Khùm đin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi?" Người bên phía màn hình laptop cử động cơ miệng, khóe môi còn hơi nhếch nhếch lên khiến Nhân Tuấn đang cắt táo cũng muốn dọng dao vô mỏ.

"Sao nữa ba? Nhờ ơn mày mà mai tao, Tuấn, Dân, Dương với Nỗ phải thi riêng tại phòng f1 đó." Đông Hách quả nhiên là người giống bạn nhất về tính cách, chỉ qua một câu nói đã biểu lộ hết tâm trạng của cả hai: tức giận. Tay nó chỉ vào bốn chỗ trong không khí mà bạn đoán chắc là ae-Tuấn, ae-Dân, ae-Dương, ae-Nỗ.

"Nếu tao mà biết mày dương tính với con Vy là tao thề, tao sẽ không bao giờ đụng vào một sợi tóc nào của mày." Bạn giơ ba ngón tay như cam đoan, cơ mặt đanh lại trông như một người lính dũng cảm trước khi đi vào chiến trường, cảm xúc gì cũng có, từ sợ hãi cho tới ung dung cho tới 7749 cảm xúc khác, nhưng Nhân Tuấn chắc chắn rằng sẽ chả có cảm xúc giận dữ trong vô vàn những cảm xúc đó, đơn giản là vì: ai đời là một người yêu nước, được ban cho cơ hội đấu tranh trực tiếp với quân thù xâm lược đất nước mình lại phải giận dữ?

"Tiếc là tất cả mọi thứ chỉ dừng lại từ "nếu", bây giờ hối hận thì đã muộn lắm rồi con trai ba ạ." Thái Lang bây giờ không chỉ dừng lại tại cười khinh nữa rồi, bây giờ phải là cười "hố hố, ha ha, he he", bạn cũng muốn cười lắm nhưng mà hoàn cảnh bây giờ mà cười thì tức là đang giơ tay đầu hàng xin thua với quân xâm lược. Nhân Tuấn ngó bốn đứa còn lại, ai cũng đều bật cam và ai cũng đang nghiêm mặt không nói tiếng nào. Thái Lang thấy vậy cũng dừng cười, ngồi nghiêm dậy sau đó ho vài tiếng:

"Nè nha, là do bây sáp lại gần tao chứ tao có biết cái gì đâu, tự dưng giờ mặt đanh lại, tụi bây y hệt như mẹ tao lúc biết tin tao dương tính. Trông rõ mệt." Chơi với nhau nhiều quá nên Thái Lang cũng bị nhiễm tính khoa tay múa chân của Đông Hách, bằng chứng là nãy giờ chỉ nói có vài câu rõ là ngắn mà tay phải cùng với tay trái của nó cứ thi nhau giành giật sự chú ý của Nhân Tuấn, thế nên bạn cũng chả thèm nghe Thái Lang nói gì, cứ chăm chăm xem hai tay nó múa. Rất may cả nhóm không ai như Nhân Tuấn, mọi người đều chăm chú lắng tai, quan sát từng hành động nhỏ của Thái Lang, tiêu biểu nhất là Tại Dân, nó mới nói xong mà cậu đã bật mic đáp lời:

"Nè nha, sao bọn tao sáp lại gần mày mà mày không tránh xa ra? Đứa nào tuần trước miệng cứ luôn nói gì mà: "Ôi thôi lại phải đi học lại rồi, bây đi học lại tránh xa tao ra xíu nha, mọi người hãy cùng nhau thực hiện quy tắt an toàn 5K nha!" Tại Dân nhái lại y chang từng cử chỉ, hành động của Thái Lang, sau đó còn gào mấy câu: "Má, trả lại cho tao đứa đó coi, đưa tao lại đứa đó để tao táng sưng mỏ nó tội nói điêu."

"Nè nha, má bọn bây cứ như mấy con sói đói ý, thấy tao lại gần là bắt đầu hăm he hù dọa cắn tao, tao chỉ là một con rái cá nhỏ bé, sao địch lại nổi bọn bây hả?" Thái Lang cũng không vừa mà gào lại, Nhân Tuấn lặng lẽ nhấn chuột vào thanh âm lượng, dặn nhỏ lại rồi lại ngồi im đó hóng hớt.

"Thôi thôi thôi, coi như tao xin bây, đừng cãi nhau nữa, chuyện này ai cũng sai hết, cãi nhau chi cho mệt, dành sức để mai làm Toán nữa thôi là xong cái học kỳ I rồi." Đế - đại sứ toàn cầu Liên Hợp Quốc - Nỗ luôn là đứa can ngăn mọi cuộc chiến tranh từ nhỏ như hạt bụi cho tới lớn như con kiến của cả nhóm và lần này cũng vậy, hai tay nó giơ ra phẩy phẩy khiến Nhân Tuấn cảm tưởng như nó đang quạt cho không khí phòng họp Google Meet đỡ nóng hơn.

"Ê cô mới gọi cho mẹ tao, cô kêu là sau này sáu đứa mình sẽ bị tách ra, không có cho chơi chung nữa." Nãy Nhân Tuấn còn tự hỏi sao nay có chiến tranh mà không thấy sự có mặt của Dương Dương, trưởng ban hội "Thêm Dầu Thêm Muối", hóa ra là đi hóng biến.

"Mẹ tao nhận điện thoại xong còn kêu là tao xứng đáng bị như vậy, mà tao thấy tao cũng xứng đáng thiệt." Dương Dương tiếp tục nói, mặt nó đanh lại, giả chất giọng nghiêm túc của mẹ: "Mày xứng đáng bị như vậy lắm." Thành công khiến mọi người trong cuộc họp phì cười.

Không ngờ có ngày Dương Dương hoàn lương, giúp Đế Nỗ xoa dịu lại bầu không khí căng như dây đàn của cả nhóm, bạn chú ý thấy trong đám người phì cười thì Đế Nỗ là cười tươi nhất, thậm chí còn nghe thấy tiếng "hố hố" mà Nhân Tuấn dám chắc là cố tình thêm vào.

"À đúng rồi, mẹ tao nói là cô sẽ tách bọn mình ra, hổng có cho chơi chung nữa á."

"CÁI GÌ? ỦA GÌ DỢ? ỦA ALO?" "Gì vậy trời? Alo? Ủa?" Dương Dương's lỗ tai bị oanh tạc bởi tiếng la thất thanh của hai cái loa to nhất xóm: Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn. Chỉ là mặc dù thấy khẩu hình miệng của Đông Hách và Nhân Tuấn đang mở to nhưng đã không còn nghe thấy tiếng hét nữa rồi.

"Tao đã bảo rồi, chức vụ trưởng cái phòng họp này thì cứ giao cho tao, đứa nào ồn tao tắt mic hết." Thái Lang hất mặt lên, thậm chí một đứa cận nặng như Nhân Tuấn hiện tại không đeo kính cũng có thể thấy được nụ cười khinh một cách rõ ràng của nó.

"Ê mày, hay mình trình diễn một vở kịch nho nhỏ để qua mắt thầy cô đi mày." Nếu như không thấy cơ miệng của Tại Dân hoạt động và chất lượng cam full HD thì Nhân Tuấn đã tưởng đây chỉ là ảnh chụp cậu đang ngồi im, tay thả xuống hai bên khiến bức ảnh full HD này có phần kì dị và tất nhiên là cái ý tưởng mà Tại Dân mới nêu cũng kì dị không kém.

Chỉ sau câu nói đó đã thành công khiến căn phòng Google Meet ban nãy còn tiếng la hét của Đông Hách, tiếng cười khinh bỉ của Thái Lang và tiếng can ngăn của Đế Nỗ trở nên yên tĩnh, không một tiếng nói. Mọi người ai cũng nhanh tay tắt mic, một trong những khoảnh khắc mà teamwork cả nhóm trở nên đồng đều, đủ thấy sức ảnh hưởng câu nói ban nãy của Tại Dân.

"Thì kiểu sáu đứa mình đều thích một bạn gái nào đó, tranh giành cùng nhau một cách máu lửa và sau đó thì nguyên nhóm bắt đầu ghen ghét lẫn nhau. Các thầy cô tưởng sáu đứa mình ghét nhau rồi thì sẽ dừng trò tách bọn mình. Kiểu vậy vậy đó." Tại Dân gãi gãi đầu, cười hề hề làm Nhân Tuấn không tin vào mắt mình đứa nãy phát ra một năng lượng huyền bí và kì dị hiện tại lại hóa trở thành một chú hề ngốc nghếch.

Tất nhiên rằng bốn đứa còn lại phản ứng còn mạnh hơn cả Nhân Tuấn, căn phòng Google Meet tưởng yên lặng hóa ra vẫn có một vấn đề lớn của xã hội: ô nhiễm tiếng ồn. Tiếng cãi lộn qua lại giữa Đông Hách và Dương Dương, tiếng cười hề hề tưởng nhỏ mà thực ra lớn không tưởng của Tại Dân, tiếng can ngăn lần thứ ba hay bốn gì đó trong ngày của Đế Nỗ và cuối cùng là tiếng ngáp không ngừng của Thái Lang. Bạn hay tự hỏi mình, thế nào mà ông trời lại ghép mình, một bạn bé yên tĩnh chỉ thích ngồi vẽ tranh với năm đứa nhóc ồn ào và hỗn loạn như vậy trời? Nhưng mà đây là cơ duyên do ông trời sắp đặt rồi, Nhân Tuấn chỉ còn cách duy nhất chính là chấp nhận và nương theo đó mà sống.

Và nguyên một vế "chấp nhận và nương theo đó mà sống" của bạn ở đây có nghĩa là điều chỉnh lại hành vi và tác phong của hội ồn ào đó mà theo Nhân Tuấn là chấp nhận được và có thể dựa vào mà sống qua ngày. Nhiều khi bạn cảm giác như bản thân là một bà mẹ già phải chăm sóc, nuôi nấng một đàn con thơ nghịch ngợm và luôn quậy tung cái nhà lên. Nhân Tuấn xoay cổ tay, xoa xoa các khớp ngón tay rồi vặn cổ. Bắt đầu thực hiện chiến dịch "Yên lặng mà không cần phải sử dụng dây thanh quản" như mọi ngày. Bạn bắt đầu nhấp vào từng tài khoản của mỗi thành viên, ngón tay liên tục ấn các phím tắt. Sau khi đã chắn chắc đã gửi tin nhắn cho từng người rồi mới an tâm, ngả người về phía sau chờ đợi không khí yên lặng sắp tới.

-

Hoàng Nhân Tuấn kết thúc dòng hồi tưởng, bạn ngoan ngoãn đứng yên đợi thầy đo nhiệt độ rồi xịt cồn vào tay mình, xong việc bạn còn nhỏ giọng cảm ơn thầy. Nhân Tuấn lê bước về khu E, nơi mà bạn sẽ thi môn cuối cùng đồng thời cũng là khu cách ly.

Còn vài sải chân nữa mới vào khu E mà Nhân Tuấn đã thấy rõ bóng dáng bốn người quen thuộc, bạn cảm thấy hơi chột dạ vì hôm qua còn cam đoan với cả hội sẽ là đứa đi sớm nhất, cuối cùng lại là đứa đi trễ nhất. Thế là từ chậm chạp lê bước chuyển sang thành chạy bước nhỏ. Tới nơi bạn đã nghe thấy tiếng mỉa mai sặc mùi công kích của Đông Hách:

"Đứa nào hôm qua còn thề thốt với tụi tao là mình sẽ là đứa tới sớm nhất rồi hôm nay lại trở thành đứa trễ nhất vậy nè?"

"Đó là Hoàng Hân Huấn nói, còn hiện tại đứa đang nói chuyện với mày là Hoàng Nhân Tuấn." Mới chạy bước nhỏ mà bạn đã muốn ngồi nghỉ vì sốc hông rồi thì sau này nếu như thầy Thể Dục hứng lên bắt lớp chạy vài vòng sân trường thì chắc chỉ có mức vừa bất tỉnh nhân sự nhờ Đế Nỗ, đứa khỏe nhất đám bưng vào bệnh viện mà thôi.

"Cuối cùng tao cũng biết thứ mày giỏi thứ hai sau việc làm mẹ rồi Nhân Tuấn ơi." Dương Dương nãy giờ đang được bạn chạm vào vai lên tiếng. Hoàng Nhân Tuấn im lặng, bạn để Dương Dương nói tiếp còn bản thân thì tiếp tục nghỉ xả hơi.

"Đó là lý sự, mày mà lý sự thì tới con em tao cũng phải lạy mày làm thầy."

"Sao mày đánh tao? Trời ơi cái lưng vàng bạc của tao." Dương Dương xoa xoa cái lưng vừa bị Nhân Tuấn đập cái "bốp" rõ to vào. Cơ miệng lập tức lên cơ hoạt động, nói không ngừng nghỉ nhầm đòi lại công lý. Nhân Tuấn cảm tưởng như cái miệng của Dương Dương như súng thần công, chỉ cần châm lửa vào là lập tức có thể bắn một phát thật xa cũng thật to. Nhưng lửa này phải đủ mạnh thì đạn bên trong ống súng mới có tính công kích vạn vật xung quanh, còn nếu như chỉ là lửa hàng "dởm", dập một xíu là tắt thì đạn bên trong lúc được bay nhảy ra bên ngoài thì tính công kích ít dẫn tới đạt hiệu quả không cao. Ví dụ như bây giờ, tuy một cú "bốp" của Hoàng Nhân Tuấn đau thì đau thiệt nhưng chưa đủ để khiến viên đạn "nói nhiều" của Dương Dương bay xa và cao. Chỉ cần vài câu giải hòa của Đế Nỗ đã khiến viên đạn không cánh mà bể tan tành nhưng Nhân Tuấn vẫn phải hứng chịu ánh nhìn "ác liệt" từ phía "người-mà-ai-cũng-biết-là-ai", bạn gọi đó là "hậu quả sau khi trêu chọc súng thần công", bạn xin lỗi bạn sẽ dám làm lần sau nữa.

Nói nhiều quá nên bây giờ, bạn mới chú ý tới sân bóng rổ kề bên khu E được xếp khoảng ba tới bốn chục cái ghế mà Nhân Tuấn đoán chắc là chỗ ngồi đợi trong khi xét nghiệm cô Vy. Tay vỗ vỗ người đứng phía trái mình, Tại Dân vài cái, vì cậu cao hơn bạn chừng một gang tay nên nếu muốn nhìn rõ mặt thì buộc lòng Nhân Tuấn phải ngước lên.

"Ủa sao có ghế mà tự dưng đám mình lại đứng đây chi cho nó khổ vậy?" Tay bạn giật giật vài cái vào chiếc áo sơ mi trắng tinh được đóng thùng đàng hoàng trong quần tây của Tại Dân.

Ngay tức khắc Nhân Tuấn thấy cô y tế vẫy tay về phía nguyên nhóm rồi chỉ chỉ vào hàng ghế ngoài cùng, đứa đứng xa nhất là bạn thấy thì tất nhiên, Tại Dân, Đế Nỗ, Đông Hách, Dương Dương cũng thấy nốt. Cả nhóm hóa thành học sinh ngoan ngoãn ngồi yên đó đợi các cô bên phường xuống test cô Vy, Nhân Tuấn thầm nghĩ phải chi thường ngày lúc call mà cũng im ắng như vậy thì đã đỡ mệt rồi. Bạn nghe loáng thoáng bên tai trái của mình tiếng các bạn cùng lớp của mình bàn tán về việc xét nghiệm:

"Trời ơi tui chưa bao giờ thử xét nghiệm chọc lỗ mũi hết, tui sợ đau quá à, chị tui bảo là xét nghiệm cái đó đau lắm."

"Tui cũng sợ quá à."

Nhân Tuấn đột nhiên nổi hứng muốn chọc mấy bạn đó, liền hơi hơi dịch chuyển ghế qua bên trái, bắt đầu nhập hội:

"Hôm qua tui có test chọc mũi rồi nè, cái cây mà mình lấy dịch trong mũi mình nó có mấy cái gai kiểu nhọn nhọn á, để cho mấy cái dịch đó nó bám vô chắc hơn á. Siêu đau luôn, tui làm xong tui phải ngồi chấm nước mắt á, sau chừng mười phút vẫn nhức ơi là nhức." Bạn nói như thật, thậm chí còn đưa ngón trỏ bên trái lên, sau đó dùng tay bên phải chích vô nó để miêu tả cái gai. Thấy trán của các bạn phủ lên một tầng mồ hôi, mắt đã phát ra tia sợ này còn có thêm một tia kinh hãi thì Nhân Tuấn liền biết mình đã thành công trong trò đùa này rồi. Sau đó tiếp tục hào hứng liến thoắng thêm một vài điều về cái cây chọc mũi mà hầu hết là do Nhân Tuấn bịa ra.

Ngay lúc cao trào nhất của câu chuyện, đột nhiên bạn cảm thấy có một bàn tay choàng qua bả vai của bạn khiến Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy hơi sợ sợ, cứ thử nghĩ ví dụ như bạn đang giấu tiền lì xì vào phía dưới gối thì tự nhiên mẹ bước vào như một vị thần và tịch thu hết số tiền đó với câu nói quen thuộc: "Nhân Tuấn ơi, để mẹ giữ tiền lì xì cho con nhé, mẹ sợ con giữ thì làm mất hết, để mẹ gửi cho an toàn nhé!" hay là khi ăn không nổi miếng cơm cuối cùng, quyết định tiêu hủy đống đó vào thùng rác thì bị ba đi ngang qua bắt gặp. Chỉ là lần này thì đỡ hơn, bạn chỉ cảm thấy hơi hơi lạnh sống lưng một chút xíu thôi.

Tại Dân choàng tay mình qua bả vai của Nhân Tuấn, cậu bắt đầu một nụ cười tiêu chuẩn nhưng đáng tiếc lại bị khẩu trang che kín nên thứ mà người ngoài nhìn thấy chỉ có đuôi mắt hơi cong cong. Đối với Nhân Tuấn thì bạn cho rằng chỉ cần đuôi mắt cong cong đó là đủ có thể khiến người khác dành trọn sự chú ý cho Tại Dân rồi.

"Các cậu đừng tin những gì nãy giờ bạn này nói nhé, bạn ấy chỉ đang đùa thôi, cây dùng để lấy dịch trong mũi bọn mình thực ra không hề có gai, chỉ có mấy cái lông trắng nhỏ nhỏ thôi. Lúc lấy xong thì chỉ nhức một chút thôi sau đó sẽ hết liền, các bạn cứ yên tâm mà xét nghiệm Covid nhé." Vài ba câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng như lông vũ của Tại Dân thế mà lại có thể phá hủy hết một sự nghiệp đùa vui mới chớm nở của Nhân Tuấn, cậu trực tiếp nghiền hết những gì mà bạn mất hơn năm phút để nói, thậm chí còn đang là lúc cao trào nhất thành không khí. Thậm chí Nhân Tuấn còn thấy được trong ánh mắt của các bạn gái nãy còn có một chùm tia sợ lẫn kinh hãi nay tự nhiên lại chiếu thêm một tia khác: u mê và ngưỡng mộ.

Bạn rất muốn chỉ thẳng vào tên này rồi hét lên: "Đừng có mà nhìn nó một cách tin tưởng như vậy, các cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng đứa đang nghiêm túc đính chính lại trò đùa của mình lúc về nhà sẽ là một người trong đầu chứa đầy mấy cái ý nghĩa vừa kì dị vừa huyền bí mà mình dám chắc là các bạn không thể tưởng tưởng ra đâu trời ơi."

"Hôm nay có vẻ không phải là một ngày đẹp trời nhỉ?" Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ khi chưa kịp cảnh báo các bạn đó thì sự xuất hiện của các cô từ phường y tế đã dành hết sự chú ý của mọi người.

Trông thấy cô đeo găng tay, thành thạo mở các hộp mà bạn đoán chắc chắn là chứa mấy cái cây chọt vô mũi. Mặc dù trông động tác khá nhẹ nhàng nhưng mà trán của Nhân Tuấn không nhịn được mà nổi một tầng mồ hôi lạnh. Trò đùa ban nãy của bạn có mười phần thì chín phần là giả, nhưng ít nhất vẫn được một phần thật, đó là cảm xúc khi bị cái cây lông lá đó chọc vô mũi. Cảm giác như một con cá vì một lực hút nào đó đã bị bưng lên bờ cát mênh mông, vì nhận được tia UV của mặt trời mà trở nên nóng bỏng, con cá không ngừng giẫy đành đạch vì thiếu mất dưỡng khí, mong chờ một làn sóng vỗ tới cuốn nó xuống lại đại dương sâu không thấy đáy. Đó là một hy vọng mà theo Nhân Tuấn là khá viễn vông vì nếu như làn sóng biển có thể viện trợ cứu con cá khỏi ranh giới sinh tử thì nó đã làm lâu rồi, đằng này nó lại lâu tới mất khi xương của con cá đã bắt đầu rã thành từng mảng thì vẫn chưa thấy sự xuất hiện của làn sóng biển. Có trách thì chỉ có thể trách con ca xu cà na thôi, chết lúc thủy triều thấp. Chỉ là con cá "Nhân Tuấn" này lại may mắn hơn, lúc tưởng sắp thiếu dưỡng khí mà chết tới nơi rồi thì sóng biển đã tới một cách ồ ập không đoán trước, ba bạn rút cái cây đó ra, giúp bạn lấy lại được sự sống. Một trải nghiệm vô cùng không vui vẻ và sẽ bám bạn dai dẳng suốt mấy chục năm sau đó.

Điều bạn không ngờ nhất chính là năm đứa bao gồm cả Nhân Tuấn lại được đi chọc lỗ mũi trước, thế là trước mặt gần bốn chục đôi mắt, bạn được cô y tế cho cái cây đó vào hai lỗ mũi bé xíu. Ừ không đọc nhầm đâu, là hai lỗ mũi, TẬN HAI LỖ MŨI. Chọc một cái đã đau muốn xỉu mà giờ cổ chọc hết hai lỗ, Nhân Tuấn chính thức chết não lâm sàng tại chỗ. Sau đó bạn chỉ nhớ mơ hồ là bạn, được Tại Dân và Đông Hách, mỗi đứa một bên, xách bạn vào phòng thi cách ly. Nhân Tuấn không muốn và tuyệt đối không bao giờ chia sẻ cảm xúc lúc đó của bản thân, má trước mặt bàn dân thiên hạ mà tụi nó xách mình như xách mấy cái bao tải.

Không nhớ rõ cái khúc bị xách thôi chứ những khúc sau thì vẫn nhớ rõ lắm. Phòng thi cách ly theo bạn tưởng tượng ra sẽ là một cái phòng học như bình thường được xếp đầy các bàn học, cái bàn bự nhất sẽ là bàn của giáo viên, phía sau là một dãy bảng xanh dài. Thế nhưng khi được chứng kiến phòng thi cách ly ngay trước mắt Nhân Tuấn vẫn hơi không tin trường lại lấy cái phòng này là phòng thi. Phòng thi cách ly rộng hơn phòng thường chừng 1.5 lần, từ cửa sau đi vào sẽ thấy một cái bàn tròni được xếp ghế xung quanh, khoảng cách giữa các ghế với nhau chắc chắn là còn chưa qua 1.5 mét thì nói gì tới 2 mét. Phía sau bàn tròn là những cái bàn nhỏ hơn được xếp lộn xộn. Bục giảng của phòng thi cách ly có vẻ được xây khéo léo và trang trí đẹp hơn cái bục giảng ở phòng thường. Nhân Tuấn đoán chắc là trước khi được gán danh "phòng thi cách ly", căn phòng này đã là một cái hội trường nho nhỏ với sức chứa tầm ít hơn một trăm người.

Khi đi cửa sau vào phòng thi cách ly, Nhân Tuấn thấy các học sinh f1 khác đã yên vị xung quanh bàn tròn lâu rồi, thậm chí còn đang ngồi chơi xoay bút. Não bạn cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu, lập tức giãy nãy thoát khỏi hai cánh tay đang vòng qua vai bạn. May mắn là xung quanh bàn tròn còn dư ba cái ghế, Tại Dân - Nhân Tuấn - Đông Hách liền nhanh chân chiếm hết ba chỗ đó. Đế Nỗ với Dương Dương tới sau đương nhiên đành cam chịu ngồi xuống bàn ghế được xếp lộn xộn ở phía sau.

Lúc đề toán phát ra, mong ước đầu tiên của Nhân Tuấn là làm ơn đừng trúng chứng minh ba điểm thẳng hàng và rất may mắn, đề thi không ra ba điểm thẳng hàng.

Mà ra chứng minh trung điểm, khóe môi đang cong cong của Nhân Tuấn lập tức trề xuống, liếc mắt qua Tại Dân lại thấy cậu đang hí hửng làm bài, miệng còn ngâm nga một đoạn nhạc không lời nào đó. Bạn thở dài nhấn bút bi bắt đầu xông pha ra trận, chỉ có mỗi khúc chứng minh trung điểm mới cần động não thôi chứ mấy bài như: tính, tìm x,... Nhân Tuấn tự tin bạn hoàn toàn có thể diệt sạch không chừa một đứa.

Vừa mới diệt sạch hết một đống dấu mũ rồi trị tuyệt đối ở bài một thì cuối cùng thầy canh thi bước vô, điểm khiến Nhân Tuấn chú ý đầu tiên là có vẻ trán thầy hơi bóng bẩy một xíu, nếu như thi vào lúc mười hai giờ trưa thì bạn khẳng định, trán của thầy sẽ là mặt phẳng chiếu ra hàng ngàn tia sáng chói tới mức muốn mù lòa. Rất giống cảnh mọi người đang gặp khó khăn thì liền xuất hiện một vị thánh cứu nhân độ thế, tiếc là vị thánh này không diện những bộ trang phục bắt mắt, đính kim cương hột xoàn mà chỉ mặc một cái áo sơ mi caro và quần tây. Tay người đáng lẽ ra phải cầm một cây kiếm được điêu khắc khéo léo chứ không phải là một cái iphone 6 lỗi thời.

Nghĩ cho vui rồi Nhân Tuấn lại bù đầu vào làm bài thi, bài ba dùng tỉ lệ nghịch còn bài bốn áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, cả hai bài bạn đều đã luyện tập làm rất nhiều lần rồi nên chỉ trong chốc lát, Nhân Tuấn cầm một cây bút bi xanh và một cái máy tính lỗi thời đã diệt xong. Chỉ còn một bài cuối cùng cũng là bài mà bạn sợ nhất, bài hình. Nhân Tuấn mắc chứng "vẽ lệch", cho dù uống bao nhiêu loại thuốc bổ thì hội chứng này vẫn đeo bám bạn rất dai dẳng.

Nhân Tuấn cẩn thận dùng bút chì bấm vẽ theo những gì đề hỏi, từ tam giác cân, trung điểm rồi tới đường trung trực. Nãy bạn đã thử đọc qua câu a và b, hoàn toàn không khó như bạn tưởng tượng. Chỉ là câu c, chứng minh trung điểm thì khiến Nhân Tuấn hơi ngập ngừng, bạn thử lục lại trí nhớ bé tí của mình, hoàn toàn không nhớ gì hết.

"Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome." Hiện tại Nhân Tuấn rất rất đồng ý với câu nói này, vì cho dù bây giờ bạn đã nghĩ tới hơn mấy cách để chứng minh trung điểm nhưng tất cả đều có tên là "làm đại" và cuối cùng đều dẫn tới một kết cục thảm hại mang danh "mất điểm". Nhưng bạn là ai? Là Nhân Tuấn, là bạn thân của ai? Là bạn thân của Lý Đông Hách, một đứa cho dù được 4 điểm Toán vẫn có thể mỉm cười toe toét chơi trò rượt đuổi với cả đám. Bạn vẫn cắn răng làm cách mà bạn nghĩ là sẽ có khả năng được điểm nhất.

Suy cho cùng thì vị thánh cứu nhân độ thế sau khi làm xong trách nhiệm của mình thì cũng phải nhận cơm hộp nhường thời lượng lên hình cho các vai khác, vị thánh mặc áo sơ mi caro nãy giờ đang ngồi vắt chân coi gì đó trên chiếc iphone 6 đột nhiên nhận được tín hiệu từ bụng mình, thầy nhanh chóng rời khỏi phòng thi cách ly để đi thi hành nhiệm vụ.

Thầy vừa mới bước chân ra khỏi ranh giới giữa phòng thi cách ly và hành lang thì bả vai Nhân Tuấn liền bị chọt vài cái, bạn khẽ nhướng mày quay sang phía Đông Hách, chỉ thấy cảnh nó chỉ chỉ vào bài bốn rồi giương đôi mắt ướt ướt nhìn Nhân Tuấn. Bạn hiểu ý chuyển tờ giấy làm bài của mình qua bên phải rồi để yên cho đối phương nhòm ngó.

Nhân Tuấn lại quay sang phía bên trái, nhỏ giọng thì thầm hỏi Tại Dân có làm câu c được không, bạn nhận được một cái gật đầu đầy đắc ý của cậu, Nhân Tuấn giương đôi mắt to tròn của mình nhìn Tại Dân, bàn tay nhỏ bé của bạn chụm lại ngụ ý: "Bạn ơi cho mình xem thử nha. Hứa xem thử hổng copy đâu." Nếu như mà mọi người trên thế giới đều tin lời Nhân Tuấn giao cho bạn tờ giấy làm bài thì Tại Dân đoán chắc chắn việc cướp bóc sẽ diễn ra hằng ngày ở khắp mọi nơi. Thứ mà Nhân Tuấn nhận được sau một lần làm nũng hiếm có là gì? Là một cái gật đầu đầy kiên quyết của Tại Dân mặc dù trong lòng cậu đang khoái gần chết. Tại Dân nói thầm:

"Cậu tự động não câu c bài hình đi, mình không cho cậu xem đâu! Nhưng những câu khác thì được." Bàn tay dài năm ngón thẳng tắp của cậu sảng khoái kéo tờ giấy thi thứ nhất đè lên tờ đề của Nhân Tuấn. Tại Dân làm hai tờ, tờ thứ nhất làm năm bài còn câu c vì hết giấy nên phải làm qua tờ thứ hai. Mặc dù không được xem câu c nhưng ít nhất vẫn xem được các câu còn lại, tội gì mà không dò thử đáp án của đứa trò cưng cô Toán.

Nếu như bên bàn Nhân Tuấn, Đông Hách, Tại Dân là một bầu trời xanh tươi, có nắng, có hoa trải đầy mọi nơi thì bên Dương Dương và Đế Nỗ lại là bầu trời bị mây mưa không báo trước mà cùng nhau kéo tới, xung quanh là sấm chớp nổ đùng đùng. Dương Dương lấy ngón trỏ mình kéo một đường từ mí mắt tới phần má đang bị khẩu trang che mắt biểu hiện rằng: "Tao đang khóc đó, nước mắt của tao cùng với nước mưa hòa quyện lại thành một thể, tao quả là một đứa trẻ bất hạnh." Bên phía Đế Nỗ lại lấy giấy thi chấm vào mắt mình biểu hiện: "Tao khác gì mày? Tao cũng đang khóc nè." Cả hai đứa sau khi xác nhận đều không làm được bài thì lại hí hửng tiếp tục ngồi vẽ bậy vẽ bạ vào tờ đề, khiến Đông Hách, kẻ nãy giờ ngồi xem hai người làm hề hoa mắt, đây có phải là hai đứa nãy còn ngồi diễn kịch câm "Tao Đau Khổ Lắm, Mày Có Đau Khổ Không?" không vậy?

Đông Hách mặc dù chỉ mới làm tới câu a bài hình nhưng vẫn rất vui vẻ ngồi nhẩm hát bài hôm qua mới nghe. Tất cả là vì trước khi thi, lúc đang ngồi yên xe máy của ba, nó đã nghe rõ được lời dặn dịu dàng của ba: "Tao biết mày không làm tới câu c bài hình đâu, không cần phải ép buộc bản thân mày làm được câu c bài hình. Mấy môn khác mày làm bài được mà đúng không? Vậy để mấy môn đó kéo môn Toán, từ hồi tiểu học tính đến giờ là chừng bảy năm, bảy năm đó tao ngồi chỉ bài cho mày làm đã đủ mệt. Nay ráng làm giúp ba tới câu a bài hình thôi là ba đủ vui muốn mở hội rồi."

Buổi thi cuối cùng môn Toán kết thúc với gương mặt thỏa mãn khi làm được câu c bài hình của Tại Dân, tiếng reo hò vui vẻ khi đã thi xong bảy môn của Dương Dương và Đông Hách cùng Đế Nỗ cố gắng nhắc hai đứa đó im lặng. Nhân Tuấn không biết nên vui vì làm được bài hay là buồn vì làm được bài nhưng chỉ chừa câu c, ba mẹ bạn không quá áp đặt về điểm số nhưng Nhân Tuấn nghĩ về quãng thời gian ôn bài chăm chỉ của bạn thì hận không thể nhắc bản thân lúc đó ôn kĩ phần chứng minh trung điểm một chút là giờ đã đỡ tức.

Nhân danh là đứa bạn hiểu rõ con người Nhân Tuấn nhất, Tại Dân đương nhiên là cảm nhận được cảm xúc mâu thuẫn của bạn, cậu vội vàng tiến đến khoác vai Nhân Tuấn nhẹ giọng an ủi. Tại Dân không hy vọng bản thân sẽ giúp bạn trở lại trạng thái vui vẻ, yêu đời thường thấy. Chỉ mong mỏi ít nhiều có thể gạt bỏ mẩu cảm xúc buồn trong hàng đống cảm xúc lẫn lộn từ ngạc nhiên tới sợ hãi của Nhân Tuấn.

Đông Hách nhân danh là "paparazzi" của nhóm hẳn là đã chú ý tới bóng dáng một to một nhỏ chụm lại cười đùa mặc dù không lớn tiếng nhưng một đứa nhạy cảm âm thanh như nó vẫn nghe được. Chép miệng một cái, không ngờ đứa con mình một tay nuôi nấng bây giờ đã sắp gả đi rồi, không nỡ thì không nỡ để nó đi thiệt nhưng bên chồng lại là cực phẩm, tội gì không gả nhỉ?

End

Hehe, z là các bạn vừa mới đọc xong một chiếc fic nhảm nhí, câu từ lủng củng và hoàn toàn 100% không có thật ở ngoài đời. Mình rất muốn sở hữu các nhân vật trong truyện nhưng đáng tiếc, thứ mình có duy nhất là cái nội dung fic tầm phào này. Chúc các bạn giữ gìn sức khỏe trong thời buổi dịch bệnh như thế này nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro