Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi luôn là một cô gái nhút nhát. Tôi trốn tránh xã hội và sống trong thế giới ảo của riêng mình. Tôi vốn là một hikikomori cho đến khi gặp cậu...

Ngày... Tháng... Năm...

Tôi đã là học sinh cuối cấp rồi cơ đấy. Thời gian trôi nhanh thật, đúng như những gì tôi muốn. Cuối cùng thì sau 2 năm ngồi đầu, tôi cũng được ngồi cạnh cửa sổ. Đây không phải là chỗ mà các nhân vật chính trong phim hay ngồi sao. Và tôi cũng kết thêm bạn. Cũng không hẳn là vậy nhưng giờ chúng tôi mới thực sự nói chuyện với nhau
"Mayuyu~ Cậu chuyển sang đây ngồi sao?"
Chỉ có Yuki là gọi tôi với cái trên đấy trong lớp này. Đôi khi tôi cảm thấy không được tôn trong khi không được gọi tên thật
"Uh" Tôi gật đầu rồi ngồi xuống
Ấn tượng của tôi về Yuki chắc chắn không phải mái tóc ngắn như con trai khi mới nhập học mà là cô ấy là một Coser. Là một otaku chính hiệu, tôi rất thích điều đó. Tôi rất muốn kết bạn với Yuki nhưng cô ấy là một kẻ khá khó gần trong nhưng năm lớp 10. Luôn đi tuần tra với khuôn mặt không mấy vui vẻ, đôi khi hơi bữu môi và luôn ôm khư khư cái Ipad. Giờ ăn trưa thì luôn kén chọn bento được làm sẵn. Nhưng Yuki cũng có ưu điểm như làm đồ Handmade chẳng hạn, khâu vá, hát hò, nhảy múa và vài thứ khác. Ngày ngày học trôi qua, tôi càng cảm thấy không ổn. Không ổn vì sao ư? Vì Yuki là một kẻ biến thái. Bỗng nhiên một ngày tôi quay xuống để cho Yuki mượn bút xoá, cô ấy đã chộp lấy tay tôi
"Uầy~ Tay cậu mềm thế. Lại còn trắng nữa chứ"
Nhìn những ngón tay thon dài của cô ấy chạy trên da tay tôi mà tôi nổi hết da gà. Tôi liền rụt tay lại và quay lên. Có khá nhiều điều kỳ lạ đang xảy ra quanh đây. Tự nhiên tôi kết bạn được với khá nhiều các bạn gái từ khi chuyển chỗ. Họ cứ liên tục hỏi tôi làm gì mà da trắng vậy. Đơn giản thôi, đó là cày một bộ Anime dài mà mình yêu thích trong cả một mùa hè. Không hoạt động thể thao hay du lịch gì cả. Câu trả lời có vể không khiến mọi ngừoi hài lòng. Khi tất cả mọi người trở về chỗ ngồi của mình, Yuki bắt đầu đẩy ghế lên ngồi cạnh tôi
"Sao lại mềm đến thế nhỉ? Có phải ở nhà cậu không phải làm gì không?" Yuki nở một nụ người rạng rỡ nắm lấy tay tôi
"Không hẳn là vậy.. Tớ hay vo gạo và nước gạo rất tốt cho da"
Tôi rụt tay lại. Không. Tôi đang cố rụt tay lại. Vì sao lực nắm Yuki có thể lớn đến vậy ?
"Cho tớ nghịch tí thôi~" Yuki cọ cọ mặt vào tay tôi như một con mèo. Một con mèo lớn bị cận.
Lậy chúa bao giờ chuyện này mới kết thúc đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro