Bin ra lệnh cho cận vệ đến khách sạn và nhà của Hee Chul và Ga Eul ở chuyển tất cả đồ dùng đến nhà của Ji Jung.Họ đã ở đó được một tuần nhưng Ga Eul vẫn không tiến triển gì cả.Có chăng là cô đã đi lại và ăn uống nhưng phạm vi đi lại vẫn là trong phòng của Ji Jung mà thôi ngoài ra không hề ra ngoài nữa bước cũng như không nói, không cười với bất kỳ ai.Jan Di biết tin là Ga Eul, ngày nào sau khi đi làm ở tiệm cháo về cô cũng cùng Jun Pyo ghé nhà Ji Jung trò chuyện với Ga Eul cả ngày nhưng vẫn là một mình cô nói và Ga Eul ngồi nghe. Cứ như thế hằng ngày mọi người, Ji Jung, Woon Bin, Ji Hoon, Hee Chul và Jan Di thay phiên nhau nói chuyện với cô mong là cô sẽ đáp lại họ một câu nhưng tất cả đều thất vọng trước sự im lặng của cô.Lâu lâu ông chủ quán cháo cũng ghé thăm và trò chuyện cùng Ga Eul nhưng cô vẫn như người vô hồn, ngồi đó nghe ông chủ bán cháo nói.Hôm nay cũng vậy, như mọi khi Jan Di lại ghé thăm Ga Eul, cô ngồi bên giường Jan Di cầm tay Ga Eul nói.

- Ga Eul à, hôm nay cậu thế nào rồi ? Tớ lại đến thăm cậu này. Ga Eul không trả lời cô.

- Ga Eul à, cậu biết không từ khi cậu không đến quán cháo vắng hẳn đấy.Ông chủ đang rầu vì có nguy cơ phá sản, chừng nào cậu mới đến kéo khách cho ông chủ đây ? Jan Di hỏi Ga Eul, cô vẫn nhận được sự im lặng từ Ga Eul.

Jan Di thất vọng, cô ngồi đó thở dài nhìn Ga Eul, chừng nào người bạn thân nhất của cô mới có thể trở lại như xưa, luôn mĩm cười và yêu đời. Sau Jan Di là Hee Chul, anh đi vào phòng nói chuyện với Ga Eul.

- Tiểu công chúa à ? Anh mới biết một chổ này thú vị lắm, chúng ta cùng đi nha.

-----------------------------------------------------

- Anh đi một mình sẽ buồn lắm đấy .Em đi cùng anh đi. Nếu em đồng ý thì hãy nói chuyện đi. Hee Chul vẫn độc thoại.

------------------------------------------------------

Hee Chul buồn bã lắc đầu anh đi ra ngoài để cho Woon Bin vào.

- Ga Eul à, lâu rồi anh em ta không nói chuyện.Hôm nay em nói chuyện với anh nha. Woon Bin mĩm cười nhìn Ga Eul.

---------------------------------------------------

- Em không thích nói với anh à ? Em nói một tiếng đi, một tiếng thôi, em muốn gì anh cũng chìu mà. Woon Bin dụ dỗ Ga Eul nhưng vẫn vô ích.

--------------------------------------------------

- Em thật không muốn nói chuyện với anh sao ? Anh buồn lắm đấy. Woon Bin nhìn em gái mình bất động, anh đau xót đưa tay gạt giọt nước mắt đang rơi trên má anh.

------------------------------------------------

Ji Hoon ngồi đó, trên cây đàn mà anh đã cho người mang vào phòng Ji Jung.Ji Hoon đang đàn cho Ga Eul nghe bản nhạc mà anh đã đàn cho cô nghe khi còn ở Mỹ.

- Ga Eul à, em còn nhớ bản nhạc này chứ ? Ji Hoon vừa đàn vừa nói.

Ga Eul vẫn không trả lời, mắt cô nhìn xa xăm.

- Ga Eul à, em đến đây đàn cùng anh đi được không ? Ji Hoon tiếp tục nói.

Vẫn không một tiếng trả lời từ cô.

- Không phải em biết bản nhạc này sao Ga Eul, em đừng lười biếng nữa mau đến đây đàn cùng anh đi. Ji Hoon nói đôi mắt anh bây giờ đã ngấn lệ.

Cô vẫn không đáp trả anh.Ji Hoon ngừng đàn,anh đi lại phía cô nói.

- Ga Eul à, em còn nhớ sợi dây chuyền mà anh và em cùng đeo không ? Anh làm mất nó rồi, em cùng anh đi tìm nó có được không ? Ji Hoon nói.

Ga Eul vẫn ngồi đó với ánh mắt vô hồn.

- Ga Eul à, em trả lời anh đi.Em nói gì với anh đi chứ, Ga Eul. Ji Hoon bật khóc, anh không còn kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.Ji Hoon đưa tay lên úp mặt mình vào bàn tay cố không bật ra thành tiếng.Anh đâu biết rằng cũng có một giọt nước mắt nhỏ xuống từ khoé mắt của Ga Eul.

Ji Jung đem cháo lên cho Ga Eul.Anh ngồi đối diện cô, đút cho cô từng muỗng cháo.

- Ga Eul à, hôm nay quản gia Kim làm món cháo cá đấy em thấy có ngon không ? Ji Jung vừa đút cho cô vừa nói.

Ga Eul há miệng ăn muỗi cháo của Ji Jung nhưng cô vẫn không nói chuyện.

- Ga Eul à, có vừa miệng không ?Nếu không vừa miệng em cứ nói anh nghe, anh sẽ làm món khác cho em ăn.

Ga Eul không nói chuyện cũng không lắc đầu phản đối.Ji Jung tiếp tục đút cháo cho cô.

- Em biết không mấy ngày nay anh mệt mõi lắm.Mệt đến nỗi anh không muốn làm gì cả chỉ muốn ở nhà và bên cạnh em suốt thôi.

Cô vẫn ăn đều đều như vẫn không nói chuyện

- Hình như lâu lắm rồi anh không nghe tiếng nói của em nhỉ ?

Ga Eul vẫn im lặng, lâu lâu mắt cô chớp lên chớp xuống một cách vô hồn.

- Anh nhớ đôi mắt nâu trong veo đầy tinh nghịch của em.Anh nhớ nụ cười hồn nhiên như thiên thần của em. Ga Eul à, chừng nào em mới cho anh thấy được những điều kỳ diệu đó chứ ? Ji Jung đang khóc, nước mắt anh đang lăn dài.

- Không phải em từng nói với cha anh là hãy thẳng thắn đối diện với sự thật sao ? Thế tại sao em lại trốn tránh chứ Ga Eul. Ji Jung tiếp tục nói, anh đã khóc thật sự.

- Ga Eul à, cho anh chút cảm xúc nào đi.Anh sợ lắm Ga Eul à, anh sợ anh sẽ mất em mãi mãi. Ga Eul, em hãy nói chuyện với anh đi Ga Eul. Ji Jung nắm chặt bàn tay cô nói.

- Anh thật sự rất sợ Ga Eul à. Anh không muốn mất em Ga Eul.Anh phải làm sao để em có thể trở về như xưa, trở về là một Chu Ga Eul vui vẻ, hồn nhiên của anh đây ?

Ji Jung nắm chặt bàn tay Ga Eul, sau đó ôm cô vào lòng.Ji Jung khóc, anh đã khóc sau một tuần kìm chế. Từ khi cô xảy ra chuyện anh tự hứa với mình là sẽ không khóc, anh sẽ mạnh mẽ để có thể bảo vệ và an ủi cô.Nhưng xem ra hôm nay anh đã làm không được điều đó, Nước mắt anh chảy dài, thấm ướt cả vai áo cô.Đột nhiên Ji Jung cảm thấy vai áo mình có cái gì đó rơi xuống thấm vào áo anh.Ji Jung buông Ga Eul ra thì anh thấy mặt cô thấm đầy nước mắt. Ga Eul đang khóc, đây là cảm xúc đầu tiên của cô từ khi xảy ra chuyện.

- Em khóc sao Ga Eul ? Em cứ khóc đi nếu nước mắt có thể làm em trở lại như xưa thì em hãy khóc đi. Ji Jung mừng rỡ nói với cô.Anh đưa tay lau những giọt nước mắt cho cô.Ga Eul vẫn không nói gì nhưng nước mắt cô cứ chảy dài mãi.

- Tốt lắm Ga Eul, em cứ khóc đi, anh sẽ khóc cùng em mà.

Ji Jung nói rồi, anh ôm cô vào lòng và khóc cùng cô. Ga Eul đã khóc,vậy hy vọng Ga Eul hết bệnh vẫn còn tồn tại. Nếu nước mắt có thể mang Ga Eul ngày xưa của anh quay lại thì anh sẽ sẳn sàng khóc cùng cô. Ji Jung xiết chặt Ga Eul trong vòng tay của mình như thể nếu nới lỏng vòng tay cô sẽ biến mất khỏi anh vậy.Ji Jung muốn bảo vệ Ga Eul tránh khỏi những sự tổn thương do cuộc sống mang lại. Trong đêm tối, tại căn phòng rộng lớn của ngôi biệt thự đồ sộ có một người con trai đang ôm một người con gái và cả hai cùng khóc.

___

Chap : 46

- Ga Eul vẫn không có tiến triển chút nào sao ? Ông Huyn Sub hỏi khi mọi người đang ngồi ở đại sảnh.

- Đúng vậy con bé vẫn như thế không nói, không cười với bầt kỳ ai cả. Woon Bin buồn bã đáp.

- Con có báo cho cha con biết chưa ? Ông Huyn Sub lại hỏi.

- Vẫn chưa ạ. Con nghĩ không biết nên nói làm sao với cha con đây. Woon Bin lắc đầu nói.

- Không biết nói làm sao cho nên con tính dấu ta luôn sao ?

Một tiếng nói vang lên làm mọi người giật mình quay lại nhìn ra cửa.Woon Bin dù không nhìn nhưng chỉ cần nghe tiếng nói anh cũng biết người vừa lên tiếng là ai.Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là cha anh - chủ tịch tập đoàn Shine - Song Kim Bum.

- Lão gia . Hee Chul đứng bật dậy nói.

- Bác trai . Lần này đến Ji Hoon.

- Cha ? Sao cha lại ở đây ? Không phải cha đang ở Thuỵ Sĩ trượt tuyết sao ? Woon Bin ngạc nhiên nhìn ông.Anh đứng lên đi về phía cha mình.

- Con gái cưng ta đang bệnh con nghỉ ta có thể vui vẻ để trượt tuyết à ? Ông nghiêm khắc nhìn Woon Bin, trong ông toát lên một vẻ uy nghiêm mà ai thấy cũng phải sợ.

- Sao cha biết thế ? Woon Bin trố mắt nhìn ông.

- Con nghỉ có chuyện gì liên quan đến hai đứa mà ta không biết chứ ? Ta biết tất cả nhưng ta không muốn can thiệp vào thôi. Cha anh nói.

- Con xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho em. Woon Bin cúi đầu nhận lỗi.

- Cũng không trách con được tất cả những chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Chủ tịch Song vỗ vai anh an ủi.

- Kim Bum lâu quá không gặp rồi. Ông Huyn Sub lên tiếng chào người bạn già của mình.

- Huyn Sub lâu quá không gặp, xin lỗi vì nãy giờ chưa chào hỏi anh.Ông bắt tay ông Huyn Sub mĩm cười nói.

- Đừng khách sáo thế chúng ta là bạn bè lâu năm mà. Ông Huyn Sub cười cười.

- Ga Eul đâu rồi tôi muốn gặp con bé.Kim Bum nói.

- Con bé đang ở trong phòng Ji Jung tôi sẽ đưa anh lên đó. Ông Huyn Sub nói.

- Mà sao nãy giờ không thấy Ji Jung đâu cả vậy ? Hee Chul lên tiếng.Từ nãy đến giờ anh mới để ý là không thấy Ji Jung.

- Có lẽ anh ta đang ở cùng Ga Eul. Ji Hoon nói, anh cảm thấy nhói nhói nơi tim mình.

- Thôi được rồi chúng ta lên đó luôn đi. Ông Huyn Sub nói.

Ông Huyn Sub dẫn ông Kim Bum đi lên phòng của Ji Jung để gặp Ga Eul, bộ ba Woon Bin, Ji Hoon, Hee Chul đi phía sau họ. Khi hai ông vừa bước vào phòng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là Ji Jung đang ôm Ga Eul ngủ. Trong lòng của Ji Jung, Ga Eul cuộn tròn lại ngủ say như chú mèo nhỏ vậy, trên khuôn mặt của hai người còn dấu vết của những giọt nước mắt tối qua nhưng khuôn mặt của Ga Eul có vẻ đã bình thản trở lại.Hai người lớn đứng đó nhìn hai người trẻ tuổi ôm nhau ngủ say họ không biết nên nói thế nào nữa.Hee Chul thấy vậy anh liền chạy lại đánh thức Ji Jung.

- Ji Jung, Ji Jung mau dậy đi.

Ji Jung uể oải cựa mình, anh lấy tay dụi mắt mình nhìn lên thấy cha mình và một người nữa dáng vẻ uy nghiêm đứng kế bên, anh chuyển hướng sang Woon Bin và Ji Hoon mọi người đều có mặt ở trong phòng. Ji Jung lấy tay dụi mắt mình lần nữa để nhìn rõ hơn như xác định đó là sự thật anh vội vàng bật dậy định nhảy xuống giường như anh không thể làm được bởi vì bàn tay anh đã bị nắm chặt bởi bàn tay của Ga Eul. Ji Jung lúng túng nhìn mọi người rồi anh nhẹ nhàng gỡ tay của Ga Eul ra khỏi tay mình.Khi thoát khỏi tay của Ga Eul, Ji Jung đứng thẳng dậy, chỉnh trang y phục cúi đầu nói.

- Cha, chào buổi sáng.

- Xem ra tối qua hai đứa ngủ ngon nhỉ ? Ông Kim Bum lên tiếng.

- Đây là chủ tịch Song, cha của Won Bin và Ga Eul đấy. Ông Huyn Sub giới thiệu.

- Cháu chào bác ạ . Ji Jung cúi đầu lễ phép nói.

- Uh, được rồi ta nghỉ cháu cần đi làm vệ sinh cá nhân đấy. Ông Kim Bum nhìn anh nói.

- Dạ cháu xin phép ạ. Ji Jung nói rồi anh lật đật chạy về phòng mình đang ở tạm thời để làm vệ sinh cá nhân theo lời ông Kim Bum nói.

Có lẽ do trong phòng có quá nhiều người và tiếng trò chuyện của mọi người cho nên Ga Eul đã giật mình tỉnh giấc.Cô khẽ chớp chớp hai hàng mi và đưa cặp mắt nhìn mọi người, cô dừng lại ngay cha mình đôi mắt vẫn vô hồn như thế. Ông Huyn Sub ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài để ông Kim Bum nói chuyện với Ga Eul. Tất cả mọi người ra ngoài nhưng họ không đi xa, họ chỉ đứng ngoài phòng để có thể nghe cuộc nói chuyện của hai người, Ji Jung cũng đã trở lại và nhập bọn cùng mọi người.

Chủ tịch Song đi lại, ngồi kế bên Ga Eul, ông đưa tay vuốt đầu đứa con gái bé bỏng đáng thương của mình. Đâu rồi một Ga Eul tinh nghịch thường ngày, đâu rồi một Ga Eul làm ông phải nhức đầu vì những chuyện cô gây ra, đâu rồi ánh mắt hồn nhiên như biết nói và đâu rồi nụ cười tươi tắn mỗi khi ông gọi cô.Tất cả đều biến mất để lại một Ga Eul không cười, không nói và không hồn. Ông xót xa nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của cô, mới không gặp mấy tháng mà cô đã ra nông nỗi này sao.

- Ga Eul à, là cha đây.Cha đã về với con rồi đây. Có cha ở đây con không phải sợ gì cả. Ông Kim Bum ôm đứa con gái của mình vào lòng nói.

Ga Eul vẫn như tượng đá trơ ra nhìn ông.Ông buông Ga Eul ra nói.

- Thật không ngờ qua bao nhiêu năm như vậy mà con vẫn tự trách mình sao ? Không phải cha đã nó với con là mẹ con mất không phải do lỗi của con sao ? Ông Kim Bum đau xót nhìn cô.

- Con không có lỗi gì cả cho nên con đừng tự trách mình mãi như thế .Con như thế này mẹ con trên thiên đường sẽ lo lắng lắm đấy.Con biết là bà thương con nhất mà.Ông Kim Bum tiếp tục khuyên con gái mình nhưng có vẻ như vẫn vô vọng.

- Ta nghỉ con nên biết chuyện này.Trước lúc chết mẹ con có để lại cuốn băng này cho con.Ta đã dấu nó sợ con bị sock nhưng xem ra hôm nay con phải xem nó rồi. Ông Kim Bum nói ông cầm cuốn băng mà từ nãy đến giờ vẫn cầm trên tay cho vào máy và nhấn nút.

Woon Bin ngạc nhiên khi nghe ông nói mẹ mình có để cuốn băng nào đó.Anh chưa từng nghe cha anh nhắc đến chuyện này.Woon Bin liền đi vào trong anh muốn biết mẹ anh đã nói gì trước khi bà chết.Hình ảnh hiện lên màn hình là một phụ nữ xinh đẹp khuôn mặt giống hệt Ga Eul đang ngồi trên giường với vẻ xanh xao trên mặt.

- So Eun.

Ông Huyn Sub lên tiếng làm cho Ji Jung quay lại nhìn ông.Anh nhìn vào màn hình thì ra đó chính là mẹ của Ga Eul.Cô rất giống mẹ, rất xinh đẹp. Ga Eul nhìn thấy mẹ mình liền nhỏm dậy, đó là thái độ đầu tiên mà mọi người thấy ở cô, tất cả đều im lặng để xem.

- Ga Eul à, mẹ xin lỗi có lẽ mẹ không thể chăm sóc con được nữa rồi.Con đừng buồn và phải cố gắng sống khi không có mẹ bên cạnh nhé. Mẹ không hề trách con vì những chuyện con đã làm, mẹ cũng không giận con vì con không nghe lời. Ga Eul luôn là đứa con gái mà mẹ yêu thương nhất.Mẹ không gặp con vì không phải mẹ trách con hay giận con gì cả chỉ vì mẹ không muốn con thấy khuôn mặt tiều tuỵ của mẹ bây giờ.Mẹ muốn trong đầu con luôn là hình ảnh của một người mẹ xinh đẹp và luôn luôn mĩm cười, không phải con nói là con rất thích nụ cười của mẹ sao ? Mẹ muốn nụ cười đó luôn luôn hiện hữu trong đầu con và nó sẽ mãi mãi ở bên con. Ga Eul à, mẹ đã không làm gốm được nữa rồi nhưng mẹ vẫn yêu gốm, niềm đam mê về gốm của mẹ vẫn không tắt Ga Eul à. Con quả thật rất giống mẹ, rất có năng khiếu về gốm vì vậy đừng từ bỏ gốm, hãy theo đuổi nó, hãy tiếp tục làm gốm luôn cả phần của mẹ con nhé.Hãy làm gốm vì mẹ và chính bản thân của con nữa.Mẹ biết là con vẫn rất yêu gốm mà đúng không ? Cuối cùng mẹ mong con luôn sống hạnh phúc, luôn lạc quan yêu đời, sống luôn cả phần của mẹ và con hãy cười thật nhiều vào vì nụ cười của con........rất giống mẹ mà không phải sao ?

Chỉ có một vài phút ngắn ngủi nhưng nó đã làm cho mọi người thật sự xúc động.Tất cả hầu như không kìm được nước mắt của mình nữa.Tình mẹ con đúng là thiêng liêng nhất trên đời. Ga Eul ngồi đó, nghe hết tất cả những gì mà mẹ cô gửi gấm cho cô.Cô bật khóc, khóc thật nhiều dường như nước mắt từ mười năm qua là dành cho giây phút này thì phải.Ông Kim Bum ngồi đó nhìn lại hình ảnh của người vợ thân yêu ông dường như không kìm lòng được, đã qua bao nhiêu năm mà ông vẫn không quên được bà ấy.Ông lại nhìn đứa con gái đang chịu sự tổn thương của mình, ông đau lòng khi thấy đứa con thân yêu của mình đang khóc trước mặt ông nhưng ông sẽ để cho cô khóc vì ông biết rằng nước mắt bây giờ liều thuốc tốt nhất dành cho con gái ông. Kim Bum chồm tới ôm con gái mình vào lòng vuốt nhẹ đầu cô an ủi, ông muốn khóc cùng với đứa con thân yêu này.Woon Bin đứng đó nhìn cha mình ôm em gái khóc anh cũng không cầm lòng được.Anh tiến đến ôm hai người vào lòng và khóc cùng họ. Tất cả mọi người có mặt trong lúc này đều im lặng. Họ chỉ biết đứng đó ngậm ngùi nhìn thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời đó là.....tình gia đình.

___

Chap : 47

Ga Eul đang đứng trong một khu vườn, các loài hoa ở đây đều nở rộ, chúng tranh nhau khoe những bộ áo đủ màu sắc, các loài ong bướm thì từng đàn, từng đàn bay xung quanh khu vườn, một số thì đậu trên những cánh hoa để hút mật. Cảnh vật ở đây có thể nói là chốn bồng lai tiên cảnh.Ga Eul thích thú đưa tay đùa giỡn với lũ ong bướm đó.Bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm cô phải quay lại nhìn.

- Ga Eul......

Ga Eul ngỡ ngàng khi thấy người đứng trước mặt cô giống cô như đút, đó chẳng phải ai khác mà chính là.....mẹ cô. Ga Eul mừng rỡ chạy lại bên bà, ôm bà vào lòng nói.

- Mẹ, có phải mẹ đó không ? Con nhớ mẹ quá.

- Ga Eul ngoan mẹ cũng nhớ Ga Eul lắm.Bà vuốt đầu đứa con gái yêu của mình nói.

- Mẹ sao mẹ không gặp Ga Eul, mẹ đang giận Ga Eul có phải không ? Ga Eul nhìn bà nói.

- Sao mẹ lại giận Ga Eul chứ ? Mẹ luôn yêu Ga Eul nhất mà. Bà mĩm cười nhìn cô.

- Vậy mẹ cho Ga Eul ở cùng với mẹ nhé ? Ga Eul nũng nịu với bà.

- Mẹ rất thương Ga Eul nhưng mẹ không thể cho Ga Eul ở cùng với mẹ được. Bà nói.

- Tại sao chứ ? Mẹ còn giận Ga Eul mà. Ga Eul nói cô như sắp khóc.

- Mẹ không giận Ga Eul. Mẹ không thể cho Ga Eul ở cùng bởi vì bây giờ mẹ và Ga Eul đã ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.Ga Eul có cuộc sống riêng của Ga Eul, Ga Eul không thể đi cùng mẹ được. Bà nhìn đứa con gái thân yêu với dôi mắt âu yếm.

- Có phải vì Ga Eul hư mà mẹ không đến ở Ga Eul được không ? Ga Eul sẽ ngoan mà, mẹ cho Ga Eul ở cùng mẹ đi. Bây giờ cô đã khóc thật sự.

- Ga Eul ngoan, Ga Eul đừng khóc.Mẹ không hề trách hay giận Ga Eul.Ga Eul luôn là đứa con ngoan của mẹ. Ga Eul có cha, anh trai và những người thương yêu Ga Eul.Họ luôn mong Ga Eul có thể sống cùng họ vì vậy Ga Eul hãy đến với họ đi. Bà lau những giọt nước mắt cho cô.

- Nhưng Ga Eul không muốn mẹ một mình.Mẹ sẽ buồn lắm. Ga Eul nói.

- Chỉ cần Ga Eul sống tốt, luôn luôn tươi cười và tiếp tục làm gốm thì mẹ sẽ không buồn, mẹ sẽ cười khi nhìn thấy những nụ cười của Ga Eul. Bà mĩm cười nhìn cô.

- Mẹ sẽ nhìn thấy Ga Eul chứ ? Ga Eul hỏi bà.

- Tất nhiên mẹ luôn dõi theo Ga Eul mà. Bà cười với cô, một nụ cười hiền từ.

- Mẹ hứa với Ga Eul đi. Ga Eul đưa ngón tay út lên.

- Mẹ hứa. Bà đưa ngón tay út của mình móc vào ngón tay của cô.Cả hai cùng mĩm cười.

- Ga Eul à, đã đến lúc con phải trở về nơi thuộc về con rồi. Bà nói với cô và nhìn về phía trước. Có một cánh cửa đang mở ra trước mặt cô.

- Hứa với mẹ, hãy sống tốt, luôn luôn mĩm cười và tiếp tục làm gốm.

Bà nói rồi đẩy cô đi về phía cánh cửa.Ga Eul do dự có nên bước vào hay không, cô quay đầu lại nhìn thì thấy mẹ cô đang đứng đó mĩm cười ra hiệu cho cô đi vào.Ga Eul nhìn thấy nụ cười của bà, cô như được tiếp thêm sức mạnh dũng cảm bước vào cánh cửa. Khi Ga Eul bước vào cánh cửa thì cảnh vật hoàn toàn trái ngược với khu vườn xinh đẹp lúc nãy.Bây giờ xung quanh cô toàn là một màu đen tối. Ga Eul không nhìn thấy gì cả, cô thật sự hoảng sợ.Ga Eul đứng đó nhìn xung quanh nhưng có cố gắng thế nào đi nữa thì cô vẫn không thấy gì cả ngoài một màu đen u ám đó. Trong lúc Ga Eul không biết làm gì thì bỗng nhiên có một cánh tay nắm lấy cô và một luồng ánh sáng được hé ra.Cánh tay đó ấm áp và rắn chắc vô cùng nó làm cô cảm thấy an tâm khi để tay mình trong đó. Cánh tay ấy đã dìu dắt cô đến luồng sáng, từng bước từng bước Ga Eul đi vào luồng sáng đó.

Ga Eul giật mình tỉnh giấc, cô vừa nằm mơ thấy một giấc kỳ lạ.Cô mơ thấy cô gặp mẹ mình và bị lạc vào một khoảng không tối.Trong lúc cô hoảng sợ thì có một tay ấm áp nào đó đã dắt cô ra khỏi bóng đêm và đi tới phía ánh sáng. Ga Eul tính đưa tay mình lên xem thì cô chợt nhận ra tay mình đang bị nắm chặt. Ga Eul xoay người qua nhìn thì thấy Ji Jung nằm đó, anh đang ngủ gục trên thành giường cô và tay anh nắm chặt tay cô.Thì ra bàn tay ấm áp và rắn chắc đó chính là bàn tay của Ji Jung, anh đã đưa cô ra khỏi bóng tối đáng sợ đó.Ga Eul khẽ xúc động, khoé mắt cô chảy dài những giọt nước mắt hạnh phúc, tay cô xiết chặt tay anh. Cái xiết chặt đó đã làm cho Ji Jung tỉnh giấc.Anh giật mình ngồi dậy thì thấy Ga Eul đang khóc anh hốt hoảng nói.

- Ga Eul, Ga Eul em làm sao thế ? Em đau chổ nào à ? Anh nhìn cô lo lắng hỏi.

Ga Eul bất ngờ chồm tới ôm lấy anh và bật khóc nức nở.Ji Jung thấy Ga Eul khóc như vậy anh một mặt mừng vì Ga Eul đã có cảm xúc trở lại một mặt lo lắng vì cô thật sự khóc rất nhiều.

- Ga Eul à, bình tĩnh đi em.Em gặp ác mộng à ? Đừng sợ có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em mà. Ji Jung vuốt đầu cô an ủi.

Ga Eul khóc to hơn nữa, Ji Jung cảm thấy đau lòng khi cô khóc như vậy.Anh ôm chặt cô vào lòng khẽ vuốt vuốt lưng cô hy vọng có thể làm cô thoải mái hơn. Ga Eul cứ như thế mà khóc còn anh cứ như thế mà ôm cô vào lòng.Một lúc sau tiếng khóc đã nhỏ hơn chỉ còn là những tiếng nấc, Ji Jung buông Ga Eul ra, anh lấy tay lau nước mắt cho Ga Eul.

- Em muốn ăn cháo. Ga Eul đột nhiên nói làm cho Ji Jung như không tin vào tai mình nữa.Anh nhìn cô chăm chăm.

- Em nói là em muốn ăn cháo. Ga Eul nói lại khi thấy Ji Jung không có phản ứng gì cả mà cứ nhìn cô mãi.

- Ga Eul....Em..em nói lại xem.Ji Jung lắp bắp nói, anh vẫn còn chưa tin cô đang nói chuyện với anh.

- Em nói là em muốn ăn cháo mà. Ga Eul nắm tay anh nói.

- Em nói rồi, em nói rồi Ga Eul. Em nói rồi Ga Eul. Ji Jung đã tin đó là sự thật.Cô đang nói chuyện với anh.Ji Jung vui mừng ôm cô vào lòng, bây giờ không có chuyện gì có thể làm anh vui như bây giờ.

- Anh tính ôm em đến chừng nào đây ? Em đói lắm rồi đấy. Ga Eul phụng phịu nói.

- Được anh sẽ mang cháo đến cho em ngay. Người đâu Ga Eul muốn ăn cháo, Ga Eul nói chuyện rồi, cô ấy bảo là muốn ăn cháo. Ji Jung vui mừng anh vừa chạy ra ngoài vừa hét thật lớn.Ga Eul ngồi đó nhìn anh mĩm cười hạnh phúc.

- Em tự ăn được mà. Ga Eul nói khi Ji Jung đút muỗng cháo đầu tiên cho cô.

- Không được em yếu lắm để ăn đút cho, ngoan nào aaaaaaa. Ji Jung nói và đút muỗng thứ hai cho cô.

Ga Eul ngại ngùng ăn muỗng cháo do Ji Jung đút.Sở dĩ cô ngại ngùng như vậy là do bây giờ trong phòng không chỉ có mình anh và cô mà còn có cha anh, cha cô, anh trai cô, Ji Hoon và Hee Chul, phải tất cả đều có mặt đông đủ.Tất cả mọi người đang chằm chằm nhìn vào cô và anh.

- Tiểu công chúa đúng là nói chuyện thật rồi. Hee Chul lên tiếng.

- Yaaaa, Hee Chul, em có câm đâu mà không nói chuyện được hả ? Ga Eul quát anh.

- Cô ấy còn quát mình nữa kìa, hay quá. Hee Chul mừng rỡ nói.

- Anh điên à, bị em mắng mà vui vậy sao ? Ga Eul bật cười nhìn anh nói.

- Anh sợ em không nói được nữa chứ.Anh tưởng em bị câm đấy. Hee Chul nói.

- Yaaa Hee Chul cậu muốn chết à ? Mọi người đồng thanh nói kèm theo cái nhìn hình viên đạn làm Hee Chul giật mình ngồi im re không dám hó hé nữa.

- Ga Eul à, em cảm thấy khoẻ hơn chưa ? Cháo có ngon không ? Hay anh kêu người làm món khác cho em nha.Woon Bin lo lắng nhìn cô nói.

- Không cần đâu, em no rồi, bây giờ em đã đở hơn rất nhiều. Ga Eul mĩm cười nói.

- Con khoẻ là được rồi.Con cứ ở đây cho đến khi nào khoẻ lại.Con muốn gì cứ sai người hầu làm là được.Ông Huyn Sub nói.

- Con làm phiền mọi người quá. Ga Eul ái ngại nói.

- Em biết như vậy là tốt rồi, mau khoẻ lại đi để mọi người khỏi lo lắng nữa. Ji Hoon mĩm cười nói với cô.

- Em thấy không mọi người rất lo lắng cho em đấy vì thế hãy ăn thật nhiều vào như thế mới mau khoẻ chứ. Nào há miệng ra nào aaaaaaaaa. Ji Jung lại đút cháo cho cô.

Ga Eul mĩm cười ăn muỗng cháo của Ji Jung.Bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc vì cô biết mọi người luôn sẽ ở bên cô lo lắng và bảo vệ cho cô như mẹ cô nói vậy.

- Để chúc mừng Ga Eul khoẻ lại và để cho Ga Eul có thể dưỡng bệnh thật tốt ta tuyên bố chúng ta sẽ tổ chức đi chơi một chuyến. Ông Kim Bum nói.

- Hay quá đi chơi, được đi chơi rồi. Hee Chul nhảy cẩng lên nói và anh bắt gặp ánh mắt của mọi người nhìn mình, một lần nữa anh lại im re ngồi xuống.

- Không cần đâu con ở nhà cũng được mà. Ga Eul nhìn cha nói.

- Không được ở nhà hoài con làm sao khoẻ được chứ. Con hãy ra ngoài hít thở không khí trong lành như thế sẽ tốt hơn. Ông Kim Bum nhìn con gái mĩm cười.

- Đúng đó cha nói đi thì em cứ đi đi mà. Woon Bin nói thêm vào.

- Đúng đó Ga Eul à, bác trai chỉ muốn tốt cho em thôi.Em cứ coi như là cám ơn mọi người vì đã chăm sóc em những ngày qua đi. Ji Hoon nói.

- Vậy...........thôi được em đồng ý. Cuối cùng Ga Eul cũng đồng ý.Tất cả mọi người vui vẻ vì cái gật đầu của Ga Eul.

- Thôi được rồi mọi người ra ngoài hết đi còn để cho Ga Eul nghỉ ngơi nữa chứ. Ji Jung lên tiếng.

- Thế cậu ở đây làm gì ? Woon Bin nói.

- Mình phải ở lại đây đút cháo và chăm sóc Ga Eul chứ. Ji Jung mĩm cười nói.

- Thôi được rồi để Ji Jung ở lại được rồi. Ông Kim Bum nói.

- Nhưng mà cha à.... Woon Bin dường như vẫn không đồng ý.

- Con muốn Ga Eul mệt thêm à ? Ông nhìn anh nói.

Woon Bin nghe cha nói vậy anh cũng không nói gì thêm nữa.Anh hậm hực bước ra ngoài.

- Con chăm sóc Ga Eul cẩn thận nha. Ông Huyn Sub nói với anh.

- Con biết mà. Ji Jung mĩm cười với ông.

Sau đó mọi người đi ra ngoài hết để cho Ga Eul có thể nghĩ ngơi.Ji Jung lại cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cô.Anh chăm chút cô từng ly từng tý như là chăm sóc đứa trẻ vậy.

___

Chap : 48

Ngay ngày hôm sau mọi người đã có mặt trên máy bay riêng của tập đoàn Shine để đến hòn đảo riêng của gia đình họ Song.Trên máy bay ông Huyn Sub và ông Kim Bum đang cùng nhau trò chuyện và nhâm nhi chai rượu mà ông Huyn Sub đem theo. Còn đám loi nhoi, lóc nhóc Woon Bin, Ji Hoon, Hee Chul và Jun Pyo thì đang chơi cờ cá ngựa với nhau, Jan Di thì ngồi bên ngoài xem bốn người kia chơi.Lâu lâu cả đám lại la lên khi ngựa của ai đó bị đá về chuồng. Còn riêng Ji Jung và Ga Eul thì ngồi một góc riêng với nhau, tách hẳn với đám ồn ào bên kia.

- Em mệt không ? Nếu muốn ngủ thì dựa vào người anh ngủ này. Ji Jung ân cần hỏi han cô.

- Không sao đâu em vẫn ổn mà. Ga Eul khẽ mĩm cười nói.

- Anh nhìn em trông có vẻ mệt mõi lắm đấy.Thôi nào dựa vào vai anh ngủ đi. Ji Jung kéo đầu cô tựa lên vai anh nói.

Ga Eul để yên đầu mình trên vai Ji Jung, quả thật bây giờ cô rất muốn ngủ.

- Em nhắm mắt một chút đi khi nào tới anh sẽ kêu. Ji Jung nói vào tai cô.

Ga Eul khẽ nhắm lại, cô muốn tận hưởng cái cảm giác bình yên khi ở bên cạnh anh. Ji Jung trượt người xuống để Ga Eul có thể dựa hẳn vào người anh, Ji Jung đưa tay vuốt những sợi tóc loà xoà trước trán Ga Eul, anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô như chúc cô ngủ ngon vậy. Sau khi ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay cuối cùng mọi người cùng đã đến nơi.Tất cả nhân viên trên đảo hầu như đều đến để đón đoàn người của ông Kim Bum.Tất cả hành lý của họ đều được nhân viên đưa về biệt thư cả.Ji Jung trông thấy mặt Ga Eul có vẻ hơi tái và xanh xao.

- Ga Eul em không sao chứ ? Em không khoẻ à ? Ji Jung lo lắng nhìn cô nói.

Mọi người nghe Ji Jung nói liền quay lại nhìn, Jan Di lập tức chạy lại bên cạnh Ga Eul hỏi han.

- Ga Eul cậu không khoẻ hả ? Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu thế ?

- Mình không sao mình chỉ cảm thấy hơi chóng mặt mà thôi. Ga Eul mĩm cười nhìn Jan Di nói.

- Chắc do ngồi máy bay lâu quá cho nên Ga Eul cảm thấy mệt đấy.Sức khoẻ của em ấy còn yếu mà. Woon Bin nhìn Ga Eul nói.

- Ji Jung con đưa Ga Eul về biệt thự nghỉ ngơi đi.Còn mấy đứa nếu muốn đi chơi thì ta sẽ kêu người đưa đi. Ông Kim Bum nói.

- Con sẽ về nhà cùng Ga Eul. Jan di nắm tay cô nói.

- Yaa, Jan Di, anh muốn đi chơi. Jun Pyo la lên.

- Thì anh đi một mình đi. Jan Di tỉnh bơ nói.

- Em nói vậy mà nghe được à ? Anh đi chơi mà không có em thì đi làm gì chứ ? Jun Pyo quát.

- Nhưng em muốn về nhà với Ga Eul.Jan Di vẫn kiên quyết nói.

- Yaaa Geum Jan Di em muốn chống đối anh à ? Jun Pyo nhìn cô. anh muốn tức điên lên.

- Jan Di à, cậu đi chơi với Jun Pyo sunbaee đi.Mình có Ji Jung bên cạnh rồi không sao đâu. Ga Eul lên tiếng dùm Jun Pyo.

- Đúng đó, em cho anh cơ hội ở riêng với Ga Eul đi mà. Ji Jung nháy mắt với Jan Di nói.

- Thôi được em nể Ga Eul và Ji Jung suinbaee, em sẽ đi chơi với anh. Jan Di đồng ý làm cho Jun Pyo sướng điên cả lên.

- Thôi được rồi Jan Di và Jun Pyo đi chơi còn Woon Bin, Ji Hoon, và Hee Chul thì sao hả ? Ông Huyn Sub nói.

- Con về nhà, con muốn ngủ. Ji Hoon vừa ngáp vừa nói.

- Con cũng về nhà. Woon Bin tiếp.

- Woon Bin và Ji Hoon về nhà thì con cũng về luôn. Hee Chul tiu ngỉu nói.Thật ra anh muốn đi chơi nhưng cả hai người bạn thân của anh đều về nhà cả thì anh đi làm gì chứ, chẳng lẽ làm kỳ đà giữa Jun Pyo và Jan Di à. Nếu như thế anh sẽ bị Jun Pyo đánh chết, tốt nhất là về nhà cho xong.

- Ok, vậy mọi người đều về nhà chỉ có Jan Di và Jun Pyo đi thôi.Ta sẽ kêu người đưa hai đứa đi. Ông Kim Bum nói với mọi người rồi quay qua quản lý của đảo dặn dò họ đưa cả hai đi tham qua hòn đảo sau đó cùng mọi người lên xe về biệt thự.

Jun Pyo và Jan Di đi chơi đến bửa ăn tối mới về tới biệt thự.Khi họ vừa bước vào nhà thì đã thấy mọi người có mặt đông đủ tại phòng khách. Bộ ba Woon Bin, Ji Hoon, Hee Chul thì đang ngồi ở quầy bar mini, hai trưởng bối thì ngồi trên salon nhâm nhi tách trà của họ và đối diện là Ji Jung và Ga Eul.

- Xin lỗi tụi con đã về trễ, mọi người ăn tối chưa ạ ? Jan Di nói với vẻ biết lỗi.

- Vẫn chưa, Ga Eul muốn chờ hai đứa về cùng ăn. Woon Bin nói vọng ra.

- Sorry nha, Ga Eul cậu và hai bác cùng các anh có thể ăn trước mà.Dù sao có người lớn mà chờ bọn mình như thế thì không hay lắm đâu. Jan Di ái ngại nói.

- Không sao, Ga Eul thích là được mà. Ông Kim Bum mĩm cười hiền hậu nói.

- Đúng đó đối với ông ấy Ga Eul là trên hết mà đúng không anh bạn già ? Ông Huyn Sub cười cười nói.

- Anh hiểu tôi nhất mà, Ông Kim Bum cũng cười lại, ông đưa tách trà lên nhâm nhi.

- Đó cậu nghe họ nói chưa, vì vậy cậu đừng ngại. Ga Eul trấn an Jan Di.

- Nhưng dù sao cũng không tốt lắm. Jan Di vẫn còn ngại cô nói.

- Thôi được rồi bỏ qua chuyện đó đi.Chúng ta đi ăn thôi, mọi người có lẽ đã đói lắm rồi đó. Ji Jung lên tiếng.

- Đúng đó, đi ăn thôi, mình đói lắm rồi. Hee Chul nói.

- Cậu thì suốt ngày chỉ biết ăn mà thôi. Ji Hoon trêu Hee Chul.

Câu nói của Ji Hoon làm mọi người bật cười, tiếng cười vang cả khắp căn phòng.Sau khi dùng bữa mọi người cùng nhau ngồi lại trò chuyện mà không chia nhau ra như lúc sáng nữa. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ lâu lâu lại cười lớn vì những câu pha trò của Hee Chul.Họ trò chuyện đến gần nữa đêm thì Jan Di và Jun Pyo xin phép về phòng trước vì họ đã đi cả ngày hôm nay rồi cho nên đã thấm mệt.Còn Ji Jung cũng xin phép đưa Ga Eul về nhà vì anh thấy cô có vẻ không được khoẻ cho lắm.Thế là hai cặp đã về phòng bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại ba chàng thanh niên và hai ông lão mà thôi. Bộ ba người trẻ tuổi kia thì vẫn tiếp tục uống rượu với nhau, còn hai trưởng bối thì lại ra ban công vừa hóng mát vừa nói chuyện.Xem ra họ có rất chuyện để nói thì phải.

- Xem ra hai đứa nhỏ rất hợp với nhau thì phải ? Ông Kim Bum nói.

- Tụi nó đang quen nhau mà anh không biết sao ? Ông Huyn Sub trả lời.

- Vậy mà tui cứ tưởng Ga Eul đang quen với Ji Hoon chứ ? Ông Kim Bum nói.

- Xem ra anh có vẻ thích cậu Ji Hoon đó lắm thì phải ? Ông Huyn Sub nói.

- Nó lớn lên cùng với Woon Bin và Ga Eul.Tôi hiểu tính tình nó như thế nào mà.Nó là một chàng trai tốt. Ông Kim Bum nói.

- Này thế con trai tôi không tốt sao ? Nó có gì không bằng Ji Hoon chứ ? Ông Huyn Sub tức thay cho con trai mình.

- Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.Ji Jung nhà anh giống anh cái khoảng đào hoa làm sao tôi tin tưởng giao con gái cưng cho anh chứ. Ông Kim Bum tỉnh bơ nói.

- Này đừng nói thế. Tại đám con gái theo nó chứ nó có rủ rê đâu.Vả lại nó cũng có tính chung thuỷ đấy chứ, tại anh không thấy thôi. Ông Huyn Sub nhìn người bạn già nói.

- Thật sao tôi không tin đâu.Ông Kim Bum hất mặt lên trời nói.

- Được vậy tôi cho anh thử thách con trai tôi đấy.Nếu nó vượt qua thì anh phải đồng ý cho con gái anh lấy con trai tôi. Ông Huyn Sub tức giận nói.

- Ok, nếu con trai anh thật sự yêu thương con gái tôi thì tôi sẽ gả con gái tôi cho con trai anh. Ông Kim Bum cũng tức giận nói.

- Được lời hứa ngàn vàng. Ông Huyn Sub giơ bàn tay lên.

- Quyết không nuốt lời. Ông Kim Bum đánh mạnh vào tay của ông Huyn Sub.

Cả hai cùng hứ nhau rồi xoay mặt qua chổ khác.Tuy là họ đã lớn tuổi nhưng có vẻ tính khí của họ vẫn còn trẻ con lắm thì phải.

- Cám ơn. Đột nhiên ông Kim Bum lên tiếng.

- Gì chứ ? Ông Huyn Sub ngạc nhiên quay qua nhìn người bạn già của mình.

- Cám ơn ông đã giúp tôi bảo quản những di vật mà So Eun để lại. Ông đã cho xây riêng một gian phòng để những tác phẩm mà So Eun đã làm và bảo quản nó thật tốt.Tôi rất cám ơn ông. Ông Kim Bum mĩm cười nói.

- Ông nói gì thế ? Tôi coi So Eun như em gái của mình vậy, người thân của cô ấy cũng là người thân của tôi, những đồ vật của cô ấy cũng là những thứ quý giá nhất vả lại nó thật sự rất đáng giá.Ông Huyn Sub cũng mĩm cười lại với ông bạn già của mình.

- Nhưng ông đã không bán chúng.Ông Kim Bum nói.

- Những thứ vô giá như thế làm sao bán được chứ. Ông Huyn Sub nói.

- Chính vì thế tôi mới cám ơn ông.Ông Kim Bum nói.

- Đừng khách sáo như thế chúng ta là bạn mà. Ah đúng rồi anh tính chừng nào mới cho Ga Eul xem lại những tác phẩm của mẹ cô bé và cả tác phẩm của chính cô bé nữa.Ông Huyn Sub đột nhiên hỏi lại ông Kim Bum.

- Tôi muốn chờ cho Ga Eul khoẻ hẳn rồi mới nói cho con bé biết.Ông Kim Bum nói.

- Khi nào cũng được, nó vẫn luôn được đặt chính giữa phòng trưng bày ở viện nghệ thuật So. Anh và các cháu có thể tới đó bất cứ lúc nào.Ông Huyn Sub nói.

- Cám ơn anh vì tất cả. Ông Kim Bum nhìn bạn mình xúc động nói.

- Đừng khách sáo thế chứ ông bạn già. Ông Huyn Sub mĩm cười vỗ vai Kim Bum.

Từ ngày Ga Eul bị bệnh ông Kim Bum đã nhờ ông Huyn Sub bảo quản những tác phẩm của vợ ông, ông không muốn những kỷ vật của vợ mình bị hư hao chút nào.Ông Huyn Sub đã cho xây hẳn một gian phòng riêng biệt để trưng bày tất cả những tác phẩm của So Eun, ngay cả tác phẩm của Ga Eul làm còn nhỏ và món quà mà hai mẹ con So Eun cùng làm ông cũng mang về.Tuy nhiên ông không đặt nó trong gian phòng riêng mà đặt giữa gian phòng chính của viện triễn lãm, đó chính là chiếc bình mà Ji Hoon muốn mua nhưng Ji Jung đã không bán.Còn về gian phòng để những tác phẩm của So Eun thì chỉ có ông là có mật mã ngay cả Ji Jung cũng biết và cũng không biết trong đó có gì.Hằng ngày ông đều đến và xem xét nó có bị hư hao gì không. Tất cả những việc làm đó ông Kim Bum cảm thấy rất xúc động, ông cảm thấy có một người bạn như thế thật không uổng một đời.Hai người bạn già ngồi với nhau, cùng ngắm lên trời mỗi người theo đuổi những suy nghỉ của riêng mình.

Trong lúc đó Ji Jung đang ở trong phòng của Ga Eul.Cô đang đứng ngoài ban công ngắm sao.Hôm nay trên trời quả thật có rất nhiều sao. Ji Jung khoát tấm khăn lên người Ga Eul, anh ôm cô từ phía sau, đầu anh tựa vào đầu cô nói.

- Em đang ngắm gì mà có vẻ say sưa thế ?

- Em đang ngắm sao.Anh không thấy hôm nay trời rất nhiều sao à ? Ga Eul nói, mắt cô vẫn nhìn lên trời.

- Em thà ngắm chúng mà không nhìn anh à ? Ji Jung nói với vẻ giận dỗi.

- Anh ghen à ? Ga Eul hỏi anh.

- Đúng đó, anh ghen với chúng vì chúng cướp đi sự chú ý của em. Ji Jung thành thật đáp.

- Thật là trẻ con. Ga Eul bật cười vì câu nói đó của anh.

- Thì sao chứ, đối với người yêu của mình thì trẻ con một chút có sao đâu. Ji Jung nói.

Ga Eul không nói gì cô chỉ đứng đó mĩm cười.Bỗng một cơn gió thoảng qua làm Ga Eul khẽ rùng mình.Ji Jung vội kéo tấm khăn choàng lại cho Ga Eul, anh xoay người cô qua nói.

- Trời lạnh rồi đấy, em mau vào nghỉ đi.Sao thì ngày nào ngắm cũng được mà.

- Không chịu đâu, em muốn ngắm thêm một chút nữa.Cho em ngắm thêm một chút nữa đi nha. Ga Eul làm nũng với anh.

- Thiệt chịu thua em luôn. Ji Jung cốc nhẹ vào đầu cô một cái rồi anh xoay người cô lại, ôm cô từ phía sau, lần này vòng tay anh có vẻ chặt hơn lúc đầu. Ga Eul thấy thế cô liền nói.

- Ji Jung à, anh có thấy là anh ôm em chặt quá không ?

- Như thế này em sẽ cảm thấy ấm hơn không phải sao ?Ji Jung nói vòng tay của anh không những không nới lỏng mà có vẻ như nó càng xiết chặt thì phải.

Ga Eul không phản đối, cô im lặng tựa người vào Ji Jung.Bây giờ người của Ga Eul đã dựa hẳn vào người của Ji Jung. Cô khẽ đưa tay lên ôm lấy vòng tay của anh, nhận lấy hơi ấm từ người anh truyền sang cô. Bây giờ được ở trong vòng tay anh là một điều vô cùng hạnh phúc đối với cô. Ga Eul ngước lên bầu trời ngắm những vì sao đang lấp lánh trên đó cùng với người mà cô yêu thương nhất.Bất giác cô khẽ nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

___

Chap : 49

Ji Jung đang ngủ trong phòng bỗng nhiên có tiếng đập cửa làm cho anh phải giật mình tỉnh giấc. Ji Jung uể oải bước xuống giường, một tay che miệmg ngáp, một tay mở cửa.

- Chuyện gì thế ? Mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của người khác rồi.

- Ji Jung, nhanh lên, Ga Eul mất tích rồi. Hee Chul hốt hoảng nói với Ji Jung.

- Cái gì chứ ? Ji Jung hỏi, anh tỉnh ngủ hẳn.

- Ga Eul mất tích rồi. Hee Chul nhắc lại lần nữa.

- Tại sao lại như thế chứ ? Không phải cô ấy đang ngủ trong phòng sao ? Tối qua tôi thấy cô ấy ngủ rồi mới về phòng mình mà. Ji Jung lo lắng nói.

- Tôi cũng không biết nữa.Sáng nay tôi đến phòng Ga Eul định rủ cô ấy đi tản bộ sớm nhưng không thấy ai trong phòng cả. Hee Chul nói.

- Có khi nào cô ấy đi dạo quanh đây không ? Ji Jung với Hee Chul.

- Không thể nào tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy. Hee Chul nói anh đang hoảng hốt thật sự.

- Ji Jung cậu dấu Ga Eul ở đâu hả ? Woon Bin nóng giận từ dưới lầu chạy lên nói.

- Woon Bin cậu bình tĩnh lại đi, phải hỏi lại đàng hoàng chứ. Ji Hoon ngăn Woon Bin lại.

- Cần gì phải hỏi chứ, không phải tối qua hắn ở với Ga Eul cả đêm hay sao ? Sáng sớm không thấy Ga Eul đâu cả hắn không dấu Ga Eul thì ai dấu chứ ? Woon Bin tức giận nói.

- Đúng là tối qua tôi ở bên cô ấy nhưng đến khi cô ấy ngủ thì tôi về phòng mình rồi còn đâu.Vả lại tôi dấu Ga Eul làm gì chứ ? Ji Jung giải thích.

- Ji Jung nói đúng đó Woon Bin,cậu phải bình tĩnh lại đi. Ji Hoon nói với anh.

- Thế thì Ga Eul đi đâu chứ ? Jan Di lo lắng hỏi, cô gần như sắp khóc.

- Không sao đâu, đây là hòn đảo riêng của tập đoàn Shine mà, có lẽ Ga Eul sẽ an toàn thôi. Jun Pyo ôm vai an ủi Jan Di.

- Thế cha tôi và cha anh biết chưa ? Ji Jung hỏi Woon Bin.

- Vẫn chưa, tôi làm gì dám nói với hai người đó chứ. Woon Bin vò đầu bức tóc nói.

- Thôi được rồi mọi người xuống dưới nhà bàn tính cách tìm Ga Eul đi.Hai ông lão đã đi tản bộ rồi đây là cơ hội cho chúng ta đấy. Hee Chul nói, bây giờ anh có vẻ như là người bình tĩnh nhất thì phải.

- Các người xuống trước đi, tôi thay đồ rồi xuống ngay. Ji Jung nói khi anh sực nhớ là mình mới ngủ dậy chưa làm vệ sinh cá nhân gì cả.

Mọi người lần lượt xuống dưới nhà, còn Ji Jung thì quay vào trong làm những việc cần thiết.Chưa đầy 5 phút Ji Jung đã làm xong tất cả, anh tính đi ra ngoài phòng thì điện thoại anh reo lên. Ji Jung ngừng lại bắt máy, đó là số lạ.

- Alo, ai đấy ? Ji Jung hỏi

- Cô gái cậu yêu đang ở trong tay tôi.Nếu cậu muốn cô ấy bình yên thì hãy làm theo lời tôi. Một giọng nói vang lên trong điện thoại và nó đã bị biến giọng.

- Ông là ai ? Làm sao tôi biết là ông nói thật hay không chứ ? Ji Jung cảnh giác nói.

- Muốn biết thật hay giả thì nhìn vào màn hình đi. Người lạ mặt đó lại nói.

Ji Jung lập tức nhìn vào màn hình điện thoại thì anh thấy Ga Eul đang ngất xỉu.Cô đang bị trói trên ghế ở một nơi mà Ji Jung đoán đó là ngôi nhà hoang.

- Ông muốn gì, mau thả cô ấy ra. Ji Jung tức giận quát.

- Hãy làm theo những điều ta nói , mau lái xe ra căn nhà phía đông cách đó 1km và nhớ không được nói với ai cả.Hãy đi một mình nếu không hãy nhận xác của cô ấy đi.

Nói xong điện thoại cúp máy chỉ để lại những tiếng tút tút vô tri bên kia. Ji Jung lập tức chạy như bay ra khỏi phòng, đến đại sảnh anh không nói với ai cả chạy một mạch ra ngoài.

- Yaa, Ji Jung cậu đi đâu đó. Jun Pyo nói với theo.

Ji Jung không trả lời Jun Pyo, anh nhanh chóng lên xe và lái đi ra căn nhà hoang theo hướng chỉ dẫn của người lạ mặt đó. Ji Jung biết được Ga Eul đã bị bắt cóc và hiện nay cô đang gặp nguy hiểm.Khi đến nay căn nhà hoang Ji Jung lập tức xuống xe chạy nhanh đến cửa thì điện thoại anh lại reo lên, đó là một tin nhắn.

- Hãy giải mã để mỡ được cánh cửa này.Câu hỏi là : Khi con người gieo rắc những tội ác, chúa đã sai thiên thần xuống trần gian để cứu nhân loại.Vậy ngày thiên thần giáng thế là ngày nào ?

- Gì mà chúa, gì mà thiên thần chứ ? Ji Jung nhìn câu hỏi anh không hiểu thật ra tên bắt cóc đang làm gì nữa. Ji Jung suy nghỉ một hồi lâu rồi như anh sực nhớ ra điều gì Ji Jung liền chạy lại cánh cửa bấm vào bàn phím.

- 691989.

Ji Jung vừa bấm xong thì cánh cửa được mở ra.Ji Jung liền chạy vào bên trong nhưng anh không thấy Ga Eul đâu cả mà thay vào đó là hai cô gái xinh đẹp với thân hình cực kỳ bốc lửa.Ji Jung đứng đó trong khi anh không biết chuyện gì xảy ra thì hai cô gái đó tiến lại phía anh,người thì ôm anh, người thì vuốt má anh, dường như họ đang quyến rũ anh thì phải.

- Các người làm gì thế mau tránh ra. Ji Jung đẩy hai cô gái ra quát.

Bỗng một tiếng nói vang lên, nó được phát ra từ những chiếc loa đang treo ở bốn góc phòng.

- Đây là cửa ải thứ hai dành cho cậu.

- Ông muốn gì hả ? Ga Eul đâu ? Ji Jung quát.

- Cậu cần gì một người con gái mà tức giận như vậy chứ.Ta cho cậu hai sự lựa chọn : một là ôm ấp hai cô gái xinh đẹp này đi ra ngoài và quên hết tất cả những chuyện ngày hôm nay.Hai là cậu hãy ký vào bản giao kèo này, hứa là sẽ giao toàn bộ quyền thừa kế và tập đoàn So cho ta.Ta cho cậu nữa tiếng để suy nghỉ đấy.

Lập tức một trong hai cô gái đem bản giao kèo đến cho Ji Jung, trong đó nói là anh phải giao toàn bộ tài sản và quyền thừa kế cho một người nào đó.Ji Jung không cần suy nghĩ anh liền giật lấy tờ giấy ký nhanh vào đó không quan tâm đến cô gái thứ hai đang ra sức mời gọi anh.

- Cậu không cần suy nghĩ mà đã ký vào rồi ư ? Cậu thà từ bỏ hai cô gái xinh đẹp trước mặt cậu, từ bỏ quyền thừa kế và cả tập đoàn So chứ không từ bỏ cô gái đó sao ? Cậu sẽ hối hận đấy. Tiếng nói đó lại vang lên khắp gian phòng.

- Tôi sẽ không hối hận. Tôi thà từ bỏ tất cả chỉ cần có Ga Eul bên cạnh là đủ.Cô ấy là tất cả đối với tôi không có gì có thể sánh với cô ấy cả. Tôi đã ký vào bản hiệp ước rồi, mau thả Ga Eul ra. Ji Jung nói không do dự.

- Được vậy người hãy nhìn xem ai đây. Tiếng nói vang lên và Ji Jung nhìn lên thì anh thấy Ga Eul đang bị trói ở góc phòng, dường như cô vẫn chưa tỉnh.Ga Eul bị tấm màn che lại cho nên từ nãy đến giờ Ji Jung không hề biết là cô đang ở rất gần anh.Hai cô gái xinh đẹp lúc nãy đã biến đâu mất tiêu, tất cả diễn ra nhanh đến nỗi Ji Jung không kịp phản ứng gì cả.Thấy Ga Eul bị trói Ji Jung liền chạy lại cạnh cô.

- Ga Eul, Ga Eul em không sao chứ ? Ji Jung lay lay người Ga Eul.

Ga Eul dần tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn quanh hoảng sợ nói.

- Ji Jung chuyện này là như thế nào hả ?

- Đừng sợ có anh đây, để anh cỏi trói cho em trước đã. Ji Jung vừa trấn an cô vừa cỏi trói cho cô.

-Nào chúng ta đi thôi. Ji Jung nắm tay Ga Eul kéo đi khi đã cỏi trói cho cô.

Ji Jung và Ga Eul vừa chạy đến cửa thì hai người phát hiện cánh cửa đã bị khoá từ lúc nào.Lúc đó tiếng nói lại vang lên.

- Trò chơi vẫn chưa kết thúc mà, hai người đi đâu sớm thế ?

- Thật ra ông là ai ? Ông muốn gì ? Chẳng phải tôi đã giao toàn bộ tài sản và tập đoàn So cho ông rồi sao ? Ji Jung nắm chặt tay Ga Eul, anh quát.Bây giờ họ đang ở giữa gian phòng.

- Cậu tưởng ta muốn tài sản của cậu sao ?Cậu thật ngây thơ quá đấy. Tiếng cười man rợ vang lên làm cho Ga Eul hoảng sợ phải nép vào người Ji Jung. Ji Jung đứng phía trước che chắn cho cô.

- Vậy ông muốn gì ? Làm sao thì ông mới kết thúc trò chơi quái quỉ này hả ? Ji Jung hét, anh tức giận vô cùng.

- Chỉ có một người được sống sót ra khỏi đây và lúc đó trò chơi mới kết thúc. Tiếng nói đó lại vang lên.

- Ông điên rồi. Ji Jung hét.

- Cứ cho là vậy đi. Đây là trò chơi sống còn, nếu một trong hai người không chết thì cả hai sẽ cùng chết. Hãy chọn đi một người chết hay là cả hai cùng chết. Tiếng cười man rợ lại vang lên một lần nữa.

- Được như vậy tôi sẽ chết, ông hãy thả Ga Eul ra đi. Ji Jung nói.

- Không anh nói gì thế Ji Jung. Nếu đi chúng ta cùng đi, nếu chết chúng ta cùng chết. Ga Eul nhìn anh nói.

- Ga Eul, em nghe anh này.Chỉ cần em an toàn thì anh không sợ gì cả.Khi anh chết em phải cố gắng thoát ra ngoài và tìm Woon Bin ngay.Em hãy chấp nhận Ji Hoon, anh ấy thật sự rất yêu em đấy.Anh rất yên tâm khi có Ji Hoon bên cạnh em. Cuối cùng, em hãy sống thật tốt và sống luôn phần của anh nhé. Ji Jung ôm khuôn mặt Ga Eul trong bàn tay của mình, anh nhìn cô thật lâu và bất ngờ anh đặt môi anh lên môi cô. Ji Jung hôn Ga Eul một hồi lâu bởi vì anh biết sao này anh sẽ không có cơ hội hôn cô nữa. Ji Jung rời khỏi môi cô, anh dùng tay lau nước mắt cho cô và quay đi.

- Không Ji Jung, đừng bỏ em mà. Chúng ta sẽ sống chết cùng nhau, Ji Jung à. Ga Eul khóc nức nở cô níu lấy tay anh.

- Ga Eul, em nghe lời anh đi, để anh đi em sẽ an toàn mà. Ji Jung đau khổ nói.Bây giờ khuôn mặt anh cũng ướt đẫm nước mắt.Thật lòng anh không muốn để Ga Eul ở lại một mình nhưng đó là cách duy nhất để cô được sống.

- Không, Ji Jung à, đừng bỏ em. Em xin anh đấy, đừng bỏ em. Ga Eul gần như không kìm chế được nữa. Cô cứ níu lấy tay anh không buông.

- Hai người không muốn rời nhau chứ gì ? Được ta sẽ cho hai người toại nguyện, hai người sẽ được chết chung với nhau. Tiếng nói đó vang lên.

- Đừng hãy giết tôi và thả cô ấy ra. Ji Jung đứng che chắn cho Ga Eul.

- Không hãy giết tôi và tha cho anh ấy đi. Ga Eul dấn lên phía trước Ji Jung nói.

- Không tha cho cô ấy và giết tôi đi. Ji Jung kéo Ga Eul ra phía sau mình, anh nói.

- Hai người đừng tranh nhau nữa, hai người đều phải chết. Tiếng nói đó vang lên như lời phán xét.

Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên dội khắp cả phòng, Ji Jung từ từ ngã xuống trước mặt Ga Eul.Thì ra anh đã che chắn cho cô khi lời phán xét đó vang lên. Ga Eul như chết lặng khi nhìn thấy Ji Jung ngã xuống trước mặt mình. Cô hét lên một tiếng.

- Ji Jung...............

___

Chap : 50_The End

Ga Eul hốt hoảng, cô như chết lặng khi nhìn thấy Ji Jung đang từ từ ngã xuống trước mặt cô, nằm bất động. Ga Eul từ từ khuỵ xuống bên cạnh anh, tay chân cô run rẩy không còn tự chủ được nữa.

- Ji Jung, Ji Jung à, anh sao thế ? Ga Eul run rẩy nói.

Ji Jung vẫn không trả lời cô, anh nằm đó bất động.

- Ji Jung à, anh nói gì đi chứ, đừng im lặng mà. Nước mắt cô bắt đầu chảy dài.

Vẫn là khoảng không im lặng đáp lại lời gọi của cô.

- Ji Jung anh đừng làm sợ mà. Anh nói gì với em đi chứ. Ga Eul bật khóc cô lay lay người anh.

- Ji Jung à, anh lên tiếng đi đừng im lặng như thế mà. Ji Jung, anh có nghe em nói không ?

Ga Eul gục xuống người anh khóc. Ji Jung nằm đó không hề trả lời cô cho dù cô có gọi cách mấy nữa. Cô cố lay người Ji Jung như anh vẫn không có phản ứng gì cả.

- Ji Jung à, sao lại như thế chứ ? Không phải em đã nói là đừng bỏ em lại một mình hay sao ? Chúng ta sẽ cùng sống chết với nhau mà. Ga Eul khóc nức nở.

- Anh thật là nhẫn tâm mà, tại sao anh lại bỏ em một mình chứ ?Tại sao những người em yêu lại bỏ em mà đi chứ ? Ji Jung anh thật là nhẫn tâm mà. Ga Eul đánh liên tục vào ngực Ji Jung, cô dường như không còn kìm chế được nữa.

- Em mà còn tiếp tục đánh anh như vậy nữa là anh chết thật đấy.

Tiếng nói vang lên làm Ga Eul giật mình ngước nhìn.Là Ji Jung đang nói chuyện với cô, anh đang nói chuyện với cô chứng tỏ là anh chưa chết, anh không sao cả. Ga Eul ngưng khóc, cô nhìn anh bằng cặp mắt kinh ngạc.Cô không hiểu gì cả, lúc nãy tiếng súng vang lên, anh ngã xuống và bất tỉnh không còn biết gì cả nhưng sao bây giờ anh lại bình thường thế kia.

- Ji Jung, không phải anh..........? Ga Eul ngừng câu nói giữa chừng nhìn anh ngạc nhiên.

- Anh không sao cả, anh vẫn chưa chết. Ji Jung ngồi dậy nói.

- Tại sao lại như thế ? Không phải lúc nãy anh trúng đạn và.............. Ga Eul không dám nói tiếp nữa.

- Anh cũng không hiểu tại sao nữa.Lúc trúng đạn anh tưởng là mình đã chết rồi nhưng khi em đánh anh thì anh lại tỉnh dậy.Anh cũng không biết chuyện này là như thế nào nữa. Ji Jung châu mày nói.

- Cậu không chết bởi vì đó chỉ là đạn giả mà thôi.

Một tiếng nói vang lên làm cho Ji Jung và Ga Eul quay lại nhìn thì hai người thấy người đeo mặt nạ đó tháo mặt nạ ra và cả hai sững sốt khi người đeo mặt nạ đó chính là..........Hee Chul.

- Hee Chul......? Ga Eul và Ji Jung đồng thanh.

- Hahaha, cậu làm tốt lắm Ji Jung à ? Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo lời nói và người vỗ tay chính là Song Kim Bum - cha của Ga Eul đi theo cùng ông còn có ông Huyn Sub và theo sau là bọn người của Woon Bin.

- Tôi đã nói là con trai tôi rất chung tình mà. Nó giống tôi đấy. Ông Huyn Sub khen con mình ông cũng không quên nâng mình lên cao.

- Thà chịu bỏ cả tập đoàn So và chết thay cho Ga Eul thì đúng là cậu thật lòng yêu em tôi đấy. Woon Bin mĩm cười nói.

- Như thế không uổng công tôi nhường Ga Eul cho cậu. Ji Hoon tiếp lời.

- Đúng là cảm động quá y như phim ấy. Ji Jung sunnbaee đúng là một người đàn ông tốt. Jan Di mơ màng nói.

- Yaa, anh làm còn hơn cậu ta nữa đấy. Jun Pyo ghen tức nói.

- Chuyện này là thế nào ? Tại sao mọi người lại có mặt ở đây thế ? Ga Eul ngạc nhiên nhìn mọi người nói.Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

- Bọn bắt cóc đâu ? Không phải Ga Eul bị bắt cóc sao ? Ji Jung hỏi tiếp.

- Không có bọn bắt cóc nào cả đâu, chẳng qua chỉ là màn kịch mọi người muốn thử lòng một playboy như cậu thì có thật sự yêu Ga Eul không đó mà. Hee Chul lên tiếng trả lời thay cho mọi người.

- Bọn bắt cóc chỉ là nguỵ tạo mà thôi, giọng nói được làm bằng máy giả giọng. Woon Bin tiếp.

- Các cửa ải chỉ là để thử thách tình yêu của Ji Jung với em mà thôi. Ji Hoon mĩm cười nhìn Ga Eul nói.

- Súng là súng hơi và đạn là đạn giả.Tất cả chỉ là màn kịch mà thôi. Jun Pyo kết thúc câu chuyện.

- Vậy ra..........tất cả chỉ là một màn kịch thôi sao ? Ga Eul đưa mắt nhìn mọi người nói.

- Đúng thế, cậu tưởng hòn đảo riêng của tập đoàn Shine có thể để người khác dễ dàng xâm nhập sao ? Woon Bin mĩm cười nói.

- Cha đâu thể yên tâm giao con cho một kẻ đào hoa nhưng So Ji Jung chứ ? Ông Kim Bum nói.

- Yaa, đã nói là con trai tôi rất chung tình mà. Ông Huyn Sub lên tiếng bênh vực con trai mình. Thế là hai ông lại cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt đó.

- Các người im hết đi. Ga Eul đột ngột la lên làm hai ông ngưng bặt, tất cả mọi người đều nhìn cô.

- Các người thật quá đáng có thể lấy tình cảm của người khác ra đùa như vậy sao ? Các người có suy nghĩ đến cảm nhận của tôi không ? Các người thật quá đáng mà. Ga Eul tức giận nói rồi bỏ chạy ra ngoài mặt kệ tiếng kêu của mọi người. Ji Jung vội vàng chạy theo cô.

Ji Jung đuổi theo Ga Eul đến bãi biển thì anh bắt kịp cô.Anh chụp lấy tay cô nói.

- Ga Eul, em hãy bình tĩnh lại đi.

- Tại sao chứ ? Tại sao mọi người lừa gạt em chứ ? Có gì vui đâu, họ thật lá quá đáng mà. Ga Eul tức giận nói.

- Ga Eul, họ chỉ là suy nghỉ cho em mà thôi. Ji Jung giữ cô đối diện với anh nói.

- Suy nghỉ cho em ư ? Suy nghĩ cho em mà gạt em à ? Suy nghỉ cho em mà lại làm như thế sao ? Ga Eul bực tức nói, cô đã khóc.

Ji Jung ôm cô vào lòng, anh vuốt tóc cô an ủi.

- Đừng khóc, em mà khóc là anh đau lòng lắm đấy.

- Em đã rất sợ, lúc đó nếu như anh chết thật thì sao chứ ? Ga Eul khóc nức nở trong lòng anh.

- Không phải bây giờ anh vẫn bình an vô sự bên cạnh em sao ? Họ chỉ là lo lắng cho em rơi vào tay một playboy như anh có hạnh phúc không mà thôi. Nhưng anh phải cám ơn họ vì nếu không như vậy thì làm sao anh biết được là em yêu anh như thế chứ. Ji Jung mĩm cười nhéo nhẹ má cô.

- Anh còn cười được nữa sao ? Ga Eul phụng phịu nói.

- Tất nhiên, anh còn phải đãi họ một chầu nữa nữa đấy. Ji Jung mĩm cười trêu cô.

- Anh thật là........Ga Eul đánh nhẹ vào ngực anh.Đột nhiên Ji Jung chụp lấy tay cô, anh nhìn sâu vào mắt cô nói.

- Ga Eul, chúng ta kết hôn đi.

- Ji Jung,anh........ Ga Eul trố mắt nhìn anh.

- Sau những chuyện như thế, anh cảm thấy cuộc sống thật ngắn ngủi.Anh không muốn mình phải hối tiếc vì những chuyện mình chưa làm được. Ga Eul à, anh không muốn mất em. Chúng ta kết hôn đi có được không? Ji Jung nắm chặt tay cô nói.

Ga Eul cảm nhận được cái xiết tay đó của Ji Jung. Cô biết rằng những lời nói đó đều xuất phát từ tận đáy lòng của anh. Khi anh che chở cho cô, hy sinh chết thay cho cô lúc ở nhà kho thì cô đã cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cô không có gì sánh bằng. Cũng chính lúc đó Ga Eul mới biết rằng cô không thể sống thiếu anh được. Anh là tất cả đối với cô. Ga Eul mĩm cười khẽ gật đầu, cái gật đầu đó đã nói lên tất cả. Ji Jung vui sướng khi anh nhìn thấy cái gật đầu của cô. Anh ôm cô, nhấc bổng cô lên và xoay cô vòng vòng.

- Yaaaaa, Song Ga Eul đã đồng ý làm vợ So Ji Jung . Ji Jung hét lên sung sướng.

- Ji Jung, anh mau thả em xuống đi. Ga Eul hốt hoảng la lên.

- Song Ga Eul đã đồng ý làm vợ So Ji Jung. Ji Jung dường như không nghe lời cô nói anh tiếp tục xoay cô trên không và liên tục la hét.

- Ji Jung thả em xuống.Em chóng mặt quá này. Ga Eul la lên.

- Thả em xuống cũng được nhưng em phải hứa với anh một điều. Ji Jung mĩm cười tinh quái nói.

- Điều gì ? Ga Eul nghi ngờ nhìn anh

- Sinh cho anh 5 đứa con. Ji Jung mĩm cười nói.

- Anh tưởng em là heo à ? Em chỉ sinh 2 đứa thôi. Ga Eul trả giá.

- 3 đứa ok, em không được trả giá nữa à. Ji Jung nhìn cô.

- Ok, 3 đứa thì ba đứa. Ga Eul đồng ý.

- Không được phải ký hợp đồng nếu không em đổi ý mất. Ji Jung thả cô xuống và đưa ngón tay út ra mĩm cười nhìn cô.

- Ký hợp đồng. Ga Eul mĩm cười móc ngón tay út của mình vào ngón tay anh.

- Đóng dấu. Cả hai cùng nói.Ngón tay cái của anh và cô chạm vào nhau.

- Ép lại. Bàn tay anh và cô chà vào nhau.

- Xong xuôi. Ga Eul mĩm cười nói.

- Chưa xong đâu còn niêm phong nữa. Ji Jung mĩm cười kéo cô sát lại người anh hơn, môi anh đặt vào môi cô, anh khẽ mĩm cười. Dưới ánh hoàng hôn, trước biển cả bao la có một đôi tình nhân đang trao cho nhau nụ hôn tuyệt vời nhất. Cả hai như đang hoà quyện vào nhau, giờ đây không có gì có thể chia cắt được họ cả. Hạnh phúc thật sự đang chờ đón hai con người trẻ tuổi này phía trước.

The End............

The End

Ji Hoon đang ngồi ở phòng chờ trong sân bay . Ji Hoon mĩm cười nhớ lại hình ảnh Ji Jung bất lực khi nghe ông Kim Bum tuyên bố Ji Jung và Ga Eul chỉ có thể đính hôn hai năm sau mới chính thức cưới. Bởi vì lý do hết sức đơn giản là ông không muốn xa đứa con gái cưng quá nhanh. Anh biết Ji Jung rất không đồng ý nhưng anh cũng không thể làm gì được vì cha anh cũng tán thành với ý kiến đó. Ji Hoon nghỉ ông Kim Bum lại muốn thử thách người con rể tương lai này rồi.Bất chợt anh nhớ lại cuộc đối thoại giữa anh và Ga Eul.

Playback..........................

- Anh thật phải đi sao ? Không ở lại Hàn Quốc với em à ? Ga Eul nói với Ji Hoon.

- Woon Bin vì phải thành lập khách sạn ở Hàn Quốc cho nên mới ở đây cùng em. Hee Chul thì là quản gia kiêm vệ sĩ của em cho nên ở lại là đúng thôi. Anh thì không có chuyện gì ở đây cả cho nên tốt nhất là về Mỹ thôi. Ji Hoon mĩm cười nhìn cô nói.

- Sao lại không chứ ? Anh có thể tâm sự cùng em khi em buồn mà. Ga Eul phụng phịu nói.

- Làm sao được chứ ? Bây giờ em đã là vợ chưa cưới của Ji Jung rồi có chuyện gì em cũng phải tâm sự với cậu ta chứ. Ji Hoon cốc nhẹ đầu cô.

- Nhưng anh ấy không tốt bằng anh.Anh ấy không có kiên nhẫn như anh đâu. Ga Eul nói

- Ji Jung mà nghe được là cậu ấy không vui đâu.Thôi đừng trẻ con nữa.Anh hứa là sau khi làm xong công việc bên đó anh sẽ qua đây ngay. Nếu Ji Jung ăn hiếp em cứ bảo với anh, anh sẽ cho cậu ta một trận. Ji Hoon nháy mắt mhìn Ga Eul. Anh nói vậy thôi chứ anh biết đời nào Ji Jung dám ăn hiếp Ga Eul chứ.

- Thôi được rồi, em không giữ anh nữa. Ah quên em trả anh lại cái này nà. Ga Eul đưa sợi dây chuyền mà anh tặng cô nói.

- Anh biết bây giờ em không còn lý do gì để đeo nó nữa rồi. Ji Hoon mĩm cười nói, nụ cười của anh thoáng chút buồn bã.

- Ji Hoon, em tin là sợi dây chuyền này sẽ giúp anh tìm được soulmate của mình. Ga Eul nói.

- Thật vậy sao ? Ji Hoon hỏi lại cô.

- Đúng em tin là như vậy mà. Ga Eul quả quyết nói.

The end playback..........................

- Cái này sẽ giúp mình tìm được một nữa của mình sao ? Ji Hoon đưa sợi dây chuyền lên khẽ nhếch mép nói.

- Em có biết em là một nữa duy nhất trên đời này của anh không ? Anh không còn tin vào soulmate nữa rồi Ga Eul à.

Ji Hoon khẽ mĩm cười anh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay một hồi lâu và quăng nó ra ngoài đằng sau.Anh đứng dậy đi về phía phòng cách ly không hề ngoảng mặt lại.

- Sợi dây chuyền của ai thế này ? Nó thật là đặc biệt. Một cô gái trẻ với mái tóc dài xoăn nói khi cô nhặt được sợi dây chuyền.

- Nó có hình chiếc đàn violon và đôi cánh thiên thần đằng sau ư ? Thật là đặc biệt. Cô gái trẻ kia nói tiếp.

Bỗng cô gái nghe tiếng ồn phía sau, cô liền đứng dậy chạy nhanh ra ngoài cửa chính của sân bay tay cô vẫn nắm sợi dây chuyền trong tay. Tiếng ồn đó phát ra từ một đám khoảng ba bốn người thanh niên mặc đồ đen đang chạy tới.

- Có thấy tiểu thư đâu không hả ? Người thứ nhất nói.

- Không thấy có lẽ tiểu thư đã ra khỏi đây rồi. Người thứ hai nói.

- Mau tìm cho ra tiểu thư nếu không muốn bị đuổi việc. Người thứ nhất nói với cả bọn.

Thế là họ chia nhau ra tìm vị tiểu thư của họ.Lúc đó trên màn hình của sân bay đang phát một tin tức nóng hổi.

- Con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang thế giới CK đồng thời cũng là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất hiện nay Han Chae Young đã về Hàn Quốc.........................................................................

Người phát thanh viên vẫn cứ nói đều đều và trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một cô gái trẻ với mái tóc xoăn dài và đôi môi chẻ mọng đỏ.

Han Chae Young

Bỗng đâu đó thần cupid hiện ra bắn một mũi tên vào phòng cách ly và một mũi tên về phía cánh cửa chính của sân bay.Còn về việc hai mũi tên đó bắn trúng ai thì chỉ có chúa biết mà thôi.

Tác giả cũng biết hehehe. Fic Gốm Cháo : Another Story chính thức đóng máy tại đây. Còn về việc có viết tiếp fic khác hay không thì để khi nào tác giả có hứng rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro