Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới cũng bắt đầu bằng những tia sáng mặt trời. Hôm nay là ngày đầu tiên Ari nhập học ở đây. Cô muốn sang Hàn học vì đó là tâm nguyện của mẹ cô trước khi mất, muốn cô hoà nhập và tự lập bằng một cuộc sống khác ở nước ngoài. Vừa vui mừng khi sắp được quay lại trường học nhưng cũng lo sợ rằng bản thân có thích nghi được với mọi người hay không, Ari chuẩn bị một phong thái tự tin nhất.

Ung dung tự tại chưa bao lâu thì ngay lúc này mặt Ari bắt đầu đen lại.

Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp người không nên gặp, lại là anh ta, tên ác ma là ân nhân của mình, chẳng quen biết cũng chẳng rõ gì về nhau mà mỗi lần gặp hắn thì cứ như đã quen nhau từ rất lâu vậy

- Cô cũng ra ngoài sớm vậy à ?

Vừa hé cửa thì đã thấy cửa hàng xóm cũng mở toanh, cô gái thân hình nhỏ bé bước ra khỏi cửa. Nhìn khuôn mặt sững sờ mà không khỏi khiến người ta chọc ghẹo. Jimin cất lời, ánh mắt vẫn nhìn ai đó, khuôn mặt không đổi khiến người ta không biết anh đang mang cảm xúc gì.

- Tôi phải nhập học hôm nay. Chào anh tôi đi trước.

Vừa nói dứt câu, Ari phóng như bay ra phía thang máy mà đóng cửa bỏ lại người con trai đang đứng nhìn mình.

Từ lúc đó đến giờ, anh chưa bao giờ có lại cảm giác vui vẻ cho đến khi gặp cô gái này. Là định mệnh của nhau chăng ?

_________________
Rồi cái lúc này cũng đến, Ari bước chân vào trường mà không khỏi há mồm kinh ngạc. Cái nơi to lớn này không hổ danh là ĐH quốc tế nhỉ, đồ sộ mà đẹp đẽ. Đến tìm cái văn phòng Hiệu trưởng cũng khó khăn. Thêm cả việc tìm đường về lớp học. Ôi thật là, không phải cứ học nơi uy nghiêm sang trọng là đơn giản đâu.

Vẫn như mọi ngày, Jimin trải mình trên những con đường, vào các hàng quán, ngắm mọi thứ thành thị. Tâm trạng Jimin đã khôi phục lại nhưng có lẻ sau khoảng thời gian trước đó đã biến anh thành một con người hoàn toàn khác. Jimin không còn là con người của công việc nữa, không còn muốn đến nơi làm, không muốn vùi đầu vào tập hồ sơ. Mà giờ đây, anh chỉ muốn ở một mình, đi một mình và có cuộc sống chỉ một mình.

____________________
*Ting ting ting*

Ngồi ngâm nhi tách cà phê, bất ngờ điện thoại rung lên cuộc gọi từ dãy số lạ, Jimin chau màu, vốn từ lúc chuyển nhà anh đã đổi số mới, chỉ có mấy người thân cận với anh do anh liên lạc trước mới biết được

- ...

Jimin nhấc máy, nhưng lại không trả lời đợi đầu dây lên tiếng trước, đúng là không ngoài mong đợi, vừa nhấc máy đã nghe được tiếng từ đầu kia.

- Còn nhớ em không ?

Cái giọng nói nhè nhẹ, điệu đà này làm sao anh quên đi được.

- Sao cô biết số điện thoại của tôi ?

- Anh là người thông minh, anh thừa biết em có được số anh bằng cách nào mà.

Tuy không đối diện trực tiếp nhưng Jimin cũng đủ biết cô đang cười mỉa mai anh.

Khuôn mặt tái nhợt, Jimin lạnh lùng lại một lần xuất hiện, ánh mắt hình viên đạn nhìn đâm đâm như cứa vào da thịt, giọng nói cũng biến dạng như ánh mắt ấy.

- Muốn gì ?

- Em chỉ muốn nói với anh về chuyện của mình.

- Của mình ? Tôi với cô có gì để nói à ? Tôi đang bận, chào cô.

Anh ngắt máy, nấm đấm bàn tay đập mạnh xuống bàn, khiến ai ai cũng quay lại nhìn. Ánh mắt không thay đổi, anh bỏ đi để lại hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu người xung quanh.

Hai tay cho vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh, Jimin xải bước dài trên đường về lại toà thị anh ở. Vừa về đến cửa thì gặp Ari cũng cùng lúc về tới.

Thấy sát khí đầy toàn thân, Ari cố né đi ánh mắt ấy, vừa chạm mặt, cô gật đầu rồi né đi hướng khác, đáp lại cô là sự băng giá, nhìn anh bước vào thang máy, cô hơi ngạc nhiên. Mọi lúc gặp nhau anh đều chào cô bằng giọng trêu trêu ghẹo ghẹo, hôm nay thì đứng gần thôi cũng thấy lạnh cả sống lưng.

__________________
Bước vào, Jimin đóng sầm cửa lại, vứt cái áo khoác đang mặc xuống sàn, tiếng "Aaaaaa" nóng như lửa, anh không hiểu lí do nào Hyejin lại xuất hiện lúc anh dần như đã ổn định, cô liên lạc lại với mục đích gì ?

Ôi cái cảm giác này, cái hình ảnh đó lần nữa hiện lên trong đầu anh, sự nhơ nhuốt, phản bội. Đau khổ ùa về, nếu hỏi anh còn yêu cô ấy không thì anh sẽ khẳng định là không, do yêu thương ngày xưa quá nhiều nên sau đó nó đã biến thành sự căm phẫn cả rồi. Yêu thương càng lớn, thù hận càng sâu.

Bị cái cảm giác giam cầm, đã bấy nhiêu lâu nay, nay nó lại trở về, tâm trạng lại lần nữa khốn khổ. Làm sao để xoá hết cái khoảnh khắc ấy, nếu biết trước số đó là của cô ta, anh đã không nghe ? Nếu biết là cô ta thì anh sẽ không trả lời dễ dàng như vậy ?

___________________
Ở một phương diện khác.

Nhìn cái bóng lưng to lớn, đi xọc vào thang máy khiến người nhìn không khỏi khiếp sợ. Đứng như tượng được một lúc, Ari nhìn lại mình, rồi nhìn vào cửa thang máy đóng chặt.

Từ lúc sáng chẳng phải anh vẫn còn vui vẻ hay sao, bây giờ lại thành ra thế này. Chẳng lẻ là do cô à, do cô lúc sáng không đếm xỉa tới hắn, là do cô tránh né hắn à? Không phải vậy, không phải cô cố tình né tránh hay không muốn trả công cho anh mà do cô không quen tiếp xúc với người lạ. Trong khi lần gặp đầu tiên cả hai với nhau lại là ấn tượng không tốt.

Nghĩ đi nghĩ lại, Ari hai tay ôm đầu đi về nhà, lòng vẫn không tự trách bản thân. Có lẻ sau này cô nên cởi mở với anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro