Chap13+14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13: LỄ GIÁNG SINH Ở MONT SAINT MICHEL

Giáng sinh là dịp để nói những lời yêu thương chân thành, 

là dịp để con người có thể trao tặng và tha thứ…

Yêu thương? Tôi nghĩ mình thật sự không có, bởi người yêu tôi tha thiết đã không còn nữa…

Còn tha thứ? Bạn không đùa chứ, đối với một như kẻ như tôi mà cần thiết sao? 

Vậy là cuối cùng chỉ còn mỗi việc trao tặng… thế nên tôi sẽ làm thật tốt nó. 

Tôi nhất định sẽ trao tặng một món quà không thể quên trong ngày đặc biệt này dành cho những kẻ xứng đáng .

-------------------------------------------------------------------------------

Minami ‘s POV

Không khí trong căn nhà này nhuốm lên một màu tang thương ảm đạm. Bởi vì chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, tôi đã mất đi 3 người thân yêu . Chúng tôi có cảm tưởng như đang sống trong thiên đàng bỗng bị rơi xuống điạ ngục. Tôi tự hỏi bao giờ sẽ đến mình? Cuộc sống này quá vô thường và mong manh, tôi nói như thế không phải vì tôi là một nghệ sĩ hay vì tôi quá nhạy cảm.

Có lẽ người ta đã nói đúng, một người khi đi qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời, đặc biệt là với những nỗi đau sẽ làm họ trở nên chai sạm. Và Mayu đã nằm trong số đó. Trước cái chết của Yuki, em ấy vẫn tỏ ra không chút đau lòng, mỗi sáng thức dậy em vẫn đến công ty bình thường, cũng không bỏ ăn hay có triệu chứng trầm cảm. Không phải hai người yêu nhau hay sao? 

_ Minami ngốc, cậu đang nghĩ mà thừ người ra vậy?

_ Là cậu à? Tại sao giờ này cậu lại ở đây? – Tôi nhìn đồng hồ và đã hơn 7 giờ tối, sao cậu ấy không ở nhà mà đến nhà tôi làm gì?

_ Tại sao tớ không thể ở đây, hôm nay là giáng sinh mà. Vẫn như mọi năm, Mayu mời tớ ăn tối cùng với gia đình.

Ừ đúng là tôi đãng trí thật, sao tôi có thể quên được ngày này. Mãi ngồi trong phòng và kéo chặt rèm cửa cũng làm tôi không có khái niệm thời gian. Gia đình chúng tôi có một truyền thống và nó đã luôn được duy trì trong suốt 20 năm qua. Vào dịp lễ giáng sinh dù mỗi người bận rộn cách mấy, hay có những kì nghỉ và dự định riêng, đều sẽ cùng ăn một bữa tối tại nhà - Mont Saint Michel này vào đêm 24/12. Ngày hôm đó chúng tôi sẽ cho những người hầu được nghỉ ngơi và đi đâu đó, nơi đây chỉ còn mỗi chúng tôi tự mình phục vụ và nấu ăn rồi cùng quay quần bên nhau. 

“Gia đình” – khi nghe Acchan nói đếm cụm từ đó, tôi lại tự hỏi mình có còn không? Bạn biết đấy, định nghĩa về nhà của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Có người cho rằng đó là một nơi sang trọng, ấm áp và đầy đủ tiện nghi, là một nơi để ngã lưng sau một ngày mệt nhọc. Với tôi, nhà chỉ đơn giản là một nơi có những người tôi yêu thương, là một nơi dù cả thế giới này ruồng bỏ tôi vẫn có chốn để trở về. Mont Saint Michel đã từng như thế, chỉ là đã từng mà thôi. Giờ đây nó là nơi để gợi lại nhiều ký ức không vui. Bạn có bao giờ cảm thấy hai tiếng “đã từng” đáng sợ hay không? Khi một ai đó nói rằng họ “đã từng” hạnh phúc, điều đó có nghĩa rằng mãi về sau họ không bao giờ có thể hạnh phúc nữa…

_ Cậu đã ở đây, vậy thì Mayu đâu rồi?

_ Sau khi cùng đi làm về em ấy liền xuống bếp, sáng nay Mayu đã cho mọi người đi nghỉ hết rồi. Cậu ở nhà mà chẳng biết gì cả.

_ Mayu… nấu ăn sao?

_ Um, em ấy bảo muốn làm điều gì đó cho cậu. Bởi vì nghe nói gần đây cậu thật sự rất buồn.

Nghe Acchan nói như thế tôi bỗng thấy hoá ra mình thật tệ, là chị mà phải để đứa em quan tâm chăm sóc cho mình. Nghĩ vậy tôi bèn đứng lên và đi xuống bếp phụ em ấy. Nhưng Acchan đã ngăn tôi lại.

_ Thôi nào Minami, đừng phụ lòng tốt của Mayu. Với lại nhìn biểu hiện của cậu bây giờ chắc cũng không phụ được gì đâu ngoài làm hư chuyện. Hãy ngồi ở đây nghỉ đi, tớ sẽ giúp em ấy.

------------------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

Tại căn bếp rộng rãi và đầy đủ những dụng cụ nấu nướng cũng như nguyên vật liệu, con người ta có thể dễ dàng chuẩn bị một bữa tiệc cầu kỳ đạt chuẩn nhà hàng, miễn là người ấy đủ khả năng. Mayu đang nấu ăn như một người đầu bếp chuyên nghiệp. Tất cả những gì người ta nhìn thấy ở cô từ trước tới giờ luôn là sự hoàn hảo. Hoàn hảo trong mọi việc, dù nhỏ nhặt hay lớn lao. 

_ Trông em có vẻ chuyên tâm quá nhỉ?

_ Chỉ khi nào con người ta thật sự chuyên tâm làm việc gì thì mới có được kết quả mong muốn.

_ Vậy kết quả mong muốn của em là gì vậy. – Acchan lập tức hỏi lại.

Mỉm cười một cách lễ độ, Mayu đáp:

_ Dĩ nhiên là khiến Minaminee-chan được vui vẻ, và cả chị nữa đấy Acchan, chị là khách và em nghĩ mình phải khiến vị khách của mình được hài lòng. Huống chi trong một dịp đặc biệt như thế.

_ Vậy có cần chị giúp gì không?

_ Tất nhiên là không rồi, như em đã nói, em hi vọng vị khách của em sẽ có một đêm giáng sinh không thể nào quên.

-----------------------------------------------------------------------------

Acchan ‘s POV

Vậy là Mayu đã tự mình làm mọi thứ, dù cho tôi cảm thấy rất ngại. Thế nên thay vì ra phòng khách ngồi, tôi đứng lại ở một góc trong bếp và quan sát em ấy làm. Qủa thật người ta nói không sai, Mayu luôn rất rực rỡ. Dù cho em ấy nấu ăn, em ấy cũng tỏ ra khí chất cao quý. Với một con người đã được thượng đế ưu ái nhiều đến thế, em ấy có còn muốn gì nữa hay không? 

Với tôi Mayu không hề hoàn hảo, và khiếm khuyết duy nhất của em lại chính là tin rằng mình không hề có thiếu sót. Nên Mayu gượng ép mình và sống một cách gồng gánh để xứng đáng với cụm đó. Dồn nén càng nhiều thì bùng phát càng lớn. Ham muốn càng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều… Điều duy nhất tôi có thể nói về em ấy, chỉ là Mayu thật sự “có quá nhiều”, nhưng như vậy lại không có nghĩa là “đã có đủ”. Minami à, ngày mà cậu biết được những điều này về Mayu, đó là lúc tôi có thể yên tâm về cậu rồi. 

Đúng 8g tối, chúng tôi bắt đầu nhập tiệc. Trên chiếc bàn rộng ở phòng bếp, những món ăn tinh tế với sự bày trí vô cùng đẹp mắt đã được bày sẵn. Những ngọn nến lung linh cùng chiếc đèn lớn treo trên trần khiến chúng tôi liên tưởng mình đang ăn tối như những gia đình hoàng tộc thời phong kiến.

_Chúng ta hãy thử món rượu này nhé, hôm nay em đặc biệt chuẩn bị cho 2 người đó. 

Nói rồi em ấy bắt đầu giờ ly mình lên.

_ Hãy cạn ly nào, vì một đêm giáng sinh an lành.

Tôi với Minami hưởng ứng theo. Rượu vang đỏ đang được đựng vào ly thuỷ tinh mỏng, với màu sắc đỏ nâu. Tôi bắt đầu lắc nhẹ cho rượu sóng sánh lên thành ly, rồi chờ nó từ từ trôi xuống ,tôi bắt đầu ghé mũi vào và ngửi mùi rượu - mùi gỗ sồi tôi ưa thích, xem ra Mayu hôm nay đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ. Kế đến tôi bắt đầu nếm chúng bằng vị giác, những giọt rượu đầm đà từ từ lan toả khắp đầu lưỡi trước khi trôi xuống cổ họng. Dư vị để lại sau khi uống mang một sự ngọt ngào nhè nhẹ cùng hương mật ong. 

_ Rượu rất tuyệt, cảm ơn em Mayu. 

Lúc này Minami dường như cũng đã thưởng thức xong, đôi mắt lim dim của cậu ấy từ từ mở to trở lại. Chiếc đầu không còn hơi ngã về phía sau với tư thế của người đang cảm nhận rượu. Mayu có vẻ rất hài lòng về điều ấy. 

_ Em không uống sao, Mayu?

Minami nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng Mayu chỉ cười, một nụ cười rất lạ. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, Mayu, em đang muốn giờ trò gì đây. Và như để trả lời thắc mắc của tôi, em ấy đã tiếp tục nói :

_ Em còn một món quà đặc biệt nữa cho chị đây, Acchan.

Nói rồi Mayu bắt đầu đứng lên, em vòng qua sau lưng Minami rồi đến chỗ tôi ngồi, đặt một hộp quà lên bàn và ra hiệu cho tôi mở nó. Khá bật ngờ nhưng tôi vẫn làm theo lời của Mayu, khi đã mở ra, tôi có thể nhìn thấy vật được đựng bên trong nó. Đó là … một con dao. Nhìn thấy mặt tôi biến sắc, Minami muốn đứng lên để xem bên trong có gì, nhưng khi đứng lên cậu ấy liền ngã xuống ghế, như hoàn toàn không có sức lực. Đến đây thì rốt cuộc tôi cũng hiểu ra ý định thật sự của Mayu. Acchan, sao mày có thể bất cẩn như thế.

Chậm rãi cầm lên con dao được chuẩn bị sẵn, Mayu tiến về phía Minami. Tôi biết mà, tôi biết cô ta sắp định làm gì. 

---------------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

_ Mayu, em đừng giỡn nữa. – cô cố là ra vẻ đây chỉ là một trò đùa.

_ Em không hề giỡn, em đang rất nghiêm túc mà.

_ Mayu à… em đang làm trò gì vậy, em đã cho gì vào rượu, tại sao chị lại buồn ngủ như vậy.

_ Phải rồi onee-chan, hãy ngủ một giấc đi. Bởi vì như vậy sẽ khiến em và Acchan được nói chuyện riêng tư hơn. 

Sau đó, Minami đã gục xuống bàn . Vẫn đứng cạnh Minami với con dao lăm lăm trong tay, Mayu mỉm cười đầy khiêu khích.

_ Đừng giả bộ yếu đuối nữa, hãy bộc lộ bản chất của chị khi chị ra tay với Yuki đi.

_ Cô nói gì, tôi không hiểu? 

_ Chị cho rằng chỉ mình chị mới biết điều tra về chúng tôi sao? Chúng tôi hoàn toàn có thể làm điều ngược lại với chị. Mọi thứ của chị, tôi đều biết cả rồi.

_ Không phải cảnh sát đã nói chiếc xe ấy là tự bốc cháy, điều này có liên quan gì tôi cơ chứ? 

_ Nếu chị không sắp xếp, nó có thể xảy ra hay sao. – Mayu cáo buộc.

_ Việc gì cũng phải có bằng chứng. Nếu có, cô có thể kiện tôi.

_ Hahahah…. Hahaha…..

Mayu bỗng cười như phát điên. Đứng trước mặt Acchan là một Mayu mà cô chưa bao giờ thấy. Hoàn toàn cuồng nộ và hoang dại. 

_ Tôi không thích báo cảnh sát, tôi muốn bằng chính đôi tay này trả thù cho Yuki.

_ Cô yêu Yuki sao? Cô có bao giờ đối xử tốt với cậu ấy không, khi cậu ấy còn sống trái tim cô lúc nào cũng chỉ hướng về Yuko. Cô đã tổn thương cậu ấy và kéo cậu ấy xuống vực thẩm. Cô có tư cách gì nói về sự trả thù, vậy thì những gì cô gây cho Haruna cùng Minami nên tìm ai trả thù đây?

Trước những lời nói của Acchan, Mayu đột ngột ngưng cười, đôi mắt cô lúc này nhìn người đối diện như muốn huỷ hoại toàn bộ. Nhưng trước ánh nhìn đó, Acchan hoàn toàn không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục nói:

_ Cô tức giận bởi vì tôi đã nói quá đúng, trong mắt tôi lúc này cô chỉ là một kẻ đáng thương, không hơn không kém. Người ta nói cô hoàn hảo ư? Cô chỉ là một kẻ thốn thiếu, tự cho mình quyền có thể sở hữu được tất cả. Nhưng khi không thể chiếm được Yuko, cô bắt đầu không từ mọi thủ đoạn.

_ Cứ cho là cô nói đúng đi, Acchan. Tôi là một kẻ không từ mọi thủ đoạn. Vậy kẻ ác này hôm nay sẽ cho cô chứng kiến, rốt cuộc tôi còn có thể làm đến những chuyện gì…

Acchan bắt đầu cảm thấy sợ, lúc này con dao trên tay Mayu đang tiến gần đến cổ của Minami.

_ Dừng lại, cô điên rồi sao? Đó là chị của cô, người chị đã sống với cô suốt hai mươi năm. Cứ cho là cô hận tôi vì đã giết Yuki, tại sao cô lại làm hại Minami.

_ Onee-chan thật sự rất quan trọng với chị đấy, Acchan. Lúc nảy còn khăng khăng phủ nhận mà giờ vì onee-chan đã chịu thừa nhận rồi hay sao, nhưng mà cũng vô ích thôi. Bởi vì Nyanonee-sama cũng sống với tôi ngần ấy năm đấy thôi, sau cùng tôi vẫn giết hại được. Suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ được bố Aki nhận nuôi, chúng tôi hoàn toàn không hề có quan hệ máu mủ. Còn lí do tại sao tôi lại ra tay với chị ấy? Cô lẽ ra phải hiểu điều này rõ hơn tôi nữa, cái chết hoàn toàn không phải là sự trả thù. Nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt mình mới là nỗi đau khổ, nó sẽ ám ảnh cô suốt cả cuộc đời.

_ Nào, bây giờ thì hãy đoàn tụ với chị Haruna đi… onee-chan…

____________________________________________________________

CHAP 14: ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

Giữa những tràn ngập của bóng đêm

giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình

ta cứ ngồi lặng im thế, … và khóc.

---------------------------------------------------------------------

Khi con dao đã chạm vào cổ Minami và tạo thành một vết cắt nhẹ, 1 dòng máu đỏ từ từ rỉ ra và Mayu tỏ ra khoái trá. Lúc này sắc mặt của Acchan đã không còn một hột máu, cô đau, thật sự là rất đau. Giọt nước mắt từ từ rơi trên gương mặt ngày thường vốn dĩ lạnh nhạt, cô dùng một tay ôm lấy ngực mình và thà rằng người chịu vết dao ấy là cô có lẽ còn dễ chịu hơn cảm giác lúc này. Hết thảy những biểu hiện đó Mayu đều nhìn thấy và tỏ ra thích thú vô cùng, đang chuẩn bị nhấn sâu hơn vết cắt thì một giọng nói vang lên khiến cô lập tức ngừng lại:

_ Ra đó là tất cả những gì em có thể nghĩ đằng sau gương mặt xinh đẹp kia à, Mayu?

Giọng nói này thật sự rất quen thuộc, không phải của Acchan, cũng không phải từ Minami. “Không thể nào” - Mayu tự nhủ, không còn ai khác ở Mont Saint Michel lúc này cả. Cô đã khoá mọi cửa ra vào cùng cổng lớn. Với hệ thống an ninh như vầy thì việc trộm đột nhập cũng không thể. Rốt cuộc là ai, tại sao cô không thể nhớ được:

_ Mới đó mà đã không nhận ra giọng chị rồi, vậy mà em nói em sẵn sàng làm mọi thứ để có được chị đấy. 

Khi câu nói vừa kết thúc, Yuko đã đứng đằng sau Mayu, bằng một đòn nhu đạo đơn giản, con dao đã nằm gọn trong tay cô, trong khi đó Mayu bị đẩy ra xa Minami. Acchan cũng gượng đứng dậy.

_ Tại sao lại có thể như vậy? Yuko không phải chị đã chết rồi sao… Các người đã có kế hoạch sẵn cả.

_ Những gì bọn chị đã làm đâu là gì so với em. 

Yuko từ tốn lên tiếng. Mayu ném ánh mắt hiểm độc về cả hai, rồi lạnh lùng hỏi:

_ Hai người đã biết chuyện này rồi nghĩ ra kế hoạch đối phó từ khi nào vậy? Còn chị nữa Yuko, chị trở về như vậy thật là im lặng quá đó. Không cảm thấy có lỗi với tôi sao?

_ Thì bây giờ chị đã đứng trước mặt em rồi nè. Mayu, hãy quay đầu đi, chị thật sự muốn giải quyết trong êm thắm, vì em, vì những người đã yêu thương em… 

_ Tôi - không - cần - sự - thương - hại! – Mayu gằng lên từ tiếng.

_ Tại sao em cứ cố chấp như vậy…?

_ Yuko, đừng nói nhiều với em ấy nữa, Mayu mà chị từng biết đã hoàn toàn biến mất rồi.

Trước lời nói của Acchan, Yuko chỉ đành thở dài bất lực. Cả hai bắt đầu tiến đến gần để kiềm chế Mayu. Nhưng nếu dễ dàng như vậy thì không còn là Mayu nữa, trong lúc vừa nói chuyện, cô đã từ từ lùi dần về phía cửa nhân lúc mọi người không để ý, sau đó cô vụt chạy trốn.

_ Acchan, hãy ở lại lo cho Minami đi, chị sẽ đuổi theo.

Khi Yuko đã đuổi ra ngoài sân, chiếc xe của Mayu đã chạy vượt qua mặt cô với một tốc độ kinh hồn. Cô lập tức leo lên xe đuổi theo và họ cứ rượt đuổi nhau qua nhiều khúc quanh, nhưng thật sự Mayu đã chạy quá nhanh. Chỉ một thoáng cả người và xe mất hút vào sâu trong màn đêm thâm thẩm trước mặt cô. Lặng nhìn theo chiếc xe, lòng Yuko tự hỏi tại sao mọi chuyện phải đi đến nước này. Vì tình yêu, vì sự đố kị, vì lòng thù hận… trong đêm thánh vô cùng này em ấy có thể đi đâu. Khi mà nhà – đối với em ấy đã hoàn toàn không còn ý nghĩa, biết rằng sẽ không còn một ai đứng đợi mình trở về, em ấy giờ chỉ còn lại nỗi đơn côi. 

--------------------------------------------------------------

Acchan ‘s POV

Sau khi chị Yuko đuổi theo Mayu, căn nhà này chỉ còn lại mỗi mình tôi và Minami. Do vẫn còn tác dụng của thuốc mê, tôi đã dìu cậu ấy lên phòng ngủ. Tôi lấy khăn ấm lau đi vệt máu trên cổ cậu ấy, “ Mình thật sự xin lỗi cậu” – đó là những lời duy nhất tôi có thể nói. Ngồi cạnh giường nhìn Minami ngủ say, gương mặt khi ngủ của cậu ấy thật bình yêu lạ thường, điều đó cũng khiến lòng tôi được dịu lại. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi… kế hoạch của tôi đã thành công mỹ mãn.

Kể từ lần trước, tôi vốn muốn cho Yuki một cơ hội nhưng trước những lời đe doạ của cậu ấy, tôi biết con người này thật sự đã hết cứu vãn nên cũng không thèm tiếp tục đôi co. Tôi đã lặng lẽ tiễn cậu ấy đi theo cách mà cậu ấy vẫn làm với người khác. Sau đó tôi bắt đầu lên kế hoạch trừ khử luôn Mayu thì bất ngờ sáng nay chị Yuko đã xuất hiện, tương kế tựu kế, tôi giả vờ bất ngờ khi nghe chị Yuko kể lại việc chính Mayu đã ra tay hại Haruna cùng với Minami. Tôi chỉ việc đứng trong bóng tối để nhìn chị Yuko đối phó với Mayu. Giờ thì đã hoàn hảo rồi, không còn một chướng ngại nào nữa… chỉ còn lại mỗi Minami và TOK. Di nguyện của cha đã sắp được thực hiện… nhưng còn Minami… tôi lấy tay sờ vào gương mặt của cậu ấy. Tình yêu của tôi, chúng ta thật sự sẽ có tương lai?

Khi còn đang mãi suy nghĩ thì ở dưới bếp có tiếng động, có lẽ chị Yuko đã trở về rồi. Sau khi đã đắp một chiếc chăn lên người để chắc rằng đêm nay cậu ấy không thể bị cảm lạnh, tôi lật đật chạy xuống dưới để xem chị Yuko như thế nào, và quả thật thấy chị ấy đang ngồi lặng lẽ trên ghế, tách càfe trên bàn vẫn còn nghi ngút khói. Đuổi theo em ấy thất bại rồi chăng? Nếu vậy thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, tôi đã phần nào biết trước được điều này rồi. Mayu không hề dễ dàng đối phó như vậy, em ấy vốn có tâm kế sâu xa, nhưng sớm muộn tôi cũng sẽ tiễn em ấy theo Yuki mà thôi. Đúng… chỉ là vấn đề thời gian!

Giờ tôi đang tự mình làm một tách trà mộc lan và đến ngồi cạnh chị Yuko. Mới chỉ vài tháng không gặp, nhưng chị ấy đã thay đổi rất nhiều. Chững chạc hơn và cũng ít cười hơn. Người ta nói rằng nụ cười là những giọt nước mắt khô, giờ đây khi nhìn thấy chị ấy cười, tôi mới hiểu rõ được câu nói ấy.

_ Chị Yuko, em có thể hỏi điều này được không?

_ Um giữa chúng ta đâu còn gì em phải khách sáo như vậy.

_ Khoảng thời gian sau khi chị mất tích, chị đã gặp chuyện gì? Làm sao chị biết được kế hoạch của Mayu? 

_ Chị được một người cứu sống khi ngất trong cơn bão, và phải nói người ấy khá là tài giỏi. Khi nghe chị kể chuyện của mình, cô ấy đã quyết định giúp chị. Chính cô ấy đã đưa mọi bằng chứng về việc Mayu làm thế nào gây ra vụ tai nạn của Haruna cùng Minami, thậm chí cô ấy còn cho chị biết các em có thể gặp nguy hiểm.

_ Người đó là ai mà lại có thể điều tra chủ tịch tập đoàn TOK nhanh như vậy? Hơn nữa chị Yuko, sao lúc nảy chị vào đây được? Hệ thống an ninh của ngôi nhà này chỉ chấp nhận dấu vân tay 3 chị em họ thôi sao? 

_ Còn một cách khác nữa, đó là mật mã của hệ thống chính… Lúc trước chị từng sống ở nhà này nên cũng biết, nhưng có vẻ như Mayu đã thay đổi nó sau khi chị mất tích. Nhận được tin Mayu rất có thể gây nguy hiểm cho các em vào đúng đêm hôm nay, chị lập tức lái xe đến Mont Saint Michel, quả thật lúc đầu chị đã không vào được. Nhưng rồi một người đã xuất hiện và mở cửa cho chị vào.

_ Người đó là ai vậy? – tôi thật sự tò mò.

_ Là Miichan, cậu ấy vốn là quản gia nên Mayu đã cho cậu ấy biết để thuận tiện trong công việc.

_ Vậy tại sao Miichan lại có mặt vào đúng lúc đó, rõ ràng Mayu đã cho tất cả người làm nghỉ hôm nay rồi mà.

_ Em hỏi nhiều quá Acchan à. Sao chị biết được chứ, có lẽ vì không có ai để hẹn hò nên em ấy đi dạo gần khu biệt thự này, rồi tình cờ gặp chị…

_ Um. Sau khi mở cửa cho chị rồi Miichan đi đâu?

_ Chị cũng không để ý nữa, lúc đó chị quá lo lắng cho các em. Nghĩ lại thật là nguy hiểm, chỉ trễ một chút nữa thôi…

Vừa nói xong chị ấy lại hớp một ngụm café và khoát tay đừng hỏi nữa. Tôi vẫn cảm thấy còn rất nhiều điều nghi vấn, nhưng chị Yuko lại nói rằng rất mệt và muốn đi ngủ. Vì vậy tôi chào chị ấy rồi ra về, Yuko đã nằng nặc muốn tôi ở lại qua đêm, dù sao cũng đã hơn 10 giờ tối. Thế nhưng sau cùng tôi vẫn từ chối, ở ngôi nhà này luôn khiến cho tôi có một cảm giác sợ hãi và chán ghét. Hơn nữa tôi sợ phải đối diện với Minami lúc này, tôi sợ phải nhìn thấy vết thương của cậu ấy, tôi sẽ lại khóc mất…

-----------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

Khi đã tiễn Acchan ra khỏi cổng, Yuko tính lên xem tình hình của Minami rồi chuẩn bị về phòng ngủ. Đã khá lâu rồi cô không bước vào căn phòng đó, nơi từng minh chứng những năm tháng vui vẻ giữa cô và Nyan. Đóng cổng lại và toan quay lưng bước vào trong nhà, thì Miichan đã đứng ở ngoài cổng từ lúc nào. 

_ Chị có thể mở cửa được không?

_ Miichan, em tính hù chị chết mất à. Lúc nảy em đã đi đâu vậy?

_ Đừng hỏi nữa chị Yuko, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, xin chị hãy đi với em. 

_ Nhưng đi đâu mới được, hôm nay là giáng sinh mà… với lại đã gần 11g đêm…

_ Nhanh lên, vừa đi em sẽ giải thích!

--------------------------------------------------------------------

Mercure Hotel Naria, Tokyo

Sau khi nhận được điện thoại báo cáo, Mariko lúc này tỏ vẻ rất vui. Cô cao hứng nâng ly rượu táo lên và nhấp một ngụm sau đó quay sang người ngồi cạnh mình và hớn hở nói:

_ Juliet, mọi chuyện đã kết thúc rồi, phần còn lại hãy giao hết cho Yuko.

Juliet khẽ gật đầu đồng ý.

_ Uhm. Em tin là cậu ấy sẽ biết cách dàn xếp ổn thoả.

_ Em có vẻ rất tin tưởng con người ấy… - giọng Mariko chợt trở nên mất hứng một chút.

Juliet vẫn như mọi khi, cô không thích nói những lời thừa thải, trước câu nói của Mariko cô lại tiếp tục im lặng. Thấy cô chẳng có hứng thú trò chuyện, Mariko lại tiếp tục nói:

_ Chị đã pack đồ xong hết rồi, vé máy bay cũng đã đặt sẵn. Đã đến lúc chúng ta rời khỏi nơi đau thương này.

Trước những lời nói của Mariko, Juliet thoáng bị chấn động. Cô quay sang nhìn người con gái cao hơn mình đang trong tâm trạng cực kì vui vẻ kia, mang nét đượm buồn trong đôi mắt, cô nói:

_ Chị Mariko, có điều này em nghĩ rằng đã đến lúc cần phải nói với chị…

____________________________________________________________

CHAP 15: ROMEO VÀ JULIET

Chúng ta tìm thấy nhau bởi vì điểm cuối của hạnh phúc không phải là xót xa

Nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám

Đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương như một tờ giấy nháp

Bình yên như cách của chiếc lá đâm chồi dù biết đến ngày rơi xuống đất

Mỗi ngày nhận về những giọt sương…

-----------------------------------------------------------------------

Trước thái độ vui vẻ của người đối diện, Juliet cúi mặt xuống để tránh nhìn đi ánh mắt đó. Đôi mắt Mariko lúc này tràn đầy niềm hi vọng và cô biết mình sẽ thật nhẫn tâm nếu như dìm tắt nó quá vội vã như vậy. Nhưng chính cô cũng hiểu rõ hơn ai hết, không lâu nữa thôi nếu như chị ấy tiếp tục ở bên cạnh cô, người đau khổ sẽ là Mariko.

_ Chị Mariko, em xin lỗi… nhưng em không thể đi với chị được.

_ Tại sao, Juliet… mọi chuyện đã kết thúc rồi mà.

Cô lặng yên không đáp, nét mặt dịu dàng bỗng đầy phiền muộn. Cô thật sự đang rất khó xử, nhưng rốt cuộc cũng quyết định nói tiếp. 

_ Bởi vì trái tim em không thể dung chứa thêm một ai khác ngoài cậu ấy. Nếu em đi cùng chị, em sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho chị. Chị đã rất tốt với em Mariko à, chính bởi điều đó càng khiến em không muốn lừa dối chị.

Sự im lặng của người đối diện khiến cho cô trở nên lo âu, có phải Mariko thật sự rất tức giận. Nếu vậy thì cô nghĩ mình xứng đáng với điều đó, suy cho cùng cô đã không thể đáp lại tình yêu mà Mariko dành cho mình. Hơn nữa, điều đó biết đâu lại tốt, một kẻ vốn đã không còn lành lặng, đôi chân của cô và… có thể như vậy sẽ tốt hơn với những người mà cô yêu thương.

_ Vậy em hãy trả lời chị, nếu em đã quyết định không đi với chị, em sẽ trở về bên Yuko?

Bất ngờ trước câu hỏi mà cô không nghĩ Mariko sẽ hỏi, Juliet ngớ người ra. Nhưng sau đó cô trả lời một cách chắc chắn.

_ Không, em cũng sẽ không trở về bên cậu ấy. Với mọi người, em thật sự là một người đã chết, không có em mọi thứ sẽ dễ dàng hơn...

_ Vì mặc cảm đôi chân này mà em trốn tránh cô ấy, trốn luôn cả em gái mình. Trốn tránh trách nhiệm của em với tâm huyết cả đời của bố em. Tại sao em có thể vô trách nhiệm như vậy?

Mariko đã thật sự giận dữ rồi, không điều có thể tha thứ cho việc từ bỏ hi vọng ! 

_ Không hẳn là như vậy… chỉ là…xin chị đừng ép em nữa.

Cô dùng hai tay ôm lấy đầu, như thể cô không muốn nghe thêm bất kì âm thanh gì nữa. Làm ơn đừng ép cô phải nói, cái lí do thật sự mà cô trốn tránh, cô phải làm vậy bởi vì… 

_ Tôi hiểu rồi, có phải vì tôi không phải là Romeo của lòng em, nên dù có làm cách gì, tôi cũng không thể mang lại nụ cười trên môi của Juliet?

Vừa nói, Mariko vừa dịu dàng đưa bàn tay nâng gương mặt cô gái, khiến đôi mắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Juliet vẫn tiếp tục im lặng, tại sao Mariko lại cố chấp như vậy. Tại sao vẫn không bỏ cuộc dù cô đã nhiều lần từ chối? Chẳng lẽ vết thương cô gây ra trong lòng người này lại lớn đến vậy sao? Nhưng lại rất nhanh sau đó, khi Mariko nói câu kế tiếp, cô chỉ có thể nhìn người trước mặt một cách ngỡ ngàng…

_ Vậy thì giờ đây, Juliet à, Romeo của em đã đến đây rồi… từ giờ tôi có thể yên tâm rằng em sẽ có được hạnh phúc.

----------------------------------------------------------------------------

Haruna ‘s POV

Chị ấy đang nói gì vây, Romeo đến rồi? Khi tôi còn vẫn chưa hiểu, từ phía sau tôi, một ai đó đã đưa tay quàng lên cổ . Mùi hương này rất dễ chịu và quen thuộc, đã lâu lắm rồi tôi không nghe đến nó. Yuko, là cậu thật sao? Tôi vẫn đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Mariko, sau đó lại cố quay người lại để nhìn người đã ôm mình.

_ Đừng quay đầu lại, hãy để tớ được ôm cậu lâu thêm một chút nữa.

Giọng nói này, chính là của cậu ấy. Tôi đang mơ phải không, không được. Ngay cả mơ tôi cũng không thể cho phép điều đó. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó người đau khổ sẽ chỉ là cậu ấy.

_ Buông tôi ra đi, cô biết cô đang rất thất lễ hay không? 

Tôi cố làm cho giọng mình trở nên lạnh lùng và hi vọng cậu ấy có thể bỏ cuộc. Nhưng Yuko chỉ nhẹ nhàng đáp.

_ Không đâu, dù sao trong mắt cậu, tớ luôn là một kẻ như vậy mà. Tớ sẽ không bao giờ để mất cậu một lần nữa.

_ Tôi không quen cô, vì vậy điều cô nói ở trên hoàn toàn sai cả.

Có vẻ như khi nghe câu nói của tôi, Yuko có thể đã sốc nên cũng đành dừng lại hành động của mình. Mariko lúc này đã rời khỏi từ lúc nào sao tôi không để ý, từ bao giờ chị ấy tự tiện quyết định mọi việc của tôi như vậy.

_ Haruna, chị Mariko đã nhờ Miichan nói cho tớ biết tất cả mọi thứ rồi, nên cậu không cần phải giấu tớ đâu.

_ Tôi không phải là Haruna, cô ấy thật sự đã chết vào cái ngày hôm ấy rồi. Tất cả những gì còn lại trong tôi chỉ là cái vỏ bọc giống hình hài cô ấy, thậm chí đến cả vỏ bọc cũng không còn toàn vẹn. 

Đau, cậu ấy vừa tát tôi. Lần đầu tiên… Yuko tát tôi. Nhưng sâu trong đôi mắt của cậu ấy hiện diện một nỗi bi thương còn hơn cả tôi nữa. 

_ Cái tát này là vì bố cậu và Minami…

_ Còn cái này, là vì tớ, tớ đã chờ đợi cậu rất lâu… nhưng sao cậu lại…

Tôi nhắm mắt đợi một cái tát nữa, nhưng không hề có. Thay vào đó, bờ môi tôi lúc này đã bị cậu ấy chiếm trọn. Một nụ hôn nồng nàn và khẩn thiết, như một đứa trẻ háu đói đang đòi được ăn. Cậu ấy hôn tôi như chưa bao giờ được như thế, hạnh phúc và thoả mãn. Bình yên và ấm áp. Chỉ một nụ hôn thôi, nhưng nó đánh tan sự xa cách bao ngày chờ đợi, nó làm con tim tôi rạo rực nhịp đập, một cảm giác mà đã từ rất lâu tôi ngỡ mình đã đánh mất – cảm giác đang được sống. Tôi không thể cưỡng lại điều đó, dẫu cho lí trí của tôi ngăn cản lại, dẫu cho tôi có một lí do hoàn toàn chính đáng, vì vậy tôi đành mặc sức chìm trong niềm mê say. Rồi khi đã dứt sau nụ hôn say đắm, cậu ấy dịu dàng nói và tôi biết mình không bao giờ có thể mở miệng từ chối nữa.

_ Chúng ta hãy cùng về nhà nào, nàng Juliet của ta…

-------------------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

23. 40 pm, 

Tại phòng của Nyan và Yuko, biệt thự Mont Saint Michel. Lúc này cô sóc đang nằm cạnh cô mèo, một tay chống đầu, Yuko quay người sang ngắm Nyan bằng ánh mắt say mê. 

_ Mà phải rồi, lúc nảy Miichan giải thích vẫn còn nhiều điều tớ không rõ. Cậu làm sao có thể thoát được vụ tai nạn ấy?

_ Đó là nhờ vào sự may mắn. Hôm đó, dù đã rất cố gắng nhưng tớ vẫn không thể xong công việc. Vì vậy, tớ đã cho giám đốc Umeda-kun bay về trước vì ông có lịch làm hẹn vào ngày mai, còn mình thì ở lại tiếp tục giải quyết. 

_ Nếu vậy cậu đã không ở trên chiếc máy bay ấy, vậy tại sao chân cậu… - Yuko nghẹn ngào nói.

_ Nó lại là một chuyện khác, sau khi đưa Umeda-kun ra sân bay rồi lái xe trở về, tớ chuẩn bị gọi điện cho cậu để báo là tớ phải huỷ cuộc hẹn ăn tối của chúng ta. Nhưng tớ chưa kịp làm điều đó thì đã gặp một tai nạn. Một chiếc xe không thể kiểm soát được tốc độ đã đâm vào xe của tớ. Hậu quả khiến tớ bị bất tỉnh và hôn mê sâu.

Nghe cô mèo kể đến đây, nước mắt cô sóc đã muốn trào ra. Nhìn thấy biểu hiện như vậy, Haruna nhẹ nhàng rướn người hôn lên đôi mắt ấy. 

_ Rồi chuyện gì xảy ra nữa? – bình tĩnh một chút, cô sóc tiếp tục thắc mắc.

_ Nửa tháng sau, tớ mới tỉnh dậy và phát hiện ra hai điều khủng khiếp, một là đôi chân của tớ đã hoàn toàn không thể cử động được do di chứng của tai nạn, hai là tai nạn máy bay cũng như hàng loạt mẫu tin mình đã chết ở trên báo. Khi tớ hoảng loạn không biết nên làm gì, tớ đã gặp một người, chính là chị Mariko. Có một điều này cậu vẫn chưa biết, thật ra trước khi đính hôn với cậu, bố Aki đã đùa rằng sẽ hứa hôn tớ với chị ấy.

_ Cái gì?????

_ Đừng kích động thế chứ Yuuchan, Quy mô và sức ảnh hưởng của tập đoàn TOK lớn đến cỡ nào có lẽ cậu cũng đã biết, bà nội chị Mariko cùng bố Aki đã từng là bạn thân của nhau, dù cho tuổi tác họ hơi cách xa nhau.

_ Chỉ là “hơi” cách xa thôi ư … - giọng Yuko đang ở tông cao nhất.

_ Khi còn nhỏ, có một lần bố dắt tớ qua Ý để thăm bà ấy, rồi thì tớ gặp Mariko. Nói trắng ra chúng tớ đã quen biết nhau từ trước và vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Trong chuyến đi du lịch ở Nhật của mình, chị ấy tình cờ đã gặp tớ vào lúc đó…

_ Cuộc đời thật lắm “tình cờ” nhỉ? - Yuko nói cố nhấn mạnh chữ ấy và nhìn vẻ mặt ghen tuông của cô sóc, cô mèo không khỏi phì cười.

_ Dù sao thì là như vậy đó, chị Mariko không tin rằng tai nạn máy bay chỉ là một sự cố. Có lẽ do bản thân ở trong hoàng tộc nên chị ấy rất có kinh nghiệm những trường hợp này. Và Sama đã đúng… khi điều tra chúng tớ bắt đầu biết tất cả mọi thứ, càng biết thì càng nhiều sợ hãi. Lúc đó tớ đã không biết mình làm sao cho phải, nên thay vì ra mặt, tớ quyết định lặng lẽ quan sát hành động của em ấy.

_ Vậy việc chị Mariko cứu tớ trong cơn bão tuyết, nó có liên quan đến cậu phải không?

_ Đúng vậy, khi biết được bộ mặt thật của Mayu tớ đã nhờ chị ấy bảo vệ mọi người. Nhờ vậy nên đã cứu cậu kịp lúc trước khi cậu trở thành sóc đông đá.

Vừa nói cô mèo vừa gõ nhẹ vào trán người yêu mình. 

_ Eh ~ đang nói chuyện nghiêm túc mà, sao cậu lại đùa như vậy.

_ Mệt quá Yuuchan, cậu cứ hiểu sơ sơ là như vậy đi, tớ buồn ngủ lắm rồi . – Nói xong cô mèo ngáp một cái thật dài. 

-------------------------------------------------------------

1 . 23 am. 

_ Nyan~ Nyan. 

_ Uh? – cô mèo cố trả lời một cách miễn cưỡng.

_ Nói chuyện với tớ thêm một chút nữa đi, tớ vẫn chưa buồn ngủ lúc này. 

_ Nhưng tớ không giống cậu, ngày mai chúng ta hãy nói tiếp đi. – giọng cô mèo ngái ngủ.

_ Nyan ~ Nyan đừng thế, sau những gì đã qua. Tớ quyết định sẽ trân trọng từng phút ở bên Nyan… vậy nên… eh~???

Cô sóc chưa nói hết câu, đã nghe nhịp thở sâu đều đặn báo hiệu cô mèo đã chìm dần vào giấc ngủ. Yuko mỉm cười, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc, cô khẽ đưa tay kéo người Nyan vào sâu trong cơ thể mình, để gương mặt của cô áp vào cổ Nyan, ấm quá. Con tim cô đập rộn ràng, rồi cứ thế, cô cũng chìm dần vào giấc ngủ trong đêm thánh bình yên này. Nhưng có một điều cô mãi mãi không bao giờ biết, cũng trong đêm hôm đó, thật sự chỉ mỗi mình cô ngủ. Bởi dù đang nằm trong lòng cô, những giọt nước mắt vẫn khẽ lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của Haruna…

“ Yuuchan, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tớ… Nếu như cậu đã cho rằng chuyện tình chúng ta cũng đẹp như Romeo và Juliet, thì tớ cũng mong rằng cậu sẽ mỉm cười và chấp nhận kết cuộc đó…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro