Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được lệnh quân ta ồ ạt kéo quân ra biên giới Tây Nam không để Thái Lan bước vào lãnh thổ dù chỉ nửa bước..hàng loạt tiếng nổ súng vang âm trời, những chiếc máy bay viện trợ của quân Thái bị bắn rớt không ít,bắt sống nhiều tên phi công, không ít kẻ địch đã đầu hàng, Minh Hiếu trực tiếp chỉ huy trận chiến,quân ta không bị tổn thất ..cảm thấy tình hình không ổn Thái rút quân về Cam-pu-chia nhưng giữa đường đã bị quân ta phục kích .

Thống Đốc Thái Lan buộc phải nhờ chi viện từ Mỹ.
Các vũ khí hiện đại của Mỹ đã gây khó dễ cho quân ta..buộc quân ta phải giữ biên giới trong  một thời gian dài.
Đủ điều kiện để bọn chúng thực hiện kế hoạch tiếp theo.

------------------------------------
Đã 12 ngày từ khi Dương nhập ngũ, Hiếu ra biên giới..hằng ngày anh vẫn thường xuyên viết thư cho Hiếu nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi âm từ cậu..Lòng anh cứ như lửa đốt,lo lắng không thôi dù chưa chính thức yêu nhau nhưng anh biết trong tim đối phương luôn nghĩ về nhau..anh chắc hẳn là một phần trong cậu, anh tin điều đấy!

khoảng thời gian ngắn đó đội y tế thiếu nhân lực trầm trọng vì đa số họ phải ra biên giới để hỗ trợ các các bộ,
Nghe nói doanh trại của đội y tế ngoài đó bị địch thả boom trúng tử nạn gần hết. Buộc phải tìm gấp những người biết trị thương để thay thế và ngoại của Dương cũng được đưa đến doanh trại Sài Gòn.
Các chiến sĩ bị thương cũng được chuyển về để chữa trị .

"Nhanh lên bên này còn người chưa cầm máu"

" mau đem nước qua đây"

"Cần phải gấp viên đạn ra"

" đầu cán bộ này chảy máu rất nhiều"

Khung cảnh gấp rút của những lính y tế, tình hình trở nên căng thẳng những cán bộ bị thương chuyển về càng lúc càng nhiều..

"Dương được rồi thay ca đi"

"Không được, đồng chí này muốn tôi chặt bỏ cánh tay của anh ta.."

"Làm ơn ..nếu muốn cứu tôi thì hãy chặt bỏ nó đi.. Còn một tay thì tôi vẫn còn cầm súng được"

" được rồi! Tôi thật nể phục tinh thần chiến đấu vì nước của anh, hãy cố gắng sống sót nhé"

Nói rồi Dương tiêm một liều thuốc tê, rối lấy con dao gần đó một phát chặt đứt cánh tay của người chiến sĩ..anh ta hét lên rồi ngất đi vì đau đớn.

"Anh chặt thật đấy à?" Tuệ Hốt hoảng

" phải chặt thôi, cánh tay trái của anh ta bị nhiễm trùng nặng rồi, chặt đi cũng là bỏ đi một gánh nặng "

"Tuệ à, em thay anh sát trùng cho anh ta, anh đi giúp những người khác"

Dương bỏ đi trong sự ngơ ngác của Tuệ, cô cảm thấy anh rất giống với Thượng Tướng đều dứt khoác, không một động tác thừa nhưng lại rất hiệu quả .

Đa số những người lính bị thương nặng cần phải mỗ đều do ngoại của Dương trị..bà có nhiều năm kinh nghiệm trong việc trị thương đã vơi bớt gánh nặng cho đội y tế rất nhiều.

Sau vài giờ đồng hồ, đội y tế đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trị thương cho hơn 1200 chiến sĩ từ vùng biên giới về và không một ai tử nạn.
Dương vì làm việc suốt nhiều giờ không thay ca nên cơ thể của anh có chút suy nhược.. Cơ thể anh nóng lên và đôi mắt đã bắt đầu mờ dần đi.

"Bây sao đấy Dương? "
Người bà lây vai của anh

Không trụ nổi cơ thể anh vốn không tốt do từng bị nhiễm phóng xạ nên rất dễ bị sốt nếu tuyến mồ hôi đổ quá nhiều. Anh ngất đi!! Trong cơn mê man dường như anh thấy bóng dáng của ai đó, người đó rất quen thuộc..người mà anh hằng đêm nhớ.

Tình hình phía biên giới trở nên ổn dần, Hiếu vì thế được cấp trên gọi về để bàn kế đẩy lùi hoàn toàn quân Thái Lan
Trên đường về cục chỉ huy ,Hiếu vì nhớ thương ai kia nên đã ghé vào doanh trại y tế và vô tình bắt gặp Dương đang nằm thoi thót dưới sàn.

"Anh ấy sao thế?" Hiếu vội chạy lại

"Trời ơi..tôi cũng không biết nữa cậu ơi,..nó nóng quá chắc sốt cao rồi "

Cậu đưa tay lên trán anh, đúng là nóng thật..nhìn anh nằm co rúm người lại, cơ thể không ngừng run lên mà lòng cậu lại nhói đau đến kì lạ.

Hiếu đưa tay ôm lấy bờ vai của anh từ từ nhấc bổng anh lên một cách rất dễ dàng ,ôm chặt vai anh lại cậu nói

"Cho một lính y tế theo tôi"

"Tôi..tôi theo được không cậu???"
Người bà lên tiếng xin theo

"Không được đâu bà ơi !! Ở đây còn vài người vẫn chưa được mỗ, bà ở lại với họ để con theo cho" cô Tuệ vừa nói vừa băng vội vết thương cho một người

.." nhưng cậu định đưa nó đi đâu?"

"Về cục chỉ huy chung với con, có một số chuyện con cần anh ấy"..

"Nhưng nó đang..sốt.."

"Sốt thôi không chết được đâu"

Hiếu quay lưng lạnh lùng bế Dương bước đi , cô Tuệ cũng nhanh chống chạy theo sau..người bà cũng đành bất lực chia tay cháu lần nữa.

Trên đường đến cục chỉ huy Dương không ngừng sốt cao, liên tục thở gấp đưa tay ôm lấy ngực mình.

"Thôi xong rồi thuốc mình đúc ,anh ấy đều nhả ra hết làm sao đây"

Tuệ mếu máo lúng túng chẳng biết làm cách nào.
Hiếu thấy tình hình không ổn cậu di chuyển ra sau xe lấy chén thuốc trên tay Tuệ uống lấy một ngụm rồi bóp má Dương đưa môi của mình chạm môi anh nhả thuốc vào..Lần này Dương uống lấy hết thuốc mà Hiếu đúc , cảm nhận đước sức nóng của Hiếu nên tình hình Của Dương giảm đi khá nhiều.
-----------------------------------

"Hi..ếu?"

"Là ..em phải không?"

"Em dìa rồi hả..Hiếu..."

Dương nói trong cơn mê

"Tôi..về rồi anh dậy đi ngủ 2 ngày rồi đó"
Đã 2 ngày khi Hiếu đưa Dương từ doanh trại đến cục chỉ huy, 2 đêm Hiếu đều túc trực bên anh không rời nửa bước..

Dương đưa tay tán vào mặt mình không phải mơ Hiếu thực sự đã về rồi còn đang ngồi kế anh nữa

Dương khó khăn ngồi dậy vui mừng nói
" Sao em lại về vậy Hiếu ,ngoài đó ổn cả rồi à?"

"Ừ cũng ổn..nhưng Dương này tôi muốn hỏi anh một chuyện."

"Ờ Em hỏi đi".

" lần trước do quá vội nên tôi không kịp nghe anh nói về cái gì mà dụ ra biên giới gì đó..anh nói lại được không?"

"Ờ..anh quê mất rồi ..đầu anh đau quá.."

Một tiếng boom nổ từ xa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro