[FIC] I promised

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Member: Matsumoto Jun / OC / Ohno Satoshi

Genre: Angst / Romance /Drama

Rating: PG 13

Author : Ohnia

Link:  http://ohnia.livejournal.com/31084.html

Summary: Ohno và Jun cùng yêu một người con gái. Nhưng cô ấy đã chọn Jun và quyết định sẽ trở thành bạn thân với Ohno. Dù vậy 2 người họ vẫn là những người bạn của nhau, Jun và Ohno không có ý định tổn thương nhau. Một vài năm sau người con gái ấy rời bỏ cả 2 chàng trai, Jun lúc nào cũng thấy hình bóng của cô ấy dù ở bất cứ nơi đâu. Vì vậy, Jun ngày càng trở nên phân tâm với công việc và luôn suy nghĩ lung tung .Nó làm tổn thương Jun không biết bao nhiêu lần.Nhưng, Jun thật sự không biết gì nhiều,mọi chuyện đều do kế hoạch của Ohno nhằm gây tổn thương Jun để trả lại những gì Ohno phải chịu đựng trong quá khứ. Nhưng Ohno có lý do để làm điều đó. Vì cậu ấy không bao giờ phản bội người con gái ấy và quyết tâm làm mọi thứ vì cô ấy. Vì là 1 người trầm lạnh, bên trong Ohno cũng chính là Ma vương – người nắm giữ những bí mật và nỗi đau khi từ khi anh ấy phải làm những điều đó. Chuyện gì sẽ xảy ra vào những giây phút cuối cùng?

Chapter 1

Thời gian dừng lại trong tôi

.

Đám đông đang lướt qua con đường ở Tokyo này như dừng những chuyển động lại, chỉ có tôi bước đi. Mọi thứ chỉ màu trắng và đen. Ngoài trừ em. Em thật rực rỡ và rõ ràng. Tôi đã thấy em. Tôi biết được điều đó. Tôi đã thấy em. Chính là em. Không cần hoài nghi gì nữa.Chỉ có em và tôi thôi . Tất cả mọi thứ chung quanh đôi ta đều biến mất., chỉ còn lại 2 chúng ta thôi. Tôi chạy ngay đến bên em nhưng cứ hễ tôi chạm vào em, em lại biến mất …tôi chỉ có thể đến nơi em vừa hiện diện.Đó chỉ là ảo giác của tôi đang lừa gạt chính mình. Đó chính là lời hứa và sự đau đớn tạo ra và giờ đây tôi đang phải chịu đựng nó. Một phần của những hồi ức đang quay về dối gạt chính tôi.

Những ngày hôm sau, em đã ở đây.Tôi lại thấy em, tôi chết lặng . Lúc này đây , có phải là sự thật? Có lẽ là vậy. Tôi cảm thấy rõ nét sự hiện diện của em.Tôi nhìn em, và ….em nhìn tôi. Cặp mắt chúng ta đã gặp nhau trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng, càng cố đến gần em lần nữa, rồi lại lần nữa, em đã không còn, chiếc bóng em bị nuốt chửng trên dòng người tấp nập. Điên thật.

Em là ai?

Câu hỏi ấy mãi vang vọng trong đầu tôi. Cùng một câu hỏi, mãi lặp lại, lặp lại như thể đem tôi về với ngày ấy để giờ đây tôi đứng đây , trước căn nhà bỏ hoang đợi chờ một điều không thể. Đứng dưới cơn mưa chỉ một mình. Đợi chờ.Một mình.

Trong nỗi đơn độc, như thể cành cây đang vẫy gọi cơn gió, phản chiếu nỗi đau tận sâu trong con tim tôi. Hay có lẽ, vì cây cao ấy đã từng chứng kiến 2 chúng tôi, bên nhau dưới bóng cây, chia sẽ niềm vui và cùng nhau cười đùa, nhưng giờ đây, chỉ còn mỗi mình tôi đứng tại nơi đây trước căn nhà hoang vắng, trong cơn mưa nặng hạt mà không còn em bên cạnh để cùng tôi sẽ chia nỗi đau này .Nói với tôi nỗi đau này đã tồn tại bao lâu rồi, đã quá lâu. Chúa ơi , sao Ngài lại lấy mất cô ấy khỏi tay con? Sao cô ấy không về bên con nữa?

Tôi chắc rằng người tôi nhìn thấy không phải là em. Không thể . Hay có thể? Đôi mắt và con tim này đang đùa giỡn với chính tôi. Vì anh nhớ em nhiều lắm, anh thấy em ở mọi nơi. Đó là điều vô lý. Nếu đó có là em, hay không, anh vẫn luôn mong mỏi là sự thật . Nói rằng Anh đã thấy em.Tìm kiếm đó là ai .Nhưng bằng cách nào? Càng nghĩ về nó, anh lại càng nhớ em. Vì hình bóng của em còn mãi trong trái tim anh, anh chỉ muốn nhắm chặt mắt lại….

 “Sayonara, Jun-Kun…”

Em đã quên lời hứa của đôi ta rồi sao?

Chapter 2

Em luôn mang đến cho tôi cảm giác tò mò đến kỳ lạ. Bàn tay em luôn trong tay tôi. “Tay anh thật to quá đi!” em đã từng nói như vậy, khi đôi ta tay trong tay và đi dạo trong công viên.

Khi ta cùng nhau đi trên khoảng đất trống, ta luôn tạo thành 1 vòng tròn. Cơn gió luôn làm cho nụ cười em rạng rỡ hơn bao giờ. Nụ cười ngọt ngào ấy giữ anh sống đến tận bây giờ.

Luôn là như vậy, những đứa trẻ quanh xóm cứ trêu chọc về mối quan hệ của đôi ta khi 2 ta cùng nhau dạo quanh công viên. Đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kiến anh mãi nhớ về từng giây khi bên cạnh em. Dưới cơn gió mạnh, bọn trẻ thả những con diều của mình lên tận trời cao và em luôn chơi đùa cùng chúng. Chạy theo con diều cùng sợi dây trong tay, anh luôn ngắm nhìn em dưới bóng cây ấy.

“Jun lại đây nào!”

“Nah,tha cho anh đi, anh thích ngồi dưới bóng cây hơn.”

“Anh cứ như ông già ấy!”

“Em nói gì thế?”

“Không có gì hết!”

Em luôn trêu chọc tôi và bỏ chạy, khiến tôi phải đuổi theo. Và khi tôi bắt được em cả 2 ta cùng té ngã trên bãi cỏ xanh mát , cười thật  nhiều từ tận con tim mình.Khi tôi than vãn về việc bị đau vì đâm sầm xuống đất, em khẽ trêu tôi. Ôi Chúa ơi, hãy mang con về với niềm hạnh phúc mà con đã từng có.

Chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ hàng giờ. Tay em trong tay tôi. Cùng nhau như thế mà không nói một lời nào cho đến khi cả 2 cùng ngủ quên . Rồi đến lúc nhá nhem tối, ba mẹ của chúng ta đi vòng vòng quanh xóm tìm kiếm và đuổi bắt chúng ta về nhà. Chúng ta đã chạy trốn khỏi nơi an toàn hơn. Nơi chỉ có duy nhất 2 ta.

Chúng ta trở về vào nửa đêm, leo lên cửa sổ để vào nhà và mong mọi người đều đã say giấc. Chúng ta đã ngủ và mơ về những giấc mộng đẹp. Hy vọng ngày mai sẽ lại gặp nhau. Anh ước gì hạnh phúc ấy quay lại lần nữa. Dù chỉ 1 lần. Anh không nên đồng ý với lời đề nghị ra đi của em. Anh không nên nghe những lời ấy …

“Sayonara, Jun-Kun…”

Nếu tôi ngăn chặn em vào giây phút ấy, tôi đã không cần nghe những từ ấy. Em sẽ mãi ở đây. Cùng tôi. Tôi để em đi vì tôi biết lời hứa của đôi ta sẽ làm cho chúng ta mãi tồn tại. Nhưng, tôi đã lạc mất hy vọng về nó.

Em vẫn còn nhớ lời hứa khi ấy chứ?

Tôi biết em sẽ vẫn còn nhớ. Tôi tin ở em.

Chapter 3

Tôi ở đây, dưới cơn mưa, hy vọng, mong ước, chờ đợi em quay về. Mong mỏi rằng em sẽ tiến đến cánh cửa và nói, “Ah, gomen! Anh chờ em lâu chưa?” Tôi sẽ mỉm cười và lắc đầu.Tôi sẽ không màn nếu như em chỉ có thể dành chút thời gian cho cuộc hẹn giữa chúng ta, vì nó thật sự đáng giá.

Trái tim tôi trống rỗng, đôi mắt trờ nên mờ đục không thể thấy gì nữa, cơ thể thật mệt mỏi yếu đuối. Giọt nước mắt rơi xuống ngực hay chỉ là nước mưa đang rơi lả tả trên mặt tôi.Đầu gối tôi quỵ xuống, làm cơ thể thêm ướt đẫm và tôi té xuống mặt đất. Mọi cảm xúc trộn lẫn trong tôi. Tôi khóc,  gào khóc trong mưa, nắm chặt một thứ vô cùng quý giá đối với tôi. Đó là chiếc nhẫn.

Jun x Yuuka mãi mãi

Tôi nắm chặt nó . Chỉ là chiếc nhẫn bạc bình thường. Chiếc nhẫn minh chứng cho lời hứa của chúng ta.Phải chi tôi biết được cái quái gì đang diễn ra.Lẽ ra tôi phải ở bên em một thời gian nữa . “Hãy cố gắng, quên em ấy đi.. Jun-kun..” những lời nói của Ohno cứ lặp lại trong tôi. Những từ ngữ ấy quá dễ để nói, nhưng quá khó khăn với tôi. Dù cho càng cố quên em bao nhiêu thì tôi lại càng nhớ đến em bấy nhiêu. Khiến tôi phải khóc.

Quên đi …

Nó sẽ khiến cuộc sống tôi dễ chịu hơn, nhưng tôi không thể ngăn những dòng nước mắt.  Bầu trời xám xịt giờ đây đã từng thật trong xanh khi tôi có em bên cạnh. Tiếng chim hót trong trẻo du dương bên những giai điệu ngọt ngào thì giờ đây lại là thứ âm thanh chói tay cùng cực. Chúng ta đã từng chạy trong cơn mưa,nhưng giờ đây chỉ còn lại mình tôi. Thời gian cũng ghen tỵ với chúng ta, nên những giây phút tôi bên em thật quá ngắn ngủi. Và khi tôi lạc mất em, khỏang thời gian ác độc ấy lại dài vô tận, nó như muốn giết chết tôi.

Cơn mưa đầy khắc nghiệt rơi trên vai tôi bỗng ngưng lại. Tôi nhìn xung quanh mình, trời vẫn đang mưa. Vì sao tôi không còn cảm nhận được nữa? Tôi đã tê cóng đến mức ấy sao?  Có lẽ sẽ tốt thôi khi lấy đi cuộc sống của tôi như thế. Ổn thôi. Hãy lấy đi. Làm ơn, tôi đã không còn muốn giữ nó nữa.

“Daijoubu?”

Mắt tôi mở to. Giọng nói ấy, thật ngọt ngào. Quá đỗi thân thuộc …

“Anh sẽ bị lạnh đấy?” cô ấy nói.

Tôi ngước nhìn. Tôi thề rằng, thời gian ngưng lại trong giây phút khi đôi mắt chúng tôi gặp  nhau. Từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng tôi. Không gì có thể thốt ra. “Y.yuu..yuuka..” tôi cố gắng nói. Cô ấy nhướn đôi mắt mình.Cô ấy cởi áo khoác và nhìn tôi. “Đây.” Cô ấy đưa dù của mình cho tôi. Tôi nhìn nó rồi lại nhìn cô ấy. “Lấy nó và về nhà đi.” Cô ấy nói.

Tôi vô tình nhận lấy nó. Cô ấy cuối đầu chào và chạy trong mưa, cùng với chiếc áo khoác che chở mình khỏi cơn mưa. “Chotto! Của cô mà!” Tôi hét lên. “Daijoubu! Anh giữ nó đi. Tôi sống gần đây thôi!” Cô ấy chạy đi. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi đứng dậy và chạy theo cô ấy.

Cô ấy là ai?

Có thể là?

Phải không…?

Trước khi nhận ra tôi đã mất dấu cô ấy, trong cơn mưa, trong dòng người đang hối hả lần nữa. Tôi dừng lại, sự thất vọng tăng dần trong tôi. Sự tiếc nuối vì không hỏi cô ấy là ai. Thật ngu ngốc mà.Tôi đánh rơi chiếc dù khi một người đàn ông va vào mình. Chiếc dù lăn trên mặt đất. Tôi nhặt nó lên và nhận ra, có gì đó trên tay cầm.

Nó được viết là,

‘ Y ‘

Đôi mắt tôi mở to hơn bai giờ hết.

Câu hỏi vang lên trong tôi.

Chapter 4

“Cho em sao?” Em hỏi, đôi mắt em sáng bừng. Nụ cười em rực rỡ như nắng mai. Tôi gật đầu.

“Dĩ nhiên rồi. Còn ai ngoài em nữa đây?” Tôi trả lời. Tôi trao em chiếc nhẫn bạc đơn giản cùng 1 mảnh pha lê đính lên phía trên do Ohno làm. Nó đẹp hơn ban đầu. “Aigatou~!” Em ấy ôm tôi và tôi đeo nó cho em. Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết khi em đeo nó trên tay.Nó làm tôi nghĩ rằng em sẽ thuộc về tôi mãi mãi.  

Nhưng, giờ đây thì ….?

Tôi nằm dài trên bãi cỏ, tận hưởng làn gió nhẹ và không khí trong lành. Em nằm kế bên tôi, bàn tay em trong tay tôi. Chúng ta nói chuyện hàng giờ liền. Em đã ăn gì chưa? Hôm nay em thế nào? Trường học thì sao? Đã làm xong bài tập chưa? Chỉ là những cuộc trò chuyện hằng ngày nhưng thật đặc biệt với chúng tôi.

“ Xin lỗi nhé. Anh không thể mua được nhẫn kim cương” tôi thành thật cảm thấy có lỗi,và quay về phía em . “Daijoubu.” Em nói và quay về phía tôi. “Em hạnh phúc lắm” và rồi em hôn tôi. Tôi cũng đáp trả nụ hôn của em.

Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nhìn vào đôi mắt em. Em thở dài. Gương mặt em đầy phiền muộn. “Nani?” tôi hỏi. Em trông như đang bị phân tâm vì nhiều chuyện. Vì sao lại thế ? “ Em phải nói với anh vài chuyện. Em đã giấu anh rất lâu rồi, và rồi em nghĩ anh cần phải biết..” em nói với giọng thật điềm tĩnh, mắt em  nhìn tôi chăm chú. Tôi khẽ gật đầu, chờ đợi em tiếp tục. Tôi nắm bàn tay em chặt hơn.

“Em phải đi xa một thời gian.”

“Bao lâu?”

“Có lẽ là vài năm …” em mím môi .

Tôi không thể nói lời nào. Đi xa ư? Và còn là vài năm nữa? Làm sao tôi có thể chấp nhận nó đây ? Em luôn ở đây bên cạnh tôi. Và tôi muốn nó sẽ là mãi mãi..

“Vì điều gì thế?”  tôi hỏi, không thể che giấu muôn vàn sự lo lắng trên gương mặt mình.

“Em đi học . Em muốn tiếp tục việc học của mình..” Em trả lời.

Tôi không thể nói “Không”. Nếu đó là điều em muốn, sao tôi có thể nói không? Em luôn ở đây vì tôi . Và giờ đây đến lượt tôi vì em.

Tôi quả là 1 kẻ ngốc.

“Nếu đó là điều em muốn, thì được thôi.” Tôi nói đầy nặng nhọc. Tôi không muốn để em đi .Tôi có linh cảm tồi tệ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em ra đi. Mối quan hệ của chúng tôi sẽ có khỏang cách. Một người bạn của tôi đã không thể giữ tình cảm của mình được chỉ vì yêu xa. Tôi không muốn chúng tôi rồi sẽ như thế. Nhưng, đó là điều em muốn, tôi không thể nói không.

“Em xin lỗi vì nó bất ngờ như vậy, em biết chúng ta nên bàn bạc rồi..”

“Khi nào thì em đi?”

Em nhìn tôi đầy thương hại, tôi biết những gì em sẽ nói là những điều tôi hoàn toàn không muốn nghe.

“Um.. em cũng chưa biết nữa..”

Dối trá.

Tôi nắm tay em thật chặt. “ Em sẽ là của anh mãi mãi chứ?”. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt em. “Đương nhiên rồi. Em là của anh. Và chỉ là của mỗi anh thôi.” Em hôn tôi. Nụ hôn của em làm tôi tin chắc rằng mọi chuyển sẽ ổn thôi.. Tôi có thể chịu đựng được tình yêu khi ở xa thế này .

Tôi không thể mà . Vì sao tôi lại ngốc nghếch thề này?

“Sau đó, em sẽ lấy anh chứ? Không phải bây giờ, nhưng khi em quay về. Sau khi chúng ta giải quyết xong mọi chuyện, em sẽ lấy anh chứ?” Tôi nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt nâu đầy mê hoặc. Em thì thầm “Đương nhiên rồi.” Em giơ ngóc út của mỉnh ra móc nghóe cùng tôi. “Nhưng, hứa với em, khi em trở về, anh sẽ là số 1 ở Nhật Bản. Chắc với em rằng  anh và Arash sẽ là tuyệt nhất. Ne?”

“Nếu đó là anh và Arashi, thì không có gì phải lo lắng cả. Anh hứa với em.” Tôi hôn em.

“Anh hứa, anh sẽ đợi em. Dù cho bao lâu đi nữa..”

“Em hứa, em là của ah mãi mãi .Em sẽ không bao giờ quên anh, hứa đó? Em sẽ quay về ,vì vậy chờ em nhé  ..”

Tôi hôn em như để chắc chắn về điều đó, rằng mọi chuyển sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ làm được.

Nhưng có thật vậy không? Đã không thể, không thể rồi ?

Em liếc vội đồng hồ. “Ah, em phải đi. Họ hàng em sẽ đến.” Em đứng dậy. Tôi níu lấy ngón út của em vào ngón út của mình. “Hứa nhé, chúng ta sẽ làm được..” tôi ngước nhìn em. Tôi không muốn em đi. Em kéo tôi lại và hôn tôi, “Em hứa.” Chúng tôi đã hứa với nhau. Cùng với đôi nhẫn bạc.

Tôi không bao giờ biết rằng đó là nụ hôn cuối, cái ôm cuối,  giây phút cuối, hạnh phút cuối của chúng tôi. Lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.

Điên thật, tôi thật quá ngu ngốc.

“Sayonara, Jun-kun…”

Nhưng tôi không bao giờ nhận ra khi em bước đi và nói như thế.. Anh đã quên mất gì và nhận ra điều gì vào hôm nay. “Sayonara… mãi mãi"

Em bước đi, chầm chậm khuất bóng khỏi tầm mắt của tôi . Khi em vẫy tay tạm biệt, em trao tôi cái hôn gió. Vào lúc đó , tôi đã nhìn thấy  giọt nước mắt rơi xuống ngực em khi em nói “Sayonara…”

Chapter 5

Cuộc gặp gỡ tình cờ vào ngày mưa ấy vẫn như mới đây trong ký ức của tôi. Cô ấy quá giống em. Cô ấy là ai?

Tôi vẫn còn giữ chiếc dù của cô ấy, giữ nó làm tôi luôn phân tâm trong công việc. Tôi không thể tập trung, hình ảnh của cô ấy cứ mãi lởn vở trong đầu. Liệu cô ấy có phải là.. .. Yuuka? Không. Đó là điều hoàn toàn không thể …

“ Hey, Cậu đang ở hành tinh nào thế Jun?” Aiba làm tôi giật mình khi bất thình lình đánh vào lưng tôi . “Yeah, cậu bệnh ah? Cậu trông như đang thoát khỏi thế giới này vậy..” Sho nói và ngổi kế bên tôi. “Yeah,Tớ cũng nghĩ vậy đó. Đến cả  Oh-chan còn không thẩn thờ vậy nữa ..” Nino trêu chọc. Mọi người đang im lặng bỗng phá lên cười.

“Tớ nói lại, không ai có thể  đờ đẫn như Oh-chan được.” Nino sửa lại. Nụ cười bất chợt hiện lên trên khuôn mặt tôi. Tôi phì cười. “Tớ ổn mà. Là do nghĩ ngơi không đủ thôi. Chỉ là vậy thôi. Câu biết tớ mà, tớ không ngủ đủ giấc sẽ rất mệt !”

Tôi nói một cách vui vẻ, giấu đi nỗi lòng của mình.

“So da ne.. Jun-kun rất cần giấc ngủ của mình mà.” Aiba nói, đập mấy cuốn tạp chí vừa mua vào tay mình như vẻ đã thông suốt điều gì đó. Tôi viện ra lý do và ra ngoài . Đi dạo quanh công viên để hưởng không khí trong lành. Tôi cần phải làm thông cái đầu của mình. Khi đi dạo quanh công viên, tôi nhận ra đây là công viên mà tôi và em đã từng dạo cùng nhau.

“Một địa điểm sai lầm để thông não rồi Jun“. Tôi tự nói với chính mình.Tự phớt lờ với chính suy nghĩ của mình, tôi đi lòng vòng quanh công viên. Với sự hóa trang để che dấu bản thân.

Tiếng cười đùa của bọn trẻ, tiếng chim hót buối ban sớm , tiếng thì thầm đầy hạnh phúc của những cặp đang yêu.. Tôi ghét nó.. Ghét kinh khủng. Hình ảnh cô gái tôi gặp trong cơn mưa làm tôi nghĩ mãi rằng đó chính là Yuuka. Đó là không thể. Nhưng .. Tôi không nên nghĩ ngợi thêm gì nữa. Chỉ lãng phí thời gian thôi  . Khi tôi đang cố gắng loại bỏ hình ảnh của cô ấy bằng việc đi dạo thì cô ấy xuất hiện. Một lần nữa, tôi lại thấy cô ấy.

Mắt tôi trợn tròn.

Tôi đứng yên ở chỗ mình đang đứng. Tôi không thể đi chuyển thêm nữa. Dù rằng tôi rất muốn đôi chân này đến bên cô ấy, nó vẫn không chịu di chuyển. Trước khi tôi nhận ra, cô ấy đã lướt qua tôi. Tôi quay lại tiến về phía cô ấy. Chính là em,  thật sự đó là em. Tôi có thể chắc chắn điều đó.Đó chính là  Yuuka. Mùi hương đó.. gương mặt đó.. Mọi thứ thuộc về cô ấy cũng chính là của Yuuka. Tôi để cô lướt qua tôi và cô ấy chầm chấm biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi quả thật là một kẻ ngốc

Chapter 6

“Jun! Cậu đi đâu vậy?!” Sho nắm tôi lại qua vạt áo.

Tôi quay lại và nhìn cậu ấy “Sho, để tớ đi đi!  Tớ có việc gấp lắm phải đi ngay. Rất rất gấp luôn đó !! Onegai!” Tôi cuối xuống thật thấp. Hy vọng câu ấy sẽ hiểu và để tôi đi. “Demo.. việc chúng ta đang dở dang …” Sho bĩu môi. “Vậy cậu hãy giúp tớ với ….. tớ phải đi liền đây..” tôi cầu xin. “Hai…” Sho trả lời. Cậu ấy đã đồng ý với tôi Tôi ôm chầm Sho và chạy ra khỏi tòa cao tầng ấy.

Càng nhanh trốn khỏi toàn nhà ấy càng tốt, tôi cần phải biết nhà cô ấy ở đâu. Nhà của Yuuka. Nếu đó thât sự là em, căn nhà ấy sẽ có sự sống. Sẽ có ai đó sống ở đó. Ai đó … Yuuka… Khi tôi đến nhà cô ấy, không gì thay đổi.. và sự sống của ai đó cũng không tồn tại. Tôi nghỉ rằng, đó không phải là em. Nếu không căn nhà này phải  sự sống của em chứ. Căn nhà – trống rỗng, bụi bậm và tràn ngập những mạnh vỡ đã từng là nơi mà tôi yêu thích nhất. Nhưng giờ đây, không có gì hết. Chỉ là …trống rỗng .

“Tớ nghĩ rằng cậu sẽ ở đây.” Giọng của ai đó. Tôi quay lại và thấy Ohno đang đứng bên cạnh mình. Mím chặt môi mình như thể câu ấy biết bí mật của tôi. “Cậu nghĩ vậy sao.” Tôi mỉm cười. “Cậu vẫn nhớ em ấy đúng không?” Ohno bước thêm 1 bước nữa về phía tôi. Cậu ấy chậm rãi quan sát ngôi nhà khi đang bước về phía tôi. “Nó không thay đổi gì nhiều nhỉ?” cậu ấy nói. Tôi gật đầu trong im lặng. “Bao lâu rồi nhỉ?” Đôi mắt cậu ấy như chìm đắm trong suy nghĩ sâu xa. Có thể cậu ấy cũng rất nhớ Yuuka . “Khoảng chừng 6 hay 7 gì đó…” tôi trả lời. Ohno nhắm mắt lại và khẽ gật đầu.

“Ôi, thật là 1 cô gái đáng ghét. Bất ngờ bỏ chúng ta đi như vậy.” Ohno mỉm cười. “Thật là quá lâu rồi nhỉ …” giọng cậu ấy vang lên thật nhẹ. “Chết tiệt thật… tớ nhớ em ấy, và cả bentou của em ấy nữa.” Ohno thì thầm. Tôi phì cười cùng với cậu ấy. Tất cả ký ức đáng nhớ quay về  trong lời nói của Ohno-kun làm tôi nhớ em nhiều hơn  Đã từng rất lâu rồi, Yuuka  thường hay ngồi kế bên cậu ấy, nhìn cậu ấy vẽ. Và cho dù cậu ấy chỉ vẽ mỗi con mèo, em cũng đưa ra những lời nhận xét  ‘Kawaii! Anh giỏi thật đấy!’ em hay nói như vậy. Ohno luôn cười với những gì cậu ấy vẽ .

Và cả những hộp bentou mà cả 3 chúng tôi cùng sẻ chia. “Em ấy thật sự yêu cậu nhỉ?” Ohno bất ngờ nói. Sự buồn bã tràn ngập trong câu nói ấy. Ohno rất yêu em. Cậu ấy yêu em nhiều vô kể . Và tôi biết điều đó. Em ấy cũng biết. “Nhưng cậu đã có em ấy ne? Mann… phải chi tớ là người em ấy chọn!” cậu ấy đá hòn sỏi nhỏ và tiếp tục làm nó lăn lăn trên mặt đất. Cậu ấy đã rất yêu em, tôi nghĩ cậu ấy là người đau đớn hơn tôi khi em ra đi. Nhưng làm thế nào cậu ấy có thể mạnh mẽ như vậy vào những ngày không còn em, trong khi tôi mãi mắc kẹt với những tiếc nuối mà tôi đã vẫn chưa thể làm cho em  .

“Ngồi 1 chút ne?” cậu ấy quay về phía tôi. Tôi gật đầu và ngồi lên chiếc ghế đối diện căn nhà của em. Ohno ngồi kế bên tôi.Tôi nhớ lại khi Ohno bất ngờ biến mất khoảng 3 tuần. Đó là khoảng thời gian sau khi Yuuka đã đi được 6 tháng . Tôi chưa bao giờ dám hỏi vì sao, và các thành viên còn lại cũng vậy. Chúng tôi cảm thấy sợ. Dù rằng 1 người hiền lạnh như Ohno - cũng có thể trở nên đáng sợ. Đôi mắt của cậu ấy luôn có điều gì đó ẩn dấu đằng sau chúng.

Đó là sự bí ẩn ẩn nấp trong Ohno, làm chúng tôi không bao giờ dám hỏi điều gì . Đôi lúc, cứ như đang xem cậu ấy diễn Ma vương trong cuộc sống hằng ngày của mình- những khi cậu ấy trông buồn bã. “Gì vậy?” Ohno giật mình nhìn tôi. Tôi đoán cậu ấy nhận ra tôi đang nhìn trân trân cậu ấy. “Không gì cả …” Tôi quay đi về hướng khác. Và rồi. Là cô ấy. Đi qua tôi. Mắt tôi trợn tròn.

Ohno giữ lấy vai tôi và lắc mạnh nó. “J-jun…” cậu ấy thì thầm. Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy trông thật sự bàng hoàng. Cô ấy đi vào căn nhà cũ của Yuuka. Có thể không? Tôi không còn biết gì nữa.Tôi phải.. Tôi phải …nhìn thật kỹ. Một vài phút sau, cô ấy đến và cố gắng làm gì đó nơi hàng rào. Rồi cố ấy khóa cửa ,cô ấy bỏ đi . Tôi cố đọc dòng chữ trên tấm bảng mà cố ấy treo. ‘Nhà cho thuê/ bán’ Mắt tôi trợn tròn. Bán?

Ohno đập vào vai tôi. “Đuổi theo đi..” cậu ấy thì thầm vào tai tôi. Tôi nhận lấy lời nói của Ohno bằng cả trái tim mình và đôi chân tôi bắt đầu đuổi theo. Khi gần đuổi kip cô ấy, tôi nắm cổ tay của cô ấy. “Yuuka!”  tôi gần như hét lên. Cô ấy dừng chân và quay lại nhìn tôi.Trong vài giây ngắn ngủi tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết . “Yuuka..?” tôi thở hổn hển và chầm chậm nhìn gương mặt của cô ấy. Ôi chúa ơi, Ngài đang trên đùa con sao?. Cô gái trước mặt tôi … có phải là..?

“Ai vậy ?”

Cô ấy trao tôi cái nhìn kinh ngạc và chầm chậm hỏi

Tôi .. là ai sao?

Chapter 7

Tôi là ai?

“Hai?”

Tôi thấy rõ sự kinh ngạc của cô ấy, cô ấy quay lại. “Xin lỗi,  tôi nghĩ anh đã nhầm ai rồi.”  cô ấy nói. Tôi buông tay cô ấy khi cô ấy đang

vùng tay mình ra khỏi tay tôi. “Nhưng…, là anh. Jun đây.” Tôi cố gắng nói. Cô

ấy vẫn lắc đầu. “Nghe nè, tôi.. umm.. không quen biết với ai tên Jun cả. Vì vậy

… tôi đi được chưa..” cô ấy trả lời. Và rồi cô ấy cuối chào và bước đi. Trong

khi đó tôi mãi tự hỏi bản thân mình.

Tôi là ai?

Tôi là ai đây?

Liệu rằng anh đã bao giờ hiện diện trong em?

“Anh là ai?”

Tôi là ai?

Lại

lần nữa, tôi nhìn em bước đi khỏi tôi. Chỉ là … trông giống nhau thôi.Chỉ là

vậy. Em biến mất một lần nữa . “Jun?” tôi nghe tiếng Ohno gọi mình. Nhưng giọng

nói của câu ấy nhanh chóng tan biến trong tôi. Tôi không còn khả năng nghĩ gì

nữa. Chỉ còn một câu hỏi lởn vởn mà thôi.

Anh là ai?

Sau

khi Ohno đưa tôi về nhà, tôi ở đây, nơi góc khuất tại bức tường của phòng khách,

nhìn ra ngoài cảnh vật nơi khung cửa sổ đen đặc. Những ánh sáng le lói trên các

con đường ở Tokyo

len lỏi vào phòng khách. Tôi chìm trong suy nghĩ, đắm chìm trong nó. Thật thật

sâu. Nhắm đôi mắt lại tôi chầm chầm đẩy mình trôi dạt đến một nơi thật yên

tĩnh….cô độc… và bình yên… nó giống như thiên đường nơi địa ngục tăm tối.

Với ba từ em nói với tôi. Ba từ sau một thời gian quá lâu lại đem tôi về với

những giọt nước mắt. Đó không phải là niềm vui khi cuối cùng lại có thể nói

chuyện với em. Hay nước mắt của hạnh phúc khi lại được thấy em , nó lại là nước

mắt của nỗi đau đớn em đem lại cho tôi chỉ trong ba từ. Mỗi một từ nơi em đều đâm

sâu tận trong trái tim tôi, giống như con tim tôi tan thành từng mảnh với từng

từ em nói .

Đó không thể là em. Em phải biết tôi chứ. Tôi thậm chí đã không còn cải trang

khi kéo lấy tay em. Cho dù vậy, em vẫn không thét tên anh như những người hâm

mộ làm khi thấy anh. Chỉ là câu trả lời thật đơn giản - “Anh là ai?” Thật

đơn giản và quá đỗi đau đớn… thật quá…đau đớn. Phải chăng chỉ vì đó không

phải là em?

Hương

thơm .. của em.

Cách

nói chuyện.. của em

Lòng

bàn tay của em…chẳng phải vẫn mềm mại như ngày nào sao …

Sự

hiện diện.. …của em

Mọi

thứ về cô ấy có sự khác biệt so với Yuuka, nhưng ngay lúc này đây, không ai

khác chính là Yuuka. Tôi lấy chiếc nhẫn mà tôi đã từng đeo -gợi nhớ đến lời hứa

của chúng tôi- ra 1 bên. Nhìn ngắm nó thật kỹ. Và nghĩ.. Và nghĩ.. .. Chuyện gì

đã xảy ra với cô ấy?

Ngày

hôm sau tôi đi làm bình thường, một lần nữa Ohno hỏi xem tôi đã ổn chưa. Tôi

gật đầu. Vẫn còn nhiều điều tôi chưa thể thông suốt, nên tôi lại thẫn thờ trong

suốt ngày hôm ấy. “Nó như muốn giết chết cậu nhỉ ?” Ohno nói và ngồi xuống cạnh

tôi. “Sao cơ?” Tôi nhìn cậu ấy đầy bối rối. “Những gì mà cô gái ấy nói. Tớ đã

nghĩ về nó. Nó có thể giết chết tớ.” Cậu ấy nói với giọng đầy bình tĩnh. Đôi

mắt cậu ấy. Luôn là những suy nghĩ ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

“Umh,

thật sự rất đau. Nhưng không đáng phải đau vì đó không phải là em ấy.”Tôi nói.

“So da ne?” Ohno nói cùng với nụ cười.Tôi tự hỏi, tôi luôn thắc mắc , Ohno thật

sự đang nghĩ gì trong đầu mình hay cậu ấy biết điều gì mà tôi không biết . Cậu

ấy đang toan tính gì chăng? Có điều gì mà tôi không biết? Cấu ấy lấy điện thoại

ra khỏi túi. Cậu ấy liếc nhìn nó khi nó run. “Ohno, cậu có điện thoại kìa..” Tôi

nói, nhìn cậu ấy, đầy bối rối.

“Tớ

biết.” cậu ấy nói. Vẫn chăm chú nhìn nó. Thậm chí sau 5 lần reng, cậu ta vẫn

không bắt máy. Sau lần thứ 6, nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi cậu ta “Tớ đi

nghe điện thoại đây.” Tôi gật đầu và Ohno bước ra khỏi studio. Thật sự là vậy,

tôi không thể nào hiểu cậu ta. Sau khi cấu ấy đi, tôi đứng dậy dọn dẹp và rời

khỏi tòa cao ốc.

Tôi

lái xe chuẩn bị về nhà .

Beep.Beep.Beep.

Bỗng

có tin nhắn từ Ohno. Tôi mở ra và đọc nó.

Jun, gặp tớ trước nhà cũ của Yuuka. Tớ có vài chuyện muốn nói.

Tôi

thắc mắc không biết chuyện gì … không chần chờ thêm nữa, tôi chạy về nhà em. Khi

vừa tới, tôi chạy vội vào nhà em. Không hiểu vì sao, tim tôi đập mạnh hơn bao

giờ.Tôi chợt thấy một bóng người ngồi trên bằng ghế dài mà tôi và Ohno ngồi vào

ngày trước. Tôi hoàn toàn dừng lại nơi băng ghế ấy. Nuốt chửng xuống cổ họng

như có thứ gì đó. Đó là em, em đang ngồi nơi băng ghế như chờ đợi ai đó.

Tôi

nhìn quanh, Ohno đang ở đâu? Người con gái trông giống Yuuka nhận ra tôi đang ở

đó và rồi cô ấy quay lại nhìn. Ngay lập tức, tôi quay mặt đi. Cô ấy đứng dậy và

đi về phía tôi.Tôi ngước nhìn cô ấy, tôi thề trong lúc ấy ánh mắt chúng tôi đã

chạm nhau.

“Matsumoto

Jun phải không?” cô ấy chậm rãi buông câu hỏi.

Chapter 8

Ohno POV Sự cố vào ngày hôm qua thực sự làm Jun hoảng loạn. Cô gái mà chúng tôi thấy, trông rất giống Yuuka. Sau khi cô ấy ra đi, Jun trở nên im lặng. Chắc hẳn cậu ấy rất shock. Cậu ấy choáng váng và bối rối, tôi biết rằng cậu ấy rất nhớ em vì …tôi cũng vậy. Nhưng có vài thứ tôi phải cho cậu ấy biết . Đó là sự thật của tất cả mọi chuyện.

Tôi có những con rối và vạch ra kế hoạch của mình.

Jun rất thất vọng, cậu ấy không trả lời bất cứ cuộc gọi nào của chúng tôi khi tôi đưa cậu ấy về. Tôi không thể trách cậu ấy. Cậu ấy không biết gì cả. Không có gì so sánh được với sự thật mà tôi đã biết bấy lâu này. Nhưng lúc này đây, tôi vẫn sẽ im lặng và để cậu ấy tự khám phá mọi thứ. Tôi không biết mình có quá ác độc khi giấu cậu ấy mọi chuyện không? Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, vì tôi cũng yêu em. Và tôi không phải là kẻ ích kỷ. Yuuka… Yuuka… em đang tận hưởng nỗi đau do em gây ra, phải không ? Liệu em có biết rằng em đang làm cho người yêu em phải chịu đau khổ đến dường nào không ? Cả Jun, lẫn anh Dù vậy, ngày hôm sau Jun vẫn đi làm bình thường, chắc chắn cậu ấy đang quẩn trí lắm đây. . “Nó như muốn giết chết cậu nhỉ?”  tôi nói và ngồi xuống cạnh cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi đầy bối rối. “Gì vậy ?” . Tôi biết cậu ấy đã mơ hồ biết được điều gì đó. Cậu ấy biết tôi đang giấu điều gì đó. Vì sao cậu ấy không hỏi bất cứ điều gì? “Những gì mà cô gái ấy nói. Tớ đã nghĩ về nó. Nó có thể giết chết tớ.” Tôi trả lời thật bình thường. Và một lần nữa, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt cảm thông. Cậu ấy quá yếu. Nụ cười  nửa miệng hiện lên trên gương mặt của tôi. “Umh, thật sự rất đau. Nhưng không đáng phải đau vì đó không phải là em ấy.” cậu ấy nói. “So da ne?”  tôi khẽ cười. Cậu ấy trông rất yếu. Cậu ấy không thể thấy bất cứ gì trước mặt mình nữa. Lấy chiếc điện thoại khỏi túi khi nó đang run, tôi nhìn nó. Đó là số quen. Nhưng không cần phải thắc mắc, vì tôi đã biết đó là ai. Cô ấy gọi. “Ohno, cậu có điện thoại kìa..” Jun nói đầy ngạc nhiên  “Tớ biết ”  tớ đường nhiên biết Jun ạ. Nhưng tớ đang chờ. Tôi đã thấy được sự quyết tâm của người gọi. Tôi để đến tiếng reng thứ 5. Jun nhìn tôi với ánh nhìn hoang mang. Cậu ấy hẳn nghĩ tôi điên mất rồi. Sau tiếng reng thứ 6, cuối cùng tôi bắt máy. “Tớ đi nghe điện thoại đây.” Tôi đứng dậy và để cậu ấy lại.

Trò chơi bắt đầu.

“Moshi moshi?” tôi trả lời. “Là em” “Umh, anh biết. Anh đoán là em sẽ gọi.” “Về tin nhắn anh vừa gởi …” “Umh. Chính là cậu ấy.” “Chúng ta không làm gì sai chứ?” “Không đâu. Cậu ấy cần thời gian để chấp nhận nó.” “Cậu ấy đã có thể chấp nhận sự thật chưa Satoshi?” “Bây giờ thì chưa. Nhưng từ từ rồi cậu ấy sẽ hiểu. Câu ấy phải biết .” “Em sẽ đợi ở đó.” “Umh, anh cúp máy đây.” “Cảm ơn anh Satoshi.” “Không gì đâu. Chúng ta không làm gì sai cả Yuu-chan.” Tôi cúp máy. Cuối cùng, kế hoạch cuả tôi bắt đầu. Dù rằng tôi rất lo lắng không biết nó sẽ kết thúc thế nào? Chắc chắn sẽ tốt đẹp. Ngay lập tức tôi nhắn tin cho  Jun. Gặp cậu ấy ở công viên. Nhưng tôi sẽ không đến. Nếu ai đó đánh giá tôi hay tôi tự đánh giá mình, tôi hành xử như 1 kẻ xấu xa. Hay không phải vậy? Không, tôi không làm gi xấu cả. Vì chính cậu ấy và Yuu…ka thôi. Tôi chờ đợi thật kiên nhẫn. Rồi khi thấy bóng dáng em đến theo sự chỉ dẫn của tôi, tôi đi về hướng em. “Anh ở đây .” Tôi mỉm cười. “Satoshi? Ôi anh chẳng thay đổi gì cả?” Em đến bên tôi và mỉm cười. “Lâu rồi nhỉ?” tôi nói . “Vâng. Đã mấy năm kể từ ngày đáng buồn ấy ne?” em ấy nói,  đôi mắt em cho thấy sự hoảng loạn của mình. Tôi kéo tay em lại ngồi tại chiếc ghế mà ngày hôm trước tôi và Jun cùng ngồi  . “Anh đã rất bất ngờ khi thấy em ngày hôm qua.” tôi ngồi cạnh em. “Em cũng vậy. Em không hề nhận ra là Jun kéo tay em lại. Và em cũng không nhận ra có anh ở đó nữa. ” Em ấy cười vang. “Tốt thôi em đã đến, anh đã chờ quá lâu để chuyện này xảy ra rồi. Anh không thể chịu đựng nổi nữa rồi. gánh nặng và việc phải giữ bí mật làm anh quá mệt mỏi.”  Tôi tựa đầu mình vào vai em. Em nắm bàn tay tôi thật chặt. “Em biết mà. Em cũng cảm thấy mệt mỏi.” Em nhắm mắt lại. Chúng tôi đón nhận lấy khoảnh khắc thân thuộc khi cả hai nương tựa nhau. Em không thay đổi dù chỉ một chút. Tôi để em lại và đứng dậy.

“Anh đi đâu vậy?”

em nắm lấy tay tôi. “Anh phải đi . Jun sẽ đến đây. Anh muốn em làm như những gì đã có trong kế hoạch. Anh sẽ ở đây nếu như em cần đến anh.” Tôi kéo em lại và hôn nhẹ lên trán em. “Ganbatte.” “Ganbarimasu.” Em mỉm cười. Tôi cuối chào và để em ở lại.  Một lúc sau, Jun chạy về phía em. Như lế hoạch đã định. Tôi sẽ để em diễn đúng như vậy và quan sát từ vị trí an toàn. Tôi muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều như kế hoạch. Tôi giờ đây, là con rối với tâm hồn tàn nhẫn, sẽ diễn theo những gì trong chuỗi mắc xích đã định. Xin lỗi Jun, giờ đây tôi phải làm tổn thương cậu.

 

Bởi vì cậu không bao giờ biết được, tôi

đã đau khổ bao

nhiêu…. vì cậu

Chapter 9

Jun POV

Tôi bỗng chết lặng. Sao lại thế này? Chuyện gì với những ảo tưởng này đây? Chúa vẫn không thôi biến tôi thành tên ngốc sao?

“Chúng ta nói chuyện nhé?” cô ấy nói và lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ của mình. “Um, tôi có hẹn với 1 người ở đây..” tôi lầm bầm. “Không sao, tôi nghĩ rằng người đó sẽ hiểu.” cô ấy nói. “Để tôi gọi cho cậu ấy và -” trước khi tôi kết thúc câu nói của mình thì điện thoại reo.

Beep.Beep.Beep.

Tin nhắn từ Ohno .

Jun, xin lỗi, tớ không đến được.Quản lý bảo tớ dàn dựng vài động tác nhảy. Xin lỗi nha?

Nụ cười hiện lên trên khóe môi của tôi. Có vẻ Chúa đã hiểu tôi đang trong tình trạng khó khăn. Tôi ngước lên và gật đầu. “Vậy cùng nhau trò chuyện nào”. Cô ấy cười và bước đi . Tôi theo sau cô ấy đầy tò mò. Cô ấy là ai? Có phải là Yuuka? Tôi có quá nhiều điều để nói, để hỏi.. và để biết. Khi theo sau cô ấy, tôi nhận ra, ngón tay của cô ấy..

Cô ấy đeo chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn tôi trao em trong suốt  lời hứa của chúng tôi.

Mọi cung bậc cảm xúc ùa vào tôi như từng đợt sóng biển vỗ bờ. Giận hờ,  nghi hoặc, buồn bã, vui sướng … tất cả hòa vào một. Tôi không thể giữ vững bản thân mình nữa, làm sao để kiểm soát chính mình đây  .

Yuuka đang đứng trước mặt tôi.

Không cần biết gì nữa, tôi kéo em lại và ôm em thật chặt, vòng tay tôi choàng qua người em. Tôi ôm em từ phía sau. “Nói với anh đi , vì sao em bất ngờ biến mất như vậy?” tôi hỏi và tựa đầu mình vào vai em. Tôi có thể cảm nhận nụ cười của em cũng cái thở dài. “Nhớ lời hứa?”  em nói. Tôi gật đầu. Tôi muốn được nghe em nói tiếp. “Em là của anh. Em không bao giờ quên anh. Và anh sẽ chờ em trở về rồi anh sẽ trở thành Idol số 1Nhật  bản. Em muốn được tự hào về anh.” em ấy nói. “Em chưa bao giờ quên lời hứa ấy.”

“Không có liên lạc của em gì hết … anh nhớ em nhiều lắm..” Tôi nhận ra giọng tôi đứt khoảng ở những câu nói cuối cùng. Em nắm tay tôi và đẩy mình ra khỏi cái ôm của tôi. “Hãy nhớ rằng em sẽ mãi ở trong trái tim anh và không bao giờ quên anh.” Em ấy mỉm cười. “Nhưng… có phải vậy không?” em hỏi, có chút hoài nghi trong giọng nói của em.

“Sao cơ?” tôi nhìn đầy nghi hoặc  . “Jun.. hãy nhớ rằng em là của anh. Nhưng không phải là người anh yêu. Đó là Yuuka của ngày xưa. Mọi thứ đã thay đổi.” em nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại. “Anh không hiểu..” tôi thì thầm. Em lấy chiếc nhẫn khỏi bàn tay mình và trao cho tôi “Em không yêu anh. Và cũng không phải là người anh yêu. Vì vậy hãy quên em đi.” em cuối chào tạm biệt.

Ohno POV

Em ấy đã nói. Nhưng quá nhanh rồi. Không giống với những gì trong kế hoạch. Nhưng, tôi cảm thấy hài lòng. Tôi có thể hiểu được giờ đây cậu ấy cảm thấy thế nào. Gomen Jun, Tớ không muốn như vậy đâu. Nhưng tớ yêu Yuuka rất nhiều và sẽ làm mọi thứ vì em ấy. Vì vậy sau này, mong cậu sẽ hiểu.

Quan sát từ phía xa có chút gì đó khá hả hê.“ Xin anh, quên em đi.” Em ấy đã nói  thế. Vào lúc ấy.  Nụ cười đầy thõa mãn hiện lên trong tôi.

Xin lỗi vì đã làm như vậy Jun. Tớ không có lựa chọn nào khác. Tớ làm mọi thứ vì Yuuka

Chapter 10

Ohno POV

Tôi ngồi xuống nơi chiếc giường em đang nằm và nắm thật chặt đôi bàn tay em. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Vẫn mãi cầu nguyện Chúa. Hy vọng ngài sẽ cứu vớt cho em. “Đừng khóc nữa Satoshi… anh đang làm khó em đó..” em mỉm cười đầy yếu ớt. Tôi không còn khả năng nói được lời nào, chuyện này đã quá sức tôi rồi. “Sao lại là anh? Sao em lại chọn anh ở đây mà không phải là  Jun?” tôi hỏi, liệu có phải rằng em yêu tôi? “Sẽ khó khăn với em hơn nếu đó là Jun. Em tin ở anh hơn. Anh là người bạn tốt nhất.” em trả lời.

Cái quái gì thế, bạn à. Đó là những gì trong em về tôi sao? Dĩ nhiên tôi biết em yêu câu ấy hơn. “Em biết em không công bằng với anh. Nhưng xin anh hãy quên tất cả và bên em lúc này. Và giữ bí mật của em với anh ấy …” em nhắm đôi mắt lại.Tôi nắm bàn tay em chặt hơn. “Chỉ cần hứa với em … anh sẽ làm điều đó đến giây phút cuối cùng …” em nhìn tôi cùng những giọt lệ cứ tuôn. “Anh sẽ làm tất cả vì em. Em biết điều đó mà.” Tôi hôn nhẹ vào trán em.

* * *

Tôi thức tỉnh sau giấc ngủ dài, cùng nỗi hoảng loạn vẫn còn vươn. Lại là giấc mơ của ngày xưa.

“Satoshi?” có ai vừa gọi tôi. Tôi vôi quay về hướng có giọng nói vang lên. “Yuu..chan?”  Em ấy đang làm gì trong phòng tôi thế này? Tôi bất chợt nhận ra em đang nắm tay tôi. Tôi ngồi dậy va xóa bóp cổ mình. “Sao em vào đây được?” tôi ngước nhìn em. “Thì là , cửa phòng anh không khóa và không ai ở nhà cả nên..” Em nhìn tôi đầy lo lắng.

“Anh ổn mà, Không sao đâu.” Tôi cười. “Mấy giờ rồi?” tôi hỏi em. “Umm..9  giờ rồi” em nhìn đồng hồ và trả lời. “Tốt thật hên mà hôm nay anh được nghỉ ne?” Tôi đứng dậy và kéo tấm rèm cửa. “Un~ gia đình anh đi chơi rồi.” Yuu-chan nói. “Yeah, anh biết mà. Cứ 1 tháng hay cỡ đó là nhà anh đi à.” Tôi lấy khăn lông và đi vào nhà tắm.

‘Em sẽ làm bữa sáng cho anh, Satoshi” em ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi nắm tay em và vỗ nhẹ. “Vậy em làm đi, anh rửa mặt  một tí.” Tôi cảm nhận được cái gật đầu của em. “Hai.” Em để tôi đi và ra khỏi phòng tôi. Tôi ngắm nhìn cho đến khi em ra và đóng cửa lại. Sau khi treo khăn lông lại ngay ngắn, tôi thay một bộ đồ khác và đi xuống phòng khách.

“Satoshi, anh thích trứng chín hơn còn hơi sống phải không.” Yuu gọi tôi từ nhà bếp. “Bất ngờ ghê chưa~” tôi mỉm cười trả lời. “Yosh!” em nói. Tôi có thể nghe rõ tiếng nhộn nhịp của em ở dưới bếp. Tôi chắc rằng em biết mình đang làm gì. “Xong rồi!!!!” em nói đầy vui vẻ. “Sẽ ngon đây …” tôi trả lời.

Tôi đi đến nhà bếp và chợt thấy tờ báo hôm nay trên sofa cùng 1 tờ giấy dán nhỏ.

Báo của anh!♥

 Tôi không thể ngăn mình phì cười . Tôi đi đến bàn ăn và ngồi xuống với tờ báo đặt trên bàn. “Cảm ơn em vì tờ báoYuu-chan” tôi mỉm cười. “Aww.. Anh biết rồi à?!” em biểu môi. “Nét chữ nói lên tất cả rồi …bé yêu à ” tôi trêu em. “Hai, bữa sáng của anh đây!” Yuu-chan mang đĩa thức ăn bên bếp và đặt trên bàn. “Bữa sáng theo phong cách Mỹ đặc biệt! Cùng với Miso~” giọng em đầy tươi vui.

“Trông ngon thật. Cảm ơn nhé ” tôi ăn xúc xích trước. “Umai~”tôi nói với cái miệng đầy thức ăn. “Ôi trời Satoshi, anh thật là bê bối quá đi. Không ai nói với anh rằng không được nói chuyện khi miệng đầy thức ăn à?” em mắng. “Gomen.” Tôi bỉu môi. Em lấy tạp dề của mình và lau miệng tôi. “Gì vậy?” tôi hỏi, cùng lúc tôi nhận ra em đang nhìn tôi chăm chăm.

Em thở dài và nhìn tôi thật nhiêm túc. “Satoshi.. em yêu anh…”

Cùng với 3 từ em vừa nói, môi em lướt trên môi tôi.

Chapter 11

Yuu-chan/Yuuka(?) POV

Tôi cảm nhận được đôi môi của anh không hề hài lòng khi tôi hôn anh. Cái quái gì thế này, tôi không hiểu mình nữa. Tôi không còn kiểm soát được bản thân mình nữa rồi. Tôi có làm đúng không? Tôi lùi mình lại sau nụ hôn và nhìn anh. “Gomen… em không nghĩ là …”

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Ánh nhìn làm tôi run rẩy. Anh thở đầy bực bội. “Em chắc với những gì mình vừa nói chứ?” Cặp mắt ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Là đôi mắt  đen đầy quyền lực đến đáng sợ. Tôi cảm thấy nao núng, liệu anh sẽ phản ứng thế nào với câu trả lời của tôi . Sợ hãi rồi anh sẽ đối xử với tôi thế nào.

Tôi không thể nói được lời nào. Tôi nhìn xuống đất và gật đầu. Giọt nước mắt bắt đầu rơi. Tôi bỗng ghét bản thân mình ngay lúc này. Anh đặt tay lên đầu tôi và áp vào anh, đôi mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi thật sự sợ đôi mắt đen ấy. Tôi không thể đọc được những gì ẩn dấu bên trong. Anh lau giọt nước mắt của tôi bằng ngón tay cái của mình và nhìn thẳng vào tôi. “Em chắc rằng em yêu anh chứ?”  Anh hỏi lại lần nữa, giọng anh giờ đây khàn hơn. Những gì tôi có thể làm chỉ là gật đầu.

Anh kéo gương mặt tôi lại gần và hôn tôi. Mắt tôi mở to đầy kinh ngạc. Tôi không thể làm gì ngoại trừ chấp nhận nó. Chấp nhận nó một cách khó khăn. Tôi muốn anh hiểu được cảm giác của mình. Anh chấm dứt nụ hôn của mình. “Đi nào.”  Anh nói. Anh bước lên cầu thang và kéo tay tôi đi theo. Tôi theo anh lên phòng. Anh không nói lời nào trong quãng đường ấy, anh chỉ kéo tay tôi đi theo mà thôi. Cái cách anh kéo tay tôi thật chặt làm tôi cảm thấy đau buốt nhưng ….đồng thời cũng thật nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối.

Anh đóng sầm cánh cửa phía sau. Tôi cắn môi dưới của mình. Anh kéo tôi gần hơn cơ thể anh bằng cái ôm chặt nơi eo tôi và hôn tôi một cách khó nhọc. Tôi chưa bao giờ thấy mặt ấy nơi anh. Mặt tối và nỗi buồn bên trong anh. Tôi cảm nhận được bàn tay anh mân mê khắp người tôi. Nó trượt nhẹ dưới lớp áo của tôi và kéo lê nơi lưng tôi. Dù vậy, anh vẫn không ngừng nụ hôn nồng ấm ấy. Tay tôi giữ nơi cổ anh, ngón tay tôi luồn trong tóc anh. Tôi khẽ rên rỉ khi chiếc lưỡi anh ngọ ngoậy trong tôi. Anh buông tôi ra trong giây lát và nhìn tôi. “Nói với anh, em muốn nó dẫn đến đâu?” Anh hỏi. Cảm giác tê dại khi ngón tay anh trong  quần jeans của tôi làm tôi rên rỉ. Tôi muốn anh ngay lúc này.

“Em …Yêu… Anh...” tôi nói trong tiếng thở. Anh gật đầu và tiếp tục với nụ hôn của mình. Đôi môi tôi bị nuốt chửng trong cái miệng đầy mãnh liệt của anh. Anh đẩy tôi xuống giường và ngồi lên phía trên tôi. Tôi kéo anh xuống với mình bằng cách nắm lấy cổ áo của anh. Bàn tay tôi tháo từng chiếc nút nơi áo sơ mi anh trong khi anh vẫn tiếp tục nụ hôn đầy ấm áp . Và ngay khi tôi nghĩ mình có thể thấy được thân hình hoàn hảo khi tháo bỏ chiếc áo sơ mi ấy thì anh vẫn mặc một chiếc áo bên trong. Tôi cắn môi mình.

Anh ngưng nụ hôn nồng ấm ấy, nhanh chóng tháo bỏ chiếc áo thun và lập tức trở về bên tôi.Tôi chưa bao giờ cảm nhận tình yêu rõ nét như thế .. chưa bao giờ từ anh. Thật đáng buồn. Anh cất giữ mọi cảm xúc của mình vào trong,  đợi chờ ai đó sẽ lấy đi. Tất cả tình cảm nơi anh. Tất cả tình cảm anh dành cho … Giọt nước mắt tôi lại bắt đầu rơi. Tôi tự hỏi, anh có yêu tôi không? Ngay lúc này đây anh yêu tôi chứ?  Hay anh chỉ đang trao cho tôi những cảm xúc yêu thương mà anh dồn nén bao lâu nay.

Tôi cảm nhận nụ hôn của anh rơi xuống cổ mình. Chiếc lưỡi của anh kéo lê từ cằm xuống cổ tôi. Rồi anh trao tôi nụ hôn đầy nóng bỏng và ầm ướt quanh cổ. Bàn tay tôi lần mò xuống quần jeans của anh,tôi có thể nghe thấy anh rên lên. Mắt tôi trườn xuống nơi thân hình tuyệt đẹp của anh, hoàn hảo từ làn da ngâm đen đến những cơ bắp của một chàng trai. Những lằn gân xuất hiện nơi cổ và tay anh. Tôi chạy dọc ngón tay mình đến vùng ngực anh. Tôi muốn anh nuốt chửng lấy mình.

Anh kéo áo tôi lên đến nửa người, để lộ ra phần ngực của tôi. Rồi anh mở nút và kéo khóa quần tôi xuống. Anh đưa chiếc lưỡi ẩm ướt từ bụng lên đến ngực tôi. Tay anh đặt trên hông tôi khiến tôi rên rỹ. Tôi cấu chặt móng tay mình lên vai anh . Anh bắt đầu chậm lại. Tôi khao khát có anh và cùng lúc ấy tôi muốn anh lấy đi thời khắc này,… anh đang giết chết tôi. Anh nhìn tôi, tôi có thể thấy được giọt nước mắt nơi khóe mắt anh. Ngón tay anh đùa nghịch trên mái tóc tôi.

Tôi muốn biết anh nghĩ đến ai trong lúc này. Anh đang suy nghĩ điều gì. Đôi mắt anh luôn chất chứa những bí mật. “Satoshi…”  tôi gọi tên anh và lê bàn tay mình lên gương mặt anh. Anh nhắm đôi mắt mình và thở dài. Giọt nước mắt rơi xuống ngực anh. Anh rời khỏi tôi và đặt đầu mình cạnh bên tôi. “Satoshi?”  anh bỗng cư xử thật lạ. Anh kéo người tôi lên người anh và ôm tôi, chúng tôi nằm lên nhau. Anh ôm tôi thật chặt.

Tôi đánh nhẹ đầu anh. “Đừng nghĩ gì nhiều nữa.” tôi nói. Anh lắc đầu. Dù vậy tôi vẫn nghe được tiếng anh đang khóc thầm. Con tim anh đang bị tổn thương. Tình cảm của anh, anh không có ai để trao và mãi để sang một góc tối nơi  tim mình. Tôi tự hỏi, điều anh trao cho tôi là gì..? Anh im lặng. Anh đang nghĩ gì sao? “Gomen”  giọng anh khàn đặt. Anh kéo tôi ra khỏi mình, nhìn tôi và đặt môi mình lên môi tôi lần nữa. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh rà soát khắp mọi nơi trong miệng tôi. Anh thật dữ dội, lại rất dịu dàng, anh không được yêu, bối rối và hỗn loạn

Anh vô cùng hỗn loạn.Tôi có thể nói vậy qua những gì anh làm. Không thể nói được bất cứ điều gì về anh.

Anh lạc lối

Anh để tôi xuống và sứa lại áo cho tôi. Anh cũng cài lại quần cho tôi. Tôi nhìn anh đầy bối rối. Anh đang làm gì thế? Anh hôn tôi lần cuối và nhìn tôi. “Anh xin lỗi vì làm chuyện này với em.”  Môi anh chạm vào tôi trong từng chữ. Anh rời khỏi tôi và mặc lại áo. “Anh nên đi … anh sẽ quay lại. Em cứ ở lại nếu em muốn.” Anh nói và cài lại thắt lưng

Tôi ngắm nhìn anh đi lại quanh phòng và đóng cánh cửa phía sau mình lại. Chỉ còn mình tôi nằm dài trên giường. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tôi khóc . Tôi đặt bàn tay lên ngực mình và khóc từ tận con tim. Anh có yêu tôi không. Anh thậm chí còn không cởi áo lót và áo ngoài của tôi ra. Anh không làm gì cả ngoài hôn khắp cơ thể tôi. Anh không hề đi xa hơn. Sâu thẩm trong con tim tôi đang gào thét, tôi khóc nức nở và ôm chặt lấy bản thân mình.

Tôi chưa bao giờ hiểu được người đàn ông ấy.

Chapter

12

Ohno POV

Tôi tiến về phía cánh cửa, thở dài đầy ngao ngán khi nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cái quái gì diễn ra với tôi vậy nè …?  Tôi không thể đi xa đến vậy. Tôi không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Đó không phải là Yuuka, baka. Họ chỉ là quá giống nhau thôi. Không phải là.. em ấy. Chỉ là vì họ quá giống nhau. Chỉ có một người mãi trong tim tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của em. Những giọt nước mắt đầy đau đớn của em làm tôi đầy ray rứt.

Tôi vừa làm tổn thương người mà tôi quan tâm từ tận đáy lòng mình. Tôi cần phải đi khỏi đây. Giờ đây … tôi đi thẳng ra phía cửa bước ra ngoài, tôi nên để em khóc một mình. Nụ cười xuất hiện trên khóe môi tôi.  Tôi vẫn không thể tin được mình làm tổn thương người mà mình luôn lo lắng  … “Gomen Yuu-chan…Anh không thể yêu em.”  Tôi thì thầm. Tôi lấy điện thoại và gọi Jun.

Tôi không có quyền làm bất cứ ai tổn thương hơn nữa.

Ngoại trừ cậu, Jun.

J

un POV

“ Hãy quên em đi”

Nếu từ ngữ có thể giết người,  tôi sẽ chết ngay lúc này. Giết chết tôi bởi những gì cô ấy nói. Những từ ngữ cay độc ấy. Cô ấy bỏ đi, không cần thêm bất cứ lời giải thích nào. Cô ấy bỏ đi mà không cần biết phải cho tôi một lý do. Đơn giản với tất cả điều ấy có thể giết chết tôi ngay lúc này.  Tôi không thể ăn, ngủ, nghĩ đến bất cứ điều gì … và sống nữa. Tôi đã chờ đợi quá lâu … Và rồi, nực cười thật , đó là tất cả những gì tôi nhận lấy sau từng ấy năm chờ đợi.

Tôi cố gắng ngủ , nên lúc này đây tôi nằm trên giường, cố gắng ngủ sau bao đêm thức trắng, nhưng mọi nỗ lực đều tan biến. Trời đã sáng. Tôi với tay lấy chiếc đồng hồ để xem giờ. 10 giờ và vẫn vậy tôi lại thức trắng. Cả đêm qua tôi lại thao thức. Sao em lại có thể nói thế? Với tôi việc quên em… cũng gần với việc tự  giết chết chính mình.  Xóa bỏ mọi nhận thức của loài người trong tôi…tôi không còn nhận biết điều gì nữa  ..

Beep beep beep.

Tôi với lấy điện thoại, đó là số quen. Ouh, là Ohno. Tôi bỗng lưỡng lự. Tôi có nên bắt máy không?  Có lẽ tôi nên làm vậy. Tôi có thể nói với cậu ấy về Yuu-  là cô gái ấy. Yuuka… tôi chắc rằng đó chính là em. Nhưng tôi có nên nói với Ohno? Cậu ấy có quyền được biết nhưng …

Beep beep beep.

Tôi quyết định sẽ bắt máy dù thế nào đi nữa.

“Moshi moshi?”

“Ohno đây.”

“Umh, gì vậy?”

“Chúng ta gặp nhau chứ? Tớ có vài điều muốn nói. Về … Yuuka.”

Mắt tôi trợn tròn. Ohno cũng đã gặp người con gái ấy sao?  Là một ngày khác với hôm chúng tôi cùng gặp cô ấy. Con tim tôi mách bảo phải đến gặp cậu ấy ngay. Nhưng , tôi có cảm giác, một điều gì đó nói với tôi rằng tôi nên quên em.

“Ở đâu và khi nào?”, tôi không thể tin rằng, ngay lập tức tôi đã bỏ cuộc chỉ sau khi nghe tên em.

“Là chỗ cũ. Tớ sẽ đợi cậu. Tớ đang trên đường đến đó.”  Có gì đó, có chút gì đó trong giọng nói của cậu ấy. Sự đau khổ...

“Hai. Tớ sẽ đến.” Tôi ngay lập tức nhảy xuống giường và cúp máy. Nhanh chóng đi tắm và thay quần áo và trước khi nhận ra nó tôi đã lái xe đến chỗ hẹn. Tim tôi đập thật nhanh, khi càng lúc càng đến gần điểm hẹn.

Yuu-chan/Yuuka(?) POV

Tôi cuộn tròn mình trên giường anh, mắt tôi đau buốt sau khi khóc. Sự buồn bã xâm chiếm khắp người nhưng tôi không còn có khả năng để khóc thêm nữa. Tôi đã khóc quá đủ. Tôi đã đoán trước điều này sẽ xảy ra, anh không yêu tôi.  Chưa bao giờ. Nhưng vì sao lúc nào anh cũng thật dịu dàng với tôi chứ?.

Anh đối xử với tôi như thể tôi rất đặc biệt với anh. Nhưng có lẽ đối với người con gái nào anh cũng  đối xử như thế. Nhưng, sao anh lại hôn em? Tại sao anh lại bị chi phối bởi em như thế, Satoshi?  Anh luôn làm em tự hỏi

“Liệu rằng anh có thật sự yêu em chứ, Satoshi?”

Anh đang sợ sệt điều gì ? Điều gì khiến anh sợ hãi cho đến tận lúc này khi anh vẫn không dám  thừa nhận mối quan hệ giữa hai ta? Cho đến khi anh vẫn muốn bao bọc em trong tình yêu của mình nhưng rồi lại từ bỏ?

Làm ơn, hãy để em trong trái tim anh. Em muốn được hiểu anh. Vì sao chứ, khi tình yêu đến với anh, anh lại chạy trốn?

Tôi đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ.  Và rồi bóng dáng anh hiện lên nơi khung cảnh ấy,  anh đang muốn đi đâu đó.  Anh thật sự muốn đi.  Ngắm nhìn anh ngày một rời xa khỏi căn nhà này, tôi thầm ước,

Xin hãy quay lại …

Chapter 13

Jun POV

Tôi đã thấy Ohno đang ngồi trên chiếc ghế đá đối diện nhà Yuuka. Tôi chạy, chạy thật nhanh. Tôi không còn biết cái quái gì sẽ diễn ra với mình nữa, nhưng giờ đây tôi cần phải biết. Cần phải hiểu điều mà Ohno đang cố cho tôi biết . Luôn có điều gì đó mà cậu ấy muốn nói cho tôi biết suốt thời gian qua. Nhưng cậu ấy vẫn mãi giấu nó.

Và tôi chắc một điều rằng, cậu ấy biết được điều gì đó.

 Khi trông thấy gương mặt của Ohno lúc vừa chạy đến tim tôi bỗng đập nhanh hơn, như nhảy ra khỏi lồng ngực và mọi cảm xúc lẫn lộn trong tôi. “ Cậu cứ như vừa bị ma đuổi đó Jun-kun.” Ohno trêu tôi và mỉm cười sau những lời nói ấy. Tôi nhìn cậu ấy đầy nghi hoặc, người đàn ông này, cậu ta luôn biết cách che dấu và biến đổi mọi cảm xúc của mình một cách nhanh chóng..

Tôi chưa bao giờ đọc được những suy nghĩ trong cậu ấy. “ Sao lại nghiêm trọng thế này?  Tớ chỉ gọi cậu ra nói chuyện thôi mà. Không phải là tớ đang hấp hối đâu Jun ạ.”  Cậu ta cười vang. “ Đến đây nào, và ngồi với tớ.”  cậu ấy kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. “ Uống 1 miếng chứ?” Ohno đưa chai nước đang uống dở của mình. “Không cảm ơn” tôi mỉm cười lắc đầu. Cậu ấy trông thật luộm thuộm, tóc tai cậu ta rối bùi. “ Này tóc tai cậu làm sao thế, mới ngủ dậy à??”  Tôi mỉm cười và lấy tay xoa đầu cậu ấy làm nó rối tung hơn nữa.

“Hahha tớ hơi vội đó mà .” Ohno uống thêm ngụm nước nữa. Và rồi, tôi chợt nhận ra có dấu son trên môi cậu ấy? “Umm,  có gì trên môi cậu kìa riida..” Tôi chỉ về môi cậu ấy. “ Vậy sao?” Ohno trông khá ngạc nhiên? “Umh..” Tôi nheo mắt mình lại. “ Gì thế này? Son môi của em nào à?” tôi hỏi  . Mắt Ohno mở to hơn trong giây phút. Cậu ấy cố gắng chùi nó bằng cách chà mạnh môi mình như thể đang rất ngại ngùng.

“ Chuyện gì thế?  Cậu hôn em nào à?”  tôi đùa. Ohno im lặng trong giây phút tôi nói những từ ấy, và rồi tôi chợt nhìn thấy đôi mắt cậu ấy phản phất nét buồn vô hạn. Cậu ấy quay về phía tôi và mỉm cười. “ Tớ à? Hôn em nào sao?? Hahah Tớ hôn mẹ trước khi bà bắt đầu chuyến cắm trại.”  ( Poor Oh chan :(( ) Cậu ấy cười vang. “Oh, vậy mà tớ nghĩ cậu làm gì đó với em nào ấy chứ..”  tôi cười theo.

“ Nói về con gái … Umm, tớ có vài điều muốn nói với cậu về Yuuka.” Ohno nói. Mọi không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng khi tên em vang lên.  Tôi nhìn cậu ấy đầy nghiêm túc, chờ đợi cậu ấy sẽ tiếp tục.  Cậu ấy thở dài. “Jun, tớ hiểu rằng cậu rất yêu em ấy và tớ cũng vậy. Và tớ biết mình có quyền nói với cậu điều này …” Ohno quay về phía tôi.  Tôi trở nên im lặng. Tôi muốn cậu ấy tiếp tục.

“ Cậu có thể, quên em ấy không?”

Tôi trở nên tê dại. Sao cậu ấy có thể nói thế. Cậu ấy biết tôi yêu em nhiều đến thế nào và đối với tôi việc không nghĩ đến em đã là chuyện không tưởng đối với tôi. “ Sao cậu có thể nói vậy? Cậu biết là tớ không bao giờ làm vậy được mà!”  Tôi bật dậy, cảm thấy điên tiết. Ohno nhìn đi hướng khác. “Chỉ là cậu không bao giờ thử làm điều đó. Cậu quá sợ sẽ mất đi em ấy.” Cậu ấy nói. Tôi thật sự giận điên người, sao cậu ta lại có thể nói như vậy chứ. “ Tớ cứ nghĩ chỉ có cậu là hiểu những gì tớ nghĩ Ohno!”  Tôi hét lên.

“Đương nhiên tớ hiểu!!”  Cậu ấy quay lại nhìn tôi đầy gay gắt. “ Vậy thì, tại sao tôi phải quên đi em ấy hả?”  tôi hét lại. “ Không phải vào ngày hôm ấy đã quá rõ ràng rồi sao?! Em ấy đã hét lên rằng cậu hãy quên em ấy đi !!!” cậu ấy hét lại về phía tôi. Tôi nắm lấy cổ áo Ohno, mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài inches. Tôi thề rằng, việc nhìn cậu ấy đầy thách thức là cả một sự khó khăn với tôi. “ Cậu có cái quyền gì mà nói những điều đó với tôi hả?”  Tôi đẩy mạnh cậu ấy và rồi cậu ấy té xuống nền đất.

Tôi nắm lấy cổ áo và lôi cậu ấy dậy. “ Cậu quá yếu đuối Jun!!  Cậu còn không thể hiểu nổi so với những gì tớ nghĩ!” Ohno quát vào mặt tôi. “Cái gì? Sự thật là em ấy chọn tôi chứ không chọn cậu? Sự thật là em ấy yêu tôi chứ không yêu cậu? Hay sự thật là em ấy chẳng nói điều tội tệ nào với cậu hết Ohno?!!!”  Tôi đấm vào mặt cậu ấy bằng hết sức lực của mình, cả tôi và cậu ta đều ngã xuống.  Tôi đứng dậy và lau đi vết máu nơi tay mình từ trên khóe miệng cậu ấy.

Cậu ấy cũng đứng dậy, tôi có thể thấy sự giận dữ tràn ngập trong đôi mắt đen ấy. Đúng đó là điều tôi muốn thấy, tôi muốn được thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt đầy ghen tị mà cậu ấy che dấu đến hoàn hảo vào những lúc tôi và Yuuka bên cạnh nhau. Cậu ấy lôi mạnh tôi đi và áp lưng tôi vào thân cây. “ Lấy lại những lời vừa nói đi, đồ ngốc!!  Mỗi lời tôi nói với cậu là đều muốn tốt cho cậu thôi, đừng có mà lải nhải như vậy !”  Cậu ấy đánh vào mặt tôi.

Tôi đá vào bụng cậu ấy khi có cơ hội tấn công lại cậu ấy. “ Cái gì là tốt hả?? Đâu thể nào dễ dàng với tôi như vậy để quên em hả Ohno?? NÓ CHƯA BAO GIỜ LÀ DỄ DÀNG VỚI TÔI CẢ OHNO!  CHƯA BAO GIỜ!” Tôi thụi vào dạ dày cậu ta. “ Đương nhiên nó rất dễ dàng với cậu, em ấy chưa bao giờ yêu cậu,  và tớ cá rằng cậu cũng không thật sự yêu em ấy Ohno à. Nói đi, nói tôi nghe tại sao cậu chưa bao giờ lo lắng nhớ thương em kể từ khi em ra đi?” Tôi nắm lấy cổ áo cậu ta lần nữa, nắm đấm của tôi đã sẵn sàng để thụi vào cậu ta một cú đấm khác. Nhưng, trước khi tôi nhận ra, tôi đã bị một cái tát vào trước mặt..

[Slap]

Khi tôi mở mắt ra, tôi như không thể tin được trước mắt mình.

Chưa bao giờ, trong cả một triệu năm đi nữa, Yuuka đang đứng trước mặt tôi. “Yuuka?”. em ấy tát tôi một cái nữa. Tôi quá đổi kinh ngạc trước hành động của em ấy. Tôi nhìn em ấy đầy nghi ngờ. “ Ngưng ngay! Ngưng làm đau Satoshi!!!!” Nước mắt em rơi trên ngực cùng lúc ấy em dang tay che chở cho Ohno.

Sao em lại phải che chở cho cậu ta? “ Cậu ta? Yuuka,  cậu ta cứ mãi nói rằng anh phải quên em đi!!” tôi gần như hét lên.  Em quay về phía tôi và lại tát tôi một cái nữa. “ Im ngay!  Tôi không muốn nghe anh nói Jun! Im ngay đi .” em ấy hét lên. “Sao anh lại có thể làm thế chứ?  Sao anh lại làm tổn thương anh ấy đến vậy? Anh bị gì thế hả?” hơi thở của em ấy bỗng trở nên nặng nề và nhanh hơn. Em đang khóc. Cho ai chứ? Cho.. Ohno sao?

“ Ngưng cái trò ngu ngốc ấy đi !!!  Anh ấy đã rất tử tế rồi. Quên tôi đi. Bộ khó đến vậy sao?!!!  Anh là tên khốn Jun à!”  em quay đi và nhìn Ohno bằng ánh mắt trìu mến . “ Anh không sao chứ?”  em hỏi cậu ta thật dịu dàng. “ Em lo lắm đó, đừng làm vậy lần nữa Satoshi à..”Em khóc và ôm chầm lấy Ohno… Tôi đang nằm mơ sao? Cậu ấy nhìn em đầy kinh ngạc. “Yuu-chan?”  cậu ấy thì thầm.

Tôi đi về phía Yuuka và kéo tay cô ấy đứng dậy ra xa khỏi Ohno. “ CÁI  QUÁI GÌ VỚI EM VẬY?!!  cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy hả?  Quên em sao??” tôi hét lên,  tôi biết tôi đang xiết chặt cánh tay em nhưng tôi quá đổi tuyệt vọng vào lúc này, sao em ấy lại như vậy, mọi thứ quá đột ngột … “Bỏ ra Jun!”  em cố gắng vùng vẫy trong cái xiết chặt của tôi. “Không!”  tôi hét toáng lên. “Jun bỏ ra!!!”  em ra sức  kéo tay mình ra. “ Làm quái gì anh phải bỏ ra chứ?  Em đang cố tình lẫn tránh anh sao!  Sao lại như vậy chứ?!!  Chuyện điên cuồng gì đang xảy ra với em vậy hả?!” tôi kéo em lại gần mình hơn.

“Jun!!  Thả tôi ra!!!!!!!!” Yuuka cố gắng vùng vẩy khỏi tôi. Tôi kéo em lại và nắm chặt lấy vai em. Móng tay tôi ghì thật chặt lên vai em. “Itaii ! Jun!  Bỏ ra đi!” Tôi đã không còn kiểm soát được hành động của mình. Chuyện quái quỷ gì thế này? Sao em lại ghê sợ tôi như vậy chứ? “Yuuka!  Nói anh nghe!!” Tôi biết tôi trở nên hung hăn với em.  Nhưng nếu em không nói tôi sẽ không buông em ra.

“Jun! Đau quá!! Thả tôi ra!! Anh làm tôi đau đó !Jun!!!”  em dường như muốn òa khóc. Tôi vẫn không thả em ra và phớt lờ sự đau đớn của em. Em không bao giờ hiểu được tôi đang nghĩ gì. “Jun!! BỎ RA!!!!!!!” Em hét toáng lên. Và trước khi tôi nhận ra điều đó, một cú đấm thật mạnh vào mặt tôi và rồi bị mất thăng bằng tôi té ngã xuống mặt đất . Tôi quá đỗi kinh ngạc khi thấy đó là Ohno. “ Em ấy nói bỏ ra Jun.  Sao cậu không thôi cái trò bướng bỉnh đó hả?”  giọng cậu ấy đầy bình tĩnh. Cậu ấy nắm lấy tay Yuuka thật nhẹ nhàng và bỏ đi.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao Yuuka lại cùng với Ohno..? Tôi cố gắng bật dậy,  trái tim tôi bỗng đau buốt...

Chapter 14

Yuu-chan POV

Satoshi không nói  lời nào trên đường về nhà. Anh cũng không hề buông tay tôi ra. Cái xiết chặt của anh làm tôi tự hỏi, anh đang rất giận phải không?  Con đường về nhà vô cùng tĩnh lặng.  Sự yên tĩnh đến khủng khiếp.  Tôi không hề thích nó.  Anh đang suy nghĩ gì chăng?  Anh đang nổi giận à..? Rồi bỗng nhiên, anh buông tay tôi ra và quay lại nhìn tôi. Tôi ngước nhìn anh,  chờ đợi anh nói điều gì đó.

“ Em làm cái gì vậy hả?”

“Em lo cho anh nên em -”

“ Sao em biết anh ở đó?”

“ Em đoán rằng anh sẽ đi đến đó -”

“ Cái quái gì dẫn lối em đến đó vậy hả?!”  Sự ngân vang bất ngờ trong giọng anh làm tôi thấy như mình đang bị nhấn chìm xuống tận lòng đất. Tôi cảm thấy sợ khi phải trả lời anh.

“Yuu-chan, sao em lại đến đó chứ?!”  Anh cất cao giọng.

“ V –vì em-”

“ Sao em lại nghe lén anh và Jun nói chuyện?!!”

“Em- em không muốn thấy anh bị tổn thươ -”

[SLAP]

Tôi chết đứng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ,  trong suốt cuộc đời của mình,  anh tát tôi.  Tôi biết phải thế, tôi đáng bị như vậy. Nhưng, sao tôi lại không thể ghét anh vì điều đó? Tôi chưa bao giờ dù chỉ một lần giận anh vì những điều như vậy  . Dù rằng tôi phải đau đớn bao nhiêu,  hay tôi phải khóc vì anh bao nhiêu lần đi nữa,  tôi chưa một lần căm ghét anh. Tôi cắm mặt xuống đất không muốn phải ngước lên nhìn anh. Anh bỗng thở dài đầy nặng nề.

“ Em có biết rằng chuyện này sẽ nguy hiểm thế nào không? Jun sẽ làm đau em hơn thế nữa!  Đặc biệt với những gì anh và em nói. Cậu ấy vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc của mình Yuu-chan à!  Cậu ấy không mạnh mẽ đến mức chấp nhận mọi chuyện vào lúc này!  Cậu ấy vẫn đang bị shock nặng sau mọi chuyện!!!” Satoshi hét lên với tôi ,  anh nâng cánh tay mình như thể cho tôi thêm một cái tát nữa…nhưng rồi anh rút lại điều đó.

“ Em không muốn nhìn thấy anh phải chịu đau đớn..”  tôi nói thật nhẹ nhàng , giọng tôi tan thành từng mảnh vỡ trong từng từ tôi nói , tôi phải chiến đấu với những giọt nước mắt đang rơi lả tả xuống ngực mình .

“CHÚA ƠI!!! Em có biết được rằng anh lo lắng cho em thế nào không?!  Sẽ như thế nào nếu cậu ấy đánh em?!”  Anh cố gắng làm chủ lời nói mình trong hơi thở đầy gấp gáp và bực bội.

Như tôi đã nói, tôi chưa bao giờ có thể giận anh. Vì sau những hành động của anh là sự quan tâm anh dành cho tôi  .

“Gomen..”  tôi nói.

Cả hai chúng tôi trở nên im lặng. Anh vẫn còn giận và không hài lòng với tôi sao?  Tôi siết chặt đôi bàn tay mình đầy khó khăn, tôi muốn đánh chính mình.

“Yuu-chan…”  anh nắm lấy bàn tay tôi thật nhẹ nhàng. “ Anh không giận em … em làm anh lo quá thôi.” Tôi gật đầu trong im lặng trong khi cố dằn lại những giọt nước mắt.  Anh kéo tay tôi đi , “ Về nhà ne?”  Anh hỏi. “Un..” tôi gật đầu.

* * * *

“Itaai..” Satoshi rên lên. Tôi mỉm cười nhìn anh và đặt miếng băng cá nhân lên vết thương của anh. “ Nè kéo áo anh ra một chút đi, em muốn nhìn vết thương của anh..” tôi nhướn mắt  mình. “ Nhìn vế thương hay ngắm cơ thể anh đây?” Satoshi trêu tôi, gương mặt tôi nóng bừng. “Oi! Đương nhiên là không phải vậy rồi baka!!” tôi quăng cái gối về phía anh ấy . “Hai..hai… Shheshh… anh chỉ muốn.. AHHH!!!” Satoshi  gần như hét toáng lên khi tôi đè vào miếng băng cá nhân trên vết thương của anh ấy.

“Cưng à, im lặng đi ..” tôi trêu lại anh . Anh trả lời tôi bằng cái biểu môi đầy đáng yêu ấy. Và rồi, anh nhìn tôi thật nghiêm túc. “ Gì vậy?” tôi quay về phía anh. “Yuu-chan.. anh.. về chuyện hồi sáng nay.. lúc bữa sáng..”  giọng anh thật nhẹ nhàng trong mỗi từ anh nói. Tôi vừa cảm thấy nóng bừng lại đầy bối rối. Tất cả ký ức chợt quay về, khi anh hôn tôi lần cuối và bỏ đi. Nỗi hoảng loạn vẫn chưa tan biến.. Tôi lờ đi câu trả lời và tiếp tục dán miếng băng cá nhân vào vết thương ở chỗ khác của.

Anh thở dài. “Yuu-chan.. anh xin lỗi  … anh đã không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Chỉ là do -”

“Do em quá giống chị ấy.” tôi cắt ngang câu nói của anh.

“Yuu-chan.. anh không muốn em nói như vậy..”

“ Vậy thì tại sao, em phải nghĩ nó thế nào đây Satoshi? Nói em biết đi!”

“Anh … chỉ là do em ..”

“GỢi anh nhớ đến Yuuka? Cái gì vậy hả? Anh nghĩ rằng Yuuka sẽ nói “ Em yêu anh ” với anh vào sáng sớm à ?? Anh nghĩ rằng Yuuka sẽ để yên cho anh hôn sao? Hay anh nghĩ là Yuuka sẽ cùng anh lên giường như vậy hả ? Nhưng, xin lỗi nhé đó là em, và thế là anh ngưng lại rồi bỏ đi. Tại sao vậy hả? Vì em KHÔNG PHẢI là Yuuka chứ gì ?!”  tôi gần như hét lên,  tôi không còn có khả năng giấu đi cảm xúc đau khổ của mình nữa. Tôi muốn anh biết tôi đau đớn bao nhiêu vì anh, không chỉ có anh mới cảm thấy vậy.

Anh trao cho tôi sự cảm thông và ánh mắt đầy thương hại.

“ Đừng có nhìn tôi như thế!!”  tôi tát anh. “ Tôi không cần sự thương hại của anh Satoshi à!”

“Yuu-chan..” anh gọi thật nhẹ nhàng.

“Yuu-chan?! Ai là Yuu-chan hả? Anh nói xem? Tôi ? Hay Yuuka?!  Nói đi Satoshi, tại sao anh bỗng nhiên kêu tôi là Yuu-chan trong suốt khoảng thời gian vừa qua, khi chị ấy còn sống anh luôn gọi tôi là Yuu-kun mà, đúng không?!  Rồi giờ đây,  chị ta chết đi, và anh bắt đầu gọi tôi là Yuu-chan tại sao vậy hả ? Anh muốn nhắc nhở chính mình là Yuuka còn mãi bên anh đúng không?!  Anh luôn kêu Yuuka, là Yuu-chan đúng không?!”

“Yuu..”  anh ngẹn lại trong chính lời nói của mình.  Tôi đã biết, biết rằng những gì mình nói là sự thật..

“ Anh luôn xem em là Yuuka, phải không?  Suốt thời gian qua.  Em chưa bao giờ là Yuuki cả, chỉ là Yuuka thôi đúng không?”

“ Em nói sai rồi..” anh cố gắng làm chủ lời nói của mình.

“SAI SAO?  Vậy thì nói cho em biết đi, sai ở chỗ nào?!  Nói cho em biết đi?!!  Trong suốt thời gian qua, với anh, Yuuka luôn hiện diện bên anh phải không? Còn em, em …em thì đã chết rồi? Sự vô tâm và cái chết đã chôn vùi trong anh rồi đúng không?” những giọt nước mắt  bắt đầu rơi lả tả trong những lời nói cuối cùng của tôi.

“Yuuki..” anh nắm lấy tay tôi, nhưng tôi hất đi.

“Oh tuyệt nhỉ, giờ thì tôi là Yuuki rồi ha? Vậy chuyện gì cho Yuu-chan rồi ? Anh sợ khi gọi tôi như vậy sau khi tôi biết hết mọi chuyện chứ gì?”

“ Không phải.”

“ Vậy thì tại sao? Nói đi!  Nếu không thì tôi không bao giờ hiểu được mình đã sai ở chỗ nào cả?! Tối cá rằng anh dám nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng mọi chuyện tôi nói đều là sai cả đó Satoshi!  Nói đi, nói với tôi rằng tôi đã sai đi!”  tôi kéo áo anh lại và tựa đầu mình vào ngực anh. “ Nói đi …nói cho em biết đi …” tôi ngước lên nhìn anh.

“Yuu-kun, anh không thể yêu em.” Cuối cùng anh cũng đã nói,  những từ ngữ khủng khiếp ấy. Anh quay đi và để tôi chết lặng trong những điều anh nói. Tôi nắm chặt áo anh trong tay. Dùng hết sức mình tôi kéo anh lại và ấn chặt môi tôi lên môi anh. Tôi hôn anh, hôn anh một cách đau đớn.

“Tại sao chứ, tại sao anh không thể yêu em như anh yêu chị ấy?!”  cuối cùng tôi cũng đã nói được. Những điều tôi giấu kím suốt nghần ấy năm.

“Yuu-chan…”  đó là tất cả những gì anh nói, và rồi anh lại nhìn tôi , nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại.

Chap

ter 15

Yuuki POV

“Hai. Wakarimashita.Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”  

Tôi đứng dậy và tiến ra phía cửa. Tôi đã nghe câu trả lời của anh vậy là quá đủ . Như tôi đã đoán, những gì tôi nói đều đúng.. sự thật là anh chưa bao giờ nhìn nhận tôi như chính tôi. Tôi luôn là người khác trong mắt anh, đó là Yuuka. “Chotto.” Satoshi kéo tay tôi lại. Tôi quay về phía anh . “Gì nữa?”  tôi cố gắng trả lời anh bằng sự lạnh lung nhất mà tôi có thể. “ Anh xin lỗi. Anh không nên đồng ý để em đi với anh như thế này. Còn về chuyện mà Yuuka muốn anh -” Satoshi  vẫn đang nói nhưng tôi cắt ngang lời nói của anh.

“ Tôi không muốn nghe gì nữa. Tôi đã biết đều mà tôi luôn muốn biết . Và giờ đây, tôi sẽ làm mọi thứ vì anhSatoshi, tôi biết đến cuối cùng người bị tổn thương là tôi.”  Tôi cố gắng cười nhưng không thể. “Anh không ngờ rằng hai đứa mình sẽ thế này.”  Anh cuối mặt xuống đất. Tôi nghĩ rằng giờ đây anh cảm thấy tội lỗi. Sau khi tôi biết mọi chuyện. Lúc này đây tôi nhìn anh bằng sự cảm thông. “Tốt thôi, tôi đã biết mọi chuyện sẽ thế này”  tôi thở dài. “Anh chỉ nghĩ là, em xứng đáng với một người khác..” Satoshi nói. “ Anh mong rằng em sẽ gặp được người yêu thương và lo lắng cho em. Đó là điều mà anh biết rằng, anh không thể trao em.” Anh ôm chầm lấy tôi. “Gomen..”

Nhưng tôi đẩy anh ra ngay lập tức. “Sayonara.”  Đó là những từ cuối cùng tôi trao anh trước khi rời khỏi căn nhà ấy.  Khi tôi bước chân ra khỏi căn nhà, và đóng cánh cửa lại sau lưng , tôi khóc.  Tôi khóc từ tận con tim mình, giọt nước mắt của tôi cuối cùng cũng òa ra sau khi ẩn nấp từ nãy giờ. Ngưng khóc đi đồ ngốc. Đã biết trước là thế rồi mà, đúng không?!  Ngưng khóc đi.. tôi không thể ngưng khóc. Càng biết rằng mình đã biết mọi chuyện sẽ thế này và mình nên chuẩn bị trước cho nó, tôi lại càng không thể ngưng khóc. Tôi cảm nhận rõ mình đã mất đi điều gì đó vô cùng quý giá…nhưng cùng lúc ấy tôi cảm thấy như thoát ra khỏi gánh nặng. Tôi cảm thấy thật may mắn.

May mắn vì thoát ra khỏi gánh nặng, may mắn vì cuối cùng tôi đã ra khỏi căn nhà ấy, may mắn …vì…không không phải vậy. Cảm giác này chỉ là….tim tôi như tan thành từng mảnh vỡ. Đó là điều duy nhất tôi đang cảm nhận vào lúc này.

Jun POV

Tôi vẩn không thể hiểu nỗi bản thân mình nữa,  sự kiện vừa rồi vẫn in sâu trong đầu tôi.  Bối rối. vẫn còn đầy bối rối, không hiểu gì cả, sao Yuuka  lại nói những điều như vậy. Tôi quả là kẻ ngốc khi tin vào lời hứa.

“ Lời hứa nghĩa là tan vỡ thôi Jun ạ. Đây là bài học để đời cho anh đó.” Giọng nói đầy quen thuộc vang lên. Tôi quay đầu lại và thấy Yuuka đang đứng trước mặt mình. Mắt cô ấy đỏ ngầu vì khóc nhiều quá chăng?. “ Hay ít nhất nó cũng là điều chúng ta học được. Tuy nhiên nó còn tùy vào quan điểm mỗi người nhỉ ? Rằng có nên giữ lời hứa hay không.”  cô ấy nhắm mắt lại và ngồi kế bên tôi.

Tôi thở dài.  Chuyện gì với tính cách lúc này của cô ấy đây ? “ Đưa tay anh đây”. Tôi đưa tay cho cô ấy. Cô ấy đặt tay tôi lên tay mình và dán miếng băng cá nhân lên chỗ bị thương của tôi  . “ Về chuyện mới nãy, Satoshi…” cô ấy bắt đầu. “ Anh xin lỗi anh không cố ý làm như vậy.”  tôi thành thật cảm thấy có lỗi.  Cô ấy lắc đầu. “ Không phải vậy đâu, em hoàn toàn không muốn mọi chuyện rắc rối như vậy ngay khi bắt đầu.”

“Em thật khác quá …”  tôi nói, chầm chậm ngắm nhìn khi em đang đặt miếng dán cá nhân lên vết thương của tôi.  Nụ cười hiện lên trên khóe môi em.

“ Anh nghĩ vậy sao?”  em hỏi. Tôi gật đầu. “Umh, cứ như em đang che dấu sự hung dữ của mình vây.” Tôi cố tình trêu em. “ Vui nhỉ, cứ nói gì anh thích.” Em bất ngờ nói . “Gì vậy?”  tôi nhìn em đầy bối rối. “ Em chưa bao giờ nghĩ mình và Yuuka giống nhau bởi vì 2 đứa em không ở chung với nhau.” Cô ấy nói thêm.

“Em và Yuuka?”  mắt tôi trợn tròn, tôi không thể hiểu nỗi những gì em ấy nói.

“Oh, vậy anh không biết em là em gái song sinh của chị ấy sao Jun?” Yuuki hỏi tôi một cách bình thản.

“Em là em gái song sinh?”

“Phải, em là em gái song sinh của Yuuka.”

“Cái gì?”

“ Người anh đang nhìn thấy là em Yuuki. Đó mới là em.”

“Vậy… Yuuka đâu rồi?”

“Chết rồi.”

Thời gian như dừng lại trong tôi khi em ấy nói những lời cuối.

Chết sao...?

Chapter 16 

Jun POV

“Chết..?” tôi nói lại, cổ chân tôi rung lẩy bẩy khi nghe đến từ ‘Chết’ 

“Phải, Chết rồi. Không thở được hay đi được. Chị ấy đã chết.” tôi có thể thấy được nước mắt rơi xuống ngực em ấy. “Không may thật. Chị ấy là người con gái tuyệt vời. Ai cũng yêu mến chị ấy chứ không phải là tôi.” Em ấy đứng dậy và quay lại nhìn tôi. “Em chỉ là em gái chị ấy, một người rất giống với chị ấy. Là một mặt khác của chị ấy. Là người thứ hai mà anh đang nhìn đây. Không gì đặc biệt cả. Tôi không phải là Yuuka. Mọi người ai cũng yêu chị ấy, thật lòng yêu chị ấy. Quan tâm cho chị ấy. Đến cả ba mẹ cũng yêu chị ấy hơn em. Thông minh, nữ tính, ngọt ngào, đáng yêu. Khốn thật, ai cũng yêu chị ấy.” em ấy nói. 

“Em cũng yêu chị ấy. Luôn quan tâm và thấu hiểu. Em ganh tỵ với chị ấy nhiều lắm. Sự chú ý của chị ấy với mọi người … với em như địa ngục vậy, chỉ mỗi em cảm nhận thế thôi. Còn anh Matsumoto Jun,”  em ấy chỉ tôi. “ Yêu chị ấy nhiều như vậy, thật phiền phức cho chị ấy.” em ấy nói, nhìn tôi thật buồn bã. “ Tồi tệ thay, chị ấy cũng yêu anh nhiều lắm.” em ấy ngừng lại đôi chút và thở dài trước khi tiếp tục. “ Và rồi chị ấy chết đi. Buồn không? Mọi người yêu chị ấy hơn em. Sao em không thể thế chỗ chứ? Em không còn biết mình sống vì lẽ gì nữa. Dĩ nhiên, không ai hoàn hảo, chị ấy làm tổn thương nhiều.. cả em và cả anh ấy … nhưng dĩ nhiên, vì chính chị ấy,em tha thứ cho chị ấy. Ai mà lại không làm vậy chứ?” 

“ Và rồi ngay lúc này, đứng trước mặt em lại là Matsumoto Jun, người đàn ông yêu chị ấy rất nhiều. Và Jun à, em thay mặt chị ấy nói với anh, chị ấy đã chết rồi. Đúng là một câu chuyện rất rất buồn. Em không thể nói với anh vì. Em chỉ muốn làm nó thật đơn giản với anh. Cả em và Satoshi đều cố gắng giúp anh dễ hiểu mọi chuyện.”  em ấy nói. “Ohno biết mọi chuyện sao?  Bao lâu rồi?” tôi hỏi, mong chờ câu trả lời của em ấy. “Em và anh ấy nói rằng anh hãy quên chị ấy vì đó là điều chị ấy muốn nói với anh. Nhưng anh lại quá bướng bỉnh,  anh yêu chị ấy nhiều quá. Anh không muốn quên chị ấy.  Anh muốn chờ đợi một điều hoàn toàn không thể xảy ra – là sự quay lại của chị ấy.” em ấy nói, lảng tránh trả lời câu hỏi của tôi. 

“Làm thế nào mà em ấy lại..?”  tôi cố gắng hỏi lại lần nữa. “Đó là tất cả lý do cho việc em ở đây. Em đã xong bổn phận của mình. Em đến chỉ để nói với anh hãy quên chị ấy đi. Chị ấy biết , nếu chị ấy nói với anh thì có gì đó không đúng, anh sẽ lo lắng và đó cũng là điều chị ấy không muốn. Chị ấy không muốn anh phải chịu đựng và khóc vì mình. Hay anh phải chấp nhận sự ra đi mãi mãi của chị ấy … đúng là một người quá tốt đúng không? Dĩ nhiên, chị ấy sử dụng Satoshi, một con người vô giá trị luôn bên cạnh chị ấy. Người luôn khóc thầm trong long, luôn lo lắng và chịu đựng tất cả cho căn bệnh của chị ấy.Thật quá sức độc ác, như những gì em nghĩ.”  Em ấy nói , cố che dấu sự tức giận trong giọng nói của mình. 

“Thật là một anh chàng đáng thương, người chịu nhiều đau khổ hơn anh rất nhiều. Em không thể trách mắng anh ấy điều gì. Satoshi yêu chị ấy vô vàn một tình yêu ngu ngốc.” giọt nước mắt lăn dài trên má em ấy. “ Vậy cậu ấy sẽ làm gì đây..?” tôi hỏi. “ Chị ấy đúng là bất công.”  Yuuki trả lời thay cho câu tôi hỏi . “Jun,giờ đây anh đã biết chị ấy chết rồi và đó cũng chính là lý do em đến đây , giả vờ là chị ấy và lý do vì sao Satoshi nói anh hãy quên đi chị ấy. Đó là vì chị ấy yêu anh, Satoshi  quan tâm đến anh và yêu chị ấy cũng như em yêu chị ấy, em rất lo không biết Yuuka cảm thấy thế nào, rốt cuộc vì tụi em cũng là chị em mà” Em ấy nhìn tôi đầy lạnh lung và bước tới giỏ sách của mình. Trao tôi phong bì thư. “Của Yuuka đó. Chị ấy muôn anh biết rằng chị ấy yêu anh niều như thế nào. Vì vậy, đừng khóc nữa nhé?” Yuuki trao tôi nụ cười không trọn vẹn. 

“Em đoán mọi chuyện như vậy. Sayonara.”  Em ấy nói và tôi cầm lấy phong thư. Em ấy bước đi và từ từ khuất bóng như mọi khi tôi nhìn em. Tôi nhìn vào phong thư, bắt đầu khóc, mọi cảm xúc đang tấn công. Tôi nắm chặt phong thư và áp lên ngực mình. 

Yuuki POV

Cuối cùng, tôi đã nói những gì cần nói. Dù rằng vẫn còn nhiều chuyện chưa rõ rang, tôi biết rằng Satoshi sẽ làm nốt những gì còn lại. Giờ đây, tôi không còn biết mình đi đâu nữa. Chân tôi cứ bước đi trong vô thức My. Lần đầu tiên sau một khỏang thời gian dài, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.Không biết lý do vì sao, tôi chỉ muốn khóc. 

Lấy chiếc điện thoại, và gửi tin nhắn cho Satoshi lần cuối cùng. 

Thất bại rồi. Đã đến lúc anh làm những bước cuối cùng đó . 

Gửi đi. 

Tôi cười thật sảng khoái và bước đến hồ nước. Lấy chiếc điện thoại ra, tôi quăng xuống hồ nước. “ Đó là kết thúc cho  vai diễn của em rồi, Satoshi.”  Tôi thì thầm cho chính bản thân mình và mỉm cười. 

 Cuối cùng thì….. 

Chapter 17 

Jun POV

Tôi nằm dài trên giường. Quá nhiều thứ xảy ra chỉ trong vài ngày qua, tôi cần thời gian để nghĩ ngơi.  

Những điều Yuuki nói cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Sự thật rằng Yuuka không còn trên cõi đời này là điều khiến tôi chưa thể chấp nhận được. Không biết bao nhiểu lần tôi cố xoay mình và chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn không thể để bản thân mình làm được điều đó. Tôi vẫn chưa đủ can đảm mở bức thư ấy ra, nhưng giờ đây, cặp mắt tôi không ngưng nhìn vào nó. 

“Jun-kun, bạn con đến kìa.” Tôi nghe mẹ gọi từ dưới lầu. “Hai.. ” tôi đáp lại. “ Mẹ để cô ấy lên nhé!”  mẹ tôi mở toang cửa phòng. “Jun-kun, Mara-chan đó.”  Khoảnh khắc quanh tôi phút chốc chớp tắt. Ngay lập tức tôi đứng dậy khi nghe đến cái tên Mara. Mara là bạn cũ của tôi và Yuuka. Cô ấy nhỏ hơn tôi, luôn như em gái nhỏ bên cạnh tôi.  Luôn bên cạnh cả những khi tôi buồn bực. 

“Jun-kun..”  cô ấy đầy cánh cửa nhè nhẹ và bước vào. “Lâu rồi không gặp ne?” cô ấy mỉm cười và đóng cánh cửa lại. “Mara-chan…”. Cô ấy không thay đổi gì nhiều. Trông xinh hơn so với ngày xưa. “Wow, em trông tuyệt nhỉ.” Tôi nói cùng nụ cười trên môi. “ Còn anh thì không, Jun à. Có chuyện gì sao?”  cô ấy bước về phía giường và ngồi cạnh tôi. “ Em luôn bên cạnh mỗi khi tôi cần một ai đó nhỉ?” tôi cố gắng trêu chọc. 

“Em cảm nhận được Jun đang gặp chuyện gì đó. Có chuyện gì sao”. “Hahaha. Em chẳng thấy đổi gì cả. Mann, trưởng thành hơn rồi nhỉ??” Tôi mỉm cười và nằm xuống giường. “Nhưng em vẫn nhỏ hơn Jun kun đó thôi !” cô ấy nằm cạnh tôi. “Thế mà anh cứ tưởng em là mẹ anh đấy. Hahaha” tôi cười đẩy uể oải. Tôi có được một người bạn tốt. Mara luôn làm tôi phấn chấn hơn. Lúc nào cũng đột ngột xuất hiện và ôm chầm lấy tôi . Chính điều ấy làm tôi rất thích cô ấy.

“Vậy nói đi nào, phải thành thật với em đó.” Mara nói và quay về phía tôi. Tất cả những gì tôi làm vào lúc này là thở dài. “Yuuka là bạn em. Em có lý do khi đến đây mà. Cũng bởi vì cậu ấy muốn em làm vậy. Và em cũng cảm thấy anh đang cần ai đó bên cạnh.”Nụ cười cuả Mara thật ngọt ngào. Tôi đứng dậy và lại thở dài, không biết nên bắt đầu từ đâu. “Hmm, hình như anh đã hiểu ra điều gì đó.” Cô ấy nhướn mày. “Em biết à.” Tôi nói. 

“Vậy.. em ấy đã ra đi từ khi nào?” tôi hỏi. “Một thời gian rồi.” cô ấy trả lời. “EM đoán rằng anh cũng đã gặp Yuuki huh?” Mara hỏi. “Yup.”  Tôi trả lời thật đơn giản. “Yuuki thật mạnh mẽ. Nhưng thật đáng thương, quá khó khăn cho cô ấy. Bất ngờ mất đi chị mình. Yuuki rõ ràng không có bao nhiêu thời gian để gặp Yuuka. Họ sống cách xa nhau .Yuuka thì ở Nhật trong khi  Yuuki lại ở Canada.” Mara nói. Tôi quay sang nhìn cô ấy, không nói nên lời và đầu đua buốt. “D(ó là lý do anh không hề biết Yuuka có em gái sinh đôi và anh cũng chưa từng gặp em ấy trước đây.” Mara mỉm cười. “ Cũng còn rất nhiều chuyện khác nữa.” 

“Đáng buồn thật, Anh không biết gì về em ấy cả.” tôi trả lời 1 cách yếu ớt. “Cậu ấy có lý do khi giấu anh mà.” Mara nói. “Anh chưa từng nghĩ rằng em ấy không tin tưởng anh như thế.” Tôi xiết chặt tay mình. “Anh chắc chắn rằng Ohno biết nhiều điều về em ấy. Còn anh thì, chẳng gì cả. Đôi khi anh không hiểu nỗi nữa, liệu rằng em ấy có thật sự yêu anh hay không? Anh không còn biết gì nữa rồi Mara-chan..” TÔi cảm nhận được giọt nước trên khóe mắt mìnhcố ngăn không để chúng rơi xuống. “Cứ khóc đi..” Mara thì thầm. “Mara.. anh ganh tỵ với Ohno. Cậu ấy tài giỏi và được yêu mến. Yuuka tin tưởng cậu ấy hơn anh. Anh luôn tự hỏi bản thân mình, liệu rằng anh có xứng đáng với em ấy. Sao em ấy lại chọn anh chứ? Sao không phải là Ohno?. Ohno biết nhiều thứ hơn anh.Cậu ấy biết em ấy đã qua đời. Yuuka còn không thèm nói anh biết bất cứ điều gì. Anh không biết chuyện gì cả. Em ấy làm anh nghĩ mình chỉ là một người xa lạ với em ấy. Và em ấy cũng thật xa lạ đối với anh.” TÔi biết giọi nước mắt đã rơi trên gương mặt mình. 

Mara đánh nhẹ vào đầu tôi nhưng thể đang đầu hang với những lới tôi nói. Tôi ôm cô ấy. Tôi cần ai đó ôm mình. “Jun, cậu ấy yêu anh. Chắc chắn có lý do gì đó.” Mara cố giải thích, và rồi cô ấy ôm lấy tôi, xoa nhẹ lưng. “Lý do à, vì sao ai cũng biết ngoại trừ anh. Anh cảm thấy mình không được yêu” tôi lại hỏi, trong khi xiết chặt cô ấy hơn. “Đây,” Mara đẩy nhẹ tôi ra và đưa tôi chiếc hộp nhỏ. “Của cậu ấy đó. Hãy mở nó khi anh cảm thấy đã đến lúc. Nhưng không phải bây giờ Jun à.” Mara đứng dậy. 

“Đi đi và nói chuyện với Satoshi. Làm điều gì đó. Nghĩ ngơi và ngủ một chút đi?!” Mara trao tôi nụ cười thật ấm áp. Tôi đứng dậy và ôm cô ấy. “Arigatou..” tôi nói. Cô ấy cười và bước ra phía cửa. “Một điều nữa, giữ gìn sức khỏe nhé okay?” Mara đóng cảnh cửa sau lưng mình lại. Tôi ngồi trên giường và mở phong bì. Mở nó và xem nội dung bên trong. Mắt tôi trợn tròn, nước mắt tràn ra khi nhìn thấy nội dung bên trong nó more. Chúa ơi … hãy nói xem con nên làm gì? Bàn tay tôi run rẩy

Thân, Matsumoto Jun của em,

Lúc anh đọc lá thư này cũng la lúc em không còn trên đời nữa.Em thật sự không muốn điều này, thật lòng đó. Em mong là anh nhận lá thư này bởi Yuuki. Em gái của em,  em chưa nói với anh về điều đó nhỉ? Yuuki, là em gái song sinh của em,  tụi em chỉ cách nhua 15 phút thôi. Nên em ấy trở thành em gái của em. Lý do anh chưa từng biết đến em ấy là vì anh …chưa từng hỏi em đúng không?  Tụi em không cùng sống với nhau. Vì chán nản tại nơi này nên em ấy đã chuyển đến Canada cùng anh trai em vào năm em 13 tuổi.  Em đã rất cô đơn, cho đến khi em gặp anh.

Senpai của em tại trường. Các nữ sinh trong trường ai cũng chú ý đến anh trong khi em lại không biết đến sự hiện diện của anh. Em không phải là fan của Johnny, cho đến khi anh chàng hàng xóm của em, Satoshi,vào Johnny. Anh còn nhớ lần anh ấy giới thiệu em với anh? Chúa ơi, đó là tình yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên của em. Đến tận giây phút này, cảm giác của em chưa từng thay đổi. Em muốn anh biết điều này.

Satoshi  là bạn từ thưở nhỏ, là hang xóm cũng như người bạn tốt nhất của em. Vì  anh ấy là hang xóm của em nên anh ấy cũng biết Yuuki.  Và rồi em chuyển nhà đi. Liệu đó đã giúp anh hiểu rõ vì sao anh ấy biết Yuuki còn anh thì không chưa? Em mong anh đã hiểu..

Em cũng không hiểu vì sao mình lại viết lá thư này. Có lẽ em muốn chính mình là người nói với anh rằng em vẫn khỏe. Em đã đọc những lá thư anh gửi, những tin nhắn cũng như những món quá . Cảm ơn anh. Em cảm thấy rất có lỗi khi không hồi âm cho anh. Em đã sợ. Nếu như anh hỏi em gần đây thế nào, em sẽ không biết phải trả lời ra sao. Em bệnh Jun à, em không muốn anh biết điều đó. Em không muốn thấy anh lo lắng vì em.

Em đã không muốn nói dối, vậy mà em lại nói dối anh quá nhiều điều như thế. Em không đi du học như em đã nói, em đang ở một bệnh viện ở nước ngoài.

“Sayonara Jun-kun”

Là điều em đã nói với anh đúng không? Em không muốn nói điều ấy. Thật long đấy Jun ạ. Jun, em mắc phải căn bệnh nan y.  Dễ hiểu hơn,  em đang sống giữa cái chết và sự đau đớn. Nếu em nói rằng em sẽ chết thì anh sẽ làm gì? Nói em biết đi. Anh không cần nghĩ đâu. Anh sẽ bay ngay đến đây và hỏi em muôn vàn câu hỏi. Anh sống rất tình cảm Jun à. Anh sẽ rối tung lên khi em nói với anh. Satoshi đã biết được mọi chuyện và giúp em vươt qua mọi thứ. Em cũng không muốn anh ấy phải làm vậy. Nhưng anh ấy nhất quyết bên cạnh em. Ngay lúc này khi viết thư cho anh, anh ấy vẫn bên cạnh em. Nhưng, em không biết anh ấy sẽ bên em đến khi nào.

Jun, xin anh đừng tức giận với em. Em không muốn nói với anh vì em không muốn anh cũng như Satoshi. Anh ấy bỏ dỡ mọi việc và đến đây bên em. Em không muốn điều đó từ anh . Anh ấy đã nghĩ rằng sẽ nói với anh mọi chuyện về em, nhưng em đã ngăn anh ấy lại. Em không muốn anh phải lo lắng. Em không biết rằng anh sẽ hiểu những điều em nói hay không, nhưng em mong anh sẽ hiểu.

Jun, em yêu anh.

Ps: Hãy thu xếp mọi chuyện với Satoshi nhé.

Pps: Chăm sóc Yuuki dùm em. 

Jun POV

Sauk hi đọc lá thư này, tôi đã hiểu ra vài chuyện nhưng … vẫn còn rất nhiều chuyện tôi không thể hiểu. Còn khá nhiều lá thư trong phong thư lớn này. Một lá viết rằng ‘Hãy xem khi anh thấy cần thiết ‘ 1 lá khác lại là ‘Hãy xem khi anh gặp rắc rối ‘ và lá cuối cùng ‘Hãy xem khi mọi chuyện đã qua’

Dù rằng tôi muốn xem hết tất cả ngay lúc này, nhưng tôi tôn trọng em,  tôi sẽ đợi. Em ấy muốn nói gì khi viết ‘Hãy xem khi mọi chuyện đã qua’

Nếu em nói rằng em sẽ chết … tôi có thể làm được gì?

Yuuki POV

Đã một thời gian dài sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Cuộc sống của tôi cũng đã ổn định trở lại. Nghĩ về những chuyện đã qua, tôi đã làm những gì …và… Satoshi, chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Để quên anh thật quá khó, để quên mọi chuyện lại càng khó khăn hơn.

Có một người chị gái giống mình thật phát bệnh. Khi ngắm nhìn bản thân mình lại khiến tôi nhớ đến chị ấy, tôi quá mệt mỏi với điều ấy, và phát điên với bản thân mình. Tôi ghét chính mình vì sao lại giống chị ấy như vậy. Dường như chị ấy toàn mang đến những kí ức đau buồn mà thôi. Tôi thậm chí không muốn đi ra ngoài. Mọi nơi tôi đi qua, chỉ toàn thấy gương mặt của Ohno và Jun. Tòa nhà cao tầng … tiệm quần áo.. những con đường… tàu điện.

Cuộc sống này thật bất công. Tôi còn không thể xem TV, hay nghe đài radio chỉ vì

Discovery

của anh,  những bài hát của họ vang vọng mỗi ngày trên các trạm xe. Làm quái gì họ lại nổi tiếng đến thế chứ. Tôi không thể sống như một người bình thường chỉ vì những điều đó. Đi vòng quanh phòng và lấy chiếc hộp dưới chân giường.

Mở nắp hộp và lấy ra những thứ bên trong. Tất cả những bức hình, Satoshi và tôi và mọi thứ của Yuuka…, hình ảnh, quà … và những lá thư. Mỗi một thứ trong này đều làm tôi nhớ đến anh và chị ấy. Tôi không thể hiểu nổi chính mình khi vẫn còn giữ lại những thứ này. Cầm lấy một trong số chúng và quăng ra xa. Tôi không muốn nhớ bất cứ gì về anh nữa. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường.

Ohno POV

Yuuki không một lần liên lạc với tôi từ ngày ấy. Em không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ tôi. Thậm chí tôi không một lần gặp em trên đường. Đợi một cuộc gọi từ em kiến tôi như phát điên trong mỗi ngày trôi qua. Tuyệt vọng khi chờ đợi em. Tôi không thể hiểu nỗi vì sao mình lại trở nên như vậy chỉ vì em. Có lẽ là do cuộc nói chuyện vài ngày trước.

Em không hề bắt máy sau 5 tiếng chuông reng. Tôi đã gọi không biết bao lần. Yuuki… sao em không bắt máy? Để chiếc điện thoại lại vào túi và tự tách biệt mình khỏi nhóm. “Um, tớ có chút chuyện.” Cuối chào và rời khỏi phòng. Mối quan hệ giữa tôi và Jun vẫn không hề khá hơn. Chúng tôi không nói chuyện với nhau trừ khi phải lên chương trình.

Tình bạn của chúng tôi đã không còn vì những chyện đã xảy ra.. Tôi không thể nhìn mặt cậu ấy. Tôi cảm thấy mình đã sai, thấy mình thật tội lỗi. Nhưng càng không thể làm được điều gì tôi lại càng mắc kẹt trong cuộc sống đầy rắc rối này. Kéo chiếc nón xuống thấp hơn, tôi bước chầm chậm trên con đường nơi Tokyo đầy đông đúc. Dù rằng đã về đêm Tokyo vẫn không hề thiếu vắng sự nhộn nhịp. Đôi lúc tôi đã thầm mong khi mình cứ mãi bước đi mà không đinh hướng thế này, sẽ có thể thấy Yuuki ở đâu đó.

Dù chỉ là chiếc bóng thôi cũng được. Chỉ cần biết rằng em vẫn bình an. Khi đang bước đi trên con đường đông đúc, tôi quẹo cua vào công viên – con đường tắt dẫn lối về nhà. Khi băng qua hồ nước nhỏ, bất chợt tôi đã nhìn thấy Yuuki đang ngồi gần đó. Tôi dừng chân lại và nhìn theo hướng em. "Yuuki?" tôi gọi tên em. Em nhìn thấy tôi mỉm cười và vẫy tay. "Oh? Hey !!" Em gọi tôi. Tôi nhìn quanh để khẳng định có phải chỉ mình tôi ở đây vào lúc ấy.

Tôi đến gần em hơn. "Yuuki?" tôi gọi và cuối người  xuống để có thể nhìn thấy gương mặt em. "Em đang làm gì một mình vào đêm khuya thế này?" Em trông như thể đang khóc, gương mặt em đỏ bừng, nhưng em vẫn mỉm cười. "Satoshi~"  bất ngờ em ôm tôi. "Ahahaha xin lỗi nhé, em đang đợi anh gọi em đây !!" Em đánh nhẹ vào lưng tôi. "Thấy chưa ~" em chỉ tay về phía hồ nước nhỏ. " Em quăng điên thoại đây này !!  Nhưng rồi khi ngồi sực nhớ lại, em đa nghĩ có thể anh sẽ gọi cho em. Nên giờ em ngồi đây đợi điện thoại reng!"  Em nói trong giọng điệu đầy hân hoang.

"Em say sao?" tôi hỏi em và mỉm cười. "KHÔNG! Em không có say! Em đã quăng điên thoại ở đây thật đó ehee~" em cười. Ngay sau đó giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má. "Em đã đợi.. rồi lại đợi… rồi lại tiếp tục đợi cuộc gọi từ anh... em không nhận được gì cả dù chỉ là 1 tin nhắn!" em nhanh chóng lau đi giọt nước mắt mình khi chúng chực chờ rơi xuống. "Em- em nhớ anh nhiều lắm!!!!" em khóc toáng lên.  Tôi lau nước mắt cho em. "Gomen..." tôi xin lỗi.  Và rồi tôi đã nhận thấy 1 vài lon bia quanh e , trên tay em đang cầm 1 lon bia. Em say thật rồi.

"Để tôi yên baka!!"  Em đá tôi và đứng dậy.  Tôi đã nhận thấy sự mất thăng bằng từ em. "Thật là khốn khi anh nổi tiếng khắp thế giới như vậy!  Em không thể xem nổi TV và thôi không nghĩ về anh!!" Em hét lên và bỏ chạy. "Chotto Yuuki!!" tôi đuổi theo em. Với thân hình nhỏ bé em chạy rất nhanh. "Để em yên!! Anh không thấy rằng em đang cố quên anh sao?!!!"  Em quăng lon bia đang dang dở về phía tôi. OUCH.

Em dừng lại và té ngã. "Sao lại khó khăn đến vậy chứ?? Khi em càng không muốn thấy anh, anh lại hiện diện!" Em lau nước mắt của mình và nấc dài. "Yuuki..." tôi chầm chậm đi về phía em. "Đừng có Yuuki nữa! Dẹp ngay cái giọng điệu thương hại đó đi!! Tôi không cần đâu !!!" Em vung tay ra chuẩn bị đánh tôi  . Tôi đỡ nơi eo em và kéo em về phía mình, tôi ôm em thật chặt. "Anh xin lỗi.. xin lỗi.. Anh có lỗi với em nhiều lắm.."Tôi xin lỗi và ôm em thật chặt.

"Em không biết anh nhớ em nhiều đến thế nào đâu.  Anh gọi em hàng trăm lần. Anh lo rằng không biết em có sao không ... anh xin lỗi.." tôi nói. "Em ghét anh." Em trả lời. "Anh biết."

"Em ghét anh.." .

"Anh biết mà.."

"EM ghét anh nhiều nhiều lắm!"

"Anh biết.." tôi trả lời và quyết không để em ra khỏi vòng tay tôi.

"Em ghét anh đến phát điên!!"

"Anh đáng để nhận nó."

"Em ghét anh … anh làm em rối tung lên!!"

"Anh sai rồi."

"Em.. ghét.. anh. Nhiều …nhiều lắm..."

"Anh biết mà.."

"Em ghét chính em vì yêu anh nhiều như vậy.."

"Xin lỗi.."

"Em ghét chính em khi em ghét anh.."

"Đừng như vậy.."

"Em ghét em khi em yêu anh.."

"Umh"

"Em ghét chính mình."

"Umh..."

"Em ghét anh nhất đó Satoshi..."

"Anh biết.." tôi xiết chặt em hơn.

Cảm nhận dòng nước nóng của em chảy dài trên cổ mình và em đã ôm tôi .Em ôm tôi thật chặt  "Đừng bỏ em nữa...làm ơn.." em nói giữa tiếng nấc.

"Anh không xứng đáng đâu.."

"Em nhớ anh đến điên loạn.."

"Anh biết.."

"Em muốn gặp lại anh biết bao nhiêu.."

"Umh.."

"Em say rồi.."

"Anh nhận ra rồi..."

Em xiết chặt tôi hơn. "Em vẫn yêu anh.."

"Anh biết.."

"…nhiều nhiều lắm.."

"Anh biết..."

"Satoshi, em yêu anh.."

"Umh, anh đang nghe em đây.."

"Satoshi... em rất rất yêu anh..."  Với những lời cuối em ngất trong cánh tay tôi. "Anh biết Yuuki, anh biết." tôi ôm em thật chặt.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#promised