Hotarubi No Mori e 2 (part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cũng từ ngày hè ấy, tôi đã không còn bước chân vào khu rừng này lần nào nữa ! Nhưng hôm nay lại khác, tôi lại đặt chân bước vào khu rừng này một lần nữa ,mặc cho ngày nào tôi cũng đi ngang qua nó..

Giống như có một thứ sức mạnh huyền bí nào đó đã thu hút và lôi cuốn tôi bước vào nơi đây !

Tôi bắt đầu đi sâu vào khu rừng, đi đến đâu cũng có sự hiện diện của những kỉ niệm giữa tôi và Gin..

Những lần anh ấy cầm cây đánh thẳng vào tôi vì tôi lỡ chơi đùa hăng say quá nên quên rằng chạm vào Gin, anh ấy sẽ biến mất.., thực tình những lúc ấy tôi chỉ muốn ôm anh ấy ,được chạm vào anh ấy dù chỉ một lần..

Những kỉ niệm ấy như một thước phim được tua chậm lại khiến trái tim tôi cảm thấy đau nhói, muốn vỡ tan ra ,trong lòng cảm thấy khó chịu ,còn hơn cả khi ai đó cầm dao khứa vào tim mình ,nước mắt tôi bắt đầu rơi, một giọt, hai giọt và mỗi lúc càng nhiều hơn, có thể cảm nhận được hơi nóng và vị mặn mím nơi bờ môi của nó..

Nhưng không hiểu tôi sao lại cười, miệng cứ cong lên hình bán nguyệt mặc cho những giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi xuống..

Tôi đi đến một bãi đất trống gần đó, nơi từng có thật nhiều kỉ niệm, một tuổi ấu thơ được chạy nhảy, cười đùa với Gin rất là thân thiết..

"Gin bắt được em đi !"

" Đứng lại đó !"

"hihihi hahaha"

Sau một hồi đứng đó và hồi tưởng lại tôi quyết định đi đến bờ suối,  nhưng không hiểu tại sao nước mắt của tôi rơi lại càng nhiều, từ ngày Gin ra đi tôi đã không còn khóc nhiều như vậy nữa, nhưng tại sao ngay lúc này đây, nước mắt của tôi lại từng giọt, cứ thi nhau rơi xuống ? Vỡ oà trên nền đá lạnh tăn.

Tôi ngồi bên tảng đá không biết là qua bao lâu, cho tới khi nghe được tiếng gọi rất là quen thuộc ,cứ thoang thoảng quẩn quanh bên tai tôi, cứ tưởng rằng trong đời, mình sẽ không bao giờ được nghe lại giọng nói ấm áp ,quen thuộc đó lần nào nữa !

"Hotaru ! Hotaru !"

Tôi rất vui nhưng chợt thoáng nghĩ lại "Gin ư ? Không thể nào!" "Sao có thể là anh ấy được chứ!" Chắc là tôi nhớ anh ấy quá nên hoá lầm ! _Tôi đành phải nhún vai trước suy nghĩ tức cười của mình

Và mặc dù đã nhắc nhở bản thân rằng là mình đã nghe lầm ,anh ấy không còn tồn tại nữa, nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói ấy thêm một lần nữa!

"Hotaru, Hotaru, Em ở đâu ?"

(To be Continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro