Chương 23: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luhan đứng trước cửa, anh đắn đo một chút rồi lấy hết can đảm bước vào nhà. Mẹ anh là một người phụ nữ đã có tuổi nhưng nhìn bà vẫn rất xinh đẹp. Bà đang xem ti vi, nhìn thấy anh, bà hết sức vui mừng:

- Con về rồi à?

- Thưa mẹ con mới về, bố đâu rồi mẹ?- Anh đưa mắt nhìn xung quanh.

- Bố con ra ngoài sắp về rồi đó, để mẹ xuống dọn cơm rồi đợi bố về ăn luôn.

- Để con giúp mẹ.

Anh cùng bà đi xuống bếp, cùng lúc đó bố anh cũng từ cửa bước vào.

- Tiểu Lộc về hả con?

- Dạ, con chào bố. Bố đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm luôn nhé!

- Ừ, bố biết rồi.

Cả ba người ngồi vào bàn ăn. Mẹ anh cười nói rất vui vẻ:

- Nhiều ngày rồi con không sang thăm bố mẹ đó, dạo này bận lắm hả con?

- Dạ lịch trình của con vẫn dày đặc.

- Làm gì thì làm cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha con- Bố anh vừa gắp thức ăn vừa nói.

- Đúng rồi, còn phải cưới vợ nữa, đã 28 tuổi rồi, bố mẹ mong cháu lắm rồi đó, có bạn gái chưa con? Dắt về ra mắt bố mẹ đi chứ?- Mẹ Lộc cũng nói thêm

Luhan im lặng, miếng cơm như mắc nghẹn trong cổ họng không nuốt xuống được, anh lấy cốc nước kế bên cạnh uống một ngụm, rồi nhìn bố mẹ mình:

- Lát nữa ăn xong, con có chuyện muốn nói với bố mẹ

- Có chuyện gì con nói luôn bây giờ đi con- Mẹ Lộc thắc mắc.

- Bố mẹ cứ ăn đi ạ, lát nữa con nói cũng được.

..............................................

Cả nhà ngồi trên ghế sofa ở phòng khách sau khi đã dùng bữa xong. Bố Lộc cầm lấy ly trà nóng đưa lên miệng, mẹ anh thì gọt trái cây và xếp chúng trên dĩa.

- Sao? Có chuyện gì con trai nói đi- Bố anh lên tiếng.

Anh nuốt nốt miếng táo còn trên tay lấy lại bình tĩnh sau đó nhìn bố mẹ bằng gương mặt thật nghiêm túc:

- Bố mẹ, con... không lấy vợ có được không?

- Con nói vậy là sao?- Bố Lộc đặt ngay ly trà xuống bàn, trân trân nhìn con trai, mẹ anh cũng ngạc nhiên không nói được lời nào.

- Bố mẹ biết Thế Huân, đúng không?

- Là thành viên trong nhóm nhạc lúc trước của con phải không?- Mẹ Lộc hỏi

- Dạ. Đúng vậy, con... yêu em ấy.

- Con đang nói cái gì vậy? Con là con trai, thằng bé cũng là con trai, làm sao có thể?- Bố Lộc giận dữ, ông đứng phắt dậy.

- Con biết, nhưng con thật sự yêu em ấy, con xin lỗi bố mẹ.

- Thằng bé có biết là con yêu nó hay không?- Mẹ Lộc vô cùng ngạc nhiên, trông bà cũng đang giận dữ.

- Con nghĩ em ấy cũng biết...

- Không thể được, bố mẹ không bao giờ chấp nhận chuyện này, con phải cưới vợ rồi sinh con- Bố anh giận tím mặt, ông quả quyết.

- Đúng rồi không được đâu con, không thể được- Mẹ Lộc cũng liên tục lắc đầu

- Con xin lỗi, nhưng con....

- Bố nói không được là không được, đã rõ chưa?- Anh chưa nói hết câu thì bố anh quát lớn rồi ông bỏ về phòng.

Chỉ còn mẹ con anh ngồi lại phòng khách, mẹ anh cũng vô cùng lo lắng, bà rất bực tức

- Con có thấy bố giận thế nào không? Sao con lại làm vậy?

- Mẹ à, con....

- Được rồi, con về đi, khi nào thay đổi quyết định rồi hãy qua đây- Nói rồi bà cũng tức giận mà trở về phòng.

Anh nhìn theo dáng mẹ mình, dù sao cũng đã dự đoán trước được chuyện này, anh cúi mặt rồi lẩm bẩm:

- Không sao, Sehun à, đợi anh...

............................................................................................................................

Căn phòng sáng đèn ngập tràn tiếng hét và tiếng cười rôm rả. Cuộc chiến đang trong giai đoạn quyết liệt. D.O nằm phòng bên cạnh nghe nhạc sau một ngày luyện tập, khuôn mặt đang tỏ ra khó chịu vì tiếng la của mấy cái con người kia quá lớn. Cảm thấy thật là bực mình! Vài phút sau thì họ đã im lặng, nhưng không gian vừa yên tĩnh được một chút, D.O lại giật bắn người khi tiếng hét lớn của Baekhyun vang lên:

- Sehun, sao em nhanh vậy, từ từ thôi- Baekhyun nói to, hai tay liên tục di chuyển.

- Hahaha mình sắp thắng rồi! - Chanyeol cười lớn

- Còn lâu, cậu xem mình nè- Baekhyun nói giọng mỉa mai

- Yeahhhhhh, thắng rồi, haha- Chanyeol reo lên

- A thật là. Sehun à, sao em càng ngày càng gà thế chứ?- Baekhyun nhìn sang Sehun tỏ vẻ tiếc nuối nhưng rồi lại cười ngay vì mình không phải là người về cuối.

Sehun kết thúc một cuộc chiến game cùng Chanyeol và Baekhyun. Hai người họ cười ha hả vì đã dành được chiến thắng. Sehun bĩu môi lắc đầu. Hai hyung của cậu tuy đã lớn nhưng khi chơi game họ vẫn hiếu chiến và trẻ con như vậy đấy. Thôi thì cậu cứ giả vờ thua cho rồi. Bây giờ cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vì trưởng thành rồi nên suy nghĩ cũng biết cất giữ trong lòng kín đáo hơn, biết nghĩ đến nhiều chuyện hơn. Cậu đi ra khỏi phòng hai anh, trở về phòng mình nằm nghỉ. Cậu thấy nhớ Luhan, vừa mới gọi điện cho anh hôm qua mà hôm nay đã cảm thấy nhớ. Mỗi ngày cậu đều nhớ tới anh.Cậu mở sáng màn hình điện thoại, bây giờ đã là 12h đêm. Chắc giờ này anh ấy cũng đã ngủ rồi. Mỉm cười lẩm bẩm "Luhan, ngủ ngon", cậu tắt đèn nằm xuống cạnh Suho và cầu nguyện ...

........................................................................................................................

Lão Cao ngồi đối diện nhìn Luhan với vẻ mặt khó đoán, không mỉm cười cũng không buồn rầu, không cảm xúc. Cả hai người họ đang ngồi cùng nhau trong một nhà hàng sau khi Luhan vừa thực hiện xong những cảnh quay trong ngày hôm nay. Luhan chăm chú nhìn vào cái menu, anh chủn miệng đáng yêu suy nghĩ không biết nên gọi món gì. Anh nhìn lên, Lão Cao vẫn y nguyên khuôn mặt đó nhìn anh

- Cậu nhìn mình làm gì? Không gọi món sao?

- Cậu cứ xem rồi gọi trước đi.

- Ờ, ngày mai mình có lịch trình không nhỉ?

- Không có.

- Không biết mai Sehun có lịch trình không nữa.

- Sao thế? Cậu muốn sang Hàn à? Cậu chỉ được nghỉ có một ngày thôi, không đi được đâu nhá.

- Ài mình biết mà. Đột nhiên mình nghỉ đến em ấy thôi, ngày mai mình sẽ đi đá bóng- Luhan cười ngượng.

Nói rồi anh nhìn về phía cậu phục vụ:

- Phục vụ!

- Qúy khách dùng gì ạ?- Cậu phục vụ cười tươi nhìn hai người họ, tay cầm mảnh giấy nhỏ và một cây bút.

- Cho tôi cái này, cái này và cả cái này nữa..- Luhan chỉ vào menu rồi nhìn Lão Cao

- Cậu ăn gì?

- Gọi giống cậu luôn đi.

- Ừ, vậy cho tôi mỗi thứ hai phần nhé!

- Vâng!- Cậu phục vụ gật đầu bước vào trong.

Lão Cao lại nhìn Luhan rồi lên tiếng:

- Tiểu Lộc!

- Hả?

- Chuyện cậu nói sẽ giải quyết với bố mẹ cậu sao rồi?

- Vẫn như vậy thôi. Nhưng mình sẽ cố thuyết phục bố mẹ.- Giọng Luhan thật buồn nhưng vẫn cố trấn an bản thân, anh nhìn ly nước trước mắt, cầm lấy và lắc lắc nó.

Lão Cao biết mọi chuyện đang xảy ra với Luhan thật sự rất khó khăn, bố mẹ Luhan họ vẫn đang rất giận, thậm chí những ngày qua họ còn không nhìn mặt con trai mình. Nhìn bạn thân của mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, cảm thấy thật xót xa.

- Hay là...... cậu cứ tìm cô nào, rồi cưới và sinh con đi...

- Cậu đang nói gì thế Tô Nghiêu? Cậu biết mình nghĩ gì mà...

Lão Cao dừng lại một lát rồi gật đầu nói tiếp:

- Thôi được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên đi.

- Ừ, mình đi vệ sinh đã- Luhan đứng dậy kéo cái ghế.

- Khoan đã, cho mình mượn điện thoại của cậu gọi điện một chút được không? Điện thoại mình sắp hết pin rồi.

- Đây nè- Luhan lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra thật nhanh đưa cho Lão Cao

- Mật khẩu là gì thế?

- Mấy số đầu là 0, ba số cuối là 947. - Nói rồi anh đi vội về hướng nhà vệ sinh.

Lão Cao nhìn về hướng Luhan đang đi, buông ra một tiếng thở dài...

............................................................................................................

Một trận bóng kết thúc với tỉ số 3-1. Đội của Luhan hôm nay lại dành được chiến thắng nhờ công của anh đã ghi được 2 bàn. Những lúc rãnh rỗi, anh thường đến sân bóng để luyện tập cùng các bác trung niên. Thể thao vẫn luôn là nguồn đam mê vô cùng lớn đối với anh và anh yêu bóng đá một cách cuồng nhiệt. Trở về nhà sau khi kết thúc trận bóng, anh tắm rửa sạch sẽ và bật ti vi. Ngồi trên sofa, anh vừa xem vừa thường thức một ly cà phê. Mùi hương của ly cà phê này thật tuyệt. Xem xong một chương trình truyền hình, anh tắt đi rồi lấy chiếc điện thoại. Mỗi ngày đều phải tiếp xúc với nó. Anh online Weibo, không thấy Sehun online. Anh bấm nút gọi điện cho cậu, lắng nghe những tiếng tút dài đợi cậu bắt máy...

Tút...tút...tút...

Không có người nhắc máy, anh bấm gọi lần 2

Tút...tút...tút...

Cậu vẫn không trả lời. Anh bấm lại lần nữa nhưng vẫn không có người bắt máy.

Luhan tự tạo nên một dòng suy nghĩ trong đầu rồi cũng tự mình trả lời:

Lạ vậy nhỉ? Bình thường chỉ cần gọi cao nhất 2 cuộc gọi, em ấy sẽ bắt máy ngay, sao hôm nay lạ thế? Hay em ấy đang tập luyện? Tập luyện thì vẫn có thể nghe điện thoại được mà. Hay em ấy ngủ rồi? Nhưng bây giờ bên Hàn chỉ mới là 9h hơn, em ấy có ngủ sớm thế đâu. Cũng có thể là hôm nay mệt quá nên em ấy ngủ sớm rồi. Chắc là vậy.

Hai mắt Luhan chớp chớp, chân mày hơi nhíu, anh ngẩn ra một lúc rồi tắt đèn leo lên giường, nằm xuống và thiếp đi. Tất nhiên, anh không hề biết chuyện mình sắp sửa phải đối mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro