Chap 19: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qri đưa Ji đến một căn nhà ở trên núi, đó là một căn biệt thự cổ kính, Qri dẫn Ji vào thì các gia nhân trong đây đã đợi họ sẵn và cuối chào Qri một cách lễ phép. Sau đó thì Qri dẫn Ji lên một căn phòng trên lầu, bước vào căn phòng đó, tiến sâu hơn là giường ngủ, cạnh giường ngủ có một thứ gì đó khiến Ji ngỡ ngàng. Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Qri. 2 người họ ở căn biệt thự đó không lâu sau thì rời khỏi. Khi họ rời thì cũng đã là chiều. 

Lúc đi là Qri láy xe, bận về là Ji. Ji mà một khi có cơ hội được cầm láy là đạp hết ga. Do căn nhà khá xa với nah2 chính, phải xuống núi rồi chạy một quãng đường xa, ngang qua quốc lộ dài mới vào thủ đô Washintơn và về nhà chính. Với tốc độ khủng khiếp đó, Qri lo lắng sợ cảnh sát giao thông sẽ hỏi thăm họ nhưng khi cô nói câu đó thì Ji thản nhiên trả lời một câu rằng: "Họ mà bắt em thì em tới cục bộ cao nhất của cảnh sát giao thông quậy cho ra trò ở đó". 

Nghe câu đó Qri chỉ biết câm nín, tính Ji bá đạo như Doo thế là cùng. 

Với tốc độ "an toàn" đó thì không lâu họ chạy tới đoạn đường gần bờ biển. Đang chạy, đang mải mê hưởng thụ gió biển thì từ đằng sau kính chiếu hậu, Ji phát hiện ra có xe theo đuôi xe cô, không chỉ một chiếc mà là 2 đến 3 chiếc. Lúc đầu Ji cứ nghĩ là những chiếc xe bình thường nên Ji đã giảm tốc độ và hơi nép xe qua một bên để họ chạy qua nhưng mà không. 

- Yeonnie, cẩn thận với mấy chiếc xe đằng sau?

- Unnie, cũng nhận ra chúng bất thường à?


- Ừm.

Để chị đây cho cưng thấy thế nào al2 tay láy lụa. 

Ji kéo cần xe và đạp phanh, xe lại tăng tốc. Tốc độ xe không còn gọi là an toàn nữa mà là tốc độ tử thần. Quả nhiên nhiên như những gì họ nghĩ, khi xe Ji vừa tăng tốc thì mấy chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc theo. Nhưng có một việc khiến họ không ngờ là có một chiếc đã đợi họ phía trước và chắn ngang con lộ khiến xe Ji phải thắng gấp lại. Cảm giác được mùi nguy hiểm ngập tràn, Ji nhớ ra việc nội dung trong cuộc họp lúc sáng, cô đập tay mạnh vào vô lăng tức giận nói "chết tiệt". 

. . . 

Ở nhà Doo đang cầm một chiếc nhẫn anh xem trên tay, anh đợi Qri và Ji về, tối nay anh sẽ cầu hôn Qri. 

- Cậu đang làm gì vậy?_ Seob như bóng ma, xuất hiện bất ngờ. 

Doo giật mình quay qua, thấy Seob đang hoang tay dựa vào cửa. 

- Cậu tìm tớ có việc?_ Doo rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh. 

- Bọn họ bảo cậu ra đánh golf.

Doo chưa kịp trả lời thì Seob nói xong đã đi. Doo để chiếc nhẫn vào hộp vừa đứng ên thì đột nhiên khung hình anh chụp chung với Qri, rớt xuống đất, lồng kính bảo vệ hình vỡ tan ra thành mảnh nhỏ. Một cảm giác bất an từ đó lan tỏa khắp người anh. Anh sững người nhìn khung hình cùng đống mảnh vỡ thủy tinh một lúc thì anh khom người nhặt hình lên, vừa đụng tay vào thì đầu ngón tay bị mảnh vỡ thủy tinh đâm trúng và chảy máu. Cảm giác bất an ev62 một điều gì đó sắp xảy ra càng lớn dần trong anh.   

. . . 

- Mấy người là ai?_ Qri và Ji xuống xe hỏi. 

- Tránh ra!_ Một câu cực kì lạnh lùng thoát ra từ miệng Ji. 

Một tên đeo kính đen, giơ tay lên rồi hất tay thì cả bọn ồ ạt hơn 10 tên xông tới chỗ Ji và Qri. quá bất ngờ và không nghĩ mình bị phục kính trong cảnh này nên Ji không hề đem vũ khí theo phòng thân, không còn lựa chọn nào khác ngoài đấu tay không với chúng. Ji một thân xử từng tên, cô không dám đánh xa, chỉ đứng gần xe nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho Qri là trên hết. Qri đứng đằng sau được Ji bảo vệ, trong lòng lo lắng cho Ji. Ji đánh một lúc thì vết thương vừa băng lại hở, máu từ vết thương dần thấm vào băng, Qri đứng từ xa thấy điều đó, cảm thấy không ổn cô lấy điện thoại gọi cho Doo.

Ở nhà đám Jun, Doo, Seung, Seob và Woon đang chơi golf thì đột nhiên điện thoại Doo đổ chuông. Doo vui vẻ nghe máy. Anh vừa bắt máy lên thì bên kia trong điện thoại vang lên tiếng nói gấp rút đầy lo sợ của Qri. 

- Oppa, anh và mọi người đến cứu em với Ji với. 

Nụ cười trên môi của Doo vụt tắt,  Jun đang ngồi trên ghế coi Woon và Seung đánh golf thấy thái độ Doo thay đổi. 

- Qri, em và Ji đang ở đâu?_ Bên đây Doo cũng đầy lo lắng. 

Nghe Doo hỏi tất cả hoạt động của 3 người kia cũng ngừng, Seob đang đọc sách, khi nghe Doo hỏi với giọng và thái độ vậy anh cũng ngừng lại và xem.

- Em đang ở. . . Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Câu trả lời chưa được trọn vẹn thì họ chỉ nghe tiếng hét kinh hồn của Qri, 5 người họ nhìn nhau. 

Ở đây, ngay bên bờ vực thẳm, Qri bị tên cầm đầu bắt ngay lúc sơ hở. Chiếc điện thoại rớt xuống đất và tắt máy. 

- Con nhỏ kia, mày ngừng tay! không tao giết con chị mày đấy. _Hắn cầm dao chỉa vào cổ Nhi và dẫn Nhi tới bên bờ vực thẳm chỉ nửa bước nửa thôi là cả hắn và Qri sẽ rớt xuống biển.


Ji nghe điều đấy liền quay lại nhìn

- Coi chừng_ Qri hét lên.

Vừa quay lại tên đàn em hắn nhân cơ hội đó đấm một cú thật mạnh vào mặt Ji khiến Ji ngã xuống đất, khóe môi bị cú đấm đó mà rướm máu. Ji quẹt vết máu bên mép đó, mạnh mẽ đứng vậy. Cô như một kẻ điên liên tục tấn công vào từng tên đế tiến tới tên cầm đầu để cứu Qri. Khi đã dẹp được bức màn cản trở, Ji hùng dũng đi đến đó.

- Một bước nữa tao sẽ khứa cổ con này đấy?_ Hắn ấn cô dao vào cổ Qri, vì con dao bén nhọn đó ấn vào với lực không hề nhỏ nên cổ Qri cũng ra máu nhưng rất ít. 

Ji dừng lại, cô đưa đôi mắt đầy tức giận nhìn tên đó mà không nói gì. 

- Quỳ xuống._Hắn ra lệnh. 

- Ji đừng!

- Quỳ_ Hắn lại ấn dao vào cổ Qri.

Ji kiềm nén cơn giận, quỳ xuống. 

- Tụi bây đứng dậy đánh chết con đó cho tao?_ Hắn quát bọn đàn em, khi đã bị Ji đánh nằm la liệt xuống đất. 

Nhưng vô ít, bọn chúng không đứng dậy nổi. Canh lúc hắn không để ý, Ji đứng dậy và như tia chớp, chạy tới đá một cú khiến hắn ngã, con dao trong tay hắn bay ra, Ji chụp được phóng ra đằng sau trúng ngay tim của tên đang cầm súng, ngắm ngầm bắn cô. 

Cú đá của Ji lúc nãy  khiến tên cầm đầu cả Qri rơi xuống nhưng may mắn thủ thuật Ji nhanh nhẹn, cô chụp kịp tay của Qri còn tên kia thì rời xuống vực cao 7m và chìm dưới đáy biển. 

. . . 

Về phần 5 chàng trai nhà ta, sau khi nghe tiếng hét của Qri qua điện thoại thì họ bắt đầu lo lắng và lần theo tính hiệu điện thoại của Ji để tìm vị trí của Qri và Ji qua định vị và cuối cùng họ cũng tìm được. Tức tốc, từng người lên xe phóng đên chỗ của Qri. 

Quay lại phần Ji và Qri, do vết thương vừa mới toét chưa lành nên lực tay Ji không có, lúc nãy cô chỉ đánh bằng những đòn hiểm ở chân nên cô không đủ lực đến kéo Qri lên và cũng do họ duy trì như vậy cũng đã lâu nên Ji bắt đầu đi đến giới hạn nhưng dù còn một chút hy vọng, Ji cũng cố. Qri thấy vậy không đành lòng, liền lên tiếng. 

- Ji à, hãy thay chị chăm sóc mọi người.

- Unnie đừng nói vậy, chắc chắn unnie sẽ không sao?

- Không thể đâu! Em đã làm hết sức của mình rồi, có lẽ là số chị ngắn ngủi.

- Unnie, chị cố chờ đi mọi người sắp tới cứu chị rồi.

Không hiểu sao, do cô mong chờ cứu Qri quá nên bên tai sinh ra ảo tưởng, cô nghe thấy tiếng xe quen thuộc của Jun và mọi người đang đến, đột nhiên cô mong có cánh tay Jun ở đây để kéo Qri lên, cô sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

 Qri bật cười dịu dàng.

- Ngốc, không biết nói dối thì đừng nói vậy. . .  Cho chị gửi lời xin lỗi Doo Joon oppa._ Nói xong Qri buông tay ra Ji chụp lại kịp bỗng nhiên Ji nở nụ cười nhẹ rồi gỡ tay Ji ra và rơi xuống biển.

Ji mở to mắt nhìn cảnh tượng mà cô không bao giờ nghĩ tới xảy ra.

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG_ Ji hét to lên nước mắt cũng rơi ra cùng tiếng hét

Xe của 5 người họ cũng vừa đến nhưng muộn một bước. Xe vừa dừng lại, Doo liền xuống xe và lao tới.  khi đó Qri đã rơi xuống biển và chìm vào đái đại dương. 

Doo vừa tới liền hỏi Qri đâu, vì anh vừa thấy ai đó rớt xuống biển. Ji không còn sức trả lời, cô chỉ khóc và chỉ xuống biển. Hành động đó cũng khiến Doo hiểu Qri ở đâu, chân anh không đứng vững nên đã khụy xuống đất. 

Chạy tới, thấy Ji và Doo ngồi thẩn thờ, anh biết chuyện gì đã xảy ra, anh đau lòng ôm lấy cô. Khi anh vừa ôm lấy cô thì lúc đó Doo đứng vậy nói "anh phải xuống dưới tìm Qri" và nhảy theo xuống dưới. Quá bất ngờ khiến mọi người ngỡ ngàng không kịp ngăn cản, khi nói xong thì Doo đã rơi xuống biển, Ji cũng muốn nhảy theo nhưng bị Jun ôm chặt và cản lại. Trong cái ôm của Jun, Ji nhớ ra lời nhắn nhủ của Qri trước khi buông tay cô ra là thay Qri chăm sóc Jun nên cô ngừng hành động ngu ngốc đó lại và bất lực ngã vào lòng Jun. 

 . . . 

Tối đó Jun và Ji ngồi bên bờ hồ, Ji không khóc nhiều vì cô nghĩ bên cạnh cô còn có Jun, Jun al2 niềm an ủi lớn nhất còn lại của cô. 

- Yeonnie, Saranghae_ Jun đột ngột phát ra câu đó trong hàon cảnh này. 

Ji nhìn anh đầy ngỡ ngàng. 

- Yeonnie hãy nhớ, anh làm mọi thứ điều có nguyên nhân của mình, hãy tin ở anh, vì anh yêu em._ Jun lại nói thêm. 

Ji nhìn anh, rất lâu sau nói em biết. 

- Và hãy nhớ rằng dù anh không còn trên thế gian này nữa nhưng em hãy biết 1 điều là anh luôn bên cạnh em. 

Sau lời đó, Ji liền ôm lấy Jun  hỏi "anh sẽ không bỏ em mà đi chứ?", kể từ sau chuyện hồi sáng thì cô sợ, dù cảnh sát và mọi người đang tìm 2 người họ nhưng cô biết từ độ cao đó rơi xuống thì cái hy vọng họ sống sót nó mỏng manh lắm. Jun thấy Ji mệt rồi nên anh đưa cô về nghỉ ngơi và sợ cô làm điêu gì dạy dột nên ở lại giữ cô, Ji không muốn ở trong phòng nên đã đòi ra đây. Jun vỗ vai cô và nói "sẽ không". 

Jì nhắm mắt lại một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống và cô nhớ về nội dung tin nhắn khi cô vừa về nhà lúc nãy "7h sáng mai tại căn nhà hoang đường X, cô sẽ biết ai al2 người đã hại chị cô" 

7h ngày hôm sau.

- Cô đến đúng giờ nhỉ?

Ji vừa bước chân vào căn nhà hoang thì một giọng nữa vang lên, từ trong bóng tối bước ra al2 một cô gái tóc ngắn trạc tuổi cô. Vừa thấy mặt, Ji chưa kịp trả lời gì cô đã ngất đi do một tên thủ ah5 của cô gái đó đã đánh ngất Ji từ đằng sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro