Oneshort - Dưới nền trời tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay đến sớm quá, trời càng lúc càng trắng xóa bởi từng đợt tuyết rơi. Trong một căn phòng ấm áp đang loe lói ánh sáng mờ từ ngọn nến, Jean đang ngồi yên lặng ngắm những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. Cánh cửa kẹt mở, Lisa đi vào, Jean theo phản xạ đưa mắt nhìn về phía nàng. Căn phòng không sáng lắm, nhưng ánh lửa từ ngọn nến đã khắc rõ nên gương mặt xinh đẹp kiều diễm của Lisa, và nàng đang bận trên người một bộ váy màu trắng dài đến cổ chân. Đuôi mày Jean khẽ cong lên, nhưng rất nhanh cô quay đi hướng khác, trở về ngắm những bông tuyết ngoài trời như thể nếu cô nhìn Lisa một khắc nào nữa thì sẽ bị vẻ đẹp của nàng hớp hồn mất. Thấy Jean dường như không quan tâm lắm, nên Lisa mới lên tiếng:

-Jean à, thấy tôi hôm nay có đẹp không ?

Khi nàng nói câu này bỗng nhiên đổi một tông giọng dịu dàng khác với thường ngày làm cho Jean cảm thấy có chút xa lạ. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

-Đẹp.

Nhận được câu trả lời làm cho Lisa rất vui, không đợi thêm giây nào nữa bèn tiến lại sát bên Jean. Trong khoảnh khắc ngắn Jean phản ứng không kịp nên bị Lisa áp sát mặt, hơi thở âm ấm của nàng nhẹ phả lên tai cô làm cho Jean đỏ mặt. Cô chầm chậm quay sang nhìn Lisa, ở khoảng cách gần như thế này, lại trong một không gian hơi có chút thiếu ánh sáng, gương mặt Lisa trở nên xinh đẹp mà lại huyền bí làm sao, như thể đang pha lẫn vài nét mê hoặc lòng người.

-Cô thấy bộ váy này như thế nào. Tôi định sẽ diện nó vào buổi dạ hội ngày mai.

Lisa hỏi, Jean ngay lập tức không đáp được vì trống ngực cô đang nổi lên dồn dập. Rất lâu sau cô mới trả lời:

-Ừm, rất hợp với cô. Nếu ngày mai cô diện nó đến dạ hội thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều người không rời mắt được.

Đúng thật, trong bộ váy trắng thuần khiết như thế này, Lisa giống như một nàng tiên được bông tuyết trắng phủ quanh người, dù cho bất cứ ai nhìn cũng muốn dán mắt lên người nàng không muốn rời. Nhưng Lisa không cần, chỉ cần mỗi ánh mắt Jean nhìn là đủ. Cả hai cứ im lặng nhìn nhau chẳng ai nói một lời, Lisa thật muốn rướn người lên một chút để đặt nụ hôn của nàng lên đôi môi Jean nhưng không đủ dũng khí để thực hiện, đành chỉ yên lặng ngắm hai bên má đang dần đỏ lên vì nhiệt của Jean.

-Ngày mai tôi muốn cùng cô đến buổi dạ hội. Cô có rảnh để đi không ?

Lisa tách Jean ra một chút, bước đến bên chiếc bàn cạnh đó và ngồi xuống. Jean nhanh chóng hít vài hơi để bình ổn lại tiếng tim đập mạnh, rồi đáp:

-Được, không có công việc gì nhiều lắm. Nếu cô muốn thì ta cùng đi.

Câu trả lời của Jean tuy đơn giản nhưng lại khiến Lisa vui lắm. Rất lâu rất lâu rồi họ chưa cùng nhau đi đâu cả, chỉ vì đống công việc nặng nề của cả hai. Tưởng tượng sẽ được cùng người mình yêu đến buổi dạ hội, lòng Lisa đã cảm thấy rất hạnh phúc, chắc hẳn đêm mai sẽ là một đêm tuyết thật lãng mạng dành riêng cho hai người.

***

Tiếng chuông đồng hồ bên ngoài đã điểm 6 giờ tối, Lisa như đã hẹn trước mặc lên người bộ váy trắng muốt tinh khiết kia. Nàng hồi hợp chờ từng giây từng phút trôi qua để đợi Jean đến. Nhưng Jean đã không đến...

Người ngoài đường nườm nượp từng đôi băng qua Lisa y như rằng nàng đang cô độc giữa một biển người ai cũng có đôi có cặp. Tuyết bắt đầu rơi, nàng vẫn đứng đó. Jean đã hứa mà, chắc chắn sẽ không thất lời, vì thế nàng sẵn lòng để đợi. Những cảnh cả hai cùng khiêu vũ dưới một bản nhạc du dương với bao ánh mắt trầm trồ xung quanh, và sau khi kết thúc nàng sẽ bày tỏ với Jean, nói rằng nàng yêu cô...tất cả mọi thứ nàng tưởng tượng như thể một tảng đá lớn bị giáng một cú vỡ tan thành trăm mảnh. Lisa thất vọng tràn trề, nhưng vẫn cố gắng đợi. Mọi năm nàng và cô cũng cùng nhau đến buổi dạ hội này, tuy nhiên chưa lần nào nàng nói lên tiếng lòng của mình cả, chỉ chờ đến hôm nay, thế mà lại không thành.

***

Chuông đồng hồ điểm 6 giờ, Jean bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáng lẽ giờ này cô phải cùng Lisa đến tòa điện ấy để dự buổi dạ hội, nhưng bỗng có công việc đột xuất rất quan trọng nên cô đã không báo trước mà thất hứa với Lisa. Thật lòng cô cũng muốn đến lắm, nhưng không thể bỏ qua công việc, nên đành chấp nhận ở lại thư phòng. Tuyết rơi rồi, lần này còn dày hơn đêm qua. Nhìn bông tuyết trắng mà lòng Jean không thể nào yên bởi vì nghĩ đến hình ảnh của Lisa trong bộ váy xinh đẹp hôm trước. Jean thở dài một cái, lại tiếp tục dán mắt vào đống giấy trước mặt, cô nghĩ rằng có lẽ Lisa đang vui vẻ bên một người khác tại buổi dạ hội, vậy cũng an lòng phần nào, nhưng lại pha chút mùi giấm.Đó là suy nghĩ của Jean thôi, cô đâu biết Lisa vẫn đang kiên trì đứng dưới trời tuyết lạnh buốt để chờ cô đến.

***

Lisa buồn bã nhìn lên cái đồng hồ lớn ở trên nóc tòa điện, nó đã chỉ 7 giờ, đúng là Jean không đến thật. Thế là nàng đành bỏ buổi tiệc mà quay về. Tuyết lúc này đã dày đến nổi phủ lên mặt đường một lớp khá lớn, gây trở ngại cho việc di chuyển. Lisa vừa bấm chân đi vừa thở hồng hộc, vì trời khá lạnh nên hơi thở nàng càng lúc càng nặng nề. Nàng không chú ý đến phía trước đang có một cỗ xe lao đến. Vì tầm nhìn hạn chế, và tuyết rơi quá dày nên bánh xe của người đó bị trượt khiến cho cả cỗ xe đâm sầm tới phía Lisa. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không kịp tránh, bị cỗ xe đó tông lăn vài vòng ra xa. Tên quái xế thấy mình đã tông trúng người bèn hối hả lái xe vọt đi mất. Lisa nằm dưới nền tuyết trắng, bộ đồ trắng, và máu đỏ chảy ra ướt cả một vùng. Trong vài giây còn ý thức, nàng mơ hồ thấy được khuôn mặt của Jean đang hoảng hốt nhìn nàng, rồi tất cả trở về một màu đen như bóng đêm mù mịt.

***

Jean làm việc ở thư phòng, lòng cứ chập chờn mãi, bèn đi ra ngoài cho khuây khỏa. Vừa đi không bao lâu, cô đúng lúc chứng kiến được cảnh Lisa bị một cỗ xe tông, liền hoảng hốt chạy đến bế nàng đi tìm sự trợ giúp. Jean ôm chặt lấy Lisa đang không ngừng chảy máu từ miệng và đầu, khuôn mặt xinh đẹp đã phần nào phủ đầy máu tươi. Phải chi cô chịu bỏ công việc để đến với nàng, thì đâu xảy ra cớ sự như này. Xung quanh đây chẳng có nhà của một vị bác sĩ nào hết, làm sao có thể cứu nổi Lisa đây. Jean cứ bế nàng chạy dưới nền trời tuyết trắng, đôi mắt đã hiện lên vài phần đau lòng và tuyệt vọng. Cái công việc chết tiệt ! Jean đã dự định hôm nay sau khi khiêu vũ xong sẽ tỏ tình Lisa, cùng nhau sống một cuộc sống êm đềm và lãng mạng về sau. Jean không biết phải đưa nàng đến nơi nào mới có thể giúp rửa hết đi vết máu nhơ nhuốc kia và chữa lành mọi thương tổn cho nàng, khắp xung quanh đây tại sao lại không có nổi nhà của một vị bác sĩ vậy chứ. Chẳng còn cách nào khác, Jean vội chạy tới nhà mình, nhưng vừa dừng trước cổng, hơi thở nặng nề của Lisa đã tắt từ lúc nào như một ngọn nến yếu ớt vụt đi dưới cái thổi mạnh của gió trời. Jean chôn chân trước cổng, mặc cho tuyết lúc này đã phủ thành lớp lên đầu của cả hai. Cô cúi gằm mặt xuống, má kề với đôi môi đã nhạt đi của Lisa, vừa mới hôm trước thôi cô còn được cảm nhận hơi thở ấm áp của nàng phà vào má, mà giờ đây tất cả chỉ là luồng khí lạnh lẽo của không gian đầy tuyết. Tất cả mọi thứ xung quanh Jean giờ đây chỉ còn lại một màu trắng xóa buốt giá, cái sắc đỏ của tình yêu chớm nở giữa hai người đã sớm bị tuyết dập tắt, tuyết mang nàng đến, cũng mang nàng đi. Những bông tuyết thường rất đẹp, mà cũng có khi lại lạnh lẽo đến đáng sợ như lúc này...

***

Mùa đông lại đến, tuyết vẫn rơi dày như năm ngoái. Buổi dạ hội mỗi năm tổ chức một lần lại diễn ra, không khí náo nhiệt bao trùm lấy không gian. Lisa chưa chết, chưa thật sự chết, nàng vẫn còn đang cùng Jean khiêu vũ dưới phông nền tuyết huyền ảo mà lãng mạng vô cùng. Đôi tình nhân trẻ cứ mãi mê khiêu vũ, dường như bỏ ngoài tai mọi thứ xung quanh. Nơi đây chỉ còn ta và nàng, hãy cùng nhau nhảy múa đến khi nào kiệt sức và ngã gục xuống. Giây phút này đây, không một ai có thể đem nàng rời xa ta nữa, Lisa Minci à...

Họ vẫn cứ mãi khiêu vũ dưới nền trời tuyết lạnh buốt. Họ thấy họ đang cùng nhau, nhưng đâu ngờ rằng kẻ khác nhìn vào chỉ thấy mỗi mình Jean đang ôm chặt lấy bộ váy trắng của Lisa mà khiêu vũ. Bộ váy ấy vẫn trắng như mọi khi, vẫn xinh đẹp như đang được nàng mặc lên người. Jean chỉ mong tuyết đêm nay rơi dày hơn năm trước, lạnh hơn năm trước, để cô có thể đến gặp Lisa sớm hơn một chút.

"Đúng thật thì Lisa đã không còn, nhưng ít nhất, trong tâm trí Jean nàng vẫn tồn tại mãi mãi".

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro