Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thích, đừng theo tôi

Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Đau đớn nào bằng vết thương từ lời nói.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng khi đôi mắt Ari mở to sau lời nói của anh. Cô như chết lặng ở đấy. Cô không hiểu do anh đang mang nỗi đau trong lòng nên không muốn tiếp xúc với ai.

Cô gái bé nhỏ, ngốc nghếch nhất mà anh từng biết. Sợ bản thân đau buồn của mình vô tình làm tổn thương cô, anh vội xoa dịu nó trước khi xảy ra chuyện khác

- Thôi, đi chung nào. Cô cần mua gì để tôi chở cô đi

Vì lời nói như nhát dao sắc lúc nảy của anh, làm tâm can cô như vỡ vụn. Cô sợ cô lại làm anh giận hơn nên đành từ chối. Miệng vẻ lên nụ cười nhẹ mà lòng buồn rượi, quay đầu bước vào thang máy. Cô thầm nghĩ chắc không tiếp xúc với anh nhiều sẽ tốt cho tâm trạng anh hơn.

Thấy khuôn mặt bé với nước da trắng ngần, bây giờ bị vây quanh nỗi buồn riêng, cô cúi mặt mà quay bóng lưng thấp bé về phía anh. Nhận thấy được những vùng đen quanh thân thể, anh chưa từng nghĩ sẽ có ý làm tổn thương cô.

________________
Bước từ từ về phía cửa, hai tay mang vác nặng nề do mua quá nhiều thực phẩm dự trữ. Dù đã bước chân xuống đường nhưng ánh mắt cho tới khuôn mặt của Jimin vẫn không khá hơn, có lẻ anh là người quá nặng tình.

Đôi chân dừng lại.
Khuôn miệng khẽ cười.
Khi thấy cái bóng nhỏ quen thuộc đang quay về phòng mình khi treo xong gì đó lên nắm cửa phòng anh.

Jimin đứng lặng, môi vẫn cười, ánh mắt dáng trực diện vào ai đó. Nhưng vẫn là sự im lặng, anh không kêu cũng không bước tới. Anh sợ làm cô gái nhỏ ngại ngùng, sợ cô lại mang cảm giác bất an khi gặp anh, chẳng phải lúc tối anh vừa làm cô thất vọng sao ?

Ari thấy từ nay ít gặp anh thì sẽ tốt cho cả hai hơn. Lúc tối gặp anh, cái khuôn mặt xanh xao, khung người gầy gò không thể giấu được tầm mắt người đối diện. Vì anh vẫn mang danh là ân nhân của cô nên không thể xem anh như không quen biết được.

Với cái vốn kiến thức vốn có, do tự lập từ nhỏ nên việc bếp núc không quá là khó đối với cô. Định làm gì đó cho anh, nhưng chẳng biết anh đang cần gì và thiếu gì. Thấy anh dạo này ít ra ngoài, người ngợm chỉ còn da với xương nên nghĩ nên làm cho anh vài món tẩm bổ.

Cô nấu cho anh vài món quê hương Việt Nam. Dù sợ rằng món lạ không hợp khẩu vị nhưng những món lạ miệng cũng đở nhàm chán hơn món Hàn.

Cô bước tới trước cửa nhà anh, nhấn chuông cửa nhưng không thấy phản hồi, biết rằng anh vẫn chưa về. May thật, gặp anh lúc này không biết nên nói gì, chắc xấu hổ chết đi được, dành treo ở đây, anh về rồi cũng thấy thôi.

Cô quay lưng về nhà mình mà không biết rằng mọi hành động của cô đều được ai đó thu vào tầm mắt.

Jimin chờ cánh cửa bên cô khép hẳn mới bước tới cửa nhà mình, mình cái bọc to lớn treo lủng lẳng, vài hộp nhựa trắng với nắp màu, mùi hương và độ nóng vẫn dậy lên xung quanh nó. Cầm lấy mà không khỏi vui lòng.

....

Mở từng chiếc hộp đập vào mắt anh toàn những thứ xa lạ.

"Này là rau gì đây, canh đây à, màu sắc lạ vậy, có cả xương hầm" - anh tự thắc mắc

Suy nghĩ hồi lâu quyết định đứng lên qua căn phòng đối diện.

Chuông cửa vang trong sự hoài nghi của Ari. Từ lúc cô chuyển về đây đã quen ai đâu, ai mà kím cô giờ này. Dấu chấm hỏi to hiện lên trong đầu, bước ra mở cửa

Đập vào mắt là hình bóng ấy, cậu trai lạnh lùng với đôi mắt nhỏ thánh thiện. Khuôn mặt bở ngở của cô làm ai kia bật cười

- Sao vậy? Làm gì sai với tôi hay sao mà mỗi lần thấy tôi đều phản ứng thái quá như vậy?

- Th...thái quá gì chứ, chỉ... là... tôi không nghĩ anh kím tôi giờ này thôi.

Cái khuôn mặt không che giấu được sự lúng túng của cô.

- Cô ăn tối chưa?

- Rồi hay chưa thì có liên quan tới anh không?

- Qua ăn tối với tôi. Cô nấu nhiều quá tôi ăn không hết, với lại chả ai biết cô có bỏ độc vào đó hay không?

Ari như muốn bay vào đá cho tên trước mặt vài phát cho hả giận. Lòng tốt không được đáp trả mà còn bị trách ngược. Lấy bình tĩnh mà trả lời để tên này không trêu ghẹo cô chứ

- Anh bị hâm à? Tôi...nấu gì cho anh chứ.

Không biết đối diện thế nào nên đành phủ nhận cho xong.

- Mấy người ngốc như cô nên học cách nối dối đi. Nói dối dở tệ luôn ấy. Cơm canh nguội cả rồi kìa, qua nhà tôi ăn thôi.

Nói xong, Jimin quay mặt bỏ về, để lại cô gái với khuôn mặt đen xì. Đang tự trách bản thân quá tốt với tên này làm gì. Uất ức nhưng không làm được gì. Dù gì cũng chưa ăn nên đành nghe theo lời hắn vậy.

Cửa vẫn mở toanh như đợi cô vào.

Lần đầu bước vào đây, nhìn sơ một lược, nó giống như con người hắn, thật nhàm chán và nhạt nhẻo.

Căn phòng trống, có bộ sofa nằm đó, bếp ngăn nấp như chẳng mấy lần anh bước đến đây, tường trắng trống rỗng, kệ tủ cũng trống, mặt bàn cũng trống. Cô tự nghĩ, bộ tên này không cần thẫm mỹ à?

Thấy cô gái cứ lay hoay nhìn mãi căn nhà mình, làm anh thích thú với cô hơn. Như hiểu được cô đang nhìn gì, anh lên tiếng như cắt đứt suy nghĩ của cô.

- Không có gì để xem đâu, tôi không trưng bày cái gì cả.

Bước đến gần anh, ngồi thỏm xuống ghế, cô vẫn không nói một lời mà nhìn anh. Anh như hiểu được ý cô muốn hỏi sao anh nhàm chán vậy

- Thật ra có rất nhiều thứ nhưng trong cơn say tôi đập nát cả rồi, cũng không có ý định sẽ trưng diện lại.

Nhìn cái con người trước mặt, cô thấy ánh mắt anh thật buồn. Cô không biết nên nói gì với anh lúc này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro