Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công việc rất tốt, làm được một tuần, cảm thấy cũng thật thoái mái, tuy công ty lớn nhưng lại rất ít người làm như cậu và Baekhyun, vì cần bảo mật đời riêng của nghệ sĩ.

-Cha..nhìn này.. con mới được tặng đấy…

Chris giơ tấm ảnh lớn của Sehun lên. Đang mệt mỏi, đột nhiên quay ra nhìn thấy khuôn mặt ấy, Luhan giật bắn mình.

-Cha làm sao thế?

Chris lo lắng chạy đến đỡ cậu:

-Có phải do làm việc mệt không?

-Con có nhiều ảnh vậy rồi, h treo đâu nữa.

Chris nhìn Luhan khó hiểu:

-Cha thật lạ nha, cái này con để trong bàn học, thỉnh thoảng lôi ra ngắm cũng được. Thật hâm mộ quá đi. Sao lại đẹp trai đến vậy..

……….

-Em ra đây được không?

Tin nhắn của Jong In, chắc lại gặp chuyện gì rồi, bình thường có chuyện buồn anh sẽ nhắn tin như vậy rồi đứng trước nhà ôm cậu thật lâu.

-Anh Jong In.

Luhan nhìn anh hồi lâu rồi cũng lên tiếng gọi.

Jong In mắt tràn đầy hi vọng, chờ Luhan tiến lại gần, mới kéo cậu vào lòng, tha thiết gọi tên cậu:

-Luhan.

-Anh có chuyện gì à?

Luhan xoa lưng anh vỗ về an ủi, điều duy nhất cậu có thể làm cho anh là những lúc như thế này. Tâm trạng không tốt, anh sẽ đến ôm cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn cậu, tuy không phải anh và cậu đang trong quan hệ hẹn hò nhưng đó đã thành thói quen của 2 người.

Tất cả rất mập mờ, cũng chưa rõ tình yêu hay là cái gì nhưng cứ như vậy đi, cảm thấy hạnh phúc là được rồi.

Jong In lắc đầu, khó khăn lên tiếng:

-Ôm em là được rồi, em đừng biết là tốt nhất.

Jong In em nguyện bên cạnh anh như thế này, nếu anh buồn đừng giữ một mình hãy đến cùng em nhé. Em còn nợ anh rất nhiều, Chris cũng vậy. chúng em nợ anh nhiều lắm, có thể cuộc đời này sẽ khó mà trả nổi.
….

-Cha.

Chris ôm gối đến bên giường cậu rồi nằm xuống vòng cánh tay nhỏ bé qua cậu.

-Cha lại buồn phải không?

Thằng bé này lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành như vậy, sao lại có thể cảm nhận được Luhan đang buồn. Đáng yêu quá. Đúng là cậu đang rất buồn. Nhớ người đó lắm, tuy thời gian ngắn ngủi bên nhau, mà từng giây từng phút đều là đau khổ nhưng vẫn nhớ đến loạn tâm.

Luhan quay lại ôm Chris vào lòng:

-Cha không biết, may mà có con.

-con giống người đó vậy, cha cứ nhìn con đi, con đã hứa rồi mà, sẽ không bao giờ gọi người đó là ba, không bao giờ đến gần người đó, dù có thể, con ngoan như vậy cha đừng buồn nữa.

Luhan xoa đầu thằng bé, một nụ cười hiếm hoi hiện lên. Tâm tư cũng vì thế khá hơn rất nhiều. Quả thực nhiều đêm, khi nhớ hắn có ngờ nghệch sang phòng Chris mà ngắm. Đôi tay còn chạm thật lâu lên mặt thằng bé.

Ông trời cũng không muốn dồn người khác đến đường cùng, có thể có Chris ở bên cạnh, đã làm cho Luhan mãn nguyện rồi.
……

Đúng là đã nhắc nó còn một người ba, nhưng cũng không quên nói cho nó biết người đó rất ghét nó.
Chris không đau lòng mà còn ôm cậu nói con không sao, chỉ cần có cha là đủ rồi.

Đúng là muốn Chris tránh xa người đó nhưng lại suốt ngày cho nó nghe những bài hát người đó hát khiến nó trở thành fan hâm mộ cuồng.

Lúc đó có sợ hãi nhưng con hâm mộ ba như vậy có thể nhìn thấy nhau một chút cũng tốt.
….

Năm 16 tuổi, Luhan có thai… không biết đi đâu, Jong In đã giúp cậu có thể làm việc nuôi bản thân và đứa bé trong bụng, Jong In biết hết chuyện của cậu, không xa lánh còn ân cần giúp đỡ che chở.

Jong In có lẽ là ông Bụt của cậu, vị thần thánh ban cho người ta sự sống, vì vậy dù anh có bảo cậu làm gì, cậu cũng sẽ làm …

Năm đó chạy trốn thật nhanh tới đây, được anh ôm vào lòng thật ấm áp. Trong lòng cự nhiên nghĩ Muốn được như vậy cả đời. Nhưng có phải đã quá đề cao bản thân không?

Luhan.. dọn phòng tập lầu 3..

Tiếng nói từ bộ đàm truyền tới, cậu nhanh chóng chạy lại phòng tập, các cơ quan đột nhiên dừng hoạt động.

Kia chẳng phải Oh Sehun sao? Phòng tập của hắn ở đây? Làm lâu như vậy giờ mới biết đến, phòng tập này cả tuần đóng kín cửa báo có người mà. Không phải Oh Sehun cả tuần trong phòng tập chứ?

-Thế nào?

Anh quản lí nghiêm túc hỏi.

-Chắc là ổn rồi. Muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút. .. A…

Nghe thấy tiếng suýt soa đau đớn, tim Luhan như bắn ra ngoài, có phải người đó bị thương rồi không?
Bị thương sẽ rất đau, người đó làm sao chịu được chứ.

Cậu muốn lao ra nhìn một chút nhưng..

“Tóm lấy, giết cậu ta đi… vậy là hết chuyện”

Khó thở… mày quên mất người này muốn giết mày sao?

Luhan cũng thật là ngốc nghếch đi… trong mắt hắn không muốn nhìn thấy mày.

Cậu cắn môi dưới, khó khăn hô hấp.

2 người bọn họ đang đi ra, làm sao bây giờ. Hắn sẽ nhìn thấy cậu mất, cậu quay lưng lại.

-Cậu dọn phòng đi…

Anh quản lí của Oh Sehun lớn tiếng.

Cậu vẫn cúi đầu, không dám quay lại, thỏ thẻ trả lời:

-Vâng..

Sehun lắc đầu nhìn thật kĩ vào dáng người ấy, sao lại không dám quay lại vậy? chắc là ngại hay là quy định của công ty đối với tạp vụ là thế này..

Định bước đi nhưng suy nghĩ kéo hắn quay lại:

-Nhìn cậu quen quen, có thể quay mặt sang không?

“Quen Quen? Không nhớ tôi sao? Oh Sehun. Tôi thì dù có chỉ cần nhìn thấy một chút dáng dấp của anh, đã đủ làm tim bắn ra ngoài rồi, vậy mà anh ngay cả tôi cũng không nhận ra.. đúng là chẳng xứng đáng được lưu giữ trong trí nhớ của anh. »

Oh Sehun chạm tay vào bờ vai gầy nhô xương ấy, cảm giác rất lạ, cứ như rất gần gũi, tâm tình lại vô thức gào thét, con người này làm hắn bất an, đôi chút khó chịu.

-Sehun ! lên phòng nghỉ, còn làm gì ?

Anh quản lí ra lệnh, sau đó kéo tay hắn lại.

2 người đó đi rồi, sợ thật đấy, Luhan thở phào quay đầu lại, nhìn cái dáng đó, thật đúng là có chút vậy đã làm sợ đến hồn siêu phách lạc rồi. nhút nhát vậy sao ? Luhan ?

Oh Sehun nếu tôi có thể sẽ xóa hết những kí ức về anh. Nếu có thể sẽ lôi trái tim ra để kéo anh ra khỏi. Tôi Luhan cũng thật là ngốc nghếch, người như anh đối xử với tôi tồi tệ đau đớn vậy mà còn nhớ nhung, yêu quý trân trọng. Có phải điên lắm không ?
…….

P/s: fic viết lâu rồi.. h mới mò ra. trong lúc chờ mấy fic kia, nhấm nháp fic này nhé, hi.. mai mình kiểm tra xong sẽ tăng tốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro