Ngẫu hứng - Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian trôi qua sẽ làm thay đổi tất cả.. Nhưng đã trải qua từng ấy năm như vậy, tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn còn nguyên? Khung cảnh cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi vẫn còn tồn tại. Nó vây giữ trái tim này của tôi, quá lâu, quá lâu rồi, cậu có biết không?”
|
|
|
Ngày hôm ấy, cái ngày mà chính thức em từ bỏ cái tình yêu nồng cháy của tuổi học trò.

Gia cảnh của em vô cùng khó khăn, mẹ em bận bịu với công việc cả một ngày trời vậy nên dù cho là lý do thế nào đi chăng nữa, bên cạnh em luôn phải có bóng hình của hai đứa em gái đi cùng.

Còn hắn thì sao? Hắn từ nhỏ đã phải chịu đựng những cơn đau từ thể xác do chính anh trai hành hạ. Mẹ hắn mất, cha hắn thì bỏ đi biền biệt. Trong nhà chỉ còn duy ba anh em hắn là có thể nương tựa vào nhau mà sống sót qua từng ngày. Anh trai hắn là một tên quái vật, kể từ khi mẹ hắn mất, cậu ta chỉ biết đánh đấm cho qua ngày. Ngay cả việc hành hạ đứa em trai cũng có thể khiến cậu ta vui vẻ. Có việc gì cáu giận, chỉ cần lôi hắn ra đánh đập một chút thì cơn sẽ thỏa thôi. Đánh hắn đã thôi đi, chị gái hắn cũng không thoát khỏi số phận bị bạo hành. Hắn thương chị ấy, nhưng ai sẽ thương cho hắn đây. Bản thân hắn, hắn còn không bảo vệ được.

Hắn và em, hai đứa quen biết được với nhau là ở cái thủa mới vào Trung Học. Hắn kém em một tuổi, do một lần bị em làm cảm nắng trước cổng trường đã mang lòng ngưỡng mộ em. Chỉ cần là lúc rảnh rỗi, hắn đều có thể bám em đến bất cứ đâu. Tựa như một chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo em, ở bên cạnh em, cùng em vui vẻ mà trải qua quãng thời gian học sinh yên bình. Cả hai như bóng với hình, mãi dính lấy nhau, không có cách nào tách rời. Em đi đâu, em làm gì, hắn đều sẽ theo em. Em thích thứ gì, em ghét thứ gì, hắn đều biết, đều hiểu và đều sẽ ghi nhớ lấy. Tất nhiên, em cũng vậy. Chỉ cần la chuyện liên quan đến hắn, em đều sẽ quan tâm.

Lâu dần, em nhận ra rằng bản thân em đã thích hắn từ lúc nào cũng không rõ, đây chính là điều em không thể phủ nhận. Hắn cũng vậy thôi, hắn thích em, thích em rất nhiều. Hắn đã có lúc nghĩ rằng cuộc đời này sẽ không thể sống tiếp nếu thiếu đi hình bóng của em, cho dù chỉ là một chút, một chút thôi. Một chút vắng bóng đó cũng đủ khiến hắn nhớ em đến điên dại. Nhưng, suy cho cùng thì thứ tình cảm của hắn và em cũng sẽ chỉ dừng mãi ở cái mốc đó, hắn thích em và em thích hắn. Không ai dám can đảm bước lên phía trước, cũng không ai có đủ dũng cảm để lùi về sau. Cứ vậy mà trôi đi, cả hai chỉ đành ngậm ngùi chôn sâu cái thứ cảm xúc gọi là “tình yêu” ấy vào trong lòng mình.

" Nếu em dũng cảm tiến lên một bước thì tôi sẽ tiến đến hai bước về phía em. Nhưng xin lỗi em, tôi không có đủ dũng cảm để nhìn em bị tổn thương. Tha thứ cho sự ngu ngốc này của tôi, em nhé!"

Năm tháng nối tiếp tháng năm, kéo nhau trôi dần lại trôi dần. Hắn đã cảm thấy ở việc bản thân ở cạnh em từng ấy năm là quá đủ rồi. Cả hai đều đã là người trưởng thành, tốt nghiệp xong liền có được triển vọng học tiếp trên giảng đường đại học. Sư Phạm là nơi em theo đuổi, Bách Khoa là đường tương lai hắn hướng đến. Cứ thế, hắn không còn là cái đuôi lẽo đẽo theo em nữa. Em ngày càng ngày càng nhớ hắn. Hắn ngày càng ngày càng trốn tránh em. Vẫn nhớ năm ấy em khoác lên mình bộ cử nhân, ánh mắt xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng ở trên môi. Em tiến lại chỗ hắn, cẩn thận lấy ra một cuốn sổ nhỏ cùng chiếc bút đưa hắn. Giọng nói nhẹ nhàng tựa làn gió mát thổi ngang qua bóng cây đang đổ trên nền sân nắng, em bảo hắn :

‘’ Cậu viết lưu bút cho tôi đi. Tôi đợi mãi để cậu viết đầu tiên đó. ‘’

Em cười một cách nhẹ nhàng. Nụ cười của em, hắn sẽ ghi nhớ. Nhớ mãi không quên.

/Mừng anh tốt nghiệp./ Chữ của hắn thật gọn gàng, thật đẹp. Cuốn lưu bút này, chắc có lẽ em sẽ cất gọn vào để không bị lạc mất.

Ngày chia tay tại cổng trường Trung Học, hắn sẽ nhớ mãi cậu thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn, trên tay cầm cuốn sổ đi sâu vào ánh hoàng hôn.

‘’ Em bảo vệ thế giới nơi giảng đường, tôi nguyện bảo vệ em nửa đời về sau.’’

Hắn bỗng choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Lại nữa rồi, hắn lại mơ về em. Đã là lần thứ ba trong ngày rồi. Từ ngày em tốt nghiệp Đại Học, em cũng chỉ gọi điện báo cho hắn một tiếng. Em không nói thêm bất kì điều gì nữa, cũng không nói sau khi tốt nghiệp em sẽ đi đâu và về đâu. Em cũng không còn hỏi han hắn dạo này thế nào nữa. Là do hắn nghĩ nhiều hay do lòng em đã không còn chỗ cho hắn nữa đây.

‘’ Mày về nhà đi. Anh cả có chuyện muốn nói đấy.’’

Tiếng chị hai từ đầu dây bên kia run quá. Anh cả lại đánh chị rồi, có phải không? Hắn đã nhiều lần đề nghị chị lên sống cùng với hắn, nhưng chị chỉ nói lại ‘’ Tao đi thì ai chăm sóc anh cả.’’ Chị thương anh thế, vậy anh có thương chị đâu. Sao chị cứ phải chịu khổ nhỉ.
Ngồi chuyến xe cuối cùng để về nhà. Lòng hắn sao lạ quá.

Hắn nhớ, có một lần em và hắn cũng ngồi chung xe thế này. Khi đó em là sinh viên năm hai của Sư Phạm Văn Học, hắn là sinh viên năm nhất trong Bách Khoa. Em với hắn đều lỡ chuyến xe cuối cùng của trường nên đành bắt xe buýt để về nơi trọ. Trùng hợp lão Nguyệt chưa ngủ, se duyên cho hắn và em gặp lại nhau.

Em lại mỉm cười với hắn, hắn đưa tay ra xoa lấy đầu em. Em mặc dù lớn nhưng vẫn thấp hơn hắn cả cái đầu. Bộ dạng em chưa bao giờ khiến hắn hết mê mẩn. Em đúng là tựa thiên thần trong lòng hắn. Một thiên thần chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn chứ không được phép đến gần. Em hỏi hắn hiện đang ở đâu, học hành thế nào, có quen với trường với lớp chưa. Hắn hỏi em dạo này còn phải đóng vai ‘’ ba’’ ở trong nhà nữa không. Em vội bật cười.

‘’ Cậu bị ngốc đấy à? Tôi xa nhà để đi học mà.’’

Hắn chốc lát đã bị nụ cười hồn nhiên này của cậu làm cho ngốc rồi.

Xe dừng lại. Cuối cùng thì cậu cũng về đến nhà rồi. Làm sao đây, chân cậu bị đông cứng rồi. Cứ nghĩ đến cảnh đằng sau cánh cửa này là hình ảnh chị hai ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt khóc cũng không dám khóc thành tiếng khiến cho nỗi sợ của hắn lại thi nhau ùa về. Hắn sợ anh cả, đây là sự thật mà ai cũng biết. Em cũng biết, thế nên mỗi khi ở cạnh hắn, em luôn ra dáng một người anh lớn biết chăm sóc, quan tâm và bao bọc lấy hắn. Hắn biết ơn em, nhưng hắn không cần.

Mở cửa đi vào gian nhà đã bốn năm vắng bóng, hắn thấy chị hai đang ngồi ngay ngắn trên bàn, anh cả đứng trước màn hình ti vi với ly rượu trên tay. Không khí im ắng, không tiếng quát, không tiếng đập phá. Nơi này... hắn không quen. Chị hai đưa ánh mắt buồn nhìn hắn, ánh mắt này, lạ quá.

Hắn đã bao giờ trực tiếp nói với em chưa nhỉ? Rằng hắn yêu em yêu em đến điên dại. Rằng trong lòng hắn chỉ có chỗ duy nhất cho mình em. Rằng tâm trí hắn ngày đêm bị hình bóng của em tháo túng. Rằng hắn không cách nào vứt bỏ được nỗi nhớ em ra khỏi tâm trí. Hắn đã yêu em đến quên mất việc yêu bản thân là gì nhưng lại chưa lần nào dám đứng đối diện để nói với em. Tình cảm chưa kịp nói ấy, có lẽ sau này cũng chẳng cần nói ra nữa rồi.
|
|
|
Em nằm dài trên giường nghịch chiếc điện thoại đã cũ của mình. Sau một ngày làm việc vất vả thì đây có lẽ là giây phút mà em yêu thích nhất. Lướt lại những dòng tin nhắn đã cũ, một cái tên vừa xa lạ vừa thân quen đập vào mắt em.

Đã bao lâu rồi, em chưa cùng hắn nói chuyện? Còn nhớ lúc trước vẫn là sinh viên, sau một lần duyên phân cho phép gặp lại, em và hắn đã có dịp trao đổi số điện thoại cho nhau. Kể từ hôm đó, mặc dù là cách nhau một màn hình nhưng em với hắn lại như chưa bao giờ có sự xa cách. Có bất cứ việc gì em cũng đều cho hắn biết trước tiên. Kể lại toàn bộ những việc xảy ra với em trong ngày hôm đó. Em chọc hắn, cười với hắn, gọi điện thâu đêm với hắn. Việc gì em cũng là cùng hắn trải qua, chỉ duy cảm giác yêu đương là dường như không tồn tại. Đâu phải em không biết, hắn với em quá đỗi khác biệt, không thể tiến thêm.

Thời gian ấy cứ bình lặng mà trôi qua, cho đến ngày em tốt nghiệp, em đã đưa ra một quyết định đó là vứt bỏ hết thảy quá khứ để chọn cho mình một bến đỗ bình yên. Cứ thế, em tưởng trừng sẽ có thể quên được hắn. Nhưng em sai rồi. Hắn vẫn mãi có một vị trí đặc biệt ở trong tim em. Chỉ có thể lắng xuống chứ vĩnh viễn không thể nào quên đi được. Em thật ngốc mà.

‘’ Là anh đó à?’’
‘’ Là tôi. Thật trùng hợp mà.’’
‘’ Đúng thế, thật trùng hợp.’’

Mùa đông trên Hà Nội đến cũng nhanh thật. Cơn gió lùa qua cửa sổ thôi cũng đủ khiến cho người trong quan cafe kia có cảm giác rét run.

Em ngồi đối diện với hắn. Sau bao năm không gặp, hắn đã thay đổi rồi. Hắn của bây giờ là một chàng trai chững trạc, khác với em. Em lại vẫn thế, lại chả có vẻ gì thay đổi. Em vẫn nhỏ bé, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn lao đến thật nhanh để che trở. Em dạo này thế nào rồi? Công việc có vất vả không? Liệu có ai bắt nạt em không? Mẹ em đã chịu nhìn đến em chưa? ... Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi ở ngay đầu môi nhưng hắn không cách nào bật ra được. Đúng, hắn không dám hỏi em. Hắn sợ hắn hỏi rồi sẽ không còn đủ kiên định ban đầu nữa.

Thiệp đỏ đưa đến tay em. Tên của chú rể là hắn nhưng sánh bước bên hắn lại không phải là tên của em. Tâm em chết lặng. Đã nhanh vậy sao? Vậy ra thời gian đúng là có thể khiến cho con người ra dễ dàng quên đi một người mà họ từng cho là sống không thể thiếu trên đời này. Đúng thế, hắn-người con trai mà em dành hết lòng để yêu trong suốt từng ấy năm nay đã thành chú rể bên người khác rồi. Em còn định níu kéo không? Không, em có tư cách gì để núi lấy đây. Em ngồi lặng trong góc quán, lặng yên nhìn hắn quay lưng rời đi.

Người ta thường nói, ngày ta buồn là ngày trời đổ mưa lớn. Hà Nội, ngày... tháng... năm... Cơn mưa ngoài kia xối xả dội xuống, phải chăng là đang khóc cho em, cho hắn, cho chuyện tình yêu chưa kịp bắt đầu mà đã vội vàng kết thúc của cả hai.

Một giọt, hai giọt, rồi lại ba giọt ...
‘’ Anh ơi, em khóc rồi.’’

Đám cưới của hắn diễn ra cũng thật đơn giản đi. Chỉ có gia đình và bạn bè. Mà bạn bè của hắn, em còn lạ gì đâu. Ngày trước em đi đâu liền có hắn theo đó, bạn bè của hắn cũng chính là bạn bè của em đấy thôi. Ngày hôm ấy, ngày đám cưới của hắn, em liền đến từ rất sớm, chọn vị trí ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Em là không dám nhìn mặt người con trai em yêu đang kết hôn cùng người con gái khác. Tim em đau lắm, thật sự đau lắm. Ngước nhìn hắn và cô gái đó trao nhau nụ hôn nồng thắm, nhìn họ cười trong hạnh phúc, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn hướng cô gái ấy, trái tim của em đau lắm, hắn biết không? 

Hắn từ xa đứng nhìn bóng em bước ra khỏi lễ đường. Vậy ra, cả đời này của hắn cũng chỉ có thể đi cùng em đến đây thôi. Đường tương lại phía trước là của em, hắn không theo được nữa rồi. Em của sau này có lẽ sẽ là một người thầy hoàn hảo, một người thầy được người ta nêu gương trước mặt các học sinh, sinh viên. Em của sau này sẽ nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ trên bục giảng kia. Còn hắn, hắn vẫn mãi chỉ là cái bóng quẩn quanh bên cạnh em thôi. Mà hắn còn không dám chắc bản thân còn đủ tư cách để được đứng cùng em hay không nữa. Em là thiên thần, đúng vậy. Em chính là thiên thần mà thượng đế phái xuống để xua đi cái tăm tối trong cuộc đời của hắn. Là ánh sáng soi đường chỉ lối cho hắn. Là mặt trời ấm áp ôm ấp hắn vào trong lòng. Hắn thật muốn, thật muốn ở bên cạnh em mãi mãi, cùng với em trải qua sinh lão bệnh tử, cùng với em đón ánh bình minh và ngắm hoàng hôn. Hắn thật muốn yêu em, ôm em, ở thật gần bên em. Nhưng hắn của bây giờ lấy tư cách gì để làm điều đó đây. Em là thiên thần với đôi cánh trắng, gương mặt em có ánh mắt biết cười, có nụ cười phát ra động lực. Em bay cao quá, hắn với tay mãi mà không nắm được em.

Xin lỗi em nhiều lắm. Là hắn vô năng nên không thể ở cạnh em. Là hắn không đủ can đảm để bước đến bên em. Là hắn ngu ngốc khi để em đi xa khỏi hắn. Ngày đó hắn biết em đau không? Hắn biết. Trên gương mặt em có nụ cười nhưng là nụ cười của sự chia li. Em và hắn sau hôm đó là người của hai thế giới cách biệt mãi mãi không thể chạm đến được. Hắn biết em đau nhưng hắn vẫn chấp nhận làm em đau để cho một lần thôi em có thể được giải thoát. Nếu hắn biết, giá mà hắn biết sự đau đớn mà hắn dành cho em là sự li biệt dài dằng dẵng này, hắn sẽ chấp nhận vứt bỏ hết tất cả, chạy đến bên em, ôm lấy em, yêu em như ngày cuối cùng hắn được yêu.

‘’ Mày lấy con gái nhà người ta về thì lo mà chăm sóc cho tốt. Để em dâu tao buồn thì đừng trách tao độc ác.’’

‘’ Người đó là anh bắt em lấy, không phải người em yêu.’’

Lời nói ấy, hắn chỉ dám mấp máy ở đầu môi.

Ngày thứ hai trăm linh ba kể từ lúc hắn kết hôn, cũng là ngày thứ hai trăm linh ba hắn mất đi người con trai mà hắn yêu thương nhất. Câu nói ‘’ Em bảo vệ thới giới nơi giảng đường, tôi nguyện bảo vệ em nửa đời về sau.’’ Có lẽ hắn không thể nào thực hiện được nữa rồi.

/ Kiếp sau nguyện hóa thành gió mưa ở nhân gian, đến bên và ở cạnh ôm lấy em./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro