Chap 3 forever with u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là cuối tháng 11 , không khí ngày càng lạnh hơn trời cũng bắt đầu rơi tuyết , những bông tuyết trắng buốt , tuyết rơi ngày càng dày hơn . Junhyung thong thả buông lỏng người bước đi chầm chậm trên đường với những lớp áo dày khoác trên người , đút tay vào túi quần , hắn vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh , dòng người tấp nập bước đi , những đôi tình nhân đi bên nhau , có cặp thì ôm nhau đi dưới bầu trời rơi tuyết , có đôi thì đan tay với nhau để làm ấm nhau hơn . Bất giác hắn cười nhẹ và suy nghĩ mình cũng muốn như họ những đôi tình nhân mà hắn thấy . Đưa tay lên nhìn đồng hồ bây giờ đã là 11h , từ đây đến công ty cũng mất 30' . Hắn nghĩ rồi gọi điện thoại cho anh quản lý :  

- hyung , em đến công ty đấy hyung chuẩn bị đồ cho e đi ! 

- ừ , cậu đến đi chúng tôi đang chuẩn bị cho cậu đây này .  

Nói xong hắn đi lấy xe của mình để về công ty , đi đến giữa đoạn đường hắn thấy Yoseob đang đón xe , cậu lại không đón được nhưng công ty không ai rảnh rỗi để chở cậu vì họ đang bận chuẩn bị những thứ cần thiết cho lần quay Mnet Scandal này . Hắn dừng xe lại và gọi Yoseob từ trong xe :  

- Yoseob à , lên xe đi - hắn nói rồi đẩy cửa xe ra cho Yoseob bước vào - em đi đâu hyung chở đi cho . 

- Hyung chở em đến công ty được không ?! Anh quản lý gọi em đến công ty không biết làm gì nữa - cậu bĩu môi hướng mặt ra cửa xe  

-À hyung cũng đến công ty đó - hắn nhìn cậu cười nhẹ nhưng đủ làm tim cậu tự nhiên đập nhanh hơn bình thường . 

- Ngốc quá có việc mới gọi em - hắn quay người cậu lại đánh nhẹ vào trán cậu . 

- thôi đi nhanh đi hyung trễ là hyung ấy lại chửi chúng ta nữa bây giờ - vừa nói cậu vừa lay lay vào tay hắn . 

xe bắt đầu nổ máy tiếng động cơ xe ù ù phóng nhanh đến công ty trên xe 2 người nói rất nhiều chuyện , chuyện riêng chuyện chung rồi hắn cũng nói về mẫu người hắn thích nào là khuôn mặt nhỏ nhắn , da trắng , blah blah blah . Cậu cũng nghe hắn nói , nghe mà lòng đau lắm cậu nghĩ mình không phải mẫu người hắn thích . Hắn thì cứ luyên thuyên như chiếc máy phát thanh còn cậu thì im lặng mà nghe . Nhưng rồi cậu ngủ quên cả trên đường đi. 

- đến công ty rồi , em thức dậy vào trước đi hyung sẽ lên sau - hắn lay cậu dậy và cậu với lấy balo đeo vào người đi lên gặp anh quản lý còn hắn lái xe xuống tầng hầm để gửi xe.  

- hyung à , e đến rồi đây - cậu mở cửa bước vào . Trước mắt cậu bao nhiêu thứ nào là quần áo , máy quay , đạo cụ , hộp trang điểm , v.vv...  

- à Yoseob cậu đến rồi vào đây phụ tôi đi , nhiều thứ quá nhưng lại phải hoàn thành trước 12h để Junhyung kịp đi quay nên ... - anh quản lý vừa nói vừa làm không buồn nhìn cậu lấy 1 lần - Nhưng mà này cậu theo đoàn luôn nhé đi phụ chúng tôi . 

- dạ ?! Cậu cười méo xệch và thầm nghĩ - vậy là phải chung với Junhyung hyung phải gặp người con gái mà hyung ấy hẹn hò trong vòng 7 ngày và nhìn cảnh họ bày tỏ tình cảm , có khi cũng có cảnh hôn nhau cũng không chừng . Nhưng nhớ đến hôn thì lúc cậu trên đường để công ty với Junhyung trong lúc ngủ quên trên xe Junhyung cậu đã có cảm giác ai đó hôn mình . Cậu sờ lên môi mình cảm giác vẫn còn nhưng chỉ là mơ  

, cậu thôi nghĩ rồi lắc lắc đầu thật mạnh để những suy nghĩ ấy bay đi .  

- hyung à , hyung đã chuẩn bị xong chưa ?! - hắn đẩy cửa vào nói với anh quản lý , tay thì cứ sờ lên môi và cười . 

Quay lên nhìn Junhyung anh quản lý nói đùa - cậu mừng đến nỗi cười suốt thế à , bộ cậu lần đầu quen bạn gái sao ?!  

- không hyung ạ , một phần vì chuyện đó một phần vì ... - hắn lại đưa tay lên sờ môi mình lần nữa và cười to .  

Cậu thì vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào 2 người mặt đơ ra .  

-Thôi nhanh lên đi gần 12h rồi đấy 2 cậu - anh quản lý nói rồi nhanh tay sắp xếp đồ đạc vào vali , gói ghém mọi thứ thật ngăn nắp và hoàn chỉnh .- Yoseob à xách phụ tôi xuống dưới nhé - anh quản lý đưa cho cậu 1 núi đồ cao 

hơn cả đầu làm cậu khi bước xuống cầu thang loạng choạng , cậu thì đi sau hắn , khi hắn quay ra sau định nói với cậu gì đó thì thấy cậu loạng choạng như sắp ngã thì hắn đưa tay đỡ cậu lại và tay hắn đặt ngay eo cậu . Vì núi đồ cao hơn cả đầu nên không biết ai đỡ mình vì cậu nghĩ anh quản lý và hắn đã đi xuống để tầng hầm đến lấy xe .  

- cám ơn - cậu để bớt đồ xuống và ngước lên người đã đỡ mình - là hắn - cậu trố mắt ra bất thình lình lùi về sau vài bước mặt đỏ bừng .  

- để hyung xách phụ em xuống dưới , anh quản lý cũng ác quá sao lại bắt em xách hết nhiêu đây thứ - rồi hắn xách mỗi bên tay 1 chút đồ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro