Chương 3: ích kỷ? - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa xong, mọi người trở về nghỉ ngơi một chút. Sehun vẫn vui vẻ đi cùng Luhan, vẫn nói chuyện cười đùa với anh. Cậu leo lên giường anh, nằm gần anh, nói luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Cậu giành nói với anh như không để cho anh có cơ hội nào để nói chuyện. Cậu đang lo sợ điều gì đó. Đang luyên thuyên thì Luhan cắt ngang lời của Sehun:

- Sehun à!

- Dạ?

- Anh có chuyện muốn nói với em

- Để sau đi anh, giờ em muốn nghỉ ngơi một chút, lát nữa còn phải đi luyện tập, anh cũng nghỉ ngơi đi.

- Không được, anh phải nói luôn bây giờ, anh nghĩ em cũng đã biết rồi.

- Em biết cái gì đâu chứ, em ngủ đây- Sehun quay mặt vào trong không để Luhan nhìn vào mắt cậu.

- Anh sẽ rời khỏi nhóm- Luhan nói thật nhanh

- Anh đừng có đùa nữa, em rất mệt đấy hyung, anh thích đùa giống Baekhyun hyung bao giờ thế?

- Sehun à!

- Em ngủ rồi!

- Oh Sehun- Luhan không nhịn được nữa mà ngồi bật dậy.

Anh nhìn sang Sehun, không có câu trả lời, anh lấy tay kéo người Sehun quay lại phía mình. Nhưng Sehun đang cố gắng cắn chặt răng chống trả. Cậu không muốn quay lại. Luhan dùng hết lực của mình để kéo, sau cùng cũng được. Nhưng.... Trước mặt anh không phải là một Oh Sehun cười tít mắt hay một Oh Sehun với bộ mặt hờn dỗi mà là một Oh Sehun với cặp mắt đỏ hoe đang mím chặt môi để nén tiếng khóc.

- Sehun à! Anh xin lỗi, anh thật sự rất xin lỗi em...

Sehun ngồi dậy, cậu nắm lấy tay Luhan

- Hyung, em..sẽ ngoan, anh bảo gì... em cũng sẽ nghe... em sẽ không...cãi lại các anh lớn nữa, anh nói gì em cũng sẽ nghe lời anh... anh đừng đi, nha anh... Sau khi kết thúc concert chúng ta cùng đi uống trà sữa....nha anh, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau... đi uống trà sữa..em muốn uống trà sữa quá...

Luhan cắn chặt môi mình, anh cũng đã bắt đầu khóc, từng câu nói của Sehun như từng mũi tên nhắm thẳng đến tim anh vậy. Thằng nhóc này, anh phải làm gì với cậu đây, cậu cứ thế này, anh làm sao có thể yên tâm rời đi.

- Anh không còn lựa chọn nào khác Sehun à, anh xin lỗi em, xin lỗi...

- Không phải... anh... đã từng hứa sẽ.... ở bên bảo vệ và chăm sóc cho em sao? Tại sao anh phải đi chứ? - Sehun nấc mà nói ra từng chữ.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, nhưng mà...em nghe anh nói đã Sehun...anh...

Sehun 2 tay ôm lấy 2 tai mình, đầu cậu liên tục lắc, tỏ vẻ không muốn nghe thêm nữa:

- Xin lỗi thì được gì chứ, anh đừng có nói nữa, em không muốn nghe đâu, anh đúng là một người ích kỷ, độc ác - Nói ra những lời này, Sehun biết Luhan sẽ rất buồn nhưng ngay bây giờ cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác, cậu rất đau, đau chết đi được, cậu cảm thấy như cả bầu rời đang sụp đổ .Nước mắt cậu cứ vô thức rơi ngày một nhiều hơn.

Luhan đưa tay định ôm lấy vai Sehun, Sehun hất tay anh:

- Anh đừng có giả tạo nữa, anh tránh ra đi, đừng có lại gần em, em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, anh thật ích kỷ- Nói xong không để Luhan trả lời, cậu chạy thật nhanh ra ngoài.

Hai hàng nước mắt của Luhan không được mời mà cứ đua nhau rơi xuống. "Anh xin lỗi, Sehun à, xin lỗi, anh là người ích kỷ...". Đúng vậy, bây giờ anh không biết nói gì với cậu ngoài xin lỗi, xin lỗi vì đã đánh mất lòng tin của cậu, xin lỗi vì không thể ở gần cậu nữa...

Cậu một mực cứ nói anh là người ích kỷ. Anh có ích kỷ, nhưng Sehun à, cậu cũng ích kỉ không kém gì anh. Cậu ích kỷ ở chỗ không muốn nghe, không muốn chấp nhận việc anh vì bất kì lý do gì mà rời khỏi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro