Chương 9: Vào Đề Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đêm, thủ đô washintơn bắt đầu lên đèn, mọi người từ các trụ sở, công ty, cơ quan đều về nhà nghỉ ngơi, riêng ở một nơi tới giờ vẫn chưa nghỉ. Ở nơi đây đèn vẫn còn sáng, mọi người vẫn còn rất đông. Nhưng không khí, khá căn thẳng, nhất là không khí bên trong căn phòng.
Rầm. . .

- Khai mau, ngươi đang cất nó ở đâu._ Một người thanh niên khoảng 25 hay 27t, đứng dậy, một mạnh xuống bàn một tiếng "rầm" vang lên.

Người đàn ông ngồi đối diện anh, không đáp chỉ nhíu nhìn anh bằng cách nhìn thàch thức, làm người thanh niên tức giận túm lấy cổ áo người đàn ông kia, anh trợn mắt, nghiến răng ken két nhìn thì từ xa ở ngoài tiếng giày cao gót vang lên, bao nhiêu người đang tấp nập làm việc đi tới đi lui thấy cô gái đó liền nép qua một bên.

Cạch. . .

Cánh cửa phòng mở ra, một dáng người, thon gọn, mảnh mai bước vào, là con gái, dáng cô rất đẹp. Nghe tiếng cửa mở cộng thêm tiếng giày cao gót thì 2 người trong đây hướng mắt về cô gái đó. Người thanh niên đang nắm cổ áo người đàn ông, thấy cô gái bước vào, anh liền buông ra. Đi tới phiến cô gái và gọi 2 chữ

Madam

Cô gái gật đầu, nhìn người đàn ông đó thì chàng thanh niên  nói tiếp

- Hắn đến giờ vẫn chưa chịu khai chiếc vali để ở đâu.

Chàng thanh niên nói với cô gái, cô gái gật đầu. Nhìn tình hình, dường như ở đây cô là người có quyền cao nhất. Cô bước tới, ngồi xuống ghế, ngồi trước mặt người đàn ông đó. Đôi mắt xinh đẹp, lạnh lùng như một bông hoa hồng xanh, đẹp nhưng có gai.

Nhìn tên đó hồi cô cất giọng lãnh đãm hỏi - Chiếc vali, đang để ở đâu hmm.

Một câu nói mang khí lạnh lan toả khắp căn phòng và trụ sở.

Thôi nói luôn không giấu nữa, thật ra đây là trụ sở cảnh sát, trụ sở nổi tiếng mà ai ai cũng đều hâm mộ những cảnh sát đặc vụ trong đây và muốn vào đây, đó chính là FBI, một tổ chức lớn nhất nhìn trên thế giới. Người đàn ông ngồi trước mặt cô gái là tên tội phạm mà gần đây rất nổi tiếng, hắn cũng là tên cận thần, cánh tay đắc lực của trùm mafia. Không cần nói, khó khăn lắm đội điều tra này bắt được hắn, bây giờ chỉ cần tìm chiếc vali cất số tiền 100 tỷ đó rồi bắt tên trùm mafia nữa là xong, vì tên trùm muốn tránh tội nên đã trốn và giấu tất cả số tiền trong một cái vali, tìm được cái vali cũng sẽ tìm được nơi tên trùm đang trốn, nghe rất dễ nhưng làm thì khó, chỉ việc tìm vali thôi mà khiến cả trụ sở FBI không riêng đội đặc nhiệm này, điên cả đầu rồi huống chi là tên trùm, nghr đến choáng cả đầu.

Tên tội phạm bị sự lạnh giá của cô gái lấn áp đến sợ nhưng hắn lại cố tỏ ra không gì mạnh miệng nói: Có chết ta cũng không nói. Thì cô gái liền cười khi nghe xong, đó là nụ cười ác qủy khiến mọi người từ lớn nhỏ đến đây điều sợ.

Hay cho lòng trung thành!!!

Cô chợt nghĩ rồi đứng dậy, nghiêm nghị, kìm chế cảm xúc đang trào dâng trong đầu đó của cô vào và bình tĩnh nói.

- Tôi cho anh hai lựa chọn, một là nói chiếc vali đang ở đâu, thứ hai là . . . Tôi trả anh về tự do, anh biết rồi đấy, một khi bị bắt vào đây thì người ở tổ chức mafia tưởng anh đã khai ra hết nên thả anh ra, anh liền nhận được cái chết, còn nếu khai ra, tôi có thể xin toà án cho anh giảm tội tử hình.

Như lời nói kia có tác dụng, tên tội phạm ngẫm nghĩ và khi hắn định nói ra nơi cất giấu chiếc vali thì tất cả điện và đèn trong trụ sở vụ tắt, 2' sau có lại thì tên tội phạm đã biến mất. Và đội điều tra liền truy động lực lượng đi tìm hắn.

Nếu cô (madam) đoán không nhầm thì bạn bè của hắn xuối cùng đã nhúng tay vào.

Tiếng giày cao gót và tiếng giày nam dồn dập đến nhà xe thì dừng lại.

- Cảm ơn, có phải boss kêu ngươi đến cứu ta đúng không?_ Mặc dù được đồng bọn cứu nhưng tay hắn vẫn bị còng.

- Đúng._ Một lời đáp ngắn gọn và lạnh lùng.

Người cứu hắn là một cô gái, tóc dài, buột cao, mặc quần bó màu đen, mang giày ống, đẹp nhất là đôi mắt. Cô gái đó có cặp mắt to tròn, nhìn nó lạnh lùng như viên ngọc trai đen nằm ở vùng nước lạnh của biển Bắc Băng Dương.

- Đi mau nếu không bọn cảnh sát sẽ đuổi tới._ Cô gái kia cất tiếng.

Giống như cô nói, khi họ vừa bước được vài bước thì phi tiêu từ đâu bay ra, may là họ né kịp nếu không nó đã trúng họ. Khi phi tiêu bay ra thì sau đó là dáng người thanh mảnh từ trong bóng tối bước ra. Gương mặt cô ta nếu so với gương mặt nữ sát thủ đã cứu tên tội phạm thì không hơn không kém, về cả sắc đẹp và sự lạnh lùng.

Thấy cô gái đó, nữ sát thủ nhếch môi và bảo tên tội phạm chạy trước, còn cô đơn đả độc đấu với cô ta, và cô gái phóng phi tiêu kia chính là nữ madam hồi nãy

Nghe lời cô tên tội phạm chạy bán sống, bán chết, còn cô thì ở lại đây. Thấy tên tội phạm mà mình cố sức bắt được giờ thoát trước mặt mình nên điều đầu tiên madam nghĩ tới là đuổi theo. Nhưng khi chạy được 5 bước thì madam bị nữ sát thủ chặn lại. Và nở 1 nụ cười khiêu khích tặng madam. Đương nhiên, đang tức giận chuyện tên tội phạm kia trốn thì madam bị cô ta khiêu khích nhất định sẽ dính bẫy.

Bàn tay của madam bất giác siết thành nấm đấm, đôi mắt vẫn chứa sự vô cảm không để người khác nhìn ra ấy, rồi nhanh như chớp madam vun tay đấm vào người nữ sát thủ. Một cái ưỡng người né được cú đấm vào mặt đó. Nhưng né được một cú khi đứng thẳng đã ăn cú thứ hai. Dù là sức con gái nhưng cả 2 đều đã qua trường lớp huấn luyện nên sức ngang bằng con trai. Có đấm thứ hai kia làm cho nữ sát thủ không chuẩn bị đã té xuống nền. Khoé miệng đã rỉ máu.

Nữ sát thủ lấy ngón tay cái chùi mạnh vết máu đó, khi chùi xong tư thế chưa sẵn sàng là cô thấy 1 cái phi tiêu khác đang bay đến chỗ cô. Ngay tức thì nhanh như sóc, cô chống tay xuống đất lấy đà và lộn mèo về sau. Né được chiếc phi tiêu một cái gọn gàng. Nụ cười khiêu khích phút chốc trở thành nụ cười lạnh. Cô gái đứng dậy, tay phải sổ xuống 1 sợi dây và

Chát. . .

Cô quấy mạnh sợi dây xuống nền vang lên tiếng chói tay. Sợi dây đó không vật nào khác chính là roi, món vũ khí khó sử dụng nhất.

Thấy cô gái đã sử dụng tới vũ khí thì madam rút trong người ra một cây súng.

Cả 2 người họ ai cũng thấy chán nản trong cuộc chiến vô vị không hấp dẫn này. Cây súng vừa lấy ra thì dây roi bay tới quấn lấy cây súng, cô gái giựt 1 lực mạnh cây súng văng ra xa. Cô gái quất mạnh đường roi mạnh vào người madam, nở 1 nụ cười lạnh rồi lên xe chạy ra khỏi nhà xe của trụ sở. Madam thì bị đường roi đó đánh tới giờ vẫn cìn nằm ôm người trên sàn.

Chiếc xe moto phân khối lớn chạy với vận tốc cao và đã đuổi kịp tên tội phạm, trở hắn tới 1 nơi an toàn

- Đã an toàn, đi đi đừng trở về._ Cô gái cất tiếng như gió mù đông.

- Cảm ơn, nói với boss vali ta cất ở căn nhà hoang lúc trước._ Tên tội phạm nói rồi đi

Khi hắn đi thì cô gái cong môi và. . .

- Bắt hắn lại. . ._ Giọng nữ đầy quyền uy vang lên ngay tức thì trong bụi rậm ra những cảnh sát.

Tên tội phạm nhìn xung quanh đều là cảnh sát. Hắn liền nhìn lại cô gái sát thủ người đã cứu hắn. Thì hắn thấy cô gái đó đang đứng kế bên madam, không tin vào mắt mình vừa lúc nãy hai người đánh nhau rất kịch liệt giờ đã thân như thế chẳng lẽ đây là cái bẫy mà đội đặc nhiệm FBI đặt ra cho hắn.

Vâng, đúng là như thế, một cái bẫy quá hoàn hảo để hắn lọt vào.

Cảnh sát liền còng tay hắn và dẫn hắn về trụ sở, giam vào tù tạm thời.

. . .

Tại nhà chính

Một người đàn ông gương mặt lạnh như tiền đứng kế bên cửa sổ nhìn vườn hoa hồng tím sau nhà một cách đơn thuần khiến người khác nhìn vào không biết là anh đang nghĩ gì. Chợt điện thoại anh đổ chuông khá vỡ giây phút yên tĩnh của anh. Anh bước tới, xem ai gọi thì khi nhìn vào môi anh ẩn hiện nụ cười. Anh nghe máy thì lời đầu tiên trong máy là hỏi thăn sức khoẻ, lời thứ hai là hỏi thăm dạo này ra sao? Gia đình anh như thế nào? Lời thứ ba người đàn ông trong điện thoại tính hỏi nữa thì bị anh chắn ngang một câu "vào đề chính" thì mới chấm dứt mấy câu hỏi ấy.

Giống như anh dự đoán, người đàn ông kia những lần điện thoại cho anh đều là nhờ giả và lần này vẫn thế. Người đó muốn ở tạm nhà anh thời gian khi sống ở đây, nghe vậy anh liền đáp.

- Số phần trăm cổ phần mà cậu mua ở 3 cổ đông tập đoàn World sẽ đổi thành tiền chi phí cho thời gian cậu ở đây.

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro