Chương 2: Lựa chọn- Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kai và Sehun quay về để chuẩn bị cùng các anh bay sang Thái cho concert sắp tới. Tất cả mọi người đều cố gắng như chưa có chuyện gì xảy ra theo lời Luhan đã dặn, nhưng trong vài phút nào đó, nhìn mặt các anh, Sehun vẫn cảm thấy có chút gì đó kì lạ, dù không biết có chuyện gì nhưng cậu cứ cảm thấy tim mình đập liên hồi. Thôi kệ vậy, cậu cởi nhanh đôi giày đang mang, vẻ mặt hớn hở chạy ngay vào phòng Luhan.

- Hyung, em về rồi, anh khỏe chưa? Anh đã uống thuốc chưa đấy?

Luhan nhìn thấy Sehun, anh nở nụ cười ấm áp:

- Anh đã uống rồi.

- Vâng. Anh có muốn ăn gì không? Em sẽ đi mua cho anh. Gà nhé? Hay thịt bò? Anh muốn ăn gì?

- Không cần đâu, anh không cảm thấy đói. Sehun à, hyung....

- Dạ?

Luhan nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Sehun, cậu nhướn đôi mắt như đang đợi anh nói tiếp. Luhan cắn chặt môi, ngồi im trên giường, trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ.

- Anh nói tiếp đi chứ hyung.

Luhan rất muốn nói với cậu, nói rằng anh sắp phải rời nhóm, nói rằng anh sẽ không thể gặp mặt cậu thường xuyên được nữa. Chỉ là một câu nói nhưng sao hôm nay anh cảm thấy nó như bị mắc nghẹn ở cổ họng, mãi không thể thốt ra được. Nước mắt Luhan chợt rơi. Sehun đang cười, cậu nhìn thấy anh rơi nước mắt thì giật mình đưa mặt mình sát gần mặt anh như muốn nhìn kĩ , cậu lo lắng"Hyung làm sao thế?". Luhan quay qua một bên, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đáng ghét ấy sau đó quay lại nhìn Sehun, nụ cười ấm áp như thiên thần lại nở trên môi. Anh trấn an Sehun " Không sao đâu Sehun à". "Thế sao anh lại khóc?"- Sehun vẫn nguyên vẹn sự lo lắng. "Tại vì anh đang bị viêm mắt mà, nước mắt cứ tự nhiên chảy mãi, không sao đâu". Sehun nhìn Luhan với ánh mắt nghi ngờ, nhưng sau đó, Luhan lại cười. Sehun cũng vì thế mà mỉm cười. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là không biết tại sao tự khắc cậu sẽ cảm thấy dễ chịu.

- Vậy em đi chuẩn bị cùng các hyung nha, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, nhớ ăn uống và uống thuốc đầy đủ à. Nếu không em sẽ giận đấy.

Luhan mỉm cười gật đầu. Trước khi bước ra khỏi phòng, Sehun dừng bước trước cửa quay lại nhìn Luhan, liếm môi của mình, cười tít mắt và nói " Em sẽ rất nhớ anh á!" "Anh cũng vậy"....

Sehun đã đi rồi, Luhan nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu mà tự nghĩ liệu rằng sau khi biết chuyện, anh có nhận được những nụ cười ngây ngô ấy của cậu nữa hay không. Nghĩ đến đây, Luhan cũng không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt anh lại tiếp tục tuôn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro