Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu.
| trước khi vào với câu chuyện mình xin đính chính.
- truyện mang yếu tố phi lịch sử là sản phẩm của trí tưởng tượng,không liên quan đến thời chiến thật.

- Tính cách nghệ sĩ sẽ được thay đổi đôi chút, hoàn toàn không liên quan đến đời sống thật của họ..mong mọi người đón nhận nó theo hướng tích cực|
truyện được mình lên kế hoạch viết từ tháng 6 đến giời mới hoàn thiện được một chút, còn nhiều cốt lỗi.


Năm 1954-1964 Mỹ thế chân Pháp xâm lược nước ta, mục tiêu là nhắm vào Miền Nam Việt Nam, tiến hành chiến lược "chiến tranh đặc biệt"làm bàn đạp chiếm lấy Nước ta.Mặc dù đã bỏ ra nhiều tiền bạc, công sức nhưng Mỹ vẫn không thể dập tắc được ngọn lửa phong trào cách mạng miền Nam. Vì Thế Chúng quyết định tổng tấn công quy mô lớn vào Miền Nam  với hơn 1270 máy bay chiến đấu, 297 khẩu pháo, 24 tiểu đoàn thiết giáp ( trong đó có hơn 100 chiếc xe tăng)  và nhiều loại vũ khí hiện đại khác..

Trước tình hình "ngàn cân treo sợi tóc" phe ta đành rút về thế bị động.Các cuộc họp được diễn ra nhanh chống nhằm tìm cách chống lại đợt tấn công kinh khủng này.
Một đồng chí trong lúc hoảng loạn bảo
" với tình thế hiện tại việc chúng nó chiếm được miền Nam là chuyện sớm muộn mà thôi"
Dứt lời một tiếng đập bàn mạnh phát ra từ một chàng trai trẻ với vẻ ngoài vỏn vẹn khoảng 24 tuổi.

"Không muốn chết thì đừng suy diễn theo chiều hướng đó"

"Xin lỗi Thượng Tướng,đồng chí đã rõ"

"Thượng Tướng,so với binh lực lẫn vũ khí chúng ta đều lép vế trước bọn nó, không còn cách nào để cứu vãn tình hình này đâu ạ" một Trung Sĩ lên tiếng

" chúng tấn công quá bất ngờ, khó khăn lắm mới dành lại thế chủ động bây giờ lại quay về điểm xuất phát rồi.."

Hàng loạt đồng chí phía sau đều đồng tình với ý kiến này

Chàng thanh niên được xưng là "Thượng Tướng" đó đưa tay lên chống cằm, chân vắt chéo, miệng nỡ nụ cười thất vọng...

" Các đồng chí biết vũ khí mạnh nhất của Việt Nam ta là gì không?"

Tất cả đều đồng thanh "Không"

"Đó là tinh thần chiến đấu không bao giờ khuất phục kẻ thù, tinh thần này đã được truyền từ rất nhiều đời, chả lẽ đến đời chúng ta lại không giữ được sao?"

" Tôi sống chưa được nữa đời người nhưng kinh nghiệm chiến đấu đều hơn các đồng chí..Nếu đã xem tôi là một chỉ huy hãy tin tưởng..rằng chúng ta sẽ toàn thắng trận này.."
Nói rồi chàng trai đứng lên trong tư thế nghiêm nghị hô

"Các Đồng Chí nghe rõ, dù có chết trên chiến trường cũng phải bảo vệ mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn này..Rõ chưa?"

Mọi người như được khai sáng, trước mắt họ cậu thanh niên này như vị đấng cứu vớt lấy tinh thần họ, vực dậy ý chí chiến đấu..
"RÕ"
"DÙ CÓ CHẾT NGUYỆN BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG ĐẾN CÙNG" tất cả đồng thanh .

1 Tuần sau trận chiến định mệnh xảy ra, quả đúng như dự đoán đây là một trận chiến ác liệt, phe ta với tinh thần chiến đâu ngoan cường đã xuất sắc bắn  hạ được nhiều máy bay địch, bắt sống nhiều phi công. Tất cả các giao chiến đều được phóng viên tiền tuyến ghi lại..
------------------------------------
Trận chiến kéo dài suốt 10 ngày
Người dân ở quê không ngừng ngẩn mặt lên trời chấp tay cầu xin cho đất nước được trở lại bình yên mà vốn dĩ từng có...

Có một chàng trai trẻ không ngừng ngước mặt lên trời miệng thầm vang xin
" mong chiến tranh kết thúc, mong hòa bình lập lại x3"

" Dương ngoài đây nguy hiểm lắm địch nó thả boom bất cứ lúc nào bây vô nhà đi rồi khấn gì thì khấn" một bà lão lên tiếng

Lê Thành Dương anh là một chàng trai trẻ nhiệt huyết, ước mơ mà anh ấp ủ từ lâu là được cống hiến xương máu cho đất nước,tuy sỡ hữu chiều cao lý tưởng nhưng sức khỏe từ nhỏ đã yếu do từng bị nhiễm phóng xạ trong một trận boom.. Nên anh chỉ đành ngậm ngùi từ bỏ ước mơ ,ở nhà như một đứa con gái..chỉ biết nhìn những chàng trai cũng lứa đem chiến tích về.

"Ngoại ơi, ngoại có tin lần này nước ta sẽ chiến thắng không?"

"Ngoại tin, lần này các đồng chí tử trận sẽ rất nhiều nhưng với tinh thần ngoan cường đó chắc chắn chúng ta sẽ dành chiến thắng" 

"Mà bây mau chuẩn bị đồ đi  bà cháu mình di tản, nơi này gần vùng chiến lạn quạn là nổ banh xác đấy."

"Dạ( thì ra là gần vùng chiến hèn chi cứ nghe tiếng súng rất gần )"

"Ngoại đi trước đi, con muốn tận mắt xem quân ta đánh" nói rồi anh chạy vụt theo tiếng đạn, không đợi bà nói câu nào

"Dương ơi Dương bây lớn rồi sao cứ như con nít thế, trời ơi cháu tôi, quay lại đây"

Chạy được khoảng rõ lâu anh vội dừng lại do quá mệt.Ngước mặt lên đấy là hậu quả của một trận chiến kéo dài. Một nơi từng là khu rừng nay chỉ còn bãi đất hoang, xác chết chồng chất , lá cờ của quân địch bị vùi trong đống đổ nát , nhưng vẫn còn rất nhiều người sống, người thì nằm thoi thót, người thì cố gắng cầm máu cho đồng đội, người thì bị què mất một tay hoặc một chân

Nhưng điểm đáng chú ý nhất đó là một thanh niên trẻ trên tay cầm lá cờ tổ quốc đang cố gắp trèo lên chồng xác chết của bọn quân thù, cậu ta cố đứng dậy cắm mạnh lá cờ xuống.. Lấy hết hơi hô to

" Chiến dịch đẩy lùi quân địch bảo vệ lãnh thổ Miền Nam Toàn Thắng"!!!

Câu nói khiến da gà của Lê Thành Dương phải nổi lên từng hột, ánh mắt của anh sáng lên trong lòng vui mừng không xiết, chợt nhận ra người thanh niên ấy chính là

"Thượng tướng Trần Minh Hiếu"








Đây là lần đầu mình viết về thể loại chiến tranh nên còn nhiều sai sót cộng với việc đi tập hằng ngày nên mình đẩy nhanh quá trình một chút...mong điều đó ko làm các bạn khó chịuuu
<|3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro