[Fic Jongkey] Nhat duoc thien than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uthor: Penny (Key’s fan)

Disclaimer: Chẳng ai thuộc về Au cả. Nhưng trong fic, số phận của họ nằm trong tay au. Giá như có ai đó thuộc về au thì…

Pairing: JongKey 

Genre: SA

Rating: T

Summary:

Tuyết … trắng…

Đêm…đen…

Cánh…đen...

Thiên thần – những vị thần trong sáng với đôi cánh màu trắng và cơ thể tỏa ra ánh hào quang. 

Ác ma – những kẻ mang sức mạnh tà ác với đôi cánh màu đen nhơ bẩn.

Khi ác ma chạm vào thiên thần, liệu ác ma sẽ được thanh tẩy hay thiên thần sẽ bị làm vấy bẩn?

Liệu đôi cánh màu trắng sẽ biến thành màu đen hay đôi mắt lạnh lùng sẽ trở nên dịu dàng?

…Em không quan tâm anh là thiên thần hay ác ma… Em chỉ biết em yêu anh…

Chap 1: Nhặt được thiên thần…

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, trái đất tồn tại những thế giới bí ẩn. Ngoài vùng đất mà con người sinh sống, nơi đây còn có vùng đất thần thánh của thiên thần, lãnh địa màu đen của ác ma và cả mảnh đất phù thủy.

Những thế giới này tồn tại song song với thế giới con người mà chính con người cũng không biết. Con người không biết tới sự tồn tại của chúng và càng không biết đường dẫn tới những nơi đó. Những pháp sư có ý định hay cố tìm đến những nơi đó đều không thể trở về. 

Cũng vì thế mà con người chẳng bao giờ biết đến những cuộc chiến giữa thiên thần và ác ma. Hay kể cả những đám cưới trên không trung của phù thủy.

Ở thế giới huyền bí này, ác ma và thiên thần cực kì căm ghét nhau. Dĩ nhiên thôi, có thiên thần nào lại muốn mình bị vấy bẩn bởi ác ma cơ chứ. Và ngược lại, ác ma lại chẳng bao giờ ưa nổi những “kẻ” tự cho mình là cao thượng như thiên thần. Vì thế mà cứ vài năm lại có đánh nhau.

Người đứng giữa trong cuộc chiến không ai khác chính là phù thủy. Những phù thủy dù với phép thuật biến hóa khôn lường nhưng lại không bao giờ tham gia vào trận chiến. Họ đứng giữa hòa giải trong mọi hoàn cảnh. Có thể nói, giới phù thủy luôn muốn giữ quan hệ hòa hảo với cả hai bên.

Vẫn biết là con người không thể tới được ranh giới của thế giới này, nhưng điều kì lạ đã xảy ra. Một cậu nhóc làm đảo lộn sự bình yên của thế giới phép thuật.

Bầu trời màu đen u ám với làn sương đặc quánh. Sự lạnh lẽo bao phủ khắp không gian nhuốm màu tội lỗi. Lãnh địa của những ác ma luôn như vậy. Nó chưa bao giờ có lấy một chút xíu khoảng không được cho là trong sạch.

Nằm khuất sâu phía trong khu rừng rậm rạp đầy cây gai là tòa lâu đài của những ma vương. Những con người được cho là quyền lực nhất thế giới bóng tối đều tập trung nơi đây. Nổi tiếng nhất, không ai khác chính là thái tử của ma vương.

Người ta đồn rằng đó là một người rất đẹp trai mang trong mình sức mạnh tối cao của bóng tối. Biết bao cô gái của vương quốc yêu tinh cùng mảnh đất phù thủy ao ước được gặp chàng dù chỉ một lần. Nhưng tiếc thay cho những cô gái ấy, thái tử của chúng ta không phải người thích ra khỏi lâu đài của mình.

Nhưng cũng chẳng ai nói rằng chàng sẽ chỉ ở lì trong mấy bức tường ấy mà không ra ngoài. Chính vào cái ngày định mệnh mà tạo hóa xoay vòng, chàng hoàng tử nổi hứng đi dạo trong khu rừng sát bờ ranh giới.

Nơi đây luôn hoang vu và vắng vẻ. Điều hiển nhiên vì chẳng con người nào có thể bén mảng tới nơi này. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ thì chợt đạp phải cái gì đó mà ngã đập xuống đất.

- Cái quái gì thế này? – Vừa nhăn nhó xoa đầu, chàng hoàng tử vừa cúi xuống nhìn cái bọc dưới chân.

Và thứ mà chàng nhìn thấy khiến tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Đó là một con người. Chính xác thì nó là một thằng bé con được bọc kín trong đống chăn mỏng. Tên cận vệ đỡ hoàng tử đứng dậy rồi xách cái bọc lên.

- Phải xử lí sao với nó ạ? – Tên cận vệ giơ ra trước mặt chàng hoàng tử hỏi ngu ngơ.

- Mang nó về đi. Ta muốn biết lí do nó có thể lọt vào đây. – Vừa khó chịu đẩy cái bọc ra xa, chàng hoàng tử quay bước thẳng tiến về lâu đài.

- Thế nào rồi Minho? Nó là người hay là cái quái gì thế? – Chàng hoàng tử ngồi vắt vẻo trên cao với ly rượu màu đỏ.

- Dạ, nó là người. Còn lí do vì sao nó lọt vào đây được thì thần cũng không rõ. – Chàng trai cao lớn đứng phía dưới kính cẩn.

- Ngươi nói xem ta có nên nuôi nó không? – Chàng hoàng tử nhếch mép cười đểu.

- Thần nghĩ là ngài nên giữ nó lại. Biết đâu sau này nó sẽ có ích.

- Ừm. Vậy ném nó ở đó đi. 

- Vậy thần ra ngoài đây. Thần còn nhiều việc cần làm.

- Ngươi còn việc gì làm ngoài việc về ôm Taemin bé bỏng của ngươi nữa hả? – 

Hoàng tử nhướn mày tỏ vẻ nửa nghi ngờ nửa đùa.

Minho cười không nói gì. Anh đặt thằng bé con vẫn đang nằm ngủ xuống giường của hoàng tử rồi ra ngoài. Nói là việc thì cũng chẳng phải. Nhưng sáng nay đã lỡ làm Minnie bé bỏng dỗi. Anh mà không về nhanh thì cậu sẽ bỏ về mảnh đất phù thủy mất. 

Bỏ lại thằng nhóc cùng với hoàng tử, Minho chạy nhanh ra khỏi căn phòng. Trông theo cái dáng dong dỏng ấy mà chàng hoàng tử phì cười. Chàng tự nhủ thầm mình sẽ không bao giờ để bản thân trở nên như thế.

Nhảy khỏi chiếc ghế cao chót vót, chàng hoàng tử tiến lại gần chiếc giường nơi thằng bé đang nằm. Ngắm nhìn kĩ hơn thằng nhóc, chợt chàng nở một nụ cười thích thú. Thằng bé trắng trẻo có mái tóc màu nâu phớt phơ trước mặt. Đôi môi đỏ mọng đang chu lên thật dễ thương. 

Anh ném nó lên phía trên gần nơi mình nằm rồi cũng ngả lưng ra ngủ. Công việc của hoàng tử cũng chỉ là ăn, chơi và ngủ chứ còn gì khác nữa đâu.

Trong lúc chàng hoàng tử say giấc nồng, thằng nhóc kì lạ lớn lên một cách bất thường. Nó vẫn ngủ như thế nhưng cơ thể đã không còn là của thằng nhóc mới sinh nhỏ xíu như khi nãy nữa.

Xoay người sang một chút để tìm chút hơi ấm, thằng bé 1 tuổi ôm chặt lấy hoàng tử mà thiếp đi trong cái gió nhè nhẹ từ cửa sổ mơn chớn vào.

Chap 2: Hoàng tử hay bảo mẫu

Sự tĩnh lặng bao phủ khắp không gian sáng loáng. Những khuôn mặt đanh lại của những vị thần ngồi quanh chiếc bàn càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Vị thần già cả bước chầm chậm tiến tới chiếc ghế lớn nhất. Ngài nhẹ nhàng ngồi xuống và nhìn quanh một lượt.

- Chắc mọi người cũng biết chuyện có một cậu bé con người lọt vào lãnh địa ác ma.

Những ánh mắt dần hướng về phía vị trưởng lão. Các thiên thần trưởng thành tỏ ra không vui vì chuyện này.

- Đến giờ ta vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện này. Nhưng ta vừa nhận được một tin khác. – Vị trưởng

lão từ tốn đứng dậy. – Hoàng tử mới sinh ở vườn cổ tích đã biến mất.

Cả căn phòng như náo loạn bởi thông tin mà vị trưởng lão vừa thông báo. “Hoàng tử biến mất”, đó là điều không thể chấp nhận ở giới thần tiên. Sẽ ra sao nếu như hoàng tử lọt vào tay ác ma. Và cả cậu nhóc kì lạ kia nữa. Liệu cậu nhóc ấy có khi nào là hoàng tử thất lạc hay không?

Những tiếng bàn tán biến mất sau cái nghiêm mặt của vị trưởng lão. Ngài nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng:

- Chúng ta cần làm rõ chuyện này và nhanh chóng tìm hoàng tử trở về. Mọi người cũng biết nếu không tìm được hoàng tử thì hậu quả sẽ rất khôn lường.

- Dạ - những tiếng đồng thanh vang lên.

Mọi người lại trở về với công việc hàng ngày. Cùng lúc đó là sự tìm kiếm của một lượng lớn các thiên thần đi tìm hoàng tử.

Vị trưởng lão gọi một cậu thiên thần trẻ rồi cả hai cùng tới mảnh đất phù thủy.

Vượt qua ranh giới của những hàng cây trải dài bất tận, những tòa lâu đài lơ lửng trên không dần dần hiện ra. Lớp màng trong suốt bao phủ mảnh đất phù thủy dần mở ra đón chào vị khách đến từ vùng đất thần thánh.

Vị trưởng lão bay lên tòa lâu đài cao nhất. Đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, đôi cánh màu trắng thu lại sau lưng. Ngài cùng chàng thanh niên chậm rãi bước vào tòa lâu đài cổ kính. Từ bên trong, một cô gái xinh đẹp đội chiếc mũ màu vàng chạy ra.

- Ngài đến rồi đó ạ!

- Ta muốn gặp phù thủy gió. Bà ấy có ở đây không?

- Dạ. Cô Victoria đang ở trong phòng khách đợi ngài đấy ạ.

- Vậy thì tốt quá!

Vị trưởng lão cùng chàng thanh niên đi theo cô gái vào trong. Cánh cửa gỗ cao lớn từ từ mở ra. Căn phòng với màu trắng là chủ đạo cùng với những đồ dùng đơn giản hiện ra trước mắt họ. Trên cao, nơi tận cùng của những bậc thang cao vút là một cô gái trẻ với bộ quần áo màu xanh nhạt.

Cô cũng đội một chiếc mũ chóp đặc trưng của các phù thủy. Điểm đặc biệt của chiếc mũ chính là viên đá màu xanh gắn ở chính giữa. Nhìn thấy vị trưởng lão, cô từ tốn bước xuống các bậc thang, miệng không quên nở một nụ cười.

- Ngài đích thân đến tận đây. Chắc có việc quan trọng muốn nhờ ta đưa tin tới lãnh địa.

- Cô quả nhiên xứng đáng là một trong tứ đại phù thủy. Đúng là ta đến có việc nhờ cô.

- Ngài nói quá rồi! Nếu không phải bà ấy đột nhiên mất tích thì ta… - Victoria ngập ngừng.

- Được rồi! Đừng nhắc chuyện đó nữa. Ta muốn nhờ cô chuyển lời tới thái tử ma giới. “Hãy giao đứa trẻ đó cho bọn ta.”

- Ý ông nói có phải là đứa trẻ con người mới được thái tử ma giới mang về nuôi phải không? – Victoria tỏ ra hứng thú khi nhắc tới đứa trẻ.

- Phải. Ta không muốn một đứa trẻ con người lại nằm trong tay kẻ ác nhất ma giới. Hơn nữa bọn ta cũng muốn tìm hiểu lý do vì sao nó lọt qua được ranh giới.

- Được rồi. Ông cứ về lại thánh địa đi. Ta sẽ giúp ông chuyển lời tới ngài ấy. Cũng lâu lắm rồi ta không gặp thái tử.

- Vậy thì nhờ cô. – Vị trưởng lão nói rồi quay bước đi ra ngoài.

Mảnh đất phù thủy vẫn vậy. Từ lần cuối cùng lão tới đây. Sau khi “phù thủy bạch ngân” mất tích, chẳng ai có ý định thay đổi mảnh đất này. Có lẽ một phần là do nơi đây có nhiều hình ảnh liên quan tới người ấy. Lão thở dài rồi cùng chàng thiên thần trẻ bay về thánh địa.

Cùng lúc đó, ở lãnh địa ác ma.

Chàng hoàng tử đẹp trai cọ người vào chiếc chăn ấm áp. Giấc ngủ dài khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Quay sang bên cạnh, định đưa tay lên thì cảm giác nằng nặng. Hoàng tử mở mắt ra nhìn xuống dưới. Thì ra cánh tay chàng đang được thằng nhóc bám chặt lấy không chịu buông ra.

Nhăn mặt định đẩy thằng nhóc ra thì chàng chợt dừng lại. Thằng nhóc hồn nhiên cọ cọ mặt nó vào tay chàng. Làn da trắng mịn màng kèm theo nụ cười ngây thơ khiến chàng hoàng tử đơ mất mấy giây. Cuối cùng chàng cũng đẩy được nó lăn ra góc khác.

Thằng nhóc vẫn chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Cảm thấy hơi kì lạ khi thằng nhóc có vẻ lớn hơn hôm qua nhưng chàng cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉnh sửa lại trang phục, chàng đang định bước ra khỏi cửa thì tiếng khóc thất thanh giữ chân chàng lại.

- Oa… Oa…

- Cái gì thế này? – Chàng hoàng tử nhăn mặt.

Thằng nhóc vừa tỉnh dậy và điều đầu tiên nó làm là khóc toáng lên. Ừ thì trẻ con đứa nào chả thế. Nhưng với một chàng hoàng tử hơn 200 tuổi* chưa bao giờ đụng tới trẻ con thì thật sự là khó xử. Chàng cầm vào chiếc chăn quấn thằng bé mà xách nó lên.

*Tuổi của ác ma: 200 tuổi tương đương với 18 tuổi của con người.

Đưa mặt nó ngang mặt mình, chàng nhìn nó hồi lâu. Vừa nhìn thấy hoàng tử, thằng nhóc liền nín khóc mà cười thật tươi. Nụ cười của nó ngây thơ đến thánh thiện. Dường như nụ cười đó chỉ có của các thiên thần mà thôi.

Chàng hơi nghiêng đầu nhìn nó. “Có khi nào nó đói không nhỉ?”. Nghĩ vậy, hoàng tử xách thằng nhóc như một gói đồ đi ra ngoài.

Thằng nhóc thích thú vì cảm giác như đang bay. Nó cười khanh khách. Hai tay vỗ vỗ vào nhau đầy thích thú.

Hoàng tử xách thằng nhóc đi qua dãy hành lang dài ngoằng tới một căn phòng đóng kín cửa. Chàng không ngần ngại dùng chân đá tung cánh cửa ra.

- Oái, hoàng tử sao lại vào tự nhiên thế chứ? – Minho bật dậy cằn nhằn.

- Ngươi là người duy nhất dám cằn nhằn với ta đấy, Choi Minho. – Chàng hoàng tử nhếch mép cười đểu. – Taemin, cho

ngươi này.

Nói rồi chàng ném thằng nhóc vào lòng Taemin. Cậu nhóc bế thằng bé lên thích thú nựng má nó.

- Jonghyun hyung, thằng nhóc ở đâu ra vậy? – Taemin vừa hỏi vừa bẹo má thằng nhóc khiến nó khóc toáng lên.

- Ta nhặt được nó hôm qua đấy. – Chợt nghĩ ra cái gì đó, Jonghyun nhăn mặt – Vợ chồng nhà ngươi, càng ngày càng láo xược đó. Ai cho ngươi gọi thẳng tên ta như thế hả?

Taemin cười trừ phẩy tay.

- Dù sao thì em cũng có phải người của vương quốc đâu. Chỉ tại lấy phải tên ngốc này nên mới về đây ở thôi. – Vừa nói, cậu vừa chỉ vào tên chồng đang xị mặt ra bên cạnh.

- Thôi được rồi! Dù sao ngươi cũng quen mồm rồi nên tha cho đấy.

- Mà sao thằng nhóc này khóc dai thế? – Taemin nhăn nhó nhìn thằng nhóc khóc đỏ ửng cả mặt.

- Ta cũng chẳng biết. Ban nãy bế nó nó vẫn cười mà. – Jonghyun vừa nói vừa tiến lại gần.

Chợt thằng nhóc đột nhiên ngừng khóc. Nó ngoái lại nhìn anh rồi dang hai tay với với về phía Jonghyun.

- Có vẻ như nó theo hyung đấy.

Jonghyun vừa giơ tay ra thằng nhóc đã nhanh chóng cầm lấy. Nó một mực đòi chàng bế lên. Không còn cách nào khác, Jonghyun đành vác nó lên vai. Thằng nhóc khoái chí cười tít cả mắt.

- Hay thật đấy! Làm thế nào mà nó lại bám hoàng tử vậy nhỉ? – Minho cười khúc khích.

- Làm sao ta biết được – Jonghyun nhăn nhó nhìn thằng nhóc.- Mà các ngươi có biết nên cho nó ăn gì không? Hình như ban nãy nó đói nên mới thức dậy.

- Trẻ con thì tất nhiên là cho uống sữa rồi. – Taemin hứng khởi đáp.

- Vậy hả? Ngươi đi kiếm về đây đi. – Jonghyun vừa ra lệnh vừa ngồi phịch xuống giường.

Taemin nhanh nhẹn nhảy xuống giường. Cậu vớ lấy cái chổi cán dài để ở góc phòng rồi bay ra ngoài. Cánh cửa cứ để mở khiến gió thổi làm thằng nhóc đang ngồi ngã ngửa ra đằng sau. Jonghyun cầm tay nó kéo lên. Thằng nhóc lại ngồi trong lòng hoàng tử mà nghịch mấy sợi lông vũ màu đen.

- Đến giờ tôi vẫn thắc mắc vì sao thằng nhóc này lọt được vào đây. – Minho nhìn thằng nhóc hồi lâu rồi ngả người ra giường.

- Kể ra thì cũng lạ thật đấy. Sao nó vào đây được nhỉ? Mà ta thấy hình như sau một đêm nó lớn lên thì phải.

- Hình như vậy. Tôi để ý thấy hình như nó có lớn hơn hôm qua.

Đang ngồi chơi với thằng nhóc thì Taemin cưỡi chổi bay vào. Cậu chìa ra trước mặt Jonghyun bát sữa màu trắng muốt.

- Sữa nè, hyung cho nó uống đi.

Jonghyun cầm lấy bát sữa rồi đặt xuống trước mặt thằng nhóc.

- Ăn đi này.

- Ôi trời! Hyung tưởng nó là mèo hay sao mà để thế là nó ăn được? – Taemin ngã ngửa ra đằng sau trước hành động của hoàng tử.

- Thì ta phải làm gì chứ? – Jonghyun nhăn nhó ngồi dịch ra đằng sau.

Taemin nhanh nhảu kiếm đâu ra được cái bình sữa chìa ra trước mặt Jonghyun. Cuối cùng thì hoàng tử đẹp trai lạnh lùng biến thành bảo mẫu chăm sóc trẻ con. Thằng nhóc được chàng cầm bình sữa cho ăn, vừa ăn vừa cười hớn hở.

Đang cho thằng nhóc ăn dở thì con quạ đen từ ngoài cửa bay vào. Nó đáp xuống chiếc bàn gần cửa sổ.

- Thái tử, có phù thủy tới đưa tin ạ. Là về chuyện thằng nhóc loài người.

Chap 3: Cuộc chiến bắt đầu!

Màu đen đặc quánh lại trong không gian. Những cây gai vươn dài hơn phủ dày đặc cả khu rừng dẫn tới lâu đài. Những chú dơi được ngày ra ngoài bay lượn lung tung.

Lớp màng bảo vệ màu đen dần mở ra dẫn lỗi cho những con người với đôi cánh trắng sau lưng bước vào. Khủng cảnh vẫn không có gì thay đổi. Đặc quánh một màu ám khí. Vị thiên thần già dẫn đầu tiến thẳng tới tòa lâu đài nguy nga nhất.

Cánh cổng màu bạc lấp lánh dần mở ra đón chào những vị khách không mời. Đàn dơi lượn một vòng quanh họ trước khi khinh bỉ bỏ đi. Ba vị thiên thần bước dần theo ánh sáng le lói để tìm lối dẫn tới phòng khách của thái tử.

“Kẹt kẹt kẹt”

Những âm thanh rùng rợn vang lên khiến ai đó khẽ rùng mình. Cánh cửa gỗ mun rộng lớn dần mở ra kèm theo đó là những âm thanh không mấy gì là trong trẻo cho lắm.

Tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên như phá vỡ bầu không khí u ám của căn phòng. Thằng nhóc ngồi trên lòng Jonghyun, thích thú nhìn xuống phía dưới. Jonghyun một tay ôm thằng bé nghịch ngợm, một tay cầm ly rượu đỏ vắt vẻo trên chiếc ghế cao chót vót.

- Lâu lắm rồi không gặp, lão già! – Chàng nhếch mép. Nụ cười chẳng mấy gì thân thiện.

- Kim Jonghyun. Hãy giao thằng bé trong tay ngươi cho bọn ta.

- Vừa tới đã đòi hỏi rồi. Các ngươi nghĩ mình đang ở đâu hả? – Chàng chau mày, khó chịu trước bọn thiên thần láo xược.

- Dù sao nó cũng là con người. Nó ở đây cả hai đều không có lợi. – Vị thiên thần già từ tốn đáp.

- Có lợi hay không đâu phải do lão quyết định. – Jonghyun nghiêng đầu nhìn thằng nhóc vẫn đang hớn hở.

- Victoria, ta tưởng cô đã nói rõ với hắn rồi chứ? – Thiên thần trưởng quay sang cô phù thủy đang cười nói với Taemin.

- Ta đã nói rồi đó chứ! Nhưng thái tử có hiểu cho không lại là chuyện khác.

Flash back.

Đang cho thằng nhóc ăn dở thì con quạ đen từ ngoài cửa bay vào. Nó đáp xuống chiếc bàn gần cửa sổ.

- Thái tử, có phù thủy tới đưa tin ạ. Là về chuyện thằng nhóc loài người.

Jonghyun quay người ra cửa. Hóa ra đó là lý do có cơn gió kì lạ khi nãy. Chàng nhếch mép. Lâu lắm rồi không gặp lại cô ta.

- Cho cô ta vào đây đi.

Vừa nói dứt câu, cơn gió lạ lại từ ngoài thổi vào khiến thằng nhóc khẽ rùng mình. Làn gió mang theo cả hương cỏ thơm của mảnh đất phù thủy. Và rồi, cô phù thủy áo xanh cưỡi trên chiếc chổi cũng bay vào căn phòng lạnh lẽo.

- Thái tử, đã lâu không gặp! – Cô mỉm cười khi thấy hoàng tử đang nhìn mình.

- Cô tới đây chắc lại để đưa tin cho lũ thiên thần đáng ghét đó phải không? – Mặc kệ cô phù thủy đang vắt vẻo trên cái

chổi, Jonghyun quay vào trong tiếp tục công việc bảo mẫu.

- Đúng là như thế! – Victoria nói với giọng khó chịu – Họ bảo anh giao thằng bé cho họ.

- Ha~ Bọn chúng nghĩ ta là ai chứ? Đòi đồ của ta mà nghĩ dễ thế hả? Muốn cướp thì tự tới đây mà cướp.

- Mà nó là người chứ có phải đồ vật đâu mà anh nói thế? – Victoria bước tới gần thằng bé đang sung sướng uống sữa.

- Ừm…thì…ta không quen.

- Thằng nhóc dễ thương thật đấy. Tôi bế nó được không? – Vic hứng khởi nhìn thằng nhóc không chớp mắt.

- Cứ tự nhiên. – Jonghyun rút cái bình ra khỏi miệng thằng bé.

Vic vừa bế được nó lên thì thằng bé đã ngoác mồm ra mà khóc. Nước mắt nó không ngừng rơi ướt hết bàn tay trắng muốt của cô phù thủy. Cô lung túng không biết làm thế nào đành đặt nó lại vào lòng Jonghyun.

Thằng nhóc cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền nín khóc. Nó mỉm cười, dụi dụi cái đầu nhỏ xinh vào ngực Jonghyun như con mèo con nũng nịu trong lòng chủ nhân vậy.

Vic khó chịu nhăn mặt trong khi hoàng tử ác ma cười đắc chí.

- Ngài là bảo mẫu của nó hay sao vậy?

- Cái gì hả? Ta mà phải làm bảo mẫu cho thằng nhóc con người này á?

Giật mình bởi tiếng quát của Jonghyun, thằng nhóc lại gào mồm lên khóc. Tiếng khóc não lòng khiến Jonghyun bực mình không chịu nổi. Định cầm cái chăn quăng nó đi nhưng có gì đó khiến anh khựng lại.

Một cái bớt màu đỏ hình chìa khóa ngay sau vai thằng bé. Dường như cái bớt đang sáng dần lên trong tiếng khóc ngày một to của thằng bé. Chàng lấy tay vỗ nhẹ vào lưng thằng nhóc khiến nó nín dần. Ánh sáng phát ra từ cái bớt cũng tắt dần đi.

Chau mày khó hiểu nhưng Jonghyun cũng chỉ biết ngồi nhìn nó nghịch mấy sợi lông đen rơi là là trong căn phòng.

Thiên thần đã tới.

End FB.

- Ta thật sự mong ngươi sẽ trao thằng bé cho ta. Nó có xuất thân không rõ ràng. Hơn nữa, con người ở trong nơi đặc mùi sát khí thế này sẽ không tốt. – Vị thiên thần già vẫn từ tốn.

- Ta không thích đấy thì sao? Chẳng lẽ các ngươi định cướp nó khỏi tay ta. – Jonghyun nhếch mép.

- Nếu bọn ta bế được nó ra khỏi căn phòng này thì ngươi định thế nào hả? – Chàng thiên thần đứng phía sau lớn tiếng.

Thật đúng ý chàng. Làm sao bọn họ có thể bế thằng nhóc ra khỏi căn phòng này cơ chứ.

- Được. Vậy ngươi bế nó đi! Nếu bế nó ra khỏi đây mà nó vẫn cười thì ta để ngươi mang nó về. – Jonghyun nghiêng đầu tỏ ý thách thức khiến chàng trai đang đứng phía dưới càng thêm tức tổi.

Chàng trai xòe đôi cánh màu trắng thanh toát vút người bay lên chỗ Jonghyun đang ngồi. Đỡ lấy thằng bé từ tay Jonghyun, chàng ta bay xuống và tiến tới gần phía cửa.

Thằng nhóc vẫn cười tươi khi nằm trong tay chàng thiên thần trẻ. Nhưng chàng ta vừa bước được một bước qua khỏi cửa, thằng nhóc đã khóc thét lên. Nó nằm gọn trong lòng chàng trai mà hét. Hai tay chới với về phía Jonghyun.

Cố chấp bế thằng bé đi thêm hai bước nữa khiến nó càng khóc to hơn, chàng trai nọ bối rối. Không biết làm gì hơn, cậu quay lại nhìn vị thiên thần già. Cùng lúc đó, cái bớt của thằng bé lại sáng lên một lần nữa. Nó đỏ rực lên, tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ đánh bật chàng thiên thần ra phía sau.

Trong sự ngạc nhiên của tất cả những người chứng kiến, thằng bé bị tung lên cao rồi rơi tự do xuống đất. Cũng may hoàng tử ác ma đểu giả của chúng ta đã kịp bay tới và ẵm trọn nó vào lòng. Thằng bé lại nín khóc. Vết bớt cũng ngừng tỏa sáng mà chỉ hiện rõ hơn cái chìa khóa màu đỏ.

- Vậy nó vẫn là của ta nhé! – Jonghyun nhếch mép đắc thắng.

- Dù sao nó cũng chỉ là thằng bé chưa hiểu chuyện. Khi nào nó lớn hơn, bọn ta sẽ quay lại.

- Để xem tới lúc ấy các ngươi có mang được nó đi không?

- Vậy bọn ta sẽ quay lại sau.

Nói xong, ba đôi cánh trắng đồng loạt dang rộng và bay vút đi mất. Vic tò mò chạy lại gần thằng bé để xem kĩ hơn cái bớt của nó.

- Lạ thật đấy! Rõ ràng nó là con người mà. – Minho chau mày đăm chiêu.

- Mặc kệ nó có phải con người hay không! Chỉ cần nó có sức mạnh này thì chúng ta nhất định phải giữ nó lại.

Vic lắc đầu ngán ngẩm trước khuôn mặt gian tà của chàng hoàng tử đẹp trai. Cô đành quay sang nựng nịu thằng bé.

- Mà ngài đã nghĩ tên cho nó chưa?

- Sao ta phải nghĩ? – Mặt Jonghyun đần ra mất mấy giây.

- Thì ngài nuôi nó ngài phải nghĩ tên cho nó chứ? Chẳng lẽ cứ gọi nó là thằng nhóc à? – Vic tức tối nhăn mặt.

- Gọi là thằng nhóc thì có sao đâu? – Jonghyun nhún vai tỉnh bơ khiến không chỉ một mà tới ba người nổi điên.

- Ngài có thật sự muốn nuôi nó không thế? – Ba cái miệng đồng thanh hét vào mặt chàng.

- Ừ thì đặt tên. Mà tên gì?

- Em thích là Seunghyun. – Taemin hí hửng.

- Anh thích là Jongyul hơn.

- Tôi thích tên Jijong cơ.

- Này! Sao cứ phải liên quan đến tên ta thế hả? Gọi nó là Kibum đi. – Jonghyun khó chịu hét lên không để ý có ba con người đang cười gian bên kia. – Cười gì hả?

- Hóa ra là ngài đã nghĩ ra tên cho nó rồi. Thế mà cứ hỏi ngớ ngẩn. – Vic vừa cười cợt vừa nói khiến có ai đó chột dạ.

- Ai…ai nói ta nghĩ ra trước. Chỉ…chỉ là…chỉ là nói bừa thôi mà. – Jonghyun lắp bắp quay qua chỗ khác.

- Thôi được rồi. Vậy từ giờ gọi bé là Kibummie nhé! – Vic dịu dàng xoa đầu thằng bé khiến nó cười khúc khích.

Chợt cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng, Jonghyun luồn tay qua người thằng bé rồi bế nó lên đi thẳng bỏ mặc vài kẻ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Về đến cửa phòng, thái tử ác ma dùng một chân đá mạnh khiến hai cánh cửa bật tung ra. Chàng thả thằng bé xuống chiếc giường êm ái. Nó đã thiếp đi tự lúc nào rồi.

Nằm xuống bên cạnh nhóc Kibum, chợt Jonghyun hơi sững lại. Kể ra thì thằng nhóc này cũng xinh xắn lắm. Làn da trắng nõn mịm màng. Đôi mắt to tròn và hàng mi cong vút. Đôi môi chúm chím màu đào dễ thương. Bàn tay nhỏ nhắn dễ thương nhưng hơi lạnh. Cứ nằm ngắm nó một lúc, chàng nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng.

“Liệu lớn lên ngươi sẽ xinh đẹp nhường nào hả nhóc con?”

Làn khí màu đen dần tan ra để lộ những tia nắng nhàn nhạt hôn lên những cánh hoa trắng tinh khôi. Những cơn gió nhẹ nhàng đung đưa cành lá xì xào. Một làn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ khiến ai đó khẽ rùng mình, cuộn tròn lại để cảm nhận rõ hơn cái hơi ấm từ người nằm cạnh.

Câu chuyện cổ tích thật sự bắt đầu.

Chap 4: Nhóc, đừng có nghịch nữa…

Nặng…

Cái gì mà nặng thế nhỉ?

Khó nhọc hé đôi mắt mệt mỏi, Jonghyun giật nảy người khi nhìn thấy cái thứ đang đè lên ngực mình. Kibum bé nhỏ đáng yêu không biết dùng cách gì đã leo lên người anh mà ngủ. Dùng tay đỡ nhẹ thằng nhóc nằm xuống bên cạnh, Jonghyun hít thật sâu để lấy lại chút không khí. 

Thằng bé lại nằm ngủ ngon lành bên cạnh chàng hoàng tử ác ma. Không quên ôm chặt lấy tay chàng thay gối ôm. Năm năm nay ngủ với nó chưa có một sáng nào chàng không bị nó đè lên người. Dù có dùng mọi cách kể cả phải dùng tới phép thuật cũng không ngăn nổi nó trèo lên người chàng. Nó lại không chịu ngủ cùng ai khác hay nói đúng hơn là nó chẳng chịu rời chàng nửa bước khiến chàng hoàng tử ác ma lạnh lùng biến thành bảo mẫu cấp cao.

Thở dài nhìn thằng nhóc, nó đã lớn lên khá nhiều. Nước da trắng hồng đáng yêu. Đôi môi đỏ hồng chúm chím. Thật khiến người ta muốn cắn cho một cái.

He hé đôi mắt, Kibum liếc lên nhìn Jonghyun. Thằng bé cười tủm tỉm rồi lại nhắm mắt lại tức thì.

- Dậy đi! Ta biết ngươi dậy rồi!

Kibum vẫn cố lì lợm nằm yên.

- Dậy nhanh. Ta ném ngươi ra ngoài bây giờ.

- Hyunie quá đáng! – Kibum phụng phịu bò dậy.

- Cái gì mà Hyunie hả? Ta nói bao nhiêu lần là phải gọi ta là… - Jonghyun tức giận quát lên.

- Bummie thích gọi là Hyunie cơ – Kibum nũng nịu.

- Hyunie gì mà Hyunie. Gọi ta là thái tử nhanh. – Jonghyun quát lên tức đỏ cả mặt.

- Ứ ừ… Hyunie ~ - Thằng nhóc vẫn gan lì không chịu gọi hai chữ “thái tử”.

- Ngươi… - Jonghyun giơ tay lên định đánh thì thằng nhóc bắt đầu rơm rớm.

- Hyunie không thương Bummie… Bummie buồn… 

- Ngươi…Ngươi…

Nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh kia ươn ướt nước, Jonghyun như bị đóng băng không làm được gì.

- Cấm…Cấm gọi Hyunie nữa đấy 

- Ừm! Hyunie – Thằng nhóc cười khì.

Haiz~ Đã năm năm rồi chứ ít gì đâu. Thằng nhóc này dù nói thế nào cũng không chịu sửa. Cứ một 

điều Hyunie hai điều Hyunie khiến chàng nhiều khi nóng máu mà cũng chẳng làm gì được. Kể ra thì câu đầu tiên nó nói cũng là “Hyunie”.

Flash back.

- Gọi Minnie đi Bummie.

- Gọi Minho hyung đi nào.

- Gọi noona đi Bummie.

Cả ba cái đầu chụm lại năn nỉ cậu nhóc gọi mình. Vốn là thằng bé đã có thể bi bô, nhưng nó lại chẳng chịu gọi ai cả. Kibum cứ trơ mắt ra nhìn mấy kẻ đang hớn hở mong nó gọi tên mình, rồi lại quay sang Jonghyun như cầu cứu.

Đứng ngoài nhìn cảnh nhốn nháo náo loạn trên giường mình, Jonghyun chợt cảm thấy khó chịu. Chàng bước lại gần, nhìn thằng nhóc đang với với tay về phía mình một hồi lâu. Chợt lại buột miệng nói ra một câu không nên nói:

- Gọi Hyunie đi.

Cả ba cặp mắt trợn tròn lên ngoái lại phía sau. Tất cả đều không thể tin vào tai mình.

- Hyunie~ - Kibum reo lên vui mừng, cười hớn hở.

- Cái gì mà Hyunie chứ? Ai cho ngươi gọi thế?

- Thì hyung vừa mới bảo nó gọi còn gì? – Taemin nhăn mặt, ánh mắt có phần ghen tị.

- Ta… Ta chỉ nói bừa thôi chứ ai bảo nó gọi thật đâu. – Jonghyun lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.

- Hyunie – Kibum lại reo lên lần nữa. Hai tay chới với như đòi bế.

- Ta không bế đâu. Đừng có nhìn ta như thế. – Jonghyun khó chịu quay đi.

- Hyunie~ Bế … bế… - Kibum rơm rớm với theo chàng hoàng tử lạnh lùng.

- Bummie à! Kệ hyung ấy. Ta bế em. – Taemin dịu dàng dỗ ngọt thằng bé.

- Ứ… Hyunie… Bế… - Thằng nhóc vẫn cố với về phía chàng mặc kệ Taemin nài nỉ.

- Thì…bế! 

Jonghyun quay lại bế bổng thằng nhóc lên. Bám chặt vào vai Jonghyun, Kibum cười tít cả mắt. Nó mặc kệ cái mặt lạnh như băng của chàng đang đỏ ửng lên, cứ thế hét lên vì thích.

Ngồi xa xa, có ba kẻ vừa ghen tỵ vừa cười nham hiểm.

End FB.

- Hyunie ~ Bế! – Kibum dang hai tay như chờ sẵn.

- Ngươi lớn rồi. Tự đi đi! – Jonghyun khó chịu quay bước đi.

- Bế cơ… Hyunie ~ Bế Bummie…

- Đã bảo tự đi đi mà.

- Hyunie bế cơ… - Kibum kéo dài giọng.

- Ngươi chỉ giỏi làm nũng thôi. Ta thành bảo mẫu thật rồi. – Vừa làu bàu, Jonghyun vừa nhấc 

bổng thằng nhóc lên đặt trên vai.

- Thích… Bummie thích!

- Rồi, biết rồi!

Jonghyun lại bế Kibum đi dọc cái hành lang. Ngày nào cũng vậy, vừa thức dậy là chàng bế nó đi qua phòng của đôi vợ chồng lắm chuyện kia. Cũng tại Taemin xung phong nhận nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn cho Kibum mà ngày nào chàng cũng vất vả thế này đây. Thằng nhóc thì cũng nhẹ nhàng gì cho cam. Càng ngày nó càng nặng hơn khiến chàng bế được đến nơi là mỏi nhừ cả tay.

- Cho nó ăn đi này. – Chàng đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bật tung ra.

- Thái tử thân yêu à, người cứ làm thế thì có ngày thần phải thay cửa mới mất. – Minho nhăn 

mặt cằn nhằn.

- Phàn nàn ít thôi! Ta cho vợ chồng nhà ngươi ra vườn ngủ bây giờ.

- Bummie à, ăn sáng nào! – Taemin chạy lại đỡ Kibum xuống.

- Ăn… Ăn sáng. – Thằng nhóc vỗ tay vui sướng. – Măm…Măm…

Kệ cho Taemin chăm sóc thằng bé, Jonghyun ngồi nói chuyện với Minho không để ý Kibum đã bám vào chân từ lúc nào.

- Gì thế? – Jonghyun giật mình nhìn xuống.

- Hyunie ăn… - Kibum giơ lên chiếc kẹo mút hướng về phía Jonghyun.

- Ngươi ăn đi.

- Bummie có rồi – Nó giơ tay còn lại đang cầm một cái khác lên. – Hyunie ăn đi.

Đôi mắt sáng long lanh chớp chớp như dụ dỗ. Cái miệng cười tươi khiến ai đó lại đần mặt ra không biết làm gì.

- Thì ăn. Từ ngày ngươi thích ăn kẹo sáng nào ta cũng phải ăn. – Vừa cằn nhằn, chàng vừa đút cái kẹo vào miệng.

Kibum cười khì rồi lại chạy tới chỗ Taemin ríu rít. Hai cái kẻ này một trẻ con, một trẻ con đội lốt người lớn cứ tíu tít với nhau cả ngày. Lâu lâu lại có vài ý kiến khiến hai vị 

“bảo mẫu” đau đầu.

- Minho à!

- Hửm? Sao hả vợ yêu?

- Nổi da gà quá đấy – Jonghyun co người giả vờ rùng mình.

- Thái tử sao cứ thích ganh tỵ vậy nhỉ?

- Ai ganh tỵ hả?

- Hai người này! Nghe em nói đi. 

- Chuyện gì?

- Hôm nay chúng ta tổ chức tiệc trà trong vườn hoa hồng nhé!

- Thôi đi! Nhiễu chuyện quá! – Jonghyun phẩy tay quay đi chỗ khác.

- Hyunie~ Bummie thích. – Kibum bám chân Jonghyun năn nỉ.

Nhìn thằng nhóc chu môi lên mè nheo, đôi mắt chớp chớp thật khiến chàng muốn “làm gì đó”. 

- Làm gì thì làm. 

Đúng là từ trước tới nay chỉ có mình Kibum mới năn nỉ được chàng hoàng tử lạnh lùng này. Từ trước tới nay, Jonghyun chẳng bao giờ nghe lời ai. Dù là hoàng đế nói gì chàng cũng bỏ ngoài tai. Chàng biết thừa sớm muộn gì cái ngôi vị ấy cũng thuộc về mình. Chỉ là chàng muốn khi nào mà thôi. Cũng vì thế mà từ trước tới nay chỉ có chuyện người khác nghe lời chàng mà thôi.

Thế mà từ khi sống với Kibum, chẳng biết thằng nhóc đã dùng cách gì mà nó muốn gì chàng cũng chiều theo. Kể cả bảo chàng cho nó thấy cánh thiên thần, chàng cũng lén đưa nó sang thánh địa để ngắm. Lần này cũng thế. Chỉ cần Bummie năn nỉ kèm theo vài cái chớp mắt là đã thuyết phục được chàng hoàng tử khó tính này rồi.

- A… Thích quá đi! – Kibum chạy lòng vòng vường hoa reo lên thích thú.

- Này, chạy ít thôi! Ngã bây giờ. – Jonghyun gọi với theo cậu nhóc tinh nghịch.

- Ngài lo cho nó quá nhỉ? – Minho nhìn đểu.

- Ta không lo đến lúc nó khóc nhà ngươi dỗ nhé! – Câu nói khiến Minho tịt luôn.

- Bummie à, lại đây ăn bánh nào – Taemin cầm đĩa bánh chạy theo Bummie.

Kibum dừng lại. Thằng nhóc nhón hai cái bánh chocolate đen rồi chạy lại chỗ Jonghyun. Nó chìa ra cho chàng một cái, cười toe. Jonghyun cầm lấy cái bánh rồi đút vào miệng nó. Kibum cắn một miếng rồi đẩy lại về phía Jonghyun. Chàng cũng đưa miếng bánh dở lên miệng ăn nốt.

- Nhìn hai người giống người yêu hơn là bố con đấy.

- Ngươi lại nói bậy gì thế hả?

- Thì không phải vậy sao? Dù sao thì khi Bummie lớn lên ngài cũng đâu có già đi. Khi ấy không 

chừng lại bị Bummie quyến rũ ấy chứ.

- Đừng có nói linh tinh – Jonghyun đỏ mặt quay đi.

Kibum ăn xong cái bánh lại chạy loăng quăng. Chạy một lúc thì lại vấp phải viên đá, thằng bé ngã dúi vào bụi rậm. Bụi cây nhiều gai khiến thằng bé bị gai cào xước hết tay chân. Jonghyun, Taemin và Minho thấy thế liền chạy lại. Kibum đau quá khóc nấc lên. Tiếng khóc ngày một to khiến Taemin càng lo lắng. Bế thằng bé ra khỏi bụi gai, Jonghyun ôm nó vào lòng vỗ về.

- Ngoan nào!

- Bummie…đau…hức! – Kibum ôm chặt lấy cổ Jonghyun mà khóc.

- Được rồi, đừng khóc nữa! Ngoan nào! – Jonghyun vuốt nhẹ lưng nó vỗ về.

- Để em xem vết thương cho thằng bé.

Taemin định gỡ tay Bummie ra nhưng nó càng bám chặt hơn.

- Bummie ngoan nào! Xuống hyung xem chỗ đau nào! – Taemin dịu giọng dỗ ngọt.

- Ứ ừ! Hyunie ~

Thằng bé cứ ôm chặt lấy không chịu buông khiến Taemin lung túng chẳng biết làm gì. Jonghyun giật lấy hộp y tế trên tay Taemin rồi đi thẳng về phía lâu đài.

- Lần sau đừng có bày mấy trò này nữa nhé! 

Chàng bế Kibum về phòng. Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, chàng nhìn lại mấy vết thương trên người nó. Chân tay trắng trẻo bị gai cào xước lung tung. Khuôn mặt cũng chẳng kém phần khi bị mấy vết dài trên má.

- Đi đứng phải cẩn thận chứ! Sao ngươi bất cẩn thế hả? – Jonghyun vừa lau vết thương vừa 

mắng.

- Bummie xin lỗi – Thằng nhóc xịu mặt xuống. Giọt nước tinh khiết tràn khỏi khéo mi.

- Đau không?

- Ừm. – Kibum khẽ gật đầu.

Jonghyun cầm tay thằng bé, thổi nhẹ vào chỗ bị chảy máu. 

- Đỡ đau chưa?

- Ừm. – Kibum gật đầu cười toe toét.

Băng bó cho Kibum xong, Jonghyun ngả người xuống giường. Chàng nhắm hờ mắt, mệt mỏi. Kibum lại được thể leo lên người chàng.

- Xuống ngay. Suốt ngày leo lên người ta. – Jonghyun trừng mắt.

- Bummie thích. – Kibum híp mắt cười.

- Thích cũng xuống. Khó chịu lắm.

- Ứ đâu. – Kibum lắc đầu quầy quậy.

- Ngươi thật là… - Chàng nhéo mũi thằng bé rồi kéo nó xuống nằm cạnh mình.

Kibum cũng ghé sát vào người chàng, vòng tay ôm chặt lấy hoàng tử, dụi dụi mặt vào ngực chàng mà ngủ.

- KIBUMMMMMMMMMMMMMM, EM LÀM GÌ THẾ HẢ?

Chap 5: You’re my angle

- KIBUMMMMMMMMMMMMMM, EM LÀM GÌ THẾ HẢ?

- Ưm…Ngủ…

- Xuống ngay.

- Ứ đâu…

- Xuống. Ai cho trèo lên người ta như thế hả?

- Bummie đang ngủ mà.

- Có xuống không thì bảo.

- Ư…Ư… - Kibum phụng phịu trèo xuống.

- Em tưởng mình còn bé lắm hả? Cao hơn cả ta rồi mà còn có cái sở thích ấy là thế nào?

- Nhưng nếu không thì em không ngủ được. – Kibum cúi mặt xuống, giọng ỉu xìu.

- Em có biết mình nặng thế nào không hả? Ngày nào cũng thế này chắc ta chết vì ngạt thở mất. – Jonghyun ngồi dậy hít thở chút không khí.

- Bummie xin lỗi. – Kibum lấy tay vuốt nhẹ lên ngực Jonghyun.

- Đang quyến rũ ta đó hả? – Thái tử ác ma lộ rõ bộ mặt gian xảo.

- Ai bảo thế? – Kibum đỏ mặt, vội rụt tay lại rồi quay sang chỗ khác.

“Đáng yêu quá đi” Jonghyun mỉm cười xoa đầu Kibum. Chàng với tay lấy cái áo khoác màu đen khoác lên người. Không quên tiện tay khoác luôn chiếc áo màu xanh lên người Kibum.

18 năm. Với chàng thì nó cũng chỉ như 3 ngày thôi. Chẳng có gì phải suy nghĩ hay lưu luyến. Nhưng từ khi có cậu, cuộc sống của chàng bị đảo lộn hoàn toàn. Hằng ngày chăm sóc cho cậu, lo lắng cậu sẽ bị bắt cóc hay gặp nguy hiểm khiến cuộc sống tẻ nhạt trước đây biến mất hoàn toàn. 

18 năm. Cậu nhóc ngày nào giờ đã cao hơn cả chàng. Khuôn mặt xinh xắn với làn da trắng trẻo càng ngày càng khiến người ta phải chú ý. Đôi môi mọng đỏ khi cười lại làm ai đó đơ ra như bị đóng băng. Mái tóc màu nâu mềm mại ánh lên trong nắng nhẹ yếu ớt. 

18 năm. Với một con người thì như vậy đã đến tuổi trưởng thành. Vậy mà chàng chẳng thấy cậu trưởng thành lên tý nào. Nếu có cũng chỉ là về bề ngoài thôi. Tính cách vẫn y như trẻ con. Thích ăn kẹo mút và đùa nghịch trên nóc nhà. Muốn bay và lâu lâu làm chàng thót tim vì lao từ đỉnh tháp xuống. 

Nhưng có phải chính vì cái tính trẻ con mà đáng yêu ấy khiến trái tim băng giá của hoàng tử đang tan ra không? Tình cảm của chàng cũng dần thay đổi theo năm tháng. Từ khó chịu chuyển sang để ý rồi lại có những biểu hiện khác thường.

- Kibum, nhanh lên. Ta đói rồi đấy.

- Đợi Bummie một tý. Hyunie đi nhanh quá… - Kibum vừa chạy vừa léo nhéo đằng sau.

13 năm rồi. Lớn rồi mà Kibum chẳng chịu sửa cách xưng hô gì cả. Dù Jonghyun có cố ép thế nào cũng 

không được. Không bắt gọi “thái tử” nữa nhưng ít ra cũng phải gọi “hyung” giống Taemin chứ. Đằng này, một “Hyunie”, hai vẫn là “Hyunie”. Jonghyun chán đến chẳng buồn nói. Nhưng kể ra lâu lâu chàng lại thấy thích như thế.

Cánh cửa gỗ lại một lần nữa bị đá tung ra. Minho nghe thấy tiếng động quen thuộc liền ngẩng đầu dậy. Taemin đang pha dở cốc sữa cũng quay ra nhìn.

- Thái tử, cái cửa thứ 5 rồi đấy! Hay thần bỏ luôn cái cửa đi nhé! – Minho nhăn mặt cằn nhằn. 

- Vậy thì bỏ quách nó đi đi!

Kibum chạy lại chỗ Taemin, cầm luôn cốc sữa lên uống.

- Yah, sao em lại uống sữa của ta hả? Ta chưa pha cho em mà.

- Vậy Minnie pha cốc khác đi. – Vừa nói, Kibum vừa cầm cốc sữa đi ra chỗ khác mặc kệ Taemin 

phụng phịu đứng nhìn.

- Trẻ con. – Jonghyun lắc nhẹ đầu chán nản. Cái viễn cảnh chẳng có gì là khác biệt.

Sáng nào cũng vậy. Jonghyun kéo Kibum sang phòng cặp vợ chồng nhiều chuyện. Jonghyun đá cửa, nghe Minho cằn nhằn. Trong khi ấy thì Kibum và Taemin trang giành nhau cốc sữa. Khẽ mỉm cười, Jonghyun nhìn ra cửa sổ.

Những chiếc lá màu đỏ rung rinh trong gió rồi theo cơn gió lượn vài vòng trước khi đáp xuống đất. Đám cỏ lau vươn cao cứ ngả hẳn sang một bên trong cơn gió se se đầu mùa. Cánh hoa đỏ thẫm còn đẫm hơi sương khẽ e ấp dưới ánh nắng nhàn nhạt. Bụi gai xa xa giờ bị đám cỏ lau che khuất. 

Lãnh địa những ngày thanh bình thật không khác trốn nhân gian là mấy. Cũng có gió nhè nhẹ. Cũng có ánh nắng màu nhạt hôn lên cánh hoa màu mận ngoài vườn. Cũng có những cơn mưa màu đỏ của lá phong. Và cũng có cả những tiếng cười đùa của hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu khi nơi đây vẫn là lãnh địa ác ma.

Ánh vàng nhàn nhạt mới lan tỏa chưa được bao lâu thì một màu đen tối u ám đã bắt đầu vây lấy toà lâu đài. Những cơn gió từ nhè nhẹ chuyển sang mạnh mẽ khiến thảm lá màu đỏ dưới đất bị cuốn tung lên. Đồng cỏ lau xôn xao bên ngoài cửa sổ. Những tiếng va đập của cửa sổ ngày càng lớn khiến Kibum giật mình nép sát phía sau Jonghyun. 

Tất cả bọn họ dừng hết mọi việc lại để hướng ra phía cửa lớn. Cánh cửa lần này bật tung ra, bay thẳng ra ngoài. Làn khói màu tím hắc ám tràn vào rồi cuộn lại. Từ trong làn khói, kẻ mặc áo choàng màu tím bước ra. Khuôn mặt tà ác cùng với hai chiếc sừng màu đen trên đầu khiến người ta có cảm giác ghê sợ.

- Lâu quá không gặp, thái tử Jonghyun! – Giọng nói khinh khỉnh vang lên cùng một nụ cười chẳng mấy gì thân thiện.

- Ngươi tới đây làm gì hả? – Jonghyun cau mày khó chịu.

- Làm gì mà có vẻ khó chịu thế? Ta chỉ là tiện đường qua đây thăm ngài thôi mà. Tại ngài cả năm không về cung điện, lại còn tự ý ra đây để ở riêng nên mọi người thấy nhớ đó mà.

- Sao không nói thẳng là đến đây vì Kibum chứ?

- Hahaha~ - Hắn phá lên một nụ cười man rợ. – Ngài thật là hiểu ta quá! Đúng thế! Ta đến đây vì cậu nhóc loài người đó.

- Nếu thế thì tốt nhất ngươi nên đi về đi. – Jonghyun vừa nói vừa kéo sát Kibum vào người mình.

- Ngài thật là…Sao lại đuổi ta phũ phàng thế chứ? Dù sao thì mấy ngày nữa cũng là đại lễ, ngài nhất định phải đưa nó tới đấy. Đại vương đã có lệnh rồi.

- Ta biết. Ngươi mau về đi. 

- Ai da… Thôi được rồi! Đến lúc đó ta gặp lại vậy! 

Vừa dứt lời, làn khói tím lại vây lấy hắn rồi bay ra ngoài cửa biến mất. Kibum vẫn nép phía sau chàng. Hai tay cậu bám lấy chiếc áo choàng run run. Đôi mắt mở to nhìn trân trân ra ngoài cửa như để ghi nhớ rõ khuôn mặt của kẻ khi nãy. 

Đây không phải lần đầu tiên có kẻ đến tìm cậu như vậy. Nếu Jonghyun không phải một thái tử thì có lẽ cậu đã bị bắt đi lâu rồi. 

Minho chán nản nhìn cái cửa đang nằm chổng trơ mỗi cánh một nơi. Anh hất tay khiến hai cánh cửa gỗ bay ra sau vườn. Cùng lúc đó Taemin cũng dùng chổi thần hóa ra một cái cửa khác. Tội nghiệp cánh cửa thứ năm đã về với cát bụi. (May cái bản lề chưa bay mất)

- Không sao chứ?

- Ư…Ừm – Kibum khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng về phía kẻ khi nãy vừa biến mất. 

- Sẽ không có chuyện gì đâu. – Jonghyun kéo nhẹ Kibum vào lòng vỗ về. 

Từ khi cậu còn nhỏ đã nhiều lần xảy ra chuyện này. Những kẻ được coi là quý tộc của lãnh địa không ngừng đến đây tìm cậu. Cái họ muốn tất nhiên là sức mạnh kì lạ của cái bớt hình chìa khóa. Có những kẻ liều chết chỉ để bắt cóc Kibum. May thay lâu đài của Jonghyun được xây riêng biệt với lớp bảo vệ dày đặc. Và cũng từ sau lần bị bắt cóc hụt mà chàng không để Kibum rời khỏi mình nửa bước.

Vậy mà bây giờ buộc phải dẫn cậu tới nơi đầy rẫy hiểm nguy như thế, thật sự chàng không muốn chút nào. Nhưng đó là lệnh. Và là mệnh lệnh duy nhất mà chàng phải tuân theo. 

- Hyunie… - Kibum dịu đầu vào ngực Jonghyun, tay giật nhẹ áo choàng.

- Chuyện gì? 

- Bummie buồn ngủ. Bummie bị mệt. – Cậu dựa hẳn đầu vào người chàng. Mắt hơi lim dim.

- Nhóc con! Chỉ được cái hay nhõng nhẽo.

Kibum ngước mắt lên nhìn. Đôi môi hơi hé ra cười rồi gục đầu vào vai chàng thiếp đi. Jonghyun để Kibum tựa vào vai mình. Một tay đỡ lấy người cậu, một tay xoa nhẹ cho cậu nhanh chìm vào giấc ngủ.

Liệu những ngày tháng sau này sẽ như thế nào?

Chap 6: Vùng đất chết.

Ác ma, từ xưa tới nay luôn được coi là loài đáng sợ nhất. Chúng gieo rắc nỗi ám ảnh cho con người. Chúng khiến cho con người lo lắng về cuộc sống không yên bình. Chúng khiến con người biến mất một cách bí ẩn. Chúng đe dọa tới cuộc sống không chỉ của con người mà còn của rất nhiều loài khác nữa.

Và vùng đất chết, vùng đất của những ác ma sinh sống. Khác hẳn với lãnh địa của Jonghyun, nơi đây mang một không khí hoàn toàn đen tối. Không một ánh nắng nào có thể xuyên qua được lớp âm khí đặc quánh bao phủ khắp nơi. Hòa lẫn trong không khí là mùi yêu ma nồng nặc không bao giờ tan. Phủ kín quanh những lâu đài đầy hắc ám là những bụi gai dày đặc. Chúng vươn cao và ôm sát lấy những bức tường cao lớn.

Những cơn gió lành lạnh đến gai người không ngừng thổi quanh lâu đài, khiến những cành lá đầy gai rung chuyển như những con quỷ đang nhảy múa vậy. Vườn hoa bên ngoài cũng vì thế mà rung rinh. Những bông hoa hồng đen không có gai e lệ đầy quyến rũ. Nhưng ẩn sâu trong từng cánh hoa là hàng ngàn loại độc tố đáng sợ.

Vùng đất chết ngày thường rất náo nhiệt. Vì quanh năm đều là ban đêm nên tất cả yêu ma quỷ quái từ yếu nhất đều có thể hoạt động dễ dàng. Chúng cũng có những phiên chợ náo loạn buôn bán sọ người làm đồ trang trí, óc người mang về tẩm bổ hay đơn giản chỉ là một cái xác làm bữa ăn.

Giới quý tộc ở đây thì lại có thú vui tao nhã hơn. Bọn chúng canh đến thời gian đêm tối vào những ngày trăng rằm, rồi rủ nhau sang thế giới con người đi săn.

Những cuộc đi săn cứ thế diễn ra thường xuyên hơn. Không nhất thiết phải đợi tới ngày trăng rằm, mà chỉ cần có kẻ nào đó thích là lại rủ nhau đi săn. Cứ thế, dần dần cái thú vui ấy trở nên nhàm chán. Giới quý tộc lại trở nên rảnh rỗi thừa hơi không có việc gì làm. Vậy là chúng nghĩ ra việc tổ chức các bữa tiệc hoàng gia.

Những bữa tiệc quy tụ đầy đủ các nhân vật tai to mặt lớn nhất vùng đất chết. Bọn chúng ăn chơi nhảy múa. Chuẩn bị cho những bữa tiệc như thế, bọn tôi tớ cũng vất vả không kém khi chủ nhân cao quý muốn có các cô gái xinh đẹp loài người tham gia vào bữa tiệc.

Và sau mỗi bữa tiệc như vậy, điều hiển nhiên là các cô gái loài người phải hầu hạ cho các ác ma quý tộc. Và lần này, bữa tiệc còn được làm lớn hơn mọi lần vì đây là lễ mừng thọ của Ma Vương tròn 5000 tuổi.

- Đại vương! Tất cả những thứ cần thiết cho buổi tiệc đã được chuẩn bị xong ạ!

- Nghe nói lần này Thái tử cũng trở về phải không ạ? – Tên áo tím hí hửng hỏi dò.

- Phải! Ta đã ra lệnh cho nó trở về. Nghe nói lần này nó mang theo một thằng nhóc con người.

- Thần nghe nói thằng nhóc ấy có một sức mạnh rất đặc biệt. Nếu có được nó, chúng ta có thể biến cái thánh địa chết tiệt kia thành ma giới của ta.

- Cứ biết vậy! Dù sao nó cũng là người của Jonghyun.

“Cái lão già này! Cái gì cũng thái tử! Có khi mấy hôm nữa lại nổi hứng cho nó nối ngôi không chừng!” – Hắn hậm hực rủa thầm.

- Ngươi cũng nên chuẩn bị cho tốt đi. Ta biết ngươi với thái tử quan hệ không tốt lắm! Đừng để nó nổi hứng cho ngươi vào nồi thì ta cũng không giúp đâu! – Ma vương bình thản lắc nhẹ ly rượu, thả ra vài lời nói lạnh lẽo.

- Ngài cứ yên tâm! Tiểu thần biết phải làm gì mà! – Tên ác ma áo tím cúi đầu rồi biến thẳng ra ngoài.

- Đúng là lũ không biết điều. – Môi ngài nhếch lên một nụ cười gian xảo rồi nhấp nhẹ một ngum rượu đỏ tươi.

Hắn hậm hực bước trên thảm đỏ dài trải dọc hành lang. Vừa đi hắn còn lẩm bẩm những câu khiến người ta quay lại nhìn.

“Cái đồ kênh kiệu! Nếu khi xưa không có ta cùng sát cánh chiến đấu thì cái lãnh địa này đâu có được như thế này! Thế mà chỉ lợi dụng ta hao tốn ma lực để trèo lên đầu ta. Rồi thì giờ cả con trai hắn cũng chẳng xem ta ra gì! Để rồi xem cái thằng nhóc ấy sẽ phá hoại cái vương quốc này như thế nào?”

Những tiếng lẩm bẩm của hắn càng ngày càng to khiến người ta cảm tưởng hắn bị điên nói chuyện một mình chứ không còn là tự kỉ nữa. Nhiều người nhìn hắn với ánh mắt thương hại vì cho rằng hắn lo toan quá nhiều việc mà trở nên điên loạn.

Hắn – một trong những ác ma thuộc giới quý tộc phía trên, một trong những trợ thủ đắc lực cho ma vương năm xưa chiến đấu giành lãnh thổ với thiên thần. Cái lãnh địa được mở rộng như ngày nay đúng có rất nhiều công lao của hắn. Nhưng những gì hắn nhận được thì lại chưa bao giờ thỏa mãn ham muốn của hắn. Hắn muốn nhiều quyền lực hơn nữa. Và điều đó khiến cho những ác ma thuộc hoàng tộc coi hắn giống như kẻ có âm mưu làm phản vậy.

- So Man vương!

Tiếng gọi từ phía sau gọi giật hắn lại khiến hắn suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Cau có quay thì thấy những bước chân sải dài trên đôi giầy cao gót gõ cồm cộp tiến về phía hắn. Mái tóc màu huyết dụ tung bay lả lơi trong cơn gió nhẹ. Đôi mắt kẻ đậm sắc lẻm như muốn giết ai đó. Đôi môi tô đậm một màu đỏ thẫm khẽ nhếch lên.

- Là cô đó hả? Ta tưởng cô đang chuẩn bị cho màn “độc diễn” bất ngờ của cô chứ? Sao lại ở đây hả? – Hắn nói mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó không nên nhìn.

- Không phải là độc diễn - Ả nhíu mày – Đó là món quà ta dành tặng cho đại vương đáng kính của ta.

- Thôi đi. Cô tưởng rằng đại vương sẽ để ý tới cô sao? Ông ta chỉ quan tâm có một mình Hannie của ông ta thôi.

- Hừ! Đừng nói nữa. Đại vương của ta chỉ là coi tên phù thủy đó như một món đồ chơi, đùa xong thì bỏ đi thôi. - Ả giận dữ gầm lên trước lời nói của hắn.

- Jessica! Cô nói thế mà không sợ bị trừng phạt sao? Dù sao thì họ cũng đã có đến hai đứa con là thái tử Jonghyun và công chúa HyunA rồi đấy. – Hắn nhếch mép thích thú trước sự tức giận của ả.

- Lão câm miệng lại đi. Đại ma vương Kim Heechul của ta… - Ả chưa kịp nói hết câu thì đã cứng họng trước những gì đang hiện ra trước mắt mình.

Đứng ngay đằng sau So Man béo lùn là cả một luồng sát khí màu đen đặc quánh. Đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ đục ngầu viền đen đầy tức giận. Tiếng thở rít qua kẽ răng khiến ai đó rợn hết cả người. Mái tóc màu đỏ rực cũng hơi bay trong luồng khí mạnh mẽ dâng lên.

- Đại…đại vương! – Jessica lắp bắp vài tiếng lí nhí khiến lão So Man cũng giật mình quay lại.

- Các ngươi đang nói đến cái gì thế hả? – Ma vương quắc mắt nhìn vào hai kẻ tội đồ đứng trước mặt.

- Dạ…Dạ… Chúng…chúng thần…có…có nói…gì đâu…ạ. – Bọn chúng lắp ba lắp bắp, khép nép nhìn ngài đang nhếch môi.

- Đừng để những lời nói đó lọt vào tai ta lần nữa. Các ngươi cũng biết tai ta có vấn đề mà. – Ngài vừa đảo mắt vừa nhếch

môi cười đáng sợ. – Nếu còn nói xấu ta trong phạm vi cái lâu đài này thì đừng hỏi vì sao đầu các ngươi lại treo trên nóc nhà thờ. Cút.

Như vừa được giải thoát, hai kẻ ngu ngốc tan biến nhanh trong không khí. Hai làn khói mờ ảo màu tím và hồng nhạt cùng bay ra khỏi cửa sổ biến mất. Thở dài, Heechul đảo mắt một lượt rồi quay lại căn phòng ngập tràn màu đỏ của mình. Đôi mắt cũng chuyển dần về màu đỏ tươi thuần khiết.

Từ ngày Jonghyun ra lãnh địa ở riêng, nơi đây trở nên buồn tẻ hơn nhiều. Mặc dù ngài vẫn có Hankyung bên cạnh nhưng cái cảm giác buồn bã vẫn không hề tan biến. Nhớ khi xưa các con còn ở bên mình, ngài thường cùng họ đi săn vào những ngày trăng rằm, tận hưởng cái hương vị máu tươi xộc lên mũi tanh ngòm. Họ cũng thường cùng ngài nói chuyện tới hàng giờ liền về những câu chuyện không đầu không đuôi.

Vậy mà giờ đây chả còn ai bên cạnh ngài. Jonghyun thì vì thằng bé nào đó đã bỏ ra lãnh địa ở riêng. HyunA thấy anh trai bỏ đi thì cũng xí xớn sang làm dâu bên vương quốc phù thủy. Giờ thì bên cạnh ngài…

- Có chuyện gì mà ủ rũ vậy? – Một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy ngài từ phía sau.

Heechul khẽ ngả đầu ra sau để đầu mình tựa hẳn vào vai người đó.

- Ta muốn gặp các con. Đã lâu lắm rồi chúng không chịu trở về.

- Ta cũng vậy.

- Có khi nào chúng ta giao lại mọi việc cho Jonghyun rồi về mảnh đất phù thủy được không?

- Em nghĩ gì vậy? Ta không đồng ý đâu. Em nghĩ là những kẻ như Lee So Man sẽ để yên cho Jonghyun và thằng bé loài người đó sao?

- Biết là vậy nhưng mà mệt mỏi quá!

- Vậy thì nghỉ ngơi đi nào! – Hankyung kéo nhẹ người Heechul để cả thân người Ma vương dựa hẳn vào người mình. Tay xoa nhẹ trên tấm lưng mềm mại kia khiến ai đó chìm dần vào giấc ngủ.

Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Ánh nắng hiếm hoi lọt qua ô cửa sổ khiến căn phòng sáng lên một chút, ấm áp hơn một chút. Một nụ cười khẽ nở trên môi dịu dàng.

- Bummie à, em ở đâu?

- Bummie à!!!

Những tiếng gọi kèm theo tiếng chạy vang khắp hành lang dài.

- Có chuyện gì vậy? – Jonghyun nghe thấy tiếng động cũng chạy ra ngoài.

- Thái tử, không thấy Bummie đâu cả! Chúng thần đã tìm mọi ngóc ngách rồi vẫn không thấy. – Minho vừa thở dốc vừa nói.

- Ta biết rồi!

Jonghyun chỉ nói có vậy rồi sải cánh bay mất. Đôi cánh đen mất hút sau cánh cửa sổ kính sơn màu đen. Chàng lượn một vòng rồi đáp xuống đỉnh tháp cao nhất của dãy tháp dài phía sau lâu đài. Nhẹ nhàng và cẩn thận để không gây ra một tiếng động nào, Jonghyun tiến lại gần cái mái lộ ra phía trước. Đó là một cái mái xây lộ ra ngoài, thấp tè và chỉ vừa đủ cho một người chui vào. Cúi đầu xuống và nhìn vào trong, Jonghyun mỉm cười.

- Hyun…Hyunnie! – Kibum giật bắn người khi thấy Jonghyun ló đầu vào.

- Ta biết là em ở đây mà. Mau ra đây. – Jonghyun cầm lấy tay Kibum kéo ra nhưng cậu giật tay lại.

- Bummie không ra đâu. Bummie không muốn trở về đó.

- Có ra không? – Chàng đổi giọng trầm hẳn xuống.

- Không!

- Ta hỏi lại có ra không?

- Không! Bummie không muốn đi.

- …

- Hyun…Hyunnie giận à? – Kibum hơi nhoài người với tay ra chỗ Jonghyun.

Chỉ chờ Kibum “sập bẫy”, Jonghyun cầm lấy tay cậu kéo mạnh về phía mình. Kibum đang nhoài người mất đà lao nhanh về phía chàng. Cậu bị Jonghyun kéo mạnh ngã luôn vào lòng chàng thái tử gian manh.

- Hu…Đau Bummie~ - Kibum vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái đầu.

- Ai bảo bướng bỉnh không chịu nghe lời ta? – Jonghyun mỉm cười búng nhẹ vào mũi cậu khiến Kibum lại nhăn mặt lần nữa.

- Bummie thật sự không muốn đi mà. – Kibum xịu mặt xuống. Hai mắt nhắm lại hơi hoe đỏ.

- Không sao đâu mà. – Chàng kéo cậu sát lại người mình. Hai tay ôm chặt lấy cậu nhóc để khuôn mặt phụng phịu ấy dụi dụi vào ngực chàng. – Ta sẽ không để chúng hại em.

Ánh chiều tà dần khuất bóng sau những tán cây rậm rạp. Một màu đỏ xen lẫn những khoảng trời huyết dụ phủ lên không gian cái lạnh nhàn nhạt. Và nơi đây, trên đỉnh cao của những tòa tháp, một điều gì đó thật ấm áp và dịu dàng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro