Phần 2-C.21: Nhân vật thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng trận gió thổi qua trên ngọn đồi xanh kia, xa xa có bóng hình một cô gái mặc váy đen, bên cạnh cô dẫn theo một đứa bé, tay trái ôm một bó hoa oải hương. Như thế một lớn, một nhỏ đi tới trước một tấm bia, đặt bó hoa oải hương xuống trước tấm bia đó. Trên tấm bia là hình của một người đàn ông anh tuấn, cùng với nụ cười ấm áp, nụ cười ấy mà mỗi khi cô nhìn vô thấy ấm áp đến đau lòng. 

Cũng đã 5 năm, kể từ ngày hôm đó thì cô không còn cái gì cả, anh trai, chị dâu, người yêu, tất cả cũng không còn, nếu không có đứa bé bên cô không biết cô lấy động lực gì để sống tiếp và bước qua những mất mác và đau khổ đó.  Nói như vậy nhưng cô vẫn chưa làm được, 5 năm qua hình ảnh người con gái kia buông tay cô rơi xuống vực thẳm, người anh trai nhảy theo vì tình yêu, người đàn ông cô yêu bị tai nạn bê bết máu, tất cả những thứ đó như cơn ác mộng hiện về trong cô vào mỗi đêm. Có khi giữa đêm, cô giật mình tỉnh giấc và ngồi bật dậy, co rút người trên góc giường và bật khóc 1 mình trong bóng đêm, vì để trả thù cô nhất định phải sống tốt chứ thật ra cô đã quá mệt mỏi rồi.

- Hyung anh thấy không? Hôm nay Ji đến thăm hyung, dẫn theo cả Minyul tới thăm hyung nữa này!_Woon cùng những người khác bước tới bên cạnh Ji và Minyul rồi đặt bó hoa hồng trắng xuống trước mộ Jun và nói. 

- Minyul gọi ba đi con_Seung khẽ khụy xuống để ngang tấm với Minyul và mỉ cười bảo.

Minyul nhìn vào tấm hình người đàn ông trên bia và gọi 1 tiếng ba. Tiếng gọi ngọt ngào của đứa trẻ 4 tuổi khiến ai cũng thắt lòng lại. 

- Đáng chết, mỗi lần lên đây, gió lại thổi cát vào mắt tớ_Yoseob ngước ngước lên trời. 

- Hay nói thẳng hyung khóc đi!_Woon không nể nan vai vế, vạch mặt Yoseob.

Yoseob thụt 1 cú vào bụng Woon, không khí trang nghiêm đột nhiên trở nên tươi vui nhưng chỉ riêng 1 cô gái không thể vui, cô dường như đã mất đi nụ cười kể từ ngày đó của 5 năm trước, cũng phải, cô mất quá nhiều thứ quan trọng với mình thì làm gì còn nụ cười nữa!

Một cô gái xinh đẹp với gương mặt đáng yêu như bánh bao bước tới khẽ ôm lấy cô. 

- Chị đừng buồn nữa, 5 năm qua thấy chị buồn, em không thể vui nổi_Cô gái đáng yêu đó cất giọng buồn nói.

Ji vỗ nhẹ lên tay của cô em gái ngốc kia.

Những thứ còn sót lại của ngày hôm đó 5 năm trước chỉ còn những đau thương, không chỉ Ji cả Ahreum, cô bé mất đi gương mặt của mình vì trong roi có độc, cô phải phẫu thuật trở thành người có gương mặt khác nhưng dù vậy cô vẫn không mất đi lương tâm thánh thiện và thuần khiết của mình, cô vẫn là cô bé tốt bụng và yêu thương gia đình hết lòng.

- Mình về thôi!_ Ji ngắm nhìn Jun hồi lâu cũng đưa ra quyết định rời đi.

Khi mọi người rời đi thì từ đằng xa, dưới chân đồi, phía sau một cái cây có một bóng người bước ra, người đó nhìn theo bóng lưng của Ji, rồi nhìn lại Minyul đang được Woon cõng trên vai,đôi mắt lạnh lùng kia híp lại một cách thăm sâu không ai đoán ra được người đó đang nghĩ gì và định làm gì.

Rời khỏi chân đồi thì mỗi người một việc, chỉ còn 3 người, Ji Ahreum và Minyul đi mua sắm. Họ đi không lâu thì trời bắt đầu mưa, mưa không tuôn trắng xóa mà chỉ rỉ rã càng làm cho lòng người thêm u buồn . Nhưng một cách ma xui quỷ khiến, xe Ji chạy ngang con đường mưa ấy, con đường mà cô gặp Jun đầu tiên, như một thói quen, cô dừng lại, nhìn nơi đây 1 cách vô hồn. 2 dì cháu Ahreum và Minyul không hiểu gì cũng nhìn theo như  kẻ ngốc.

- Mẹ nhìn gì ạ?_Minyul tò mò hỏi.

Dù chỉ 4 tuổi nhưng Minyul rất lanh lẹ và tinh nghịch.

- Không gì đâu con_Ji khẽ lắc đầu và xe  lăng bánh.

Khi xe Ji vừa lăng đi thì một chiếc xe thương vụ màu đen cũng dừng lại nơi xe Ji vừa dừng, người đó nhìn một chút và chạy theo xe Ji. 

Xe Ji dừng trước Lotte, mưa cũng đã dừng, cả 3 người xuống xe, đi vài bước thì lắc tay của Ji rớt xuống, Ji khom người lụm thì 1 chiếc xe thể thao màu đen chạy tới tất cả nước ven đường tạt lên người Ji. Mọi người xung quanh đứng lại nhìn với gương mặt ngạc nhiên cũng có gương mặt nhiều chuyện, tò mò.

Ji nhặt nhanh chiếc lắc tay và đi tới chỗ chiếc xe thể thao kia, cô gõ cửa kính xe. Khi cửa kính vừa hạ xuống thì cô tuôn một tràn.

- Mắt anh để đâu vậy, để ở dưới mông à! Làm ơn, lần sau nếu có chạy xe nên gắng mắt lên trên mặt dùm tôi cái, thứ chạy xe như anh ra đường gây nguy hiểm cho người khác lắm và cũng dễ bị chúng đánh lắm, cẩn thận đó, coi chừng có ngày._Ji nả 1 tràn rồi xoay lưng bỏ đi.

Chú xe ngoái tay khi nghe cô mắng anh một trận, thật là, chưa bao giờ anh thấy người con gái nào đanh đá như thế, chửi người khác xong rồi đi 1 cách tỉnh bơ. Nhưng anh đâu dễ để cô chửi rồi bỏ đi như thế!

- Có chuyện gì vậy chị?_Ahreum và Minyul nhìn cô với đôi mắt ngơ ngác.

- Gặp ôn thần, mình về thôi em!_Ji dịu dàng đáp lời.

- Bà chằn lửa, đứng lại!_ Mộ giọng nói từ đằng sau truyền lại, một bàn tay đặt lên vai Ji, theo phản xạ, Ji cầm bàn tay đó xoay người vặn bẻ ngược ra sau khiến người kia la oai oái và không thể mặt đối mặt với Ji

Mọi người đi bên đường liền dừng lại vì có cảnh hay để xem.

Người đó bị Ji bẻ tay liền ra oai oái.

- Anh đúng là không những, ôn thần, vô văn hóa, thiếu lịch sự mà còn là tên sàm sỡ. Hôm nay tôi trừng trị anh để xã hội này bớt đi một kẻ xấu!_Ji nghiến răng và dùng lực.

- Ah!!!!!, có gì từ từ nói đừng hành động, bình tĩnh_Người đàn ông đó hình như chỉ là một công tử bột.

Nhưng Ji không nghe thấy, dùng lực hơn, khiến người đàn ông đó sống dở chết dở, may mắn thay có Ahreum ở đó, Ahreum lên tiếng Ji mới buông tha cho người đó.

Về phần anh, sau khi được buông ra, anh như được giải thoát, ngay tức thì anh liền quay sang đáp lời không phân biệt cô là nam hay nữ.

- Cô đúng là đồ chằn tinh, chưa bao giờ tôi thấy loại đàn bà con gái nào đanh đá như cô

- Anh còn dám nói!_Ji giơ nắm đấm lên, định đấm anh nhưng khi tay sắp đụng vào mũi anh thì dừng lại.

Đôi mắt xinh đẹp của Ji từ tức giận chuyển sang bàng hoàng, ngạc nhiên, cô thu tay về, hô hấp cô như nghẹt lại, cổ họng cô như có cục đá cản lại. Không chỉ Ji mà cả Ahreum cũng ngỡ ngàng

Minyul thì gọi lên 3 tiếng "ba ơi" và chạy lại ôm anh.

--------------------------------------

Ê hèm!, mình đã quay trở lại sau một thời gian, còn ai nhớ fanfic này không nào? Còn ai dõi theo nó nữa không????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro