Chương 1: Ta về Trấn Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên giới có Hồng Tri Thần Vương, Ma giới có Ma Vương Tịnh Hàn.

Nếu Ma Vương Tịnh Hàn sai khiến yêu ma quỷ quái làm hại chúng sinh thì Hồng Tri Thần Vương sẽ giết hết tất cả bọn chúng, cứu vớt chúng sinh.

Nếu Ma Vương Tịnh Hàn muốn tiêu diệt cả tam giới, ngồi lên vị trí trên cao biến tam giới thành nơi mình trị vị bách quỷ dạ hành, bắt sống tất cả bọn tu tiên, bọn thần quan, tước đoạt tu vi thoả sức chơi đùa, làm mồi cho quỷ quái.

Thì Hồng Tri Thần Vương sẽ không màng tính mạng, diệt sạch Ma giới.

Cùng ngồi trên vị trí cao nhất nhưng cả hai lại khác nhau.

Thần Vương - vua của các vị thần cao cao tại thượng, đứng trên vạn người. Cũng vì thế, trọng trách trên vai càng nặng nề hơn. Chúng sinh an lành, ăn no mặc ấm, tiêu diệt yêu ma, ...rất nhiều việc phải gánh vác.

Còn Ma Vương Tịnh Hàn, là vua của yêu ma quỷ quái, thống trị Ma giới, oanh tạc khắp nơi. Vị này cũng ngồi trên địa thế cao nhất cúi đầu nhìn chúng quỷ quái là thuộc hạ của mình. Kẻ nào chống lại giết không tha.

---

Sinh lão bệnh tử luân hồi, cứ thế xoay quanh mà không một sợi dây nào đứt đoạn. Kẻ chết đi sẽ xuống địa ngục chờ đợi phán xét của Ma Vương. Hắn bảo ngươi kiếp trước là phàm nhân làm nhiều việc tốt vì bệnh mà chết ngươi sẽ được đầu thai, hắn nói người kia cũng là phàm nhân nhưng lại làm nhiều việc ác đến cuối cùng bị người ta giết chết sẽ ở lại làm quỷ.

Hắn bảo ngươi đi trên con đường này cho dù nó là một vách tường cao mười trượng hay là một khoảng không vô định, ngươi cũng sẽ dùng tất cả sức lực của mình trèo qua bức tường không có chỗ bấu vào như cầm lấy sợi dây sinh mạng cuối cùng, hay bước đi rồi chạy chạy mãi chẳng tìm thấy lối ra, cho đến khi kiệt sức mà ngã xuống, leo không nổi sẽ rơi tự do trên bầu trời.

Ngươi nằm trên mặt đất, khi ý thức vẫn còn mơ hồ những đoạn kí ức về lúc mình còn sống có phụ thân, phụ mẫu, bạn bè chồng chéo nhau lúc còn lúc mất sạch, ngươi nghe thấy tiếng cười haha của những con quỷ về phía mình, như là những trò đùa hắn chơi lúc nhỏ cùng đám bạn cười to khi đứa này dính bẫy. Ngươi mới nhận ra "hoá ra mình chỉ là trò mua vui của bọn chúng" , "nếu như mình sống tốt hơn... rất có thể... sẽ được...sinh ra lần nữa."

Đoạn kết thúc, mọi kí ức đều tan biến, kẻ nào thua trong trò chơi của hắn sẽ trở thành quỷ.

Con người có duy nhất một cách sinh ra nhưng lại có rất nhiều cách để chết.

Cho đến khi đến địa ngục Ma giới, vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, trèo lên tầng cao nhất, giải quyết tất thảy món nợ của kiếp này mới thuận lợi đầu thai. Họ mới hối hận.

Hối hận chính là địa ngục lớn nhất của cuộc đời.

Không thể quay đầu lại được nữa.

Chỉ mong kiếp sau vui vẻ sống một cuộc đời bình an.

---

"Này nhóc kia."

"Nhìn cái gì, ta đang nói ngươi đấy."

Trong một trấn nhỏ ở ngoại ô nơi giao nhau giữa hai Hoàng Thành lớn là Tưu Nghi và Vấn Lam. Mấy đứa nhỏ trạc chừng mười hai tuổi nhìn là biết không đứa này thì đứa kia cũng là con ông cháu cha nhất cái trấn này, không thể tùy tiện chọc vào.

Thiếu gia nhí này được nuôi từ nhỏ, tính cách cũng luôn được nuông chiều. Lúc nói chuyện đương nhiên là tay chống hông, hất cằm, ưởng ngực mà nhìn xuống cậu nhóc tay ôm một túi thức ăn.

Cậu nhóc không hiểu chuyện gì đột nhiên bị những người này chặng đường mình, tay chân co lại, lùi một bước lại một bước ôm túi đồ trong lòng, sợ bị cướp mất.

Một đứa trong đám đã quan sát nhóc từ nãy và cũng là người báo cho thiếu gia nhỏ kia, lúc này lại luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu liền dùng tay chỉ tới, nói: "Thiếu gia trong tay thằng này chính là đồ ăn đấy".

"Vừa hay, giờ ta đang rất đói..." Thiếu gia nhỏ nghe vậy miệng nhếch lên tay xoa xoa bụng ý bảo muốn đồ ăn kia, mặc dù lúc nãy hắn đã vừa ăn một bữa cơm thịnh soạn, dừng một chút lại nói "...lấy đồ ăn trong tay nó cho ta".

Trong chớp mắt đám trẻ chạy tới đổ ào về phía cậu, nắm lấy áo cậu mém tí nữa là bị rách mất. Cậu nhóc ấy chỉ là một đứa nhỏ hiền lành, trước giờ chưa từng trải qua cảnh này, chưa từng bị ai cướp, lúc này cũng chỉ cố hết sức chống cự nhưng sức lực vẫn yếu ớt, không làm gì được. Hống hồ, những tên này ai nấy cũng đều "có kinh nghiệm" trong việc này. Một phát là đã giật lấy được túi đồ ăn mặc cho đứa nhóc ngã trên nền đất.

Cuối cùng đưa lại thành quả cho tiểu thiếu gia, rồi đi mất không còn thấy bóng dáng.

Sắc trời đã dần chạm tối, có thể nhìn thấy được ánh trăng xa xa, nhìn thấy những người đi làm ruộng trở về nhà. Cậu nhóc bước đi từng bước một với đôi hài bị rách một chiếc, quần áo dính bụi từ nãy bây giờ càng bị dính bụi hơn. Trong tay cậu đã không còn bọc đồ ăn nữa. Cậu không muốn trở về nhà, nhưng lại sợ thúc thúc sẽ lo lắng. Vì lúc trước khi cậu đi đã cười nói với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.

" Hôm nay là sanh thần của con, con sẽ ra ngoài tìm đồ ăn để mời  mọi người."

"Ày, A Tri à con không cần phải làm thế đâu, sanh thần của con đương nhiên là để chúng ta tặng quà cho con rồi." - Dì La ở dưới đồng tay cầm một bó lúa vừa mới gặt xong, nghe A Tri nói thế, không đành lòng để một đứa còn nhỏ tuổi ra ngoài vất vả.

Dì La là người chăm sóc Hồng Tri từ khi còn nhỏ rất quý cậu, xem cậu như là con ruột của mình mà đã chăm sóc cậu suốt mười ba năm. Hồng Tri thương yêu dì La nhất, sau đó là thúc thúc, cuối cùng là những người trong thôn. Dần dà lớn lên, cậu cũng đã coi tất cả mọi người là gia đình của mình.

Cậu thường với mọi người rằng, mình có một gia đình hạnh phúc nhất trên đời.

Cậu thường nói sau này lớn lên nhất định sẽ là một người tốt, chăm chỉ tập luyện để giúp thật nhiều người, cậu cũng muốn cho mọi người một cuộc sống tốt hơn không cần phải vất vả nữa.

Ước mơ vô cùng lớn lao ấy thu gọn trong tầm mắt của đứa trẻ nhỏ.

Mọi người nghe xong cũng rất nhiệt tình mà hưởng ứng với cậu. Nhưng trong lòng ắt hẳn cũng có nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi, con nít hồn nhiên chẳng hiểu chuyện đời cứ để nó vui vẻ như đúng lứa tuổi, cứ để nó trải qua tuổi thơ cũng không kém gì ai. Để nó nhận ra, dù không có cha mẹ vẫn có người yêu thương nó như con ruột của mình. Dành hết sự dịu dàng để nâng niu.

Trẻ con hồn nhiên chẳng hiểu chuyện đời.

Trẻ con cũng sẽ không bao giờ nói dối.

Cũng giống như cậu muốn đem đồ ăn về mời mọi người vậy, giữa tiếp tục tìm đồ ăn hay lủi thủi trở về nhà.

Cậu không biết.

Cũng không ai nói cho cậu biết.

Trời tối rồi, chỉ còn vài canh giờ nữa thôi, nước mắt cũng từ từ ứa ra.

"...Hức...Hức..." Cậu lấy tay áo quyệt dòng nước yếu đuối trên gương mặt nhỏ nhắn, khí chất lại như một đấng nam nhi. Cậu không thích khóc một chút nào, thậm chí còn rất ghét. Nất nghẹn một lúc đã nhanh chóng bình thường trở lại.

Cậu không biết tại sao mình lại như thế nữa. Rõ ràng mình không thích khóc một chút nào cơ mà.

Nhưng mà, đây lại là lời hứa đầu tiên mà cậu không thể thực hiện được.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro